Sóng Nguyệt Vô Biên

47: Em rốt cuộc có chủ rồi


trước sau

Nếu trời không sáng thì tốt biết mấy, cứ mãi như này, không có giết chóc, không cần tránh tai mắt người khác. Toàn bộ tình cảm đều không phải ngụy trang, ta ở bên em, để em khỏi phải chịu đựng nỗi khổ lưu ly. Chỉ cần đỉnh đầu có thứ che chắn, dẫu chỉ là một tán cây, cũng có thể biến nơi này thành nhà.

Nhưng mà…trái tim không phải gỗ đá sao có thể vô cảm, những lời muốn nói đó chỉ biết nuốt vào trong.

Anh chỉ có thể vào lúc cô đang ngủ nhẹ nhàng chạm vào tóc cô, ngay cả khi tình cảm dâng trào có thể hủy diệt diệt đất trời, ngay cả khi đã từng chẳng phân biệt ngươi ta, nhưng chỉ cần độc lập lẫn nhau, anh vẫn hiểu tôn trọng cô, hơn nữa bắt đầu thưởng thức cô.

Cô có tình cảm với anh hay không, anh không biết, có lẽ phần nhiều là bởi sự ràng buộc từ bản đồ vảy cá. Nhưng còn anh, vì sao cô lại để lại dấu ấn trong lòng anh…Có lẽ là réo rắt đủ âm trên con đường nền đá ngọc dài dằng dặc kia, cũng có thể là hai hàng nước mắt thất bại sợ hãi sau khi thử Lục Hào thuẫn. Hận đến không đủ sâu, thì tình yêu đã tới, chỉ đơn giản như vậy.

Cô trong giấc mộng nhẹ nhàng nhíu mày, không ngừng điều chỉnh tư thế. Lần này bị thương quả thật rất nặng, nếu không phải cổ độc cần dựa vào bản thân để khỏi hẳn, thì anh đã muốn giúp cô rồi. Vết thương không thể nào nhanh khép lại được, nhưng đau đớn thì có thể chuyển dời. Anh đặt bàn tay lên sống lưng cô, trong tay kim luân hồi chuyển, hấp thu đau đớn của cô. Vết thương trên người người khác, không nằm ở bản thân sẽ không hiểu có nặng bao nhiêu, năng lực đạo thể vạn năm của anh đã nhược hóa cảm giác đau đớn, nhưng tổn thương do cổ hầu tạo thành này thật sự kinh người, giống như điện đến gân mạch, kích đến trái tim anh thắt lại run rẩy.

Tử Phủ quân nắm chặt nắm tay, tiêu hóa cơn đau này. Lại cúi xuống nhìn mặt cô, ấn đường giãn ra, ước chừng cảm giác thoải mái nhiều.

Anh lặng lẽ nhướn khóe môi, lại sợ rơi vào mắt thiên địa, giấu nụ cười vào trong tóc cô. Lúc trước khi đối chiến với cổ hầu, cô rút trâm cài tóc làm vũ khí, đến giờ tóc còn rối tung. Anh thầm nghĩ, chờ trời sáng rồi, cô tỉnh rồi, thì sẽ bẻ một cành hoa quế gọt thành cây trâm cho cô, để cô búi tóc.

Nhai Nhi bỗng khẽ động đậy, cánh tay Tử Phủ quân không khỏi căng thẳng,

– Sao vậy, còn đau phải không?

Cô lắc đầu, mặt sáng lạn, vô cùng đáng yêu ở trước ngực anh lăn hai cái, tức thì chui vào lòng anh, có vẻ như đêm nay tình yêu trong lồng ngực quá dâng đầy, bị cô chấn động muốn tràn ra ngoài.

Có đôi khi anh cũng thấy mình không có biện pháp nào, Tử Phủ quân là vị tiên quân quá cảm tính, thời trẻ anh ngồi xem con kiến chuyển nhà, rõ ràng chỉ là vận chuyển bình thường, mà cũng làm anh liên tưởng đến đưa tang Hiên Viên Đế, lòng tràn đầy bi thương. Cô độc vạn năm, tình cảm không chỗ phát tiết, cuối cùng biến thành như vậy. Người thiết lập bẫy rập này để anh chui vào cũng là người đầu tiên làm anh cảm nhận được tình yêu nam nữ, kỳ diệu trở thành người anh không thể không yêu, thật là kỳ lạ.

Nhai Nhi cất tiếng hỏi hơi khàn khàn:

– Giờ là giờ nào rồi?

Tử Phủ quân nhìn phía chân trời,

– Ánh trăng đã sắp lặn rồi, chắc còn nửa canh giờ nữa là hừng đông.

Nhai Nhi ngẩng mặt lên:

– Chàng không chợp mắt chút nào à?

Tử Phủ quân không tiện nói sợ cô có chuyện mà vẫn luôn chú ý đến tận bây giờ, đáp qua loa:

– Ta cũng vừa mới tỉnh.

Nhai Nhi khởi động cơ thể một chút, gương mặt mang nét ngượng ngùng,

– Có phải bị em làm cho cả người chàng tê hêt rồi không?

Tử Phủ quân nói không, thấy cô ngồi dậy thì biểu cảm có chút buồn bã.

– Em không ngủ tiếp à?

Nhai Nhi lắc đầu:

– Trời sắp sáng rồi, ngủ lúc nào cũng được, nhưng chúng ta lại chỉ có nửa canh giờ bên nhau thôi.

Vừa nói vừa lẳng lặng đánh giá anh.

Thiền y của anh đã nhường cho cô, trên người chỉ có trung y, vải lụa trắng cùng gương mặt thanh sạch dưới ánh lửa toát lên vẻ thuần chất tự nhiên. Tiên quân đẹp, không phải vẻ đẹp tầm thường, bất luận là từ ánh mắt đầu tiên hay là đến bây giờ, cô vẫn cảm nhận được trái tim của mình đang đập rất mạnh.

Có một loại người có độc, dẫu cho kiên định với một tín niệm, cũng vẫn sẽ không thể tự kiềm chế mà bị nghiện. Trước kia, cô gần như vận dụng toàn bộ thủ đoạn, dùng tiền vốn tự có của phụ nữ đi dụ dỗ, cô khi đó, cùng rút kiếm chấp hành săn giết không có gì khác biệt. Giờ thì sao, cô thuần khiết, còn mang theo vẻ thẹn thùng, bọc lấy chiếc áo choàng kia, liếc nhìn anh, hai má đỏ rần lên.

– Chàng/Em…

Gần như là cùng cất tiếng, Nhai Nhi mỉm cười,

– Chàng nói trước đi.

Tử Phủ quân cũng không còn dáng vẻ tự tại, muốn nói gì đó nhưng chớp mắt lại quên mất, chỉ nói:

– Em khát không? Ta đi lấy nước uống cho em.

Anh định đứng lên, nhưng lại bị kéo ngồi xuống. Cô dán tới, dựa vào ngực anh, hai cánh tay thò ra từ chiếc áo choàng rộng kia ôm lấy cổ anh:

– Trời sáng là chàng sẽ phải lùng bắt em, trước hừng đông chàng là của em.

Tử Phủ quân không phân biệt rõ lời nói của cô là chân tình hay giả dối, ngọt như mật thế kia, chỉ sợ lại là thủ đoạn thoát thân của cô.

Anh cười khổ.

– Em yên tâm, hôm nay ta không bắt em, em đang bị thương, ta thắng cũng chẳng anh hùng.

Nhai Nhi hơi ngẩn ra:

– Có phải chàng lại thấy em rót mê hồn canh cho chàng rồi phải không? Thực ra chàng không cần phải thế, giờ chàng có cảm giác gì với em, thì với em cũng tương tự như vậy. Nữ nhi giang hồ bọn em, không thích giả bộ vòng vo, em thích chàng thì mặc kệ chàng là quan hay em là tặc. Chàng có thích em không?

Vấn đề này hỏi quá trực tiếp, làm Tử Phủ quân khó có thể chống đỡ. Thực ra bất kể cô có phải là tặc hay không thì anh đều không có lựa chọn nào khác. Nhưng anh lại sợ, nhỡ lời cô nói với anh là thật, sẽ càng thêm không sợ. Nhưng mà không sợ thì thế nào, hậu quả xấu nhất còn không phải lànhư thế sao.

Đôi mắt cô chuyển động, chỉ nhìn ngươi, nhưng lại có năng lực mê hoặc lòng người. Cả hai cách nhau rất gần, hơi thở của cô gần như nối tiếp hơi thở của anh, Tử Phủ quân cụp măt xuống, hàng mi dày che mảnh cửa sổ kia:

– Ta…mấy ngày qua ta rất nhớ em.

Nhai Nhi nghe Tử Phủ quân nói vậy, trong lòng thấy chua xót, yên lặng một lúc lâu, đặt trán áp vào cổ anh,

– Là nhớ em thật, hay là muốn bắt em?

Tử Phủ quân thở dài:

– Muốn bắt em thì dễ như trở bàn tay, em chỉ là một người phàm mà thôi.

Đúng vậy, vấn đề này hỏi quá ngốc, nếu anh muốn đối phó cô, còn chờ đến ngày hôm nay hay sao. Anh trước sau luôn nương tay với cô, cô không biết xấu hổ mà than:

– May mà chúng ta ngủ với nhau rồi. Đến giờ em còn thấy may mắn, may mà như thế, không thì em đã sớm bị chàng dùng sét đánh chết rồi.

Huyệt Thái dương của anh nảy lên một chút, nói gì thì nói, về điểm này anh thật sự tán thành. Nhưng anh cũng là hết cách,

– Nhiều đôi mắt nhìn như thế, đừng để bản thân lọt vào tay ta, phải tìm mọi cách chạy trốn nhé.

Tử Phủ quân dặn dò cô như vậy xong, lại chợt phát hiện ra bản thân lại chẳng giống mình nữa. Anh xúi giục cô trốn tránh sự trừng phạt, chỉ cần không bắt được cô, anh có thể ở lại nhân gian một thán, có thể ở bên cô được thêm vài lần.

Nhai Nhi ngửa đầu lên nhìn:

– Chàng cho em chút thời gian, chờ em giết sạch những kẻ đã hại chết cha mẹ em rồi, em sẽ cùng anh trở về chịu phạt.

Tử Phủ quân khẽ chau mày lại:

– Sẽ bị hồn bay phách tán đấy, em không sợ ư?

Nhai Nhi nhướn môi cười:

– Cả đời này của em trải qua tam đao lục động, ngoài được gặp chàng, và lúc còn nhỏ được mẹ sói chăm sóc thì những cái khác chẳng có gì tốt đẹp cả. Hồn bay phách tán cũng không sao, em không sợ, em chỉ muốn báo thù, không tiếc trả bất cứ cái giá nào. Em biết thời gian của em có hạn, cuối cùng mặc kệ có hoàn thành tâm nguyện hay không, em cũng sẽ không khiến chàng khó xử.

Nhưng tội phạt kia cô lĩnh không nổi, anh cũng không thể gánh nổi. Nhưng tạm thời không thể nói cho cô, đành bảo:

– Cứ giữ gìn bản đồ vảy cá cho tốt, nó ở trong tay em, em mới có cơ hội chạy trốn.

Trong lòng cô không biết là có tư vị gì, phát hiện mình đã thật sự kéo anh xuống nước. Anh có chức trách, trông coi Lang Hoàn bất lực, tính lấy lại bản đồ về, không biết có toàn thân mà lui không Cô lo lắng hỏi:

– Nếu em đền tội, có khi nào họ sẽ nghĩ đến công lao vất vả của chàng, mà không truy cứu tội thất trách của chàng không?

Tử Phủ quân gật đầu:

– Ta từ lúc Lang Hoàn được dựng lên thì đã đóng giữ Bồng Sơn rồi, trong chúng tiên ta cũng coi như có lai lịch, sẽ không ai làm gì ta đâu.

Nhai Nhi nghe xong thở phào:

– Vậy là tốt rồi. Lúc trước em đánh cắp bản đồ, cũng không suy xét về tình cảnh của chàng. Em đúng là một kẻ ích kỷ. Nếu bản đồ trả về, chàng bình yên vô sự, vậy thì em cũng yên tâm.

Chợt lại câm bặt, nhìn nhìn về phía trước, nặng nề hỏi:

– Chúng ta âm thầm gặp nhau, trên đó có biết không? Nếu biết chúng ta tư thông, có làm chàng bị tội liên đới không?

Có đôi lúc cách dùng từ của cô thật sự khiến Tử Phủ quân phát sầu, cái gì mà tư thông, giờ rõ ràng là yêu nhau nồng thắm mà.

Anh nói không đâu,

– Ở Sinh Châu không dùng tiên thuật, không khai thiên nhãn, là điều luật cần tuân thủ, dẫu thượng giới cũng không được làm trái. Còn nữa…

Giọng anh dần chậm đi, do dự:

– Chuyện hôm nay chúng ta đã định rồi, sẽ không thay đổi chứ?

Ý anh nói quan hệ lén lút à? Nhai Nhi ngượng ngùng, cúi đầu nói:

– Người như em, mong chàng không chê…Việc này chỉ có hai ta biết, không quan tâm tương lai sẽ như nào, em sẽ không cho người thứ ba biết đâu, chàng yên tâm.

Vậy thì tốt, trước khi rơi vào trần ai đừng cho bất luận kẻ nào biết, đây cũng là sự bảo vệ đối với cô.

Nhưng Tử Phủ quân dường như đã quên cô là một yêu tinh chuyên dụ dỗ người khác, đau đớn ở lưng đã giảm đi nhiều, cả người bắt đầu ngọ nguậy linh hoạt. Hai mặt sát nhau, gương mặt mộc sạch sẽ, đôi mắt câu hồn, nhìn chằm chằm vào anh, đôi môi chỉ cách nhau một đốt tay, tức thì chàng tay lên cổ anh, giữ gáy anh, mỉm cười dịu dàng:

– Hôn em một cái đi.

Tử Phủ quân khựng người:

– Cái gì?

Nhai Nhi bật cười, lộ ra làm răng trắng đều:

– Sắp phải quay về rồi, hôn một cái không được à, sao lại có vẻ sợ như thế?

Không phải anh sợ, mà là trong lòng hồi hộp thôi.

Thiền y của anh rộng dài, choàng lên người cô, vạt áo như làn váy, xòe ra như cánh bướm. Đôi chân trắng mịn lộ ra ngoài, tạo thành độ cong quyến rũ, hơi co duỗi một chút, đều làm lòng anh ngứa ngáy. Anh chuyển tầm mắt, thoáng thấy mảnh vải đen dưới gốc cây,

– Em cởi quần từ khi nào vậy?

– Ở cùng nhau, còn mặc quần làm gì.

Nhai Nhi cười khì khì, hôn vào môi anh,

– Ngọt quá.

Tử Phủ quân mặt đỏ lên, lòng hỗn loạn:

– Em…em đang bị thương.

Nhai Nhi ờ lên:

– Biết rồi.

Lại hôn anh tiếp, khẽ nức nở, thì thầm:

– Hạnh phúc quá…Cuối cùng em đã có chủ rồi.

Đúng vậy, cô vẫn luôn là bé gái mồ côi vô chủ, giống như bồ công anh trên đất hoang, không biết khi nào trận cuồng phong sẽ thổi tới, cuốn cô đi đến tận nơi chân trời nào. Cô khát khao có chủ, linh hồn có một nơi để trú ẩn, để vào những lúc mê muội hoang mang thì có người mở cái túi của mình ra, nguyện nói với cô “vào đi”. Có đôi khi cảm thấy mình như một hạt thương nhĩ (quả ké), phủ đầy gai và mỗi lần xuất hiện đều bị coi là kẻ gây rối, không ai biết rằng sự bám dính có thể là do quá cô đơn.

Trước kia cô luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không cần bất cứ kẻ nào trên đời này làm bạn, giờ mới hiểu, rõ ràng là bởi vì thiếu hụt. Cô quá sĩ diện hão, càng thiếu hụt thì càng cao ngạo, chờ người ấy tới rồi, cô gấp đến độ không thể đợi được mà chạy tới, ôm chặt không buông, bảo nuốt lời cũng chấp nhận.

Cô nước mắt hoen bờ mi, Tử Phủ quân vô cùng đau lòng, cứ luôn mãi hôn cô, bởi vì quá trịnh trọng nâng niu bỗng lại trở nên vụng về.

Cô kiên nhẫn chờ anh, tiên quân lần đầu biết yêu, dù từng có thể nghiệm vài lần thân mật, nhưng trên kinh nghiệm thì vẫn là con số không. Anh thậm chí còn không biết làm thế nào để hôn cô, điều này đối với Nhai Nhi được huấn luyện bài bản thì đúng là một sự dày vò.

Anh lỗ mãng, không biết dùng đầu lưỡi, cứ hôn và hôn, Nhai Nhi bật cười lên:

– Chàng đó, lưỡi bị rút gân à?

Ngay tức thì đổi sang chủ động bưng lấy mặt anh, đôi môi mềm mại ngậm mút lấy môi dưới của anh, lại dùng răng day cắn nhẹ, sự khiêu khích này đúng là dày vò người khác, Tử Phủ quân tức thì không nhẫn nại được nữa, ngay tức khắc áp tới hôn ngấu nghiến.

Thở hổn hển, cả hai đều động tình, nhưng không được, lúc này đang có thương tích, đành phải dừng lại buông nhau ra.

Thực ra ở bên nhau hợp ý như vậy, cô cũng đã hai mươi hai tuổi, không hề là cô nương không rành thế sự, đổi là nhà bình thường thì đã có mấy đứa con rồi, còn gì mà ngượng ngùng? Thích thì làm, yêu cũng làm, không có gượng ép, cũng chính bởi đường vân của cuộc đời khắc sâu như vậy mới có thể đem tiên quân không dính bụi trần tới cho cô.

Ở bên anh, chỉ cầu mong trời đừng bao giờ sáng. Nhưng khi phía đông bắt đầu có tia nắng sớm, hai người đều xoay người xem, đều thấy thất vọng.

Nhai Nhi chỉ chỉ cây nguyệt quế bên cạnh:

– Nhớ kỹ cây này nhé, chúng ta định tình dưới gốc cây này rồi đó.

Tử Phủ quân nói được, lại thấy thân cây sum suê có nhiều cành chẳng chịt, cảm thấy bà mối có vẻ hơi không thân thiện, vì thế đứng lên, bẻ một cành xuống, căn bằng chiều dài cây đũa, lấy loan đao tỉ mỉ gọt đẽo thành cây trâm cho cô.

– Tặng em.

Dưới ánh nắng nhạt gương mặt đầy vẻ ngây thơ, cũng không nhận lấy, lắc lắc đầu, mái tóc dài bung xõa phía dưới,

– Trên lưng em bị thương, không cử động được, chàng cài cho em đi.

Tử Phủ quân nghe thế cũng không từ chối, ngồi xuống, tỉ mẩn búi tóc lên, cuốn vào lòng bàn tay. Trong lòng Nhai Nhi chợt dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời, cô không có cha mẹ huynh đệ, không có người quý trọng cô. Cô sát phạt quá nhiều, cũng không có người nào dám tiếp cận cô, càng không có người búi tóc giúp cho. Hôm nay là một ngày có ý nghĩa nhất trong cuộc đời, dẫu cuộc đời có ngắn ngủi, thì cũng không thấy uổng phí kiếp này.

Ngón tay ấm áp lùa vào tóc cô, Nhai Nhi nhắm mắt lại. Tử Phủ quân không biết búi tóc, chỉ cuộn lại sau đó cài trâm để giữ, nhưng bởi cô đã quá diễm lệ, bất luận kiểu gì cũng đều đẹp.

Sửa sang lại xong xuôi, đỡ cô đứng lên, cẩn thận bế lên, đạp lên tia bóng tối cuối cùng quay về thành Thương Ngô. Người của Trường Uyên cả đêm điều tra không có kết quả, đến lúc này đều đã từ bỏ. Tử Phủ quân biết cô đang trọ ở khách điếm nào, cửa chính thì không thể đi, may là cửa sổ phòng cô vẫn mở.

Đưa cô về phòng ngủ, vừa mới đặt xuống giường đã nghe tiếng gõ cửa của Hồ Bất Ngôn.

– Ông chủ, mở cửa đi.

Sắc mặt Tử Phủ quân đen sì, cảm thấy con hồ ly này quá đáng ghét, nhưng cũng không thể nói gì, vội vàng lánh đi.

Nhai Nhi muốn nhắc nhở anh về cái áo khoác, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng thì người đã không thấy bóng dáng rồi.

Tử Phủ quân trở lại chỗ ở tạm thời của mình, là một viện tử độc lập, hoàn cảnh rất tốt, thanh tĩnh, có tường bao quanh có thể tránh sự quấy rầy của thế tục. Cứ tưởng rằng trời đang tờ mờ sáng thì người đi theo chắc chưa ngủ dậy đâu, nhưng nào ngờ vừa đẩy cửa đi vào, trong viện đã đứng vài người rồi.

Nhìn nhau không nói gì, có kinh ngạc, có xấu hổ.

Đại Tư Mệnh thấy Phủ quân luôn luôn thanh cao thành như vậy, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Một đêm ra ngoài làm gì vậy nhỉ? Sao ngay cả áo cũng bị lột thế? Y tức khắc thấy chua xót, lặng lẽ móc tiền ra dúi vào trong tay Tử Phủ quân. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn phải gián ngôn, ủ rũ nói:

– Quân thượng, sau này vẫn nên mang theo chút tiền đi ạ. Nhỡ có việc cần dùng….thì đỡ phải bán y phục đi.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây