"Chúng sinh bình đẳng, cực lạc tịnh uế, lạy Chúa thương xót muôn vật, muôn vật cùng nhau tồn tại." "Chúng sinh bình đẳng, cực lạc tịnh uế, lạy Chúa thương xót muôn vật, muôn vật cùng nhau tồn tại." Trong ngõ nhỏ, một nam một nữ nắm tay nhau chạy trốn, cả hai tuổi hãy còn nhỏ, trên người chồng chất vết thương, gầy trơ cả xương, bước chân lảo đảo, gương mặt tràn ngập sợ hãi. "A!" Cô bé tẽ ngã, cậu bé quay đầu nhìn. "Chạy mau, đừng dừng lại, chạy mau!" Cô bé đẩy tay cậu bé, cô không còn sức lực nào, bọn họ trăm ngàn cay đắng mới chạy thoát được, bây giờ chỉ còn có một người có thể chạy đi: "Chạy mau, nhanh lên!" Cậu bé ngập ngừng chần chờ, cậu đã phải chịu đựng biết bao thống khổ, nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, cậu chùi hai giọt nước mắt trong suốt, xoay người, liều mạng chạy đi. Thấy cậu bé đã chạy thoát, cô bé vừa vui mừng lại sợ hãi, kết cục tốt nhất khi rơi lại vào tay đám người kia chính là cái chết. Cô bé chật vật đứng lên, còn chưa kịp đứng thẳng đã bị một bàn tay to lớn siết chặt cổ, cô dùng sức đá chân vào đối phương, bỗng chốc có đến mấy chục bóng áo đen xuất hiện khiến cô kinh sợ. "Phản bội Chúa, xử phạt như thế nào?" "Giết!" Nhóm người áo đen đồng loạt nói. Dưới ánh trăng, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, cổ của cô bé bị vặn gãy, rơi xuống, máu tươi bắn đầy đất, đôi mắt vẫn còn trợn tỏ không cam lòng. "Thánh Nữ đến thiên đường tạ tội với Chúa!" Người dẫn đầu nhóm áo đen nói. "Chúa Trời vạn tuế!" Nhóm người áo đen phụ họa. Ánh trăng soi rọi khắp con đường vắng vẻ, nổi bật một thi thể vặn vẹp bị vứt bỏ trên mặt đất. *** Ở bên cạnh hồ đá có một bức tượng thiên sứ khổng lồ, một ảo thuật gia đang dùng một cây gậy biểu diễn phép thuật.
Ông thành công bay lên, xung quanh là tiếng vỗ tay náo nhiệt, người đến xem có đến cả trăm, tiếng reo hò vang lên hết lần này đến lần khác. Trong chợ, người đến người đi nườm nượp, có người bán hương liệu, có tiệm thợ rèn, buôn bán trái cây... "Thực sự đây là ảo cảnh trong trò chơi ư?" Đường Kiền uống một chén canh nấm, quay đầu nhìn buổi biểu diễn ảo thuật. "Không biết có phải trong trò chơi hay không mà cậu còn dám uống..." La Lịch chỉ chỉ tay vào chén canh của cậu. Đường Kiền cứng họng, dầu mỡ dính đầy trên miệng không thèm lau: "Nhưng quá ngon, không hề lỗ, mấy anh uống thử đi!" Không ai đáp ứng cậu, cậu đành hậm hực thu hồi tay, không vui chỉ vào Thương Trọng Lệ: "Tên khốn nhà anh vừa vào ảo cảnh đã giả bộ lạnh lùng!" Thương Trọng Lệ đang khoanh tay trước ngực thì buông xuống, khẽ nhíu mày: "Giả bộ lạnh lùng? Cái này gọi là luôn duy trì tính cảnh giác cao độ."
