Sương Mù - Nhan Lương Vũ

87: Chương 87


trước sau

Còn tưởng rằng quỷ tân nương trong phòng tân hôn đã là thứ đáng sợ nhất rồi, ai ngờ đây chỉ là một phần nhỏ của chặng đường mà thôi. Phòng tiếp theo lúc nào cũng khủng bố hơn phòng trước, rồi tới nửa chặng đường sau, đám đồng bọn này bị lệ quỷ đuổi theo chạy trối chết trong bóng tối, hét chói tai liên hoàn tạo thành khúc ca .

Đến lúc đã thoát được rồi thì sáu mống trên tám mống đã ngẩn ngơ cả người, chỉ nhớ Nhâm Phi Vũ lúc đầu còn khổ sở vì đặc thù loài vật không rõ ràng lại chạy với tốc độ điên cuồng, chắc chắn là sẽ không làm cái gen ác điểu lượn nhanh nhất thất vọng đâu.

Chỉ có hai tên là chẳng có hề hấn gì, một là Vương Dã, toàn bộ chặng đường toàn xông lên phía trước, còn khí thế hơn có quỷ vương nữa, rốt cuộc thì quỷ phải tránh hắn để đi dọa người khác; người còn lại là Giang Đàm, lúc mọi người ra cửa còn đang thở hổn hển cậu ta lại đi đến bàn tiếp tân hỏi chuyện: Nếu như bọn tôi đi theo số lẻ thì cái phòng thứ nhất phải làm sao đây?

Nhân viên sửng sốt vài giây rồi mỉm cười: Bọn tôi sẽ sắp xếp cho quỷ tân nương xuất hiện, tiễn người cuối cùng lên đường.

Một buổi cuối tuần “tuyệt vời” trôi qua, mọi người lại quay về quỹ đạo chăm chỉ ôn tập của mình. Có lẽ là do được giải tỏa áp lực nên lúc ôn tập lại trở nên tràn đầy ý chí chiến đấu – chắc chắn không phải là do đám yêu ma quỷ quái mà càng thêm yêu cuộc sống đâu.

Đương nhiên là cũng có trường hợp ngoại lệ.

Ví dụ như Vương Dã.

Ví dụ như Cát Lượng.

Nhưng tối này, năm ngày trước khi đi thi, con Husky đang tay trần vui vẻ gặm dưa hấu bỗng thấy khủng hoảng.

“Anh Dã, cậu làm gì thế?” Cát Lượng vừa gặm dưa vừa ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Vương Dã bắt đầu thu dọn tập sách, “Tối hôm nay không có giờ học đêm mà?”

“Thư viện.” Vương Dã không thèm ngẩng đầu vứt cho một đáp án chả ai ngờ được.

“Hả?” Cát Lượng còn tưởng mình nghe lầm, “Cậu muốn đi thư viện hả? Đi học hay gì??”

Vương Dã thu dọn tập sách vào túi xong vung lên vai, ngẩng đầu, ánh mắt như muốn nói, cậu có ý kiến gì?

“Lâm Vụ bảo cậu đi à?” Cát Lượng nghĩ tới nghĩ lui, có mỗi Lâm Vụ mới có thể thể ép Vương Dã chăm chỉ làm việc mà thôi.

Ai ngờ Vương Dã lại nhún nhún vai: “Cậu ấy không cho tớ đi, nói tớ đi cậu ấy sẽ không tập trung được.”

Cát Lượng: “…”

Một màn khoe tình cảm này không hề giả trân luôn á.

Cát Lượng yên lặng thả miếng dưa không hề ngọt trong tay xuống, thở dài nói: “Cậu ấy không cho cậu đi mà cậu còn đi.”

“Trong ký túc xá không đọc sách nổi,” Vương Dã nói, “Cậu ấy ở kế bên còn có thể giúp tớ được.”

Cát Lượng kinh ngạc chăm chú nhìn Vương Dã: “Anh Dã, cậu đi ôn bài thật à?”

Vương Dã liếc mắt nhìn cậu ta với ý “Xàm xí.”

Cát Lượng hoàn toàn ngơ ngác: “Cậu bị sao thế, sao lại cải tà quy chính vậy… À, không phải, sao mà muốn học cho giỏi vậy?”

“Cũng chẳng có gì,” Vương Dã cởi dép, “Chỉ là cảm thấy tri thức rất quan trọng.”

“Không, anh Dã, cậu đừng làm tớ sợ chứ,” Miếng dưa hấu trong miệng Cát Lượng muốn rơi xuống luôn, “Đây mà là lời cậu nói ư?”

Vương Dã nhíu mày nhìn cậu ta một cái: “Cậu cũng đọc sách đi, lúc vào chơi Escape Room có làm được gì không?”

Cát Lượng ngu ra, bỗng nhiên hiểu vì sao Vương Dã lại như thế.

Lúc chơi Escape Room, Lâm Vụ và Giang Đàm là hai người chủ lực tìm ra lời giải, 80% là do hai bọn họ giải ra, 20% còn lại là do Hạ Dương, Nguyên Tư Tiệp, Lý Tuấn Trì và Nhâm Phi Vũ ra tay, còn cậu ta với Vương Dã thì chẳng động não nghĩ cái gì cả.

Nhưng mà

“Anh Dã, cậu đừng có tự coi thường bản thân,” Cát Lượng chân thành chỉ bảo lão đại, “Cậu không giải ra được gì, nhưng tụi mình xông ra được là nhờ có cậu mở đường cho. Không có cậu mở đường cho thì bọn tớ không thể ra nổi!”

“Đừng nói nhiều vô ích.” Vương Dã mang giày, nhét điện thoại vào túi, mở cửa đi ra. Một giây sau, người hắn đã ra khỏi cửa lại chui đầu vào nói với Cát Lượng, “Cậu cũng đừng có ngoài ở ký túc xá mà ăn dưa mãi, rảnh rỗi thì ngồi vẽ kỹ thuật đi.”

Cánh cửa “bịch” một tiếng đóng lại.

Trong 509 chỉ còn mỗi Cát Lượng, và dưa.

…Mỗi ngày rải thức ăn chó còn chưa đủ hả mà còn lại tỏa ra ánh hào quang học tập nữa, hai người định làm một đôi tình nhân văn minh à!

Mặt trời chiều ngã về hướng Tây, trong thư viện.

Xuyên qua các tấm thủy tinh lớn trong suốt có thể thấy được các ánh trời chiều và những đám mây tỏa sáng lung linh.

Lâm Vụ không ngờ rằng Vương Dã đến, thấy con người thân thuộc bước đến mà sửng sốt cả người.

Nhưng mà chỗ ngồi ở thật sự là rất ít, như là một đống củ cải trong một cái hố vậy, Vương Dã đứng trước bàn của một người khác, không biết người kia do là muốn đi ăn cơm hay là cảm nhận được áp lực mà dọn dẹp đồ đạc, đứng dậy mà rời đi.

Vương Dã cứ như thế mà ngồi ở bàn bên cạnh.

Thư viện yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút soàn soạt.

Vương Dã mới ngồi xuống thôi đã thấy áp lực, còn đang cân nhắc không biết nên nói với Lâm Vụ thế nào thì điện thoại trong túi đã rung lên một cái.

Sói con cách một dãy hành lang lúc này cũng đang cầm điện thoại hoảng hốt gõ.

Vương Dã lấy điện thoại ra, một tin nhắn mới.

Lâm Vụ: Sao cậu lại tới đây?

Đọc tin nhắn này Vương Dã lại cảm giác hơi diệu kỳ, không thể tả nổi, nhưng mà những áp lực tại nơi này đã bị cái sự diệu ký làm tan biến thành mây khói luôn.

Hắn nhịn không mỉm cười, nghiêm túc gõ chữ trả lời: Học hành.

Lâm Vụ rõ là không tin: [Diễn, diễn nữa đi.jpg]

Vương Dã: [Nước đến chân rồi mới nhảy, có công mài sắt có ngày nên kim.jpg]

Lâm Vụ hơi xúc động, vì nhìn vẻ mặt Vương Dã có vẻ rất thành thật, thái độ cũng rất nghiêm túc: Thật sự là muốn học ư?

Vương Dã: Ừm.

Lâm Vụ: [Khen ngợi cậu.jpg]

Vương Dã: Chỉ vậy thôi hả?

Lâm Vụ: [Hôn rồi chạy!.jpg]

Vẻ mặt của Vương Dã vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng nếu như thú hóa bây giờ thì mọi người sẽ được thấy vua bách thú đang vui sướng vẫy đuôi.

Lâm Vụ: Vậy học đi, đừng có áp lực quá, cậu chỉ cần học thôi là có tiến bộ so với đợt trước nhiều, cậu cũng có thể tự đặt một mục tiêu nhỏ cho mình.

Vương Dã: Bình thường có mấy học bổng kiểu gì á?

Lâm Vụ: … [Cậu có hiểu lầm gì với mục tiêu nhỏ không vậy!.jpg]

Trừ ngày đầu tiên ra thì những ngày tiếp theo Vương Dã được ngồi cùng bàn với Lâm Vụ, thư viện cứ người đến người đi, lâu lâu có vài người ngành môi trường thấy Lâm Vụ thì đi ngang qua nói chuyện một hai câu hoặc là hỏi bài gì đó, tất cả đều được diện kiến đến [Vua bách thú nhìn chằm chằm.jpg]

Không cần gì nhiều, chỉ ba ngày thôi thì cả cái lớp Công Môi 1 đã biết hết rồi

[Nhóm ăn dưa số 6 Công Môi 1]

Ẩn danh: Hai hôm nay ai tới thư viện mà thấy Lâm Vụ thì né ra nha, kế bên cậu ấy có một người dữ dằn lắm.

Ẩn danh: Tớ biết nè, ngành máy móc, hai tụi nó yêu nhau lâu rồi

Ẩn danh: Á địu má thiệt luôn á hả???

Ẩn danh: Đêm nào cũng đi ăn cơm ở căn tin với nhau mà.

Ẩn danh: …Mai mốt cậu gõ hết một lượt được không vậy.

Ẩn danh: Hôm qua tớ có đi thư viện nên cũng thấy, dữ dằn ở đâu ra hả? Đẹp trai vậy mà! Ầy, muốn biết loài vật của cậu ấy quá [Xấu hổ che mặt.jpg]

Ẩn danh: Hổ Đông Bắc.

Ẩn danh: Wow!

Ẩn danh: Xì, Lâm Vụ của tụi mình đẹp trai hơn nhiều, tên kia nhìn thôi đã thấy dữ.

Ẩn danh: Nhìn thì dữ dằn thế thôi chứ thật ra khờ lắm, đáng yêu lắm.

Ẩn danh: Từ từ, người nói hổ Đông Bắc với người nói đáng yêu là cùng một người đúng không??

Ẩn danh: Đậu má, nhắn sai nhóm rồi!

Ẩn danh: Hả?

Ẩn danh: Nhóm chặn bọn 333 là nhóm số 5, nhóm này chặn 334 cơ!

Ẩn danh: Bởi vậy á, một cái lớp mà có mười mấy nhóm nhiều chuyện cũng rủi ro ghê cơ [Sói đồng cỏ mỉm cười.jpg]

Đó là buổi chiều cuối cùng trước khi thi, Lâm Vụ đi dọc trên đường về ký túc xá, vui vẻ gửi vài cái meme đe dọa cho đám cùng lớp.

Vương Dã đã đi từ trước rồi, phải điểm danh với ngành máy móc một lần cuối trước khi thi.

Chiều năm giờ hôm nay, kỳ thi chính thức bắt đầu. Kỳ thi của các ngành trải dài từ 4 – 7 ngày, nhưng thời gian thi thì từ năm giờ chiều đến chín giờ tối để cho tất cả học sinh đi ngày đi đêm có thể tham gia thi.

Trên đường đi không thấy bao nhiêu sinh viên nữa, chỉ còn 3 tiếng nữa là kỳ thi bắt đầu rồi, sân trường có vẻ như là có một sự yên bình trước chiến tranh.

Lâm Vụ lại chẳng cảm thấy gì cả. Trừ cái đêm trước khi thi tốt nghiệp trung học, do là có một chuyện ảnh hưởng đến tâm lý thế nên vào ngày thi lại bị sốt cao không ngừng, sợ muốn chết luôn, còn lại các kỳ thi lớn nhỏ thì cậu đều cảm thấy bình thường, giống như là làm bài tập bình thường vậy.

Mặt trời giữa hè chói chang phơi nắng cả đoạn đường đi bộ, cho dù là đứng dưới bóng cây nhưng vẫn cảm giác như đứng trong lồng hấp vậy. Đọc truyện tại { TRÙMTR UYỆN.O RG }

Lâm Vụ bước nhanh hơn nữa.

Lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Lâm Vụ dừng lại, bồn chồn mà lấy điện thoại ra, thấy cái tên hiển thị mà ngây ngẩn cả người.

Tiếng nhạc chuông giai điệu du dương, như là không cho bỏ qua.

Ấn nút nghe, Lâm Vụ đặt điện thoại sang bên tai: “Ba.”

“Con trai, con thi cuối kỳ xong chưa?” Đầu bên kia điện thoại vẫn tỏ vẻ thân thiết, tựa như là hai người họ ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với nhau chứ không phải là một hai tháng mới gọi đến.

Trước kia Lâm Vụ rất thích việc mình được quan tâm từng chi tiết nhỏ thế này, nhưng sau đó tâm tình sẽ trở nên tiêu cực vô cùng. Nhưng hôm nay không biết sao nữa, những sự quan tâm nhỏ nhặt này lại trở nên nhẹ tênh, dưới đáy lòng không hề có một tí rung động nào.

“Chưa ạ,” Cậu rất tự nhiên nói, tựa như đang nói chuyện bình thường, “Hôm nay mới bắt đầu thi ạ.”

“Vậy thì cũng nhanh, thi xong là nghỉ à con!?”

“Dạ.”

“Là như vậy nè…” Đầu bên kia điện thoại ngập ngừng.

Lâm Vụ cảm giác như thái độ của ba mình có gì đó kỳ lạ, nếu là trước đây thì cậu đã nghĩ tới vô vàn khả năng, nhưng lần này, cậu trực tiếp hỏi: “Sao thế ạ?”

“Khi trước ba bán căn hộ kia đấy…” Nói phần đầu xong thì khúc sau cũng dễ nói hơn nhiều, “Mà ba cũng nghĩ lại rồi, cũng không thể để con ở trường mãi, nghỉ hè thì vất vả lắm. Bây giờ tài chính của ba không nhiều gì mấy, nhưng cũng ổn định, mua phòng ốc gì thì không mua nổi, nhưng ba có thể mướn, không thể để cho con ba lúc nghỉ hè chẳng có nơi nào để ở được…”

“Không cần đâu ba,” Lâm Vụ nghe thấy chính mình mở miệng, tựa như trong thân thể này còn có một Lâm Vụ khác đang kinh ngạc với sự thản nhiên của “chính mình”, “Con nghỉ hè ở trường ạ, ở với bạn, bàn chuyện xong rồi ạ.”

“Hả?” Ba cậu nghẹn lời, không ngờ rằng mình lại bị từ chối, qua một lúc sau nói tiếp, “Vậy à… Nếu không thì con xem phòng kia trước đi, ba đã tìm rồi.”

Lâm Vụ: “Con đã viết đơn cho trường rồi ạ, cảm ơn ba.”

Ánh mắt trời len lỏi qua từng khe hở trên bóng cây chiếu xuống, sáng sủa chói mắt.

Một tuần thi hỗn loạn trong chớp mắt đã đến ngày cuối cùng.

Bài thi cuối cùng của Vương Dã và Lâm Vụ đều diễn ra lúc bảy giờ tối hôm đó, nhưng mà lại thi tại hai tòa nhà khác nhau.

Trước khi vào phòng thi, Lâm Vụ gửi tin nhắn cho Vương Dã: Môn cuối rồi, cố lên, thi xong rồi thưởng cho cậu.

Vương Dã hỏi: Thưởng gì?

Lâm Vụ: [Suỵt, bí mật.jpg]

Cái này rất là hiệu nghiệm.

Thế là trong bài thi này, Cát Lượng cùng phòng thi chỉ cần tinh mắt một tí là có thể bạn học Vương đang ngồi sát tường vô cùng phấn chấn.

…Anh Dã trước khi thi ôn bài trúng tủ à? Nếu không thì cũng chẳng biết giải thích cái gương mặt hạnh phúc đó ra sao nữa!

Mai sau không ai ngồi dưới đáy danh sách với mình nữa rồi – Trong làn gió mát lạnh từ điều hòa, Cát Lượng muốn khóc.

Chín giờ tối, trời đêm xanh đen, xinh đẹp như một bức tranh vậy.

Lâm Vụ bước ra khỏi tòa dạy học, còn định nhắn tin với Vương Dã, bảo rằng tớ qua tìm cậu đây thì điện thoại đã rung lên rồi.

Vương Dã: Thưởng đi.

Ai mà không biết thì còn tưởng Vương Dã đang đi cướp đấy.

Làn gió mát mẻ từ điều hòa vẫn còn quấn quanh bên người, cộng thêm với không khí buổi tối trong lành, tất cả làm cho Lâm Vụ muốn vứt bỏ hết tất cả những gì ràng buộc mà chạy đi thật nhanh.

Lâm Vụ: [3 tiếng trải nghiệm chơi với sói đồng cỏ.jpg]

Vương Dã vừa ra đã đi tìm Lâm Vụ, lúc này đã thấy được tòa nhà mà Lâm Vụ thi.

Mà nhìn tin nhắn Lâm Vụ trả lời, hai chân đột nhiên dừng lại, cả người hổ chấn động.

Thật sự là cả người hổ chấn động đấy.

Lâm Vụ không nghĩ là Vương Dã lại trả lời ngay.

Vương Dã: Địa điểm sử dụng? Có thời hạn không?

…Cái tốc độ trả lời thần thánh gì đây!

Lâm Vụ sợ Vương Dã lại hỏi thêm cái gì đó kỳ quái nên đành bỏ cuộc luôn.

Lâm Vụ: [Tùy cậu.jpg]

Lâm Vụ: [Không được hỏi nữa, hỏi nữa thì dẹp luôn!.jpg]

Lần này Vương Dã yên lặng một hồi, thậm chí là hơi lâu.

Lâm Vụ ngơ ra.

Cuối cùng thì Vương Dã cũng trả lời: Trên weibo.

Lâm Vụ ngơ ra hơn nữa, nhưng vẫn tắt WeChat, ngoan ngoãn mở weibo ra.

Vừa mở ra trang chủ đã có mấy chục tin mới ập vào mắt.

Lâm Vụ bị dọa đến giật mình, trước khi thi cậu đọc bình luận qua rồi, cũng chẳng đăng bài nào mới, sao bỗng dưng lại có nhiều tin chưa đọc thế này.

Nhấn vào, tất cả hầu như là từ cùng một tài khoản mà ra.

Á á á tôi yêu tấm này///@Vương gia – 509: [hình ảnh] Tặng cậu. @Học tập thật vui vẻ

Tôi thích vẽ tay nhất luôn!///@Vương gia – 509: [hình ảnh] Tặng cậu. @Học tập thật vui vẻ

Này là chọn một tấm mình vẽ giỏi nhất làm lễ vật ấy, hu hu hu CP tui đu là real///@Vương gia – 509: [hình ảnh] Tặng cậu. @Học tập thật vui vẻ

Lâm Vụ nhấn mở hình ra.

Đây là một bức tranh cậu chưa nhìn thấy bao giờ, Vương Dã chỉ mới vẻ.

Núi xanh nước biếc, rừng cây thông, những sắc thái rực rỡ như mở ra một thế giới lâu đời tưới mắt, giống như một khu thiên nhiên lý tưởng nhất, có gió, có chim hát, có động vật hoang dã, có thác nước suối nước.

Mà những thứ này lại đang bao bọc xung quanh một chú sói đang ngủ say.

[Cậu có rảnh thì vẽ cho tớ một bức nhé, vẽ gì cũng được, tùy theo ý cậu. Tớ không đòi đâu, coi như là hẹn cậu trước vậy, nếu không mai mốt cậu hot lên thì khó hẹn lắm]

Một lời nửa thật nửa đùa, Lâm Vụ lúc ấy còn nghĩ Vương Dã không để ý, nên cậu cũng vờ như mình đã quên.

Hóa ra thì Vương Dã đã xem là thật từ lâu rồi.

Phần bình luận phía dưới bài post Vương gia – 509 còn @ mãnh liệt hơn nữa

Bình luận 1: Nét bút này dịu dàng quá trời luôn, Vương gia vẽ thật à?

Bình luận 2: Cái bản vẽ này khác hoàn toàn với bản thảo bình thường luôn ấy [khϊếp sợ]

Bình luận 3: Từ màu sắc tới nét bút chỗ nào cũng khác, tuyệt đẹp!

Mà cái bình luận được đẩy lên trên cùng là: Bức tranh này có tên không? @Vương gia – 509

Bình luận này hot nhất không phải là vì @Vương gia, mà là do người được @ trả lời

Vương gia – 509: Thế giới mới.

Từ ngày xác nhận thức tỉnh dã tính, Vương Dã vẫn luôn chạy trong màn mưa, chạy đến bây giờ, cuối cùng thì cũng có thể tìm được một thế giới mới cho mình.

“Lâm Vụ.” Gió đêm thổi một giọng nói đến.

Lâm Vụ ngẩng đầu.

Vương Dã đứng dưới ánh trăng, tựa như đã đợi từ rất lâu rồi.

Thế giới có cậu, mới là thế giới mới của tớ.



Tuần thứ hai sau khi nghỉ hè.

Chị gái hoa hậu học đường từng bị Vương Dã từ chối đang đi dạo phố với bạn thân, tiện tay lại lướt vòng bạn bè, bỗng nhiên lại thấy Vương Dã trăm năm một có một lần mà đăng bài lên!

Nhưng hắn chỉ đăng một tấm hình thôi, chẳng có chữ gì cả.

Đó là một bức tranh rất tươi mát xinh đẹp, một vùng núi trời đang bao bọc lấy một chú sói con đáng yêu đang ngủ.

Ủa? Chờ tí.

Chị gái hình như phát hiện ra gì đó, nhấn vào hình.

Bức hình lập tức trở nên sắc nét hơn, màu sắc cũng dễ chịu hơn, rồi…

Chị gái nheo mắt lại, đúng là không phải ảo giác mà. Có một hình trái tim, như là trọng điểm vậy, trực tiếp khoanh lại chú sói, sau đó có một mũi tên chỉ đến một chỗ trống, ở đó có ghi ba chữ vô cùng lớn: Người yêu tôi.

[“Trước giờ cậu không thích ai bao giờ sao?”

“Không có.”

“Nếu có, cậu làm ơn công khai với bạn bè nhé, để cho tôi cười nhạo tí.”]

Chị gái lẳng lặng nhìn vòng bạn bè của bạn học Vương: “…”

Không thích con người, đúng là nói được làm được mà.

Cũng vào lúc đó, trên một ngọn núi nào đó.

Độ cao làm tan đi cái nóng gay gắt, trong rừng vừa yên tĩnh lại vừa mát mẻ. Ánh nắng giữa hè xuyên qua rừng cây, như như là những bột phấn vàng kim đang lẳng lặng rơi xuống, rơi vào lá cây, rơi vào bụi cây, rơi vào bãi cỏ.

Rơi vào bộ lông màu nâu nhạt có những vằn đen của hổ Đông Bắc.

Một con hổ Đông Bắc trẻ bước ra từ bụi cây, lớp da lông của nó uy phong lẫm liệt rung động theo từng bước chân, những ánh nắng chiếu lên người nó cũng rung rung theo, màu vàng ấy còn xinh đẹp hơn so trời hè nữa.

Tại một bụi cỏ không xa khác, một chú sói con lẳng lặng nằm đó, mắt nhìn nó đến gần, hai tai nó run run lên, cái đuôi ngoắc qua ngoắc lại cho thấy nó đang vui mừng.

Ánh mặt trời đột nhiên hòa cùng mây trên bầu trời, biến thành một loại ánh sáng chưa từng thấy trong rừng cây.

Ánh sáng trong đôi mắt của hổ Đông Bắc và sói đồng cỏ lập lòe như lửa khói.

Hổ Đông Bắc đột nhiên nhảy lên, chơi đùa với sói đồng cỏ.

Sói đồng cỏ nhỏ con, phải linh hoạt nhanh nhạy né trái tránh phải, nhưng vẫn bị hổ đè lên cái bụng mềm mại mà “À ú” một tiếng, hai chân giơ lên trời.

Nhưng động tác của hổ Đông Bắc rất nhẹ nhàng, hầu như là không dám dùng sức, sói đồng cỏ cũng biết điều đó, hoàn toàn không sợ hãi gì, bị đè xuống mà vẫn “À ú à ú” từng tiếng như đang làm nũng.

Sau đó móng hổ buông lỏng ra, hổ Đông Bắc lấy cái đầu tròn của mình mà cọ sói, nhưng mà chênh lệch về kích thước là quá lớn, thế nên nó cọ sao mà sói đồng cỏ lăn mấy vòng trên bãi cỏ luôn rồi.

Thời gian trôi qua theo ánh nắng ban ngày.

Bỗng nhiên có âm thanh của những con người xa lạ bước tới trong khu rừng rậm này.

“Cái, cái tiếng gì đó? Sao mà nghe giống hổ thế…”

“Đừng có tự dọa mình nữa, hổ bây giờ hiếm lắm biết không?”

“Nếu không thì tụi mình xuống núi đi…”

“Tôi đã nghiên cứu đường đi cả rồi, cậu yên tâm đi, đây chắc chắn là một chuyến leo núi tốt đẹp…”

Tiếng của những người lữ hành càng ngày càng xa.

Trên một thân cây cứng cáp, hổ Đông Bắc đang ôm lấy cành cây to, sói con thì đang ôm lấy lưng của hổ Đông Bắc, những cành lá xum xuê đã giúp chúng ẩn náu thật hoàn hảo.

Cái tổ hợp kỹ năng trốn như thế này, nhìn là biết không phải là lần đầu rồi.

Đương nhiên là cũng không phải là lần cuối cùng.

Gió ngừng, núi an tĩnh lại.

Làn bụi thức tỉnh dã tính lắng xuống, bức màn của một thế giới mới được kéo ra.

==

Thế là chính văn của sương mù đã xong rồi!!~ Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây nhé

Nói là hoàn thế thôi nhưng truyện vẫn còn 7 PN đang chờ được edit đây =))) Tiện đây mình xin thông báo là trong hai tuần tiếp theo, mình không thể edit truyện tiếp được, thế nên là cái nhiệm vụ edit PN này mình sẽ giao cho người khác (đương nhiên là sẽ thông qua mình nữa) cho tới hết hai tuần tiếp theo~

Cảm ơn mọi người đã yêu thương hai em bé hổ và sói đến tận bây giờ~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây