Đã có kinh nghiệm thì sẽ hành động nhanh chóng hơn. Hiện tại, bốn bề tĩnh lặng, quái vật không còn xuất hiện, họ đang trên đường đi tìm tượng đá trẻ con. "Lúc trước chúng ta tìm thấy hai cái, hẳn là một trong hai là cái chúng ta cần." Thương Trọng Lệ nói. Sở Nhuế cẩn thận nhớ lại hình ảnh hai bức tượng, không phát hiện có gì dị thường. La Lịch đề nghị: "Chi bằng đều chôn xuống hết?" Đề nghị của cậu không phải không có lý, nhưng Sở Nhuế lại không đồng ý.
Họ không biết dụng ý tạo ra những bức tượng này là gì, lỡ như lại kéo đến thứ gì kỳ quái thì chỉ rước thêm phiền phức. Sở Nhuế suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, đáng tiếc Đường Kiền ngất xỉu liền lăn ra ngủ say, vẫn chưa tỉnh lại, vì vậy không thể hỏi ý kiến của cậu được. "Anh nghĩ ra gì à?" Thương Trọng Lệ hỏi.
ngôn tình tổng tài "Hai bức tượng đó có vị trí đối ứng nhau, giống với vị trí Càn Khôn mà tôi từng mở bát môn." Nếu không phải lúc trước khám phá ra điều này, chỉ sợ rằng bây giờ anh cũng không thể nghĩ đến quy luật của hai bức tượng. "Hẳn là lối vào đến chỗ bức tượng." Sở Nhuế nói. "Được rồi, nghe theo anh cả." Thương Trọng Lệ nắm tay Sở Nhuế, anh nhìn lại cậu, rồi lại nhanh chóng rời mắt đi.
Vẫn là ánh mắt nóng rực đó, nóng đến mức khiến anh khó lòng đáp lại. Một đường đi thông suốt, đến vị trí của những cánh cửa di động, vì đã đẩy ra bát môn nên chuyển động của những cánh cửa này đã không còn quy luật như lúc trước.
Dựa theo tám phương hướng, căn cứ vào thời gian nghịch kim đồng hồ của những cánh cửa, Sở Nhuế tính toán một chút thì tìm ra được cửa sinh. "Lúc trước chúng ta vào cửa tử thứ tư, cho nên mới đi đến chỗ bức tường toàn là xác sống." Sở Nhuế giải thích. Họ đi vào hành lang bằng đá, đến được chỗ ban đầu.
Lúc đầu, họ vào từ bên trái của bàn thờ, sau khi đi hết hành lang, bọn họ vào từ phía sau ở bên phải.
Cửa bên trái đã biến mất. Sở Nhuế nhìn bàn thờ đá trước mặt, khẽ nhắc Thương Trọng Lệ.
Bàn thờ đã bị đập nát, giữa đống đổ nát có một con người ngăm đen, hình dạng như trẻ con, gương mặt bình an, có vẻ như vừa được sinh ra không lâu. Không có tiếng bình luận của Đường Kiền, ba người còn lại nhìn chằm chằm thi thể của đứa trẻ, giữa không gian im lặng lan tràn một nỗi niềm bị thương.
Bọn họ ôm đứa trẻ ra ngoài, mai táng nó ở bên cạnh bờ sông.
Cùng lúc đó, sương mù cũng bắt đầu xuất hiện. "Hoàng đế cổ đại đúng là không xem người khác là con người." Vào trong sương mù, Thương Trọng Lệ bỗng nhiên cất tiếng. La Lịch cười nói: "Nếu không thì làm sao mà có nhiều người lại tranh nhau đến vỡ máu đầu giành lấy ngôi vị hoàng đế chứ.
Đương nhiên là vì quyền lực chí cao vô thượng và quyền sát sinh người khác rồi." Sở Nhuế lắc đầu: "Khác nhau về thời đại, cậu cũng không nên dùng góc nhìn của bây giờ để đánh giá chuyện của mấy ngàn năm trước.
Khi đó, mạng người không đáng giá bằng tiền, dưới chế độ phân tầng giai cấp, con người phân chia bằng địa vị, cậu cho rằng họ điên, nhưng trong thời đại quyền lực là nhất, giết người tuẫn táng cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi." Thương Trọng Lệ lắng nghe lời Sở Nhuế, trầm mặc thật lâu, cậu mơ hồ cảm thấy một Sở Nhuế dịu dàng thiện lương hình như không nên nói ra một lời máu lạnh như vậy, nhưng một Sở Nhuế luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp thì đúng là người duy nhất có tư cách nói những điều đó. "Có phải cậu thấy tôi nói như vậy là tuyệt tình lắm đúng không?" Thương Trọng Lệ sửng sốt một chút. Sở Nhuế mím môi, gương mặt không nhìn rõ biểu tình, đặc biệt là ở trong sương mù càng không thể biết được anh đang nghĩ gì. "Thương Trọng Lệ, tôi là một người vô tình như vậy, tôi không phải là người mà cậu luôn nghĩ." Thương Trọng Lệ kéo Sở Nhuế đi nhanh hơn, Sở Nhuế bị kéo đi, lảo đảo nhiều lần: "Thương Trọng Lệ!" "Nếu anh muốn nói cái gì để làm tôi mất hết hy vọng thì anh nghĩ sai rồi đó!" Trong sương mù, giọng điệu của thanh niên kiên định lạ thường, còn ẩn chứa sự tức giận: "Tôi không biết vì sao anh luôn đẩy người khác ra xa, cũng không biết tại sao anh và Hoa Lạc Thâm lại thân thiết như vậy, thân thiết tới mức khi anh gặp chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến anh ta, tôi cũng không biết anh đã từng trải qua chuyện gì, tôi không biết anh có bí mật gì, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi là một người rất chấp nhất, tôi đã quyết định thích anh thì tôi sẽ không từ bỏ, trừ khi tôi chết!" Sở Nhuế hơi giật mình, im lặng không nói gì, đi theo sau Thương Trọng Lệ.
Anh im lặng càng khiến Thương Trọng Lệ càng thêm bực bội, nghi vấn trong lòng cũng tăng lên nhiều hơn. Rốt ruộc Sở Nhuế đã trải qua những gì? Vì sao, rõ ràng anh rất giỏi nhưng lại trốn trong một công ty tầm thường để làm nhân viên văn phòng, vì sao anh không bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình và đẩy người khác đi dẫu bên trong anh là một người rất dịu dàng, và vì sao anh lại có năng lực không giống người bình thường, ví dụ như mắt Âm dương, các giác quan quá mức nhạy bén. Thương Trọng Lệ cắn chặt quai hàm. Sở Nhuế không nói, cậu cũng sẽ không ép anh nói cho mình. Mỗi người đều có một bí mật của riêng mình, cậu sẽ tôn trọng lựa chọn của anh.
La Lịch đi phía sau cách đó không xa dừng lại, nhìn hai bóng người còn lại, ý vị không rõ.
Người trên lưng vẫn đang ngủ sau, chảy cả nước dãi lên lưng cậu.
La Lịch không có ý tốt cười cười, trong màn sương, hai mắt cậu chợt lóe lên một ánh đỏ đậm. Bí mật... Đúng vậy, trong lòng mỗi người đều có riêng một bí mật. —— Trong căn phòng tối tăm, ngựa gỗ rơi đầy đất, một cái đầu ngựa gỗ rơi xuống bên cạnh chân của cậu bé, cậu bé ôm lấy đầu gối của mình, trốn ở trong góc phòng, cuộn tròn người, muốn biến mất khỏi thế giới này. Nếu có thể biến mất thì tốt quá. "Mẹ ơi...!Cha ơi..." Em khóc trong im lặng, không biết trôi qua bao lâu, cậu bé khụt khịt mũi không khóc nữa.
Em nhìn đến cái đầu lăn bên chân mình.
Thay cho cái đầu ngựa gỗ là một cái đầu đầm đìa máu tươi của một người phụ nữ với đôi mắt trợn trừng đầy tơ máu đang nhìn chằm chằm cậu bé. A —— Cậu bé nhắm chặt mắt, bịt kín lỗ tai, cả người co tròn thật nhỏ, cố gắng dùng hai chân cọ xát trên mặt đất, muốn lùi ra sau, nhưng ở phía sau lại là vách tường, không thể lùi được nữa, hai bàn chân chỉ có thể phát ra âm thanh sột soạt. Tránh ra, tránh ra! Mẹ ơi... Mẹ...!Cứu con... Cậu bé đã ở trong góc phòng suốt một đem. "Sao con lại chạy ra đây, không phải cô đã dặn con ngủ ở trong phòng rồi à?" Cô giáo trông trẻ thở dài, đứa nhỏ này đúng là không bao giờ khiến cho người khác bớt lo. "Cô ơi, con sợ, buổi tối cô ngủ cùng con được không?" Cậu bé kéo tay cô giáo. "Ngoan, cô cũng phải chăm sóc rất nhiều bạn nhỏ giống như con vậy, những bạn đó cũng sẽ ngủ với con, không có gì phải sợ." Cô giáo thở dài, không hiểu sao đứa nhỏ này lại như thế, hai mươi đứa trẻ ngủ chung với nhau mà còn sợ hãi, mỗi buổi tối đều trốn đi ra ngoài, chẳng lẽ ngồi một mình như thế thì đỡ sợ hơn à? Tối hôm nay, cô giáo tìm đến một thầy giáo khác: "Tôi ngủ ở giữa, anh ngủ bên cạnh đứa nhỏ này đi, nhớ giữ tay nó, đừng cho nó chạy, nếu xảy ra chuyện thì không tốt đâu."
Cậu bé bị thầy giáo giữ chặt tay, bàn tay thầy giáo rất có chắc và ấm, giống như cha vậy, cậu bé nhìn về phía thầy giáo, thầy giáo tủm tỉm cười, nhưng gương mặt lại phả ra một làn khói đen. "A!" Cậu bé sợ hãi. "Sao thế?" Cậu bé sợ hãi lắc đầu quầy quậy. Ban đêm, cậu bé trốn ở trong chăn, run bần bật. Em không dám mở mắt nhìn ra bên ngoài, vì ở trong căn phòng này có một thứ rất kỳ quái, cả người nó có màu nâu, khuôn mặt méo mó vặn vẹo, mỗi đêm đều như u linh bay qua từng giường. Cậu bé nghe thấy tiếng bước chân và tiếng hít thở rối loạn, chăn hé lên một khe hở, cậu bé trộm nhìn ra bên ngoài.
Thầy giáo đang lén lút đứng trước giường của một cô bé, thò tay mò mẫm vào trong. Cậu bé bị dọa sợ, bịt kín miệng mình, cậu nhìn thấy gương mặt xấu xí của con quái vật ở phía sau lưng thầy giáo.
Dịch nhầy màu đen theo động tác của thầy giáo rơi rớt xuống mặt đất và trên giường. "A ——" Cậu bé thét to, có vài đứa trẻ khác bị cậu đánh thức, thầy giáo thầm mắng một tiếng, rời khỏi mép giường của cô bé, quay về chỗ mình. "Sao vậy?" Cô giáo bất mãn vì bị đánh thức, bất đắc dĩ hỏi, cô phải dỗ cho những đứa trẻ khác ngủ lại, sao thằng nhóc này luôn kéo phiền phức tới cho cô vậy? Cậu bé liếc mắt nhìn thầy giáo. Thầy giáo: "Cô Trần, tôi cảm thấy cậu bé này hình như tinh thần không ổn định lắm, hay là dẫn nó đến bệnh viện kiểm tra thử?" Thầy giáo có ám chỉ. Gã nói cậu bé bị điên. Cậu bé lộ ra ánh mắt van xin, cô giáo lại đáp lại ánh mắt của cậu bằng một cái gật đầu: "Để nó ngủ ở phòng khác đi, nếu không lát nữa nó lại hét lên." "Ngoan, hôm nay con ngủ ở phòng này, đừng la hét nữa, cũng đừng chạy loạn, ngày mai cô dẫn con đi bệnh viện." Cô giáo nói xong liền bỏ lại cậu bé trong căn phòng tối tăm. Cậu bé cực kỳ sợ hãi. Cậu co rúc người trên mặt đất, nước mắt và nước mũi lem luốc trên mặt, em hơi há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể thút thít khóc. Ánh trăng soi rọi vào trong, cậu bé quay đầu, đột nhiên nhìn thấy con quái vật màu nâu đang đứng ở bên ngoài nhìn mình chằm chằm.
Em sợ tới mức run rẩy cả người, bò trên mặt đất về phía cánh cửa, cửa lại bị khóa trái, cô giáo đã khóa lại để ngăn cậu bé chạy loạn. Con quái vật dính sát vào cửa sổ, khuôn mặt bị ép biến dạng, nửa cái đầu méo mó tiến vào trong. "Mày nhìn thấy tao..." Cậu bé bịt lỗ tai, liều mạng lắc đầu. Không thấy, em không thấy gì cả! Nỗi sợ quá lớn, cậu bé đau đớn hít thở không thông, cho rằng mình sắp chết thì một đôi tay bỗng nhiên xuất hiện ôm lấy em.
Cái ôm ấm áp lại tin cậy, cậu bé kinh ngạc mở to mắt nhìn, đối phương lại đeo cho cậu một cặp mắt kính. "Như thế này thì không nhìn thấy gì nữa rồi!"
Cậu bé ngơ ngác nhìn nụ cười thuần khiết như thiên sứ trước mặt, em quay đầu nhìn, quái vật ở trên cửa sổ đã biến mất, không biết đã đi đâu. "Sao cậu lại ở đây một mình? Không có ai ở bên cạnh cậu à?" Thiên sứ nghiêng đầu hỏi. Cậu bé lắc lắc đầu. Thiên sứ cười: "Cậu khóc giống mèo con quá." Cậu bé quẫn bách ôm lấy đầu gối, thiên sứ vẫn không buông lỏng vòng tay: "Ở đây tối quá, cậu không sợ à?" "Sợ...!Sợ..." "Ha ha, cậu còn nói lắp kìa!" Thiên sứ cười vang nhưng không hề có ý trào phúng vui đùa, cậu mỉm cười, giơ tay với cậu bé: "Đừng sợ, cũng đừng khóc nữa, tôi ở bên cạnh cậu nhé." "Cậu...!Cậu...!ở với tớ?" Cậu bé gần như không tin nổi lời của một cậu bé nho nhỏ bằng mình. "Đúng vậy, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, mãi mãi." "Tớ là Hoa Lạc Thâm." Sở Nhuế mở to mắt. Anh vừa nằm mơ. Anh mơ thấy chuyện năm xưa. Cho đến bây giờ, Sở Nhuế mới biết được thứ bám trên người thầy giáo mình từng nhìn thấy khi còn nhỏ là gì, hẳn là âm khí, những dục vọng tham lam của thầy hóa thành vật quái.
Các giác quan của anh từ nhỏ đã nhạy cảm hơn người bình thường.
Đôi mắt của người bình thường chỉ có thể tiếp nhận ba màu cơ bản, anh lại nhìn thấy tới bốn màu, có thể nghe rõ ràng những chuyện xảy ra trong phạm vi 50 mét, hơn nữa còn có thể dựa theo âm lượng để phán đoán có chuyện gì xảy ra.
Khứu giác cũng như vậy.
Với người bình thường thì đây là năng lực dễ khiến người khác hâm mộ, nhưng đối với Sở Nhuế, đây chính là một cơn ác mộng sống. Anh lớn lên cùng với Hoa Lạc Thâm, càng lớn, chuyện ngày nhỏ càng thêm mơ hồ.
Nhưng gần đây, đặc biệt là sau khi Hoa Lạc Thâm mất tích, anh lại nằm mơ thấy chuyện xưa rất nhiều, các chi tiết trong ký ức cũng rõ ràng hơn. Sở Nhuế cảm thấy đây không phải là một dấu hiệu tốt. Anh rời giường, rót một cốc cà phê, ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện vị trí hiện tại của mình giống hệt trong giấc mơ, anh đứng đối diện với tay nắm cửa, phía sau lưng là ô cửa sổ. Sở Nhuế xoay người nhìn chỗ khác. Ngoài cửa sổ là ánh mắt trời ấm áp và một vườn hoa tươi tốt. Sở Nhuế cau mày, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề đáng sợ, trong nháy mắt sởn tóc gáy, không rét mà run. Căn phòng đó bị khóa, Hoa Lạc Thâm vào trong bằng cách nào?.