Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc vương đột nhiên bị triệu vào cung.
Khi Hoắc vương tới cung, vẻ mặt liền lộ ra vẻ khó chịu, dù trong lòng không muốn tới đây nhưng vẫn bước vào, Hoắc vương vẻ mặt lạnh lùng từng bước đi đến trước Lãnh Tử Thâm, Nạp Lan quận chúa vừa nhìn thấy Hoắc vương liền không rời mắt, vẻ mặt tuấn tú của hắn làm cô ta ngây ngốc.
Đúng lúc này, Lãnh Tử Thâm nói Tam đệ, đệ tới rồi sao? ( Lạnh lùng) Vâng Nạp Lan quận chúa ở một bên, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào Hoắc vương Nam nhân này thật tuấn tú, khuân mặt này....thật đẹp Lãnh Tử Thâm cũng để ý thấy, liền nở nụ cười quỷ dị, nói Tam đệ, vị bên là Nạp Lan quận chúa của Diệu quốc,thời gian này ta hơi bận nên không thể chăm sóc cho Quận chúa được.
Vì vậy ta mong Tam đệ giúp ta việc này Hoắc vương liếc nhìn Nạp Lan một cái đã làm cô ta đỏ mặt, Hoắc vương nhìn vào ánh mắt của cô ta, vẻ mặt liền lộ ra chút khó chịu.
Lãnh Tử Thâm lại nói Quận chúa, người có muốn đến ở phủ của Tam đệ ta không? Để tiện chăm sóc cho người Nạp Lan gật đầu, vui vẻ đi theo Hoắc vương về phủ,còn Lãnh Tử Thâm thấy mọi chuyện như vậy, cười nhẹ nói
Vũ Ninh, thời gian tới nàng có vẻ bận rộn rồi Ở một bên khác, Hoắc vương đưa Nạp Lan và thuộc hạ của cô ta về phủ,trên đường đi Nạp Lan liên tục hỏi này hỏi nọ nhưng Hoắc vương đáp lại là sự im lặng và khuân mặt lạnh lùng.
__________ Về đến phủ, Hoắc vương đi trước, Nạp Lan theo sau, đi được một đoạn thì gặp Lưu quản gia, Hoắc vương với vẻ mặt khó chịu, nói Sắp xếp chỗ ở cho họ Vâng, Vương gia Lưu quản gia dường như hiểu ý Hoắc vương, sắp xếp cho bọn họ ở mấy căn phòng sang trọng nhưng rất xa đại điện của Hoắc vương.
Hoắc vương đi đến đại điện thì thấy cô và Cửu Nhi ở bên trong, hai người họ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, vẻ mặt Hoắc vương liền trở nên dịu dàng tiến vào trong, tới gần hai người, hỏi Nói chuyện gì mà vui vậy? Cửu Nhi nhìn thấy Hoắc vương vui vẻ, đáp Muội đang nghe Vũ Ninh tỷ kể chuyện về thời đại tỷ ấy, thú vị lắm đó ạ Cô nhìn vẻ mặt của Hoắc vương, nhìn vẻ mặt nặng trĩu đó, liền hỏi Chàng làm sao vậy? Có chuyện gì à? Hoắc vương cười nhẹ, đáp Không giấu nổi nàng.
Lãnh Tử Thâm ép ta đưa cái cô Nạp Lan quận chúa đó về phủ, chăm sóc cô ta một thời gian Đúng lúc đó, Nạp Lan vừa đi tới bên ngoài, khẽ ló vào, vẻ mặt ngại ngùng, nói Hoắc vương gia, ngài có đây không? Nhưng cô ta không hề để ý có cô và Cửu Nhi bên trong, Nạp Lan bước vào, lúc đó mới chú ý tới cô và Cửu Nhi, cô ta kinh ngạc chỉ tay vào cô, hỏi Sao ngươi lại ở đây? Cả ngươi nữa? Cô nhìn vẻ mặt của Nạp Lan lúc nãy, nợ nụ cười kỳ lạ Cô ta có ý với Tử Ngạo.
( Khó chịu) Đúng là yêu nghiệt mà đi đến đâu là đào hoa tới đó Cô nở nụ cười thân thiện, nói Quận chúa nói gì lạ vậy? Ta ở trong phủ của ta, Quận chúa sao phải ngạc nhiên vậy? Phủ của ngươi? À quên chưa giới thiệu với Quận chúa, ta là Âu Dương Vũ Ninh là Vương phi của Hoắc vương gia, còn vị bên cạnh ta là Tiểu công chúa Nghi quốc, là muội muội của Hoắc vương Cô ta nghe thấy, mặt liền biến sắc
Sao có thể, sớm đã nghe nói Hoắc vương có một Vương phi,nhưng không ngờ lại là cô ta Hoắc vương lạnh lùng hỏi Quận chúa, có chuyện gì sao? ( Ngượng ngùng) Hoắc vương gia, ta mới tới đây không quen với nơi đây, ngài có thể dẫn ta đi tham quan được không? ( Lạnh lùng) Xin lỗi Quận chúa, ta không rảnh Cô và Cửu Nhi nhìn nhau, nở nụ cười quỷ dị cô nói Để ta và Cửu Nhi dẫn Quận chúa đi cho ( Nhẹ nhàng) Tùy nàng Cô và Cửu Nhi chưa đợi Nạp Lan từ chối đã kéo cô ta ra ngoài, hai người đưa cô ta ra khỏi phủ, vừa ra khỏi Nạp Lan hất tay hai người ra, khó chịu nói Ta không cần các người đưa đi Cô nhìn cô ta, nói Quận chúa, lần trước dạy dỗ người người vẫn chưa hiểu nhỉ, lần đó là muốn chỗ ngồi của ta lần này muốn cướp phu quân của ta sao? Quận chúa nếu người có ý định đó thì ta khuyên người nên từ bỏ đi, bằng không sẽ không nhẹ tay như lần trước đâu Cửu Nhi cũng nói Đúng rồi đó, vị trí Hoắc vương phi chỉ có Vũ Ninh tỷ mới được phép ngồi vào, cô đừng có mơ Nạp Lan tức giận nhưng không thể làm gì, thấy vậy cô nói Cửu Nhi, nếu Quận chúa không muốn chúng ta đưa đi thì thôi, chúng ta vào phủ Vâng Hai người vui vẻ trở lại trong phủ để Nạp Lan một mình đứng ở bên ngoài, cô ta tức giận đứng đó nhìn theo bóng lưng của hai người, sau khi hai người đi được một đoạn dài, cô ta mới bước vào phủ.
Cô và Cửu Nhi đi tới phòng của cô, vừa bước vào đã thấy Đản Đản nằm ngủ bên trong, cô liền nói Đản Đản, ngươi cứ nằm suốt như vậy sẽ béo không đi nổi đó Cửu Nhi vui vẻ chạy tới ôm lấy Đản Đản, nói Béo cũng được, không sao cả, béo ôm mới thích chứ
Vừa rứt câu, Đản Đản liền đứng dậy rời đi như giận câu nói của Cửu Nhi vậy, Cửu Nhi đứng đó nhìn theo nó, vẻ mặt thất vọng, nói Đi mất rồi Cô bật cười, nói Nó giận rồi đó Hả, nhưng muội nói đúng mà Không sao đâu Cô ta quay lại, hỏi Vũ Ninh tỷ, tỷ bỏ qua cho cái cô Quận chúa kia dễ vậy sao? Đương nhiên là không rồi.
Cô ta dám có ý định với Tử Ngạo tỷ tuyệt đối không bỏ qua cho cô ra dễ vậy được, thay vì xử lý luôn thì để từ từ chơi với cô ta sẽ vui hơn nhiều Nhưng vừa nãy tỷ cảnh cáo cô ta như vậy, Cô xoa đầu Cửu Nhi, nói Loại người như cô ta chắc chắn không từ bỏ, người có tính cách kiêu ngạo, muốn gì được nấy như cô ta làm sao mà vì mấy câu nói của ta mà buông tay chứ Là vậy sao? Thời gian tới có vẻ sẽ vui rồi đó Cô không nói gì, nhìn Cửu Nhi mỉm cười Nhưng trí thông minh của cô ta cũng chả khác gì mấy người kia hơi chán một chút nhưng có còn hơn không..