Đường Kiền giả bộ theo bộ dạng của đối phương: "Cái này gọi là luôn duy trì tính cảnh giác cao độ~" Nói xong thì lè lưỡi. Ngồi một lát ở trong chợ, đột nhiên Đường Kiền cảm khái: "Wow~", ba người bèn nhìn về phía cậu. "Sao vậy?" Sở Nhuế hỏi. Đường Kiền giữ kín nhu bưng: "Anh nhìn kìa, có người da đen, người da trắng..." "Thì?" "Ai cũng đang nói tiếng Trung." Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ: "..." La Lịch buồn cười: "Chậc chậc, sao mà cậu đáng yêu quá vậy?" Đường Kiền làm bộ ghét bỏ trừng mắt: "Ai mà đáng yêu? Tôi là pháp sư oai phong lẫm liệt, anh biết chưa hả?!" "Được, được, được." La Lịch bất đắc dĩ đáp lời. Một tiếng thét chói tai vang lên phá vỡ không gian. "A ——" Một người phụ nữ rơi xuống từ trên lầu, đâm xuyên qua lều trại, phá nát quầy hàng trái cây, đầu đập xuống đất, máu tươi lênh láng chảy ra. "...!" Sự tình xảy ra đột ngột khiến Sở Nhuế giật mình hoảng sợ, thi thể của người phụ nữ kia đang nằm trước mặt anh. Mọi người bắt đầu vây quanh. Xuyên qua đám người, Sở Nhuế bắt gặp một bóng người quen thuộc.
Người kia cũng nhìn thấy anh, trong nháy mắt liền bỏ chạy.
Sở Nhuế đuổi theo ngay lập tức.
Thương Trọng Lệ theo sát ngay phía sau, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Sở Nhuế túm lấy tay đối phương: "Chạy đi đâu?" Đối phương quay đầu, nở nụ cười hì hì xin khoan dung: "Trùng hợp thật đó, sao mà trùng hợp quá đi! Ha ha ha ha ha ha!" Thương Trọng Lệ cũng nhận ra đối phương: "Cam Hiểu Hiểu?" Cảm Hiểu Hiểu chào hỏi: "Hello, anh đẹp trai, wow, đúng là chúng ta có duyên với nhau rồi."
"Không phải em đã nói em không tham gia trò chơi nữa à?" Sở Nhuế tỏ vẻ tức giận. "A..." Cam Hiểu Hiểu xoa xoa gáy, hai mắt đảo liên tục, là biểu hiện của việc nói dối. "Không được nói dối!" Sở Nhuế nghiêm khắc quát. Cam Hiểu Hiểu nhăn mặt: "Dạ, em lừa anh...!Em vẫn còn ở trong trò chơi." "Tại sao? Không đủ tiền? Không đủ thì anh có thể đưa tiền thưởng của anh cho em." "Nhưng không giống nhau.
Đó là tiền của anh!" Sở Nhuế vẫn không hề, không khí bắt đầu giương cung bạt kiếm. Đường Kiền thấy tình thế không ổn thì hòa giải: "Ôi chao, quan tâm tiền của anh ấy làm gì, mọi người đừng đứng giữa đường được không, muốn nói gì thì bình tĩnh rồi nói.
Hai người cũng quen nhau mà, anh Sở Nhuế, anh cũng không tinh ý gì hết, quen một cô gái xinh đẹp như vậy mà không giới thiệu cho em một chút à?" Cam Hiểu Hiểu được khen, tâm trạng cũng hòa hoãn hơn nhiều, ánh mắt Sở Nhuế vẫn còn sáng quắc, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát rồi buông tay ra: "Tùy em." Nói xong, anh xoay người rời đi.
Cam Hiểu Hiểu muốn nói lại thôi, dẩu môi, hai mắt hầm hập nước. "Anh ấy là như vậy mà, em đừng khóc chứ!" Đường Kiền lấy khăn giấy ra, La Lịch đứng ở một bên liếc nhìn cậu một cái, sau đó xoay người đuổi theo Sở Nhuế. Thi thể vừa nãy được được dọn dẹp, những người vây xem cũng đã tản ra, chỉ để lại một vũng máu trên mặt đất. "Em đến sớm hơn các anh hai ngày, nơi này rất lớn, là thủ đô của một vương quốc nào đó, cũng chưa thấy thứ gì kỳ quái xuất hiện, điều kỳ quái nhất là trong vòng hai ngày mà đã có đến 5 người chết, mà những người xung quanh lại thấy rất bình thường, không một ai tìm hiểu nguyên nhân chết của nạn nhân." Sở Nhuế nhìn quanh bốn phía, anh đang lắng nghe động tĩnh ở xung quanh.
Đúng là vậy, ngoài trừ những người đang cố sức dọn dẹp vết máu thì không còn ai khác thảo luận về cái chết này. Thái độ bình thường trước tử vong quả thực khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái. "Những người chơi khác đều đã ở đây, em sẽ dẫn các anh đến chỗ họ." Thương Trọng Lệ tò mò đã lâu, chờ đến khi Cam Hiểu Hiểu nói xong, cô cũng phát hiện thấy ánh mắt đánh giá của cậu.
Bị một người đặc biệt đẹp trai nhìn chằm chằm, Cam Hiểu Hiểu có hơi ngượng ngùng: "Anh...!anh nhìn tôi làm gì?" Thương Trọng Lệ hỏi: "Không phải cô để tóc ngắn à?" Cam Hiểu Hiểu cứng người, biểu tình mất tự nhiên cãi lại: "Anh nhớ lầm rồi, tôi để tóc dài, tôi luôn để tóc dài!" Đường Kiền đang uống chén canh nấm thứ tư tò mò nhìn về phía hai người họ. "Không đúng." Thương Trọng Lệ chắc chắn nói: "Hai ngày trước, rõ ràng tóc cô chỉ ngắn ngang vai." Đường Kiền nhìn Cam Hiểu Hiểu, mái tóc đen dài ngang eo, vừa nhìn đã biết thường xuyên được chăm sóc, đen nhánh óng mượt. "Anh nhớ lầm rồi, tôi luôn để tóc dài, bây giờ là tóc dài, anh đẹp trai như vậy mà đầu óc lại kém thế." Sở Nhuế ngắt lời bọn họ: "Không phải muốn tập trung với những người chơi khác à?" Cam Hiểu Hiểu lén nhìn qua Sở Nhuế, không còn khí thế như vừa rồi: "Dạ, chúng ta đi thôi..." Nói xong, cô đứng dậy dẫn đường. Sở Nhuế nói với Thương Trọng Lệ: "Cậu bao lớn rồi mà còn tranh chấp với một cô gái như vậy, ấu trĩ!" Rõ ràng là thật nhưng Thương Trọng Lệ lại nhướng mày: "Bé Sở, bé bất công thật đó, đối xử với phụ nữ hay vật quái đều dịu dàng, còn với tôi thì toàn giảng đạo lý." Lời nói đầy mùi chua lòm, Sở Nhuế lại không tỏ ý kiến. "Cậu mà giống những người đó à?" "Sao lại không giống chứ!" Thương Trọng Lệ nghe xong thì cực kỳ không thoải mái.
Sở Nhuế đúng là vô tình, cậu đối xử với anh thật tốt, cũng nên được đối xử khác chứ, dù gì cậu cũng là người sống sờ sờ, sao lại không giống vật quái được... Khoan đã... Sở Nhuế đi về trước hai bước, trái tim của Thương Trọng Lệ đập cực nhanh, nhấc chân đi theo ngay, muốn hỏi cho rõ nhưng ngập ngừng không dám, đi một lúc lâu cũng không dám nhìn mặt anh.
Thương Trọng Lệ thực sự muốn nhìn thử anh đang có biểu tình như thế nào, đến gần nhìn thử, Sở Nhuế trông vẫn bình thường, chỉ có ánh mắt thì lập lòe không thôi. "Nhìn cái gì?!" Sở Nhuế không vui cau mày. "A Nhuế, tôi...!tôi không giống với những người kia ư?" Sở Nhuế trừng mắt: "Không biết!" Anh nói đầy thẳng thừng, nếu không có vành tai đỏ ửng kia thì lời nói này sẽ có sức thuyết phục hơn. Thương Trọng Lệ trong lòng nở hoa, cả trái tim như thấm trong mật ngọt. "Vậy anh cứ tiếp tục giảng đạo lý với em đi, em thích nghe lắm!" Thương Trọng Lệ tiến lên, nhỏ giọng thì thầm bên tai Sở Nhuế.
Một dòng điện xẹt qua, trái tim Sở Nhuế run lên, anh che tai trái lại, liếc nhìn Thương Trọng Lệ. "Có phẩm giá chút đi!" Sở Nhuế nói như thế nào đi nữa thì bây giờ Thương Trọng Lệ cũng cực kỳ hạnh phúc, khóe miệng cong lên không thể hạ xuống. Đường Kiền đi ở phía trước quay đầu nhìn thoáng qua, nói Thương Trọng Lệ rạng rỡ như hoa cũng đúng.
Nói rằng phải cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi, nói rằng lạnh lùng để quan sát đủ mọi thứ xung quanh, thế mà...!Cậu hỏi La Lịch ở bên cạnh: "Thương Trọng Lệ sao vậy?" La Lịch híp mắt trả lời: "Bị sự dịu dàng cảm hóa." "Hả?" Đường Kiền không hiểu gì, nói cái gì vậy, nói tiếng người được không? Cam Hiểu Hiểu dẫn bọn họ vào một trang viên. "Lại là trang viên!" Đường Kiền ôm lấy chính mình, nhớ lại phó bản trước. "Lại?" Cam Hiểu Hiểu nhíu mày. Đường Kiền cười cười xua tay, ở trước mặt phụ nữ không được thể hiện sự yếu đuối của mình: "Không có gì, không có gì." Trước mặt họ là một trang viên tư nhân, từ cửa vào vườn hoa rồi đến đại sảnh mất mười phút, trong vườn hoa cũng có nhiều hồ nước có tượng đá hình thiên sứ, Sở Nhuế chú ý nhìn thoáng qua. "Chủ nhân nơi này là công tước của vương quốc này, thích làm việc thiện, phu nhân của ông ấy đã giúp đỡ những người chơi đến trước." Cam Hiểu Hiểu giải thích. "Công tước luôn à?!" Đường Kiền kinh ngạc cảm thán, cậu nhìn thấy một cỗ xe ngựa mạ vàng lớp lót nhung tơ bên trong, còn có những người hầu gái và người làm vườn, đúng là những thứ chỉ có thể nhìn thấy trong phim truyền hình nước Anh trên TV, tươi đẹp hơn phó bản trước nhiều. Bọn họ đến gặp phu nhân công tước trước.
Phu nhân là một người phụ nữ trẻ tuổi, chăm sóc bản thân khéo léo, cũng hiền hậu đúng mức.
Bà ôm mèo, ngồi uống trà chiều, bọn họ không dám quấy rầy nên rời đi ngay. Có hai người chơi đang ở trong phòng khách, trông có vẻ đang thảo luận cốt truyện. "Hiểu Hiểu, đi đâu thế, có biết là không được chạy lung tung không hả?" Người đàn ông đeo mắt kính trách cứ, bộ dạng khá nho nhã, khi trách cứ cũng không quá nghiêm khắc. Cam Hiểu Hiểu lè lưỡi: "Ngại quá, em tưởng bây giờ là buổi sáng, sẽ không có chuyện gì xảy ra." "Thôi được rồi, không cần nặng lời với con gái đâu." Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nói.
Hắn thuộc loại ư nhìn, hai mắt sáng tinh anh, nhìn thấy những người phía sau Cam Hiểu Hiểu thì hơi nhướng mày, hỏi: "Em ra ngoài gặp được người chơi khác?" Cam Hiểu Hiểu gật gật đầu, có vẻ thân thiết với người đàn ông mặc sơ mi trắng hơn một chút: "Anh Hứa, bọn họ cũng giống chúng ta.
Đây là Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ, Đường Kiền, La Lịch." Cô giới thiệu nhóm Sở Nhuế cho hai người họ và ngược lại: "Anh Hứa và Đới Hiển Hoài." "Anh Hứa?" Sở Nhuế hơi nhíu mi. Người đàn ông mặc sơ mi trắng mỉm cười với anh, nụ cười vô cùng thân thiện: "Hứa Diệu." Không phải Hứa Nặc...!Có lẽ là anh nhận lầm người.
Cũng đúng, sao mà có chuyện trùng hợp như vậy được..