Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

126: 125


trước sau

“Mộ Lê Thần thật sự không muốn khơi gợi lại hồi ức mười năm kiếp trước”

Mộ Lê Thần đã âm thầm xuống tay hỗ trợ đàn tang thi vài lần, nhưng mỗi khi sắp công phá được tường thành, luôn sẽ có một đạo kim quang chợt lóe lên, tường thành vốn dĩ lung lay sắp đổ liền trở nên chắc chắn lại.

Mộ Lê Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía chiến trường, không thèm nhúng tay vào, chỉ hạ lệnh cho tang thi công kích, không ngừng công kích.

Đạo kim quang có thể tu bổ tường thành kia Mộ Lê Thần rất quen thuộc, chính là năng lượng của Hậu Thổ chi tâm, tuy rằng không biết Lâm gia làm sao có thể lấy năng lượng trong Hậu Thổ chi tâm ra ứng dụng trong chuyện này. Nhưng năng lượng cũng phải có lúc phải dùng hết, tốc độ tu bổ vẫn chậm hơn tốc độ phá hoại, cứ như vậy căn cứ cũng sớm bị công phá.

Mộ Lê Thần không chút đau lòng điều thủ hạ của Hà Kỳ Tranh và đàn tang thi của mình tiến vào, bọn chúng đều không biết mệt mỏi, cũng không biết sợ hãi không biết lùi về sau, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của hai bậc vương giả trong lớp biến dị thú và tang thi, cuồn cuộn không ngừng đánh về phía tường thành.

Cho dù Lâm gia có loại mưu kế hay chiến thuật gì, đứng trước một đại quân cảm tử hết thảy đều là hổ giấy.

Thẳng đến khi bình minh lên, nơi đây chỉ còn là một mảnh hắc ám, căn cứ nội các nhân loại lại nghênh đón một tận thế chân chính — căn cứ bị công phá.

Không có tường thành thủ hộ, người thường trong căn cứ cùng với các dị năng giả còn sống sót chỉ có thể chiến đấu vì phần mình, trở thành con mồi của tang thi cùng biến dị thú Hải tộc, chật vật chạy trốn trong đuổi giết.

Mộ Lê Thần cho không ít tang thi động vật và tang thi thực vật mai phục xung quanh, để phòng ngừa có người chạy thoát.

Lúc trước sau khi lãnh đạo của căn cứ B thị chạy đi tìm nơi nương tựa ở X thị, cũng có một bộ phận nhỏ tìm đến S thị. Lần này, hắn sẽ không mặc kệ để cho đám người S thị có thể chạy đi như B thị nữa, vì mục tiêu tăng cường thực lực kế tiếp của mình.

Chiến thuật giảo sát phi thường thuận lợi, thậm chí ngay cả các Phong hệ dị năng giả muốn mượn gió chạy trốn cũng bị tang thi chim chặn lại.

Cuộc chiến kết thúc, toàn bộ căn cứ S thị cũng chỉ còn lại một ít nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật còn sống, đây là do Mộ Lê Thần cố ý lưu lại.

Mộ Lê Thần cùng Hà Kỳ Tranh cáo biệt: “Lần này phải cảm ơn ngươi rồi.”

Hà Kỳ Tranh nghiêm túc nói: “Nếu ngài muốn cảm ơn tôi, vậy đừng khi dễ Tiểu Hắc.”

Mộ Lê Thần bật cười, hắn lúc nào thì khi dễ Tiểu Hắc vậy? Có lẽ trong mắt Hà Kỳ Tranh, mỗi khi Tiểu Hắc gặp hắn là lại bắt Tiểu Hắc đi thu phục biến dị thú chính là Tiểu Hắc bị khi dễ đi……

Hắn vẫn gật đầu với Hà Kỳ Tranh, nói: “Chúng ta chỉ ở chỗ đó chừng một tháng sẽ trở về.”

Hà Kỳ Tranh gật đầu nói: “Tôi sẽ mau chóng đi tìm đến mọi người.”

Mộ Lê Thần cười cười, hắn nói câu kia là vì thử Hà Kỳ Tranh về sau đi hay ở lại, quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Hà Kỳ Tranh là một sự trợ giúp không tồi, nếu có thể lợi dụng Tiểu Hắc giữ hắn ở lại, thế thì quá tốt rồi.

Mộ Lê Thần mang số tang thi còn sống rời khỏi, thuận tiện mang luôn đám nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật đi theo.

Hắn không xuất hiện trước mặt nhóm người này, cũng không tùy tiện đưa đến trước mặt An Dương, loại hành vi ngu xuẩn này không thể nghi ngờ chính là làm bại lộ thân phận.

Mộ Lê Thần trở lại khách sạn khi bọn họ đã ngủ, tìm An Dương, nói: “Tôi mang từ S thị về một nhân viên đám nghiên cứu, anh không phải đang cần người có năng lực sao?”

Hắn chưa nói đến chuyện mình đã làm gì S thị, An Dương cũng không hỏi, nhưng trong lòng đã biết rõ ràng.

An Dương nói: “Bọn họ đâu?”

Mộ Lê Thần nói: “Nhốt trong siêu thị phía trước, yên tâm, tôi không làm bại lộ thân phận, từ đầu tới cuối tôi cũng chưa lộ diện.”

An Dương lúc này mới yên lòng, cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi cứu người!”

Không sai, chính là đi cứu người.

×××××××××××××××××××××××××

Mộ Lê Thần cùng An Dương và Mục Nhiên đi chung, thuận lợi chạy tới siêu thị, sau đó hai người kia liên thủ diễn một màn cứu thế chủ trước mắt những người này, còn Mộ Lê Thần phụ trách dẫn dắt tang thi, mở đường cho An Dương đi cứu người.

Sau khi An Dương đi vào, nhóm nghiên cứu viên còn sống sót đều vui mừng khi tai qua nạn khỏi, não bộ bọn họ tuy rằng phát triển hơn so với rất nhiều người, tinh thần lực thức tỉnh dễ dàng, nhưng chức nghiệp của bọn họ đã quyết định chuyện bọn họ không thể am hiểu chiến đấu như dị năng giả.

Bọn họ hỏi rõ ràng thân phận An Dương, sau mới mang tâm tình vui sướng cùng hắn rời khỏi siêu thị.

Mộ Lê Thần mang theo tang thi đi một vòng, liền dựa theo khí tức của An Dương mà đuổi theo.

Nhìn thấy Mộ Lê Thần, nhóm nghiên cứu viên cũng rất nhiệt tình, dù sao hiện tại cách căn cứ B thị còn khá xa, bọn họ phải xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với ba vị dị năng giả cấp cao trước mặt.

Nhất là khi An Dương giới thiệu Mộ Lê Thần là em trai hắn, bọn họ càng muốn làm thân với Mộ Lê Thần.

Em trai của người cầm quyền căn cứ, bọn họ có thể có được sinh hoạt an ổn ở căn cứ mới hay không còn phải tùy thuộc vào hai anh em này.

Thế nhưng Mộ Lê Thần lại không rất nguyện ý tiếp xúc với nhóm người này, cực kỳ phiền chán.

Thời điểm đám nghiên cứu viên cùng hắn nói chuyện phiếm, trò chuyện một hồi lại nói đến đề tài nghiên cứu của bọn họ, trên mặt liền xuất hiện cái loại biểu tình cuồng nhiệt đối với nghiên cứu. Mộ Lê Thần lại quá quen thuộc với những biểu tình này, kiếp trước hắn sớm chiều ở chung với một đống người như thế hơn mười năm còn gì.

Cho nên Mộ Lê Thần cực kỳ chán ghét đám nghiên cứu viên, chẳng qua hắn luôn bảo trì một bộ mặt than trước mặt người ngoài, ngoại trừ An Dương vẫn luôn nhạy bén với của cảm xúc hắn, không ai phát hiện ra hắn đang khó chịu.

An Dương tìm cơ hội vào buổi tối, định cùng Mộ Lê Thần tâm sự, trở lại làm người anh họ tri tâm một lần.

“A Thần, tinh thần em gần đây có vẻ không thoải mái, hơn nữa còn chán ghét những người kia, có chuyện gì sao?”

Mộ Lê Thần chỉ nói cho có lệ: “Không có gì, tôi chỉ không thích bọn họ thôi.”

An Dương vẫn hi vọng Mộ Lê Thần có thể nói thật với hắn, bộ dáng của A Thần thật khiến hắn lo lắng không thôi.

Mộ Lê Thần thật sự không muốn khơi gợi lại hồi ức mười năm kiếp trước, nay lại bị An Dương hỏi đến nóng nảy, rất không kiên nhẫn, bực bội nói: “Đừng hỏi nữa có được hay không? Sao anh không lo chuyện của anh, đừng xen vào việc của người khác!”

An Dương trầm mặc, bầu không khí bất chợt rơi vào im lặng, một lúc lâu sau An Dương mới chậm rãi nói: “Được, anh không hỏi nữa, A Thần em đừng nóng giận……”

Mộ Lê Thần nhìn bộ dáng cẩn thận của An Dương, trong tâm lại không đành lòng, hắn thở dài một tiếng, nói: “Tôi… chỉ là phiền lòng một chút, không phải cố ý lớn tiếng với anh, anh… đừng để bụng.”

An Dương vẫn duy trì bộ dáng bị tổn thương.

Mộ Lê Thần đành tiến lên một bước ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói: “A Dương, không phải tôi không muốn nói cho anh biết chân tướng, nhưng mà tôi thật sự không muốn nhớ lại đoạn thời gian tối tăm ngày trước, đừng ép tôi có được không?”

An Dương vươn tay ôm lại Mộ Lê Thần, ôm thật chặt: “Ừ”

Hắn cọ cọ má vào cổ Mộ Lê Thần: “Nếu em thật sự không thoải mái khi thấy những người đó, vậy cứ giết tất cả đi, không sao hết, không cần bận tâm đến anh.”

Mộ Lê Thần khẽ cười một tiếng, nói: “Không nghiêm trọng như vậy, tôi không để ý tới bọn họ là được.”

Hắn tuy rằng là tang thi hoàng, có đại quân tang thi bất khả chiến bại. Song sự vụ quản lý căn cứ và những chuyện vụn vặt khác như các loại nghiên cứu còn phải dựa vào nhân loại mới hoàn thành được. Dù sao, muốn tang thi tiến hóa đến mức có chỉ số thông minh hệt như nhân loại còn cần rất nhiều thời gian. An Dương lúc này cần nhân tài hơn bao giờ hết. Hắn không thể bởi vì vui buồn của bản thân liền giết sạch những người này.

×××××××××××××××××

Sau khi An Dương về tới B thị liền bận rộn, đến mức buổi tối chỉ có thể chui vào không gian mới có thời gian thân mật với Mộ Lê Thần, ban ngày thời gian gặp mặt cơ bản là không có.

Mộ Lê Thần cũng không phải cái loại tiểu thư cần người yêu mỗi ngày kề bên, hắn cũng có chuyện cần làm.

Chẳng hạn như chuyện dựng tuyến phòng hộ bên ngoài căn cứ B thị, hay chuyện ở căn cứ tạm thời trên núi Vưu Bạc, còn có chuyện của căn cứ X thị…… Hơn nữa bản bí tịch đao pháp hắn chôm được từ Lâm gia cũng chưa xem qua.

Mộ Lê Thần bận rộn cũng không kém gì An Dương, nhất là chuyện lập chiến lược chế định đối với căn cứ X thị.

Căn cứ X thị so với B và S thị tuy rằng nói là cực kỳ gian khổ, nhưng lại được trời ưu ái, bởi vì vị trí của nó là ở trong sa mạc, trong sa mạc hiếm có bóng người, căn bản không có bao nhiêu tang thi, hơn nữa bên ngoài sa mạc còn có kiến biến dị tụ lại thành bầy, này đối Mộ Lê Thần mà nói cực kỳ bất lợi.

Tiến vào trong sa mạc rồi triệu tập tang thi nơi đó tấn công căn cứ? Hắn phỏng chừng nhiều nhất chỉ có thể triệu tập vài ngàn con mà thôi.

Còn triệu tập đại quân tang thi một đường hành quân đánh qua? Mục tiêu nhỏ thì còn may ra, chứ một đại quân tang thi nhất định sẽ dẫn kiến biến dị kéo bầy tới. Chờ khi hắn mang theo đại quân của mình đi qua địa bàn của lũ kiến, hơn mười vạn tang thi một nửa mẩu thịt cũng không còn, vậy thì đánh kiểu gì?

Mộ Lê Thần lấy bản đồ sa mạc ra cẩn thận nghiên cứu, muốn tìm đường có thể thuận lợi dẫn tang thi qua, chỉ tiếc hoàn toàn không có biện pháp.

Cho dù là tang thi chim cũng không có biện pháp thuận buồm xuôi gió bay qua, vì rất dễ gặp phải bão cát.

Mộ Lê Thần nghĩ không ra phương pháp phá được căn cứ X thị, chỉ có thể lựa chọn phương pháp phá từ bên trong.

Bất quá lần này Mộ Lê Thần sẽ không giống như lần trước làm với B thị, bởi vì lần trước lãng phí quá nhiều thời gian vì Tần gia, hơn nữa hắn không biết Duệ Kim chi tâm ở nơi nào, cần phải âm thầm dò hỏi. Mà hiện tại đối phó với X thị, chỉ cần triệt để khiến nó tan rã, không cần phải tìm thứ gì, không có cố kỵ gì, hắn đương nhiên sẽ có biện pháp nhanh hơn.

Tỷ như…… Hắn lẫn vào trong căn cứ, tặng cho mỗi một dị năng giả trong đó một vết cào?

Này thật sự là một biện pháp tốt, biến đám dị năng giả cấp cao trong đó thành tang thi hết, căn cứ này không bị công phá cũng không được.

Bất quá muốn lẫn vào căn cứ, còn phải dựa vào Càn Khôn giới của An Dương.

Mộ Lê Thần ngồi trong phòng viết viết vẽ vẽ, đem những điều cần chuẩn bị chuẩn bị cho tốt, về phần thương lượng chuyện này với An Dương, vẫn là đợi buổi tối An Dương trở về, hai người vào trong không gian rồi nói.

Buổi chiều, Mộ Lê Thần còn ngồi bên bàn viết vẽ gì đó, lúc này An Dương đã trở về.

Hắn buông bút trong tay, nhìn về phía An Dương: “Làm sao? Nhìn anh nhíu mày nhăn mặt thế kia.”

An Dương xoa xoa mi tâm, ngồi xuống tựa vào lưng ghế, nhìn qua cực kỳ mệt mỏi: “Chuyện quản lý căn cứ quả thực so với quản lý công ty còn phiền toái hơn nhiều.”

Mộ Lê Thần cười: “Đương nhiên phiền toái hơn rồi, dù sao khi anh quản lý công ty thế giới vẫn còn có trị an xã hội, mà hiện tại……” Hắn kéo chiếc ghế dựa An Dương đang ngồi đến bên người “Bất quá mạt thế cũng có chỗ tốt của mạt thế, bởi vì mạt thế giết người không có phạm pháp nha.”

An Dương đang đau đầu phiền não nghe thấy liền sáng mắt, sau đó cười nói: “A Thần em nói đúng, anh không cần phải giống như trước bận tâm quá nhiều.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây