Tim tôi như đóng băng, biết trước như vậy thà rằng chẳng gặp:
Bước chân ra khỏi căn nhà mà tôi sống suốt mười tám năm nay, bước chân ra khỏi nơi cho tôi những kỉ niệm chẳng đẹp đẽ gì. Có lẽ ngay tại khoảnh khắc đó, tôi và bọn họ đã chẳng còn mối liên quan nào với nhau nữa rồi.
Cha lái xe đưa tôi đến nhà ga, dặn vội vài câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi đi mất. Chỉ còn lại mình tôi cô đơn đứng nơi quảng trường đông đúc đầy âm thanh ầm ỉ của nhà ga. Giữa dòng người tấp nập ngược xuôi vồn vã ấy, tôi đứng im như một cái xác không hồn, thật lặng im, thật cô độc. Có lẽ sau hôm nay, tôi sẽ không trở lại thành phố này nữa, tất cả thuộc về nơi này, cứ bỏ hết tất cả. Chẳng chút lưu luyến.
Chầm chậm bước tới trước quầy bán vé, tôi đổi lại vé xe cha đã mua thành một thành phố khác. Đó là một nơi có rất nhiều đồi núi bao quanh, chính là nơi thích hợp để tôi dung thân, là nơi thích hợp để tôi tránh xa tất cả.
Bánh xe chậm rãi lăn, đưa tôi rời xa thành phố đầy những nỗi đau này, tôi không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Con đường này do chính bản thân tôi chọn, đúng hay sai chẳng quan trọng, tương lai dù cho có như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Đúng vậy!!
Dọc đường đi, tôi luôn mang khẩu trang, tuy rằng rất kì cục, nhưng tôi sợ khuôn mặt mình lại dọa sợ người khác, dù gì thì một mình ra ngoài cũng nên cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Tôi dựa theo lộ tuyến chỉ dẫn trên mạng, đổi mấy lần xe, rốt cục cũng đến trước cổng Cát thôn.
Cát thôn - đây là một thôn trang nhỏ trong núi, toàn thôn chỉ khoảng năm mươi mấy nhân khẩu, thanh niên trai tráng đều ra ngoài kiếm việc làm, trong thôn chỉ còn dư lại toàn người già và trẻ nhỏ.
Nơi này được một anh chàng phượt thủ nào đó vô tình lạc tới rồi giới thiệu lên mạng như một chiến tích trong quá trình phiêu lưu của anh ta. Lần đầu tiên khi nhìn những hình ảnh và lời giới thiệu về nơi này, tôi đã biết mình phải đi về đâu. Đây chính là cuộc sống mà tôi luôn hướng tới!!! Sinh hoạt đơn giản, thôn dân thuần phác chân chất, không bon chen ồn ào như trong thành phố. Tôi đã từng nghĩ, nếu có thể sống ở nơi đó thì thật tốt biết bao nhiêu. Thật không thể nào ngờ!! ngay lúc này, ngay bây giờ, tất cả đã trở thành sự thật. . truyện đam mỹ
Xe chạy được nửa đoạn đường liền thả tôi xuống, bác tài nói phía trước là đường núi, xe không thể chạy thêm được nữa. Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể dựa vào hai đôi chân của bản thân, thong thả bước về phía trước.
Trời bắt đầu tối sầm lại, trước mặt có mấy đứa trẻ khoảng chừng sáu bảy tuổi. Chắc là chưa từng thấy ai che đậy kín mít như tôi, bọn trẻ chẳng những không sợ người lạ mà còn lại gần tò mò nhìn xem, có đứa lớn gan lên tiếng bắt chuyện với tôi. Dựa vào cuộc trò chuyện đó mà tôi mới biết được, đứa trẻ đang nói chuyện với tôi là cháu nội của thôn trưởng: Lai Phúc.
Thật quá may mắn ~~ nếu có thể kết thân với đám trẻ trước mắt thì mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Móc trong túi mấy viên kẹo trái cây, tôi đưa cho Lai Phúc. Đối với trẻ con mà nói, đồ ăn vặt bánh kẹo linh tinh là thứ không thể cưỡng lại được. Nhìn thấy mấy đứa trẻ xung quanh đang thèm thòm nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt hâm mộ, lòng tôi bỗng chốc có điểm xót xa. Tôi cắn răng, đem tất cả kẹo còn lại trong balo chia hết cho mấy đứa trẻ xung quanh.
Đối với trẻ em miền núi có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Mà cứ nhìn từng khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ hẳn lên sau khi được cho kẹo, nụ cười trong sáng ngọt ngào của chúng làm tôi nghĩ, có lẽ tôi đã đến đúng nơi.
Lai Phúc kéo tay tôi dẫn tới nhà cậu bé. Vào nhà người khác đương nhiên dựa theo lễ phép phải cởi khẩu trang ra. Kết quả, thôn trường và Lai Phúc sau khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi đều bắt đầu ấp a ấp úng khi nói chuyện. Trái tim tôi hụt đi một nhịp, trong lòng đau xót. Vẫn không có sự khác biệt sao?!! Nơi này cũng không thể cho tôi dung thân sao!!!?