Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

46: Chương 46


trước sau

Edit: Zombie cưỡi Lợn

Beta: Khanhky1e440f347a433d15c29ec160ed5b7c9f9f498d9a1c6594-UwELp0_fw658

“Hắn được trọng sinh, không phải để tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh, cũng không phải để thay đổi kết cục bi thảm của mình.”

Lần này Mộ Lê Thần sưu hồn Tần Chiêu, tuy rằng không đạt được cái bí tịch võ công mà hắn muốn, nhưng lại ngoài ý muốn biết được chỗ dựa sau lưng của Lý Hoành Triết là ai, còn tình cờ biết được truyền thừa bên trong Huyết Ma đao, có thể nói là đại hỉ.

Tu chân mà không có linh khí thì vô pháp nhập môn.

Trước tận thế, linh khí khuyết thiếu, tu chân giả phỏng chừng không có lấy một người.

Sau mạt thế, linh khí nhiều hơn, dị năng giả ngang trời xuất thế, cổ võ giả cũng có không thiếu, nhưng vẫn không có tu chân giả.

Bởi vì tu chân truyền thừa trăm ngàn năm trước đã sớm thất truyền.

Nay Mộ Lê Thần có được truyền thừa của Ma Tu giả từ linh bảo, việc này đã là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Huyết Ma đao trong tay Mộ Lê Thần hóa thành một đạo hồng quang chui vào cơ thể hắn, dùng tinh thần lực thăm dò, hắn phát hiện Huyết Ma đao biến thành một dòng tinh khí phi thường tinh xảo chậm rãi xoay chuyển xung quanh Hồn tinh của hắn.

Dựa theo nội dung được truyền thừa bên trong, sau khi Huyết Ma đao nhận chủ, có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ hoặc là thu nhập vào trong Tử Phủ.

Mộ Lê Thần tuy không rõ lắm Tử Phủ cụ thể là vị trí nào, nhưng tuyệt đối không phải trong não mình, cũng không biết Huyết Ma đao xuất hiện ở nơi này có thể có vấn đề hay không.

Chẳng lẽ là bởi vì Hồn tinh của hắn không giống bình thường? Hoặc bởi vì hắn là tang thi, thân thể so với nhân loại bất đồng cho nên không có Tử Phủ?

Mộ Lê Thần suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do nào, chỉ có thể mặc kệ Huyết Ma đao xoay quanh Hồn tinh của mình.

Dù sao Huyết Ma đao đã chủ động nhận hắn làm chủ, hắn cũng có được truyền thừa trong đó, Huyết Ma đao tuyệt đối không có khả năng phản lại hắn.

Mộ Lê Thần quét mắt nhìn tình huống xung quanh một chút, một vài thi thể người bị giết chết còn nằm tại chỗ, liền dùng Phong hệ dị năng thổi tất cả vào trong hố sâu hủy thi diệt tích.

Cho dù Tần gia có xuất động toàn bộ người tới nơi này tìm kiếm, cũng tìm không thấy dấu vết gì.

Mộ Lê Thần vừa lòng vẫy tay với Mục Nhiên: “Đi thôi.”

Nơi dừng chân tiếp theo – căn cứ của những người sống sót, H tỉnh!

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

Căn cứ H tỉnh chính là nơi mà Mộ Lê Thần muốn mang đám người Mộ Dung An Như đến, chỉ tiếc……

Căn cứ này, hắn đã sớm hạ quyết tâm muốn hủy diệt.

Không có liên quan gì đến việc căn cứ người sống sót này kiếp trước truy nã hắn, nguyên nhân hắn đến nơi này là do nơi này có vật có thể giúp thực lực của hắn tăng gấp đôi.

Chỉ cần chiếm được, ngay cả khi bại lộ thân phận tang thi hoàng, cũng chẳng có gì đáng lo?

Hắn một khi đã có chủ đích, ai cũng không làm gì được hắn!

Hắn được trọng sinh, không phải để tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh, cũng không phải để thay đổi kết cục bi thảm của mình thành sinh hoạt nhàn nhã, hạnh phúc mỗi ngày.

Mà chỉ là — báo thù!

Hắn muốn trở nên cường đại, bởi vì chỉ khi hắn cường đại mới có thể đi báo thù.

Kỳ thật cừu nhân của Mộ Lê Thần cũng không quá mạnh, ít nhất lấy thực lực hắn bây giờ cũng đủ để tiêu diệt bọn họ.

Nhưng mà, bởi vì hắn là tang thi hoàng, cho nên địch nhân của hắn là cả nhân loại, hắn không chỉ đối mặt với kẻ thù của mình, mà còn phải đối mặt với sự đuổi giết của toàn nhân loại.

Cho nên hắn nhất định phải đạt được lực lượng cường đại nhất, mạnh nhất, đến cả khi nhân loại đồng lòng muốn giết hắn cũng không thể giết được.

Đừng nói cái gì mà giết phải người vô tội vân vân, Mộ Lê Thần rất rõ ràng, đối với nhân loại mà nói, chỉ cần khác biệt giống loài đều sẽ bị diệt trừ!

Cho dù hắn vì nhân loại cúc cung tận tụy, chỉ cần hắn vẫn là tang thi hoàng, kết cục kia của hắn vẫn như vậy.

Lập trường của hắn và nhân loại, vốn là đối địch, không thể thay đổi.

Mà tâm tình quyến luyến của hắn đối với nhân loại ở kiếp trước trong mười năm bị tra tấn nghiên cứu đã triệt để không còn, chỉ còn lại cừu hận cũng những bi thống vặn vẹo tràn ngập.

Giết người vô tội thì sao? Hủy diệt căn cứ thì sao?

Rồi có một ngày, hắn cũng sẽ hủy diệt thế giới này vì cảm thấy chán ghét, cho dù là đồng quy vu tận.

Mộ Lê Thần nhìn về con đường phía trước, cúi đầu cười ra tiếng, đôi mắt thâm uyên chỉ còn lại cừu hận.

Hắn chậm rãi đưa tay vuốt ngực trái, cảm giác được thân thể băng lãnh này vẫn im lặng như vậy, hắn khẽ mỉm cười.

Cừu hận và oán khí tràn ngập trong khối xác không hồn này chính là thứ chống đỡ cho hắn hành tẩu trên thế gian……

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

Mục Nhiên đi theo bên cạnh Mộ Lê Thần, nhìn bộ dáng như xà tinh bị bệnh của hắn cũng chỉ yên lặng quay đầu giả vờ không thấy.

Từ sau lần đại phát thần uy, đem toàn bộ đường cao tốc chém đứt ngang một phát, cái tang thi hoàng này liền trở nên hết sức kỳ quái, thường xuyên cười một mình đến đặc biệt đáng sợ.

Nhưng đồng thời cũng thu nạp đàn tang thi ở khắp nơi, mặc kệ tang thi cấp cao hay cấp thấp vẫn thu nạp hết, hơn nữa còn dẫn bọn nó đến căn cứ H tỉnh.

Điều này làm cho Mục Nhiên phi thường bất an.

Chẳng lẽ cái tang thi hoàng này muốn tấn công căn cứ?

Trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, Mục Nhiên lập tức liền đem nó dụi tắt.

Sẽ không …… Mục Nhiên không tin Mộ Lê Thần sẽ làm như vậy.

Theo như hắn quan sát, thời điểm Mộ Lê Thần cùng Lý Thiên Vận là bạn học gặp mặt, có vẻ rất quen thuộc với nhau. Như vậy xem ra, Mộ Lê Thần tuy rằng là tang thi, nhưng vẫn còn lưu giữ ký ức giữ nhân loại.

Mục Nhiên đi theo bên người Mộ Lê Thần, cái gì cũng không dám hỏi, nhưng cũng không có nghĩa cái gì cũng không biết.

Rất nhiều chuyện đều có dấu vết để lại, Mộ Lê Thần cũng không cố ý phòng bị hắn, cho nên hắn có thể đoán ra được.

Mộ Lê Thần tuy rằng là tang thi, nhưng khác với những tang thi thông thường khác, hắn có được ký ức của nhân loại.

Chỉ là, hắn đối với đồng bào của mình không có lấy nửa điểm thương tâm, ngược lại còn thích ứng rất tốt đối với thân phận tang thi hoàng này, chuyện trước mắt chính là tự tay mang theo một bầy thủ hạ đi tấn công căn cứ của nhân loại……

Mục Nhiên tuy rằng không thể tin được Mộ Lê Thần sẽ thật sự đối với con người từng là đồng bào của chính mình đoạn tuyệt, nhưng sự thật lại không làm cho hắn bác bỏ ý nghĩa này được.

Dưới khống chế của Mộ Lê Thần, mấy chục vạn tang thi như thủy triều đã đến căn cứ H tỉnh.

Mục Nhiên nghĩ đến việc Mộ Lê Thần âm mưu loại chuyện này mà không che giấu khẳng định đã thừa nhận hắn, không khỏi cười khổ, Mộ Lê Thần quả thật đã nhìn thấu được con người hắn.

Mộ Lê Thần không cần phải giấu hay lừa hắn, bởi vì cho dù hắn biết được chân tướng, cho dù hắn có đồng lòng đối với những người sống sót tại căn cứ H tỉnh, hắn cũng không có dũng khí phản bội Mộ Lê Thần, chạy đi mật báo cho lãnh đạo của căn cứ.

Hắn chính là như vậy, một tiểu nhân xảo trá lại nhát gan, ích kỷ.

Nhân loại có nguy hiểm, điều hắn đầu tiên nghĩ là có liên lụy đến mình hay không, chỉ có khi không liên lụy đến mình, lại nằm trong khả năng của hắn, hắn mới vì nhân loại mà làm chút cống hiến.

Lần này Mộ Lê Thần tấn công căn cứ nhân loại một cách công khai thoải mái, hắn liền biết, y sẽ không đối với hắn phòng bị hay che dấu!

Nếu hắn dám phản bội, dám mật báo, chỉ sợ căn cứ H tỉnh vẫn luân hãm như trước, lúc đó cái mạng nhỏ của hắn cũng không giữ được.

Nghĩ đến điểm này, Mục Nhiên yên lặng cầm lá bùa cùng chu sa tiếp tục luyện tập vẽ bùa.

Mặc kệ thế nào, hắn được sống, cho dù có mang danh là tham sống sợ chết. Chính mình còn bảo vệ không xong, còn muốn làm thánh mẫu quan tâm đến sự sống chết kẻ khác, đi cứu vớt nhân loại làm cái gì?

Hắn vốn là kẻ tư lợi như vậy……

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

Vội vàng chỉ huy đàn tang thi tách nhau ra, tận lực giảm thiểu sự chú ý của con người hướng căn cứ H tỉnh mà đi, Mộ Lê Thần thấy Mục Nhiên rất thức thời hành động, trong lòng vô cùng vừa lòng.

Hắn vốn đạt được truyền thừa Huyết Ma, biết một loại phương pháp có thể cướp đoạt năng lực người khác thành của mình, liền muốn lấy kỹ năng đồng thị của Mục Nhiên.

Hắn đối với kỹ năng đồng thị của Mục Nhiên giống như hổ rình mồi đã lâu, chỉ là không có cách nào lấy được.

Hiện tại có biện pháp, hắn lại có chút do dự.

Chung quy mà nói, Mục Nhiên là thủ hạ nhân loại đầu tiên mà hắn thu, lại rất ngoan, rất nghe lời, còn là người có thể vẽ ra bùa nhất phẩm, là Tinh thần lực hệ dị năng giả cấp bốn, thực lực rất không tồi.

Vì một kỹ năng đồng thị mà giết chết một tiểu đệ như vậy có đáng giá hay không?

Mộ Lê Thần nghĩ nghĩ, quyết định thử một chút mức độ trung thành của Mục Nhiên, nếu có thể làm tốt, hắn sẽ tha.

Vì thế hắn cố ý đem tin tức mình muốn tấn công căn cứ H tỉnh tiết lộ cho Mục Nhiên, bắt đầu giám sát nhất cử nhất động của Mục Nhiên. Nếu Mục Nhiên nhân cơ hội chạy trốn đi mật báo, Mộ Lê Thần sẵn sàng khiến cho hắn chết không toàn thây. Nếu Mục Nhiên không đi mật báo, như vậy là thông qua khảo nghiệm của Mộ Lê Thần.

May mà Mục Nhiên lựa chọn chính xác.

Mộ Lê Thần biết, Mục Nhiên không đi mật báo, không hẳn là xuất phát từ lòng trung thành của hắn đối với mình, mà là xuất phát từ bản năng tự vệ.

Nhưng như vậy là đã đủ rồi, hắn chỉ cần Mục Nhiên cũng chấp nhận cùng hắn đứng ở phía đối lập của nhân loại, hắn sẽ có biện pháp khiến Mục Nhiên không thể phản bội hắn.

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

Mộ Lê Thần đứng xa xa thản nhiên nhìn hình dáng căn cứ H tỉnh.

Căn cứ H tỉnh được xây bên ngoài thành phố, dựa vào núi mà xây, từ xa nhìn lại tựa như một pháo đài cổ trong chiến tranh vậy, tường thành xây cao.

Dựa vào thế núi xây thành là một biện pháp rất tốt, khi tang thi tấn công chỉ có thể tấn công được ba mặt.

Nhưng mà lãnh đạo căn cứ không hề nghĩ đến, động vật cũng sẽ biến dị!

Vài tiểu động vật dịu ngoan trên núi kia đều biến thành biến dị thú đáng sợ hoặc thành tang thi động vật, không kịp hạ lệnh phòng thủ, căn cứ phải chịu tổn thất lớn.

Thủ lĩnh căn cứ bất đắc dĩ để mọi người đem mặt còn lại đang dựng vào thế núi xây thành một vách tường cao ngăn chặn biến dị thú cùng tang thi thú, còn dựng thêm một lưới điện.

Về phần thực vật biến dị đầy khắp núi đồi, hoặc là tang thi thực vật sẽ tấn công khối thịt mỡ to này, lãnh đạo căn cứ tạm thời quản không được.

Mộ Lê Thần biết, kiếp trước căn cứ H tỉnh bị hủy diệt dưới công kích của biến dị thực vật, vị trí mà căn cứ H tỉnh xây dựng không phải là một vị trí tốt.

Vốn Mộ Lê Thần có thể không cần phí một binh một tốt nào cũng có thể hủy diệt căn cứ H tỉnh, hắn chỉ việc chờ đợi, chờ sau khi nhật thực lần thứ ba xảy ra là có thể.

Nhưng hắn đợi không được.

Thứ đó không phải đang nằm ở một góc nào trong căn cứ còn chưa bị phát hiện, mà là nằm trong tay một người, người này là Không gian đặc thù dị năng giả.

Không gian dị năng giả phân thành hai loại.

Một loại là không gian dị năng giả thông thường. Giống như Mộ Lê Dật, không có năng lực công kích, chỉ có một tùy thân không gian, không gian này theo dị năng giả biến cường mà mở rộng, chỉ có thể chứa vật chết, hơn nữa khi chứa đồ, dị năng đều phải tiêu hao. Loại không gian dị năng giả này không có khả năng chiến đấu, cùng với người làm công việc vận chuyển không khác bao nhiêu, cũng không tính là trân quý.

Một loại khác là Không gian đặc thù dị năng giả. Loại không gian dị năng giả này không thể sáng lập không gian, thế nhưng lại có thể thuấn di, nếu mạnh lên còn có thể truyền tống những người khác, còn có thể lợi dụng nó làm thủ đoạn công kích đối phương, thập phần quỷ dị.

Không gian dị năng giả đặc thù so không gian dị năng giả thông thường càng trân quý hơn nhiều.

Thứ mà Mộ Lê Thần muốn có hiện đang nẳm trong tay Không gian đặc thù dị năng giả cấp năm.

Thứ đó là Mộ Lê Thần từ trong trí nhớ Tần Chiêu biết được, Tần Chiêu trong lúc vô tình biết được thứ đó, không biết nó là thứ gì, chỉ biết nó rất thần kỳ.

Vì thế hắn liền đem thứ đó giao cho Không gian đặc thù dị năng giả cấp năm được Tần gia phái tới tiếp ứng hắn, nghĩ sau khi hắn thu phục Mê điệt điệp biến dị, người nọ lại đem hắn truyền tống về căn cứ B thị.

Không gian hệ dị năng giả đặc thù cấp năm có thể nói tương đương với ‘Truyền tống trận’ tồn tại, chỉ cần muốn đi, cho dù là Mộ Lê Thần hay dị năng giả có đẳng cấp cao hơn hắn cũng không thể bắt được.

Bất quá, may mắn là Không gian hệ dị năng giả đặc thù kia chưa biết tin tức của Tần Chiêu đã chết mất xác, vẫn còn ở trong căn cứ không đi tìm.

Hắn chỉ cần thừa dịp tang thi tấn công căn cứ, thời điểm những người khác ốc còn không mang nổi mình ốc trà trộn vào trong, liền có thể dễ dàng bắt được cái Không gian dị năng giả đặc thù kia.

Nhưng xác xuất thành công chỉ có năm phần, Mộ Lê Thần cũng không đến mức mất lý trí mà xông thẳng vào đó.

Hắn không thể không đánh cược lá gan Không gian dị năng giả kia đủ to để làm hết phận sự, sẽ không phải khi nghe được tang thi tấn công mà mặc kệ Tần Chiêu chết sống ra sao đi truyền tống đám người sống sót trong căn cứ.

Mộ Lê Thần nghĩ đến thủ đoạn có thể nói là biến thái của H tỉnh, tâm tình liền phiền muộn.

Hắn, một tang thi hoàng cấp chín lẻn vào một căn cứ không có bao nhiêu cao thủ bắt đi một không gian đặc thù dị năng giả cấp năm không có bao nhiêu sức chiến đấu còn không phải chỉ như một bữa ăn sáng sao?

Chỉ là căn cứ H tỉnh không biết dùng cái biện pháp gì, chỉ cần có người hay là tang thi lẻn vào căn cứ, lập tức sẽ có báo động.

Kiếp trước hắn từng lẻn vào một lần, còn chưa đi được vài bước, liền nghe thấy chuông báo động réo vang toàn bộ căn cứ.

Cho nên hắn bây giờ cũng không dám tùy tiện đả thảo kinh xà.

Hắn cũng không tin, sau khi công phá tường thành, căn cứ nơi nơi đều là tang thi, còn có thể phát hiện ra kẻ xâm nhập là hắn hay không?

Nghĩ như vậy, Mộ Lê Thần có chút khẩn cấp.

Tinh thần lực tản mát ra ngoài, phạm vi cực lớn, phàm là tang thi được hắn thu đều lần lượt nhận lệnh hắn tập trung lại.

Vừa có tang thi cấp bốn cấp năm cấp sáu, cũng vừa có tang thi biến dị cấp thấp khác……

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây