Song Trọng Sinh Chi Đào Ly

57: Chương 57


trước sau

Hàn Diệp Tu liên tiếp gửi đi vài tin nhắn cũng không thấy hồi âm trở lại, hắn rất lo lắng liệu Vân Hề có phải không còn để ý đến hắn nữa không, điều này làm cho hắn không khỏi hốt hoảng.

Một chuỗi còi vang lên đánh thức tâm tình tự trách của Hàn Diệp Tu, ngay sau đó truyền đến giọng nói trêu tức của Dịch Dương: “Ơ, đây không phải chủ tịch Hàn của chúng ta sao? Sao lại giống con chó chết nào nằm ở đây thế này?”

Nếu như Vân Hề là Dịch Dương đang ngồi trong thì dù có nói hắn là chó chết hắn cũng nhận. Hàn Diệp Tu không khỏi cười tự giễu, đứng thẳng lưng đến ngồi vào ghế phụ lái.

Dịch Dương thuần thực khởi động xe chạy đi, ngoài miệng vẫn không quên trêu chọc Hàn Diệp Tu: “Tôi nghe nói chủ tịch Hàn bình thường không nói không cười bị một ngoài nước ngoài đấm vào miệng nãy giờ còn chưa tin, càng không phân biệt được đâu là nhân viên bảo vệ của mình còn ngăn cản họ bắt lại người đánh mình, cuối cùng còn vọng tưởng hai cái đùi của mình siêu năng có thể đọ với xe Benz. Chủ tịch Hàn liệu có thể nêu cảm nghĩ của ngài lúc này được không?”

Khóe miệng Hàn Diệp Tu khiêu lên, hắn xoa xoa cái cổ, còn xoay xoay lại cổ tay: “Vừa rồi nóng người nên muốn luyện công, tôi nghĩ chuyện này chúng ta có thể luyện mà thành.”

Dịch Dương bĩu môi: “Còn không thấy xấu hổ, bản thiếu gia đây không có hứng thú muốn luyện cùng cậu, nhưng mà cậu có thể đến tìm Tiểu Phong nhà tôi, tôi nghĩ nó sẽ rất thích.”

Hàn Diệp Tu hừ một tiếng rồi hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

“Đi tìm nhà của Tiểu Phong nhà tôi.” Dịch Dương vừa đánh tay lái vừa nói: “Cậu đã có tâm tình như vậy thì cũng không cần phải trở lại đâu, tôi đem cậu đến luyện tập cùng Tiểu Phong.”

Hàn Diệp Tu thả lỏng thân thể, miễn cưỡng ngồi dựa vào ghế, nói: “Tôi nói giỡn đó, đem tôi về công ty đi.”

“Chuyện này cũng không phải do cậu quyết, Tiểu Phong đã chờ cậu ở sân huấn luyện rồi, không làm cho cậu biết nên cậu vẫn nghĩ đây là thả bồ câu đúng không? (không hiểu câu này lắm)

“Hôm nào đi, hôm nay không có tâm trạng.”

Dịch Dương cười phì một tiếng sau đó rút ra hai tấm ảnh cho Hàn Diệp Tu xem: “Không có tâm trạng cũng phải luyện, tôi cảm thấy nên để Tiểu Phong luyện cho cậu tỉnh táo lại, miễn cho cậu sau này không làm ra loại chuyện mất mặt ngu ngốc kia, tôi nhìn đến sốt cả ruột. Thuộc hạ Tiểu Phong có người đối với phân tích ảnh chụp rất lành nghề, đem hai tấm hình này giao cho hắn, xem hắn có thể tìm ra điều gì không.”

Hàn Diệp Tu mím môi trầm mặc nhìn tấm ảnh lưu uy ghé người nói chuyện bên tai hắn. Buổi tối khi Phương Hoa bị tố cáo hắn đã điều tra được lưu uy là người làm ra việc đó. Nếu như chỉ đơn giản bị tố cáo trốn thuế, có thể hắn sẽ không làm ra chuyện thừa thãi này, hết lần này đến lần khác chuyện Phương Hoa rửa tiền bị tung ra, đầu tiên hắn nghĩ đến chính là có người ở phía sau thao túng.

Lúc đầu hắn còn nghĩ có người muốn làm vậy để thu mua lại Phương Hoa, cho nên mới làm ra loại chuyện này, một ngày Phương Hoa xảy ra chuyện, hạng mục Vân Hề phụ trách nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Huống hồ dùng kinh nghiệm nhiều năm của hắn, đám cổ đông của Christopher nhất định sẽ đem hết trách nhiệm đổ lên người Vân Hề. Không chỉ có vậy, sẽ không tiếp tục rót nguồn tài chính vào Phương Hoa nữa. Dù sao lúc trước để tìm hiểu chuyện mấy năm Vân Hề ở nước ngoài hắn có tìm hiểu qua tập đoàn christopher, hắn cũng tin tưởng CEO của Christopher – Leon sẽ không làm khó Vân Hề, nhưng vừa vặn đám cổ đông đối đầu vời Leon sẽ không nhân từ mà bỏ qua cho Vân Hề đâu.

Khi chuyện xảy ra hắn đã vận dụng mọi mối quan hệ để thằm dò ai là người đã tố cáo, thậm chí ở sáng ngày hôm sau hắn đã đi tìm Luu uy. Vốn dĩ hắn nghĩ có thể dùng một vài thủ đoạn ép buộc lưu uy nói ra tên kẻ sai khiến, nào ngờ người này cứng mềm không ăn. Trước khi đi còn ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói.

Hắn nói: “Hàn Diệp Tu, trò chơi giờ mới bắt đầu.”

Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận ý nghĩ của câu nói này, Lưu Uy rồi rời đi. Nếu như không phải tên kia đứng ở phía sau , hắn căn bản không có hội tự mình đi tìm Lưu Uy nói chuyện, cũng sẽ không đi theo Lưu uy khi hắn đi. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, lúc trước nên nhanh gọn bắt lấy tên lưu uy này, hắn sẽ tỉ mỉ kể lại mọi chuyện còn không xảy ra tai nạn rồi.

“Diệp sửa, có nhiều chỗ tôi cảm thấy Tiểu Phong tốt hơn cậu nhiều lắm, nếu như nếu đổi lại là hắn, nếu như điều tra được Lưu uy rồi hắn sẽ trực tiếp bắt lại luôn. Bây giờ nhìn lại ảnh chụp, chuyện này nhất định là bị tên kia đặt bẫy rồi, người của cậu theo Lưu Uy, sợ rằng Lưu Uy sớm đã bị đối phương khống chế được. Chính cậu nhìn vào ảnh chụp, cũng khó trách Vân Hề sẽ hiểu lầm, nếu đổi thành người khác cũng sẽ hiểu lầm cậu là kẻ sai khiến lưu uy.”

Hàn Diệp Tu mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Dương: “Cậu vừa mới nói cái gì?”

Dịch Dương nghi hoặc liếc nhìn Hàn Diệp Tu: “Tôi đã nói Tiểu Phong có nhiều điểm được hơn cậu đấy, hiểu không? Nghe có người lợi hại hơn so với cậu nên cảm thấy khó chịu đúng khôn?”

“Không phải, phía trước.”

“Phía trước? ” dễ dàng giương nghiêng đầu nghĩ lại sau đó nói: “Đối phương nhất định đã sớm đặt bẫy rồi, của cậu…”

“Không phải, là câu trước nữa.”

“Nếu đổi thành người khác cũng sẽ hiểu lầm cậu là kẻ sai khiến lưu uy, làm sao vậy? Có vấn đề gì?”

“Thì ra là thế, thì ra là thế… ” Hàn Diệp Tu rũ mắt xuống nhìn chằm chằm ảnh chụp trên tay : “Thì ra là như vậy.”

Lông mày Dễ dàng giương hơi cau lên, lợi dụng thời gian chờ đèn đỏ, anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hàn Diệp Tu : “Tôi nói không phải cậu bị tên nước ngoài kia đánh nên ngu luôn rồi không? Thì thầm cái gì?”

Hàn Diệp Tu ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt nở ra một nụ cười như trút được gánh nặng : “Trước đó tôi vẫn hiểu nhầm nguyên nhân Vân Hề tức giận là do tôi lừa gạt em ấy giấu chuyện lưu uy, bây giờ nghe cậu vừa nói như thế tôi mới hiểu được, thì ra em ấy hiểu nhầm tôi là người sai khiến lưu uy. Trước đó tôi nói muốn giúp đỡ em ấy em ấy đều từ chối, cuối cùng thì ra vì nguyên nhân này mà tức giận tôi, thì ra là như vậy.”

Dễ dàng giương vỗ vào ót rên rỉ : “Hết thuốc chữa, Hàn Diệp Tu, cậu thực sự hết thuốc chữa rồi, tôi càng ngày càng nghĩ dẫn cậu đến bồi Tiểu Phong luyện tập là sự lựa chọn đúng đắn. Loại chuyện này bình thường không cần tôi phân tích cậu cũng có thể tự hiểu được, thế nào vừa đụng đến Vân Hề cậu lại ngu ngốc đến vậy hả? Vân Hề chỉ cần nói một câu ở phòng làm việc tôi đã hiểu rồi. Tôi rất muốn biết não của cậu vận động theo cách nào vậy, quả thực không giống với người bình thường chút nào!”

Hàn Diệp Tu cười cười cũng không cãi lại, nếu như Vân Hề bởi vì chuyện này tức giận, như vậy sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần hắn thu thập đủ chứng cứ trao cho Vân Hề là được rồi, nghĩ đến rất nhanh là có thể khôi phục lại tình trạng hòa hợp với Vân Hề như trước đây, Hàn Diệp Tu không hiểu sao trong ngực lập tức vui vẻ. Hắn lập tức cười tự giễu, hắn đã từng chờ đợi đến ngày được ở cùng với Vân Hề, bây giờ lại chỉ có thể khiến Vân Hề nói thêm với hắn vài câu đã khiến hắn cảm thấy hạnh phúc không thể sánh được.

“Được rồi diệp sửa, cậu không có ý định nói mình đã hợp tác cùng Phương Hoa cho Vân Hề biết sao?”

“Không. ” Hàn Diệp Tu lắc đầu : “Lúc đầu tôi không muốn đem chuyện hợp tác với Phương Hoa cho Vân Hề biết, tôi không hy vọng chuyện ấy làm cho em ấy thêm rối loạn. Tôi thật cao hứng khi thời điểm em ấy khó khăn có thể giúp được gì đó, bằng không tôi cảm giác mình không có chút giá trị nào.”

Dễ dàng giương vô lực lắc đầu : “Tuy rằng cậu làm như thế tôi càng cảm thấy vui vẻ, thế nhưng những gì cậu làm thực sự rất ngu ngốc, đến tôi còn cảm thấy sốt ruột thay cậu.”

Hàn Diệp Tu từ chối cho ý kiến chỉ cười cười không tiếp lời. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định tiếp tục gửi một tin nhắn nữa cho Vân Hề, cho dù không thu phục được ngay, thì chí ít cũng nên biện bạch cho mình một chút.

Cùng lúc đó phòng làm việc tầng cao nhất của chủ tịch Phương Hoa, khóe miệng Vân Hề co giật nhìn Tần Chử vui vẻ như con chó chạy loăng quăng trong phòng làm việc, trong miệng giống như niệm kinh mà nhắc đi nhắc lại: “Chủ tịch Phương, lão Phương, Phương thúc thúc, ngài có thể giúp tôi hẹn Arvin ra ngoài một lần được không, chỉ một lần có được không?”

Bàn tay của thư kí muốn gõ cửa cũng dừng lại trước không trung, trước đó chủ tịch Phương mời Tần Chử vào phòng làm việc sau đó đặc biệt dặn dò cô không phải đóng chặt cửa, bây giờ suy nghĩ một chút, lẽ nào chủ tịch đã dự liệu được trước ngài Arvin sẽ đến đây? Cho nên mới muốn cho ngài Arvin nhìn ông bị Tần Chử bám theo xoắn xuýt?

Chủ tịch Phương tuổi già sức yếu bất lực ngồi trên ghế, mà ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, phảng phất kẻ vây lấy ông nói chuyện không phải là người, mà là một đoàn không khí.

Thấy mình ngỏ giọng năn nỉ nửa ngày cũng không có chút khởi sắc, Tần Chử lập tức thay đổi sắc mặt, hắn đi tới bên phải chủ tịch Phương, trầm giọng nói : ‘Phương lão đầu, mấy ngày trước lúc công ty ông sắp phá sản nếu không nhờ tôi đây trước mặt phóng viên nói không ít lời có ích để bọn họ sửa miệng, hiện tại chỉ là tôi muốn ông giúp tôi hẹn người một chút ông lại coi tôi như không khí, ông cho rằng tôi đây dễ ăn hiếp đúng không ? Có tin ngày mai tôi đăng đầu mấy đầu báo, tiêu đề :

Có tin ta hay không cho ngươi thượng ngày mai sách giải trí đích trang đầu đầu đề, tiêu đề đã bảo ‘Chủ tịch Phương Hoa tuổi già sức yếu, một đêm ngủ cùng ba cô gái?”

Chủ tịch Phương chậm rãi mở đống văn kiện ra hừ một tiếng : ‘Lúc ông đây ở trong tù sao không thấy cậu tích cực như thế ? Đừng mà cố sức nếu không phía sau lại đó là người của tổng giám đốc Tần đây ?’

Nữ thư kí cẩn thận kéo góc áo Vân Hề, trong mắt còn gửi đi không ít tín hiệu cầu cứu, cánh tay vốn giơ lên gõ cửa chậm chạp không dám hạ xuống.

Vân Hề gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu đang muốn nói ra thì điện thoại trong túi quần lại vang lên. Âm thanh rất to vừa vang lên, hai người trong phòng làm việc lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Vân Hề cùng thư kí một bên mặt mũi đều nhăn nhúm như nhau, phảng phất như đại nạn rơi xuống cùng nhau.

Tần Chử vô cùng vui mừng chạy từ bên bàn làm việc của chủ tịch Phương ra ngoài cửa : “Đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không?”

Chủ tịch Phương bí mật liếc mắt phất tay cho nữ thư kí đi ra ngoài trước, sau đó đứng dậy đi đến bên Vân Hề : ‘Đến đây lúc nào vậy ? Có chuyện gì không ?’

Vân Hề đối Tần Chử kéo kéo khóe miệng sau đó nhìn về phía chủ tịch Phương : “Chủ tịch Phương tôi tới là có chút chuyện muốn nói chuyện cùng ngài, nhưng mà hình như hiện tại ngài còn có chuyện khác.”

“Không có việc gì không có việc gì. ” Tần Chử xoa tóc cười nói : “Các ngươi cứ nói chuyện, coi như tôi không có ở đây là tốt rồi.”

Chủ tịch Phương nhíu mày trực tiếp không khách khí ra lệnh đuổi khách : “Tổng giám đốc Tần, nếu Arvin tự mình đến khẳng định có chuyện rất quan trọng, ngài xem…”

Đầu tiên Tần Chử liếc mắt nhìn Vân Hề, thấy Vân Hề không có phản ứng gì hắn liền thất vọng gục đầu xuống, rầu rĩ nói : ‘Vậy các người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài đi dạo trước.’

Chủ tịch Phương thoả mãn cười cười : “Tôi còn có khách sẽ không tiễn ngài, tổng giám đốc Tần đi thong thả.”

Tần Chử tàn bạo trừng mắt liếc mắt nhìn chủ tịch Phương một cái, lúc này mới ra khỏi phòng làm việc, vẫn không quên thay bọn họ đóng cửa lại.

Phương đổng dẫn Vân Hề đến ngồi trên ghế salon, sau đó tự mình đi rót trà mời cậu : ‘Đúng rồi, bên Christopher có yêu cầu gì không?”

“Cảm ơn ngài.” Vân Hề nâng chén trà lên nhấp một ngụm : “Không phải là chuyện đó, hôm nay tôi đến chỉ là bởi chuyện cá nhân, không phải vì Christopher.”

Chủ tịch Phương nghe vậy cũng thu hồi dáng tươi cười công thức hóa trên mặt, nói: “Tiểu Vân, cậu nói đi.”

Vân Hề đối với chuyện đối phương biết được tên tiếng trung của mình cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao loại chuyện này chỉ cần điều tra đơn giản một chút là ra ngay. Cậu gật đầu, nghiêm túc nhìn chủ tịch Phương: “Tôi biết các vị mất một quyển kế toán tài chính.”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây