Suỵt! Bí Mật

172: Chương 172


trước sau

Thương Trọng Lệ ngây người: "Sao lại nói như vậy, sao anh lại nghĩ thế?"

Trước đây Sở Nhuế nói điều gì cũng đúng, nhưng ngay lúc này, cậu lại hy vọng Sở Nhuế nói sai một lần.

Sở Nhuế nhìn cậu, ra chiều suy tư, cuối cùng vẫn nói: "Tuổi của Túc Văn tăng cao, nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, ông ấy sợ chết, dù là khi còn nhỏ hay là cho đến khi luyện thuốc trường sinh bất lão đến mức ngây dại, ông ấy vẫn sợ chết, vì vậy, sau khi ông ấy vào ảo cảnh thì sẽ có nguyện vọng gì?"

Đáp án rõ như ban ngày.

Trường sinh bất tử.

"Hẳn em cũng biết, dù là khen thưởng đầu tiên sau khi hoàn thành một phó bản hay là nguyện vọng cuối cùng, đều là khen thưởng phải đánh đổi bằng sinh mạng của mình, vậy em nghĩ, trường sinh bất tử, sẽ bào mòn sinh mạng đến mức nào?"

Sở Nhuế nhàn nhạt nói, giữa nơi bóng tối và ánh sáng giao tranh, bóng trăng bên ngoài bỗng trở nên mờ ảo quỷ dị hơn.

Thương Trọng Lệ nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh, miệng há ra không biết nói gì.

Cậu biết, cậu đã nghĩ đến, cho nên dù đôi mắt tràn ngập sự khϊếp đảm, cậu vẫn không thể nói nên lời.

Sở Nhuế nói ra giúp cậu: "Bây giờ Túc Văn không còn là người nữa, cảnh giới cuối cùng chính là, ảo cảnh đã biến người đó thành vật quái."

"Không thể có chuyện này được!" Thương Trọng Lệ liền phản bác, đôi mắt lập lòe: "Nếu ông ấy là vật quái, Đạo môn có nhiều người như thế, sao không một ai phát hiện ra, hơn nữa ông ấy còn sinh ra cha em, mẹ của Bạch Linh, cha của Ly Việt, nếu ông ấy là Vật Quái, sao có thể kết hôn sinh con với nhân loại, chuyện này không thể xảy ra, không đúng với lẽ thường!"

Đây là lần đầu tiên Thương Trọng Lệ phản bác lời Sở Nhuế, cậu đè thấp giọng nói, khắc chế tâm tình rối loạn phức tạp.

"Anh cũng không biết, nhưng anh nghĩ trong đó chắc chắn vẫn còn bí mật khác." Sở Nhuế kiên quyết với suy đoán của mình, nếu điều anh nghĩ là đúng thì Thương Trọng Lệ sẽ đối địch với ông nội của mình, nếu cậu không thể vì đại nghĩa mà tiêu diệt người thân của mình thì có nghĩa từ giờ trở đi, cậu không thể tiếp tục điều tra được nữa.

Thương Trọng Lệ: "Không có chứng cứ, mọi thứ đều khó nói, tóm lại, em không tin."

Thương Trọng Lệ dần có xu hướng cực đoan, Sở Nhuế cũng không muốn nhường nhịn, anh muốn buộc Thương Trọng Lệ một phen: "Vậy em giải thích cuốn sách này như thế nào? Em có giải thích được thanh kiếm trên tay em không? Em có giải thích được sinh hồn kia không? Tuy những gì anh nói là suy đoán nhưng suy đoán của anh có khả năng xảy ra!"

"Những gì anh nói chỉ là suy đoán, ông nội em thích đọc sách cổ, chuyện này chỉ có khả năng là do ông ấy vô tình tìm thấy mà thôi, có thể chứng minh thêm được gì?" Thương Trọng Lệ kịch liệt phản bác, vừa nhấc mắt nhìn lại đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Sở Nhuế.

Đầu óc Thương Trọng Lệ hoàn toàn trống rỗng, ngẩn ra, lắp bắp: "A... A Nhuế... Anh... Anh cho em chút thời gian, chúng ta kiểm tra lại manh mối..." Cậu vừa nói vừa lật trang sách, động tác trên tay hoảng loạn, đầu ngón tay lạnh lẽo.

Sau đó, một bàn tay ấm áp khác đè lên tay cậu.

"Vì sao ông ấy đẩy em vào ảo cảnh, nhưng em lại không hận ông ấy?" Sở Nhuế thở dài, chung quy vẫn là không dám hạ quyết tâm, nhẹ giọng dò hỏi. Anh nhớ rõ trong ảo cảnh, Thương Trọng Lệ cũng không biểu hiện cậu quyến luyến người thân của mình.

Tay của Sở Nhuế rất ấm, Thương Trọng Lệ nghĩ thầm như vậy, dường như vừa rồi nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của anh chỉ là ảo giác mà thôi.

"Em sợ... A Nhuế à, nhưng mà... Anh có hiểu không?" Thương Trọng Lệ nắm lấy tay Sở Nhuế, từ từ kéo anh vào lòng mình, giống như đang cố gắng hấp thụ từng chút hơi ấm còn sót lại.

Sở Nhuế liền hiểu rõ Thương Trọng Lệ sợ hãi điều gì, cậu sợ rằng từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ chỉ là một âm mưu, một cái bẫy, trong giây phút này, cậu có thể sụp đổ hoàn toàn.

"Nếu ông ấy... Nếu ông ấy thật sự là Túc Văn, cha mẹ em rời đi không phải vì họ vứt bỏ em, mà là Túc Văn đã dùng cách nào đó qua mắt nhiều người Hồng Môn, cố tình chỉ để một mình em có thể dùng kiếm, giống như anh nói, mục đích của ông ấy là khiến em phải vào ảo cảnh, sau đó là anh, nhưng vì sao lại là anh?" Thương Trọng Lệ không dám nghĩ tiếp, cậu sợ rằng những gì mình nhận thức được từ nhỏ vốn dĩ là một sai lầm, càng xua tan đi sương mù, họ càng không thể chấp nhận nổi bí mật ẩn giấu đằng sau.

Sở Nhuế sửng sốt.

Không phải vì điều gì khác, mà là vì cậu ấy... áy náy vì khiến anh bị liên lụy vào?

"Thương Trọng Lệ!" Sở Nhuế ngẩng đầu, dùng hai tay ôm lấy đầu đối phương, bốn mắt nhìn nhau: "Em nghe anh nói này, dù là gì đi nữa, em cũng phải đối mặt với nó, bên ngoài là Trùng Hỗn Độn, chúng ta cũng không biết khi nào sẽ chết trong ảo cảnh, còn có gì tệ hơn cái chết không? Nếu em không kéo anh vào, anh cũng sẽ không thay đổi, dũng cảm được như bây giờ, anh chắc chắn là đã bị Trùng Hỗn Độn gϊếŧ chết..."

Nghe thấy chữ "chết", hai mắt Thương Trọng Lệ đỏ ngầu lên, cả người cũng run rẩy.

Sở Nhuế an ủi cậu: "Chúng ta cùng nhau tìm ra sự thật, được không?"

"Còn có Bạch Linh và Ly Việt nữa, em cần phải bảo vệ hai đứa trẻ này, chúng chỉ còn mỗi em..." Sở Nhuế ôm lấy Thương Trọng Lệ: "Là anh không tốt, anh không nên ép em..."

"Không đúng, là em không tốt, em không muốn đối diện với hiện thực." Sao cậu có thể không biết suy đoán của Sở Nhuế có khả năng xảy ra lớn nhất chứ. Cậu ổn định lại cảm xúc: "Chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa, đọc tiếp phần sau đi!"

Túc Văn viết liên tục suốt 49 ngày, sau đó dừng nửa tháng không ghi chép gì, có một phần ghi chép thì nội dung lại vô cùng lộn xộn. Nhưng có ba chữ lại khiến Thương Trọng Lệ và Sở Nhuế vô cùng chấn động. Khi Túc Văn nói chuyện với một người, Túc Văn đã gọi người đó là tướng quân Thương.

Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ nhìn nhau, cẩn thận xem xét phần nội dung này.

——

Ta không vào không gian tiên cảnh kia nữa, đôi khi tâm trí sẽ quay về nhân gian vào ban đêm, dù đã cố gắng đi đến chốn tiên cảnh kia nhưng sau nhiều lần thất bại, dần dần ta cũng từ bỏ.

Hôm nay tướng quân Thương nói với ta: "Người của đạo trưởng lạnh quá, có phải bị nhiễm lạnh không?"

Ta nói không sao, có lẽ do lớn tuổi nên thân thể mới rét lạnh.

Tướng quân Thương lại nói: "Tuy lớn tuổi nhưng trông không giống vậy."

Ta cười không nói, chỉ đánh giá gương mặt mình trong giấc mơ đêm đó.

Tướng quân Thương nói ta trẻ lại không ít.

Tóc mai bạc phơ trong gương đồng, nếp nhăn đầy rẫy, nhưng chợt nhìn qua, ta cũng nhìn thấy sinh cơ trên mặt mình, chỉ trừ đôi mắt già nua này vẫn nhiễm phong sương như cũ, không thể xóa nhòa.

Đây là phúc lợi của ta, sao mà tướng quân Thương hiểu được?

Ta không keo kiệt mà kể về tiên cảnh với tướng quân Thương, ta nói cho cậu ấy, nơi đó là một thế giới khác, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra của tiên cảnh thì thần tiên sẽ thực hiện tâm nguyện cho mình, tướng quân Thương lại cười nói ông ấy không cần trường sinh bất lão, nhưng chỉ không muốn hối hận trong kiếp này. Ta không tin, sao trên đời này lại có người không sợ chết.

——

Sau khi đọc xong, Thương Trọng Lệ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Một ông già hơn nửa đêm đứng trước gương soi xét mình, nghĩ như thế nào cũng thấy quỷ dị.

Nhưng khi đọc tới đây, cả Thương Trọng Lệ và Sở Nhuế đều có thể chắc chắn Túc Văn đã vào ảo cảnh.

"Tướng quân Thương này lẽ nào là tổ tiên của em?" Sở Nhuế hỏi.

Thương Trọng Lệ cũng không biết: "Hay là tướng quân Thương mới thật sự là ông nội em?"

Trong lòng cậu vẫn còn một tia hy vọng: "Tướng quân Thương là ông nội của em, còn sinh hồn kia là Túc Văn, anh có nghĩ vậy không?"

Sở Nhuế liền lắc đầu: "Em đọc về tướng quân Thương này, ông ấy là một người chính trực, khi ông ấy nói chuyện với Túc Văn, điều duy nhất ông ấy muốn làm là phụng sự triều đình, sau khi hoàng đế Vạn Lịch qua đời thì mục tiêu của ông ấy không còn, càng thêm vô dục vô cầu, ảo cảnh không thích những người như thế này, sẽ không chọn ông ấy vào ảo cảnh."

Nghe xong lời Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ chợt cảm thấy mất mát, nhưng cũng không thể phản bác, vì Sở Nhuế phân tích đúng.

Lại tiếp tục đọc.

——

Ta và tướng quân Thương ngày ngày làm bạn, không có gì giấu nhau, sau khi ta trẻ ra, tâm thái cũng trẻ không ít, có khi cảm thấy ta và tướng quân Thương là bạn đồng trang lứa với nhau. Cậu ấy kính nể ta, nhưng bất tri bất giác ta lại sinh ra một cảm giác khác, ta cảm thấy tâm hồn của ta thật xấu xí. Chưa nói đến việc cậu ấy nhỏ hơn ta nhiều tuổi, hai chúng ta còn là nam tử, làm sao có thể tằng tịu với nhau.

Nhưng, tướng quân Thương lại muốn cưới vợ.

Ta cảm thấy phẫn nộ cùng không cam lòng, cậu ấy muốn bỏ ta mà sống cùng người khác, năm tháng đằng đẵng, làm sao ta có thể một mình vượt qua?

May thay, vào ngày thành thân, cô dâu lại đột tử trong phòng, tướng quân Thương bị hiểu lầm là hung thủ, bị truy nã, ta không rời không bỏ, luôn trông chừng cậu ấy. Ta không cầu tướng quân rủ lòng thương, ta chỉ mong cậu ấy có thể ở bên cạnh ta mà thôi.

——

Không khí trở nên an tĩnh, Sở Nhuế nuốt nước bọt, cảm giác khó chịu tăng lên vài phần.

"A Nhuế, sao em thấy, Túc Văn có hơi biếи ŧɦái..."

"Không chỉ có mình em cảm thấy như vậy." Sở Nhuế trầm giọng nói.

Sau đó là những ghi chép về cuộc sống hằng ngày của Túc Văn cùng tướng quân Thương, Túc Văn không ghi chép mỗi ngày, mỗi tháng sẽ ghi chép ba lần, nội dung là bọn họ làm gì, ăn gì, nói gì, việc nhà việc vặt, trong thế giới của Túc Văn dường như chỉ còn lại mỗi tướng quân Thương, nghiễm nhiên là một người sa vào bể tình.

Sở Nhuế: "..."

Nhưng cũng không bất hợp lý, một người khi vào cung khi còn nhỏ tuổi ngây ngô, còn là một đạo sĩ, cả đời chưa từng trải qua ái dục, có một người trẻ tuổi chính khí ngày ngày bảo vệ chiếu cố cho mình, đối với Túc Văn, động lòng cũng là điều hiển nhiên, nhưng dựa theo tuổi tác thì là ông thích cháu, truyền ra ngoài thì khó ai mà chấp nhận được.

Biến chuyển xảy ra vào 30 năm sau.

——

Từ khi ta vào tiên cảnh, thời gian trôi qua rất chậm, đôi khi ta cảm thấy thời gian dừng lại, không còn chuyển động nữa. Thời gian của ta im lặng, thời gian của tướng quân Thương thì trôi đi, ta nhìn tướng quân Thương già đi từng ngày, lưng cậu ấy dần còng uống, gương mặt đầy ắp tang thương, cho đến khi cậu ấy thoi thóp nằm trên giường bệnh, ta đột nhiên nhận ra, ta sắp mất tướng quân Thương.

Ta sợ hãi, ta sợ hãi, nếu không có tướng quân Thương, ta sống để làm gì?

Ta nghĩ tới tiên cảnh, chỉ cần ta có thể giúp tướng quân Thương vào tiên cảnh thì cậu ấy có thể ở bên cạnh ta, nhưng cậu ấy lại bệnh nặng, dù có vào tiên cảnh cũng không thể vượt qua bài kiểm tra của tiên nhân...

Vì vậy ta nghĩ rằng ta có thể giúp cậu ấy ước nguyện với tiên nhân.

Ta đã thử như nhiều năm về trước, vào tiên cảnh khi đêm xuống, nhưng dù có làm gì đi nữa cũng không được, tướng quân Thương không chờ được, ta không chờ được, ta không chờ được!

Thống khổ và bất đắc dĩ, ta cảm giác ta không còn là ta, ta lẳng lặng nằm trên ghế không nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn thấy linh thể của mình bay lên trời, vào tiên cảnh mây mù, tốt quá... Như vậy thì tướng quân Thương được cứu rồi...

——

Nội dung đến đây thì ngừng, Túc Văn có vào ảo cảnh nữa không thì họ không biết, Thương Trọng Lệ đang cân nhắc nội dung của cuốn sách thì đột nhiên bị Sở Nhuế đè tay lại.

Thương Trọng Lệ: "A Nhuế?"

Sở Nhuế run giọng nói: "Có tới hai người!"

Nửa giây sau, Thương Trọng Lệ sửng sốt, sau đó cả người không rét mà run, nhanh tay lật trang sách, từ khi Túc Văn vừa ra ảo cảnh cho đến khi lại vào tiên cảnh, có một buổi tối ông ấy đã nghĩ mình bắt đầu nằm mơ, lại đến lúc cô dâu chuẩn bị kết hôn với tướng quân Thương chết bất đắc kỳ tử, lại đọc đến lúc Túc Văn nhìn thấy mình bay lên trời, mỗi phần dường như đang xác nhận lời của anh.

"Có đến hai Túc Văn!"

Sởn tóc gáy.

Thương Trọng Lệ đột nhiên nghĩ đến vật quái vốn được sinh ra từ cảm xúc của con người, cho nên ảo cảnh thật ra đã biến du͙© vọиɠ trường sinh bất tử của Túc Văn thành quái vật ngày ngày đi theo Túc Văn để giúp ông ấy trường sinh bất tử, mà Túc Văn thật thì sớm đã qua đời, kẻ mỗi ngày ở bên cạnh tướng quân Thương, ngày cùng ăn tối cùng ngủ căn bản chỉ là một xác sống!

Chẳng trách ông ta lại bất lão bất tử, chẳng trách tướng quân Thương hỏi sao cơ thể ông ấy lại lạnh như vậy...

Nhiệt độ xung quanh chợt hạ thấp, Sở Nhuế run rẩy lật trang tiếp theo, trang sau không có nhiều ghi chép mà là một dòng "ra là như vậy" được viết to đầy xiêu vẹo. Sau đó, quyển sách không còn gì, nội dung dừng lại ở đây.

"Túc Văn phát hiện điều gì?" Thương Trọng Lệ hỏi.

Sở Nhuế cũng không biết: "Dục niệm của Túc Văn dành cho tướng quân Thương quá lớn, dẫn đến một phần khác của ông ấy lại tách ra, vào trong ảo cảnh... Bây giờ anh đã biết vì sao Thương Tế Lễ luôn ở tòa nhà phía tây mà không đi ra ngoài rồi."

Thương Trọng Lệ mơ hồ đoán ra được nguyên nhân: "Vì sao?"

"Lần đầu tiên anh cùng Thương Tế Lễ từ nhà đến vườn hoa phía tây, càng đi anh càng cảm thấy lạnh, khi chúng ta vào trong tòa nhà phía tây, em cũng nói em thấy lạnh..." Sở Nhuế nhìn quyển sách, sắc mặt trầm trọng: "Em nghĩ một cái xác không muốn bị người khác phát hiện mình là một cái xác thì nên ở nên nào?"

"Đương nhiên là một nơi có nhiệt độ thấp..."

Giọng nói âm lãnh vang lên sau lưng, Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ cứng đờ người quay đầu.

Giọng nói khàn khàn mang theo ý cười: "Để người khác sẽ không nhận ra thân thể của người đó lạnh."

Tác giả có lời muốn nói:

Có phải dài quá không? Cho nên tôi mới chia làm hai chương đó.

Về Thương Trọng Lệ, người cậu ấy quan tâm nhất là Sở Nhuế, đối với ông nội, Bạch Linh và Thương Ly Việt thì trách nhiệm là phần nhiều, vì từ nhỏ cậu ấy không tiếp xúc nhiều với gia đình, lúc trước cũng có viết qua, cậu ấy khổ sở vì bị vứt bỏ cùng với trách nhiệm, ông Thương là người chăm sóc cho cậu ấy, lại nói xóa bỏ ảo cảnh mới có thể cứu được nhiều người. Hai chữ "trách nhiệm" đè nặng trên vai Thương Trọng Lệ, nếu cậu ấy biết sự hy sinh của mình từ đầu đến cuối đều là lừa gạt, thậm chí còn làm hại đến Sở Nhuế, gây nguy hiểm đến tính mạng của Sở Nhuế nên cậu ấy mới khó chấp nhận nổi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây