Ta Kiếm Bộn Tiền Nhờ Luyện Đan

31: Chuyện về quả khôn nguyên, ngươi biết bao nhiêu?


trước sau

Không tìm được người mở rương, Đường Tô Mộc đã nhận được thư mời tới tiệc thưởng hoa của Trưởng công chúa trước một bước.

Trưởng công chúa Kỳ Vũ Tang là nữ nhi duy nhất còn sống sót của Đương kim thánh thượng, mẹ ruột là quý phi trong cung, địa vị ngay dưới Hoàng hậu, cực kỳ được sủng ái. Mặc dù hiện nay đã trưởng thành nhưng vẫn chưa xuất giá.

Dựa theo giải thích của Thánh thượng, hiện giờ ngài chỉ còn mỗi một nữ nhi này, làm gì cũng chiều theo ý nàng, muốn xuất giá thì xuất giá, không muốn xuất giá thì ở lại trong cung cũng được.

Nếu dựa theo cung quy, công chúa phải chờ tới khi chiêu phò mã mới có thể xuất cung xây phủ, Trưởng công chúa bên này lại không giống thế, khi mới vừa tròn mười sáu tuổi, Đương kim thánh thưởng đã vung đại bút lên, trực tiếp đặt một phủ công chúa cho nàng ở khu vực phồn hoa nhất, cho phép Trưởng công chúa tự do xuất cung.

Một mình ở bên ngoài cung, dưới gối lại không có con, Trưởng công chúa nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát cứ cách một khoảng thời gian lại cử hành tiệc thưởng hoa một lần, mời các quý tử và quý nữ trong kinh thành tới uống trà ngắm hoa.

Bình thường vì Đường Tô Mộc là con trai thứ của Hầu phủ, không có tư cách tham gia loại tiệc này, hôm nay đã có quan hệ với Nhị hoàng tử, người bên ngoài thành lại đồn là Vương phi, trái lại bất ngờ lấy được cơ hội tham gia.

"Ngươi nói rốt cuộc ta đi hay không đi thì tốt hơn?" Đường Tô Mộc hỏi.

Kỳ Ninh đang rửa mặt, nghe vậy thì vắt khăn qua một bên: "Vậy ngươi thì sao? Bản thân ngươi có muốn đi hay là không?"

Chuyện này...

Đường Tô Mộc có chút do dự.

Thật ra thì y cũng không biết rốt cuộc là mình có muốn đi hay không.

Theo lý mà nói khi mới tới kinh thành, những thư mời tới yến hội như thế này, nhất là thư mời của Trưởng công chúa gửi tới, y không thể không tham ra, nếu không rất dễ dàng bị đẩy ra khỏi vòng, bất lợi cho việc đặt chân ở kinh thành sau này của y.

Nhưng nếu đi, thân phận hiện giờ của y quả thực rất khó xử, nói là Tấn vương phi tương lai, nhưng thực sự cuối cùng như thế nào thì vẫn là một ẩn số. Hơn nữa, nếu sơ ý một chút đụng phải người của Hầu phủ Lâm Dương, há chẳng phải là rất phiền toái hay sao?

Kỳ Ninh: "Nếu ngươi không muốn đi thì cũng không sao, có ta ở đây, cũng không đến nỗi để ngươi không có cách nào đặt chân bên trong kinh thành."

Trái tim Đường Tô Mộc mềm nhũn, vội vàng lắc đầu: "Không cần, ta không thể chuyện gì cũng dựa hết vào ngươi, phiền phức gì đó nhịn một chút là ổn rồi, ta vẫn nên đi vậy."

"Vì sao không thể chuyện gì cũng dựa hết vào ta?" Kỳ Ninh tiến lên một bước, trên người còn mang theo mùi huân hương sau khi rửa mặt xong.

Trên mặt Đường Tô Mộc có chút nóng lên, không nhịn được lui về sau một bước.

"Ta là một đại nam nhân, sao có thể chuyện gì cũng dựa vào người khác chứ. Được rồi, bé con bị ngươi đánh thức rồi, mau đi dỗ bé ngủ đi." Nói xong thuận tay bế bé con đang nằm trên giường nhỏ lên, nhét vào ngực người đối diện.

Bé con từ sau khi Nhị hoàng tử đi vào vẫn luôn rất tỉnh táo: "Y ya ya!"

Kỳ Ninh nhướng mày, đón lấy bé con, lại không tùy tiện để y rời đi: "Được, vậy chờ sau khi ta dỗ nó ngủ rồi, có cần ta tới dỗ ngươi ngủ hay không?"

Giọng nói của Kỳ Ninh ôn hòa: "Ta biết kể chuyện, cũng biết ca hát, Tô Mộc ca ca thích cách dỗ ngủ nào?"

Đường Tô Mộc: "..." Loại nào cũng không thích, cảm ơn.

Có lẽ là do thật sự cho rằng mình bị trúng độc, tính mạng không giữ được lâu, hiệu suất của Đường Tĩnh Ngang cực cao, chưa tới hai ngày đã mang sổ sách của Tư Thiên Giám tới.

Dựa theo những gì trên sách ghi lại, sau khi quả khôn nguyên được tặng ra hằng năm, gần như đều được sử dụng để đi khoe khoang, chỉ trừ ghi chép cuối cùng.

... Năm Hưng Đức thứ bảy, mười bảy tháng chín, phụng ý chỉ của Bệ hạ, tặng sứ thần Tây Di một quả khuôn nguyên.

Tây Di?

Nói tới người Tây Di, Đường Tô Mộc chỉ có thể nghĩ tới tên thích khách mà mình đã gặp trong thành Đại Minh kia.

"Ngươi nói muốn gặp tên thích khách kia?"

Lúc Đường Tô Mộc tới, Kỳ Ninh đang dọn dẹp lại một số đồ đạc mới vừa đưa tới trong phòng, nghe vậy nghi ngờ ngẩng đầu lên.

"Không phải là hắn ta đã chết rồi chứ?" Bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, Đường Tô Mộc nhất thời không nhịn được la lên.

"Chuyện đó thì không có đâu." Kỳ Ninh bỏ vật trong tay xuống: "Thế nào, bỗng nhiên muốn đi gặp hắn ta?"

Đường Tô Mộc lắc đầu: "Không có gì, chỉ là có vài vấn đề muốn ngay mặt hỏi hắn một câu thôi."

Y cũng biết, mặc dù tên thích khách kia xuất thân từ thị tộc Tây Di, nhưng chưa chắc có liên quan tới chuyện hướng đi của quả khôn nguyên. Nhưng tìm người tới hỏi một chút vẫn tốt hơn bản thân y điên khùng đi điều tra khắp nơi.

"Ồ." Kỳ Ninh suy nghĩ một chút: "Chuyện này không thành vấn đề, hiện tại người nọ vẫn ở trong phủ. Đợi tới lúc dùng bữa trưa xong có thể kêu Ngụy công công dẫn ngươi qua đó."

Bởi vì trong lòng có chuyện, Đường Tô Mộc căn bản không có tâm trạng ăn nhiều cơm, chỉ bị Nhị hoàng tử ép buộc ăn tùy tiện vài miếng, liền vội vội vàng vàng đi tìm Ngụy công công, để ông ta dẫn y đi gặp người kia.

Những tưởng phải đến địa lao Vương phủ, lại không ngờ Ngụy công công dẫn y đi xuyên qua hậu viện, cuối cùng dẫn y tới trong một viện tử nhỏ tầm thường gần Vương phủ.

"Người đang ở chỗ này." Ngụy công công dừng bước lại nói: "Thị vệ ở bên ngoài, nếu có chuyện gì thì công tử có thể trực tiếp gọi thị vệ vào."

Có vẻ như sợ Đường Tô Mộc lo lắng, Ngụy công công lại nói thêm một câu nữa: "Công tử cứ yên tâm, võ nghệ của người nọ đã bị phế bỏ hết rồi, hiện tại chỉ miễn cưỡng có thể đi bộ thôi, nếu công tử cảm thấy hắn ầm ĩ thì giết luôn cũng không sao."

"Được." Đường Tô Mộc gật đầu một cái.

Miễn cưỡng có thể đi bộ?

Nghe thế nào cũng thấy thê thảm sao ấy.

Đẩy cửa viện ra.

Viện tử trước mắt không lớn, có lẽ là do còn chưa kịp dọn dẹp, đồ đạc bày ra có chút lộn xộn.

Đường Tô Mộc mới đi được mấy bước đã nhìn thấy một bóng người nhào về phía mình.

"Cứu mạng, cứu mạng, ta sai rồi, trước đó đều là do ta sai rồi, cầu xin Đường công tử mau cứu ta!"

Lộn xộn cái gì chứ.

Đường Tô Mộc vội lui về sau một bước, khiến cho đối phương nhào hụt.

Không khác lắm với khi trước gặp ở thành Đại Minh, đối phương vẫn mặc xiêm y đỏ sậm trên người như cũ, nhưng lại chẳng có chút hăng hái ngày đó, trái lại cả người chật vật.

Y phục cũ nát tạm thời không đề cập tới, chỉ là gương mặt này... không khỏi sưng to quá đó.

Đầy mặt Hạo Trinh đều là nước mắt, liều mạng gào khóc cầu xin nói: "Ta sai rồi, ta không nên vì ép ngươi hiện thân là hạ cổ độc lên bách tính thành Đại Minh. Còn cả Ngụy công công nữa, ta cũng không nên hạ độc lên người ông ta. Đã lâu như vậy rồi, phải phạt thì cũng đã phạt hết rồi, cầu xin ngài ban chút ân tình, để Tấn vương điện hạ tha cho ta một con đường sống đi!"

Đối phương ở trước mặt nói năng rối như mớ bòng bong, nhưng câu cuối cùng Đường Tô Mộc lại nghe hiểu, nhất thời không nhịn được cười nhạt.

"Trước kia ngươi muốn giết ta, hiện giờ lại muốn ta tới cầu xin tha thứ cho ngươi... Vậy ta hỏi ngươi, nếu hôm nay chúng ta đổi vị trí, ngươi sẽ đại phát từ bi, thả cho ta một con đường sống ư?"

Trong lòng Đường Tô Mộc cạn lời.

Hỏi câu gì ngu xuẩn vậy, người khác định giết y, y còn quay lại đồng cảm với đối phương, thuận tiện tha cho đối phương một mạng hay sao?

Hạo Trinh nghe vậy sửng sốt một chút, nhất thời mặt xám như tro tàn, cả người vô lực ngã trên mặt đất.

"Được rồi." Đường Tô Mộc nói: "Có chuyện ta muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi có thể trả lời thì nói không chừng ta có thể cầu tình giúp ngươi, ít nhất ngươi có thể thoải mái hơn một chút!"

"Ngươi muốn hỏi điều gì?" Cứ như túm được cọng rơm cứu mạng vậy, Hạo Trinh vội vàng ngẩng đầu lên.

"Chuyện về quả khôn nguyên, ngươi biết bao nhiêu?" Lười vòng vo với đối phương, Đường Tô Mộc trực tiếp mở miệng nói.

Quả khôn nguyên?

Mặt Hạo Trinh hơi xanh đi, ngay sau đó tỉnh táo lại, không nhịn được lùi về sau một bước.

"Sao thế, không thể nói à?" Đường Tô Mộc hé mắt.

"Không phải, không đâu." Hạo Trinh liều mạng lắc đầu, có tố chất thần kinh mà túm chặt vạt áo mình, cứ như không biết trả lời thế nào: "Quả khôn nguyên, ta biết quả khôn nguyên, đó là linh vật mà sứ thần của thị tộc Ô Nhã xin được từ Trung Nguyên các ngươi."

Hạo Trinh sắp xếp lời nói một chút, nhíu mày nói: "Quan hệ giữa thị tộc Ô Nhã và thị tộc Bạch Lang như thế, cụ thể ta cũng chỉ nghe người khác nói, tin đồn rằng... Con trai tộc trưởng của thị tộc Ô Nhã bị quỷ ám, yêu một võ sĩ trong tộc, sống chết cứ muốn gả cho hắn ta làm vợ. Đáng tiếc tên võ sĩ kia lại là độc đinh trong nhà, không thể cưới nam nhân làm vợ. Tộc trưởng đau lòng con trai mình, liền dùng nhiều tiền để mua chuộc sứ thần, trăm ngàn cay đắng xin được quả khôn nguyên."

"Đáng tiếc, quả khôn nguyên mới xin về chưa được bao lâu, vị võ sĩ kia liền độc phát mà qua đời, tiểu công tử cũng vì tình mà đi theo hắn. Tộc trưởng của thị tộc Ô Nhã chẳng còn ý chí gì nữa, liền tùy ý ban cho một tên thuộc hạ dưới trướng."

"Sau đó thì sao?" Đường Tô Mộc hỏi.

Hạo Trinh hoảng hốt trong chốc lát: "Sau đó, ta giết tên thuộc hạ kia, cướp đi quả khôn nguyên trong tay hắn."

Hửm?

Đường Tô Mộc sửng sốt một chút.

Điều này thật ra vẫn hoàn toàn nằm trong dự đoán của y.

"Ta không biết." Hạo Trinh cứ như bị điên mà lắc đầu: "Ta cũng không biết ngày đó ta đã xảy ra vấn đề gì, tại sao bỗng nhiên lại giết người kia, còn cướp đi quả khôn nguyên trong tay người đó. Quá là kỳ lạ, ta cũng không có ý định xuất giá, muốn quả khôn nguyên làm gì chứ!"

"Hơn nữa nếu không phải bởi vì chuyện này, ta cũng sẽ không buông bỏ tất cả ở Tây Di mà chạy tới Trung Nguyên, thậm chí hợp tác với vị Thái tử điện hạ kia, để rồi cuối cùng rơi vào tay các ngươi. Cho tới bây giờ ta cứ cảm thấy ngày đó ta chỉ đang nằm mơ mà thôi."

"Cho nên quả khôn nguyên kia đâu? Hiện giờ đang ở nơi nào?" Đường Tô Mộc hỏi.

Hạo Trinh mặt đầy hốt hoảng ngẩng đầu lên: "Đây mới là chỗ kỳ quái nhất, quả khôn nguyên kia... không thấy đâu nữa."

"Không thấy?"

Đường Tô Mộc không nhịn được tiến lên một bước: "Là bị người khác cướp đi à?"

"Ta không biết." Biểu cảm của Hạo Trinh dần dần trở nên điên dại: "Ta thật sự không biết gì hết, ta không biết tại sao mình lại giết người kia, cũng không biết rốt cuộc quả khuôn nguyên đã đi đâu. Cho nên quả nhiên là ta nằm mơ rồi."

"Đúng đúng, nếu như là nằm mơ, vậy thì thông suốt cả rồi, ta vốn không giết người, không cướp đi quả khôn nguyên, cũng vốn không rời khỏi Tây Di, càng không thể bị kẹt trong phủ Tấn vương, tất cả đều chỉ là do ta đang nằm mơ mà thôi."

"Ha ha ha ha, nằm mơ, nằm mơ..."

Mắt thấy người áo đỏ điên điên khùng khùng rời đi, Đường Tô Mộc nhíu mày một cái.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Thấy vẻ mặt Đường Tô Mộc có chút không đúng, Ngụy công công vội vàng lo lắng hỏi.

"Không có gì." Đường Tô Mộc lắc đầu.

Mặc dù đầu mối lại bị cắt đứt một lần nữa, nhưng ít nhất cũng chứng minh phía sau quả khôn nguyên kia đúng là có chút vấn đề.

Nhị hoàng tử lại vào hoàng cung, cho tới chạng vạng tối mới về.

Vốn cho rằng Đường Tô Mộc đã ngủ rồi, kết quả vào trong nhà mới phát hiện đối phương vẫn luôn chống chọi không ngủ, nhất thời không nhịn được cười nói: "Sao thế, tối nay cũng muốn nghe ta kể chuyện cho ngươi à?"

Đường Tô Mộc mặt đầy cạn lời nhìn đối phương.

"Được rồi, không làm khó ngươi nữa." Kỳ Ninh cười một tiếng, lại gần ngồi vào bên cạnh y: "Là bởi vì chuyện tên thích khách Tây Di hồi chiều kia?"

"Đúng vậy." Đường Tô Mộc gật đầu.

Suy nghĩ xem bắt đầu từ đâu, đơn giản nói lại một lần nguyên nhân kết quả, trọng điểm tập trung vào nửa đoạn sau tên thích khách Tây Di kia điên điên khùng khùng, cứ luôn mồm không chịu thừa nhận mình đã giết người, cũng chủ động cướp đi quả khôn nguyên, cộng thêm từ đầu tới cuối khăng khăng mình căn bản không biết hướng đi hiện tại của quả khôn nguyên.

"Ngươi cảm thấy lời hắn nói có đúng là thật hay không?" Đường Tô Mộc hỏi.

Kỳ Ninh nghĩ ngợi chốc lát: "Nửa tin nửa không. Nói hắn không chủ động giết thuộc hạ của tộc trưởng thị tộc Ô Nhã, ta tin. Dù gì thì từ xưa tới nay mặc dù thị tộc Bạch Lang và thị tộc Ô Nhã không hợp nhau, nhưng lại nghe nói hai phe không tới mức như nước với lửa đến thế. Mấy thị tộc lớn ở Tây Di liên minh lại với nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, không có đạo lý dùng thủ đoạn làm ra chuyện giết chết thuộc hạ của đối phương sau lưng."

"Còn nếu như nói cái gì hắn cũng không biết thì... ta không tin. Thị tộc Bạch Lang giỏi nhất là điều khiển cổ, Hạo Trinh lại là người xuất sắc trong đó, cho dù có bị người ta điều khiển dưới tình trạng không rõ mọi chuyện thì tuyệt đối sau này không thể không biết gì cả."

"Ngươi nói là thật ra hắn biết rốt cuộc người hại hắn là ai, chỉ là không thể nói?" Đường Tô Mộc cau mày nói.

Kỳ Ninh gật đầu: "Không thể nói, hoặc là không dám nói. Hạo Trinh là người Tây Di, cũng sẽ không sợ quyền thế của người Trung Nguyên, cho nên để có thể uy hiếp được hắn, hoặc là người có thân phận cao hơn hắn trong thị tộc Bạch Lang, hoặc là một vị cổ sư khác có năng lực cao hơn hắn."

Đường Tô Mộc yên lặng không nói.

"Đừng lo lắng." Kỳ Ninh nhẹ nhàng nhích lại gần: "Cho dù rốt cuộc người sau lưng có là ai đi chăng nữa, ta tuyệt đối cũng sẽ không để hắn làm tổn thương tới ngươi."

"Ừ." Mặt Đường Tô Mộc có chút nóng lên, qua hồi lâu, cuối cùng gật đầu một cái.

--------------------

Chắc chap 30 tui chỉnh sửa lại từ cái phần "Zui zẻ" nên chưa mấy người biết nhỉ :V

Có 2 người định hãm hại anh Mộc và con của anh là Trình Quyên Nhi và Hạo Trinh, tuy nhiên lúc 2 người cầu xin anh Mộc đều không thể tha thứ cho tội lỗi, chỉ là có tư tưởng từ hiện đại là không tùy tiện giết người nên chừa đường sống và không để lại bên cạnh mình, kẻo gây họa sau này. Tui thấy may vì anh Mộc không phải kiểu thánh mẫu thụ, cứ cầu xin là thấy thương hại cacthu rồi tha thứ triệt để, có khi còn giữ lại rồi sau này bị cắn .-. 




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây