Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi

84: Tam Kiếp Lai Sinh Sẽ Lại Yêu Người (13)


trước sau

" Hoàng huynh?” Thiên Hoại ngạc nhiên, hắn lớn tiếng: “ Sao huynh lại ở đây?"

Thiên Vũ nhăn mày, hắn ngồi xuống bên cạnh Thụy Bích cũng tiện tay đặt chiếc hộp nhỏ vừa đoạt từ tay y lên bàn: " Ngươi tự ý trốn đi suốt nửa năm, khi trở về đã đến tìm hoàng hậu của trẫm đầu tiên. Còn có gan dám hỏi trẫm vì sao ở đây?"

" Không phải đã bảo bọn chúng đừng để huynh biết rồi..." Thiên Hoài liếc mắt sang Thụy Bích chỉ thấy y cười cười né tránh đi, trong lòng liền hiểu ra: " Là ngươi sao?"

“ Xin lỗi vương gia.” Thụy Bích nhỏ giọng: " Người về cung sớm muộn cũng đến tai hoàng thượng, ta chỉ là cho người biết sớm hơn một chút mà thôi."

Thiên Hoài lẩm bẩm nói: “ Uổng ta có đồ tốt liền nghĩ đến ngươi đầu tiên, ngươi thế mà sau lưng lại bán đứng ta.”

" Ngươi đột ngột như vậy quay về đã đến gặp Thụy Bích, không phải chỉ là để mang vật này cho y thôi chứ?"

Nghe giọng cũng biết Thiên Vũ đang không vui, Thiên Hoài thế nhưng vẫn giọng muốn thêm dầu vào lửa nói: " Cũng không phải là có việc lớn gì, đệ bình thường vẫn đến tìm Thụy Bích nói chuyện cũng được vậy."

Thiên Vũ lạnh giọng: " Còn không muốn nói thật? Có tin trẫm cho người trói ngươi lại nhốt ở vương phủ, để ngươi không có cơ hội bay nhảy bên ngoài nữa hay không?"

" Ấy... Hoàng huynh, huynh biết đệ thích tự do tự tại nhất mà." Bị Thiên Vũ dọa sợ Thiên Hoài thở dài: " Được rồi, thật sự có chuyện nhờ đệ mới đến tìm Thụy Bích."

" Nhờ...?" Thụy Bích ngạc nhiên, y từ khi sinh ra đã ở tại Vương Lân quốc. Cho dù là từng sống qua hai đời thì bức tường thành hoàng cung này dường như đã trở thành ngôi nhà vĩnh viễn của y. Đối với một người yêu thích du ngoạn thế nhân như Thuần vương, Thụy Bích cũng không nghĩ ra mình có thể giúp được gì cho hắn.

Thiên Vũ nhìn Thụy Bích, sau đó hắn lại hướng Thiên Hoài lên tiếng: " Nói đi, là chuyện gì?"

" Cái này...” Thiên Hoài tỏ ra khó xử nói: “ Hoàng huynh à, đệ biết thật sự huynh không muốn nghe đâu, nên đệ có thể không cần nói có được hay không?"

" Tốt thôi, từ nay không có lệnh của trẫm, ngươi sẽ không được phép rời khỏi hoàng thành một bước, cũng không được phép gặp riêng Thụy Bích."

" Khoan đã." Thiên Hoài hốt hoảng, vội nắm lại cổ tay Thiên Vũ khi hắn định đưa Thụy Bích đi: " Được rồi được rồi, chỉ cần đệ nói với huynh là được không phải sao?"

“ Nói đi.”

" Huynh thật là… không phải cũng đã từng nhắm mắt giả như không thấy để đệ trốn đi đó thôi, tại sao bây giờ cứ phải khó khăn như vậy." Thiên Hoài vừa than vừa thở dài nói: " Thật ra chuyện đệ muốn nhờ Thụy Bích... có liên quan đến tam ca."

" Tam hoàng tử?" Thụy Bích làm lạ.

" Thiên Cung?" Thiên Vũ tức giận nói: " Trong lần nổi loạn đó không ngờ nhất chính là lại để hắn trốn thoát, ta nhất định không thể để lại một một mối họa này."

Thiên Hoài nhìn thái độ của hoàng đế mới nói: " Đệ chính là vì huynh sẽ nói vậy, cho nên mới không muốn để huynh biết được."

" Ngươi..."

Thấy Thiên Vũ thật sự tức giận khi nghe Thiên Hoài nhắc đến tam hoàng tử, Thụy Bích bèn chen vào nhìn Thiên Hoài nói: " Thuần Vương đột nhiên sao lại muốn nhắc đến người này, còn có ý nghĩ muốn nhờ ta giúp nữa?”

Thụy Bích lại nói: “ Giúp là ý gì ta thật sự không hiểu, cũng không phải người không biết, giữa Thụy Bích và tam hoàng tử không có quan hệ mật thiết gì mà trái lại còn..."

“ Ta đương nhiên biết.” Thiên Hoài lên tiếng nói: " Ta thời gian gần đây đã có đến Thương Lăng quốc, vô tình phát hiện ra có người Man Khống và cả Dao Ngữ xuất hiện bí mật ra vào hoàng cung."

" Thương Lăng quốc?” Thụy Bích suy nghĩ xong mới nói: “ Là một nước nhỏ nhưng lại rất thiện chiến, đất nước này sở hữu những kỹ thuật luyện binh khí còn có những quặng sắt và kim loại dồi dào. Có thể nói nếu họ muốn dùng vũ lực để chiếm đất xâm lược các nước, thì đó sẽ là một vấn đề đáng phải lo ngại. Đáng tiếc đây là thời đại hưng thịnh của đại cương Ân Ly, dường như không một thế lực nào có thể đối đầu với Ân Ly quốc.”

“ Lịch sử có ghi lại, chính Thương Lăng là dân tộc duy nhất đã từng một lần đứng lên chống lại thịnh thế Ân Ly. Lúc đó Ân Ly quốc còn gọi Vinh Bích quốc hơn 300 năm trước, chỉ là không ngờ trong vòng chưa đến hai tháng, Thương Lăng đã hoàn toàn đại bại, cam chịu làm tiểu quốc."

Thiên Hoài gật đầu: " Ngươi nói rất đúng, người Thương Lăng mấy trăm năm qua đã chịu thu mình lại, nhưng ta không nghĩ chúng sẽ cứ mãi im lặng như vậy."

" Ý người muốn nói là sự xuất hiện của người Man Khống và Dao Ngữ ở đây, chính là muốn kết liên minh để lật đổ Ân Ly quốc?" Thụy Bích hoài nghi hỏi.

Thiên Vũ lúc này mới lên tiếng thay Thiên Hoài: " Ý của hắn, mục tiêu của Thương Lăng không phải Ân Ly, mà lại chính là Vương Lân quốc ta."

" Hoàng thượng?"

Thiên Vũ lại nói: " Muốn lật đổ thời đại hưng thịnh của Ân Ly, trước hết sẽ nhắm đến đất nước chỉ vừa mới thiết lập quan hệ hòa hảo với Ân Ly quốc, cũng chính là chúng ta."

" Vậy..."

Bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của Thụy Bích nhìn mình, Thiên Vũ lại hướng Thiên Hoài lên tiếng: " Ngươi muốn nói trong số chúng, ngươi không chỉ phát hiện ra người Man Khống và Dao Ngữ mà còn có cả Thiên Cung."

Thiên Hoài im lặng không nói, cũng như hắn đã thừa nhận lời của hoàng đế. Thụy Bích cũng vì vậy mà trong lòng không an, y nhìn Thiên Vũ nói: " Hoàng thượng, người đã biết trước chuyện này rồi sao?"

" Ta đã cho người bí mật trà trộn vào hoàng cung Thương Lăng từ trước, những điều này đương nhiên không thể qua mắt được mắt ta."

" Nhưng Thụy nhi không hiểu, từ khi Dương Nhân hoàng đế lên ngôi, người Dao Ngữ đã ký hiệp ước hòa bình cùng chúng ta. Tại sao lần này lại muốn liên minh cùng Thương Lăng có ý đồ khác?"

Thiên Vũ Bình tĩnh nói: " Hắn chỉ vừa lấy lại đế nghiệp chưa đến một năm, long vị ngồi còn chưa vững, huống hồ trong nước vẫn còn đầy rẫy những thế lực chống đối lại hắn."

" Ý hoàng thượng muốn nói tình hình nội chiến của Dao Ngữ vẫn chưa ổn định, có người muốn lợi dụng Thương Lăng để gây khó dễ cho Dương Nhân hoàng đế?"

" Thụy nhi."

Đột nhiên Thiên Vũ xoay đầu nhìn Thụy Bích đến kỳ lạ, y quên mất thân phận bây giờ của mình là hoàng hậu Vương Lân quốc. Cho dù Thụy Bích là nam, nhưng y vẫn không thể tùy tiện can thiệp vào chính sự.

Thụy Bích cúi đầu, y giọng nói cũng nhỏ hơn: " Xin lỗi hoàng thượng."

" Tại sao lại xin lỗi?” Thiên Vũ nói: “ Ta vẫn chưa nói gì không phải sao?”

Thiên Hoài không muốn chen vào giữa hoàng đế và hoàng hậu, thế nhưng hắn đến cũng có mục đích riêng nên mới đành lên tiếng nói: " Hoàng huynh, thật ra đệ muốn nhờ Thụy Bích…"

" Việc này không cần phải bàn luận nữa."

" Nhưng..."

Thiên Vũ lạnh giọng: " Thiên Hoài, nếu ngươi dám cùng y nói thêm những chuyện vô nghĩa gì, thì đừng trách trẫm không niệm tình huynh đệ."

Thiên Hoài nghe vậy cũng đành phải im lặng, hắn trong lòng cũng thật khó xử. Thiên Cung ít nhiều đã nắm được địa thế và một số thế lực đơn lẻ của Vương Lân, xét theo tính cách của Thiên Cung thì hắn liên kết với Thương Lăng, chính là vì muốn lấy lại địa vị cho Thiên Uy.

Từ những lời của hoàng đế, Thiên Hoài biết Thiên Vũ đã hiểu rằng hắn muốn nhờ Thụy Bích đi gặp Thiên Uy một lần, để giải quyết việc này tránh cho huynh đệ lại tàn sát lẫn nhau. Nhưng nếu bây giờ còn nói thêm, hắn chắc chắn sẽ khiến Thiên Vũ tức giận mới đành bỏ cuộc: " Đệ hiểu rồi."

" Trẫm sẽ không ngăn cản ngươi muốn được tự do ngao du thiên hạ, chỉ cần ngươi nhớ rõ thân phận của mình." Thiên Vũ nhìn lướt qua Thụy Bích rồi mới nghiêm giọng với Thiên Hoài: " Sắp tới trẫm sẽ phải rời khỏi Vương Lân, tất cả chính sự sẽ giao lại cho ngươi, nên tốt nhất hãy yên phận một thời gian cho trẫm."

" Cái gì?" Thiên Hoài hoảng hốt đứng bật dậy: " Hoàng huynh, huynh đang đùa có phải không? Huynh biết rõ đệ không hứng thú với mấy việc triều chính mà."

" Trẫm không có ở đây, chính sự nếu không phải giao lại cho Thuần vương ngươi thì là ai?"

" Huynh..."

Thụy Bích im lặng nhìn hai người nói chuyện cũng không thể chen vào, y tự hỏi Thiên Vũ đột nhiên muốn đi khỏi là vì cớ gì. Không lý nào lại là do việc tuyển phi mà muốn tránh mặt y một thời gian?

- ----------------------------------------------------------------

Tĩnh Thất vừa về đến phủ thì đã thấy Xuân Nương đang xếp lại sách ở thư phòng của mình, hắn khá ngạc nhiên vì thông thường muốn gặp, nàng chỉ dặn dò hạ nhân một tiếng cho gọi hắn, rất ít khi Xuân Nương lại chủ động đến: " Mẫu thân?"

" Tĩnh nhi, ngươi về rồi?"

Tĩnh Thất bước nhanh vào trong, hắn trước là dìu Xuân Nương ngồi xuống ghế mới nói: " Những việc này không phải trong phủ còn có hạ nhân, sao mẫu thân lại tự mình làm vậy?"

" Không sao.” Xuân Nương mỉm cười: “ Nương đến muốn đợi ngươi về, tiện tay cũng chỉ dọn qua loa một chút mà thôi."

" Mẫu thân có chuyện gì cần nói với ta sao?"

" Đương nhiên là có chuyện nói với ngươi." Xuân Nương cười hiền, nàng cầm một trong những bức họa trên bàn mà mình mang đến, mở ra trước mặt Tĩnh Thất: " Ngươi xem đi, đây là tranh họa của các vị tiểu thư vừa được mang đến.”

“ Tranh?”

“ Tất cả đều rất xinh đẹp, lại là nhi nữ của các vị đại quan. Ngươi đường đường là nhất đại hộ vệ bên cạnh hoàng thượng, các phu nhân chỉ vừa nghe ta muốn tìm một người con dâu thì ngươi xem, ai nấy đều mong nữ nhi của mình sẽ vừa mắt ngươi."

" Mẫu thân..."

Tĩnh Thất vừa nghe đã hiểu, hắn vừa định từ chối nhưng Xuân Nương cũng không cho hắn cơ hội mà chặn lời: " Tĩnh nhi, nương không có quan trọng về gia thế của họ. Không cần biết là người thế nào, chỉ cần ngươi thích nương tuyệt sẽ không phản đối."

" Sao đột nhiên người lại cứ phải nói đến những việc này?"

Thấy Tĩnh Thất chẳng có chút hứng thú xem những bức họa mà mình đưa đến, Xuân Nương thở dài: " Ta chỉ có hai nhi tử là ngươi và Mạn nhi, ta đương nhiên mong muốn nhìn thấy các ngươi có thể thành thân."

Xuân Nương lại tiếp: “ Thân phận bây giờ của Mạn nhi, nương cho dù có lòng cũng không có cách nào. vậy nên, ít nhất nương cũng phải tìm cho ngươi một thê tử thật tốt."

" Mẫu thân, Ta thật sự chưa muốn nghĩ đến sẽ lập gia thất bây giờ. Ta cũng không nghĩ sẽ cưới một trong các vị tiểu thư chưa từng biết mặt ấy, mong người hiểu cho."

" Nương cũng không phải muốn bắt ép ngươi, chỉ cần ngươi có người trong lòng..."

Tĩnh Thất kiên quyết nói: " Vương Lân hiện nay vẫn còn chưa yên, hoàng thượng gặp phải những vấn đề khó giải quyết lại thêm những lời đồn đại không hay về việc nam hoàng hậu..."

" Nương biết ngươi là thần tử của hoàng thượng cũng là huynh trưởng của Mạn nhi, nhưng ngươi cũng là hài tử của ta mà..."

" Mẫu thân!"

" Thôi được rồi.” Xuân Nương xua tay, nàng thở dài nói: “ Nếu ngươi đã nhất định không muốn thì nương không ép nữa, thế nhưng ngươi hiện cũng đã hai mươi mốt rồi, cũng đừng để nương phải chờ lâu quá nữa.”

Tĩnh Thất im lặng không trả lời, hắn từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân bây giờ. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể im lặng như vậy, tránh khiến cho Xuân Nương lại nhắc đến.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây