Suỵt! Bí Mật

91: Chương 91


trước sau

Edit: jena

Màn đêm bao phủ khắp trường học, bảo vệ gật gà ngồi canh trước cổng, ngọn đèn vàng leo lắt lủng lẳng trên đầu.

"Vẫn không gọi được." Bạch Linh cất điện thoại.

Lá bùa bay đến trường học thì biến mất, chứng tỏ Thương Ly Việt đang ở trường học: "Yên tĩnh quá..."

Thương Trọng Lệ bước đến gõ cửa phòng bảo vệ, người nọ giật mình, áo khoác rơi xuống đất: "Hả?"

Hai thanh niên và một cô gái.

"Có chuyện gì vậy?"

Thương Trọng Lệ đang muốn hỏi, Bạch Linh lại biết thói quen nói năng lạnh nhạt của cậu nên nói trước: "Bác ơi, buổi tối bác có nhìn thấy một thiếu niên cao ráo, trắng trẻo, mặc hoodie màu xanh biển không ạ?"

Bạch Linh làm nũng nói khác hoàn toàn so với giọng điệu ngày thường, Thương Trọng Lệ ngán ngẩm liếc mắt nhìn cô.

Bác bảo vệ suy nghĩ một chút: "Buổi tối... Không có ai hết... Trường cho nghỉ, không có ai vào cả." Ông chắc nịch đáp.

Ba người nhìn nhau.

Thương Trọng Lệ hỏi Bạch Linh: "Em chắc chắn Ly Việt đến trường?"

"Chắc mà! Vòng tay của cậu ấy còn ở trường, chắc chắn phải quay lại lấy."

Thương Trọng Lệ cẩn thận quan sát ngôi trường như ẩn như hiện trong đêm tối, không có bộ dáng âm tà quỷ khí.

"Bác ơi, chúng cháu vào một chút được không ạ?" Sở Nhuế hỏi.

"Vào?" Bác bảo vệ xua tay liên tục: "Không được không được, không phải sinh viên thì không được vào."

Bạch Linh nhanh chóng lấy thẻ sinh viên ra: "Cháu đây! Cháu bỏ quên đồ trong trường, bây giờ chúng cháu vào một chút, lấy xong sẽ ra ngay!" Cô là một cô gái xinh xắn, lại có thẻ sinh viên, bác bảo vệ nhìn cô, đăng ký xong thì cho cô vào.

"Hai cậu này không được vào."

"Hai anh ấy là anh của cháu, cháu ra ngoài buổi tối một mình thì không an tâm nên đi theo ạ." Bạch Linh cầu xin, đôi mắt tròn xoe lóng lánh.

Bác bảo vệ nhìn chằm chằm bọn họ, mày nhăn thành hình chữ xuyên (川).

Mắt mũi miệng trông chẳng giống nhau, anh em?

Bạch Linh nhân cơ hội này kéo bọn họ chạy vào trong, sau đó lớn tiếng nói: "Chúng cháu sẽ ra ngay!"

Bác bảo vệ muốn ngăn cũng không ngăn được, ba người chớp mắt đã mất dạng.

Ngôi trường rộng lớn giữa màn đêm âm u như một con quái vật đang say giấc nồng, bác bảo vệ rùng mình một cái, dời mắt đi, lẩm bẩm "già rồi già rồi", quay lại vào phòng bảo vệ.

Tấm bảng "Đường an toàn" sáng ánh đèn xanh lục trên hành lang tối tăm, bên trên còn có một hình người chớp tắt, trông cực kỳ quỷ dị.

"Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, lá bùa đâu rồi?" Bạch Linh dùng bùa chiếu sáng trên đường đi.

Sở Nhuế nhìn ánh lửa, lại nhìn điện thoại.

Không phải điện thoại có đèn pin à?

Thương Trọng Lệ mím môi.

"Sao thế?"

"Không thi triển bùa được." Sắc mặt Thương Trọng Lệ đầy ngưng trọng.

Ở bên ngoài không cảm thấy gì, bây giờ tiến vào trong, cậu cảm thấy ngôi trường này có chút không thích hợp.

Sở Nhuế cũng cảm nhận được.

Hai người cảm thấy kỳ quái mà nhìn Bạch Linh.

Năng lực chịu đựng của con người trong bóng tối thường yếu hơn bình thường, Bạch Linh run run hỏi: "Hai anh làm sao vậy?"

Tuy cô không ưa Thương Trọng Lệ nhưng cô thừa nhận anh là người Hồng Môn mạnh nhất của thế hệ này, nếu anh thấy có gì đó khác thường thì chắc chắn là thật.

Là yêu ma quỷ quái hay là vật quái? Chẳng lẽ là phong thủy hung thần?

Sở Nhuế: "..."

Mồ hôi nhỏ giọt trên trán anh.

Không có âm thanh.

Không có âm thanh lưu động trong không khí.

Giống như họ vừa bước vào môi trường chân không.

"Trường học của em..." Nửa câu sau Thương Trọng Lệ chưa nói ra, Bạch Linh đã sợ sệt.

"Rốt cuộc là làm sao, hai anh đừng làm em sợ!"

Thương Trọng Lệ bất lực nhìn Bạch Linh: "Em là người Hồng Môn, nhát chết thế?"

Bạch Linh không phục tạm thời quên đi nỗi sợ hãi, nhỏ giọng lèm bèm: "Tên khốn nhà anh..."

Thương Trọng Lệ đập vô gáy cô một cái, Bạch Linh ăn đau oai oái kêu lên: "Im lặng đi cô nương." Cậu nắm lấy tay Sở Nhuế: "Đi sát tôi, đừng tách ra."

Bạch Linh vội vàng túm lấy góc áo Thương Trọng Lệ, co rúm người lại.

Cỏ cây tĩnh lặng, không có gió, lạnh lẽo rét buốt.

"Dẫn bọn anh đến lớp của Ly Việt đi."

Bạch Linh gật gật đầu: "Lớp của cậu ấy ở trên tầng 3..."

Ba người lên tầng 3.

"Mấy anh có biết trường của em được xây trên một bãi tha ma không?"

Bạch Linh đột ngột nói khiến Sở Nhuế giật mình sợ hãi, siết chặt lấy tay Thương Trọng Lệ.

Bạch Linh thấp giọng nói: "Bãi tha ma cách xa thành thị, giá rẻ, học sinh sinh viên thuần dương, dồi dào dương khí, có thể trấn áp tà khí, nhưng mà..." Cô hạ thấp thanh âm, Sở Nhuế đổ mồ hôi hột sau lưng.

"Nhưng mà sao?" Anh nuốt nuốt nước bọt.

Bùa lửa đột nhiên vụt tắt, Bạch Linh vừa lúc đứng ngay bên cạnh tấm bảng đường an toàn ánh đèn xanh rọi trên gương mặt trắng nõn của cô, đôi mắt đen nhánh nhìn những người còn lại chằm chằm.

"Nhưng người chết oan khuất có thể chất chí âm, oán niệm đeo bám quanh thân, sau khi chết hóa thành lệ quỷ du đãng trên nhân gian, dù dương khí dồi dào cũng không thể áp chế, nửa đêm, oan hồn sẽ xuất hiện quấy phá..."

Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ không nhanh không chậm vang lên, ánh mắt vô hồn như quỷ ma hiện hồn, khóe miệng còn nhếch lên đầy quỷ dị.

Sở Nhuế hít sâu một hơi.

"Này!" Thương Trọng Lệ lạnh mặt nói: "Em dọa anh ấy làm gì?"

Không khí âm trầm chuyển biến bất ngờ, Bạch Linh thè lưỡi: "Anh không thấy dọa anh ấy vui lắm à, anh ấy nhát gan mà."

Lúc này Sở Nhuế mới biết mình bị lừa, tức giận lắc lắc đầu.

"Ha ha ha, cho dù có quỷ xuất hiện thì anh cũng không cần sợ, có em đây bảo vệ cho anh, quỷ ma cũng phải né xa ba thước!" Bạch Linh tự tin vỗ vỗ ngực.

Thương Trọng Lệ đã quen với tính cách cổ quái của cô, nhưng bây giờ không phải lúc để đùa giỡn: "Dùng bùa lửa đi, Sở Nhuế không nhìn thấy gì đâu."

"Rồi rồi..." Bạch Linh làm mặt quỷ với Thương Trọng Lệ, lấy bùa ra, thi triển thuật pháp, cô lẩm bẩm, lá bùa run run giữa ngón tay cô nhưng không có phản ứng.

Bạch Linh nhíu mày, lại niệm chú thêm một lần nữa, lá bùa vẫn không có phản ứng.

"Đừng... Đừng đùa nữa!" Sở Nhuế vất vả mới thả lỏng lại tinh thần, lần thứ hai lại căng thẳng.

Bên trái anh là dãy lớp học, trong phòng tối tăm âm u, từng hàng ghế ngăn nắp chỉnh tề, nhìn qua của kính có thể thấy vườn hoa và rèm cửa phủ bụi.

Mọi thứ đều đen, giống như bị mực vấy bẩn.

"Em không có đùa!"

"Được rồi!" Thương Trọng Lệ ngăn cô lại: "Đừng niệm nữa, không được thì..." Thương Trọng Lệ lấy điện thoại, mở đèn pin.

Sở Nhuế: "..."

Cuối cùng vẫn phải dùng đèn pin...

"Đi tìm Ly Việt thôi, nhanh lên."

...

Ba người đến trước cửa lớp học của Thương Ly Việt, Bạch Linh dán đầu lên cửa sổ nhìn vào trong: "Không có ai hết."

Cửa lớp học bị đẩy ra, chứng tỏ trước đó đã có người đến đây.

Ánh đèn pin quét một vòng trong lớp học cũng không có bóng người nào, Sở Nhuế chú ý thấy một đồ vật màu đỏ dưới mặt đất.

Bạch Linh đi đến: "Là Tỳ Hưu!"

"Tỳ Hưu?"

"Là vòng tay của Ly Việt, cậu ấy quay lại trường để lấy thứ này, nhưng người đâu rồi?"

Sở Nhuế phỏng đoán: "Vòng tay rơi xuống mặt đất, chứng tỏ Ly Việt đúng là đã đến đây nhưng đột nhiên xảy ra chuyện gì đó nên em ấy phải rời đi, khi đi còn chưa kịp đóng cửa lớp lại."

"Sao có thể được, Tỳ Hưu là bùa hộ mệnh của cậu ấy!" Bạch Linh phủ nhận.

"Nghĩa là sao?"

"Người Hồng Môn không dùng thuật pháp truyền thống của Đạo gia, mỗi một thế hệ sẽ có một, hai người có thể chất yếu nhược, dễ kéo đến dị quái quanh thân, Ly Việt sinh ra tư tứ âm, Tỳ Hưu là vòng tay được ông nội khai quang, có thể trừ tà, nếu xảy ra chuyện kỳ quái thì chắc chắn Ly Việt sẽ đeo nó lên trước, không bao giờ mạo hiểm đi một mình."

Sở Nhuế suy nghĩ, nói: "Nếu em ấy không thanh tỉnh thì sao?"

Bạch Linh sửng sốt.

"Không thể nào, đó là Ly Việt đó!" Thiếu niên chăm chỉ, siêng năng nhất của nhà họ Thương, hơn nữa còn thông minh, biết rõ chú ngữ thuật pháp còn nhiều hơn Thương Trọng Lệ, không có khả năng bị khống chế, đoạt hồn đoạt phách được.

Bạch Linh giận dỗi chạy đến cửa ra vào, lấy bùa ra niệm chú, tiếp tục niệm thuật tìm kiếm, lại dùng thuật tìm quỷ: "Xong đời, đúng là có quỷ thật, còn là một con quỷ rất mạnh!"

"Chẳng lẽ em thật sự nghĩ anh nói giỡn?" Thương Trọng Lệ thở dài: "Ra ngoài nhìn thử xem."

Bạch Linh trốn ở phía sau: "Chuyện này chỉ có thể dựa vào tên tứ chi phát triển như anh thôi!"

Người ở phía trước đột nhiên dừng lại, Bạch Linh va đầu vào lưng đối phương, hùng hùng hổ hổ ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn chăm chú của Thương Trọng Lệ.

Bạch Linh: "..."

"Em sai rồi..."

Cô bé hoạt bát liền bày vẻ sợ sệt nhút nhát, Sở Nhuế đi ở phía sau nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu ra cửa sổ, nhìn thấy một ánh sáng xanh mờ ảo.

Thương Trọng Lệ nói với Bạch Linh: "Em trông Sở Nhuế, anh lên mái nhà nhìn thử." Thương Trọng Lệ lần đầu tiên đến đây, xe chạy đến một vùng nước cạn, sợ rằng vị trí của ngôi trường này nằm ngay vị trí đại hung.

"Hả? OK, em sẽ bảo vệ anh ấy!" Bạch Linh đáp ứng, quay đầu nhìn Sở Nhuế.

Sở Nhuế đứng trong lớp, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Thương Trọng Lệ đi qua hỏi anh: "Sao thế?"

Thương Trọng Lệ thấy anh không đeo mắt kính, mắt kính cầm trên tay, tầm mắt tập trung ở tòa nhà đối diện, Thương Trọng Lệ nghĩ ra gì đó, cũng mở Thiên Nhãn ra.

Màn đêm dần xoay chuyển, một cột sáng màu xanh mỏng manh đong đưa giữa cột xoáy.

"Là vật quái."

Không phải quỷ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây