Mấy vệ sĩ tới rất kịp lúc, bảo vệ khu vui chơi kết hợp với người của tổ tiết mục cũng lập tức đến nhưng hiện trường vẫn mất khống chế. Bọn họ đã đánh giá thấp sức chiến đấu của fans Tư Dĩ Hàn.
Tư Dĩ Hàn được Châu Đĩnh che chở lên xe bảo mẫu. Du Hạ và Tô Minh ngồi trên một chiếc xe khác. Du Hạ gửi tin nhắn cho Tư Dĩ Hàn:
“Không sao chứ?”
Tiểu Á lái xe ra ngoài, cẩn thận tránh né đám đông chen chúc:
“Tô tổng, bây giờ phải đi đâu?”
“Quay về đài truyền hình, còn cần phải quay một đoạn phỏng vấn riêng lẻ từng người.”
Điện thoại của Du Hạ vang lên. Trên màn hình hiện lên dòng chữ người gọi ngay ngắn
Ngón tay của cô còn lưu lại nhiệt độ của Tư Dĩ Hàn, nóng bỏng.
“Quay xong chưa?”
Giọng nói của Tư Dĩ Hàn trầm thấp truyền đến, bên trong còn chứa một chút ôn nhu, giống như cơn gió mát vào buổi chiều mùa hè, tưới vào da thịt Du Hạ. Lỗ tai cô không tự chủ nóng đỏ lên.
“Còn phải quay một đoạn phỏng vấn nữa.”
“Bao lâu?”
Du Hạ đặt điện thoại xuống, nhìn Tô Minh hỏi:
“Phỏng vấn phải mất bao lâu?”
“Nửa giờ.”
Du Hạ đưa điện thoại lên tai lại, chợt nghe Tư Dĩ Hàn nói:
“Anh ở cổng phía Bắc của đài truyền hình chờ em. Thay quần áo, buổi tối có bữa tiệc. Em đi cùng với anh.”
Tư Dĩ Hàn muốn dẫn cô đi tham gia bữa tiệc?
“Được.”
Tắt điện thoại, Du Hạ sửa tên Tư Dĩ Hàn là A thành W.
“W là có ý gì?”
Tô Minh thấy Du Hạ sửa thành như vậy thì hỏi.
Du Hạ không che chắn tầm nhìn Du Hạ mà thoải mái để cho cô ấy nhìn, nói:
“Winter. Tên tiếng anh của anh ấy.”
Tô Minh ngốc lăng nhìn Du Hạ nửa ngày, ngửa mặt nói:
“Hiện tại đều thịnh hành phát cẩu lương sao?”
Du Hạ đổi xong tên thì mở weixin chuyển khoản cho Tô Minh 6 nghìn 6 với ghi chú:Cẩu lương.
Biểu tình hung ác của Tô Minh trong nháy mắt biến thành bình thản, nước mắt lưng tròng nhận tiền lì xì:
“Cám ơn bố. Hiện tại hai người muốn công khai? Anh ấy nói cái gì với cậu vậy?”
“Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn phát hồng bao cho cậu. Hiện lại lên được mấy cái hot search rồi?”
Du Hạ mở vòng bạn bè ra, một giờ trước Châu Đĩnh đã gửi một tin nhắn lên vòng bạn bè, là vẻ mặt không còn gì để sống của Lưu Hân cầm khăn lụa trong phòng nghỉ.
“Bốn cái, thông báo của tổ tiết mục, weibo của Hàn ca, khu vui chơi, còn có bối cảnh của cậu.”
Châu Đĩnh:
Người luôn luôn nghiêm túc như Châu Đĩnh bắt đầu từ khi nào biết đùa giỡn như vậy? Du Hạ nghiêm túc gõ trả lời:
<Đưa em một bộ màu nước, em giúp anh bảo tồn bức tranh vĩnh viễn.>
Vừa gửi trả lời xong, vòng bạn bè liền nhảy lên một cái thông báo, avata là hình ảnh một đóa hoa Ỷ Lăng* trên nền trời trong xanh, càng tăng thêm tính “Thượng thiện nhược thủy” giữa năm tháng tĩnh lặng, tựa như một bức tranh phong cảnh 60 năm tuổi vậy.
*Hoa Ỷ Lăng: Dasiphora fruticosa (tên đồng nghĩa: Potentilla fruticosa L., Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz)) là một loài thực vật có hoa thuộc chi Dasiphora (trước đây là Potentilla), họ Hoa hồng. Loài này có nguồn gốc từ vùng ôn đới mát mẻ của Bắc bán cầu và cận Bắc cực, thường phát triển ở những vùng núi cao.
*Thượng thiện nhược thủy: Cảnh giới đạo đức cao nhất là giống như nước, nhắc chúng ta hãy hướng tới cảnh giới đạo đức và tinh thần cao thượng.
Weixin của Du Hạ chỉ có vài người bạn, đây là ai vậy?
Hoa Ỷ Lăng — Không, Winter trả lời:
Winter? Tư Dĩ Hàn? Hoa Ỷ Lăng? Du Hạ trầm mặc vài giây, nhấn vào hình avatar hoa Ỷ Lăng nhìn thấy thông tin của Tư Dĩ Hàn cùng với lịch sử khung trò chuyện của cô và anh, tin nhắn của cô vẫn còn đang cô đơn lẻ loi ở đó.
Cái hình avatar này là ai đổi cho anh vậy?
Châu Đĩnh lập tức trả lời tin nhắn:
Châu Đĩnh trả lời tin nhắn của Du Hạ:
Du Hạ bị kích động bởi cái avatar hoa Ỷ Lăng của Tư Dĩ Hàn, còn chưa kịp trả lời thì Tư Dĩ Hàn gửi tin nhắn weixin đến:
Lúc học đại học, Du Hạ có học vẽ, sau khi tốt nghiệp cô bận rộn viết kịch bản nên đã lâu rồi cô không vẽ.
Chỉ là nói đùa thôi, không cần. Du Hạ còn đang phân vân có nên gửi mấy chữ này qua hay không thì Tư Dĩ Hàn đã gửi thêm một tin nhắn nữa.
Winter:Du Hạ tắt khung trò chuyện. Tư Dĩ Hàn lại lần nữa gửi tin nhắn sang.
Winter:
Tư … Lão cổ hũ. Avata yên bình năm tháng thật đúng là không biết hiện tại lưu hành cái gì.
Du Hạ:
Du Hạ:
Du Hạ:
Winter: <…>
Tư Dĩ Hàn không gửi tin nhắn weixin qua nữa. Du Hạ lại sửa tên của Tư Dĩ Hàn lưu trên weixin một lần nữa thành:Thượng Thiện Nhược Thủy.
Cô mở weibo ra, trong nháy mắt màn hình toàn hiện lỗi tải. Rốt cuộc có mấy cái tin tức a? Năm phút sau Du Hạ vẫn không vào weibo được, cô đành từ bỏ.
“Bối cảnh của tớ bị đào tới trình độ nào rồi?”
Thực sự Du Hạ có chút bận tâm bị người ta đào ra tin cô là em gái của Tư Dĩ Hàn. Vòng giải trí thích nhất là là mấy chuyện bát quái như này, một khi bị đào ra thì sẽ ảnh hưởng xấu đến Tư Dĩ Hàn.
“Năm 2015, tác giả của
Tô Minh nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Du Hạ, liền đưa điện thoại đến cho Du Hạ xem.
“Lời của doanh tiêu hào* này nói, còn có nhân viên công tác bạo liêu* nữa.”
“Bạo liêu cái gì?”
* Doanh tiêu hào: Là người cung cấp tin tức thì được tiền. Đa phần tài khoản doanh tiêu không chỉ có một người vận hành, khá nhiều tài khoản đều có kí kết với công ty giải trí để ngoài việc viết tin rumour thì lâu lâu viết tin tốt cho nghệ sĩ công ty giải trí kia, thậm chí nhân tiện “đạp” luôn nghệ sĩ nhà bên hoặc kẻ ngáng đường. Tin của họ, nói không đúng cũng không đúng, tin rumour (lịch phim, lịch quay, ai đóng phim gì, tham gia chương trình nào…) thì có thể tham khảo được. Còn tin về tính cách con người của một nghệ sĩ nào đó thì cần phải xem lại.
* Bạo liêu: Đây cũng là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng, không có giá trị pháp lý. – Theo Baidu (đã tóm tắt). Ở đây có thể hiểu bạo liêu là phát tán tin tức, đòn giáng là củng cố chứng cứ chứng minh tính chân thực của bạo liêu.
Tô Minh:
“… Tại hiện trường, xác thực không đẹp.”
“Cái gì? Bọn họ muốn đi khám mắt?”
Du Hạ hẽ cười nói:
“Đây là giả làm nhân viên công tác đi?”
“Khẳng định là giả, phía dưới có bình luận phẫn nộ rồi.”
Tô Minh đảo qua khu bình luận, đa số đều là những bình luận âm dương quái khí đầy châm chọc. Đứng vị trí thứ 6 là bình luận của một giả mạo người hâm mộ YXNCF123456: <Đồ giả làm nhân viên công tác, Summer lão sư rất đẹp, có thể đè ép tất cả.>
Fans của Lâm Họa lập tức vào bắn phá: “Mơ tưởng, vị kia của ngươi chính là một người lùn đi?”
Tham gia tiết mục tổng cộng có năm nữ khách quý, mỗi người đều có fans hâm mộ. Tuy rằng vẻ đẹp có thể thực sự đè ép nhưng lời nói ra giống như một cây kim chọc vào phổi mọi người.
“Người nhược trí này ở đây ra vậy?”
“Mắt không phải có vấn đề chứ?”
“Mời đi khoa mắt khám mắt!”
“Não tàn! Tố cáo!”
Người này bị hơn 800 cái bình luận mắng. Tô Minh nói:
“Thứ hai tuần tới sẽ phát sóng tập đầu tiên, đến lúc đó sẽ vả mặt mấy người dám nói cậu xấu xí.”
Fans của Tư Dĩ Hàn còn chưa mở miệng mắng. Bọn họ vẫn rất lý trí từ lúc hotsearch Tư Dĩ Hàn đăng bài kèm @Du Hạ, từ lúc tổ tiết mục thông báo xác nhận Tư Dĩ Hàn tham gia tiết mục.
Không có lời đồn không có Du Hạ cọ nhiệt. Mỗi việc anh làm đều rất tuyệt, fans không tìm được khuyết điểm bắt bẻ nào.
“Quên đi, những thứ đó không quan trọng.”
Du Hạ phất phất tay, ngón tay trắng nõn chống lên gò má, lười biếng nói:
“Không đào ra được thông tin có giá trị là được.”
Tô Minh: “Sao lại bỗng nhiên suy nghĩ thoáng như vậy?”
Du Hạ quay đầu nhìn Tô Minh:
“Nếu như câu phát hiện nam thần mà lâu nay cậu thầm mến có khả năng cũng thích cậu, tình yêu nam nữ ấy, cậu cũng sẽ giống như tớ, không thèm quan tâm mấy cái tin vớ vẩn đó.”
“Ta kháo!”
Cứu mạng! Có người ngược cẩu!
Du Hạ quay phỏng vấn nửa giờ đồng hồ, tổ tiết mục hỏi không ít vấn đề. Du Hạ không biết bên phía Tư Dĩ Hàn đáp như thế nào. Cô chỉ tận lực thận trọng đáp trả.
Câu hỏi cuối cùng.
“Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên của cô đối với Tư lão sư là gì?”
“Ấn tượng đầu tiên sao?”
Ánh mắt trong trẻo của Du Hạ nhìn người chủ trì.
“Lần gặp đầu tiên trong đời…”
Lúc quay tiết mục, Tư Dĩ Hàn đã tiết lộ bọn họ quen biết nhau 15 năm rồi. Du Hạ nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên lúc 10 tuổi, chợt nở nụ cười. Lúc cô cười lên, minh diễm lại mỹ lệ. Cả thế giới đều phát sáng, cô trước màn ảnh xinh đẹp sạch sẽ:
“Anh ấy rất đẹp mắt.”
Người chủ trì bị nụ cười bất thình lình của Du Hạ làm cho hoảng hốt. Nhan sắc này của Du Hạ, nếu vào vòng giải trí, nhất định sẽ nổi tiếng.
“Chỉ có đẹp mắt thôi sao?”
Du Hạ nhìn người chủ trì cười nói:
“Vẻ đẹp của Tư lão sư không phải là chỉ có, mà là toàn bộ. Gía trị nhan sắc của anh ấy rất khó làm cho người khác để ý đến những thứ khác.”
“Vậy đó là lúc nào?”
Tô Minh ở bên dưới liều mạng ra dấu tay. Chị em tốt, chú ý một chút, không nên nói lung tung, cậu sẽ bị nước miếng của fans dìm chết đó!
Bây giờ Tô Minh cũng không biết mình nên làm gì nữa, vừa là fans của Tư Dĩ Hàn, vừa là đối tác với Du Hạ. Cuộc sống thật khó khăn a.
“Lúc tôi mười tuổi, Tư lão sư mười ba tuổi, lúc Tư lão sư còn là thiếu niên nha.”
Du Hạ hơi nghiêng đầu, ý cười khó giấu dưới ánh mắt, nhẹ nhàng nói:
“Vì vậy dùng từ đẹp mắt đối với anh ấy cũng không coi là quá phận.”
Kết thúc buổi quay, Du Hạ mặc áo khoác mà Tô Minh đưa đến. Tô Minh nói:
“Hai người đối thoại trước rồi?”
“Ừ.”
Lần này Tô Min mới yên tâm một chút, chí ít sẽ không bị võng bạo.
“Dự định công khai?”
“Tớ chỉ dám chắc 80% thôi. Chữ bát còn thiếu một nét phẩy, làm sao có thể công khai? Tớ chỉ công khai thưởng thức giá trị nhan sắc của anh ấy, điều này cũng không nói lên được điều gì. Tớ là fans của anh ấy nha.”
Du Hạ đặt viên kim cương vào trong balo, dặn dò:
“Tớ đi đến cửa phía Bắc, tối nay không thể theo mọi người về thành phố S được.”
“Cậu cùng với … đại lão?”
“Ừ.”
“Cẩn thận một chút, không nên để bị fans chặn lại.”
Du Hạ không mang khẩu trang. Đi đến cửa phía Bắc, lấy điện thoại di động ra, vừa muốn gọi cho Tư Dĩ Hàn thì phía sau vang lên tiếng còi xe. Du Hạ quay đầu lại. Một chiếc xe Bentley màu đen chạy đến. Tư Dĩ Hàn rất thích lái xe Bentley, anh có rất nhiều xe của hãng này, cùng loaị, cùng màu chỉ khác mỗi biển số xe.
Du Hạ bước nhanh đi đến mở cửa xe phó lái ra, liếc nhìn Tư Dĩ Hàn ngồi bên ghế lái. Anh mặc áo cao cổ màu đen, áo măng tô lông cừu màu nâu nhạt khoác bên ngoài để hở vạt cổ. Trên sống mũi cao thẳng là kính mắt viền bạc, kính mắt kim loại trên da thịt anh, làm toát lên một vẻ cấm dục trong trẻo lạnh lùng.
“Lên xe.”
Du Hạ ngồi vào vị trí phó lái, thắt dây an toàn xong thì bất động thanh sắc điều chỉnh hô hấp. Tư Dĩ Hàn mặc bộ quần áo này quá cấm dục rồi. Ánh mắt cô nhìn từng khớp ngón tay của Tư Dĩ Hàn. Tay anh rất sạch sẽ, cũng không mang theo bất kỳ loại trang sức gì, chỉ có mang một cái đồng hồ trên cổ tay thôi.
“Đi đâu ăn cơm?”
Một tay Tư Dĩ Hàn đặt trên tay lái xe, lái xe từ cổng Bắc ra đường chính, một tay khác lấy ly nước giữ nhiệt đưa cho Du Hạ:
“Đi ăn cơm với người của đài truyền hình.”
“Nhị Đài?”
Du Hạ cầm ly giữ nhiệt. Tư Dĩ Hàn thu tay về, gương mặt anh vẫn lạnh lùng trong trẻo như ngọc.
“Ừ.”
Trước đây Tư Dĩ Hàn không bao giờ đưa Du Hạ đi tham gia bữa tiệc. Sau này nhân khí của anh ngày càng cao, anh cũng chỉ đưa cô đi tham gia những bữa tiệc cá nhân.
“Tư yến sao?” (* Tư yến: Bữa tiệc cá nhân.)
Du Hạ biết đây là ly giữ nhiệt của Tư Dĩ Hàn. Cô mở nắp ly ra thì ngửi thấy hương vị sữa tươi ngọt ngào. Lão cán bộ ngày hôm nay không uống trà Kỷ tử?
“Của ai vậy?”
Du Hạ lấy khăn giấy ra chùi son môi, sau đó mới nhấp một ngụm sữa. Sữa tươi độ ngọt vừa đủ, là mùi vị mà cô vẫn luôn thích nhất.
“Không phải tư yến, dẫn em đi gặp người.”
Tư Dĩ Hàn rẽ xe vào đường chính, ngữ điệu chậm rãi, giống như thái độ giải quyết việc chung:
“Em đã vào giới giải trí này, không việc gì phải tránh, phải kiêng dè. Anh sớm lót đường cho em. Là anh làm không tốt, mấy năm nay không quan tâm em, để cho em bị ủy khuất.”
Trong miệng Du Hạ là sữa nóng, cô nhìn gò má lạnh lùng của Tư Dĩ Hàn. Sắc trời đã tối sầm, ánh đèn chiếu lên gương mặt của anh. Du Hạ nuốt sữa xuống, lắc đầu:
“Em không có chịu ủy khuất.”
“Anh … Hòn ngọc quý của Du gia, có một đặc quyền là không bao giờ phải chịu ủy khuất.”
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây