"Ở trong huyệt mộ thì làm sao chúng ta tìm được thẻ nhiệm vụ đây? Không phải NPC nhiệm vụ đều là người ư?" Trương Dịch Lỗi là người đã trải qua mười mấy phó bản, chưa từng vào một phó bản mà không có NPC nào không là con người. "Chẳng lẽ trong huyệt mộ có người?" Lê Mạn đưa ra phỏng đoán. Xung quanh rơi vào yên lặng, không ai trả lời vấn đề của Lê Mạn, cô ngượng ngùng mím môi, cuối cùng Đường Kiền vẫn lên tiếng giải vây cho cô: "Có lẽ cũng đúng..." Đường Kiền nghiêng đầu nhìn, bỗng cảm thấy không đúng: "Anh...!anh họ La đâu?" Năm người dừng bước chân. Không còn thấy bóng dáng của La Lịch. "Sao lại không thấy đâu? Chẳng lẽ đã tách ra trên đường đi?" Đường Kiền kinh ngạc. "Không biết..." "Mặc kệ cậu ta, chúng ta cũng không thể quay đầu lại." Thương Trọng Lệ nhàn nhạt nói, giơ đèn pin tiếp tục tiến về phía trước, những người ở phía sau cũng nhanh chân đuổi theo. Sở Nhuế quay đầu nhìn cửa vào bị tường lấp kính. Nghi vấn cuồn cuộn trào dâng, thậm chí còn có những cảm xúc tiêu cực ồ ạt kéo đến. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, Sở Nhuế cố gắng trấn định. Từ lúc vào trong phó bản cho đến bây giờ, thời gian trôi qua ngắn nhưng lại nguy hiểm trùng trùng, anh có dự cảm rằng càng tiến vào bên trong sẽ có một thứ gì đó rất đáng sợ đang chờ đợi bọn họ. *** Đi không bao lâu, bọn họ đến một bãi đất trống. Đi thêm một chút, Sở Nhuế cảm giác có một giọt nước rơi xuống mặt mình, anh ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu tối đen như mực, không nhìn thấy gì. "Chúng ta đang đi đâu vậy, tối quá...!Tôi sợ lắm!" Lê Mạn run rẩy nói. Trương Dịch Lỗi an ủi: "Đừng sợ, những phó bản trước cũng như thế thôi, anh ở đây." Hắn cười nói, trong lòng lại chửi thầm, mẹ nó con nhãi này, lải nhải dài dòng phiền phức cả ngày, chắc lúc trước cũng dựa vào người khác như thế này. "Nhưng lúc trước cũng không đáng sợ như vây, từ khi chúng ta vào đây trời rất tối, cũng có nhiều quái vật hơn...!Tôi hối hận rồi, tôi muốn về nhà..." Lê Mạn vừa nói vừa lia mắt nhìn về phía Thương Trọng Lệ ở phía trước.
Cô biết không thể dựa vào Trương Dịch Lỗi được, một người đàn ông bề ngoài có vẻ sẽ bảo vệ cho cô nhưng trong lòng có lẽ chỉ chờ thời cơ vứt cô xuống, trong những người này, người đáng tin cậy nhất là Thương Trọng Lệ.
Đàn ông nào mà chẳng thích phụ nữ, cô còn đẹp như vậy, cô không tin Thương Trọng Lệ thực sự sẽ nhẫn tâm với mình. Lê Mạn lại không biết rằng đầu sỏ khiến cho phó bản khó khăn hơn bình thường lại chính là ba người trước mặt mình. "Hình như có một cái hố to." Đường Kiền nói: "Hẳn là phòng thất trước huyệt mộ, mọi người nhìn thử, ở đây có bích họa, tuy loang lổ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được nội dung bên trên." Bọn họ đi đến gần vách tường, Thương Trọng Lệ dùng đèn pin soi lên bức bích họa. Trương Dịch Lỗi gấp gáp: "Có thể nhìn ra được triều đại nào không? Có lẽ là có liên quan đến nhiệm vụ." Dù hắn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được bí mật phía sau huyệt mộ là gì, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn chắc chắn là chủ nhân của huyệt mộ này có bí mật gì đó nhưng vì người đã mất cho nên phó bản mới kéo họ xuống ngôi mộ này.
Chắc chắn là như vậy, như thế thì cần phải xác định thân phận của chủ nhân ngôi mộ.
Tuy nhiên Trương Dịch Lỗi không đủ bản lĩnh để suy đoán, hoàn toàn lọt vào sương mù, chỉ có thể dựa vào người khác. "Nhìn dáng vẻ thì có vẻ như những người đàn ông trên xe ngựa đang hướng về phía bắc để tấn công một dân tộc du mục..." Sở Nhuế nhìn tranh nói, trên bức bích họa, xe ngựa được khảm nhiều đá quý màu xanh lục và những phụ kiện bằng đồng, hai bên sườn được trang trí bằng hình thú bằng đồng, người cưỡi ngựa trông khá lớn tuổi, uy phong lẫm lẫm, trên đầu còn đội lưu miện... Lưu miện! "Trong bức tranh tiếp theo, bọn họ lại xuất chinh về phía tây, rồi lại chinh phạt ở phía đông nam, có vẻ như tất cả đều toàn thắng." "Người này đánh thắng toàn bộ khu vực xung quanh?" Đường Kiền hỏi. Sở Nhuế gật gật đầu: "Có lẽ vậy..." Bọn họ đi đến bức bích họa cuối cùng: "Nhìn trên bức tranh, sau khi người này bình định tứ phương, gặp mặt chúng chư hầu trong núi, giống như đang cử hành một điển lễ trang nghiêm..." "Chư hầu?" Thương Trọng Lệ xem không hiểu, nghe thì hiểu: "Anh nói người này là hoàng đế?" "Ừm, chắc vậy." Tri thức về lịch sử của Sở Nhuế cũng bình thường, anh chỉ có thể cố gắng nhớ lại bốn vị hoàng đế thống nhất đất nước trong lịch sử. "Anh Lỗi, anh lại đây xem này!" Lê Mạn chỉ tay vào góc, ở đó có giá cắm nến: "Chúng ta có bật lửa!" Trương Dịch Lỗi cũng rất vui mừng, nhìn không thấy gì luôn cảm thấy bất an lo lắng, hắn thấy ba người kia vẫn nghiên cứu về bích họa thì nói:"Lê Mạn, anh thả em xuống trước, để anh đi lấy giá cắm nến." Nói xong, hắn buông Lê Mạn ra, lấy bật lửa trong túi, châm lửa lên nến. Một góc phòng đột nhiên sáng lên. Ba người còn lại vì ánh sáng bất ngờ nên cảm thấy rất kỳ quái, sau đó ba giá cắm nến trong ba góc đều được thắp lên, toàn bộ vách tường của căn phòng đều được chiếu sáng. Trương Dịch Lỗi cất bật lửa, đi về phía bọn họ: "Tôi thấy cạnh cây cột có giá cắm nến nên thắp lên chút." Hắn đang chờ được khen ngợi, vậy mà những người này lại không có phản ứng gì.
"Không ngờ còn có thể thắp sáng." Đường Kiền kinh ngạc, có ánh sáng, cậu mới phát hiện trong căn phòng có giá cắm nến, nhìn quanh một vòng, tò mò hỏi: "Làm gì có cây cột nào? Anh thấy cây cột ở đâu?" Trương Dịch Lỗi thầm mắng Đường Kiền là thằng ngu, cây cột rõ thế mà không thấy: "Ở kia..." Nhưng theo hướng tay hắn chỉ lại không có cây cột nào. Đường Kiền lại hỏi: "Ở đâu?" Trương Dịch Lỗi cau mày, không đúng, có cây cột, rõ ràng hắn nhìn thấy một cây cột màu đen. "Lê Mạn, vừa rồi em cũng nhìn thấy cây cột đúng không?" "Có một thứ màu đen, đó là cây cột ư?" Trương Dịch Lỗi ngớ ra, sao hắn lại cho rằng thứ đó là cây cột? Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống mặt Trương Dịch Lỗi. Trương Dịch Lỗi đang cõng Lê Mạn nên không thể vươn tay lau nước trên mặt: "Sao trong này lại có nước?" Hắn tò mò hỏi, đang muốn dùng tay lau đi, đột nhiên phát hiện những người trước mặt đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình, hắn nuốt một ngụm nước miếng, bất an nhìn theo... Phía sau hắn là thứ màu đen mà hắn nhìn lầm là cây cột.
Từ đỉnh đầu của nó có thứ gì rũ xuống phía sau như cái đuôi, trên mặt chi chít vảy và dịch nhầy, khá giống với một con vật mà họ từng nhìn thấy trên TV. Rắn. Nhìn thử cái đuôi của nó có thể suy đoán kích thước của nó hẳn là không bình thường... Nỗi sợ hãi lan tràn khắp chốn. Trương Dịch Lỗi lùi bước, rời xa khỏi vị trí cái đuôi rồi từ từ ngẩng đầu. Một cái đầu mãng xà màu đen đang đong đưa ở phía trên. Hai con mắt đỏ tươi của nó đang nhìn họ chằm chằm, sự âm lãnh như nhìn thức ăn bỏ bụng.
Bị đôi mắt rét lạnh đó nhìn, ai nấy đều run rẩy. Sau khi bốn góc đều được thắp sáng, phần thân của con mãng xà uốn lượn chuyển động, dịch nhầy không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Thương Trọng Lệ nhìn ra hành động của nó, đẩy Trương Dịch Lỗi ra.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, tốc độ của con mãng xà đúng là kinh người, nhanh chóng vọt xuống, may mắn đã có kiếm của Thương Trọng Lệ chống đỡ.
Răn nanh cắn lên kiếm, cái miệng to đỏ lòm như máu trông nhu có thể nuốt chửng Thương Trọng Lệ ngay lập tức. "A a a a a a —" Lê Mạn té ngã xuống đất, thét chói tai, không ngừng bò về sau. Không sao, không sao, Thương Trọng Lệ chống được con quái vật kia, không sao! Trương Dịch Lỗi nghệch mặt ra, may là có Thương Trọng Lệ ở đây.
Con mãng xà chỉ có một cái miệng, tạm thời không sao cả, chỉ cần hắn chạy nhanh là được! Nhưng khi hắn muốn dịch bước, hai chân lại mềm nhũn không thể di chuyển. Đúng lúc này, cách 30 cm từ chỗ con mắt đỏ tươi bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái đầu khác.
Động tác vừa nãy của nó quá nhanh nên mọi người vẫn chưa phát hiện ra, bây giờ chỉ biết trợn mắt há mồm, một con mãng xà khổng lồ bất thường còn có đến tận hai cái đầu. "Mãng xà hai đầu!" Đường Kiền luống cuống tay chân, cậu chỉ biết hàng yêu trừ ma, không biết đối phó với mãng xà! Thương Trọng Lệ cắn chặt răng chống đỡ sức mạnh của con mãng xà, một cái đầu khác của nó lại há to miệng nhào về phía cậu.
Thương Trọng Lệ đành phải buông tay, vọt người né tránh: "Chạy mau!" Đường Kiền là người thứ nhất phản ứng lại, cậu lôi Sở Nhuế ngay bên cạnh.
Cả người anh lạnh toát, bị dọa sợ không ít.
Còn có một người đứng im bất động một cách ngây ngốc, dưới đất còn có một người đang ngồi bệch đến bủn rủn tay chân. "Sao vậy, chạy mau lên! Chúng ta ở lại đây cũng chỉ gây thêm phiền phức cho anh ta thôi!" Lê Mạn mặt đầy nước mắt, cầu xin: "Chân tôi đau!"
Trương Dịch Lỗi: "Chân tôi...!chuột rút!" Hai người một đau chân một chuột rút, tôi là một thiếu niên vừa tròn hai mươi sao mà khiêng nổi hả?! Đường Kiền rối loạn, chỉ có thể mong đợi Sở Nhuế có thể cõng Lê Mạn: "Sở Nhuế, anh..." Cái đuôi rắn màu đen quật đến, quét mạnh bốn người họ vào tường. Không ngờ sức lực của con mãng xà lại lớn nhu vậy, Sở Nhuế cảm thấy ruột gan phèo phổi của anh đều bị dập nát.
Anh quỳ rạp trên mặt đất ôm lấy lồng ngực đau đớn, vết thương sau lưng lại bắt đầu đau rát. Thương Trọng Lệ chém xuống vài lần, không ngờ thân thể của con mãng xà này còn cứng cáp hơn cả lũ quái cá ở bên ngoài, chém mạnh vài đường vẫn không gây thương tổn được.
Lúc này, Thương Trọng Lệ mới cảm thấy không ổn, nếu không thể đánh bại mãng xà thì chỉ có thể bỏ chạy, nhưng cũng khó lòng mà vác cả Sở Nhuế và Đường Kiền cùng một lúc. Sở Nhuế cũng phát hiện ra tình cảnh bất lợi của Thương Trọng Lệ, anh ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, suy nghĩ biện pháp.
Bây giờ cả người anh đều đau nhưng tốc độ suy nghĩ vẫn rất nhanh. Lê Mạn vẫn còn khóc, vừa khóc vừa kêu cứu, còn Trương Dịch Lỗi sau khi bị quật ngã đã lấy lại được chút sức lực, bò lết trên đất né tránh công kích của đuôi rắn, nhìn thân thủ của hắn xem ra vẫn có chút bản lĩnh. Đuôi rắn lại quật đến, Sở Nhuế bỗng nhiên phát hiện một vấn đề.
Đuôi rắn luôn tấn công về phía Trương Dịch Lỗi và Đường Kiền nhưng lại không chú ý đến anh và Lê Mạn.
Lúc trước vì động tĩnh của Đường Kiền nên nó mới bắt đầu tấn công về phía họ, thính lực của anh luôn nhạy bén, sau khi nó tấn công, anh lại không nghe thấy âm thanh gì dị thường... Thương Trọng Lệ vẫn dây dưa với con mãng xà, cậu nhìn thấy Sở Nhuế bò dậy, dập tắt bốn giá nến xung quanh thì hiểu ngay ý tứ của anh.
Cậu tung hai lá bùa, cũng thổi tắt hai ngọn nến còn lại. "Mọi người nằm sấp xuống, đừng nhúc nhích!" Sở Nhuế hô to: "Nó không nhìn thấy thì sẽ không còn xác định được phương hướng để tấn công!" Sau khi xung quanh yên tĩnh lại, mãng xà quả nhiên không còn tấn công, hành động của nó dần trở nên chậm chạp lại, hai cái đầu nhìn về bốn phía, con mắt đỏ tươi đầy nguy hiểm lập lòe trong bóng tối, không bao lâu sau, nó di chuyển thân hình, bò trườn về trần nhà. An toàn rồi?.