Sư Phụ Như Phu
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương sau
“Nhã Nhã, nàng không ngoan.” giọng nói của hắn mang theo vài phần vô lại. Hoa Tiểu Nhã: “…” Nàng thật sự không gọi được! Như thế, cũng quá thân mật. Vẫn gọi là sư phụ quen rồi. “Được rồi.” Hắn cười như không cười, trong mắt lộ vẻ vô cùng gian trá —— Hoa Tiểu Nhã vốn đã thở phào một cái, cho là hắn thỏa hiệp rồi, không ngờ, ngón tay của hắn đột nhiên —— Toàn thân Hoa Tiểu Nhã rốt cục cứng đờ đến kỳ cục! Ngón tay của hắn lại khiêu khích trên bờ ngực mềm mại của nàng —— Hoa Tiểu Nhã đỏ mặt cầu xin tha thứ, “Ta… đừng ——” Thấy Bạch Trì Hữu hình như không có phản ứng gì, một ngón tay khác vuốt ve trên cổ nàng —— Nơi đó của Hoa Tiểu Nhã sao chịu được hắn khiêu khích? Chỉ có thể nhẹ nhàng gọi, “Hữu ——” Bạch Trì Hữu bị giọng nói mềm nhũn mang theo vài phần sắc dục này của nàng gọi lấy lòng, ôm nàng trong ngực, giọng nói của hắn vang lên bên tai nàng, “Làm nữ nhân của ta.” Hắn nói gì? Hoa Tiểu Nhã lại đỏ mặt hơn nữa. Hắn vừa nói gì? Làm nữ nhân của hắn? Không phải là người của hắn, mà là nữ nhân của hắn —— Những lời này, giống như ma chú làm trái tim của Hoa Tiểu Nhã nhảy ra ngoài! Không biết là ngọt ngào hay khó chịu, chỉ có điều Hoa Tiểu Nhã vốn không còn kịp nghĩ nữa, bởi vì hắn đã dùng hành động tuyên bố quyền sở hữu của mình! “Đừng… đừng… sư phụ!” Hoa Tiểu Nhã vội vàng ngăn hành động của hắn lại, “Chúng… chúng ta là thầy trò.” “Nhưng, chúng ta cũng có thể làm phu thê.” Bạch Trì Hữu nhẹ giọng lừa gạt. “Không, không được.” Hoa Tiểu Nhã lắc đầu như trống bỏi, “Ta không muốn ——” Bạch Trì Hữu nheo mắt, “Nàng… thật sự không muốn?” Hoa Tiểu Nhã cắn môi, gật đầu. Bạch Trì Hữu hít sâu một hơi, gật đầu, “Thôi được.” Hắn không nên miễn cưỡng nàng, trong lòng nàng, vốn đã có người khác rồi sao! Hoa Tiểu Nhã thấy thế, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng không biết tại sao, nhìn sắc mặt lạnh lùng, nàng lại có chút ít cảm giác tội lỗi. Bạch Trì Hữu đang nằm nghiêng người, ôm nàng trong lòng, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, “Ngủ đi.” Hoa Tiểu Nhã nhếch khóe môi, con bà nó, ta trần trụi thế này có thể ngủ được sao? Hơn nữa bên cạnh còn có người. Nhưng, nàng không dám nói, không biết tại sao, nàng phát hiện ở nơi hắn có chút gì đó ưu thương. Ưu thương? Làm sao có thể thấy trên người sư phụ mạnh mẽ này chứ? Hoa Tiểu Nhã lắc đầu —— “Sư, sư phụ ——” Hoa Tiểu Nhã nghiêng người, đưa lưng về phía hắn, không biết nên nói gì. Bạch Trì Hữu thở đều đều, yên lặng hồi lâu. Hoa Tiểu Nhã cảm giác được, hình như hắn đã ngủ thiếp đi, nhưng, nàng lại khó ngủ! Tại sao lại khó xử thế này, Hoa Tiểu Nhã cũng không biết, nhưng, nàng chỉ cảm thấy, trong lòng có một thứ gì đó không muốn chạm tới. Nàng đối với Bạch Trì Hữu rốt cuộc có tình cảm gì? Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến. Một tư thế ngủ hơi khó chịu, nàng muốn trở mình, nhưng lại sợ đánh thức sư phụ đang ngủ say, nàng không thể làm gì khác hơn là không dám động đậy. Hơi thở của hắn thổi vào cổ nàng, làm cho nàng hơi an tâm. Là an tâm. Mà không phải lo lắng. Rốt cục, trời sắp sáng, nàng mới chìm vào giấc ngủ —— Thấy nàng ngủ, Bạch Trì Hữu lúc này mới từ từ lật người nàng lại, vung tay lên, mặc quần áo tử tế cho nàng. Sau khi mặc tử tế, lại kéo nàng vào lòng. Hắn phát hiện, hắn đã không dám hỏi, trong lòng nàng có phải vẫn thích tên nam nhân phản bội kia không? Lần đầu tiên, hắn cảm thấy vô lực và lo lắng. Bạch Trì Hữu khẽ cười tự giễu ——
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương sau