Sóng Nguyệt Vô Biên

99: Trên đời này không có cuộc gặp gỡ nào là vô duyên cớ cả


trước sau

Giao Vương quá sợ hãi khi đột nhiên xuất hiện thêm một nhóm người nữa.

– Thành Xuân Nham nhỏ bé của quả nhân rốt cuộc có ngọn gió yêu gì mà thổi nhiều vị hào kiệt tới đây thế.

Ông ta ngồi trên cung điện vô cùng buồn bực,

– Một trăm người tới ăn to uống lớn, sẽ phá hủy hoàn cảnh nơi này mất. Giao nhân lại không phải ưng biển, nào có thể bắt nhiều cá để mở tiệc được đâu, quả nhân áp lực lớn quá.

Nhìn đi, nhóm người tới sau này thật là quá đáng, tự tiện chiếm cung điện của ông ta, còn uống hết rượu của ông ta. Ông ta bắt đầu lẩm bẩm oán trách:

– Chả phải nói sẽ giải quyết gọn gẽ ở bên ngoài à, sao lại mang người tới thế. Làm ơn tìm bảo thì ra dáng tìm bảo một tí, tầm mười người tám người thôi để con dễ chia, đâu có giống họ, cả nhà già trẻ một đống như thế kia, rõ là không phải tới tìm tiền tài, mà đi du lịch thì đúng hơn.

Ông ta đầy một bụng tức, tiếc là đại thần thủ tịch của ông ta nghe không hiểu tiếng người, hai mắt cứ trố ra nhìn ông ta.

– Ôi….- Ông ta thở dài, vẫy vẫy tay, – Thôi, kiên nhẫn một ngày nữa, qua mười lăm là họ đi rồi.

Thực ra bảo tàng kia, giao nhân bản xứ cũng chưa từng quan tâm tới, bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì, cũng khiến cho ông ta thấy tò mò.

Chả có lẽ lại cất giấu thuốc trường sinh bất lão, uống một viên là thọ cùng trời đất? Hay là có thần binh lợi khí có một không hai, vung tay lên là giết chết một đống? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy khả năng lớn nhất vẫn là châu báu tiền tài, người chết vì tiền chim chết vì mồi đó mà. Trên đất bằng thú hai chân luôn tham lam như thế, không trải qua tai nạn ngập đầu, vĩnh viễn không biết ngooài tiền tài thì còn có rất nhiều thứ quý giá khác.

Nhìn khắp trong thành, thượng tiên đúng là thượng tiên, trước sau vẫn duy trì phong độ ôn tồn lễ độ, mời ngài ấy vào ở Giao Cung thì từ chối, nhất quyết ở trong quan nha với mọi người. Hai bên đúng là đối lập nhau, cao thấp rõ ràng. Không giống vị Minh chủ đến sau kia, vừa ngang tàng lại tùy tiện. Ghê tởm hơn chính là thủ hạ của y còn kiêu ngạo phách lối hơn cả y, trợn mắt rống to với ông ta:

– Bọn ta phiêu bạt ở Đại Trì nửa tháng liền, rất mệt, cho bọn ta mượn ở tạm.

Nào có người nào nhờ vả người ta lại có cái thái độ đó, rõ là phường cường đạo. Ông ta rất muốn tìm người để nói lý, kết quả người cầm đầu kia mặt mày lạnh như băng, làm ông ta sợ sệt rụt cổ không dám hó hé gì. Bụng nghĩ việc lớn không hay rồi, người này rất giống người nhà của Tử Phủ quân, khí chất giống vô cùng, có điều tính tình thì không tốt như Tử Phủ quân thôi. Thế thì bó tay rồi, nhà nào mà chẳng có một người thân xui xẻo đâu.

Giao Vương nói:

– Thôi thôi, lên quan nha đi dạo đi.

Giao binh tiền hô hậu ủng, dù có bị người ta chiếm nửa cung thất thì ông ta vẫn mang tư thế đế vương đi tuần. Vào quan nha phát hiện nước đã úng đã sạch bong, mấy người đàn ông đang uống rượu thấy ông ta thì chào hỏi:

– Đại Vương, ông đến rồi à?

Giao Vương đáp lời:

– Tuần tra mà, ngươi biết mà.

Quay người một cái biến thành hai chân, bước lên chính đường quan nha.

Có người nằm ở đại đường, nghe nói là vợ chồng tiên quân nhặt về. Ông ta nhìn nhìn:

– Là Long Vương Kình à.

Giao Vương cũng có kiến thức, Nhai Nhi quay qua hỏi:

– Đại Vương biết Long Vương Kình à?

Giao Vương nói biết,

– Đại Trì chúng ta chỉ còn lại một thôi, ba tháng trước tôi còn gặp hắn nữa.

Nhai Nhi lặng đi, cô nhớ rõ đêm ở Thước Sơn cậu ấy đã nói với cô là đã có cô nương mình thích rồi, là cùng tộc, bảo cô không cần phải lo cho cậu ta. Rốt cuộc là cậu ta nói dối, hay là Giao Vương nhầm lẫn?

– Hẳn còn một người nữa chứ. – Cô trù trừ nói, – Là một cô nương.

– Không thể nào. – Giao Vương cao giọng, – Trên La Già Đại trì vốn dĩ không có Long Vương Kình, thủy tộc nơi này tất cả đều là cá nhỏ tôm nhỏ. Mấy chục năm trước hai mẹ con cậu ta đến đây, về sau mẹ mất tích, chỉ còn lại Tiểu Kình này đi tìm mẹ mình khắp nơi. Mấy năm nay tôi thấy cậu ta từ đông tới tây, từ nam tới bắc, vẫn luôn một mình, không hề có bạn bè gì. Nếu nói trên Đại Trì ai cô độc nhất, thì khẳng định là con cá lớn này, cậu bé mất mẹ vô cùng đáng thương, nếu có một cô gái yêu thích thì tốt quá, yêu yêu đương đương vào thì may ra mới quên được mẹ.

Tuy Giao Vương nói năng thô tục, nhưng hình huống bình thường sẽ không nói sai, Nhai Nhi nghe thấy thì lòng nặng trĩu, không biết rằng Tung Ngôn bị dày vò như thế.

Cậu luôn luôn chu đáo tinh tế, không nói thật với cô, gì mà cô nương xinh đẹp cùng tộc, rõ rằng là gạt cô. Thứ không có được thì từ bỏ, cô biết cậu thích mình, tuy chưa từng nói ra, nhưng lòng cô rất hiểu. Trên thế gian này tình vẫn luôn khó mà vẹn toàn đôi bên, vốn dĩ cũng không cần phải áy náy, nhưng cậu ấy quá đáng thương, cả đời lại luôn mất mát. Nếu lần đó ở trên đảo Long Tiên chưa từng cứu cô thì hay quá rồi, sự xuất hiện của cô đã làm cậu ta cực khổ thêm gấp bội, không đơn thuần trên mặt tâm lý, mà còn cả trên thể xác nữa. Tiếc là không lấy được tinh phách của cậu trở về, tinh phách của yêu giống như linh hồn con người, tổn hại nửa phân cũng khó mà thức tỉnh được. Cô buông thõng hai tay chăm chú nhìn cậu ta, càng nhìn lòng càng lạnh, hận bản thân đến giờ phút này chẳng làm được gì, cô đã biến thành ưng không trảo rồi. Lệ Vô Cữu rõ ràng đang ở Giao Cung, mà cô chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Tung Ngôn hôn mê, và 53 môn chúng đã uổng mạng kia lại phải chờ đợi, nhưng phải chờ đến khi nào, ngay cả cô cũng không rõ.

Nàng bứt ra ra cửa, Tô Họa ở trong viện thấy cô thì chào một câu. Cô hỏi:

– Tiên quân đâu?

Tô Họa nói:

– DưĐược Lệ Vô Cữu mời đi ôn chuyện cũ rồi.

Đã không chung đường, còn nhắc lại chuyện cũ làm gì. Cô không hiểu cách sống chung giữa đàn ông với nhau, có lẽ là có khúc mắc không gỡ bỏ được! Ngước lên nhìn bầu trời, bức tường nước dày nặng, không nhìn thấy mặt trời, cũng không biết giờ đang là giờ nào. Dù sao thì cách ngày mười lăm càng gần, nên bố trí, thì giờ cũng nên làm rồi.

– Những người đi theo Lệ Vô Cữu một ai cũng không bỏ sót, trước giờ Tý đêm mai, diệt trừ toàn bộ phòng thủ trong ngooài Giao Cung, người của đối phương càng ít, phần thắng chúng ta càng cao. Nếu cánh cửa lớn của bảo tàng có thể thuận lợi mở ra, bố trí vài người canh giữ ngoài động, không thể để một tổ ong ùa vào toàn bộ được.

Tô Họa nói được,

– Ta với Yêu Quái, Quỷ Quái thủ vệ, các ngươi đi vào, nếu có biến cố gì thì chúng ta cũng có thể dễ nội ứng ngoại hợp.

Nhai Nhi gật đầu, nhìn hướng Giao Cung, lẩm bẩm:

– Tiên quân là người luôn nhớ tình cũ, chàng chắc không ra tay với Lệ Vô Cữu đâu. Nếu để mặc tình thế phát triển, tôi cũng không biết phải thế nào mới báo thù được.

– Lệ Vô Cữu từng là thượng tiên, dù sau khi chuyển thế thì người phàm cũng không thể đối phó được. Lâu chủ muốn báo thù thì cần phải dựa vào lực lượng của Tử Phủ quân rồi.

Nhai Nhi cười gượng:

– Tôi không thích như này chút nào, trước kia đơn phương độc mã tung hoành thiên hạ, từ lúc có người đàn ông của mình rồi thì mọi chuyện đều cứ phải dựa vào chàng.

Tô Họa phản đối:

– Hồi trước kẻ địch đều là người phàm, giờ kẻ địch chỉ cách tiên hơn một bước, ngươi không thể dùng thân máu thịt để đấu lại tiên thuật của họ, dù ngươi từng vô địch cỡ nào đi chăng nữa. Thế giới này từ sau khi tiên yêu hỗn tạp thì đã không còn là cõi yên vui của trước đây nữa rồi.

Đúng vậy, trong tam đồ lục đạo, con người là yếu ớt vô dụng nhất. Thân thể phàm thai, thọ mệnh chỉ ngắn ngủi vài chục năm mà thôi. Tô Họa luôn cảm thấy không ai có thể ở bên nàng ta đến cuối cùng, đây là vấn đề lớn nhất. Mình từ từ già đi, người bên gối vẫn mãi trẻ trung, tình yêu cũng không phải là vĩnh viễn, qua thời kỳ mới mẻ, còn lại cũng chỉ có mình mà thôi.

Đại chiến sắp tới, làm người đang ở quan nha này đều thấy ngột ngạt. Nhai Nhi nói:

– Tôi ra ngoài một chút, sư phụ chăm sóc Tung Ngôn hộ tôi.

Đẩy cánh cửa lớn hé ra một nửa, Giao Vương ở phía sau hô to:

– Phu nhân muốn đi ra ngoài à? Quả nhân đang rảnh, có thể đưa phu nhân đi dạo.

Cô từ chối lòng tốt của ông ta, lội nước, đi lên trên núi phía đông.

Xuân Nham này tứ phía là núi non, mặt kính Thái Ất trên đỉnh Cô Sơn sẽ chiếu vào đâu, không ai biết được. Tốt nhất là lên đó tìm hiểu hoàn cảnh một chút, cô cũng không sợ người của Lệ Vô Cữu sẽ gây rắc rối cho mình, Thần Bích hòa nhập trong xương máu cô, nếu cô không muốn, thà rằng tự hủy cũng sẽ không khuất phục. Cho nên lúc trước Lệ Vô Cữu chỉ phái năm đại môn phái vây truy chặn đường, nếu có thể đủ để ép phụ thân xuất Thần Bích trong thân thể ra, thì không cần phải đi một vòng lớn như vậy. Đứng trên đỉnh hoang vu, núi đã lởm chởm, không biết sau tảng đá nào mới cất giấu huyền cơ. Cô đi đi lại lại giữa càng tảng đá hỗn loạn, nhớ tới nhiệm vụ trước kia, khi đó một người một kiếm, trên người không có gánh nặng trách nhiệm gì, thoái mái thích ý hơn bây giờ rất nhiều.

Đi tới lui dừng một chút, phía trước là một mảnh rừng đá, những tảng đá đó thẳng đứng san sát, cao chót vót. Cô sờ sờ kiếm bên hông, cất bước đi tới, mới đi vòng qua một tảng đá lớn thì thấy có một người dựa vào đó, ngước mắt lên nhìn thấy cô thì đầy vui vẻ nói:

– Ta không hề có hẹn gì với Lâu chủ, nhỡ bị tiên quân phát hiện, Lâu chủ cố giải thích hộ, đừng để đệ ấy nghi ngờ ta và cô dan díu với nhau, làm ta rất khó trả lời đấy.

Nhai Nhi phớt lờ những lời trêu chọc của y, nhíu mày nói:

– Sao Lệ minh chủ lại ở đây?

Lệ Vô Cữu cười:

– Ta tới trước, cô lại hỏi ta vì sao ở đây à?

Thấy cô muốn rút kiếm thì kêu lên:

– Bốn bề vắng lặng, sẽ chẳng ai giúp cô đâu, trước khi ra tay nên nghĩ cho kỹ. Có điều giết cô, ta lại chẳng hạ thủ được, dù sao thì ta nhìn cô lớn lên từ nhỏ đến lớn, ít nhiều cũng có chút tình cảm.

Nhìn mình lớn lên? Nhai Nhi vô cùng khinh bỉ thái độ ngông cuồng của y, nếu oan gia đã gặp nhau nơi ngõ hẹp, cần gì phải khách sáo. Cô rút Đụng Vũ ra chĩa vào y:

– Rút kiếm đi.

– Cô định mặc kệ tinh phách của Long Vương Kình à?

Nhai Nhi cười lạnh tanh:

– Tinh phách mà tan, ta sẽ khiến cho Mâu Ni Thần Bích chôn vùi với cậu ấy. Ngươi muốn tìm bảo tàng Cô Sơn, kiếp sau đi.

Tử Phủ Quân từng nói y cực đoan, nhưng người phụ nữ của mình chẳng phải cũng cực đoan giống y hay sao! Kiếm đi của cô rất nhanh, phá không ầm vang như sấm, y tiếp cô mấy chiêu, chỉ là muốn tiếp cô mấy chiêu thôi, nào ngờ đâu cô càng đánh càng hăng.

Tất cả bởi thời cơ không đúng nên chiến đấu cũng ác liệt, y gặp chiêu nào phá chiêu đó, trêu chọc:

– Sao Nhạc lâu chủ không tiết kiệm sức lực, cô dùng chiêu số mà ta dạy cô, đồ đệ đánh sư phụ, cô cho rằng mình thắng được không?

Nhai Nhi không biết y nói có bao nhiêu thật giả, hồi trước khi cô học võ, Lan Chiến thỉnh thoảng sẽ mời cao thủ các môn phái tới truyền thụ võ học cho cô. Giờ đây Ba Nguyệt Lâu chỉ còn lại Nhược Thủy môn và Sinh Tử môn, không còn môn hộ đông đảo, môn chúng đông đủ như trước nữa. Mười mấy năm trước ai từng dạy cô, cô không còn nhớ rõ nữa. Những người được gọi là sư phụ kia chỉ thoáng chỉ điểm mộo chiêu nửa thức, cô chẳng cần phải ghi nhớ họ, dù sao cuối cùng cũng đều chết dưới kiếm của cô. Nếu Lệ Vô Cữu nói là thật, cùng lắm chỉ chứng mình hồi trước Ba Nguyệt Các từng ở dưới trướng đài Chúng Đế mà thôi. Loại nhân vật hai mặt như y, thu nạp nhiều danh môn chính phái, thủ hạ tất nhiên cũng có mấy tay chân ám chiêu.

Cô không trả lời y, chăm chú chiến đấu, Đụng Vũ mũi kiếm sắc bén vô cùng, kiếm khí vừa đến dễ dàng cắt mở quần áo trên người y. Lệ Vô Cữu đoạt kiếm của cô, cô vung tay áo lên chuyển sang tay trái, mũi kiếm quát ngang một đường phía trước, kiếm phong tước quả cổ họng y bị y tránh được, kế tiếp theo một đòn nặng nề đập lên cánh tay của cô. Nửa người tức khắc đã tê rần, cô bị đau đớn, kiếm rơi xuống đất. Một chiếc giày đen đạp lên Đụng Vũ, lại thấy trong tay áo cô ẩn hiện kiếm phong, trước khi cô lại khởi xướng một đòn tấn công mới đã lật tay chụp trước ngực cô.

Sức mạnh này kinh người, cô không thể tránh thoát được, như thiên nga bị kiềm giữ đôi cánh, dù muốn bay lên trời cao cũng khó mà bay nổi. Nhưng cô vẫn phản kháng bất khuất, ống tay áo của y lay động chập chờn trong sự phản kháng của cô, trong không khí ẩm ướt có một mùi hương nhè nhẹ khuếch tán. Cô bất chợt ngơ ngẩn, là mùi hương của Đao khuê đệ nhất hương. Cô nhớ tới cái ngày xuân mưa phùn như giăng kia, khi cô đang nửa sống nửa chết có một bóng người đã đứng trước giường cô, mùi hương khi đó chính là mùi hương này.

Như vậy, nhìn cô lớn lên, hình như cũng không phải là lừa gạt.

Lệ Vô Cữu bất giác thở dài:

– Nếu không phải cô ra tay giết Lan Chiến thì lúc này cô hẳn đã ở bên ta rồi, là người phụ nữ của ta rồi. Cô xem phẩm vị của ta và Tử Phủ quân đều giống nhau, dù sao là bạn thân mấy ngàn năm, cũng rất dễ sẽ cùng yêu thích cùng một người phụ nữ.

Sát khí trong mắt Nhai Nhi sáng quắc, y nói làm cô thấy ghê tởm, khuỷu tay chợt đánh về sau một cái, khiến y không thể không buông cô ra. Cô nghiến răng:

– Nói năng cho đàng hoàng, đừng có mà dùng kiểu luận điệu âm dương kia. Ngươi giết cha mẹ ta, món nợ này có chết ta cũng bắt ngươi phải trả.

Trên mặt Lệ Vô Cữu có chút buồn bã:

– Nhắc đến mẫu thân cô….đã đi được 22 năm rồi, ta còn nhớ tư thái khiêu vũ của nàng ấy trước tháp Thông Thiên.

– Ngươi đã hứa hẹn với Lư Chiếu Dạ giết mẫu thân ta, tặng da mặt của bà cho phu nhân hắn. Con người ngươi đáng sợ như vậy, khó trách mẫu thân ta không ưa ngươi.

Cô hết sức chế giễu, không sao cả, dù sao y cũng không định nghe những gì cô nói. Thế mà y còn tỏ ra chút oan ức vẫn muốn phản bác một chút,

– Lúc vui vẻ nói bừa thôi, không thể coi là thật được. Từ Yên Vũ Châu tới Vương Xá Châu, xa cách ngàn dặm vận chuyển một tấm da mặt, dù đến được trong tay cũng không thể dùng được, thế này mà cô cũng tin à?

Nhai Nhi nắm chặt song quyền, y dùng ngữ điệu nhẹ như bẫng để nhắc tới gương mặt mẫu thân cô, loại người này nếu không băm thành thịt nát thì không đủ để giải nỗi hận trong lòng được.

Cô bắt đầu suy xét có nên điều khiển Thần Bích giết y không. Nhưng cô không nắm chắc một đòn sẽ trúng, nhỡ đâu xuất hiện sơ xuất bị y phản đòn lại được, vì thì Thần Bích sẽ lọt vào tay y, đến lúc đó cũng không còn điều kiện nào để đàm phán với y nữa, cục diện sẽ càng rối rắm hơn.

Lệ Vô Cữu trầm ngâm nhìn cô, chợt nói:

– Ba ngàn năm rồi, cô vẫn thích đệ ấy.

Nhai Nhi ngẩn ra, y nói vậy, không biết lại muốn bày trò gì.

– Trước đó ta có nhắc đến cô với đệ ấy, thế mà đệ ấy lại chẳng chút ấn tượng gì, thật là đau lòng! Hay là cô đi theo ta đi, việc này vốn dĩ chẳng liên quan tới đệ ấy, bảo đệ ấy quay về Bồng Sơn làm Lang Hoàn quân của mình đi. Cô với ta hợp tác, sau khi mở bảo tàng ra, ta nhất định sẽ không phụ cô, thậm chí sẽ còn đối xử với cô tốt hơn đệ ấy. Có được không?

Nét mặt Nhai Nhi đầy vẻ căm hận:

– Lệ Vô Cữu, ngươi điên rồi à?

Xem ra đúng là cô không nhớ chút gì chuyện trước kia rồi, y cười nói:

– Nhân kiếp trước quả kiếp này, trên đời này chưa từng có cuộc gặp gỡ nào là vô duyên vô cớ cả.

Y khoanh tay, nghiêng đầu đánh giá cô:

– Là cô chấp niệm quá sâu, mới có thể lại một lần nữa gặp lại đệ ấy, nếu không có đệ ấy, thì cô phải là của ta rồi.

Lời y nói thật sự khiến người ta như rơi vào rối rắm, cô lạnh lùng nói:

– Đừng có giả thần giả quỷ nữa, có gan thì chiến một trận đi.

Lệ Vô Cữu lắc đầu:

– Không chiến, nói chuyện kiếp trước kiếp này không hay hơn à? Ta còn nhớ ra lần đầu tiên gặp cô, cô mới…dài như này.

Y đưa hai tay ra, so dài ngắn như chiếc đũa.

– Cả người đầy khí độc, yêu khí ngang dọc, nuôi trong bát, khắp nhà đầy mùi tanh nồng. Ta từng bảo đệ ấy vứt cô đi, tiếc là đệ ấy không nghe. Cũng không biết đệ ấy dùng biện pháp gì tinh lọc cô, sau đó vào mùa hè bắt gặp cô nằm trên giường đệ ấy, đệ ấy nói dự tính cho cô tu luyện thành người, mà còn là người tốt. Tiếc là, ngày cô hóa hình đệ ấy lại không có mặt, chuyển thế rồi cũng không làm người tốt, mà cả người đều đầy nghiệp chướng, trên tay dính vô số mạng người. Cho nên rắn vẫn là rắn, dù có đổi bao nhiêu túi da cũng vô ích, trong xương cốt vẫn luôn tồn tại hương vị ngạo mạnh tàn khốc vô tình. Cô thích đệ ấy, đệ ấy lại không biết sự tồn tại của cô, toàn bộ đều là uổng công thôi. Nhưng cô và ta lại có vài phần sâu xa…

Y dừng lại, cười đầy thâm ý,

– Kiếp trước, cô chết trong tay ta đấy.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây