Tuyên Ca Nhi chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi, kêu to lên, cùng với Tiểu Bảo đánh nhau.
Tiểu Bảo so với nó nhỏ hơn nhiều, đương nhiên thiệt thòi rồi.
May mắn Diễm Ca Nhi cũng tới , Diễm Ca Nhi cùng tuổi, dù Tuyên Ca Nhi lợi hại hơn nữa, cũng bị đánh. Bất quá Tuyên Ca Nhi cũng không ngốc, Tiểu Bảo biết kêu trợ thủ, nó cũng biết gọi Hàm ca nhi cùng Hạo ca nhi đến hỗ trợ. Năm đứa bé đánh nhau, vài cung nữ thái giám tính tiến lên ngăn lại không lọt tay vào được, đứng ở bên cạnh xoay mòng mòng.
Châu Châu thấy ca ca cùng Tiểu Bảo đệ đệ thua thiệt , cũng chui vào giúp một tay.
Bất quá bé nhỏ xíu tay chân đều ngắn, cũng chen không vào được, may Nguyệt Nguyệt thông minh, lấy cây gậy nhỏ Tuyên Ca Nhi khi cưỡi ngựa trúc dùng, quật Tuyên Ca Nhi.
Hạo ca nhi nghiêng đầu liền đuổi theo Nguyệt Nguyệt, còn dư lại ba đánh hai, tuy là không có thắng áp đảo, nhưng cũng là chiến đấu ngang nhau.
Ngọc Nương cùng Tấn Vương đi đến Kính An điện, liền thấy vài đứa nhỏ đánh nhau, còn có dấu móng tay, xiêm y bị lôi kéo xiêu xiêu vẹo vẹo.
Cung nữ thái giám quỳ đầy đất.
Thấy tình huống không ổn, bọn họ đã gọi người đến giúp đỡ, tuy kéo ra hết nhưng thương thế vẫn còn. Đều tính xuất cung, nên ai cũng đến đón hài tử nhà mình về.
Cho nên không chỉ Tấn Vương cùng Ngọc Nương, Lỗ vương, An vương, Đại Vương đều đến , còn có gia nhân Trấn quốc công phủ.
Trấn quốc công thế tử phu nhân nghe nói nữ nhi mình cùng người đánh nhau , đánh cả hoàng tôn, bị dọa phát ngất , vội vội vàng vàng cùng với bà bà chạy tới. Trong phòng đứng một đống vương gia vương phi, cũng không dám lên tiếng, xông lên ôm lấy Nguyệt Nguyệt xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh. "Đến cùng chuyện gì đã xảy ra?" Trong đó An vương lớn nhất tự nhiên hắn mở miệng trước.
Nhi tử hắn cũng bị đánh , Hạo ca nhi mặc dù không phải là vương phi sinh, nhưng An vương cũng sủng ái trắc phi này.
Tiểu tử này cũng thông minh, bình thường rất được An vương yêu thích. Một cung nữ không dám giấu giếm, đem sự tình nói một lần. Bất quá nàng sợ bị phạt, không dám nói do cả nhóm không để tâm, mới làm các hoàng tôn đánh nhau. Cuối cùng là mỗi nô tài bị đánh năm mươi đại bản, Tuyên Ca Nhi ỷ lớn hiếp nhỏ là sai, Tiểu Bảo lại động thủ trước.
Đặc biệt là tiểu oa nhi đánh nhau, là không hiểu chuyện, sao có thể mấy đứa lớn cũng đánh nhau.
Lại thấy vết thương cũng không nghiêm trọng, dù sao hài tử ra tay sao có thể nghiêm trọng, cũng không truy cứu nữa. Đứa bị thương nặng nhất chính là Tuyên Ca Nhi, trên mặt nó xanh hồng cả đống đến bây giờ còn đang khóc.
( Bạn Soái hồi nhỏ chúa đánh nhau với mấy bạn trong xóm, khóc có khóc, nhưng lì chúa luôn 02/06/2018) Tiểu Bảo tâm hắc, khi ra tay đều chọn chỗ thịt mềm mà nhéo, tất nhiên khiến người ta đau, lại để cho ai thấy.( Nhớ mấy cái clip trên mạng cũng quay cảnh mấy cô mầm non hành hạ con nít chũng chơi ác vậy ak). Lỗ vương đau lòng con lắm , hắn thê thiếp vô số chỉ sinh mổi một đứa con trai.
Bình thường ở trong phủ nó tựa như trân bảo, hiện thời bị đánh thành dạng này hắn có thể bỏ qua mới là lạ. Đầu sỏ gây nên là Tiểu Bảo, hắn liền bay thẳng tới chỗ Tấn Vương . "Ngũ ca, nhìn không ra thằng nhãi con nhà huynh tuy nhỏ, lại có thể gây sự ." Tấn Vương thấy Lỗ vương muốn mắng vốn.
Hắn chỉ cười lạnh, không nói chuyện.
( Haha ngày xưa bà cô hàng xóm chạy qua mắng vốn suốt, bảo thà một đứa đánh một đứa còn được sao bọn Soái có thể rủ mấy đứa đánh một đứa thế chứ,,, hahaha, hồi đó Soái sợ đánh một mình sẽ thua, đau đòn nên đi rủ cho vui...!Tuổi thơ dữ dội) " Nhi tử huynh đánh con ta ." Lỗ vương lên án. " Tiểu Bảo bhà ta mới bao nhiêu, con ngươi bao nhiêu ? Bị đánh , sao không ở trên người con mình mà tìm xem nguyên nhân là gì? !" "Như thế là nói, con nhà ta bị đánh là ráng chịu à , Ngũ ca huynh nói thế là không được!" "Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu không, ngươi theo ta ra ngoài luyện quyền một chút? Bản vương cũng lâu rồi không khảo võ nghệ ngươi tiến triển như thế nào ." Vừa thấy Tấn Vương hí mắt nhìn hắn, Lỗ vương sợ khiếp . Hắn đẹp chứ hắn không ngu, trước kia không ít lần vì Tấn Vương ra toàn bạo chiêu hắn bị đánh không ít , mấu chốt là hắn võ nghệ cao thế vậy mà hết lần này tới lần khác đánh không thắng Tấn Vương nhìn văn văn nhược nhược. Từ nhỏ đã đánh không thắng, mãi cho đến khi Tấn Vương ra kinh, mỗi lần hắn ngứa da trêu chọc Tấn Vương, cũng bị hành hung hoài, chưa chiếm qua tiện nghi lần nào. " Huynh ngang ngược không nói đạo lý!" Xưa nay người ngang ngược là Lỗ vương , giờ hắn mắng người ta không nói đạo lý, cũng thật ngược đời! Tấn Vương mặc kệ hắn, nhìn Ngọc Nương: "Đi thôi." Ngọc Nương ôm Tiểu Bảo đi theo sau Tấn Vương . Khánh Vương ha ha cười, cũng bảo Khánh Vương phi dẫn hài tử đi. Đến ngoài cửa điện, Ngọc Thiền tiến lên đón chào. Những hài tử này là Hoằng Cảnh Đế cho người ta dẫn đến , cho nên mỗi phủ bên ngoài có mang nha hoàn, bà vú cũng không được phép vào, bên trong đều là người trong cung Hoằng Cảnh Đế hầu hạ.
Cũng để đề phòng bọn nhỏ không hiểu chuyện sẽ có người mượn cơ hội ra tay, dù sao cũng khó lòng phòng bị.
Không cho vào sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề , có thể phòng ngừa rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chỉ là không đề phòng được tiểu hài tử đánh nhau. "Có đau hay không?" Ngọc Nương đau lòng xem cái mặt béo của Tiểu Bảo. "Không đau." Kỳ thật Tiểu Bảo đau lắm, nó sống hai đời là lần đầu tiên bị đánh, bất quá thật thống khoái! Tấn Vương liếc xéo hắn, hừ nói: "Cái gì không học, lại học động thủ ." Ngọc Nương nghe liền không thích , sẵng giọng: " Nếu không phải là con Lỗ vương gia bắt nạt hai nữ oa oa, Tiểu Bảo bảo vệ tiểu Châu Châu, mới có thể đánh nhau.
Ai trông thấy người khác bắt nạt huynh đệ tỷ muội, đứng đó xem mới không phải bé ngoan?" "Ngu xuẩn!" Tấn Vương phán định.
Xác thực là ngu xuẩn.
Rõ ràng không ngang sức, lại lựa chọn phương thức ngu xuẩn nhất, cái dũng của thất phu. Nếu Diễm Ca Nhi không đến Tiểu Bảo hỗ trợ, hoặc hai nữ oa oa kia nhát gan không tiến lên trợ thủ, Tiểu Bảo đã thảm rồi.
Mấu chốt bị đánh dù có lý cũng không có chỗ nói.
Đều là hài tử, đánh cũng liền đánh , chỉ cần không có làm ai bị thương nặng sẽ lấy không được công đạo . Đời trước Tấn Vương dạy Tiểu Bảo có mưu rồi sau đó mới động thủ, không biết không thể làm.
Tiểu Bảo cũng biết nhưng nó không thể để ai bắt nạt nàng. Bởi vì đời trước, cứ trơ mắt nhìn người ta bắt nạt nàng, lại không có biện pháp bảo vệ nàng.
Chờ đến khi cùng nàng đại hôn, lúc đó kỳ thật thân thể nó đã rất kém cỏi , động phòng là không thể.
Cho nàng thân phận, địa vị cũng cho nàng rất nhiều trọng trách không thể gánh.
Có người nói nàng thái tử phi xung hỉ, có người nói nàng nhất định sẽ làm quả phụ.
Kỳ thật nó đều biết, mặc dù những người kia đều cung kính, kì thực đều nói lung tung. Mà nàng vẫn như không có việc gì, ở trước mặt nó cũng không biểu hiện ra ngoài, còn có những chuyện kia... Kiếp trước nó tự nói với mình, nếu có kiếp sau, nhất định sẽ che chở nàng không để nàng bị bắt nạt. Quả nhiên có kiếp sau, như thế này nó có thể chứng kiến tuổi thơ nàng, cho nên biết không nên làm, nó vẫn làm vì ..... Vẫn chưa tới hai tuổi nên Tiểu Bảo để nương ôm vào trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút béo mơ hồ mang chút sầu não.
Sầu não của con nít người lớn không thể lý giải , cho nên Ngọc Nương cho rằng Tấn Vương miệng quá độc làm tâm hồn non nớt của Tiểu Bảo thương tâm ( Hehe trong mắt ba mẹ con cái luôn nhỏ, ai biết rằng con mẹ đã biết bảo vệ gái rồi haha). "Tiểu Bảo mới bao nhiêu, chàng chưa cùng nam oa nhi đánh nhau à?" Đương nhiên có đánh rồi! Bất quá bình thường đều là hắn đánh người khác! Cũng biết hai mẹ con đều không quan tâm kết quả, Tấn Vương tiếp tục bảo trì phong cách bí hiểm, im miệng không nói. Ra tới Huyền vũ môn, đã có xe ngựa chờ . Từ Trắc Phi cùng Liễu trắc phi đi ra trước sớm đã lên xe.
Tấn Vương đỡ Ngọc Nương lên xe, đợi nàng ngồi mới đem Tiểu Bảo đưa cho nàng, chính mình cũng lên xe.
Mới vừa dự định cho người đánh xe đi, cạnh xe ngựa đột nhiên có người đến. Là trấn quốc công thế tử phu nhân ôm nữ nhi Nguyệt Nguyệt tới. Nàng thi lễ xong mới thấp giọng nói: "Thiếp thân mới vừa nghe tiểu nữ nói, tiểu công tử là vì che chở cho tiểu nữ mới cùng công tử Lỗ vương phủ đánh nhau.
Thật sự là xin lỗi, làm hại tiểu công tử bị thương." Thế tử phu nhân là người phương nam, nói chuyện với ngôn ngữ nhẹ nhàng, rất là dễ nghe.
Xem bộ dáng cũng là người dịu dàng, Ngọc Nương vừa thấy nàng liền có hảo cảm. "Không có gì , tiểu hài tử bướng bỉnh.
Nam oa nhi đều là đánh nhau lớn lên ." Ngọc Nương nói thế không phải xả giao, mà trong lòng nàng nghĩ như vậy thật, khi nàng bé nhìn thấy tiểu nam oa đều tốp năm tốp ba, điên điên thì chạy một chút, ở trong bùn bắt cá, hài tử mới khoẻ mạnh. Vừa nhìn thấy con Lỗ vương gia thua thiệt nặng hơn, vừa mới rồi Ngọc Nương còn quan sát một chút, vài nam oa nhi đã bị đánh, Tiểu Bảo bị thương ít nhất. Thế tử phu nhân xấu hổ cười, "Nhưng ta vẫn là muốn cảm ơn ." Rồi nhìn Nguyệt Nguyệt nói: "Nguyệt Nguyệt, còn không cảm ơn tiểu công tử." Tiểu Nguyệt Nguyệt vành mắt còn có chút hồng, bởi vì ánh sáng ngược, lại xem không thấy.
Nhưng mắt bé rất sáng, giống như được nước suối rửa qua. Bé nhìn Tiểu Bảo: "Cảm ơn Tiểu Bảo đệ đệ." Ngọc Nương thấy Tiểu Bảo không nói lời nào, cười nói với thế tử phu nhân : “xin lỗi , nó thẹn thùng ." Kì thực Tiểu Bảo đâu có thẹn thùng , nó là bị hai chữ đệ đệ mà kinh sợ , lúc này nó mới nhớ tới, theo tuổi tác tính, nó so với Nguyệt nhi nhỏ hơn nửa tuổi. Còn có trượng mẫu nương, kiếp trước nó không thấy trượng mẫu nương , nương Nguyệt nhi mất sớm, mọi người đều nói khi kết hôn cần chú ý một trong năm điều không cưới, trưởng nữ có tang cha không thể cưới.
Có thể do Nguyệt nhi nhân phẩm đoan chính, xử sự có chương có pháp, phụ hoàng châm chước cưới về . Không biết nương Nguyệt nhi cùng Nguyệt nhi sau khi lớn lên giống nhau như vậy, nếu nó nhớ không lầm khi Nguyệt nhi là ba tuổi, mẹ mất, nó xem trượng mẫu nương thân thể không giống yếu đến chết sớm... "Trắc phi nếu có thời gian rảnh, có thể mang tiểu công tử đến quốc công phủ làm khách, thiếp thân nhất định quét dọn giường chiếu chào đón." "Nhất định nhất định." Khách khí hai câu, thế tử phu nhân liền mang Nguyệt Nguyệt rời đi . Ngọc Nương mới cúi đầu xuống xem Tiểu Bảo, "Như thế nào, đang nhìn cái gì?" Tiểu Bảo không nói gì. Tấn Vương chen vào một câu: " Nó nhìn tiểu cô nương." Hắn mới vừa rồi đã liên tục xem , nhi tử nhìn tiểu cô nương đó con ngươi không rời . Ngọc Nương kinh ngạc xem Tấn Vương, lại xem Tiểu Bảo, sẵng giọng: " Con mới bấy nhiêu, sao biết xem tiểu cô nương!" Bánh xe chuyển động, xe ngựa hướng về Tấn Vương phủ.
Tiếng xe lộc cộc, trên đỉnh đầu một vòng thanh nguyệt..