Du Hạ chợt nở nụ cười, nâng cái cằm thanh tú lên. Phía dưới hiện rõ xương quai xanh, da trắng nõn nà, ôn nhu nhưng không yếu ớt.
“Cười cái gì?”
Tư Dĩ Hàn mở miệng hỏi, âm cuối có chút trầm, chậm chậm chạm vào trái tim Du Hạ.
Giữa sân khấu, người đàn ông đứng dưới ánh đèn tựa như giấc mơ.
Du Hạ hoài nghi mình đang mơ. Cô chắp tay sau mông đi về phía trước một bước. Làn váy không che được đôi chân dài mảnh khảnh của cô, giày cao gót đi trên sàn nhà phát ra từng tiếng lộp cộp, từng tiếng lại từng tiếng, càng giống như trong mơ.
Cách Tư Dĩ Hàn khoảng một mét, Du Hạ dừng lại.
“Xin chào.”
Tư Dĩ Hàn mở miệng, giọng nói trầm ấm có chút gợi cảm, anh vươn tay ra:
“Du lão sư.”
Ngày thường giọng nói của Tư Dĩ Hàn trong trẻo lạnh lùng, từ chối người lạ đến gần, mở miệng là châm chọc, vậy mà hôm nay lại như vậy, có chút không giống Tư Dĩ Hàn.
Không biết có phải đang diễn hay không? Cô nói với tổ tiết mục muốn một người đàn ông thân sĩ thành thục, vì vậy Tư Dĩ Hàn đang diễn vai đối tượng mà cô muốn hẹn hò?
Chó má như vậy!!!
Du Hạ tỉnh táo lại, đoan trang nhìn Tư Dĩ Hàn như muốn tìm manh mối gì đó trên gương mặt hoàn mỹ của anh.
Chương trình này bốn phía đều có camera, mọi cử động đều bị ghi hình lại. Đè xuống nhịp tim đập, Du Hạ bắt tay với Tư Dĩ Hàn:
“Xin chào, Tư lão sư.”
Áo sơ mi trắng và quần tây màu đên được cắt may phù hợp với vóc người của anh, cao lớn mà thẳng tắp. Bởi vì quay <Đông Phương> cho nên Tư Dĩ Hàn phải trải qua một đoạn thời gian ở quân đội, vì vậy khi anh đứng không tự chủ mà nghiêm nghị. Hai màu trắng đen phối hợp tạo nên cảm giác cấm dục. Anh nắm lấy tay Du Hạ, cũng không lập tức buông ra mà hỏi:
“Lạnh?”
Lúc này Du Hạ mới phát hiện các ngón tay của mình đang run rẩy, cô rút tay về:
“Do nhiệt độ bị giảm.”
Tư Dĩ Hàn cầm áo khoác đặt trên đàn dương cầm đưa cho Du Hạ:
“Mặc vào.”
Rất xấu.
Du Hạ không nhận, có chết cũng không thể xấu được. Cô nở nụ cười hoàn mỹ:
“Cảm ơn, không cần.”
Ánh mắt của Tư Dĩ Hàn trầm xuống, lông mi rũ xuống. Anh trầm mặc trong phút chốc, rồi bước lên phía trước, đem áo khoác khoác lên vai Du Hạ. Cường thế bá đạo. Đầu ngón tay chạm vào Du Hạ mang ý nghĩa cảnh cáo. Du Hạ thành thật đứng yên không dám cử động. Cô nghĩ Tư Dĩ Hàn chính là bố của cô a.
Một lát sau, bầu không khí vơi đi chút ngột ngạt, Tư Dĩ Hàn lùi về sau, nói:
“Nếu như em bị cảm do lạnh thì là trách nhiệm của anh.”
Tư Dĩ Hàn nghiêm túc nói:
“Là do anh chăm sóc em không chu đáo.”
“Vì vậy người gửi tin nhắn cho em là anh sao?”
Đầu óc Du Hạ trống rỗng, nhưng để duy trì sự ưu nhã trên gương mặt, đôi mắt to xinh đẹp kia vẫn nhìn anh:
“Anh là đối tượng hẹn hò của em ngày hôm nay?”
Tư Dĩ Hàn híp mắt. Nhắc đến chuyện này, anh còn nhớ lúc nãy Du Hạ chọn Bạch Phong:
“Vậy em cho là ai?”
Em hỏi anh có đẹp mắt không? Anh trả lời tạm được. Tướng mạo tạm được của anh là như vậy sao? Anh đang nghĩ cái gì vậy đại thiếu gia!
“Vậy 117 có nghĩa là gì?”
Du Hạ siết chặt áo khoác tây trang của Tư Dĩ Hàn, trên áo khoác còn vương hơi thở của anh, ấm áp và khô ráo.
Sắc mặt của anh rõ lạnh đi vài phần. Anh trầm mặc chừng một phút đồng hồ mới mở miệng lạnh giọng nói:
“Sinh nhật của anh là ngày nào?”
Du Hạ: “…”
Tư Dĩ Hàn:
“Anh cần phải trừ em thêm một điểm nữa.”
Ngày 7 tháng 11, sinh nhật của Tư Dĩ Hàn, chòm sao bò cạp.
Nháy mắt gương mặt của Du Hạ xuất hiện lỗ hổng. Ai có thể nghĩ đến Tư Dĩ Hàn sẽ trực tiếp nói ra ngày sinh nhật của minh!
Du Hạ có một vạn câu hỏi muốn hỏi nhưng vì ngại camera nên cái gì cô cũng không thể nói, còn phải lễ phép giữ một khoảng cách nhất định với Tư Dĩ Hàn:
“Em tưởng là mật mã gì chứ.”
“Là anh đánh giá cao vị trí của anh trong lòng em.”
Tư Dĩ Hàn nắm chặt bàn tay, mũi chân nhẹ nhàng trượt về phía trước, chân dài bước đến, cúi đầu xuống nhìn Du Hạ:
“Vậy có cần anh tự giới thiệu bản thân một lần nữa không?”
Mặt của Du Hạ nóng lên, như muốn bành trướng lên vậy. Có phải là Tư Dĩ Hàn thích cô không? Nhưng bên miệng lại thốt ra câu hỏi:
“Tại sao anh lại có thể tham gia chương trình hẹn hò này?”
Ánh mắt Tư Dĩ Hàn trầm tĩnh, chỉ dừng lại trong chốc lát thì quay đầu nói với người quay phim:
“Tắt camera đi.”
Tư Dĩ Hàn là ai? Là một lão làng lăn lộn trong giới điện ảnh, là diễn viên được các đại đạo diễn thích nhất. Nhân vật cấp đại lão, là người gánh phòng bán vé, bối cảnh hùng hậu, người đứng đầu Nhị Đài đều phải cung kính với anh, mấy người quay phim đều vội vàng tắt camera đi.
Mệnh lệnh của Tư Dĩ Hàn rất có khí thể, như vậy mới là Tư Dĩ Hàn quen thuộc.
Mười ngón tay đặt sau lưng của Du Hạ nắm chặt lại với nhau, khóe miệng hơi giương lên nỗ lực che giấu cử chỉ khác thường của mình.
“Anh chưa từng nói với em, tổ tiết mục cũng không có tiết lộ, đột nhiên thấy anh …”
“Ngoài ý muốn?”
“Rất ngoài ý muốn. Vì sao?”
Ánh mắt của Du Hạ trong suốt minh diễm, sạch sẽ tựa như ly kem bạc hà vừa mới được lấy ra từ tủ lạnh, lạnh nhưng có chút cay độc.
Hai người đối mặt nhìn nhau. Bởi vì khắc chế tâm tình mà Tư Dĩ Hàn càng nắm chặt bàn tay lại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Anh đưa tay ra sau lưng, mắt rũ xuống:
“Công ty sớm đưa Lâm Hạo tham gia, nhưng cậu ta đột nhiên xảy ra chút chuyện, gần đây anh không có việc gì cho nên đến đây.”
Thì ra là thế! Thảo nào Tư Dĩ Hàn lại đột nhiên giáng cấp tham gia chương trình thực tế. Có điều bắt đầu từ lúc nào Tư Dĩ Hàn lại dễ nói chuyện như vậy? Lâm Hạo có chút danh tiếng nhưng Lâm Hạo có thể để Tư Dĩ Hàn đi cứu cục diện này?
“Không muốn hợp tác với anh?”
Tư Dĩ Hàn giải quyết vấn đề kia xong, chân dài bước đến, bàn tay nắm chặt giờ mở ra, hỏi:
“Anh biết em muốn Bạch Phong nhưng hiện tại Bạch Phong đã có người hợp tác, công khai cướp đoạt đối …”
“Không có cướp. Anh đừng có nói xấu em!”
Du Hạ xoay người cố gắng tắt mic sau lưng. Bởi vì mang giày cao gót cho nên đứng không vững. Tư Dĩ Hàn nghiêng người đưa tay lướt qua người Du Hạ, ngón tay rất nhẹ xẹt qua hông của cô. Toàn bộ lực chú ý của Du Hạ đều rơi xuống trên vai Tư Dĩ Hàn, anh gần cô trong gang tấc. Hơi thở ấm áp của cây cỏ giống như sương mù dày đặc trong rừng, phảng phất một chút thanh đạm.
“Vì sao chọn Bạch Phong?”
Tư Dĩ Hàn lấy mic ra, giọng điệu thờ ơ hỏi:
“Thích loại đàn ông như vậy?”
Cùng với Tư Dĩ Hàn trên chương trình
A, thông suôt!
“Không thích!”
Du Hạ trực tiếp nói, liếc nhìn Tư Dĩ Hàn, thấy biểu tình của anh không thay đổi mới nói tiếp:
“Anh chỉ thay mặt một tập hay là toàn bộ?”
“Một kỳ, 12 tập.”
Du Hạ đè xuống tâm trạng mừng như điên, trên mặt vẫn duy trì vẻ lãnh tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nói:
“Vậy chúng ta cần phải hợp tác với nhau 12 tập?”
Bây giờ cô muốn trả tiền cho tổ tiết mục, có thể quay cả mười hai tập? Có thể quay luôn cả kỳ 2 không?
Toàn bộ người của tổ tiết mục đều đi xuống đến hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tư Dĩ Hàn nhìn trợ lý nói muốn nước uống, anh nói với tổ tiết mục:
“Tạm dừng năm phút.”
Tiểu Á và Tô Minh cũng chạy đến. Tô Minh siết chặt cánh tay của Du Hạ, kìm nén không thét lên.
“Tớ hiện tại muốn thoát fans, muốn điên cuồng nhảy múa trước mặt đám fans trung thành! Tớ thực sự không muốn xem anh ấy hạ thân tham gia chương trình hẹn hò! Thân phận của anh ấy là gì a!!!! Làm sao có thể tham gia chương trình như thế này!!! Nhưng mà anh ấy đàn dương cầm cũng quá con mẹ nó đẹp mắt! Anh ấy đã năm năm rồi chưa đàn dương cầm lại! Thiên sứ rơi xuống nhân gian! Hai màu đen trắng con mẹ nó quá cấm dục! Rốt cuộc tính tình anh ấy lãnh đạm hay là quá nam tính hấp dẫn đây?”
Du Hạ chỉ cảm thấy trên người anh tản ra pheromone*, còn cô chính là omega* thèm khát Tư Dĩ Hàn.
(Pheronomone và Omega: Cái này ai đọc truyện đam mỹ ABO là biết rõ nè. Cụ thể Omega là cá thể yếu đuối nhất, dễ bị hấp dẫn bởi alpha nha. Pheronomone là một chất kích thích có trên cả alpha và omega, nó sẽ phát ra mạnh mẽ lúc đến kỳ phát tình dể hấp dẫn omega hoặc alpha khác.)
“Đưa kịch bản cho tớ.”
Du Hạ vốn chỉ muốn quay cho có lệ lại không nghĩ đến người bạn cặp với mình lại là Tư Dĩ Hàn. Cô muốn tăng thêm trò chơi! Phải thêm trò chơi! Cầm tay, ôm, hôn môi đều phải có! Có thể thêm luôn cả phần lên giường luôn được không ta?
Ánh mắt của Du Hạ nhìn sang Tư Dĩ Hàn, anh đang đứng bên ngoài sân khấu nói chuyện với đạo diễn. Áo sơ mi trắng vẽ ra bờ vai trong trẻo nhưng lạnh lùng, dưới ánh đèn càng lộ rõ sống mũi cao thẳng của anh.
Tiểu Á vội vàng cầm kịch bản đưa qua cho Du Hạ. Du Hạ thu hồi tầm mắt, cầm lấy kịch bản, lật đọc nhanh như một cơn gió.
“Có phải đại lão đã nhập vào người cậu?”
Tô Minh quay đầu nhìn Du Hạ.
“Nghĩ gì thế?”
Du Hạ không dám bành trướng, chỉ là bàn tay cầm kịch bản có chút chặc. Cô căng thẳng cầm cây bút lên nói:
“Chỉ là công việc thôi.”
“Hàn ca, muốn áo khoác không?”
Trợ lý Lưu Hân của Tư Dĩ Hàn cầm áo khoác qua. Tư Dĩ Hàn không nhận, xua tay:
“Không cần.”
Tình huống gì vậy? Sao lại không quay?”
Châu Đĩnh cũng bước nhanh lên sân khấu. Bình thường hắn sẽ không cùng Tư Dĩ Hàn làm thông cáo, nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt, Tư Dĩ Hàn sẽ hạ thủ với tiểu Du. Châu Đĩnh thấp thỏm lo sợ bị thất bại. Vừa mới đi ra ngoài hút điếu thuốc, quay trở lại liền thấy dừng quay phim, hắn sợ đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài.
“Hàn ca?”
“Nước.”
Tư Dĩ Hàn lãnh đãm nhìn Châu Đĩnh, thấy cậu ta như vậy nói:
“Cậu gấp cái gì?”
“Em khẩn trương! Vạn nhất tiểu Du cho anh một cái bạt tai thì sao. Em phải diệt khẩu toàn bộ người tại hiện trường. Qúa khó khăn!”
Châu Đĩnh khẩn trương đến mức cả người tê dại.
Tư Dĩ Hàn lười phản ứng cậu ta, kết quả trợ lý mang đến một ly nước giữ ấm. Thử nhiệt độ một chút, Tư Dĩ Hàn quay đầu nhìn trợ lý của Du Hạ:
“Cô, qua đây!”
Tiểu Á đột nhiên bị anh điểm danh, hai chân như nhũn ra, trái tim đập loạn như cào cào chạy đến:
“Anh … Xin chào! Hàn … Hàn ca!”
Làm sao Du Hạ lại tìm một trợ lý bị cà lăm? Tư Dĩ Hàn đưa ly nước cho cô:
“Đưa cho Du lão sư.”
“Vâng!”
Tiếu Á ôm ly nước chạy về.
Châu Đĩnh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán mặc dù không hề có một giọt mồ hôi nào, trong lòng sợ hãi, ánh mắt nhìn Du Hạ chăm chú:
“Tiểu công chúa cáu kỉnh? Thế nào? Đình công rồi?”
“Con mắt nào của cậu thấy đình công?”
Tư Dĩ Hàn nhìn Châu Đĩnh, giọng nói rõ ràng đang không vui:
“Nhàn rỗi quá không có việc gì làm?”
“Em là muốn nhìn thấy tiểu công chúa vui mừng tiếp nhận, sau đó cực kỳ vui vẻ hẹn hò với anh. Nhưng mà anh xem cục diện hiện tại là như thế nào đây? Tiểu công chúa trực tiếp lựa chọn Bạch Phong, nhìn cũng không nhìn anh ….”
“Cút đi.”
Tư Dĩ Hàn cắt đứt lời của Châu Đĩnh, đưa tay lên nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói:
“Chuẩn bị quay phim.”
Quay chương trình cho nên hôm nay Du Hạ phải trang điểm đậm một chút, phải thoa son đỏ mới đẹp nhưng lại có khuyết điểm là uống nước sẽ bị dính son vào thành cốc. Mặc dù cô rất cẩn thận uống nước nhưng vẫn bị dính son lên thành cốc. Dấu vết rất mờ nhưng rất chói mắt. Đây là cái ly của Tư Dĩ Hàn, Du Hạ chưa kịp chùi đã bị Tư Dĩ Hàn lấy đi. Anh bình tĩnh nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn Du Hạ nói:
“Không cần khẩn trương như vậy. Bình thường chúng ta ở chung như thế nào thì bây giờ cũng như vậy thôi.”
“Hàn ca, có thể quay chưa?”
Đạo diễn không chịu được áp lực, lên tiếng nói:
“Nếu không sẽ không kịp tiến độ buổi chiều.”
Du Hạ nói trợ lý bật máy thu âm lên cho cô, sau đó cô đi về vị trí cũ.
Tư Dĩ Hàn nhìn bóng lưng của Du Hạ, rũ mắt xuống, trên ly vẫn còn in dấu son môi của cô. Anh mạn bất kinh tâm liếc nhìn Du Hạ, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Đôi mắt sâu thẳm yên tĩnh nhìn dấu vết trên ly nước. Cả thế giới băng giá một mảnh yên tĩnh, anh nhẹ nhàng đưa ly nước lên, môi mình vừa vặn trùng với dấu son. Gương mặt lạnh lùng như ngọc của anh như không có chuyện gì xảy ra uống một ngụm nước. Nước ấm len qua môi tựa hồ còn lưu lại khí tức của Du Hạ. Anh cố sức siết chặt ly nước trong tay, ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
“Hàn ca?”
Trợ lý nhìn Du Hạ rồi lại nhìn Tư Dĩ Hàn, thấp giọng nhắc nhở:
“Em giúp anh mở máy thu âm nhé? Phải quay rồi.”
Tư Dĩ Hàn đứng đó lãnh khốc giống như đang tự xử phạt chính mình. Anh đưa cái ly cho trợ lý, mở máy thu âm rồi mang sau eo. Bởi vì phần áo phía sau đã bị rơi ra hơn phân nửa, cho nên lúc mang máy thu âm, anh phải vén áo lên, lộ ra một đoạn hông trắng nõn.
Du Hạ quay đầu lại đúng lúc nhifnn thấy một màn diễm sắc như vậy, cô tằng hắng một tiếng. Mang mic xong thì tất cả máy quay đều mở, bắt đầu ghi hình.
Tư Dĩ Hàn và Du Hạ một lần nữa đứng trước đàn dương cầm, bốn mắt nhìn nhau. Đại não của Du Hạ trống rỗng. Lúc nãy không phải đã quay đoạn này rồi sao?
Tư Dĩ Hàn hơi dừng lại một chút, anh quay đầu mỉm cười. Nụ cười kia quá bất ngờ, giống như hoa đào nỡ rộ trong băng tuyết. Giữa băng tuyết trắng xóa là hoa đào diễm sắc.
Tất cả mọi người bên dưới đều nín thở. Năng lực làm chủ sân khấu của Tư Dĩ Hàn quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt đều thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Gía trị nhan sắc của Tư Dĩ Hàn quá tốt, chỉ cần anh đứng ở đó, không làm gì cũng đủ để thu được tỷ suất người xem cao.
“Tôi là Tư Dĩ Hàn, diễn viên, hai mươi tám tuổi, người thành phố B.”
Tư Dĩ Hàn tự giới thiệu. Đôi mắt đen nhánh nhìn Du Hạ chăm chú, giọng nói trầm ấm. Anh vươn bàn tay thon dài của mình ra:
“Chòm sao bò cạp, nhóm máu B. Lần đầu tiên yêu đương, xin chỉ giáo nhiều hơn.”