Cô ở trong phủ của Phương Gia Thành không hề bước chân ra khỏi phủ nửa bước trong 10 ngày liền , ngày hôm nay, cô đang ngồi trên cây cầu trong phủ nhìn xuống dòng nước thì Phương Gia Thành đi tới trên tay hắn cầm một đĩa điểm tâm, hắn tới gần cô nói Hoắc vương đang cho người tìm cô khắp kinh thành đó cô thật sự không về sao? Đuổi ta rồi sao? Đừng hiểu lầm ý ta Cô lấy điểm tâm trong tay hắn ăn một cách ngon lành, lúc đó hắn cười lên nói Không sợ ta bỏ độc sao? Ngươi dám sao? Hắn cười lớn lên nói Vũ Ninh ngươi thật thú vị làm bạn với ngươi đúng là không tồi Cô cười nhẹ không nói gì.
Đến tối, không khí trong phủ đang yên lặng bỗng một tiếng động mạnh phát ra từ cửa phủ, nghe thấy tiếng động cô và Phương Gia Thành đi ra xem, vừa đi được một đoạn thì gặp Vương Niệm và Hoắc vương cùng rất nhiều người, vừa nhìn thấy cô Hoắc vương lao tới ôm chặt lấy, cô không hề phản kháng đứng yên ở đó, Hoắc vương nói Vũ Ninh cuối cùng cũng tìm được muội rồi Cô đẩy Hoắc vương ra, vẻ mặt kiên định, nói Huynh về đi Cô quay người đi vào trong nhưng chưa đi được máy bước thì bỗng ngã gục xuống đất, nhìn thấy vậy Hoắc vương nhanh chóng đi tới đỡ cô dậy, hỏi
Muội sao rồi? Cô ôm lấy ngực mình vẻ mặt đau đớn, Hoắc vương tức giận nhìn Phương Gia Thành, hỏi Ngươi đã làm gì muội ấy? Tử! Ngạo,không! liên quan tới! hắn Cô vẻ mặt càng ngày càng khó coi và dần ngất đi, nhìn thấy vậy Hoắc vương ôm cô lên chuẩn bị về phủ thì Phương Gia Thành ngăn lại, nói Đưa cô ấy vào trong kia đi, ta biết y thuật, để ta xem cô ấy Hoắc vương nhìn khuân mặt đau đớn của cô thì nghe theo hắn đưa cô vào trong, hắn đặt nhẹ cô lên giường, Phương Gia Thành ngồi xuống bên cạnh bắt mạch cho cô, vẻ mặt hắn đang điềm tĩnh bỗng trở nên kinh ngạc, hắn bỏ tay ra rồi nhìn Hoắc vương, Hoắc vương liền hỏi Muội ấy sao rồi? Tạm thời không sao, một chút nữa sẽ hết đau thôi, nhưng!.
Nhưng sao? Trong cơ thể cô ấy có một chất độc cực mạnh, theo như bây giờ nó đã ở trong cơ thể cô ấy rất lâu rồi vào một thời nhất định nào đó sẽ phát tác khiến cô ấy đau thấu tâm can Nghe xong câu nói, mọi người rất kinh ngạc,Vương Niệm nhìn cô, nghĩ Cô ta rời xa Tử Ngạo là vì lý do này Hoắc vương hỏi Có cách nào cứu muội ấy không? Không có nhưng ta sẽ cố gắng tìm cách giải độc cho cô ấy Sao ngươi tốt muội ấy vậy? Là bạn ta giúp cô ấy là chuyện đương nhiên, nhưng ta phải công nhận cô ấy thật kiên cường, một loại độc mạnh như vậy ở trong cơ thể trong thời gian dài vậy mà cô ấy có thể chịu đựng được nó.
Ngươi đưa cô ấy về đi có tiến chiển gì ta sẽ tới tìm các người Hoắc vương đưa cô về phủ, tự mình chăm sóc cô, Vương Niệm cũng rất kinh ngạc khi thấy một người lúc nào cũng lạnh như băng vậy mà lại tỉ mỉ chăm sóc một cô gái hắn chỉ quen một thời gian ngắn.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy nhìn thấy Hoắc vương nằm ngủ bên cạnh giường mình, cô khẽ chạm vào khuân mặt đó, vừa chạm vào thì Hoắc vương tỉnh dậy, cô nói Xin lỗi làm huynh tỉnh giấc rồi Không sao, muội thấy người thế nào rồi Ta ổn, huynh chăm sóc ta cả đêm rồi mau đi nghỉ đi Ta không sao.
Vũ Ninh ta biết chất độc trong cơ thể muội rồi, nó là lý do muội rời xa ta phải không? Ta!.
Muội yên tâm đi, Phương Gia Thành đang tìm cách chữa trị cho muội Ta biết rồi Cô đứng dậy đi ra cửa nhìn ánh mặt trời bên ngoài, nói Ta không biết ta có thể nhìn ánh sáng này bao lâu nữa Hoắc vương đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nói Thời gian có ngắn đi nữa ta vẫn đi cùng muội Ừ Đến trưa, Vương Niệm cùng Vương Gia Thành tới phủ tìm cô, ở tập trung ở đại điện của Hoắc vương, một lúc sau, cô cùng Hoắc vương tới đó, vừa vào ngồi xuống thì Phương Gia Thành hỏi Cô nói cho ta biết chất độc trong cơ thể cô từ đâu mà có? Ta cũng không biết hình như từ khi sinh ra thì đã có rồi Từ khi sinh? Ta khi nhận thức được thì nó đã ở trong người rồi Cô chịu đau đớn từ khi sinh ra sao? Lạ lắm sao? Cô thật là kiên cường Ở chỗ của tôi nếu không kiên cường thì tôi đã chết từ lâu rồi
Cô ở đâu? Một thế giới hoàn toàn khác xa so với ở đây Vũ Ninh, cô cho ta một chút máu của cô được không? Ngươi lấy làm gì? Ta thử xem chất độc của cô Được Phương Gia Thành đưa cho cô một chiếc bình nhỏ,cô lấy nó rồi lấy con dao trong người cắt đầu ngón tay của mình, nhỏ từng giọt máu vào trong chiếc bình nhỏ, vết thương vừa cắt ra thì một mùi hương lan ra, một hương thơm ngào ngạt bay khắp căn phòng, Phương Gia Thành hỏi Mùi gì vậy? Thơm quá Cô cười nhẹ rồi đưa bình máu cho Phương Gia Thành, vừa cầm vào mùi hương lan ra từ chiếc bình đó, hắn kinh ngạc nhìn cô nói Mùi hương phát ra từ máu của cô Đúng, ngươi thử lấy một ít bỏ vào cái cây bên cạnh ngươi xem Hắn nghe theo cô nhỏ một giọt máu vào cái cây đó lập tức nó liền khô héo và chết đi, mọi người nhìn thấy thì kinh ngạc, cô nói Chất độc này nó khiến ta đau đớn nhưng nó cũng có tác dụng, nó có thể khiến ta miễn nhiễm với tất các loại độc và máu của ta là một loại độc cực mạnh có thể lấy mạng ai bất cứ khi bị dính phải .