Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

104: 104


trước sau

“Vậy chúng ta làm cứu thế chủ đi.”

An Dương cũng đặc biệt chú ý đến gã ma nhân.

An Dương không giống Mộ Lê Thần như tiếp xúc với nhiều khỏa châu tử như vậy, hắn chỉ mới tiếp xúc qua một loại, vì thế hắn lập tức liền cảm thấy viên ngọc đen kia nhìn thật quen mắt, có điểm giống với cái màu trắng sữa Mộ Lê Thần từng lấy cho hắn xem.

Hai viên ngọc ngoại trừ màu sắc khác nhau, hình dạng kích cỡ cùng hoa văn sương mù bên trong đều giống nhau như đúc.

An Dương nhìn về phía Mộ Lê Thần, dùng ánh mắt ý bảo: Chúng ta bây giờ có cần cái đó không? Có muốn nghĩ biện pháp cướp nó không?

Mộ Lê Thần truyền âm nói: “Không có biện pháp, viên ngọc kia hiện tại đang nằm trong tay gã, trừ phi giết gã, bằng không không có khả năng cướp được dễ dàng đâu.”

Chỉ tiếc ma nhân kia đã đạt đến kỳ Trúc Cơ, tu vi không thấp hơn Mộ Lê Thần bao nhiêu, nhất là hắn hiện tại bởi vì viên ngọc của gã mà tạm thời không thể khống chế tang thi thực vật, không thể cam đoan trăm phần trăm có thể giết chết gã.

Còn nhiều thời gian, Mộ Lê Thần chỉ đành từ bỏ ý định cướp viên ngọc, dù sao hắn đã xác định nó là của mình, tuyệt đối trốn thể trốn thoát.

Tang thi thực vật bởi vì gã ma nhân dùng viên ngọc mà không thể công kích, đội dị năng giả lại có thể thuận lợi đánh vào bên trong núi Vưu Bạc, lúc này đội dị năng giả đã chết gần hết, chỉ còn lại hơn mười người.

Mộ Lê Thần đương nhiên sẽ không cho phép Tần Minh cùng gã ma nhân tiến vào biệt thự của mình, hắn dùng tinh thần lực bao trùm cả ngọn núi Vưu Bạc, ra lệnh cho thủ hạ của Tiểu Hắc và của mình đến cản trở tiến trình của đoàn người, thuận tiện thông tri cho Ân Phùng phát động phương án hai.

Hắn phát hiện, viên ngọc màu đen kia không thể khống chế biến dị thú cùng tang thi động vật, về phần biến dị thực vật có bị khống chế hay không hắn cũng không biết. Chung quy, biến dị thực vật trên núi Vưu Bạc đều bị diệt trừ sạch sẽ rồi.

Mộ Lê Thần phát hiện, càng đi vào bên trong, tang thi thực vật cấp bậc càng cao, gã ma nhân càng hưng phấn.

Hắn thậm chí còn nhìn thấy gã ta đưa đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm viền môi tím đen của mình, tựa như trên núi Vưu Bạc có cái gì đó khiến hắn thèm nhỏ dãi.

Mộ Lê Thần đối với núi Vưu Bạc cực kỳ hiểu rõ, hắn hơi nhíu mày, gã ma nhân này đến tột cùng muốn làm gì?

Từng biến dị thú cường đại từ bên trong rừng rậm đen kịt lao tới công kích đội dị năng giả, đội dị năng giả vốn chỉ có hơn mười người rất nhanh liền giảm xuống còn bảy tám người.

Tần Minh nhìn thủ hạ của mình bị một đám biến dị thú nuốt vào bụng, hắn hoảng sợ, vội vàng kéo ma nhân, nói: “Này, lúc nãy ngươi sử dụng cái quả cầu màu đen kia không phải rất lợi hại sao? Nhanh đem đám biến dị thú này giết chết đi!!”

Gã lạnh lùng nhìn Tần Minh, đối với lời hắn nói chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.

Thứ ngu xuẩn này, những loại chiêu thức lợi hại làm sao có thể giống cải thảo tùy tiện dùng? Mà bây giờ cải thảo cũng rất quý đi? Hắn hiện tại phải tiết kiệm sức lực để đi đến đích cuối cùng, về phần lũ phế vật này, chết thì chết đi.

Gã ma nhân chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn các dị năng giả chết dần, lại không có ý định ra tay giúp đỡ.

Tần Minh vốn tưởng rằng tìm đến một dị năng giả thực lực cao cường là có thể hỗ trợ mình vượt qua cửa ải khó khăn, lúc này chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn gã, trong lòng sinh ra oán hận cùng không cam tâm.

Nếu không giải quyết biến dị thú, đừng nói thủ hạ của hắn, mà ngay cả chính hắn cũng không trốn nổi.

Tần Minh liếc mắt ra hiệu nhìn dị năng giả mang không gian hệ đặc thù vẫn thủ hộ bên mình, để hắn đến gần mình.

Mặc kệ như thế nào, hắn đều đã chuẩn bị chu toàn, để lại cho mình một con đường sống.

Về phần đội dị năng giả, hắn mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng sẽ không vì đau lòng một đám quân cờ mà vứt bỏ cái mạng nhỏ quý giá của mình.

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

Mộ Lê Thần cùng An Dương đang sóng vai chiến đấu, hai người bọn họ đối phó với một con báo biến dị hệ lôi cấp sáu, lực công kích rất mạnh.

Dưới khống chế của Mộ Lê Thần, lôi báo cấp sáu có chỉ số thông minh không thấp cùng bọn họ diễn trò phi thường chân thật, người bên cạnh xem được một màn hai người một thú thế lực ngang nhau đánh đến bụi mù tung tóe.

Thấy các dị năng giả chung quanh đã sắp chống đỡ không nỗi nữa, chết gần hết ngoại trừ Mộ Lê Thần, An Dương, Tần Minh củng gã ma nhân, chỉ còn lại có năm sáu người.

Mộ Lê Thần truyền âm cho An Dương: “Xem ra gã ma nhân kia không định cứu người, vậy chúng ta làm cứu thế chủ* đi.”

(*Người cứu vớt thế giới)

Hắn thấy An Dương gật đầu, hơi nhoẻn miệng cười.

Mộ Lê Thần lui ra khỏi chiến trường, sau đó nhắm mắt lại, đứng yên không nhúc nhích, trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ tinh thần lực dao động cường liệt.

Lôi báo cấp sáu bị An Dương ngăn cản mà thập phần gian nan chật vật. Mặt khác, các dị năng giả cũng nhận ra có thể Mộ Lê Thần muốn phóng đại chiêu, vốn đang tuyệt vọng trong lòng bỗng chốc lóe sáng một tia mong chờ.

Không có cần ai ra lệnh, bọn họ tự động vây quanh Mộ Lê Thần bảo hộ, tận lực để dị năng giả cùng biến dị thú đánh nhau không quấy rầy đến hắn.

Mộ Lê Thần đang làm cái gì, không ai biết được, nhưng bọn hắn nhận ra con lôi báo cấp sáu đang cùng An Dương đối chiến bắt đầu công kích chậm lại, tốc độ nhanh như thiểm điện cũng chậm xuống.

Trong lòng bọn họ đều có suy đoán, chẳng lẽ An Thần định thu phục con lôi báo cấp sáu này?

Tuy rằng biết rõ không có khả năng, nhưng mọi người vẫn đem hi vọng đặt trên người Mộ Lê Thần, dùng hết toàn lực xây một tuyến thủ quanh Mộ Lê Thần, để hắn an tâm thu phục con biến dị thú cấp sáu.

Chỉ là số lượng biến dị thú so với dị năng giả nhiều hơn, thực lực song phương hoàn toàn chênh lệch, các dị năng giả chỉ có chí chứ không có lực, không có cách ngăn trở hết tất cả các biến dị thú.

Một biến dị thú cấp bốn chọc thủng được tầng phòng thủ của các dị năng giả, xông về phía Mộ Lê Thần đang nhắm mắt, An Dương đang bận dây dưa với lôi báo biến dị không kịp ngăn nó lại.

Lúc biến dị thú sắp bổ nhào vào Mộ Lê Thần, hắn đột nhiên mở mắt, một đạo phong nhận đem biến dị thú cấp bốn cắt cho thương tích đầy mình mà bỏ chạy.

Các dị năng giả nhìn lôi báo cấp sáu vẫn như trước sinh long hoạt hổ chiến đấu gay gắt với An Dương, tuyệt vọng cố áp chế trong lòng lập tức cuồn cuộn lên, sức chống cự bây giờ so với lúc nãy còn không bằng.

Mộ Lê Thần cố ý để một phần tinh thần lực của mình dao động cho mọi người cảm ứng, hắn đem tinh thần lực bao phủ lên con lôi báo cấp sáu, sau đó lôi báo đang cùng An Dương chiến đấu tựa như trúng phải ma pháp, kinh ngạc nhìn Mộ Lê Thần, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Lê Thần phủ phục trên mặt đất.

Mộ Lê Thần phóng tinh thần lực dao động vài cái, sau đó lôi báo cấp sáu liền lớn tiếng rống vài tiếng, gọi một đám biến dị thú cấp thấp hơn mình chạy vào trong rừng rậm đen kịt, biến mất không thấy.

May mắn, may mắn còn tồn tại, ai nấy đều thở hổn hển, đặt mông ngồi bệch xuống đất, cường độ chiến đấu vừa rồi thật sự quá lớn, làm bọn họ cảm thấy như sắp chết.

Sau khi an toàn, liền có người tò mò hỏi Mộ Lê Thần: “An Thần, sao cậu để con lôi báo kia chạy mất? Có nó, lúc về chúng ta sẽ tốt hơn.”

Chung quy, kia cũng là một biến dị thú cấp sáu, ngoại trừ ma nhân thực lực mạnh nhưng lại không xuất lực, toàn bộ đội ngũ đều tìm không ra người nào mạnh hơn nó, thực lực An Thần này thật đúng là không tồi, thế nhưng có thể vì có vận khí tốt mới thu phục được sủng vật lợi hại như vậy.

Mộ Lê Thần chỉ trào phúng cười: “Thực không may là, nửa đường thu phục lại bị một con biến dị thú cấp bốn phá hỏng, cho nên lôi báo kia tôi không thể thu phục được nó, chỉ có thể làm nó sinh ra tâm sợ hãi, để nó mang các biến dị thú cấp thấp khác rời đi mà thôi.”

Nghe Mộ Lê Thần nói hắn không thu phục được lôi báo kia, mọi người có chút thất vọng, lại có chút cao hứng.

Thất vọng là không có sủng vật lợi hại như vậy hộ tống, về sau chẳng phải lại càng nguy hiểm hơn?

Cao hứng là hai anh em họ An vốn đã lợi hại, nếu lại nhiều thêm một sủng vật như vậy, địa vị bọn họ liền không đuổi theo kịp, hiện tại An Thần không có chiến sủng cường lực thật sự là quá tốt.

Mộ Lê Thần không đem lôi báo cấp sáu thu phục, nguyên nhân chính là hắn không muốn đám người này tiếp tục đi vào núi Vưu Bạc.

Hắn nói với Tần Minh: “Đại thiếu, số lượng biến dị thú phỏng chừng không chỉ nhiều như vậy, nếu lại đi về phía trước, nói không chừng sẽ bị diệt đoàn.”

Cái gì là ‘nói không chừng’, ‘chắc chắn’ sẽ bị diệt đoàn mới đúng.

Trong lòng các dị năng giả đều nghĩ như vậy, ánh mắt bọn họ tập trung trên người Tần Minh, bức thiết hi vọng hắn có thể hạ lệnh quay về.

Chuyện này đã không còn là hoàn thành nhiệm vụ cấp s, mà là dùng cái mạng nhỏ bọn họ dâng cho nhiệm vụ cấp s.

Tần Minh cũng muốn rút lui, chỉ là hắn vẫn rất do dự, chết nhiều dị năng giả như vậy, mà một chút thu hoạch cũng không có, hắn thật sự không cam lòng.

Hắn nhìn về phía Mộ Lê Thần hỏi: “Nếu cậu lại gặp được biến dị thú, còn có thể khiến chúng nó rời đi giống vừa rồi không?”

Mộ Lê Thần đương nhiên là lắc đầu: “Không thể, cho dù chúng ta lại gặp được lôi báo cấp sáu vừa nãy, tôi cũng không thể lại khiến nó bỏ qua chúng ta.”

Ngữ khí hắn phi thường bình tĩnh, khiến Tần Minh không thể không tin.

Tần Minh nhìn quét qua những người sống sót mang thương tích đầy mình, khẽ cắn môi, nói: “Chúng ta trở về!”

Nhưng khi hắn muốn về, ma nhân được hắn mời đến lại không muốn: “Không được! Ta không có được thứ ta muốn, tuyệt đối không thể rời đi!”

Tần Minh tính tình ngạo khí, đối ma nhân khách khí cũng là hi vọng có thể mời chào một cao thủ đến giúp mình, nhưng ma nhân lại dùng ngữ khí mệnh lệnh nói với hắn như vậy, hắn làm sao đồng ý được?

Tần Minh cười lạnh nói: “Bổn thiếu gia mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta nói hiện tại rời khỏi thì nhất định phải rời khỏi, ngay lập tức, nếu ngươi không muốn, vậy tự mình đi đi.”

Nói xong, liền mang theo người muốn rời đi.

Gã ma nhân không nghĩ tới Tần Minh lại muốn xé rách da mặt như vậy, gã cười lạnh một tiếng, sau đó thu hồi viên ngọc đen trong tay: “Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi làm thế nào có thể trở về!”

Khi ma nhân đem viên ngọc thu hồi, sương mù u ám thản nhiên không thể nhận ra cũng biến mất, Mộ Lê Thần phát hiện quyền khống chế tang thi thực vật cũng một lần nữa nằm trong tay mình.

Xem ra ma nhân này định lợi dụng tang thi thực vật giáo huấn Tần Minh một trận, cho Tần Minh biết, rời khỏi gã là tuyệt đối không thể an toàn rời khỏi núi Vưu Bạc.

Chỉ tiếc, đám tang thi thực vật này đều do Mộ Lê Thần ngầm khống chế, hắn làm sao có thể để ma nhân toại nguyện?

Zombie: Mấy hôm nay tui có việc, bận muốn bù đầu nên ko đăng đc gì, giờ ngoi lên đăng 1 chương an ủi. Tình hình này ko rõ khi nào lại có thể đăng tiếp. Cơ mà đừng lo, tranh thủ được khi nào thì tui sẽ tranh thủ edit, thỉnh thoảng lại ngoi lại cho vài chương mà.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây