Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

97: 97


trước sau

“Một khắc nọ, đã sớm khắc cốt ghi tâm.”

Đối với An Dương, cảm xúc của Mộ Lê Thần rất phức tạp, tuyệt đối không giống An Dương đối với hắn.

Trước tận thế, hắn vẫn xem An Dương là người anh em của mình. Chung quy, lúc ấy hắn còn tưởng mình là con ruột của An Như, bởi vậy quan hệ cùng người anh họ An Dương rất khá.

Kiếp trước, thời điểm mạt thế bùng nổ, khi hắn biết An Dương tự tay giết chết gia gia, cảm tình trong lòng đối với An Dương liền thay đổi.

Có lẽ vì quá mức coi trọng, cho nên càng thêm thất vọng.

Hắn không yêu cầu An Dương phải dùng người sống nuôi dưỡng gia gia, nhưng kỳ vọng thấp nhất đối với An Dương cũng là hi vọng An Dương có thể bỏ qua cho gia gia.

Cho dù khiến gia gia trở thành một tang thi du đãng, có lẽ sẽ bị người khác giết chết, nhưng cũng tốt hơn bị An Dương tự tay giết.

An Dương nói cho hắn biết, giết chết gia gia, là vì gia gia đã hoàn toàn biến dị thành tang thi.

Bởi vì là tang thi, cho nên đáng chết. Phải không?

Vậy hắn thì sao? Hắn cũng là tang thi, có phải rồi một ngày hắn cũng sẽ chết trong tay người anh em tốt nhất của mình?

Vì thế, từ khi Mộ Lê Thần biết được cái chết của gia gia là do An Dương hạ thủ, quan hệ giữa hai người trở nên lãnh đạm, thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không bằng.

Sau đó, khi Mộ Lê Thần bị phản bội, thời điểm hắn ở trong sở nghiên cứu tràn đầy thống khổ cùng oán hận, vậy mà có người không để ý đến tính mạng mà chạy đi cứu hắn.

Cho dù người này từng khiến hắn oán hận……

Vào thời khắc tuyệt vọng đó, Mộ Lê Thần không quan tâm An Dương có hay không từng làm chuyện khó tha thứ.

Hắn chỉ biết, người có thể tới cứu hắn vào lúc này, thậm chí vì hắn mà bất chấp cái chết, nhất định chính là người đáng giá để hắn đặt tín nhiệm vào, thậm chí, hắn còn có thể tìm một cái cớ hợp tình hợp lệ cho hành động của An Dương lúc trước – An Dương nhất định có nỗi khổ mới không thể không xuống tay với gia gia.

Thời điểm Mộ Lê Thần cả người tràn đầy máu tươi nằm trên bàn giải phẫu giãy dụa, khi hắn nhìn thấy An Dương cả người không chỗ nào toàn vẹn chạy đến cứu hắn, không ai biết trong lòng hắn đã có cảm giác gì.

Phảng phất như hắn đang ở nơi địa ngục hắc ám vô tận, thấy được một tia sáng le lói duy nhất, mà tia sáng nọ, cố gắng kéo hắn ra khỏi hắc ám…… Cho dù tia sáng ấy có thất bại, còn bị chôn vùi trong địa ngục sâu thẳm cùng hắn, cũng khiến trái tim hắn nảy lên lòng cảm kích mãnh liệt.

Một khắc nọ, đã sớm khắc cốt ghi tâm.

Đến bây giờ, Mộ Lê Thần còn nhớ rõ lúc ấy ánh mắt An Dương nhìn hắn mang theo một loại tình cảm mãnh liệt, có quyến luyến, cũng có không cam tâm……

Mà An Dương bây giờ, khi mạt thế vừa mới bắt đầu, bản chất vẫn còn mềm lòng non nớt, khiến Mộ Lê Thần có chút thất vọng.

Nhưng sau hai năm được mạt thế tôi luyện, An Dương phảng phất như cùng cái người của kiếp trước bắt đầu chồng lên nhau.

Mộ Lê Thần xác định tình cảm của mình đối với An Dương không phải loại rung động của thời niên thiếu gặp mối tình đầu, cũng không còn là loại tâm tư đơn thuần giữa anh em trước khi tận thế đến…… Nhưng khi sinh mệnh An Dương gặp nguy hiểm, hắn có thể không chút do dự mà xông lên.

An Dương có thể không phải người yêu của hắn, không phải thân nhân của hắn, nhưng nhất định là người quan trọng nhất trong lòng hắn.

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

Sau khi An Dương nhận được câu trả lời xác định của Mộ Lê Thần, cao hứng đến mức hận không thể đốt pháo hoa ăn mừng, sau đó thông báo khắp thiên hạ.

Mộ Lê Thần nhìn An Dương cười như một thằng ngốc, trong mắt cũng không khỏi nổi lên niềm vui chân thật phát ra từ đáy lòng.

An Dương nhe răng, vẫn là có chút không dám tin: “A Thần, em đánh anh một cái, anh có cảm giác mình giống như đang nằm mơ.”

Mộ Lê Thần một chút cũng không lưu tình hung hăng đánh hắn một cái.

“Ui ui ui –” An Dương bị đánh đau đến oa oa kêu to, tâm tình ngược lại càng thêm vui vẻ “Không phải nằm mơ!”

Mộ Lê Thần ngồi trên sô pha, bình tĩnh nhìn An Dương phát tiết hoan hỉ trong lòng, chờ hắn rốt cuộc có thể ngồi xuống, mới mở miệng nói: “Anh vui đến vậy sao?”

An Dương cười: “Vui chứ, đương nhiên vui rồi, anh đã thích em rất nhiều năm, hôm nay rốt cuộc cũng được thỏa niềm mong muốn, có thể không vui sao?”

Hắn nói, đột nhiên nhớ tới điểm này Mộ Lê Thần vốn rất trì độn, tò mò hỏi: “A Thần, anh ám chỉ em nhiều lần như vậy, em cũng không hiểu, sao lần này em lại nhận ra?”

Mộ Lê Thần nhớ tới sự tình phát sinh trên lầu lúc trước, có chút xấu hổ ho khan một tiếng: “Khụ, à… ừm tôi vừa lên lầu, liền nghe Ân Phùng nói với tôi, hắn muốn cùng một chỗ với Mục Nhiên……” Mộ Lê Thần lặng lẽ đem vài chi tiết cùng hình ảnh lược bỏ bớt.

An Dương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Mộ Lê Thần có thể nhận ra, thì ra là có người mở đường chỉ đạo.

Hắn cảm thấy sau này, khi mình trở thành…. à… ừm… tang thi hoàng hậu, là chủ mẫu của bọn họ, nhất định phải trọng thưởng a~

An Dương ngồi xuống bên người Mộ Lê Thần, nghiêng người nhích tới gần hắn, thò tay giữ chặt tay hắn.

Trước kia, loại động tác thân mật này An Dương cũng thường xuyên làm, nhưng Mộ Lê Thần chỉ cảm thấy là anh em thân cận, không quá để ý.

Hiện tại quan hệ tình lữ của hai người đã làm rõ, hắn ngược lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Bất quá Mộ Lê Thần dù sao cũng là đại nam nhân, cũng không học như mấy cô tiểu thư đài các nhăn nhăn nhó nhó, trong lòng chỉ không được tự nhiên xấu hổ một chút, nhưng rất nhanh liền cho qua, mặc cho An Dương dựa vào kéo kéo tay hắn.

An Dương sau khi làm rõ quan hệ như mong muốn, về điểm này tâm tư nhát gan không dám thổ lộ gì đó lập tức liền ném cho chó gặm, mặt dày mày dạn lại nhích tới gần Mộ Lê Thần hơn, không ngừng nói chính mình có bao nhiêu thương hắn, thích hắn rất nhiều.

Mộ Lê Thần lần đầu tiên nghe rất cảm động, lần thứ hai vẫn còn cảm động, lần thứ ba liền có chút hết chỗ nói rồi…… đến lần thứ N hắn liền không còn kiên nhẫn.

Loại tình thoại này, thật giống như tiếng ruồi vo ve bên tai vậy, không thấy phiền cũng khó.

Mộ Lê Thần nói thẳng: “Yêu cũng không phải nói ra nhiều như vậy, anh trước kia không dám nói, hiện tại còn nói cái gì chứ?”

An Dương nghe Mộ Lê Thần nói vậy, hai mắt sáng lên, sau đó bổ nhào vào, dán trên người hắn: “A Thần, em nói đúng, yêu không cần phải nói ra quá nhiều, mà phải hành động nhiều, có đúng không!”

Mộ Lê Thần: “……”

Hắn trực tiếp một cước đạp An Dương đang bu trên người mình xuống: “Lăn đi giùm cái!”

Thật sự là dương quang sáng lạn quá nhiều, nước trong bể tình tràn lan, mọi chuyện đều bị nhuộm thành màu hường phấn rồi.

Sớm biết như vậy hắn đã không nói rõ, mỗi ngày nhìn người này rối rắm lấy lòng mình như lúc trước cảm giác cũng rất tốt mà.

Bất quá, tuy nói hắn đã xác định quan hệ cùng An Dương, nhưng Mộ Lê Thần vẫn cảm thấy chính mình nên nói chuyện rõ ràng với An Dương.

Bằng không mỗi ngày nhìn bộ dáng tên này phục vụ tận tình chu đáo đến tận xương, trong lòng hắn cũng có điểm áy náy.

“A Dương, chúng ta nói chuyện một chút.”

Khó được nhìn thấy bộ dáng Mộ Lê Thần chăm chú nghiêm túc như thế, An Dương cũng ngồi dậy: “Ừm, em nói đi.”

Mộ Lê Thần nói: “Kỳ thật tôi cũng không biết tôi có thích anh hay không, có thể tôi chỉ xem anh là một người anh em tốt…… nhưng mà, tôi biết một điều, trong lòng tôi, anh là người quan trọng nhất.”

Thời điểm An Dương nghe được nửa câu đầu, hưng phấn trong mắt rõ ràng ảm đạm đi, nhưng khi nghe Mộ Lê Thần nói xong nửa câu sau, hắn mới giống như được sống lại.

“Kỳ thật, chỉ cần trong lòng em có vị trí dành cho anh, anh cũng rất vui, anh vốn tưởng rằng đoạn cảm tình này sẽ không có kết quả. Trước kia, khi nhìn em cùng Phó Nghiên ở chung, anh rất khó chịu, lại bởi vì không muốn khiến em khó xử, nên anh vẫn luôn không nói ra, nhìn em kết hôn sinh con, chờ em có được đứa nhỏ của mình, anh làm cha nuôi của thằng nhóc đó cũng được.”

Mộ Lê Thần hoàn toàn không biết An Dương đã từng nghĩ như vậy, lời An Dương hôm này nói ra khiến hắn vô cùng xúc động.

“Vậy…… Vậy sau khi Phó Nghiên chết, vì sao không nói cho tôi biết?”

An Dương cười khổ nói: “Bởi vì anh không dám…… Anh không dám để lộ tâm tư mình, anh biết tính hướng của em bình thường, anh sợ nếu anh nói ra, chúng ta đến cả anh em cũng không thể làm được nữa.”

Đôi mắt hắn sâu thẳm, nhìn thẳng vào Mộ Lê Thần: “Kỳ thật, anh cảm thấy rất may mắn khi em biến thành tang thi. Bởi vì khi em trở thành như vậy, ngoại trừ anh, không ai nguyện ý tới gần, anh có thể canh giữ ở bên cạnh em, không có bất luận kẻ nào chen vào giữa chúng ta. Cho dù em không biết tâm tư của anh cũng không sao, anh vẫn có thể ở cùng em, cho đến chết.”

Khi An Dương nói những lời này, trên mặt lộ ra thần tình hoan hỉ, tâm trạng hắn thật sự rất chờ mong, hạnh phúc với những ảo tưởng đó trong tương lai.

Hắn cho rằng loại tương lai này là tốt đẹp, khiến hắn cảm thấy thực ấm áp.

Nhưng Mộ Lê Thần chỉ cảm thấy xót xa.

Mộ Lê Thần cúi đầu thở dài một tiếng: “Anh như vậy…… Chẳng phải là muốn khiến tôi cảm thấy áy náy sao?”

So với trả giá cùng tình cảm mà An Dương dành cho hắn, trả giá của hắn thật sự quá ít, quá ít.

Tình cảm nồng đậm như thế, hắn lại vô pháp hồi đáp An Dương một tình cảm tương tự.

Mộ Lê Thần không hiểu được loại cảm xúc mãnh liệt đến từ bi thương của An Dương, nhưng không có nghĩa là hắn không cảm thụ được.

Hắn thậm chí nghĩ đến kiếp trước, cuộc sống của An Dương sau khi hắn rời đi mang bao nhiêu bi thống khổ sở!?

Kiếp trước khi An Dương đến sở nghiên cứu cứu hắn, là mang theo tâm tình bất chấp ra sao!?

Hắn vốn tưởng rằng chính mình đã vì An Dương trả giá đủ, nhưng nay hắn phát hiện, so với những gì An Dương làm, hắn còn thua xa, vẫn còn chưa đủ.

An Dương cười cười với Mộ Lê Thần, tới gần hắn, nhẹ nhàng áp má mình vào má hắn.

Mộ Lê Thần chỉ nghe thấy thanh âm truyền đến bên tai mình, thản nhiên: “Em không cần cảm thấy nợ anh bất cứ cái gì. Anh yêu em, yêu một người như vậy cho nên mọi thứ anh trả giá hết thảy đều là tự nguyện, anh vui vẻ chấp nhận. Cho dù em không tiếp nhận được tình cảm của anh, nhưng chỉ cần là em, hai chúng ta ai cũng không nợ ai.”

Chẳng qua, khi rơi vào loại tình cảm phức tạp này, kẻ thua cuộc trong tình yêu vẫn luôn rất khiêm tốn.

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

Mộ Lê Thần trầm mặc hồi lâu, An Dương vẫn duy trì động tác mặt áp mặt, phảng phất như loại động tác thân mật này có thể khiến hắn hạnh phúc.

Mộ Lê Thần hơi cử động, hắn nghiêng mặt đi, nhìn ngũ quan quen thuộc của An Dương, sau đó chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng dán lên cánh môi mỏng của hắn.

Đôi môi đơn thuần chạm nhẹ, cọ xát lên môi An Dương.

Cơ thể Mộ Lê Thần không có nhiệt độ, môi hắn nhợt nhạt không có sắc hồng, còn mang theo hơi lạnh.

Nhưng khi chạm đến môi An Dương, hắn lại có thể cảm nhận được độ ấm dễ chịu.

An Dương hơi mở miệng, tựa hồ muốn gia tăng nụ hôn này, lại bị Mộ Lê Thần đẩy ra.

Chỉ có hai cánh môi chạm vào một chút, cọ cọ một chút, An Dương sao có thể thỏa mãn loại trình độ này, hắn hiện tại cảm thấy không khí thực thích hợp, phi thường thích hợp làm mấy động tác từ cổ trở xuống.

Mộ Lê Thần ngay cả chút xâm nhập sâu cũng không muốn.

An Dương ai oán nhìn Mộ Lê Thần, đầy mặt dục cầu bất mãn.

Mộ Lê Thần tựa như an ủi Tiểu Hắc vỗ vỗ đầu hắn, nói: “Anh tưởng biến thành tang thi là không có ý thức sao? Còn dám đòi hôn sâu?”

Có thể hôn môi như vừa nãy đã xem như mạo hiểm rồi.

Zombie: Tui nói anh nha anh Dương, người ta là tang thi, anh là nhân loại, từ đầu đến chân của anh đều giống như mĩ vị trong miệng người ta, cực kì, cực kì, cực kì có sức hấp dẫn khiến người ta ăn anh đó nha!!! Thỉnh kiềm chế, chẳng phải anh đã kiềm chế suốt mấy năm ròi sao? Nhịn thêm thì chết thằng Tây nào?? ╮(╯▽╰)╭

P/s: ‘Ăn’ ở đây là nghĩa trên mặt chữ nha mấy chế, đừng nghĩ xa quá.(¬‿¬)

À, sẵn tiện đây tui có điều muốn hỏi các reader nhà mình. Ừm… văn phong tui edit có khó đọc quá không? Có thiếu cảm xúc không? Có lộn xộn quá không? Đây là bộ đầu tiên mà tui edit cho nên không thể tránh khỏi sai sót, chẳng hạn như có rất nhiều từ Hán – việt mà tui ko hiểu nên ko còn cách nào khác ngoại trừ giữ nguyên nên vẫn có rất nhiều chỗ không thuần việt (●´□`). Nếu các bạn có bất mãn j thì cứ nói, tui sẽ cố gắng chỉnh sửa, bởi vì văn phong tui edit nên bản thân tui không thể tìm ra chỗ sai của mình a~~ ಠ_ಠ

Mong các bạn vẫn luôn ủng hộ (づ ‾‾ ³ ‾‾)づ♥❤

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây