Ta Kiếm Bộn Tiền Nhờ Luyện Đan

40: Vậy Cũng Chỉ Có Thể Trách Bản Thân Thái Tử Ngu Ngốc Quá Thôi (2)


trước sau

"Lý nào lại như vậy!"

Một tiếng rầm vang.

Bên trong hậu viện Hầu phủ, sắc mặt Thái tử đỏ bừng, gần như muốn đập bể cái bàn dưới tay.

"Đều là chuyện tốt do đệ đệ kia của người làm, lại dám lừa cô, nói mạng cô không còn dài nữa, hại cô cố ý tìm hai ngự y tới chẩn mạch, vứt đi hết cả mặt mũi."

Đường Đạc viết chữ ở bên cạnh, nghe vậy cũng không đáp lời, chỉ gật đầu một cái.

"Câm à? Sao ngươi lại không nói gì!" Thái tử nhất thời bất mãn.

"Điện hạ muốn ta nói gì?" Đường Đạc ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn hắn một cái.

Thái tử tức tới nỗi hộc máu, phải nói rằng hai người này không hổ là huynh đệ ruột thịt, đúng là người trước còn khiến người ta bực hơn người sau: "Đường Tô Mộc là đệ đệ ngươi, bây giờ phách lối như thế, ngay cả cô cũng không coi ra gì, ngươi là huynh trưởng của y mà không có cách gì có thể trị y một chút hay sao?"

"Đúng thật ta là huynh trưởng của y, nhưng Điện hạ đừng quên, vào sáng sớm một năm trước, cha ta cũng đã đuổi Nhị đệ ra khỏi phủ. Những gì Nhị đệ làm hiện giờ chẳng có chút liên quan tới Hầu phủ Lâm Dương, tất nhiên ta cũng không không có lập trường mà đi quản thúc y." Đường Đạc nhàn nhạt nói.

Bị đuổi ra khỏi phủ, hơn một năm trước.

Thái tử híp mắt lại, bỗng nhiên phản ứng kịp: "Cho nên các ngươi thật sự đã sớm biết Đường Tô Mộc lén có quan hệ với Nhị hoàng đệ, thậm chí đã thầm kết châu thai?"

"Ừ." Đường Đạc gật đầu: "Nhưng mà đây chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cha biết được cũng cực kỳ tức giận, thậm chí còn phái người đuổi giết Nhị đệ mấy lần. Đáng tiếc, lần nào y cũng chạy được."

"Đuổi giết? Ngươi cho rằng cô sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi hay sao? Nếu như các ngươi thật sự vụng trộm làm chút chuyện gì đó, sao y có thể sống tốt tới tận bây giờ?"

Thái tử cười nhạt: "Hầu phủ Lâm Dương các ngươi đúng thật là to gan, ngoài mặt thì trung thành với cô, lại ngầm lén liên lạc với Nhị hoàng tử. Đừng quên, quang vinh của một nhà các ngươi đều do cô cho các ngươi, hai bên đều muốn lấy lòng, sợ đến cuối cùng chết thế nào cũng không biết đâu."

"Điện hạ nói quá lời." Đường Đạc lắc đầu một cái: "Thân phận nhà mẫu thân của Nhị hoàng tử nhỏ bé, lại có oán hận chất chứa khá sâu với Hầu phủ Lâm Dương, ta và cha cho dù có ngu ngốc hơn nữa cũng sẽ không mạo hiểm đi lấy lòng hắn."

"Tất nhiên, nếu Điện hạ không tin, ta cũng chẳng còn cách nào khác."


Cái gì gọi là nếu không tin thì chẳng còn cách nào khác?

Thái tử gần như tức tới nỗi không nói nên lời.

Hắn muốn phất tay áo rời đi, nhưng mà bây giờ thế cục trong triều căng thẳng, hắn không thể buông tha Hầu phủ Lâm Dương lúc này được, hay là dứt khoát đẩy Hầu phủ Lâm Dương sang bên của Nhị hoàng đệ cũng không.

Không còn cách nào, chỉ có thể nín nhịn.

"Được rồi." Nhỏ không nhịn sẽ làm rối loạn mưu kế lớn, sau khi Thái tử bình phục tâm trạng, miễn cưỡng mở miệng nói: "Theo như ngươi nói, cô tạm thời tin tưởng các ngươi một lần này, chỉ là hiện giờ Đường Tô Mộc dám bất kính thẳng mặt với cô, không thể tùy tiện bỏ qua như thế được."

Đường Đạc nói: "Điện hạ muốn làm như thế nào?"

"Cho y một bài học." Thái tử híp mắt một cái nói: "Không phải cửa tiệm đan dược đó của y nổi danh lắm sao, ta muốn dẫn người tới, cho dù có dùng cách gì cũng phải khiến cửa tiệm kia không thể xuất hiện bên trong kinh thành được nữa."

Cửa tiệm đan dược?

Đường Đạc nhíu mày: "Cửa tiệm kia có chút cổ quái, không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài, ta không dám chắc nhất định có thể thành công."

"Kêu ngươi xử lý một cửa tiệm đan dược cũng một mực từ chối, được thôi." Nhất thời lửa giận của Thái tử cao ngút trời: "Cho ngươi mượn hai mươi tên ám vệ Đông cung, nếu còn không làm xong chuyện này, ngươi không cần phải tới gặp ta nữa."

Đường Đạc do dự một chút, cuối cùng cúi đầu xuống: "Vâng."

Xe ngựa về Vương phủ mới đi được một nửa, Đường Tô Mộc liền gặp xe ngựa ra ngoài đón mình của Nhị hoàng tử.

Vừa mới thấy mặt, Kỳ Ninh liền đầy mặt lo lắng quan sát người đối diện từ trên xuống dưới một lần, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trước đó ta vẫn luôn ở ngoài thành, nghe nói ngươi phải vào cung thì chạy tới ngay, sao rồi, Phụ hoàng có làm khó ngươi không?"

"Không." Đường Tô Mộc lắc đầu một cái: "Lúc ấy Thái tử đang ở đó, cho dù Bệ hạ có muốn làm khó ta thì cũng không thể làm ngay trước mặt Thái tử được."

Đương kim hoàng thượng tối thiện chế hành, hiện giờ hai phe của Thái tử và Nhị hoàng tử nước lửa bất dung, cho dù Nhị hoàng tử hắn ở ngoài sáng muốn nghênh thú chính phi, trong lòng Hoàng thượng có không thích hắn đến thế nào đi nữa, ở ngay trước mặt Thái tử cũng chỉ có thể dễ dàng bỏ qua, nếu không sẽ khiến người ngoài có ấn tượng rằng ngài hoàn toàn chán ghét mà vứt bỏ Nhị hoàng tử, thậm chí ngay cả Vương phi tương lai của hắn cũng không tha thứ.


"Thái tử cũng ở đó?" Kỳ Ninh sửng sốt một chút.

"Ừ." Đường Tô Mộc gật đầu.

"Vậy hắn..."

Không đợi Kỳ Ninh nói xong, Thị vệ đánh xe đã không nhịn được mở miệng nói: "Điện hạ yên tâm, Đường công tử anh minh thần võ, cơ trí hơn người, đừng nói là bị Thái tử điện hạ bắt nạt, theo tiểu nhân thấy, nghe những lời hôm nay của Đường công tử, sợ rằng sau khi trở về Thái tử điện hạ sẽ cả đêm khó yên."

"Nói gì? Kỳ Ninh càng nghe càng khó hiểu, chỉ có thể quay sang phía Đường Tô Mộc.

"Không có gì, ta chỉ thuận miệng nói vài câu thôi." Nghĩ tới vẻ mặt trước đó của Thái tử, Đường Tô Mộc cũng cảm thấy có chút buồn cười, dứt khoát nói rõ đầu đuôi câu chuyện một lần.

"Hay quá." Kỳ Ninh nghe vậy nhất thời mừng rỡ: "Bình thường Hoàng huynh luôn luôn có lòng ngờ vực rất nặng, nghe thấy lời của ngươi, mặc dù không cực kỳ tin tưởng nhưng tất nhiên cũng để vào trong lòng, lúc về thật sự sẽ cả đêm khó yên."

Đường Tô Mộc ngẩng đầu nhìn trời, chuyện này không liên quan tới y nữa.

Xe ngựa nhanh chóng đi tới trước Vương phủ, Đường Tô Mộc đang muốn xuống xe, bỗng nhiên bị người sau lưng kéo một cái.

"Trước đó ngươi đã cố gắng làm khó Hoàng huynh, có phải nguyên nhân là vì ta không?" Giọng nói của Kỳ Ninh dịu dàng, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Tai Đường Tô Mộc nóng lên, vươn tay muốn đẩy hắn ra: "Nguyên nhân là vì ngươi cái gì chứ, trong quá khứ Thái tử cũng đã làm không ít chuyện hà khắc với ta, ta cũng không thể vì chính bản thân mình à."

"Không biết đâu." Kỳ Ninh chắc chắn: "Từ trước tới giờ ngươi không thích tính toán, nếu như chỉ vì bản thân mình, dù là không thích Hoàng huynh thì nhiều nhất sẽ tránh xa ra, tuyệt đối sẽ không cố gắng tiến tới tìm hắn gây phiền toái."

"Ngươi là bởi vì mấy lần Hoàng huynh phái người tới giết ta cho nên mới tức giận muốn trả thù, có phải không?" Tay Kỳ Ninh hơi dùng sức, cứ như không đợi được câu trả lời của đối phương thì sẽ không chịu buông ra.

"Không hề." Mặt Đường Tô Mộc đỏ lên: "Đừng có tự mình đa tình, trả thù cái gì chớ, Thái tử muốn giết ngươi thì có liên quan gì tới ta đâu."

"Thật sự không liên quan à?" Kỳ Ninh hỏi, ngay cả giọng nói cũng thấp hơn mấy phần: "Nếu như một ngày kia ta chết trong tay Hoàng huynh, ngươi thật sự không đau lòng một chút nào hay sao?"


Chết ở trong tay của Thái tử...

Đường Tô Mộc mới nghĩ tới đây đã có loại cảm giác không thoải mái trong lòng: "Phì, đừng có nói bậy bạ, cái gì mà chết trong tay Thái tử chứ. Ngươi mà còn nói linh tinh nữa, ta sẽ thật sự không để ý tới ngươi."

Vừa nói xong, Đường Tô Mộc mang vẻ mặt 囧.

Không để ý tới ngươi là cái quỷ gì zậy, y bị thiểu năng à, tại sao lại dùng cái giọng ngây thơ như thế tranh cãi với Nhị hoàng tử chứ?

"Điện hạ, đã tới Vương phủ rồi, ngài và Đường công tử..." Cửa xe bỗng nhiên bị người ta mở ra, Thị vệ đứng ở bên ngoài đầu tiên sửng sốt một chút, ngay sau đó dùng sức đóng cửa xe lại.

"Tiểu nhân xin lui, tiểu nhân không thấy gì hết!"

Đường Tô Mộc che miệng, dùng sức đẩy người bên cạnh ra: "..."

Cuối cùng làm cách nào xuống khỏi xe ngựa dưới ánh mắt một đám thị vệ, Đường Tô Mộc không muốn nhớ lại nữa. Tóm lại là cơm tối có cua hấp và tôm chiên rất ngon, sau khi ăn tối xong, Đường Tô Mộc liền dẫn Tiểu phượng hoàng và Đằng xà cùng dịch chuyển vào nông trại.

Dựa theo thói quen thường ngày, cứ cách hai đến ba ngày Tiểu phượng hoàng lại phải về nông trại một lần, trút bỏ phượng hỏa dư thừa trên người ra.

Nhưng bởi vì dạo này ham chơi, cộng thêm trước đó Tiểu phượng hoàng đã có năm, sáu ngày chưa về nông trại, hiện giờ lông măng toàn thân đã chổng hết cả lên, cứ như một quả cầu nhung lớn vậy, thậm chí ngay cả bay cũng không bay nổi, chỉ có thể để Đường Tô Mộc xách lên thả lại vào trong phòng nhỏ cho linh sủng.

"Chíp chíp chíp." Run run rẩy rẩy đứng trong lồng chim, Tiểu phượng hoàng xoay người kêu mấy tiếng với Đường Tô Mộc.

"Biết rồi." Đường Tô Mộc hết cách mà gật đầu: "Đợi tới lúc nào đến giờ ta chắc chắn sẽ nhắc nhở ngươi đi trút lông, tránh cho ngươi giống như lúc này vậy."

"Chíp!" Tiểu phượng hoàng vẫy vẫy cánh.

"Ngươi cho rằng ngươi giống như Đằng xà à? Người ta đã tháo vảy từ ba ngày trước rồi, cho dù hôm nay không đến cũng chẳng sao cả." Đường Tô Mộc nói.

"Chíp chíp..." Tiểu phượng hoàng nhất thời suy sụp.

"Nhưng mà mới trễ một hai ngày, lần sau nhớ lấy đó." Đường Tô Mộc trấn an sờ lông chim của nó một cái.

Cũng không biết có phải đã nuôi được một khoảng thời gian rồi hay không, bây giờ trên cơ bản Đường Tô Mộc đã có thể nghe hiểu mấy tiếng chíp chíp chíp của Tiểu phượng hoàng có nghĩa là gì. Còn bản thân Đằng xà thì yên tĩnh, gần như không lúc nào lên tiếng, cho tới giờ cũng không biết mỗi ngày nó đang suy nghĩ điều gì.

Thu xếp ổn thỏa cho Tiểu phượng hoàng trút lông đuôi dư thừa trong lồng xong, Đường Tô Mộc xoay người ôm Đằng xà vào trong phòng nhỏ, để nó tự lựa chọn có muốn tháo bỏ vảy dư thừa hay không.

Bỏ hai con động vật nhỏ vào xong, Đường Tô Mộc xoay người đi vào bên trong sân của cửa tiệm đan dược, chuẩn bị đổi một bộ đồ trang trí mới cho cửa tiệm.


Mới vừa sửa một bản mẫu khác, bên tai bỗng truyền tới âm thanh ting ting.

"Xác nhận trị số ác ý đối với cửa tiệm đan dược bậc nhất Đại Đường tổng cộng đã lên tới bảy mươi lăm, mở chức năng phòng ngự tự động, mời người chơi lựa chọn kiểu mẫu phòng ngự thích hợp để tránh cho cửa tiệm phải chịu những tổn thất không đáng có."

Đường Tô Mộc không hiểu nổi: "Trị số ác ý là cái gì?"

"Trị số ác ý tức là mức độ thù địch của bách tính trong thành đối với cửa tiệm đan dược, sau khi trị số chất chồng, trị số ác ý càng cao thì công kích cửa tiệm đan dược từ ác ý xung quanh càng lớn."

Đường Tô Mộc càng nghe càng hồ đồ, trị số ác ý của bách tính trong thành đối với cửa tiệm đan dược?

Không đúng.

Y cũng chẳng làm ra chuyện thương thiện hại lý gì, sao lại tích lũy ra trị số ác ý cao như vậy?

Đáng tiếc đã tới gần chạng vạng tối, bây giờ chạy tới cửa tiệm đan dược kiểm tra rõ ràng thì không thích hợp lắm, cũng chỉ thể đợi đến ngày mai lại tới tìm hiểu nguyên nhân thôi.

"Được rồi, nếu là vấn đề về dân chúng trong thành thì không nên lựa chọn kiểu mẫu phòng ngự quá mạnh, tốt nhất là lựa chọn đơn giản một chút, không ảnh hưởng tới tính mạng người khác." Đường Tô Mộc suy nghĩ một chút nói.

"Có thể, lựa chọn kiểu mẫu phòng ngự không làm bị thương tới tính mạng người khác. Mê huyễn trận, thời gian mở hai mươi tư tiếng. Xin hỏi có cho phép linh sủng ra trận hay không, có hoặc không?"

Linh sủng ra trận?

Đầu Đường Tô Mộc đầy khó hiểu, do dự gật đầu một cái: "Vậy thì cho phép ra trận đi."

Cho tới giờ y đã có thể nghe hiểu cơ bản những gì Tiểu phượng hoàng nói, cho phép đối phương ra trận thì đúng lúc cũng thuận tiện cho y biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Mở pháp trận phòng ngự tự thân của cửa tiệm đan dược, xác nhận cho phép linh sủng phượng hoàng ra trận, xác nhận cho phép linh sủng đằng xà ra trận, Mê huyễn trận đã được bố trí ổn thỏa."

Đường Tô Mộc: "..."

Vậy thì chắc là không có vấn đề gì nữa nhỉ.

--------------------

Oài, khai giảng online chán quá :( Khai giảng cuối thời học sinh mà phải ở nhà xem qua truyền hình, đến tổng kết mà còn thế nữa là chúng em khóc ròng T.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây