Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

174: Chương 164


trước sau



"Cha, nương, tỷ tỷ, tỷ phu..."
Ngọc Nương khóc không thành tiếng, giống như nước mưa xối thẳng vào cành hải đường thân thể mềm mại khẽ run.

(Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
Liễu nhi là nha đầu làm việc nặng của Vinh Hi viện, hiện bị bắt tới đây làm nha đầu sai sử.

Vừa thấy Ngọc Nương khóc thế này sợ hết hồn.

Người khác không biết chứ các nàng ai không biết Sở vương gia sủng ái Tô trắc phi cỡ nào, nói là trong phủ còn có vương phi với hai vị trắc phi mà có khác chi 3 người tàng hình đâu.

Đặc biệt là Tô trắc phi đối đãi với mọi người hiền hòa, không phát giận lung tung, người trong Vinh hi viện từ trên xuống dưới đều rất thích nàng.
Liễu nhi hoảng sợ tính khuyên, lại bị người bên cạnh chen ra.

Là Tuệ nương, Tuệ nương tiến lên ôm lấy Ngọc Nương: "Ngọc Ngọc, thế này là như thế nào , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"
"Tỷ..." (Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
Ngô thị cũng đi tới, nước mắt quay vòng , "Có phải ở chỗ này bị ủy khuất hay không? Nếu bị ủy khuất thì cứ nói với cha mẹ, ..."
Ngọc Nương vẫn khóc.
"Nha đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ sốt ruột muốn chết đây!"
"Tỷ, nương..." Ngọc Nương lau lệ cố cười nói: " Muội không sao, thật sự không có việc gì, chỉ là nhớ cả nhà thôi ."
"Tiểu Bảo đâu?" Tuệ nương hỏi.
"Tiểu Bảo nó..."
" Tiểu Bảo như thế nào ? Nhị bảo đâu? Muội nói xem, có phải vương phi không sinh được hài tử nên đem Tiểu Bảo, Nhị bảo đều ôm đi hết rồi? !"
Ngọc Nương không nói lời nào, nàng không biết nên nói như thế nào.

Trước khi đến nàng đã nghĩ kỹ hết thảy, duy chỉ có không nghĩ tới chuyện hai đứa nhỏ.

(Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018) Nàng muốn nói lại thôi, hiển nhiên khiến người ta nhịn không được nghĩ nhiều.

Ngô thị vốn là phụ nhân không có kiến thức, vương phi vương gia đối với nàng ta mà nói, tựa như trời xanh vậy, chỉ biết là so với Huyện thái gia đại nhân, còn khủng bố như thế nào .Tô mẫu biết nữ nhi của mình làm thiếp , làm thiếp sao có thể tốt? Nhà bà ở trên con đường kia, ông chủ tiệm tạp hóa nạp thiếp, đáng tiếc trong nhà có bà Hoạn Thư, tiểu thiếp đó mỗi sáng trời còn chưa sáng phải đi đổ bồn cầu, làm việc cả ngày đến tối muộn, mới có thể ngủ, luôn luôn bị đánh, còn không có cơm ăn.

(Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
Ngày này trôi qua a, quả thực ngâm trong nước đắng.


Ngô thị vừa nghĩ tới nữ nhi hiện thời ngày qua ngày trôi như thế, trong lòng liền hối hận, hận lúc trước không nên để nhi tử đem Chu thị cưới vào cửa, hận bà không có bản lĩnh quản vợ nhi tử, đem nữ nhi hại thành thế này.
Chu thị không vào cửa, Ngọc Ngọc không bị đuổi đến Diêu gia, không gặp chuyện rách nát thế, Ngọc Ngọc cũng không chịu như vậy, sự đau khổ đó dày vò bà.
"Này còn nói không có việc gì? Nữ nhi đáng thương của ta, nữ nhi mệnh khổ, nương không có bản lĩnh, không che chở được cho con, nương..."
Ngô thị ôm nữ nhi, thê lương khóc lớn , nước mắt ngăn không được rơi xuống.
"Khóc, khóc cái gì khóc, xúi quẩy quá xúi quẩy? !" Tô tú tài tức giận làm chòm râu dê run run, trách mắng.

(Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
Đổi lại thường ngày, Ngô thị sẽ không dám lên tiếng.

Thật sự là Ngô thị rất sợ tô tú tài , bà không biết một chữ, nam nhân là tú tài.

Tú tài lão gia địa vị cao quý , cho dù Tô tú tài cổ hủ quá mức, Tô gia nghèo rớt mồng tơi, Ngô thị cũng tràn trề kính sợ ông.

Kính sợ còn lấy phu làm trời, ở Tô gia Tô tú tài nói cái gì thì chính là cái đó.
Chắc vì thế trong lòng bà sớm nghẹn khuất cả bụng, đè nén quá sẽ bộc phát ra, cũng có thể là do đau lòng nữ nhi khiến bản năng người mẹ chiến thắng mọi bản năng khác, Ngô thị chẳng những không câm miệng, mà lại khóc lớn tiếng hơn : "Ta vì sao không thể khóc, ta khóc con gái của ta thì như thế nào ? Không phải là ông suốt ngày ghét bỏ Ngọc Ngọc, Ngọc nhi mới như vậy khổ? Phải làm thiếp cho người ta, hài tử không thể tự nuôi dưỡng, phải đi làm nô tỳ, ngày ngày bị đánh không có cơm ăn..."
Vấn đề là Ngô đại nương con mắt nào của bà trông thấy Ngọc Nương ngày ngày bị đánh, còn không có cơm ăn ?
Tấn Vương về phủ liền nhận được tin tức, lúc này mới qua, trên đường đi hắn đã sinh nghi, hiện thời chứng kiến hiện trạng như vậy nên không có lộ diện, hắn ở bên ngoài hành lang.

(Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
Vị trí cũng khéo, đúng lúc có cây cột cản trở từ bên ngoài có thể thấy bên trong, từ bên trong nếu vị trí không đúng sẽ nhìn không thấy bên ngoài.

Tấn Vương cũng quang minh chính đại ngó phía bên trong xem, nhìn Ngọc Nương khóc ủy khuất vạn phần ngã vào lòng nương cùng tỷ tỷ, tựa như tiểu tức phụ bị hành hạ.
Nàng còn cố ý xuyên mặc xiêm y cũ, da thịt phấn quang trong trắng lộ hồng, xem không thấy thịt, kì thực trên người nàng tất cả đều là thịt mềm.

Mềm nhũn , trơn mềm trơn, hắn thích xoa nắn, mỗi lần xoa nắn nàng chịu không nổi , mềm giọng xin tha thứ.

Cũng do nàng yếu ớt, mặt nàng đỏ sắc như một đóa phù dung thế nào cũng khiến người yêu thích...!(Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
Như thế nào là suốt ngày bị đánh không cho ăn cơm ?
Tiểu lừa đảo! Ngô thị phát tác một hồi, Tô tú tài không có phòng bị lại yếu thế.

Lại nghe Ngọc Nương phải làm thiếp cho người, hài tử không thể tự nuôi dưỡng, ngày trôi qua cũng khổ, sắc mặt cũng thay đổi phức tạp hơn.

Chung quy là con gái nhà mình, nuôi dưỡng vài chục năm, làm sao không đau lòng .
"Nếu nó thành thật nghe lời người trong nhà thì cần gì sẽ đi đến bước này." Trong lòng nghĩ thế nào thì trong miệng có nói ra hay không là hai chuyện khác nhau, cũng do Tô tú tài không yếu thế, bất quá trong lòng hắn cũng thật sự nghĩ vậy .
"Nghe lời ông thì cho nó đi làm thiếp Hà lão gia thì có gì khác nhau? !"
" Ngươi hỏi Vợ Ngọc Thành đi.

Lúc trước nó như thế, làm thiếp cho người đã là làm cao, lẽ nào ngươi hy vọng nó cả đời không ai thèm lấy, để người chỉ trích." (Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
"Nói đi nói lại, chính là do ông chỉ để ý danh tiếng bản thân.

Danh tiếng còn thua cả cái rắm mà ông suốt ngày ôm không ném." Ngô thị hôm nay coi như là đại bộc phát cơn giận .
Chẳng ai ngờ rằng sự tình còn chưa nói ra, vợ chồng già ầm ỹ đến lật tung nóc nhà .
Tình huống bây giờ, Tô Ngọc Thành cũng không tốt lắm, "Nếu đã trôi qua không được khá, vậy thì về nhà đi thôi."
"Đúng đúng đúng, về nhà đi, nhà chúng ta.

Đi dẫn theo hai đứa nhóc về nhà." Ngô thị gạt nước mắt, kéo Ngọc Nương đi.
Tô tú tài cũng không nói gì, ngược lại Chu thị la lên: "Các ngươi dẫn nàng ta trở về làm gì, trong nhà tình huống như thế, sao có thể nuôi dưỡng thêm một người? Danh tiếng muội ấy khó nghe, cha về sau sao có mặt mũi ra ngoài gặp người? Nương muốn cha bị đâm vào xương sống qua ngày sao?" (Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
Chu thị quay đầu lại rống Tô Ngọc Thành: "Đem con bé về đi, thì ngươi về sau đi ra ngoài lao động tay chân kiếm tiền nuôi nó!"
Không thể không nói, Chu thị rất biết bấm đốt ngón tay vào lòng người, ít nhất người nhà Tô gia có tâm tư gì, nàng ta rõ như lòng bàn tay , biết đối phương quan tâm nhất cái gì.

Tô tú tài muốn mặt mũi, sỉ diện, Ngô thị sợ nhất là nhà hàng xóm tự khoe, mà Tô Ngọc Thành quen chơi bời lêu lổng , bảo hắn đi làm lao động tay chân, còn không bằng giết hắn cho rồi.
Tô tú tài cùng Tô Ngọc Thành không nói lời nào , Ngô thị cũng do dự.
Chu thị lại nói: "Các ngươi cho rằng làm thiếp nhà người, muốn đi là có thể đi ? Đều ký thân khế , muốn chuộc thân phải có bạc, lại nói người ta không thiếu bạc, vì sao phải cho ngươi chuộc thân.

Sinh là của nhà người ta, chết là quỷ nhà người ta, đối với gia đình phú quý mà nói, đánh chết người cũng không cho người nhà đem xác đi."
Chu thị vốn là muốn đem quyền thế nhà người ta ra phóng đại, nào đáng giận nào đáng sợ, loại bỏ tâm tư người Tô gia.

Tô gia nhân nói trắng ra là nhà bình thường, sợ nhất là gây chuyện thị phi, lại không ngờ câu này làm Ngô thị phản cảm cùng sợ hãi.

Ngô thị đến nghĩ nữ nhi thế nào về nhà cũng có thể sống được, có miếng cơm ăn.

Đại gia đình như thế quá đáng sợ, nếu vương phi không thể sinh hài tử, cố ý làm nữ nhi chết để đem hài tử đoạt mất làm sao bây giờ?
"Hài tử chúng ta không cần , con cùng nương trở về, nương nuôi con.

Cha con mặc kệ con thì con còn có nương, nương không được thì còn có tỷ tỷ con...!Cùng nương về nhà không ở đây nữa ..." Ngô thị liền kéo Ngọc Nương.

Ngọc Nương vốn đang diễn trò mới rơi nước mắt, lúc này nước mắt mới thất rơi xuống: "Nương, con..."

"Nương đi cầu vương gia hắn là đại quan, chắc chắn sẽ không loại người như chúng ta so đo.

Hắn không đáp ứng nương sẽ liên tục thỉnh cầu hắn, con đừng sợ..." Ngô thị tuy bất an, nhưng vẫn nói.

Là một mảnh mẫu tâm.

(Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
Thời điểm phụ huynh đều do dự chỉ có nương không chút do dự lao ra.

Ngô thị không phải là không đau Ngọc Nương, chỉ là bà không có biện pháp, lúc trước Chu thị ở nhà tìm cớ người con dâu này không dễ đối phó bà cũng nói thế với Ngọc Nương.

Cho nên khi Tuệ nương nói muốn đem muội tử qua cho nhà giảm bớt gánh nặng, bà mới đồng ý.

Bà chưa từng nghĩ Ngọc Nương sẽ phát sinh loại chuyện đó, nữ nhi chưa kết hôn mà có con đó là chuyện xấu, chuyện xấu mà trong nhà đảm đương không nổi.

Diêu Thành áy náy, hơn nữa Tuệ nương tức giận Ngọc Nương sinh hài tử , con dâu sắp xếp cho nữ nhi tìm vài gai đình, tuy là làm thiếp cho người, nhưng nữ nhi khi đó làm thiếp so với cả đời bị chỉ trích tốt hơn, cho nên Ngô thị vẫn không nói gì.
Mọi người đối với chuyện đã xảy ra, ôm tâm tính như sẽ may mắn.

Có lẽ sẽ tốt, có lẽ rồi sẽ qua thôi.

Vừa rồi Ngô thị chứng kiến nữ nhi khổ lại nhịn không được.

Tầm mắt hẹp, kiến thức mỏng không nghĩ đến chuyện nghiêm trọng, bà chỉ nghĩ dẫn con gái đi, bảo hộ dưới cánh chim an ổn sống.

Hiểu hết thảy Ngọc Nương mới rơi nước mắt.

Trong lòng nàng nghẹn bao lâu, khi cha mẹ bỏ mặc Chu thị muốn đem nàng bán cho người cho làm thiếp, nương lúc nào cũng bảo nàng chịu đựng Chu thị, nhịn Chu thị ở nhà làm mưa làm gió.

(Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018) Cho nên nàng sống khá giả cũng không muốn cùng người trong nhà liên lạc, có thể trên thực tế nếu người trong nhà bỏ mặc, lúc trước nàng lớn bụng đại khái sớm bị đánh chết , sao có thể đến nhà tỷ tỷ, đem Tiểu Bảo sinh ra.

Dù cha nàng ca không đau nàng , nàng còn có nương...
"Đi! Lão phu cũng đi khẩn cầu ương gia, trước kia vương gia cũng là người đọc sách, nhất định không làm người khác khó chịu."
"Cha..."
Tô tú tài rất để ý mặt mũi, từ trong miệng hắn không nghe được từ Thỉnh cầu.

Nếu không phải như thế, ông đường đường là tú tài trong một cái huyện không quá mười tú tài, lại trở thành người quẫn bách vì nghèo, đều bởi vì ông ta cổ hủ thôi.

(Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
Ngọc Nương khóc càng thêm lợi hại, Tuệ nương cũng hai mắt đẫm lệ đi tới.
"Còn có tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng đi thỉnh cầu hắn..."
Tuệ nương cũng ra mặt , Diêu Thành cho dù biết sẽ gặp phải chuyện gì, cũng cười lớn đi tới.
"Còn có tỷ phu..."
"Các ngươi làm gì vậy lại không phải là sinh ly tử biệt.

Được được được, ca cũng đi thỉnh cầu..."
"Tô Ngọc Thành, ngươi làm cái gì!" Chu thị nhảy lên ba thước cao, mắng: " Đầu người nhà ngươi hư, ngươi cũng hư à?"
" Đầu óc ngươi mới hư! Đó muội muội ta..." Chu thị nhìn chằm chằm, Tô Ngọc Thành khẩu khí mềm lại: " Không được sung túc thì về sau ta làm thêm việc vặt, kiếm chút tiền, ngươi cũng đừng..."
Ngoài cửa, Tấn Vương đứng không vững.

Bất quá trong chốc lát, hắn liền tội ác tày trời, là ác bá khiến đối phương mấy thế hệ khổ sở cầu khẩn, khiến một nhà họ sinh ly tử biệt.
Hắn hắng giọng đi vào.
Người Tô gia cũng không phát giác được, vẫn là Phúc Thành gấp rút bảo tiểu thái giám báo danh: "Tấn Vương điện hạ giá lâm - - "
Theo tiếng vang, từ ngoài cửa nối đuôi nhau đi vào hơn mười thái giám nha hoàn, xếp thành hai hàng quỳ xuống.

(Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
"Bái kiến điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Trận chiến này, tư thế này, nam tử kia tôn quý tuấn mỹ, cả nhà Tô phát ngốc luôn rồi.
Ngọc Nương trên mặt còn nước mắt, thấy vậy gấp rút nháy mắt ra dấu, Tấn Vương không nhìn nàng, đi đến vị trí đầu não ngồi xuống.
Nha hoàn phụng trà, Tấn Vương ngồi uống, cũng không nói gì chỉ là hạ mí mắt, gẩy nắp đẩy bọt.

Hai nhà đều câm như hến, băn khoăn bất an, hài tử không hiểu chuyện đều núp ở sau lưng cha mẹ, không dám ló đầu.
Thấy vậy, người được xưng con giun trong bụng Tấn Vương là Phúc Thành, muốn thay mặt nói chuyện.

Kỳ thật vừa mới rồi hắn cũng ở ngoài cửa, nên biết Tô trắc phi diễn tuồng gì.
"Chư vị là người nhà Tô hầu thiếp đi? Điện hạ đi ngang qua nơi này, nếu đã chứng kiến , tránh mặt không gặp cũng thất lễ.

Điện hạ đối đãi với người thân cùng với khi chiêu hiền đãi sĩ đều thế, chư vị không cần e ngại."
Người này lớn tuổi hơn người so với vương gia ngồi kia, vương gia không lên tiếng, hắn nói thay.


Chu thị không nhịn được nói: "Còn chưa hỏi thăm ngài là ai a?"
Chu thị nào biết quý nhân có quy củ kỳ quái, càng là địa vị càng cao , càng ít nói chuyện.

Đặc biệt là khi người chức cao với người địa vị thấp, trước đến giờ đều là người ở bên cạnh thay nói chuyện.

(Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
"Ta?" Phúc Thành kiêu căng cười một tiếng, ưỡn ngực, "Ta bất tài, là tổng quản vương phủ, các ngươi có thể gọi là Phúc tổng quản."
"Ai nha, nguyên lai là đại tổng quản! Ta là tẩu tử Tô hầu thiếp, ta..."
Tô Ngọc Thành ở phía sau kéo Chu thị một cái, thấy tất cả mọi người nhìn mình, nàng ta mới ỉu xìu im lặng.
"Ngươi là đại tổng quản, vậy thì thật là tốt." Tô tú tài bước lên một bước, hắn sửa sang áo trên người, mới chắp tay nói: "Ta là cha Tô Ngọc Nương ..."
Phúc Thành duỗi tay làm tư thế cắt đứt, mặt cười nhẹ, nhưng xen lẫn tư thế cao cao tại thượng không thể xâm phạm.
"Tô tú tài, chuyện bọn ngươi vừa mới nói không thể nhắc lại.

Tấn Vương phủ có qui củ của vương phủ , Tô hầu thiếp là nữ quyến, phải an thủ bổn phận, không thể là gì khác.

Vì các ngươi vi phạm lần đầu, điện hạ không làm xử trí, còn tái phạm, thì...."
"Nhưng - - "
Phụ thân tuân thủ nữ tắc quá mức.

Mà Tô tú tài chỉ là nhất thời tức mới đứng lên, khẩu khí bé xíu bị cắt đứt , tự nhiên kiên trì không nổi.

Phúc Thành sẽ không để Tô tú tài sượng mặt, lại nói: "Tô lão gia có thể yên tâm, Tô hầu thiếp mặc dù người nhỏ, lời nhẹ, nhưng dù sao cũng vì điện hạ sinh ra hai vị công tử.

Điện hạ anh minh thần võ, tai mắt thông minh, tự nhiên sẽ không để Tô hầu thiếp bị ủy khuất lớn."
Không có ủy khuất lớn, nhưng khẳng định là có nhiều ủy khuất nhỏ.

Là ý này phải không? (Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
Người Tô gia đều nghe ra ý này, nghĩ đang nghĩ trong vương phủ có vương phi, dù sao cũng là vợ cả, vợ cả làm khó dễ thiếp, cũng theo lý thường.

Ủy khuất một chút, nhưng so với mất mạng đỡ hơn phải hay không?
Ngô thị nghe vương phủ không đồng ý cho bọn họ dẫn con gái đi , mắt đầy lệ: "Còn mong vương gia có thể thương cảm cho con gái của dân phụ, Ngọc Ngọc số khổ của..."
Nói chưa xong Ngô thị lại muốn khóc, bị Tô tú tài khiển trách mới dừng lại.
"Bản vương sẽ ."
Câu đầu tiên Tấn Vương sau khi đi vào tự nói, hắn nhìn Phúc Thành một cái, Phúc Thành lại nói: " Cả nhà Tô gia một nhà đường xa xôi mà đến, chắc hẳn còn chưa nghỉ ngơi qua, ta liền sai người mang các ngươi đi nghỉ ngơi.

Kinh thành phồn thịnh, lúc rảnh có thể ra ngoài đi dạo."
" Vẫn là mọi người đi nghỉ trước đi." Ngọc Nương cũng nói.
Tô tú tài lúc này mới cùng đầy tớ rời đi.

(Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
Trước khi đi, Tuệ nương quay đầu lại nhìn Ngọc Nương.

Nàng vốn lo âu nãy giờ cho đến khi nhìn thấy Tấn Vương, mới thở phào một hơi.

Tấn Vương nếu thật vứt bỏ muội muội, sẽ không tới gặp người Tô gia, trong lòng nàng cũng đại khái biết ý của muội muội.

Nàng vốn lo chuyện này khó xử, như thế cũng giảm đi không ít phiền toái.
Ngọc Nương không để lại dấu vết gật đầu, nàng mới đi theo ra ngoài.
Bọn người họ đi rồi, Phúc Thành lúc này mới bồi tội với Ngọc Nương, mới vừa rồi hắn mạo phạm.

Ngọc Nương không thèm để ý phất tay, nàng còn phải cảm tạ Phúc Thành giúp nàng giảng hòa, nếu không lòi ra đã uổng phí thời gian .
Nàng đi đến cạnh Tấn Vương: "Điện hạ..." (Soái – Đào Quân Trang 06.07.2018)
Tấn Vương cười lạnh: "Bản vương ngược đãi nàng , bản vương không cho nàng ăn cơm ?".

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây