Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

114: 114


trước sau

“Hắn là tang thi hoàng, vậy bạn lữ của hắn, nên là vua của nhân loại.”

Nhóm dị năng giả, truyền thừa giả ở bên ngoài đang cùng đám quái vật và tang thi thực vật cận chiến không biết vì cái gì đột nhiên áp lực giảm bớt, tang thi thực vật như thể bị ai đó khống chế tập trung về một hướng.

Người khống chế được tang thi thực vật còn có thể là ai?

Tất cả mọi người tự động cho rằng gã ma nhân kia ra lệnh cho tang thi thực vật, hoàn toàn không có chút nghi ngờ.

Nhưng vì sao ma nhân lại khống chế tang thi thực vật chạy về một hướng? Chỗ đó có cái gì hấp dẫn tang thi thực vật sao? Hay là nói… hấp dẫn ma nhân? Nhất thời mọi người nảy ra đủ loại suy đoán, đa số đều cho rằng mục đích mà gã công kích căn cứ là vì nơi đó.

Vì thế, ngoại trừ các dị năng giả còn lưu lại giết quái vật, thủ lĩnh các thế lực lớn của căn cứ B thị đều mang theo thủ hạ chạy tới nơi tang thi thực vật tràn qua, ngay cả những người không muốn đi cũng phải đi.

Cao thủ đều bị thủ lĩnh những thế lực khác mang đi, cho dù tang thi thực vật đã rời khỏi, nhưng lũ quái vật còn lại cũng không thể khinh thường, vài dị năng giả còn lưu lại cũng không quá chật vật, người chịu khổ chính là thường dân.

Chẳng qua, đám thường dân đó chẳng ai thèm để ý cả.

Mộ Lê Thần cùng An Dương nhìn dân chúng bị quái vật tàn sát cùng vài dị năng giả chỉ lo tự bảo vệ mình, rốt cuộc An Dương nhịn không được nói: “A Thần, chúng ta có nên ra tay không?” Lại tiếp tục đợi, số người chết sẽ nhiều lắm.

An Dương tuy rằng có thể nhẫn tâm không chú ý đến sống chết kẻ khác, song chuyện đó cũng chỉ giới hạn ở mức bản thân không tận mắt chứng kiến.

Khi nghe nói có mấy vạn người tử vong, cảm xúc cũng sẽ không có bao nhiêu dao động, nhưng nếu mấy vạn người này chết ngay trước mặt mình, thì lại không thể nhìn thẳng.

Mộ Lê Thần cũng hiểu tâm lý của An Dương, hắn sẽ không bắt buộc An Dương cùng mình chứng kiến cái chết thê thảm chết của bọn họ. Hắn dù sao cũng là tang thi, sau khi biến dị thành tang thi, hắn đối với sống chết đã sớm lạnh tâm, nhất là loại cảnh tượng này ở kiếp trước hắn đã thấy quá nhiều rồi.

Hắn có thể làm được điều này, nhưng sẽ không bắt An Dương cũng phải làm giống hắn, An Dương vốn dĩ không giống như hắn. Hơn nữa, nếu An Dương thật sự có thể lạnh lùng thờ ơ trước tình cảnh này, vậy thì người nọ cũng không đáng giá để Mộ Lê Thần hắn đặt trong lòng.

Vì thế Mộ Lê Thần gật đầu cho phép đề nghị của An Dương. Lúc này, Tinh Thần dong binh đoàn chạy đi giúp thường dân, khẳng định bọn họ sau này sẽ được một đám bình dân tôn trọng, kính yêu và tín nhiệm. Chuyện này vốn cũng nằm trong kế hoạch ban đầu của bọn họ.

Chẳng qua, kế hoạch này là do An Dương đề xuất, Mộ Lê Thần kỳ thật biết rõ, cứu những người kia không có bao nhiêu ích lợi. Tại mạt thế này, là thời đại nhược nhục cường thực, người thường kỳ thật chỉ là mắt xích thấp nhất trong chuỗi thức ăn mà thôi, bằng không lãnh đạo các căn cứ sẽ không lựa chọn phương pháp đầu tiên và trước hết khi căn cứ gặp sự cố chính là mặc kệ người thường.

Nhưng Mộ Lê Thần đồng ý với lời đề nghị của An Dương, không riêng gì bởi vì người thường có thể cung cấp tin tức sơ hở nào đó cho hắn, mà còn vì, hắn căn bản không có ý định khiến nhân loại diệt vong.

Bau đầu sau khi sống lại, hắn vốn dĩ ôm ý nghĩ muốn điên cuồng trả thù rồi cùng toàn nhân loại đồng quy vu tận. Nhưng sau này, khi thân thế hắn sáng tỏ, lại cùng một chỗ với An Dương, Mộ Lê Thần đã không còn giống như lúc trước ôm ấp hận thù sâu đậm nữa, nhưng cũng không thể hoàn toàn buông tay.

Hắn chỉ đem mục tiêu trả thù toàn nhân loại đổi thành trả thù đám lãnh đạo của căn cứ.

Mộ Lê Thần cảm thấy, thế giới này hẳn là nên được tẩy rữa một lần nữa.

Hắn là tang thi hoàng, vậy bạn lữ của hắn, nên là vua của nhân loại.

Bởi vậy, khi đối mặt với lời đề nghị cứu người thường của An Dương, Mộ Lê Thần không chút do dự đã đáp ứng.

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

Màn đêm dày đặc không có một ánh sao nào bị kéo ra, những tia sáng bình minh rơi xuống nhân gian, một ngày mới lại đến.

Trời sáng, đám quái vật bị giết rất nhiều cũng bắt đầu rút lui, hẳn là do ma nhân khống chế.

Gã vẫn chưa chết, khiến hai mắt Mộ Lê Thần sáng lên vài phần, lúc trước hắn còn lo nếu gã chết rồi vậy viên ngọc đen mà rơi vào tay người khác thì mệt. Bây giờ đã hoàn toàn yên tâm.

Đám quái vật rút lui, nhóm tang thi thực vật may mắn còn sót lại cũng theo ma nhân rời khỏi.

Lúc này, căn cứ B thị đã xem như bị chiếm đóng một nửa, tuy rằng lũ quái vật và tang thi thực vật đã bỏ chạy, nhưng thiệt hại của căn cứ cực kỳ nghiêm trọng, thương vong rất nhiều, hoàn toàn suy sụp.

Những người chạy theo tang thi thực vật tiến vào sở nghiên cứu và người của Tần gia cũng trở lại.

Bọn họ tổn thất cực kỳ thê thảm, nhưng nhóm thủ lĩnh có chút thế lực tựa hồ không quá mất hứng, thần sắc đều khó lường, giống như đã thành lập loại hiệp nghị nào đó với nhau, mang theo sự ăn ý kỳ lạ.

Mộ Lê Thần cùng An Dương nhìn thủ lĩnh cuối cùng đi ra từ sở nghiên cứu, chính là Tần gia gia chủ.

Sắc mặt Tần gia gia chủ cực kỳ khó coi, ông tựa hồ rất muốn che giấu cảm xúc của mình, chỉ tiếc phẫn nộ cường liệt kia ai nấy cũng đều thấy rõ.

Sắc mặt Tần gia gia chủ khó coi như vậy, nhưng thủ lĩnh các thế lực khác đều làm như không thấy, trên mặt mang theo ý cười cùng Tần gia gia chủ hàn huyên vài câu, còn nói cái gì mà “Đừng quên những gì ngài nói” vân vân.

Mộ Lê Thần và An Dương biết nội tình trong đó cũng hiểu rõ vài phần, đại khái là sở nghiên cứu của Tần gia bị phát hiện, tang thi nhân tạo mà Lý Hoành Triết nghiên cứu cũng bị phát hiện, cho nên Tần gia gia chủ bị bắt cầm một ít thành quả nghiên cứu giao cho các thế lực khác.

Đây là một loại cân bằng, Tần gia bây giờ không còn có thể đối kháng với toàn bộ căn cứ nữa. Nhưng ngày sau nói không chừng sẽ khác, cho nên các thế lực còn lại lập tức liên hợp bức bách Tần gia phải chia sẽ thành quả nghiên cứu, bọn họ tuyệt đối không cho phép Tần gia chiếm hết lợi ích.

Tương lai huy hoàng cứ như vậy bị hủy mất, cũng khó trách Tần gia gia chủ sinh khí phẫn nộ như thế.

Bất quá Mộ Lê Thần đã sớm đoán được, cũng không để ý, có thể khiến hắn chú ý tới là chính là nam tử đứng bên người Tần gia gia chủ, hắn cảm giác người này có vài phần quen thuộc.

Bất quá, xem diện mạo người nọ cùng ba anh em Tần Minh, Tần Chiêu, Tần Chử có vài phần tương tự, nói như vậy cảm giác quen thuộc là đến từ điều này đi.

Lại ước chừng số tuổi một chút, cũng hiểu được, người này còn thân cận với Tần gia gia chủ như vậy, thân phận của hắn chắc hẳn cũng không kém — con cháu của Tần gia gia chủ.

Phản ứng đầu tiên của Mộ Lê Thần cho rằng đấy là con riêng của Tần gia gia chủ, nhưng sau đó lập tức đem suy đoán này phủ định.

Bởi vì đám con trai của Tần gia gia chủ không có một đứa do vợ cả sinh, đều do vợ bé sinh.

Không sai, chính là vợ bé. Tần gia là thế gia truyền thừa lâu đời, nên vẫn là chế độ đa thê, lấy vợ bé cũng là bình thường, con của vợ bé cũng có quyền kế thừa, chẳng qua nếu vợ cả sinh con trai, con của vợ bé dù có xuất sắc như thế nào cũng không có khả năng so với con của vợ cả. Đây là quy củ của thế gia lâu đời.

Khi Tần gia có thể cưới vợ bé, Tần gia gia chủ hẳn là không có con riêng, như vậy thanh niên đứng cạnh hẳn là cháu đi.

Mộ Lê Thần suy đoán trong lòng, theo bản năng dùng tinh thần lực đảo qua, kết quả vừa quét qua thanh niên kia một cái, liền ngây ngẩn cả người.

Loại cảm giác này……

Mộ Lê Thần rốt cuộc hiểu rõ, bản thân vì cái gì lại cảm thấy người này thật quen mắt, không phải bởi vì bộ dạng tương tự Tần gia gia chủ, cũng không phải bởi vì tương tự ba anh em Tần gia, mà là bởi vì bản thân mình đã từng gặp qua hắn.

Chẳng qua, Mộ Lê Thần không nhận ra hắn vì lúc trước khi Mộ Lê Thần nhìn thấy, hắn đeo mặt nạ da người.

Không sai, thanh niên này chính là truyền thừa giả – kẻ mang mặt nạ da người mà khi Mộ Lê Thần nhìn thấy khi muốn giết Lý Hoành Triết.

Mộ Lê Thần cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao thanh niên này lại đeo mặt nạ da người.

Mà hiển nhiên hắn cũng không phải giống như Mộ Lê Thần suy đoán là nằm vùng mà quân đội phái tới, căn bản chính là do Tần gia gia chủ phái đến giám thị Lý Hoành Triết, khó trách có thể sử dụng tốt mặt nạ da người đến vậy.

Những thứ như mặt nạ da người cũng chỉ có Tần gia là thế gia mang lịch sử lâu dài tạo ra được.

Mộ Lê Thần chậc một tiếng, nhìn An Dương bên cạnh, truyền âm nói cho An Dương thân phận người kia.

Lực chú ý của An Dương cũng rơi xuống trên người thanh niên nọ, vừa lúc hắn nhìn qua người nọ kề vào tai Tần gia gia chủ thì thầm gì đó, khiến thần sắc Tần gia gia chủ vốn đang phẫn nộ buông lỏng không ít, Tần gia gia chủ nghiêm túc nhìn người nọ, vẻ mặt lộ ra vài phần tán dương.

Xem ra thân phận người này thật sự không phải bình thường, bằng không Tần gia gia chủ tuyệt đối không có khả năng trước mặt nhiều thế lực như vậy cho thuộc hạ mặt mũi.

So với suy đoán của Mộ Lê Thần, thanh niên này là cháu của Tần gia gia chủ, An Dương càng có khuynh hướng cho rằng người này là con của ông ta.

Mộ Lê Thần đưa ra dị nghị: “Nếu hắn thật sự là con của ông ta, nhưng tôi chưa bao giờ nghe qua Tần gia gia chủ có con trai thứ năm. Hơn nữa con riêng của Tần gia là con hợp pháp, không có khả năng bởi vì là con riêng mà không thừa nhận.”

An Dương cười cười: “Tần gia gia chủ chỉ có bốn người con, không sai, nhưng anh chỉ gặp qua hai trong số đó, nghe nói bề ngoài tam thiếu gia Tần Chiêu và Tứ thiếu gia Tần Chử giống nhau như đúc, kia hẳn chính là Tần nhị thiếu gia.”

Mộ Lê Thần cau mày: “Tần Chiêu đã chết ở trên tay tôi, chuyện này tôi có thể khẳng định. Như vậy hắn hẳn chính là Tần nhị thiếu gia biến dị thành tang thi trong lời đồn?”

Đồn đãi vốn dĩ không thể tin, nói là biến thành tang thi, lại không ai tận mắt nhìn thấy, ai có thể xác định Tần nhị thiếu gia thật sự biến thành tang thi sau đó bị giết chết, mà không phải là che dấu thân phận chứ?

An Dương nói: “Nếu không xác định, vậy trở về hỏi Tần Minh một câu là biết. Nói vậy Tần đại thiếu gia sao lại là bao cỏ chứ, cũng có thể nhận ra em trai cũng mình nha.”

Mộ Lê Thần không truyền âm đáp lại, cũng chính là ngầm đồng ý với suy đoán của An Dương.

Nếu người này thật sự là Tần nhị thiếu gia, là con của Tần gia gia chủ, như vậy một loạt hành động của Tần gia gia chủ đều sáng tỏ.

Nếu hắn là cháu của Tần gia gia chủ, Tần gia gia chủ nhất định sẽ không vì cho cháu mình mặt mũi mà loại bỏ con mình đâu. Dù sao, nếu ông ta ở trước mặt mọi người coi trọng thanh niên kia, vậy vị trí người thừa kế của Tần Minh không còn an ổn nữa.

Nhưng nếu người nọ là con của Tần gia gia chủ, mà hắn lại có ý buông tay cái vị trí châu báu kia của anh cả, như vậy hành vi hôm nay của hắn chính là nhắc nhở mọi người.

Xem ra vị trí dưới mông Tần Minh đã không còn vững vàng, bọn họ cũng phải sớm đứa ra quyết định.

Mộ Lê Thần cũng không quá lo lắng, hiện tại người thừa kế Tần gia là ai, đối với hắn đã không còn quan trọng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây