Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

175: Chương 176


trước sau

Con sâu biến dị này là chủng loại mới mà bọn họ chưa thấy bao giờ, nhưng từ hơi thở tản ra từ người nó có thể nhìn ra, thực lực của nó có thể sánh với sâu biến dị cấp 7.

Nếu là trước kia, chắc chắn mọi người sẽ sợ hãi.

Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ cần nghĩ tới mục tiêu tấn công đầu tiên của con sâu này là con thú khế ước thoạt nhìn mềm mại đáng yêu kia, trong lòng liền không nhịn được sinh ra lòng thương hại, mắt phải mù tới mức nào hoặc là xui xẻo tới cỡ nào mới có thể trong nhiều người như vậy lựa chọn nhân vật lợi hại nhất như vậy chứ.

Cho tới giờ, không ai biết thực lực của con thú khế ước này là bao nhiêu.

Trước kia, trong mắt mọi người, sâu biến dị cấp 3 đã rất lợi hại.

—— Kết quả lại con thú biến dị kia xé nát không còn một mảnh.

Mọi người cho rằng đây là sức mạnh cực hạn của nó.

Trước kia, ở trong mắt mọi người, sâu biến dị cấp 4 cũng rất lợi hại.

—— Kết quả lại bị con thú biến dị kia xé toạc không còn một mảnh.

Mọi người cho rằng như vậy cũng đã đạt tới cực hạn sức mạnh của nó rồi.

Tận đến khi nó càng đánh càng hăng, hết lần này đến lần khác xé xác sâu biến dị cao cấp, hết lần này đến lần khác ấn sâu biến dị cao cấp trên mặt đất chà đạp, khiến sâu biến dị thiếu chút nữa hoài nghi sâu sinh, cuối cùng thảm thiết mà chết, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không còn.

Cho tới giờ, nó chỉ thất bại một lần, cuối cùng dựa vào một con gà trống ai cũng có thể giết chết ngăn cơn sóng dữ, chén sạch sâu biến dị cấp 7, cuối cùng con gà trống này ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gáy, để phát biểu cảm tưởng sau khi ăn sâu!

Nhưng mọi người cũng không cảm thấy đây là do nó yếu, ngược lại vẫn cảm thấy nó vô cùng mạnh mẽ.

Quý Vô Tu vẫn còn đang bối rối, tới tận khi Otis đã giết chết con sâu biến dị cao cấp kia, y vẫn chưa thể bình ổn lại cảm xúc quái lạ trong lòng.

Otis cau mày, nhận ra cục cưng nhỏ có gì đó không ổn, hắn nện bước chân mạnh mẽ hữu lực đi tới, ngũ quan càng thêm mị lực, Quý Vô Tu nhìn mà trái tim đập thình thịch không dừng, theo bản năng lui về sau vài bước, né tránh bàn tay đang vươn tới của Otis.

Sắc mặt Otis không đổi, nhưng ánh mắt lại nhiều chút thâm ý mãnh liệt, cánh tay giơ giữa không trung còn chưa hạ xuống vào khoảnh khắc này cư nhiên khiến vô số quần chúng ăn dưa không hiểu sao có chút đau lòng.

[Emma, đây là cãi nhau sao?]

[Nói linh tinh, đây rõ ràng là chiến tranh lạnh, không thấy bé đáng yêu đều né tránh tay của Otis sao, ta rõ ràng đứng về phía nó, nhưng ta cư nhiên có chút không kìm được mà thương cho nguyên soái Otis, hiện tại chắc chắn hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đã khổ sở muốn chết rồi nhỉ?]

[Chắc chắn là rất khổ sở, Otis thương nó biết bao nhiêu, ngay cả mạng sống cũng không cần.]

[Xúc động muốn khóc, ta nhiều tuổi rồi không nhìn được hình ảnh ngược tâm như này, ta trước đóng quang não đi ăn mì cái đã, đợi lát nữa các ngươi lại kể lại cho ta diễn biến cốt truyện sau nhé.]

[Mọi người ơi, tương tác cp này không hề ngọt ngào một chút nào QAQ.]

Tâm tình Otis rất nóng nảy, nội tâm sắt đá của nguyên soái vẫn luôn quanh quẩn ở hình ảnh cục cưng nhỏ né tránh hắn vừa rồi, mỗi lần nghĩ tới, ngực lại giống như bị vô số cây kim đâm vào, cố tình lại vẫn chịu ngược không ngừng nhớ lại.

Mọi người im như ve sầu mùa đông, thậm chí còn có chút sửng sốt.

Rõ ràng lúc trước còn vẻ mặt ta phải cùng đối mặt nguy hiểm với thú khế ước thân yêu, hiện tại chớp mắt một cái lại phát triển theo cốt truyện ngược tâm?

"Đây là cái hướng đi thần thánh gì vậy?" Triệu Lợi Binh lặng lẽ hỏi người am hiểu nhất trong tiểu đội - Sói Đói, hoàn toàn quán triệt vô cùng nhuần nhuyễn không ngại học hỏi kẻ dưới.

Sói Đói bị hỏi ngây ra vài giây, nói thật, vấn đề này hắn cư nhiên có chút không trả lời được, nếu hỏi mình về vấn đề liên quan tới phương diện nghiên cứu khoa học, bất kể phức tạp như nào hắn cũng có thể trả lời được.

Nhưng vấn đề này, hắn thật đúng là có chút không rõ, thậm chí hắn cũng giống như mọi người, đều cảm thấy nguyên soái Otis và con thú khế ước kia lúc trước còn tốt tới mức sống chết không rời, sao đảo mắt một cái lại bắt đầu ngược luyến tàn tâm rồi.

"Ta cũng không biết tại sao nữa, nhưng theo suy đoán của ta, ta cho rằng đây không phải việc chúng ta có thể quản, có thể nhúng tay." Sói Đói cực kỳ cơ trí nói.

Triệu Lợi Binh gật gật đầu, anh cũng có loại cảm giác này.

Sau khi Quý Vô Tu né tay Otis, lại không nhịn được cảm thấy hối hận.

Đặc biệt là nhìn ánh mắt nhìn như bình tĩnh nhưng lại tràn ngập mãnh liệt của Otis, cư nhiên vô cớ cảm thấy chột dạ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mê mang vì sao y lại cứ sợ Otis tức giận?

Y gục đầu xuống, thoạt nhìn uể oải lại đáng thương, hơn nữa bộ dáng này cũng không cần cố tình bán manh vẫn có thể chinh phục toàn thế giới, lại càng khiến cảm giác bất lực đáng thương thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Người xem vốn còn đang thương xót cho nguyên soái Otis lập tức quay đầu, bắt đầu thương xót cho con thú khế ước siêu cấp đáng thương vô cùng khiến người tan nát trái tim này.

[Nó thoạt nhìn quá đáng thương, đậu má, ta hiện tại lại bắt đầu ghét nguyên soái Otis!]

[Thái độ của lầu trên thay đổi quá nhanh, vừa rồi còn nhìn thấy người thề thốt thương xót nguyên soái Otis mà.]

[Có ai biết nguyên soái Otis và thú khế ước nhà hắn bị làm sao không? Sao lại có chút không hiểu hướng đi này nhỉ? Ta hiện tại thực sự rất ngơ ngác.....]

[Đừng nói ngươi ngơ ngác, ta thấy người xem phát sóng trực tiếp cũng đang ngơ ngác đấy - [ cười khóc ]]

[Tuyệt vời, sao ta lại quên mất biểu tượng cảm xúc ở địa cầu cổ! Tuy không gửi được biểu tượng cảm xúc bằng ảnh, nhưng có thể gửi biểu tượng cảm xúc bằng ký hiệu _ (: з "∠) _]

[Thú vị, ta thử xem ^_^]

[Lầu trên ngươi gửi biểu tượng cảm xúc cũng không sao, nhưng vì sao ngươi lại gửi hình mặt bật cười??? Không biết không khí hiện tại không thích hợp gửi cái này sao! ╯‵□′╯︵┻━┻ lật bàn cho ngươi xem!]

Ở một thế giới văn minh xa xôi tới mức phải thông qua trùng động mới tới được, một người khó khăn lắm mới thoát ra khỏi khu không người, hiện giờ ngốc ở nhà con trai mình - lão nguyên soái: "......"

Ống gửi biểu tượng cảm xúc mặt cười thì làm sao chứ?

Ông còn có thể muốn mắng nguyên soái Otis như nào thì mắng như thế, bảo đảm nguyên soái Otis ngay cả rắm cũng không dám đánh!

Lão nguyên soái tức giận quay đầu nhìn quân y: "Nhóc con, ngươi nói có đúng không?"

Quân y vẻ mặt khó xử, thật cẩn thận nói: "Phải nói thật ạ?"

Lão nguyên soái im lặng vài giây, sau đó đầy khí phách nói: "Đương nhiên là nói dối, chẳng lẽ ngươi muốn một người già cả yếu ớt như ta thương tâm sao?"

Quân y: "....."

Đối mặt với một người lương thiện thành thật như quân y, lão nguyên soái già cả yếu ớt không tiếp tục ép buộc cậu nói dối nữa, chỉ thở ngắn than dài, quân y do dự vài giây, khuyên nhủ: "Lão nguyên soái, ngài đừng lo lắng, nguyên soái ngài ấy sẽ không có nguy hiểm đâu."

Dù sao còn có con thú khế ước kia bảo vệ bọn họ nữa mà.

Trên thực tế, điều lão nguyên soái lo lắng cũng không phải chuyện này, mà ông còn suy nghĩ tới vấn đề sâu xa hơn, trăm nghìn năm qua loài người chưa từng từ bỏ quá trình tìm kiếm sinh mệnh trí tuệ khác, nhưng hiện tại tinh cầu mà Otis đến kia, cũng đã đủ chứng minh trên thế giới này ngoài con người ra, kỳ thực còn có nền văn minh có lẽ càng cao cấp hơn tồn tại.

Nhưng hiện tại, tinh cầu văn mình kia đã bị một đòn nghiêm trọng, mà sinh mệnh trí tuệ còn tồn tại hay không, có lẽ còn phải đặt dấu chấm hỏi.

Thật hi vọng con người không phải là sinh mệnh trí tuệ duy nhất tồn tại trong vũ trụ.

Lão nguyên soái thở dài thật sâu.

Quý Vô Tu vừa đi, một bên thật cẩn thận nhìn lén Otis, từ góc độ của y cũng chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Otis, đường nét cứng cỏi thoạt nhìn tràn ngập nam tính, tất cả mọi người đều rất sợ Otis, ngay cả mình cũng vậy.

Nhưng người khác sợ là có nguyên nhân.

Còn thực lực của y hoàn toàn mạnh hơn Otis, vậy vì sao còn sợ Otis như vậy? Điều này thật không khoa học.

"Hệ thống, ngươi nói xem vì sao?" Quý Vô Tu mờ mịt hỏi hệ thống.

[Đối với vấn đề này, bổn hệ thống cũng không biết nguyên nhân.]

Quý Vô Tu tiếp tục ủ rũ cụp đuôi, tận đến khi giọng nói của Otis truyền tới bên tai: "Nhìn đường đi."

Quý Vô Tu đột nhiên ngẩng đầu, thiếu chút nữa liền đụng phải chướng ngại vật cách mình chưa tới mười mấy centimet, y mau chóng né tránh chướng ngại vật, lại lặng lẽ nhìn lén Otis, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ trên người hắn.

Vẻ mặt Otis vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng lại giống như có vài đôi mắt: "Tập trung nhìn phía trước."

Quý Vô Tu sợ tới mức giật mình một cái, cũng không dám thất thần nhìn lung tung nữa.

Đi không bao lâu, bọn họ phát hiện đồ vật coi như được bảo tồn khá tốt trong chiến tranh, thứ này thoạt nhìn cực kỳ giống xe pháo laser, Sói Đói chạy tới bắt đầu đánh giá sơ qua, cuối cùng đưa ra kết luận: "Trình độ khoa học kỹ thuật ở nơi này hẳn là tương tự như chúng ta."

Đám người Triệu Lợi Binh trừng lớn mắt, một cảm giác khó nói lập tức tràn ngập trong lòng, nhìn hành tinh bởi vì trùng triều mà trở nên hoang vu điêu tàn, bọn họ đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi.

Nếu không phải có con thú khế ước kia, hành tinh mà bọn họ sinh sống nhất định sẽ hoang vu giống như hành tinh này, thậm chí cuối cùng còn bị hủy diệt......

[Trời ơi, thật đáng sợ.]

[Ta hiện tại đã nổi hết da gà rồi.]

Hiển nhiên tâm trạng của những khán giả đang theo dõi phát sóng trực tiếp cơ hồ giống với đám người Triệu Lợi Binh.

Không ai có thể thản nhiên đối mặt với một hành tinh thương vong nặng nề như vậy.

Không ai chú ý tới vẻ mặt của Louis Edgehallu giờ phút này giống như ngây dại, nó giống như bị sét đánh trúng cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích, đồng tử nhỏ của nó lập tức giãn mở, cơ hồ tràn đầy toàn bộ mắt, con ngươi đen nhanh trong veo nhìn chằm chằm vào xe pháo laser bị tổn hại kia.

Từ cấu tạo và bề ngoài của thứ này, Louis Edgehallu có thể hoàn mỹ trùng khớp nó với dáng vẻ hoàn hảo của nó trong quá khứ.

Không chênh lệch một chút nào.

Chẳng lẽ là......

Louis Edgehallu có một suy đoán rất đáng sợ, nơi này sẽ là nơi mà nó luôn muốn trở về, sẽ là quê hương mà nó luôn tâm tâm niệm niệm sao?

Lý Chu Hiến ngay lập tức phát hiện Louis Edgehallu có gì đó không ổn, bởi vì hắn có thể thông qua khế ước cảm nhận được cảm xúc sâu trong lòng Louis Edgehallu.

Sợ hãi, kích động, tuyệt vọng.

Đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, hình thành cảm giác khó có thể miêu tả bằng lời, cảm xúc mà Lý Chu Hiến có thể cảm giác được lúc này chỉ bằng 10% của Louis Edgehallu mà thôi.

Nhưng chỉ như vậy, hắn đã xuýt chút nữa không thể ngăn cản cảm xúc tuyệt vọng phẫn nộ và tràn ngập thù hận đó.

Như vậy Louis Edgehallu lúc này, phải chịu đựng nỗi đau này như thế nào?

"Miêu Miêu!" Sắc mặt Lý Chu Hiến lập tức tái nhợt, trực tiếp bế con mèo đen đang bắt đầu run rẩy lên, không ngừng vuốt ve sau lưng nó, giọng nói mang theo khủng hoảng và sợ hãi chưa từng có: "Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ."

Động tĩnh ở đây nhanh chóng thu hút lực chú ý của đám người Otis từ xe pháo laser.

Triệu Lợi Binh xem như là người có quan hệ tốt nhất với Lý Chu Hiến vội vàng chạy tới, ổn định Lý Chu Hiến, nhanh chóng hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Bọn họ đều nhận ra con mèo kia dường như đang có tâm trạng không ổn.

Lý Chu Hiến giống như tìm được điểm tựa, tuy tâm trạng cực kỳ hoảng loạn sợ hãi, nhưng lại giải thích rõ ràng sự tình bằng vài ba câu.

Nhưng như vậy không thể khiến mọi người hiểu được chuyện gì xảy ra, mà ngược lại càng thêm mơ hồ.

Rốt cục Louis Edgehallu làm sao vậy?

Quý Vô Tu nhìn Louis Edgehallu đang nhìn chằm chằm vào xe pháo laser, dáng vẻ giống như bị kích thích, trong lòng lập tức hiện lên một phỏng đoán.

Nhưng y không chắc chắn phỏng đoán của mình có chính xác hay không, có điều y có thể tìm được câu trả lời từ chỗ Louis Edgehallu.

Quý Vô Tu nhanh chóng chạy tới, lợi dùng thân hình tròn vo dễ dàng chen vào bên trong, sau đó trực tiếp đào lấy con mèo đen trong lòng ngực Lý Chu Hiến.

Lý Chu Hiến theo bản năng muốn ôm lại mèo đen, bởi vì dáng vẻ của nó hiện tại thoạt nhìn thực khiến người lo lắng.

Nó lúc này nhất định rất cần mình.

"Đừng quấy rầy nó." Không biết Otis tới từ lúc nào, tay đặt trên vai Lý Chu Hiến, rõ ràng không dùng lực, lại khiến Lý Chu Hiến cảm thấy thực đáng tin.

Lý Chu Hiến ngơ ngẩn.

Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng đổi mới, khán giả cũng vô cùng lo lắng, trái tim đều dính lên người con thú khế ước có nhân khí khá cao này.

Trong đám thú khế ước, có hai sinh vật họ mèo có nhân khí cao nhất cũng nổi tiếng nhất.

Một con là dựa vào cảm động toàn thế giới, thậm chí còn lừa lấy đi nước mắt của bọn họ - tiểu li miêu, một con khác chính là con mèo thường mặc kệ ở thế giới nào, mặc kệ chủng loại như nào, cũng vẫn không thể ngăn cản dáng vẻ kiêu ngạo tỏa sáng của nó - Louis Edgehallu.

Bởi vì nó rõ ràng chỉ là một con mèo bình thường, nhưng cố tình lại có quý khí ưu nhã từ trong xương cốt.

Loại cảm giác này khá kỳ diệu, đồng thời cũng rất khó hình dung một con mèo vì sao lại có loại quý khí ưu nhã này, quan trọng nhất là, nó là một thú biến dị ngoài Quý Vô Tu ra, có thể biến thân thành hình thái thứ hai.

Đương nhiên, hiện giờ nó đã là thú khế ước.

Ưu nhã tôn quý, mạnh mẽ hoạt bát, lại không mất đi sức mạnh, đây là cảm giác của hình thái thứ hai mang tới cho mọi người.

Không ai biết vì sao nó có thể biến to biến nhỏ, nhưng không thể không nói khả năng này của nó khiến không biết bao nhiêu người phải điên cuồng.

Nhưng thú khế ước tốt như vậy, vì sao không phải là của mình chứ?

Vô số người đã từng phát ra lời tiếc hận.

"Ngươi làm sao vậy?" Quý Vô Tu cố gắng kéo lại thần trí của Louis Edgehallu, trạng thái của nó thoạt nhìn thật không tốt.

Cuối cùng Louis Edgehallu cũng hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt nó phức tạp tới mức Quý Vô Tu cũng không phân biệt ra được điều gì, nó dùng tiếng kêu gần như nghẹn ngào run rẩy kêu lên meo meo meo.

—— Nơi này......Nơi này chính là hành tinh mèo.

Đồng tử của Quý Vô Tu co rụt lại, cho dù đã sớm đoán ra khả năng này, nhưng kỳ thực cũng không có bao nhiêu chắc chắn, nhưng hiện tại sau khi trải qua Louis Edgehallu xác nhận, Quý Vô Tu cũng không biết tâm trạng lúc này là gì.

Hành tinh mèo.....rất có thể đã bị hủy diệt.

Hoặc là nói khi Louis Edgehallu chưa rời khỏi hành tinh mèo, nhân loại ở tinh cầu này đã sắp không sống sót được nữa, cho nên Louis Edgehallu mới có thể mang theo ý tưởng đồng quy vô tận với sâu biến dị cao cấp, cuối cùng lại bị sâu biến dị cao cấp ném vào trùng động, trời xui đất khiến tiến vào thế giới địa cầu tương lai hiện tại.

Quý Vô Tu nhanh chóng trấn an Louis Edgehallu: "Trước cứ bình tĩnh lại đã, nghĩ lại xem ngươi hiện tại nên làm gì?"

Louis Edgehallu như bị đánh thức, trong miệng lại kêu lên meo meo meo.

—— Đúng, ta muốn đi tới căn cứ tìm bọn họ, nói không chừng bọn họ còn sống, nói không chừng bọn họ đều còn đang đợi ta trở về.

Quý Vô Tu nói: "Đúng vậy, cho nên hiện tại mau ngẫm lại nơi đó là chỗ nào?"

Kỳ thật Louis Edgehallu biết những người đó kể cả vương quốc mèo của mình rất có thể đã bị hủy diệt tất cả.

Nhưng sâu trong lòng nó vẫn luôn mang một chút mong đợi, chẳng may......chẳng may còn có người hoặc mèo còn sống thì sao?

Nó nhìn bốn phía xung quanh, rất khó tìm được phương hướng từ chiến trường đã sớm bị hủy diệt, nơi này không còn giống với lúc khi nó chưa rời đi, không có cột mốc, cũng không có tòa nhà, nó vội tới mức xoay quanh, trong lòng tràn ngập ủy khuất và phẫn nộ.

Otis chỉ thông qua vài ba câu vừa rồi của Quý Vô Tu, cùng với động tác của Louis Edgehallu, trực tiếp đoán được bảy tám phần sự tình: "Nó không tìm thấy căn cứ ẩn náu trước kia?"

Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại đầy chắc chắn.

Quý Vô Tu không khỏi tán thưởng trí thông minh và trực giác vô cùng nhạy bén của Otis, mau chóng trả lời: "Đúng, nơi này không giống với thời điểm nó rời đi, không có cách nào tìm được đường về."

Mọi người vừa mới nghe còn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu nguyên soái Otis vừa mới nói có ý gì, nhưng sau khi Quý Vô Tu nói ra câu kia, đám người Sói Đói lúc này mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Nơi này cư nhiên là hành tinh mèo?" Phản ứng của Lý Chu Hiến cực kỳ dữ dội, hơi thở gấp gáp, tâm trạng ban đầu là kinh hỉ, bởi vì hắn biết mèo nhà mình muốn trở về hành tinh của mình tới nhường nào.

Hiện tại cuối cùng nó đã có thể trở lại.

Nhưng thực mau, trái tim nóng vội của Lý Chu Hiến chợt co rút, bởi vì hắn nhìn thấy thế giới này tràn ngập hoang vu không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại, tình hình chiến đấu bi thảm này còn nghiêm trọng hơn những gì hắn nhìn thấy trong đời.

Cuối cùng Lý Chu Hiến cũng hiểu vì sao tâm tình của nó lúc này lại là sợ hãi, tuyệt vọng, thậm chí tràn ngập thù hận.

Giờ phút này tất cả người xem phát sóng trực tiếp đều ngơ ngác, bọn họ lại một lần không hiểu tình huống phát triển lần này, thậm chí không nhịn được phát bình luận dò hỏi rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mỗi người trong tiểu đội Otis, căn bản không có thời gian để ý tới câu hỏi trên bình luận.

"Răng rắc......"

Dường như có tiếng động rất nhỏ vang lên, mỏng manh tới mức cơ hồ không nghe thấy.

Otis cau mày, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, tiếng động kia giống như chưa từng xuất hiện, hắn không tìm thấy có thứ gì bất thường, chỉ có thể nghi hoặc thu hồi ánh mắt.

Nhưng Otis rất chắc chắn, tiếng động vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác.

Hắn bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm cảnh giác.

"Vậy hiện tại phải làm sao?" Lý Chu Hiến nôn nóng nói.

Hắn hiện tại bức thiết hi vọng có thể tìm được nhân loại ở hành tinh mèo hơn bất kỳ ai.

Triệu Lợi Binh trấn an Lý Chu Hiến: "Đừng nóng vội, nguyên soái và nó chắc chắn có thể nghĩ ra biện pháp."

Lý Chu Hiến cũng biết hiện tại không thể sốt ruột, nhưng hắn căn bản không khống chế được bản thân, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Miêu Miêu, trái tim hắn giống như bị siết chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

Quý Vô Tu tạm thời bỏ qua vấn đề chiến tranh lạnh của mình với Otis, chủ động dò hỏi Otis: "Otis, ngươi có cách gì không?"

Otis cũng ăn ý tạm thời quên đi chuyện vừa rồi, nhíu mày suy nghĩ, qua hồi lâu, hắn chỉ về hướng nào đó: "Đi theo hướng này xem."

"Nguyên soái, vì sao muốn đi từ hướng đó?" Sói Đói tò mò hỏi.

Còn đám người Triệu Lợi Binh, từ trước tới này đều có thói quen vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của Otis, cũng không đi dò hỏi Otis vì sao muốn làm như vậy, cũng chỉ có Sói Đói, trời sinh đã vô cùng tràn ngập tò mò đối với những việc mình không thể suy nghĩ cẩn thận.

Trên thực tế, Quý Vô Tu cũng khá tò mò vì sao Otis lại chọn hướng này, mà không phải hướng khác.

"Dựa vào tình hình chiến đấu để phán đoán, người chiến đấu với trùng triều đi từ hướng kia tới." Otis nhàn nhạt giải thích.

Nếu là ngày thường, hắn sẽ không cho phép bất cứ người nào nghi ngờ, cũng không cho phép bất cứ người nào dò hỏi quyết định của mình, muốn bọn họ lập tức đi chấp hành mệnh lệnh của mình.

Kể cả người này có là Sói Đói thì cũng vậy.

Nhưng vừa rồi, hắn nhìn thấy cục cưng nhỏ nhà mình cũng lộ ra ánh mắt tràn ngập lòng hiếu học, hắn cứ như vậy không thể hiểu nổi ma xui quỷ khiến kiên nhẫn giải thích, xong việc trong lòng cư nhiên xuất hiện ra cảm xúc ảo não.

Hắn trở nên không giống mình một chút nào.

Nhưng nhìn ánh mắt tỏa sáng lấp lánh đầy súng bái của cục cưng nhỏ, Otis hơi nắm hờ tay, cư nhiên có chút mừng thầm, rồi sau đó lại nhanh chóng buông tay, ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng: "Hiện tại lập tức xuất phát."

Quý Vô Tu vẫn dùng ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn người đàn ồng đi phía trước, bóng dáng đối phương mặc kệ nhìn thế nào, đều tràn ngập mị lực, khiến người không thể dời tầm mắt.

[Mẹ ơi, các ngươi nhìn thú khế ước nhà Otis xem, ánh mắt quả thực sắp phát sáng, nếu không phải biết giống loài khác nhau không thể yêu đương, ta còn cho rằng đây là ánh mắt yêu thầm.]

Bình luận này hiện lên.

Otis lại lần nữa nắm hờ tay, đáy mắt hiện lên chút mừng thầm.

Mặt Quý Vô Tu đỏ bừng, lông đều dựng đứng cả lên, lập tức bắt lấy camera quát lên với đám người xem phát sóng trực tiếp: "Đừng nói lung tung, nếu không sẽ cấm ngôn các ngươi!!!!"

Nói xong lại cảm thấy hành động này của mình có hơi khoa trương, mau chóng ra vẻ trấn định đi lên trước, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không ai biết trong lòng y hoảng loạn tới mức nào, nội dung bình luận kia vẫn luôn quanh quẩn trong đầu mình, làm cách nào cũng không tản đi, càng khiến trái tim y không ngừng thình thịch vang lên, nhiệt độ cơ thể giống như sắp bốc cháy.

[Khoan đã.....nó đây là có thể xem hiểu bình luận???]

[Đậu xanh, ngươi không nói ta còn không nhận ra!!!! Trời ơi nguyên soái Otis, thú khế ước nhà ngươi có thể xem hiểu bình luận!!!!]

Sau khi bình luận nhắc tới Otis, camera lập tức lắc lư thân thể tròn vo bay tới trước mặt Otis, nhắm nay màn ảnh vào khuôn mặt giống như trên phim của Otis, phản quang sườn mặt cực kỳ giống tranh sơn dầu, bình luận lại lần nữa nổ mạnh, bắt đầu kinh ngạc cảm thán a a a a điên cuồng liếm mặt: [Hình ảnh này quả thực có thể làm màn hình quang não!!!! Đẹp trai nhất quả đất!!!]

[Ta nhanh tay chụp màn hình cất đi, mọi người liếm chung!!!]

[Lầu trên gửi cho ta! Ta không chụp kịp!]

Khoảnh khắc ánh mắt Otis nhìn thấy bình luận, trái tim Quý Vô Tu giật thót, lập tức nhanh tay đóng bình luận, chờ đóng xong y mới nhận ra vừa rồi mình đã làm gì, cảm xúc ảo não và hối hận lập tức tràn ra.

Y cơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh Otis sau khi nhìn thấy bình luận sẽ tức giận tới mức nào, chẳng may không cho mình tiếp tục phát sóng trực tiếp thì phải làm sao?

Y còn phải dựa vào phát sóng trực tiếp cố gắng bán manh để thăng cấp đấy.

Cho dù bình luận biến mất, nhưng Otis vẫn rất bình tĩnh, thậm chí hắn còn lộ ra vẻ mặt cười như không cười với Quý Vô Tu, giống như vừa rồi kỳ thực hắn đã đọc được bình luận nói gì.

Quý Vô Tu giật mình, rất nhanh lại thuyết phục bản thân đây nhất định là ảo giác.

Chắc chắn Otis không nhìn thấy bình luận, nếu không sao tới giờ còn chưa phát giận chứ?

Quý Vô Tu giả bộ dường như không có việc gì đi tới, ánh mắt thật cẩn thận nhìn trộm Otis, sau khi thấy đối phương hình như thật sự không tức giận mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Đi khoảng chừng hơn 20 phút, Louis Edgehallu đột nhiên phát ra tiếng mèo kêu bén nhọn, mọi người chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì xảy ra, nó đã giống như một con gió xoáy, sau đó chạy đi mất hút, trong nháy mắt chỉ còn dư lại điểm đen dần dần đi xa.

"Đuổi kịp nó." Otis là người phản ứng đầu tiên, lập tức tăng tốc đuổi theo.

Những người còn lại cũng mau chóng chạy theo sau.

Tới khi bọn họ rẽ trái rẽ phải chừng mười mấy phút, cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên không còn hoang vu, bốn phía đều là các loại kiến trúc rách nát hỗn độn và các loại đồ vật linh tinh, quả thực còn rách nát hơn cả khu ổ chuột mà bọn họ đã từng nhìn thấy.

Camera lơ lửng giữa không trung quay chụp rõ nét tất cả cảnh vật, hỉnh ảnh cảnh vật hai bên nhanh chóng hiện lên tạo nên đối lập thực kích thích, đặc biệt là góc nhìn thứ nhất càng khiến người xem cảm thấy kích thích.

[Giống như đang chơi game phiên bản dị thế giới.]

[Con mèo kia phát hiện điều gì sao?]

[Ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, các ngươi không phát hiện con mèo kia hình như rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh sao?]

[Ngươi nói vậy ta cũng thấy có lý, nơi này hỗn động lại có rất nhiều ngóc ngách, người bình thường đi vào chắc chắn sẽ lạc đường, nó thoạt nhìn thật sự biết rõ mỗi con đường.]

[Đừng ồn, đây chắc chắn là ảo giác, đây là một hành tinh khác, con mèo thường sinh sống ở chỗ chúng ta bên này sao có thể biết nơi này được? Biết qua giấc mơ à?]

[Có thể đừng cãi nhau nữa được không, lần nào cũng cãi nhau, thật là phiền, có thể chuyên tâm xem phát sóng trực tiếp hay không?]

Lời này dường như có hiệu quả, bình luận khắc khẩu dần dần ít đi, nhưng nguyên nhân chính chủ yếu là vì con mèo kia cư nhiên lật một phiến đá lên, lộ ra bên trong cánh cửa điện tử được lắp ghép bằng rất nhiều linh kiện, bên trên nhắc nhở cần đưa đồng tử vào để xác minh.

Kết quả con mèo này lập tức nhắm ngay đồng tử vào chỗ rà quét, sau khi tia hồng ngoại quét xong, tiếng máy móc vang lên: [Xác minh đồng tử xong, cửa đang được mở.....]

Bình luận tập tức đình trệ một giây.

[......]

[......]

[Sợ quá.....đây là tình huống thần tiên gì vậy? Có ai nói cho ta vì sao được không?]

[Bây giờ còn ai phản bác phỏng đoán của ta vừa rồi nữa không? Các ngươi có ai nói cho ta làm sao nó biết sau phiến đá có cửa điện tử không, còn có thể thông qua xác minh đồng tử?]

[Cho nên cái này nói lên điều gì?]

[Có hai khả năng, một là nó đã từng tới nơi này, thứ hai là nó vốn dĩ ở nơi này, chẳng qua vì một lý do nào đó đi tới hành tinh của chúng ta, ví dụ như thông qua trùng động gì đó, dù sao suy đoán về trùng động đã được chứng thực là đúng, con người thật sự có thể thông qua trùng động tới một thế giới khác, như vậy sinh mệnh thể ở thế giới khác vì sao không thể thông qua trùng động đi tới thế giới của chúng ta?]

[Oa, suy đoán của lão đại khiến người nổi hết da gà!!!!]

[Thật hay giả? Có lão đại nào khác nói xem đây có phải thật hay không đi?]

Sói Đói nhìn bình luận, cảm thấy ngạc nhiên vì cư nhiên có người đoán mò mà đúng được bảy tám phần.

Sau khi thông qua xác minh, Louis Edgehallu lập tức kêu meo meo hai tiếng với Quý Vô Tu, Quý Vô Tu mau chóng phiên dịch: "Nó nói nơi này chính là căn cứ né tránh trùng triều của chúng nó."

Otis gật đầu, phân phó mọi người: "Toàn thể đề phòng." Sau đó ra thủ thế tiến vào.

Dù sao Louis Edgehallu đã rời khỏi nơi này gần nửa năm, thời gian này nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng trong cái thế giới đã kề cận bên bờ hủy diệt như này mà nói, tùy thời đều có khả năng sẽ phát sinh thay đổi bất ngờ trong nháy mắt.

Sau khi bước vào cửa điện tử, bên trong là một đường hầm thật dài, vách tường dường như được ghép bằng rất nhiều mảnh nhỏ, vật liệu thoạt nhìn giống như được chế tạo từ xác sâu biến dị mà thành.

Nhìn vào những vết hàn dày đặc trên tường, liền có thể biết sinh mệnh trí tuệ ở hành tinh này sinh tồn cực kỳ gian nan, bọn họ hoàn toàn mất đi hoạt động bình thường của nhà máy, chỉ có thể sử dụng các mảnh cơ khí nhỏ và các linh kiện nhỏ hàn vào để tạo nên thành lũy lánh nạn hiện tại.

Hi vọng bên trong còn có người sống sót.

[Hành tinh này chắc chắn có nền văn minh trí tuệ không kém chúng ta, nhưng không đại biểu sinh mệnh trí tuệ sẽ có bề ngoài và cấu tạo giống chúng ta, nói không chừng là đầu to mắt to, còn không mặc quần áo.]

[Ngươi cho rằng đây là địa cầu cổ mấy ngàn năm trước sao? Hình tượng người ngoài hành tinh cổ xưa không khoa học như vậy đã sớm out từ lâu! Ta cảm thấy chắc chắn bọn họ là một đám người mèo, từ mèo tiến hóa thành!]

[Hố não thật lớn....thật đáng tiếc ngươi không đi đóng phim, nếu không chắc chắn sẽ nổi.]

Theo bình luận thay đổi, đám người Otis cuối cùng cũng đi đến cuối hành lang, lại là một cánh cửa điện tử, bọn họ tự giác tránh ra một lối, để Louis Edgehallu đi qua mở cửa, chẳng qua cánh cửa điện tử lần này không cần xác minh đồng tử, mà yêu cầu tiếng kêu.

Louis Edgehallu phát ra ba tiếng mèo kêu phập phồng lên xuống, cùng với tiếng răng rắc như là tiếng máy móc rỉ sét vang lên, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra......

Người xem phát sóng trực tiếp khiếp sợ, có người còn rớt cả cằm.

Tuy rất thường thấy nhóm thanh khống ở thế giới tương lai, nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ thực sự chính là thế giới này sao lại lựa chọn dùng tiếng mèo kêu làm mật mã mở cửa?

Điều này thật quá gì nhỉ?

Chẳng lẽ mỗi lần mở cửa, đều cần tìm một con mèo tới kêu meo meo meo?

Có người xem phát sóng trực tiếp lập tức cảm thấy mình đoán đúng: [Bây giờ còn có ai cảm thấy não ta có hố nữa không, ta cảm thấy suy đoán của ta hoàn toàn chính xác!]

[Lầu trên đang nói gì? Ngơ ngác.]

[Hắn nói sinh mệnh trí tuệ ở hành tinh này có thể là tiến hóa từ mèo, có lẽ mèo đã có thể giống như con người, có thể đứng thẳng để đi lại [mặt cơ trí]]

[Nếu con mèo kia thật sự là sản vật của hành tinh này, như vậy từ việc nó có thể mở mật mã là có thể đoán ra khả năng này rất cao.]

Trong khi bình luận vẫn hiện lên vẻ kinh sợ, đám người Otis thì tiến vào cánh cửa thứ hai....

Camera hình tròn dựa vào ưu thế linh hoạt của bản thân, nhanh chóng chiếm cứ vị trí có lợi, hoàn toàn quay chụp cảnh tượng trước mắt vào màn ảnh, thái độ cẩn trọng như vậy, khiến người xem phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy hình ảnh phát sóng trực tiếp mới nhất, rõ ràng nhất, hoàn chỉnh nhất, đồng thời cũng khá tinh tế và hài hòa.

"Khụ khụ khụ." Mùi vị mốc meo ẩm ướt ập vào trước mặt, cùng với tro bụi dày đặc tích tụ bay lên, khiến đám người Triệu Lợi Binh ho khan không thôi, phổi rất khó tiếp thu hoàn cảnh không khí ác liệt đột ngột như vậy.

Nhưng mọi người cũng không nói câu nào, thậm chí tâm trạng lập tức rơi xuống đáy cốc.

Cho dù bên trong tối om không nhìn thấy gì, nhưng chỉ thông qua mùi vị mốc meo ẩm mốc ở không khí, là đủ để chứng minh một việc —— đã không có sự sống hoạt động ở đây trong một thời gian dài.

Có lẽ đã chết.

Có lẽ đã rời đi.

Nhưng đối với mọi người mà nói, đây cũng không phải tin tức tốt.

Mà đối với Louis Edgehallu mà nói, đây là đòn đả kích đáng sợ nhất, nó còn có thể chạy tới nơi này, chính là vì mang theo một tia hi vọng, nhưng hiện tại, hi vọng cuối cùng đã hoàn toàn bị đánh nát.

Dường như nó cảm thấy mình mất đi tất cả lý trí, phẫn nộ đau khổ tuyệt vọng dũng mãnh tràn vào trong lòng, trực tiếp vọt vào bên trong bắt đầu liều mạng tìm kiếm tất cả các góc, muốn tìm ra đồng bạn và nhân loại có thể đang trêu đùa nó.

Nơi này, không có.

Nó nhảy tới nơi khác điên cuồng lật đồ vật, tận đến khi không còn thứ gì để lật nữa.

Không có.

Tất cả đều không có.

Tất cả mọi nơi đều không có.

Nó nổi điên gào rống, tiếng kêu đầy bi thương và tuyệt vọng, móng vuốt liều mạng cào mặt đất, cho dù móng vuốt có chảy máu đầm đìa, cũng vẫn không thể ngăn cản hành vi tự ngược để phát tiết của nó.

Loại không khí này rất nhanh lây lan sang mọi người, cảm xúc vui sướng có thể dễ dàng lây sang mọi người, nhưng đồng thời, không khí bi thương và tuyệt vọng, lại có thể khiến mọi người càng thêm đau buồn.

Lý Chu Hiến đau lòng đỏ hốc mắt, nhào lên ngăn cản hành vi tự ngược của Louis Edgehallu, nhưng Louis Edgehallu đang nổi điên phản ứng đầu tiên là vung móng vuốt, vỗ lên mặt Lý Chu Hiến.

Nhưng Lý Chu Hiến lại không nhúc nhích, ánh mắt bi thường nhìn chằm chằm vào Louis Edgehallu, có khổ sở, có đau lòng.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã không đành lòng xem tiếp, bởi vì người tên Lý Chu Hiến kia rất có thể sẽ bị thương, dù sao khế ước hạn chế nhân loại không được thương tổn thú khế ước, nhưng đối với thú khế ước, lại không có hạn chế như vậy.

Huống chi, người tên Lý Chu Hiến hoàn toàn không né, khế ước sẽ càng không bởi vậy mà sinh ra hiệu quả.

Đầu móng vuốt của Louis Edgehallu nhanh chóng rơi xuống, khi khoảng cách với mặt Lý Chu Hiến chỉ còn mấy milimet chợt dừng lại.

Louis Edgehallu thở hổn hển, đồng tử phóng đại của nó rõ ràng chứa đựng ảnh ngược của nhân loại kia, nó quá rõ ràng nhân loại này để ý mình tới mức nào, cũng rõ ràng nếu mình thực sự không thu lại móng vuốt, nhân loại duy nhất yêu thương mình này, rất có thể sẽ bị thương.

Nó không muốn làm nhân loại này bị thương.

Nhưng nó đã không còn người thân, hiện tại ngay cả đồng loại và đồng bọn, cũng đều mất đi, ý nghĩa sự tồn tại của nó vốn là để bảo vệ nhân loại còn sót lại ở hành tinh mèo, nhưng nhân loại đã bị diệt sạch rồi.

Nó tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

Sức mạnh của khế ước, khiến cho người luôn rất quan tâm Louis Edgehallu như Lý Chu Hiến, có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình của Louis Edgehallu vào giờ phút này, hắn cố gắng lộ ra nụ cười với Louis Edgehallu, chỉ là nụ cười này nhìn giống như muốn khóc.

Quả thực xấu muốn chết.

Louis Edgehallu dùng móng vuốt đẩy thật mạnh Lý Chu Hiến ra, nhưng bàn tay của nhân loại nắm chặt tay mèo, Louis Edgehallu sửng sốt, rồi sau đó bắt đầu nhe răng trợn mắt, uy hiếp Lý Chu Hiến lập tức buông móng vuốt của mình ra.

Nó hiện tại không có chút tâm trạng nào hết.

Lý Chu Hiến nắm chặt không chịu buông ra, nắm chặt vuốt mèo lớn hơn hai tay mình rất nhiều, cũng mặc kệ móng vuốt sắc bén đâm vào lòng bàn tay mình sẽ đau tới mức nào.

Máu tươi dần dần chảy ra, từ lòng bàn tay dần dần nhỏ xuống mặt đất, tạo nên huyết hoa.

Giờ phút này Louis Edgehallu rõ ràng vẫn đang trong tức giận, lại theo bản năng thu hồi móng vuốt, chỉ làm ra vẻ nhe răng trợn mắt, Lý Chu Hiến nhìn lại càng muốn khóc hơn, hắn chậm rãi tiến lên, đặt miêu trảo lên trên bả vai mình, cuối cùng dùng hai tay chậm rãi phủ lên mặt nó, nhẹ nhàng nói: "Người quên rồi sao, ngươi rõ ràng còn có ta."

Louis Edgehallu ngây người, nhìn chằm chằm nhân loại hèn mọn xấu xí trước mặt, nhìn đôi mắt chăm chú nhìn mình của hắn, nơi đó tràn ngập thương tiếc đối với mình.

Dáng vẻ sướt mướt của nhân loại này, đúng là xấu chết đi được.

Nhưng mà, nước mắt của nó vì sao vẫn chảy ra, không thể khống chế được, tâm trạng bi thương tuyệt vọng bị áp chế gần nửa năm, nó vẫn luôn chịu đựng đủ loại dày vò và thống khổ.

Mà hiện tại, cùng với câu nói của nhân loại kia, tất cả phòng bị tâm lý được xây dựng nên cuối cùng ầm ầm sụp đổ, nó khóc chảy cả nước mũi, thân thể theo tiếng kêu gào run rẩy, run rẩy.

Nó từ trước tới nay đều nâng cằm nhỏ, ngạo kiều tôn quý, giờ phút này thoạt nhìn vừa bất lực vừa đáng thương.

Giờ phút này bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp trở nên yên tĩnh, tất cả người xem phát sóng trực tiếp bị một màn này cảm nhiễm, khóc sưng hết mắt, ngay cả bình luận cũng không còn tâm tình để đánh.

Hộp khăn giấy rất nhanh đã bị rút không còn một tờ, nhưng nước mắt nước mũi vẫn không ngăn được chảy ra, nước mắt lập tức che khuất tầm mắt, khiến bọn họ không nhìn rõ hình ảnh phát sóng trực tiếp, nhưng tiếng khóc đứt quãng khiến người lo lắng trên màn hình phát sóng trực tiếp kia lại truyền đến.

Thì ra, mèo cũng biết khóc.

Cũng giống như con người, khóc đến tuyệt vọng và đau lòng như vậy.

Đám người Otis im lặng nhìn một màn này, ngoài Otis ra, đám người Triệu Lợi Binh đã không nén được nước mắt rơi ra, chỉ là quật cường trong đáy lòng khiến bọn họ cố gắng khắc chế tiếng khóc.

Otis rũ mắt, nhìn bóng lưng cục cưng nhỏ đang ngồi trước mặt mình, nó tựa hồ vẫn không nhúc nhích, điều này khiến Otis cảm thấy không ổn, không nhịn được nhíu mày ngổi xuống chọc chọc lên cái lưng mềm mại của nó.

Cục cưng nhỏ nhẹ nhàng run lên, chậm rãi xoay người, lộ ra bị khuôn mặt bị nước mắt thấm ướt.

Thì ra nó đang khóc.

Vẻ mặt thoạt nhìn cực kỳ bi thương khổ sở.

Ngực Otis hơi đau, không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng vốn có, ôm cục cưng nhỏ vào lòng nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc."

Tay chậm rãi vỗ vỗ lưng cục cưng nhỏ, tràn ngập ý vị an ủi.

Quý Vô Tu nắm chặt áo Otis, khóc híp cả mắt, từng cái vỗ nhẹ nhàng sau lưng, thoạt nhìn thật đáng thương.

Trong một góc kín đáo, dường như có thứ gì đó đang chui rúc.

Cảm giác bị giám thị lại truyền tới, ánh mắt Otis trở nên sắc bén, nhanh chóng tạo ra một tia chớp tấn công về phía đó, tiếng nổ bùm bùm vang lên, cùng với âm thanh "kỉ kỉ" vang lên, lập tức đánh gãy cảm xúc bi thương của mọi người.

Đám người Triệu Lợi Binh lập tức giơ súng chuẩn bị bắn về phía Otis tấn công, nhưng bức tường dường như bị thứ gì đó bắt đầu điên cuồng tấn công, tiếng động ầm ầm vang lên.

Tiếng gào rống truyền từ bên ngoài vào.

Mọi người đã chiến đấu với trùng triều không chỉ một lần, bọn họ lập tức nhận ra sinh vật tấn công nơi này là trùng triều, nhưng cũng may số lượng không nhiều, Louis Edgehallu giống như tìm được nơi phát tiết, mau chóng chạy ra ngoài, thân ảnh như một đạo hắc ảnh lập tức biến mất.

Lý Chu Hiến ngây người, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, một giây đi qua hắn mới nhận ra mèo của mình chạy ra ngoài, chuẩn bị đánh nhau với đám sâu biến dị đó, hắn mau chóng lao theo: "Miêu Miêu, đợi ta với."

Otis híp mắt, nhìn quanh bốn phía, hắn vẫn chấp nhất với sinh vật thần bí theo dõi mình cả một đường kia, Quý Vô Tu lau nước mắt, giọng nói bởi vì khóc mà có vẻ nức nở: "Chúng ta không đi ra sao?"

Otis lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, cực kỳ chắc chắn sinh vật thần bí kia lại biến mất lần nữa, cũng không biết nó tránh né năng lực cảm giác của mình bằng cách nào: "Đi, đi ra ngoài đi."

Otis biết hiện tại đã không cần ở chỗ này nữa.

Đám người Triệu Lợi Binh giờ phút này sớm đã đi ra ngoài đánh nhau với sâu biến dị, đồng thời cũng tùy thời chú ý Louis Edgehallu, bởi vì nó thoạt nhìn cực kỳ điên cuồng, hoàn toàn không phải giết sâu biến dị, mà là đang phát tiết hận thù trong lòng, vì báo thù nó hoàn toàn không quan tâm tới an nguy của bản thân, điều này khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng lo lắng.

Trùng triều không nhiều như trong tưởng tượng, nhưng cũng không ít, cũng may mọi người không phải đồ ăn hại, căn bản không bị đám trùng triều cấp thấp này làm bị thương, nhưng nơi này lại có một vài sâu biến dị cấp 3, khiến bọn họ không thể không phân ra một bộ phận tinh lực.

Nhưng cũng không biết có phải động tĩnh ở nơi này quá lớn, xung quanh cư nhiên lại toát ra không ít sâu biến dị bắt đầu xông tới nơi này, vừa nhìn thấy nhân loại liền lập tức hưng phấn gào lên.

Sắc mặt mọi người trở nên khó coi, tuy sức chiến đấu của bọn họ rất cao, nhưng song quyền khó địch bốn tay, đặc biệt là trùng triều thật sự quá nhiều, giết mãi không hết, ép mọi người chỉ có thể tận lực mở rộng phạm vi tấn công bằng dị năng, lúc này mới khiến đám sâu biến dị đó không thể tới gần.

Mà đúng lúc này, ở phía xa tựa hồ truyền tới tiếng động ầm ầm, rất giống như có thứ gì đó đông nghìn nghịt đang bay tới, sắc mặt mọi người lại lần nữa biến đổi, hiển nhiên đó rất có thể là một lượng lớn trùng triều đang tới đây.

Tuy mọi người sẽ không bị trùng triều giết chết, nhưng vẫn sẽ cảm thấy phiền không chịu nổi.

Nhiều trùng triều như vậy, phải giết tới khi nào?

Khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng không lo lắng cho sự an toàn của đám người Otis, cảm xúc của bọn họ vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện của Louis Edgehallu vừa rồi không tự thoát ra được.

Bình luận chỉ có linh tinh vài dòng chậm rãi hiện lên, tất cả đều đang cổ vũ cố lên.

Cho dù những đương sự này từ trước tới nay đều không trả lời bình luận, nhưng khán giả xem phát sóng trực tiếp vẫn làm không biết mệt, thậm chí hoàn toàn không hề thấy tức giận, dù sao đám người Otis cũng không phải dựa vào phát sóng trực tiếp mà sống.

Cho nên khán giả chỉ có thể xem được phát sóng trực tiếp, cũng đã cảm thấy khá vừa lòng.

Cuộc chiến vẫn đang tiếp tục, cùng với tiếng ầm ầm từ nơi xa đang dần dần tới gần, đám người Triệu Lợi Binh không khỏi biến sắc: "Đó là thứ gì?!!!"

Thậm chí bởi vì quá khiếp sợ, anh bị một con sâu biến dị làm cánh tay bị thương, máu tươi lập tức chảy ra, khiến sói bạc tức giận gào một tiếng xông lên, xé xác con sâu biến dị kia thành tám mảnh, để biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng.

Camera lập tức bay lên giữa không trung, thu hết cảnh tượng ở phía xa vào.

Bình luận rải rác lập tức trở nên nhiều lên.

[Đệch!!!! Những thứ kia là gì vậy!!!]

[Là phe khác sao? A a a a thật đáng sợ!!!!]

[Sâu biến dị lại tiến hóa ra chủng loại mới à? Nguyên soái Otis, các ngươi nhất định phải cẩn thận đấy!!!! Chúng nó có vẻ rất đáng sợ rất dọa người!]

Nhưng càng nhiều người xem phát sóng trực tiếp đã bị một một đáng sợ này dọa cho ngây người.

Nhìn đám quái vật đen nhánh ở nơi xa ập tới trước mặt, thậm chí có người sợ tới mức mau chóng đóng lại hiệu ứng ảo đặc biệt, bởi vì hình ảnh quá mức chân thật, bọn họ thật sự có chút sợ hại.

Được rồi, là vô cùng sợ hãi.

Có người thậm chí còn bị dọa tè cả ra quần.

Bởi vì đổi thành ai, khi nhìn thấy một đám quái vật rậm rạp, có lông đen thật dài xông tới, hơn nữa mỗi một cái hắc mao cầu đều lộ ra một bộ răng nanh lấp lánh lạnh lẽo, cái này mà bị cắn lên người một cái, chỉ sợ đứt đi nửa người.

Sinh vật vô danh có thể khiến nhân loại sợ hãi, đặc biệt là số lượng đám quái vật hình tròn có lông đen này thật sự quá nhiều, tuy so với trùng triều trước mắt thì không đủ nhìn.

Nhưng vấn đề là, đám quái vật cầu đó là cùng một đám với sâu biến dị......à?

Mọi người vốn đang tràn ngập tin tưởng về điểm này khi nhìn thấy đám hắc mao cầu đó bắt đầu tấn công trùng triều, lập tức trở nên dao động.

[Đệch, ta nhìn thấy gì vậy?]

[Chúng nó không phải cùng một đám với sâu biến dị sao? Sao lại nội chiến?!!!!! Khiếp sợ tới mức dưa rơi xuống đất, bị Husky nhà ta ăn luôn QAQ]

[Chắc chắn chúng nó không phải một đám, không thấy đám hắc mao cầu đó cũng không tấn công Otis bọn họ sao?]

[Khó mà tin mao cầu hung tàn như vậy cư nhiên tới để giúp Otis bọn họ?!!!]

[Nhưng bộ dạng của chúng nó thật hung tàn, bộ răng kia thoạt nhìn còn đáng sợ hơn cả sâu biến dị.]

[Hơn nữa lực cắn thật đáng sợ, vỏ ngoài của sâu biến dị cấp 3 kia cứng như vậy, cư nhiên bị một quái vật mao cầu kẽo kẹt kẽo kẹt ăn sạch]

[Ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó? Chiến trường trước kia căn bản không nhìn thấy nhiều thi thể của sâu biến dị, có phải là bị đám quái vật mao cầu này ăn hết rồi không?]

Quái vật mao cầu há miệng phát ra tiếng kêu giống dã nhân, chúng nó có vẻ không có mắt, nhưng lại có thể chuẩn xác nhảy lên xác ngoài của sâu biến dị, kẽo kẹt kẽo kẹt ăn thịt sâu biến dị, thuận tiện phát ra tiếng kêu "yo roar~", như đang biểu đạt tâm tình sung sướng sau khi được ăn món ngon.

[Làm sao bây giờ, có phải ta bị mù hay không, ta cư nhiên cảm thấy chúng nó xấu đến đáng yêu.]

[Chắc chắn ngươi bị mù, ta không cảm thấy chúng nó đáng yêu!!! Ngược lại cảm thấy hàm răng kia quá dọa người!!! Thứ đó phải cứng rắn tới mức nào mới có thể cắn được xác ngoài sâu biến dị mà chúng ta cần dùng pháo laser mới có thể phá được!!!]

[Bất cứ ai là kẻ địch của sâu biến dị, đều là bạn bè trung thành của loài người chúng ta! Sao ngươi có thể cảm thấy bạn bè xấu được chứ!]

Bình luận tựa hồ vì bề ngoài hung tàn của mao cầu mà trở nên khắc khẩu, có không ít người cảm thấy chúng nó thoạt nhìn quá mức hung tàn đáng sợ, hoàn toàn không có tí liên quan gì tới chữ đáng yêu.

Nhưng một nhóm người khác lại cảm thấy đám quái vật mao cầu này quả thực xấu đến đáng yêu, tuy bề ngoài vừa đen vừa xấu, còn đặc biệt hung tàn, nhưng khi chúng nó ăn sâu biến dị mà cảm thấy tâm tình sung sướng phát ra tiếng kêu thỏa mãn, còn phối hợp lắc lắc thân thể tròn tròn, quả thực quá đáng yêu!

[Thật muốn nuôi......]

[Lầu trên thật dũng mãnh, thứ này mà cũng dám nuôi, nó ăn cả sâu biến dị đấy!!!]

[Hu hu~ vẫn rất muốn nuôi, ta không nuôi được thú khế ước nhà Otis thì cũng thôi, hiện tại ngay cả tiểu li miêu, mèo đen nhỏ, sói bạc, lão hổ, tất cả ta đều không có được, bây giờ còn không cho ta nuôi hắc cầu cầu sao!]

Quý Vô Tu ngốc ngốc nhìn đám quái vật mao cầu màu đen ở khắp nơi, trong lòng cư nhiên trào ra cảm giác vô cùng quen thuộc, ngoài hình thể không quá giống, ngoài thân thể nhiều thêm một hàm răng không giống ra, đây rõ ràng là bản phóng đại của Hắc Mao Cầu!

Đám người Otis bị bắt rời khỏi trung tâm sân khấu, thật ra bọn họ cũng muốn tấn công đám sâu biến dị đó, nhưng bọn họ chưa kịp phóng xuất dị năng, đám mao cầu màu đen đó lập tức ăn sạch đám sâu biến dị đó, chỉ còn dư lại cái chân sau không ngừng run rẩy, kết quả lại nháy mắt, chân sau cũng không còn.

Một cái mao cầu màu đen liếm liếm miệng, phát ra tiếng kêu "yo roar~" thỏa mãn.

Hiển nhiên vô cùng vừa lòng.

Nó nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiếp mỹ thực tiếp theo, cuối cùng nó hứng phấn nhảy nhót hai cái tại chỗ, rồi đứng lên......đứng lên......

Hai cái chân nhỏ cũng đầy lông màu đen bắt đầu điên cuồn lắc lư, nhưng theo gió phiêu lãng khiến đám lông đen có vẻ rất vướng bận, ép meo cầu lại ngồi xuống mặt đất, bắt đầu dựa vào ưu thế của mình lăn ***, vừa lăn vừa phát ra tiếng kêu "kỉ kỉ~"

Ánh lửa bập bùng lấp lóe trong đầu, thân thể Quý Vô Tu run lên, tiếng kêu này —— thật mẹ nó giống Hắc Mao Cầu.

Nhưng mà Hắc Mao Cầu căn bản không có chân.

Y rất chắc chắn.

Chẳng lẽ vì ngoại hình rất giống, cho nên mới khiến y sinh ra ảo giác sao?

Nhưng loại ảo giác này vì sao cứ liên tục xuất hiện?

10 phút sau, nguy cơ trùng triều mà nhân loại cần nửa tiếng mới có thể giết sạch, đã được dẹp bỏ trong một cuộc tàn sát mang tính áp đảo, mà đám hắc mao cầu đáng sợ đó sau khi ăn no nê, cũng không biết có phải ảo giác hay không, thân hình dường như lại lớn một vòng, thoạt nhìn càng thêm hung thần ác sát.

Nhưng Quý Vô Tu tin rằng, cảm giác hung thần ác sát này, hoàn toàn đến từ hàm răng sắc bén sáng lấp lánh của chúng.

Một quái vật mao cầu có hình thể lớn nhất trong đó nhảy nhót hai cái tại chỗ, phát ra tiếng kêu kỉ kỉ kỉ kỉ khá có tiết tấu, đám quái vật mao cầu màu đen rậm rạp lập tức an tĩnh, động tác nhất trí nhìn đám người Otis.

Còn vì sao Quý Vô Tu lại chắc chắn đám quái vật mao cầu màu đen đó đang nhìn mình, hoàn toàn là vì một hàm răng nhọn kia của chúng nó.

Không khí trở nên phá lệ yên tĩnh, một luồng không khí khẩn trương không nói nên lời lập tức tràn ra.

Không thể không nói, một đám hắc mao cầu đông nghịt có một hàm rắc sắc như sắt thép đối diện với mọi người, cái loại cảm giác áp lực tâm lý này quả thực khá lớn.

Triệu Lợi Binh không khỏi nuốt nước miếng, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là toát mồ hôi lạnh, phải biết là, lúc trước khi anh đối diện với hàng trăm hàng ngàn trùng triều cũng không sợ hãi.

Quý Vô Tu ngốc lăng đám sinh vật rất giống Hắc Mao Cầu này, hồi ức trong quá khứ ngày càng trở nên rõ ràng, y nhớ tới mình vì bảo vệ báo đen, nhớ tới mình vì bảo hộ Hắc Mao cầu cực kỳ nhát gan nhưng lại rất am hiểu ẩn nấp, nhớ tới mình lừa chúng nó chơi trốn tìm, cuối cùng hoàn toàn không còn gặp lại nhau nữa.

Y không nhịn được đỏ hốc mắt.

Quái vật mao cầu có hình thể to nhất kia cố gắng run run lông, chậm rãi lăn lên phía trước, nó phát ra tiếng kêu kỉ kỉ khá chói tai, đám hắc mao cầu còn lại bắt đầu phụ họa kỉ kỉ kỉ kỉ.

Rất nhanh, đám hắc mao cầu có chủ đích vây quanh đám người Otis, tình hình trở nên vô cùng khẩn trương, thậm chí Triệu Lợi Binh còn theo bản năng ngưng tụ dị năng, bởi vì anh cảm thấy đám quái vật này có vẻ không quá hữu hảo với đám người bọn họ.

Tuy nhiên toàn bộ quá trình đều không tấn công bất kỳ người nào.

Cho nên Triệu Lợi Binh không tiện ra tay trước, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng tư thế phòng bị, chờ Otis ra lệnh.

[Trời ơi, biết ngay là đám quái vật này không phải tới giúp Otis bọn họ mà!!!]

[Ta thấy đám quái vật này là muốn bắt người mang về nuôi, chuẩn bị nuôi cho béo rồi làm thịt.]

[Đáng sợ.]

Đối mặt với tình hình càng ngày càng nghiêm túc như vậy, tâm trạng vốn không tốt của Louis Edgehallu cuối cùng không kiềm chế được vươn móng vuốt ra, nó sớm đã nhìn không vừa mắt đám mao cầu này, vừa tròn vừa mềm, quả thực khiến mèo khó có thể khắc chế tàn bạo trong lòng, nó mau chóng chạy ra, chuẩn bị dùng lưỡi dao và hàm răng sắc bén khiến đám len sợi này biết sự lợi hại của mình.

Đám quái vật mao cầu khi đối mặt với trùng triều khổng lồ cũng chưa từng sợ hãi, thậm chí còn rất hung tàn, cư nhiên phát ra tiếng kêu kỉ kỉ kỉ bén nhọn, không chờ Louis Edgehallu chiến đấu cũng đã không nhịn được mà run lên bần bật.

Giống như sợ hãi đến tận xương tủy.

Nhưng rất nhanh, chúng nó lại nhận ra sinh vật màu đen này cũng không phải sinh vật khiến chúng nó sợ hãi, lại lập tức kiêu ngạo nhếch miệng, chỉ cần Louis Edgehallu nhào lên, chúng nó tuyệt đối sẽ cho con mèo này biết cái gì gọi là sợ hãi.

Đám quái vật mao cầu rậm rạp bắt đầu mở rộng vòng vây, chỉ chừa ra một lối đi nhỏ có thể đi qua, một số quái vật mao cầu bắt đầu phát ra tiếng kêu như xua đuổi.

Otis lạnh lòng nhìn qua, trong tay lập tức ngưng tụ ra ngọn lửa màu xanh lam vô cùng mãnh liệt, đám quái vật mao cầu ở gần Otis lập tức lui về phía sau vài bước, phát ra tiếng kêu kỉ kỉ như là sợ hãi.

"Nguyên soái, chúng ta hiện tại phải làm sao?" Triệu Lợi Binh nói.

Sói bạc trung thành hộ ở bên người Triệu Lợi Binh, nếu là trước kia, chắc chắn nó sẽ đi bảo vệ đồ xấu xí trước, nhưng hiện tại.....nó đã rõ ràng nhận ra đồ xấu xí còn lợi hại hơn mình.

Từ trước tới nay nó luôn là một đầu lang vương cô độc đầy khôn ngoan.

Quý Vô Tu nhỏ giọng hỏi Otis: "Chúng ta đi cùng chúng nó xem thử được không?"

Otis nhìn chăm chú vào cục cưng nhỏ ngây thơ vô tội, lập tức nghe lời: "Được, ta cũng nghĩ như vậy."

Bình luận lập tức phát ra một loạt la ó.

[Trong lòng: ta muốn giết chết đám đồ vật chướng mắt này, Miệng: được, ngươi nói cái gì thì là cái đó.]

[A, lại bắt đầu tương tác ngọt ngọt ngào ngào QAQ.]

[Nguyên soái Otis thật sự rất cưng chiều nó!!]

Quý Vô Tu âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đóng bình luận của Otis, nếu không bị đối phương nhìn thấy những bình luận này thật xấu hổ.

Nhưng bình luận nói cũng rất đúng.

Otis thật sự rất cưng chiều mình, dường như mình đưa ra bất cứ yêu cầu gì, mặc kệ tùy hứng quá đáng tới mức nào, Otis đều sẽ đồng ý với mình, bao dung mình.

Theo lệnh của Otis, Triệu Lợi Binh không thể không từ bỏ công kích, phối hợp với đám quái vật màu đen này đi tới nơi không biết tên, trên đường, bọn họ mới thực sự nhận ra đám hắc mao cầu này rốt cục đáng sợ tới mức nào, thậm chí có thể dùng một câu để khái quát.

Sâu biến dị ở hành tinh này đều sắp bị đám hắc mao cầu này ăn đến tuyệt chủng.

Bất cứ khi nào có trùng triều xuất hiện, đám quái vật màu đen này sẽ hưng phấn ăn sạch chúng nó, ngay cả cái chân sâu cũng không còn, chỉ còn dư lại cánh sâu có vẻ không ngon lắm rơi rụng đầy đất.

Đi khoảng nửa tiếng, cảnh vật xung quanh có vẻ hoang vắng hơn, căn bản không nhìn thấy bất cứ trùng triều nào, ngay cả sâu biến dị lạc đơn cũng rất khó thấy.

Một đám quái vật mao cầu màu đen tựa hồ bắt đầu hưng phấn kêu to kỉ kỉ, Quý Vô Tu cũng đã từng thử câu thông với đám sinh vật rất giống Hắc Mao Cầu này, nhưng chỉ số thông minh của chúng nó quá thấp, căn bản không thể giao tiếp bình thường.

Quý Vô Tu có chút uể oải.

"Mau nhìn nơi đó." Dường như Triệu Lợi Binh phát hiện điều gì, kinh hô chỉ vào thị trấn nhỏ dùng rất nhiều đồ vật đắp thành.

Cho dù rất đơn sơ, rất rách nát, cơ hồ không nhìn thấy kiến trúc nào nguyên vẹn.

Nhưng điều này cũng đủ khiến mọi người giật mình không nói nên lời, bởi vì bọn họ thấy được thân ảnh rất giống con người, đang đi lại trong trấn nhỏ.

Lúc này không cần đám quái vật màu đen xua đuổi, Otis lập tức phân phó mọi người đi nhanh bước chân, bằng thời gian nhanh nhất đi tới lối vào trấn nhỏ, rách nát nhưng không bẩn, trong hỗn độn lại mang theo ngay ngắn trật tự.

Đám người Triệu Lợi Binh nhìn trấn nhỏ khá là phổ biến ở thế giới tương lai này, dường như nhìn thấy thế giới kỳ tích mà giật mình tò mò.

Đặc biệt là bóng người ở phía đối diện kia, hắn dường như phát hiện đám người Otis, cư nhiên ngây ngốc đứng yên không nhúc nhích, khoảng ba giây trôi qua, đám người Otis nghe thấy rõ ràng bóng người mơ hồ kia hô lớn: "Mọi người mau ra đây xem, còn có con người còn sống!!!!]

Con người?

Bóng người kia nói gì đó?

"Hắn nói con người, là chỉ chúng ta sao?" Triệu Lợi Binh lẩm bẩm nói.

Rất nhanh, nghi vấn được giải đáp.

Bởi vì nơi xa dần dần có nhiều bóng người xuất hiện, bọn họ điên cuồng chạy tới, cuối cùng thở hổn hển đứng trước mặt đám người Otis, lại không đứng gần thêm.

Những người này mặc quần áo dùng rất nhiều vải khâu vá lại, thoạt nhìn rất đơn sơ, có nơi thậm chí còn bị thủng, nhưng ánh mắt bọn họ lại chứa đầy kích động nhìn đám người Otis, trong lòng kích động khó có thể biểu đạt.

Tận đến khi bọn họ phát hiện quần áo mà đám người Otis mặc, là chất liệu và kiểu dáng bọn họ chưa thấy bao giờ.

Còn có dáng vẻ như chưa từng gặp phải tai nạn diệt thế của đối phương, điều này khiến bọn họ lộ ra biểu tình phòng bị, trong tay lập tức lấy ra một kiện vũ khí được chắp vá mà thành: "Các ngươi là ai?"

Những người này, tuyệt đối không phải người ở hành tinh mèo!

"Mau! Gọi Đại vương tới!" Có người lập tức quát lên với người bên trong trấn nhỏ.

Tiếng còi thật lớn vang lên, xung quanh lại xuất hiện thêm rất nhiều quái vật mao cầu màu đen, chúng nó nhe răng trợn mắt, cùng chung kẻ địch với người trong trấn nhỏ, muốn khiến những người rõ ràng là đồng loại của bọn họ, nhưng lai không phải người ở hành tinh mèo kinh sợ.

Bọn họ quá nguy hiểm.

Người trong trấn nhỏ vô cùng bất an, bọn họ khó khăn lắm mới yên ổn trở lại.....

Lúc này bình luận đều sắp nổ tung.

[Oa nga, có ai nói cho ta sinh mệnh trí tuệ ở ngoài hành tinh sao lại giống như đúc với con người thế?!!!!]

[Mẹ ơi, chẳng lẽ nói nhân loại là bộ dáng phát triển cuối cùng của sinh mệnh trí tuệ sao? Không phải có nhà khoa học nói nhân loại có thể trở thành sinh mệnh trí tuệ là có căn cứ khoa học, cho dù là chó, cũng sẽ chậm rãi đứng thẳng đi lại, cuối cùng biến thành chó đầu người gì đó.]

[Đừng náo loạn có được không, các ngươi không thấy những người ngoài hành tinh này.....nói ngôn ngữ của chúng ta sao?!!! Đây mới là chỗ càng nghĩ càng thấy kinh khủng nhất được chứ!!!]

[Đáng sợ! Ta đã sợ tới mức không nói nên lời.]

[Trời ơi, nếu là ngày hôm qua, có người nói với ta người ngoài hành tinh nói ngôn ngữ của chúng ta, dù thế nào ta cũng sẽ không tin.]

[Đừng nói là ngươi, có là kẻ ngốc cũng không tin.]

[Nhưng hiện tại, ta thật sự bị thuyết phục, vũ trụ huyền bí thật khiến người cảm thấy khó hiểu.]

Louis Edgehallu quan sát những nhân loại có vẻ không quá giống những gì trong trí nhớ của nó, mơ hồ nhận ra bộ dáng gầy gò của bọn họ trước kia, bọn họ cư nhiên béo lên, cũng đã không còn ánh mắt luôn luôn tuyệt vọng nữa.

Quan trọng nhất chính là, bọn họ vẫn còn sống!

Nhận ra điểm này, Louis Edgehallu mừng như điên liều mạng giãy giụa khỏi lòng ngực Lý Chu Hiến, lập tức phát ra tiếng kêu quen thuộc với nhân loại còn coi như thân quen với mình ở hành tinh mèo.

Mọi người ở trấn nhỏ nhìn chằm chằm con mèo muốn xông tới này, bọn họ vốn nên giơ vũ khí trong tay để ngăn nó tới gần, nhưng mà, tiếng kêu này —— sao lại giống với tiếng kêu của con mèo kia trong trí nhớ của bọn họ như vậy.

Có người ở hành tinh mèo thậm chí còn hoảng hốt, bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy bộ dáng của quốc vương bọn họ trên người con mèo vô cùng mềm mại đáng yêu này.

Ngay sau đó ánh mắt lại trở nên ảm đạm.

Bởi vì quốc vương Louis Edgehallu của bọn họ đã chết, chết đầy vĩ đại anh hùng.

Lý Chu Hiến nhìn một màn này, phát hiện tình cảnh khó khăn lắm mới gặp lại nhau này không giống như trong tưởng tượng, những người ở hành tinh mèo, hình như không nhận ra Louis Edgehallu.

Lý Chu Hiến xông lên, hô lên với người ở hành tinh mèo: "Chẳng lẽ các người không biết nó sao?"

Người ở hành tinh mèo hai mặt nhìn nhau, lập tức nhắm vũ khí về phía Lý Chu Hiến: "Ngươi là ai, mau nói, nếu không chờ Đại vương của chúng ta tới, các ngươi nhất định phải chết."

Đại vương?

Lửa giận của Louis Edgehallu xông ra, mình mới rời đi có nửa năm, hành tinh mèo cư nhiên đã có quốc vương mới?!!!

Thật quá đáng.

Nó! Louis Edgehallu còn chưa chết đâu!

"Meo meo!!!!" Louis Edgehallu tức giận gào lên, triệu tập những thuộc hạ cũ của mình, đội quân mèo đã từng cùng mình hăng hái chém giết tắm máu trên chiến trường.

Tiếng mèo kêu lảnh lót vang xa.

Mèo trong trấn nhỏ lập tức ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng kêu, đôi mắt của mỗi con mèo tràn ngập khó tin, bởi vì chúng nó nghe ra tiếng kêu kia là của quốc vương Louis Edgehallu của chúng nó.

"Meo!"

"Meo meo!"

Cuối cùng, hết con mèo này đến con mèo khác lập tức xông ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt kinh ngạc và tiếng hô ngăn cản cũng những nhân loại này, chúng nó muốn nhanh chóng chạy tới, càng nhanh càng tốt.

Bởi vì ngay lúc trước, vương của bọn chúng đang gọi chúng nó.

Quý Vô Tu cảm thấy tình hình có hơi mất khống chế, chỉ có thể cố gắng lột ra đám quái vật mao cầu màu đen che ở trước mặt mình chạy lên phía trước, sói bạc thì yên lặng nhìn chằm chằm đám mao cầu màu đen tuyền này, vô cùng ghét bỏ hắt xì, cũng đi theo đồ xấu xí ra ngoài.

Người ở hành tinh mèo đã nhận ra điều gì đó, lập tức nhắm vũ khí về phía đàn hắc mao cầu, tận đến khi bên trong lộ ra một sinh vật màu đen trắng kỳ dị, thoạt nhìn ngây thơ hồn nhiên không hề có lực uy hiếp, thậm chí đôi mắt ướt đẫm tràn ngập vô tội kia, lập tức đánh trúng tim những nhân loại vô cùng yêu thích sinh vật lông xù ở hành tinh mèo.

"Trời ơi, đáng yêu quá!" Một người ở hành tinh mèo che ngực, khó kìm lòng nổi kinh ngạc hô lên.

Hắn thậm chí còn nghe thấy cả tiếng tim đập của mình.

Trên đời này, cư nhiên có sinh vật còn đáng yêu hơn cả mèo???

Hắn muốn chìm đắm trong ánh mắt của con thú biến dị đáng yêu này.

Bình luận vào giờ phút này trở nên thống nhất.

[Người dân khu B phát tới tin chiến thắng, chúc mừng người ngoài hành tinh bị thú biến dị nổi tiếng của hành tinh chúng ta chinh phục.]

[Người dân khu C phát tới tin chiến thắng, chúc mừng người ngoài hành tinh bị thú biến dị nổi tiếng của hành tinh chúng ta chinh phục.]

[Trong thời khắc nghiêm túc như vậy, ta không nhịn được lén lút kích động bật cười, xem ra thẩm mỹ của bọn họ cũng giống chúng ta, cư nhiên bị bé đáng yêu của chúng ta chinh phục, ha ha ha ha.]

[Ai bảo nó đáng yêu! Ta biết ngay thế giới này không cần nó dùng vũ lực để chinh phục, bởi vì nó hoàn toàn có thể dựa vào bán manh để chinh phục!]

[Ha ha ha ha ha!]

[Xin hỏi ta là bây giờ có thể ha ha ha, hay là cứ đồng cảm cho người ngoài hành tinh trước?]

[Cứ ha ha trước đi! Có chuyện gì chờ ha ha xong rồi nói tiếp.]

Tập sau gặp lại báo đen và hắc mao cầu rồi~~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây