Song Sinh - Youngmin0221Y

47: Chương 46


trước sau

Ngồi trong taxi, vừa cố gắng lấy lại nhịp thở, tôi vừa bấm số gọi cho Tú Vi. Tiếng chuông reng lên liên hồi nhưng Vi chẳng chịu bắt máy.

- Rõ khổ! Vi đang giận mà!-tôi vừa nói vừa quăng chiếc đt qua 1 bên ghế. Ngồi lẩm bẩm nhảm nhí cái gì đó trong miệng mà chính tôi cũng ko biết mình đã nói gì rồi lại với tay lấy cái đt nhắn 1 tin gửi cho Vi. Hi vọng Vi sẽ đọc và biết cách làm gì?

Chiếc taxi ngừng lại ở 1 bến cảng khá vắng vẻ. Tôi bước vội xuống sau khi đã trả tiền xe taxi rồi thật cẩn thận đi vào bên trong. Nhờ có nhiều thùng hàng nên tôi dễ dàng núp sau chúng để tránh những tên đang đi loanh quanh canh gác bên ngoài. Sau khi tiếp cận nhà kho-nơi mà chúng đã dắt Liz đi vào, tôi bỗng có 1 cảm giác bất an. Tại sao bên ngoài thì có nhiều người đi đi lại lại canh gác, còn ở cửa vào kho thì ko có ai?

Có lẽ bọn chúng đã biết tôi theo dõi và gài sẵn cái bẫy ở trong nhà kho này. Có nên vào hay ko? Sự cảnh giác của bản thân khiến tôi phải cân nhắc thật kĩ nhưng rồi tiếng la của Liz bỗng vang lên từ phía trong đã ko cho phép tôi suy tính nữa. Tôi bỏ mặc tình huống sẽ tồi tệ như thế nào và mở toang cánh cửa chất chứa sự nguy hiểm.

- Liz!-tôi hốt hoảng gọi tên Liz khi vừa mở cửa bước vào chỉ thấy Liz đang nằm bất tỉnh trên nền đất và cạnh Liz là 1 kẻ lạ mặt với trang phục màu đen. Ko rõ mọi chuỵện là như thế nào nhưng phản xạ đầu tiên của tôi là đẩy gã ấy ra và đỡ Liz dựa vào người mình. Có thể lúc đó tôi đã lo lắng cho Liz đến mức mất đi cảnh giác. Thế nên tôi đã ko chú ý đến xung quanh của mình để rồi 1 cú đập mạnh phía sau đầu đã khiến tôi bất tỉnh...

- Quân...Quân ơi...tỉnh lại đi. Quân..Quân..ơi..!-tiếng của Liz

- Ư..ư..!-tôi lờ mờ mở mắt ra nhìn mọi thứ ảo ảo 3, 4 hình ảnh chồng lên nhau trong chừng vài phút mới có thể nhìn rõ lại đc. Vừa thấy rõ đc gương mặt lo lắng của Liz, tôi liền ngồi bật dậy ôm chầm lấy Liz và nói:

- May quá, Liz ko sao!

- Quân...

- Ây da..! >"< -tôi nhăn nhó chợt nhớ ra cái đầu mình vừa bị đập. Hiz!Thấy tôi đau, Liz vội xoa xoa chỗ u 1 cục trên đầu tôi 1 cách thật cẩn thận rồi hỏi tôi:

- Đã bớt đau chưa?

- Ừm..đỡ òy.

- ...!

- !? Liz sao zạ? Sao tự nhiên im re vậy? Quân đỡ đau thật rồi. Thiệt đó!

- Đồ cứng đầu!

- Hử?

- ...!

- Ờh thì đầu nó cứng nên 1 cú đánh đó ko làm Quân chết đc.^^

- Ai nói cái chuyện đó chứ? Liz nói cứng đầu ở đây là lì áh. Đã kiu tránh xa ra, đừng có đi theo mà.Sao lại cứ bất chấp lời người ta nói mà bám theo để bây giờ thì bị nhốt chung rồi nè.

- ...!

- Quân có nghe Liz nói ko mà...

- Chúng đánh Liz đau lắm đúng ko?-tôi cắt ngang lời Liz đồng thời đưa bàn tay lên sờ nhẹ vào má bên phải đang sưng đỏ lên của Liz.

Có lẽ Liz ko muốn trả lời câu hỏi của tôi hoặc Liz ko quan tâm đến vết thương của mình cho nên cô ấy chỉ im lặng nhìn tôi. Vô tình đó, 4 mắt chúng tôi đối diện với nhau thật lâu và chẳng có cái chóp mắt nào. Vì dường như nếu chóp 1 cái thì tích tắc đó sẽ đánh mất đối phương đang trước mặt nên cả tôi và Liz đều ko muốn. Nhưng rồi đến 1 giây thứ mấy đó trong phút thứ mấy đó thì Liz chủ động kéo tay tôi khỏi gương mặt của cô ấy. Giọng nói như cố tỏ vẻ cứng rắn, Liz nói trong khi ánh mắt chuyển qua 1 hướng khác:

- Liz ko sao! Ko đau lắm. Quân đừng lo!

- ...Quân..hỏi Liz vài điều đc ko?

- ?!

- Bọn chúng là ai? Tại sao chúng lại đánh Liz như thế?

- ...!

Im lặng. Liz ko nói gì và càng cố gắng tránh ánh mắt của tôi hơn. Nhưng Liz càng như thế thì tôi càng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. 2 tay tôi nắm chặt lấy 2 cánh tay của Liz, tôi vặn hỏi cho ra lẽ:

- Liz trả lời Quân đi. Đừng im lặng nữa. Nói đi. Chúng là ai? Sao chúng lại đánh Liz?

- ...Dù-có-là-tội-phạm-thì-Liz-vẫn-có-quyền-giữ-im-lặng-cho-đến- khi-ra-tòa!-Liz nói chậm rãi từng chữ với giọng thật nhỏ nhưng mỗi 1 chữ đều như 1 quả tạ đè lên tâm trí của tôi. Tôi ngơ người ra như 1 kẻ vô tư vừa chạm vào 1 vết thương của người khác mà ko biết. 2 tay buông lỏng xuống,tôi khẽ nói:"xin lỗi!" với Liz rồi đứng dậy đi đến 1 góc khác trong nhà kho. 1 tay ôm trước bụng, 1 tay xoa xoa trên trán, mắt nhắm lại để giúp cho đầu óc bớt căng đi. Sau 5p im lặng với nhau, tôi mở mắt ra và nói:

- Bây giờ điều trước mắt là phải tìm cách thoát ra khỏi đây.

- Bọn chúng là xã hội đen.

- ..!-tôi ngạc nhiên xoay lại nhìn Liz. Biết tôi sẽ xoay lại nhìn, Liz ngồi co 2 gối lại ôm vào lòng mình, cằm đặt lên đầu gối, ánh mắt ko rời mặt đất để ko phải nhìn tôi khi nói chuyện, Liz tiếp tục:

- Liz từng là 1 đứa trộm vặt những thứ linh tinh như thằng nhóc kia. Sau đó, do 1 lần tình cờ, Liz gặp đc hắn-tên lúc nãy đã đánh Liz và cũng là đại ca của nhóm xã hội đen này.

- ...!

- Hắn thích Liz nên từ 1 đứa trộm vặt, Liz trở thành 1 người có địa vị trong băng nhóm này và ko cần phải đi trộm vặt để sống nữa. Liz đã làʍ ŧìиɦ nhân của hắn khi chỉ mới 17t trong khi hắn đã 26t.

- :l

- Liz...đã vấy bẩn rồi dù đã cố gắng giữ cho mình thật sạch...chỉ trong 1 đêm say rượu của hắn và sau đó là những chuỗi ngày nối tiếp như địa ngục..

- Đủ rồi. Đừng kể nữa Liz àh. Đừng kể nữa. Quân ko cần nghe nữa đâu. Ko cần nghe nữa.-tôi quì xuống ôm chầm lấy Liz khi nhìn thấy khóe mắt của cô ấy bắt đầu đỏ lên như đang cố ngăn dòng nước mắt cay đắng.

Dường như chỉ chờ đến lúc có 1 bờ vai để tựa...1 người để có thể lau giúp những giọt nước mắt của mình, Liz đã ko kiềm lại nữa mà khóc òa lên như đã giữ rất lâu những ấm ức cay đắng của mình. Tôi bỗng cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng khi ko thể nói đc 1 lời nào an ủi mà chỉ biết ôm siết Liz vào lòng mình thật chặt.

Là ông trời xếp đặt cũng đc. Là duyên nợ của tôi chưa dứt cũng đc.Là vô tình cũng đc.Khi ôm Liz vào lòng, tôi đã tình cờ thấy ở phía sau cổ của Liz có 1 hình xăm. Đó là 1 đóa hoa tường vi mà chính giữa nhụy hoa là 1 nốt ruồi son màu đỏ. Hình xăm này giống hệt hình xăm mà thưở nhỏ Tường Vi đã lén mẹ đi xăm và bị tôi phát hiện. Quan trọng là nốt ruồi son màu đỏ..cũng là nhụy hoa..rất giống..!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây