Chu thị nói như thế , đại khái là mang tâm lý nắm chắc hành động của Tô Ngọc Thành nên không có đi ra.
Tô Ngọc Thành chờ Tô tú tài cùng Diêu Thành trở về, hắn đưa bọn họ đến một chỗ riêng, kể sự tình hắn muốn ly hôn. Trên thực tế không cần Tô Ngọc Thành đi mời, Diêu Thành cùng Tuệ nương đã sớm biết.
(Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Tô gia huyên náo như thế , Diêu gia ở cách vách tất nhiên nghe được, Lý Thị hận không thể chống thang bò lên xem, cho nên Diêu Thành cùng Tuệ nương nghe trực tiếp như phát thanh radio. " Huynh thật dự muốn bỏ vợ, mấy đứa trẻ làm sao bây giờ?" Tuệ nương dù sao cũng là nữ nhân, biết bây giờ nữ tử bị bỏ, cuộc sống sau này cực kỳ gian nan, cho nên vẫn muốn khuyên vài câu. " Từ lúc sinh mấy đứa nhỏ đến nay, trừ lúc cho bú ra nàng ta không quan tâm con cái, tiểu muội lúc còn ở nhà thì tiểu muội trông cháu.
Khi Tiểu muội không có ở nhà, toàn bộ là nương lo lắng cho.
Phàm là nàng ta làm được một xíu bổn phận là mẹ, hôm nay ta cũng không động loại ý niệm này trong đầu." "Không phải là vì Phong Lan?" (Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Tô Ngọc Thành ngơ ngác một chút rồi bật cười nói: " Tuệ nương muội cũng nghĩ bậy, ta bất quá là do nhất thời tức giận mới thốt lên câu đó cố ý chọc giận nàng ta thôi.
Đại ca muội không có bản lĩnh, không thể lãng phí thanh xuân của cô nương tốt ." Tuệ nương còn muốn nói điều gì, lại bị Diêu Thành cắt đứt : "Nếu đại ca đã quyết định thì cứ bỏ đi.
Không phải em rể mà lắm miệng, nhưng Chu thị kia không phải là người tốt , đặt ở nhà chính là mầm họa, Đông ca nhi còn nhỏ, chứ khi tụi nhỏ lớn lên không biết sẽ bị mẹ ảnh hưởng thế nào." Lời đã nói Ngô thị chỉ biết lau nước mắt nói nghiệp chướng, cũng nói không nên lời khác, chỉ còn lại Tô tú tài chưa tỏ thái độ , thái độ của ông mới là trọng yếu nhất. "Cha." (Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Tô tú tài nhìn Tô Ngọc Thành, tuy ông cũng đi sớm về trễ, lúc rảnh cũng ít cùng các con cái nói chuyện, thế nhưng biến hóa của con trai ông nhìn ở trong mắt.
Nhiều lần Tô tú tài xúc động muốn khóc.
Tô gia có Tô Ngọc Thành là hương khói, nhi tử không ra hồn, so với ai khác Tô cha sốt ruột nhất.
Hiện thời nhi tử thay đổi tốt hơn, Tô tú tài thấy rất an ủi.
Kỳ thật Tô cha không ưa Chu thị, nhi tử không nói cha chồng sao có thể bao biện làm thay.
"Ngươi cũng không nhỏ , có quyết định thì đi làm đi, nhưng trước khi làm phải suy tính chu toàn." "Cha, con biết rõ ." Tô Ngọc Thành gật đầu. Đại khái này là sống tới nay có một lần thay đổi lớn, lại là quyết định cho chính bản thân hắn , dưới ánh nến Tô Ngọc Thành càng làm cho người ta thấy hắn đã thay da đổi thịt. Hắn đứng lên, nói: "Ta đi viết hưu thư, chỉ là việc đưa nàng hồi hương - -" hắn chần chừ nhìn Diêu Thành, "Không biết em rể có chủ ý gì tốt không?" Diêu Thành trầm ngâm một cái: " chuyện này không khó kinh thành có rất nhiều xe ngựa, bọn họ không chỉ giao hàng, đưa người đi cũng không thành vấn đề , chỉ cần có thể ra bạc đủ." (Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Nếu là bạc Tô gia có.
Bọn họ trước khi rời Tấn Vương phủ Ngọc Nương đem bạc vài năm tích góp bạc đều cho bọn họ , cộng lại khoảng bốn mươi năm mươi hai lượng, nói là cho bọn họ dùng. Tô Ngọc Thành gật đầu nói cảm ơn, liền đi viết hưu thư . Hắn mặc dù đọc sách không tốt, nhưng cũng là con Tô tú tài, có đọc sách vài năm , viết một phong hưu thư đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện quá lớn. Kỳ thật nghiêm túc mà nói, Tô Ngọc Thành chơi bời lêu lổng, văn không thành, võ không giỏi, một phần nguyên nhân là bởi vì trước kia tô tú ký thác kỳ vọng quá cao với hắn, cứng rắn bắt hắn đọc sách rất nhiều năm.
Đáng tiếc Tô Ngọc Thành là gỗ mục không thể đẽo, thi nhiều lần làm học trò nhỏ cũng không đậu, Tô tú tài mới hết hy vọng.
Khi đó tuổi Tô Ngọc Thành đã không nhỏ , bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để học nghề, công việc dùng thể lực thì Tô Ngọc Thành vai không thể gánh, tay không thể xách nên không làm nổi, Ngô thị lại đau lòng con trai, mới làm hắn ngây ngây ngô ngô sống qua ngày. Tô Ngọc Thành viết xong hưu thư, cũng không trễ nãi, liền tới đông sương. Trước lúc ăn cơm tối, Chu thị không ra, cũng không có người gọi, một lát sau thừa dịp bên ngoài không có người, Chu thị vụng trộm đi tới phòng bếp múc một chén cơm nguội, ăn như hạm trong phòng. Nghe thấy tiếng đập cửa, nàng ta gấp rút đem chén cơm giấu rồi đi mở cửa, đứng ngoài cửa là Tô Ngọc Thành.
(Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Nàng bĩu môi cười lạnh: "Làm gì thế? Lần này dù ngươi có thỉnh cầu ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi ." Đáng tiếc nàng ta ăn vụng mà quên chùi mép, dưới ngọn đèn khóe miệng bóng loáng thêm cho nàng ta vài phân buồn cười. Tô Ngọc Thành không hiểu sao lại có một cảm giác bi ai, không biết là do hắn thay đối phương hay sao , hắn cầm hưu thư đưa tới: " Đây là hưu thư, ta sẽ sai người đưa ngươi về quê, ta nói với cha sẽ cho ngươi hai mươi lượng bạc, bấy nhiêu cũng đủ cho ngươi về quê sinh sống vài năm.
Còn về sau ngươi bảo trọng." Nghe nói như thế, Chu thị ngây người.
Nàng ta há miệng không khép, trên mặt đều là khiếp sợ.
Nàng ta nói không ra lời, cổ họng lại chỉ có thể phát ra tiếng vang.
(Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Tô Ngọc Thành không đành lòng lại xem tiếp : "Ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi . "Tô Ngọc Thành..." * Chu thị lớn tiếng kêu khóc, hòa vào tiếng mắng chửi, ròng rã một buổi tối, làm láng giềng không được an ổn. Mãi cho đến canh ba, có gia đình ở gần đích xác chịu không được nữa, chạy tới gõ cửa Tô gia, nói nếu còn ầm ĩ, họ sẽ báo quan , Chu thị mới im xuống. Ngày kế, Tô tú tài cùng Tô Ngọc Thành ra cửa mắt đầy quầng thâm như hai con gấu.
Phong Lan cũng không dám ở Tô gia mà chạy qua cách vách ở Diêu gia, bởi vì Chu thị giống như điên thấy nàng là nổi điên muốn đánh muốn xé nàng ta. Nháo hai ngày người Tô gia đều không bị lay động, Chu thị cuối cùng đổi con đường khác bắt đầu giả trang đáng thương.
Chỉ là hai ngày trước nàng ta như bệnh tâm thần mà đại náo, tất cả không còn ai tin tưởng nàng ta sẽ hối cải , Đông ca nhi cùng mấy hài tử đều trốn nàng ta.
(Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Vốn là ba đứa bé không bám Chu thị, Chu thị chẳng những không quan tâm con cái, có đôi khi bọn nhỏ không hiểu chuyện khóc là bị đánh mắng nên càng không thân cận.
Chu thị vừa gọi Đông ca nhi, Đông ca nhi đã hiểu chuyện , chỉ trốn thôi.
Còn hai em nhỏ hơn đều khóc đòi tổ mẫu, chui vào lòng Ngô thị.
Diêu Thành tìm được xe ngựa, giá tiền cũng thảo luận xong, Tô Ngọc Thành mới cùng Chu thị nói chuyện.
(Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Chu thị đại khái cũng biết sự tình không có biện pháp vãn hồi, nói cho cùng nàng ta vẫn cần mặt mũi, nháo thế này đã là cực hạn, cũng không có thể cầu xin, thu thập đồ đạt hồi hương.
Chu thị ôm một cái gói đồ nhỏ, rời Tô gia. Đại khái là kiếp này hết duyên, nên tạm biệt.
Tô Ngọc Thành đi làm, là Diêu Thành tự mình đem Chu thị ra xe.
Bạc đã giao , Diêu Thành cũng không thừa lời cùng Chu thị, chỉ chào hỏi liền rời đi . Chu thị ôm bao đồ, ngồi ở thềm đá chờ xe ngựa đang chất hàng hoá, như loại xe thuận tiện chở người , đều đi theo đoàn xe trên đường sẽ an toàn. Chu thị lòng tràn đầy bi phẫn, hận Tô gia thậm chí hận cả Diêu gia.
(Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Hận ý đã cắn nuốt lương tâm nên nàng ta tất nhiên không chịu kiểm điểm chính mình, nếu biết kiểm điểm, nàng ta cùng Tô Ngọc Thành cũng không đi đến hôm nay. "Ngươi là Tô gia phu nhân Chu thị?" Một cái bóng đột nhiên bao phủ ánh sáng trước mắt Chu thị. "Ngươi là?" "Chủ tử nhà ta muốn mời Chu phu nhân nói chuyện." * Tấn Vương mới ra cửa chính công bộ, ở chỗ góc đường thấy một gương mặt quen.
Hắn cũng không nhìn nhiều, thuận đường đi lên trước.
giờ này đúng giờ tan làm, phố lớn rất náo nhiệt, kiệu mã qua lại, người đến người đi.
Tấn Vương đi bộ đi làm đã không khiến kẻ nào chú ý , cho dù thấy đối phương cũng chỉ gật đầu, hoặc chắp tay khom người chào, họ biết Tấn Vương điện hạ nhìn lạnh lùng, kỳ thật cũng không lớn lối. Mãi cho đến khi ra khỏi phố lớn, người trung niên áo lam mới vội vã bắt kịp Tấn Vương.
(Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Tấn Vương dừng bước nhìn đối phương. "Tấn Vương điện hạ, không biết chuyện công gia đề nghị ngài suy tính thế nào ạ? Thời gian đã qua rất lâu , ngài vẫn không có lời chắc chắn, làm công gia rất không vui." Người trung niên này cao gầy, có một đôi mắt tinh quang sáng rực, xem ra rất xốc vác.
Nếu là người ở kinh thành hay giao tiếp liền biết, người này là Phó tổng quản Từ Cát của Từ quốc công phủ. Hôm nay Từ Cát nói chuyện rất không khách khí, rõ ràng là đã mất đi tính nhẫn nại, mà người mất đi tính nhẫn nại không phải là người trước mắt mà người ở sau lưng, là Từ quốc công.
(Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Trên thực tế Từ quốc công có thể nhẫn nại thời gian dài như vậy đã rất ngoài dự liệu.
Năm ngoái trước cuối năm, Từ quốc công đề nghị hắn bỏ Tấn Vương phi, nâng Từ Nguyệt Như thượng vị.
Tấn Vương không thèm để ý, không nghĩ tới đối phương cuối cùng lại thiếu kiên nhẫn tìm tới đây.
(Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) "Bản vương cho rằng các ngươi thập phần minh bạch, không phế phi là ý Thánh thượng.
Nếu phế phi vị đó cũng không còn phải là nữ nhi Từ gia nữa đâu." Từ Cát không đoán được Tấn Vương mãi không nói lời nào, vừa nói lại gọn gàng dứt khoát như thế, hắn tương đối chật vật.
Bất quá chỉ là trong một thoáng tức thì, hắn đè thấp giọng uy hiếp nói: "Tấn Vương điện hạ đang treo giá hay là nhìn trúng nhà khác? Ngài không nể mặt, không sợ đắc tội với Từ quốc công phủ." Tấn Vương nhìn hắn chỉ cười lạnh lùng, Từ Cát cũng rõ chuyện này không có cách nào nói tiếp, chắp tay, lạnh lùng nói: "Nếu thế tiểu nhân sẽ chuyển đạt ý ngài cho công gia, mong điện hạ đừng hối hận." (Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Tấn Vương không để ý tới hắn, vòng qua hắn đi về phía trước. Từ Cát lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn, vội vã chui vào con hẻm nhỏ, biến mất.
Tấn Vương bước vào cửa chính vinh hi viện, liền bị một con mèo ú quấn tới, là hoa hoa. Hoa hoa xõa tung bộ lông bóng loáng, mượt mà, nó đã là mèo lớn lại tròn vo , như một con báo nhỏ.
Nó chui lên chân Tấn Vương cọ xát, giữa hai chân hắn chui qua chui lại, Tấn Vương bước đi gian nan.
(Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Ngọc Nương từ trong cửa sổ đã thấy Tấn Vương trở về , một hồi lâu vẫn không thấy hắn vào, hiếu kỳ đi ra vừa nhìn thấy cảnh tượng này, bật cười nói: "Ngươi lại tiếp tục quấn hắn, cẩn thận bị cấm túc.Lần nào bị phạt cũng không nhớ lâu." Hoa hoa không biết có hiểu không, nhìn cũng không nhìn Ngọc Nương một cái, quấn thêm hai vòng, mới ngồi xổm xuống. "Tiểu Bảo chưa về à?" Theo lý, Tiểu Bảo từ trong cung học xong phải trở về rồi . "Chắc Thánh thượng giữ nó lại nói chuyện ?" Ngọc Nương suy đoán cũng không phải là vô căn cứ.
Những ngày này Hoằng Cảnh Đế rất để tâm tới chuyện học của Tiểu Bảo, thỉnh thoảng bảo nó qua dò bài.
Cũng may tiểu tử này biết xử lý, bị Hoằng Cảnh Đế kiểm tra hai lần, sau đó thì không cần người ta hỏi, cũng chạy tới Càn Thanh Cung tìm hoàng gia gia.
(Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Tiểu hoàng tôn nói thì sẽ có người báo lên, tổ tôn hai người thêm tình cảm.
Ngọc Nương thật không hiểu lúc trước sao có thể sinh đứa con cơ trí thế.
Nàng cùng Tấn Vương vừa nói chuyện, vừa đến thứ gian.
Nhóm Lục Hy cũng vào cùng xiêm y, và chậu nước đồng với khăn tới ban ngày trời nắng, thời tiết nóng, một đường về tới phòng trán Tấn Vương cũng đổ mồ hôi.
(Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Hầu hạ Tấn Vương lau mặt đổi xiêm y, hai người tới giường ngồi xuống. Ngọc Nương có chút do dự nói: " Chàng nói xem Tiểu Bảo cứ như thế sẽ không làm người khó chịu chứ?" Tấn Vương nhướn mày nhìn nàng, cũng coi như nàng không quá ngu ngốc, hắn nắm tay nàng vuốt vuốt: "Đừng lo lắng, chuyện này bản vương tự có chủ trương." "Chỉ sợ khó lòng phòng bị." Có thể nói đến đây coi như là quá giới hạn của Ngọc Nương , xưa nay nàng không thích hỏi đến chuyện bên ngoài, cũng do Tấn Vương không muốn cho nàng biết, nàng cũng không hỏi, nhưng có quan hệ tới nhi tử Tiểu Bảo, người làm nương lúc nào cũng tràn trề lo lắng. Tấn Vương vỗ tay nàng: " Nàng không biết là có đôi khi kiêu căng cũng là một loại bảo vệ.
Nàng đừng xem nhẹ phụ hoàng, ai dám vào lúc này động vào Tiểu Bảo, người đó chính là công khai khiêu khích, nên không ai ngu xuẩn vậy." Ngọc Nương không tin.
Ở trong lòng nàng, Hoằng Cảnh Đế dù có cỡ nào anh minh thần võ, cũng so với Mao tài chủ bị nhi tử tranh gia sản mao giống nhau, trong tay ông quyền thế cũng lớn một chút.
Nàng mặc dù đến kinh không bao lâu, nhưng cũng biết nếu như Hoằng Cảnh Đế thật sự như Tấn Vương nói rất anh minh thần võ,sao trong cung còn có thể phát sinh nhiều chuyện vậy? (Soái – Đào Quân Trang 12.07.2018) Thái tử điện hạ có thể rất tôn quý đi, còn không phải cũng bị hại nhiều lần, nàng không cho rằng Tiểu Bảo có thể so với thái tử được. Ngọc Nương nhìn chung quanh, thấy bốn phía không người mới nói ra ý nghĩ trong lòng với Tấn Vương . Tấn Vương bật cười, hắn sở dĩ bật cười là vì Ngọc Nương quá khôi hài , cứ lén lén lút lút.
Mấu chốt nếu chỉ như vậy mà có thể giấu diếm được tai mắt người khác thì đại khái trên đời này không có tường nào lọt gió.
Nhìn Vinh Hi viện không có gì đặc biệt, nhưng nàng không biết nó cũng có tầng tầng thủ vệ, bên ngoài con ruồi cũng không bay vào được, mà trong nội viện hạ nhân cũng được chọn kỹ lựa khéo, mới có thể vào trong viện tử này.
Cho nên chuyện nghe lén sẽ không phát sinh tại đây, cho dù có cũng không ai dám ra ngoài nói. Nói cho cùng còn có Thập Dạ ở đây.
"Nàng nghĩ Huệ vương thế tử có thể có phát sinh chuyện như vậy không?" Nghe nói như thế, Ngọc Nương sững sờ một cái. Tấn Vương lôi nàng lại hôn môi nhẹ một cái, mới nói: "Phụ hoàng làm chuyện gì, đều có ý nghĩ cùng mục đích.
Nàng đừng lo cho dù phụ hoàng có rủi ro, còn có người của bản vương." Ngọc Nương nghĩ một lát, cũng không biết nghĩ đến gì, ánh mắt liên tục lóe lên: " Chàng là nói bệ hạ đối với Tiểu Bảo...!Này..." Nàng có chút sợ.
Không phải ngạc nhiên mừng rỡ, mà là hoảng hốt.
Tấn Vương vỗ lưng nàng: "Cho nên mới nói nàng đừng nghĩ nhiều, Tiểu Bảo mới bao nhiêu tuổi, chuyện gì nói trước cũng quá sớm.
Nàng chỉ cần biết không có ai dại dột ở ngoài sáng đối phó với con của chúng ta, cho dù..." Cho dù có, cũng sẽ không làm loại việc ngấm ngầm xấu xa đó. "Cho dù cái gì?" Tấn Vương mắt ánh sáng loe lóe, "Không có gì.".