Ta Kiếm Bộn Tiền Nhờ Luyện Đan

5: Thần tiên mở cửa tiệm


trước sau

Nửa đêm canh ba, bỗng nhiên có người tới chào hàng dược phẩm thì phải làm gì đây?

Nếu như là ngày thường, Thị vệ thống lĩnh ngay cả suy nghĩ cũng sẽ không, trực tiếp cho thủ hạ đánh người.

Nhưng mà bây giờ không giống trước kia, Tổng quản Ngụy công công của Vương phủ ba hôm trước bị tai nạn bất ngờ mà trúng độc, đến giờ vẫn chưa có chuyển biến tốt.

Mà giờ đây đang lúc khẩn cấp bỗng nhiên lại có người đem đan giải độc tìm tới tận cửa, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có chút kì lạ.

Thị vệ thống lĩnh híp mắt lại, tiến lên một bước nói: "Đan dược trong tay ngươi có thể giải mọi loại độc sao?"

"...Nghĩ cho kĩ đi rồi nói, nếu ngươi dám có nửa câu dối trá thì hôm nay ngươi đừng hòng còn sống mà ra khỏi Tấn vương phủ." Thị vệ thống lĩnh nửa uy hiếp nửa đe dọa nói.

Chưởng quỹ râu dê nhàn nhạt cười một tiếng: "Có thể giải, nhưng mà tỉ lệ thành công chỉ có hai mươi phần trăm, nếu may mắn thì ăn một viên là có thể hết bệnh, kém may mắn thì dù có ăn mười mấy hai mươi viên cũng chưa chắc có thể khỏi."

Ăn mười mấy hai mươi viên?

Nghe thế nào cũng thấy không đáng tin cậy.

Thị vệ thống lĩnh xoắn xuýt một hồi, cuối cùng cũng không muốn đuổi kẻ khả nghi kia về luôn: "Trong tay ngươi mang theo bao nhiêu viên đan dược, mang tới cho ta xem một chút."

"Tổng cộng mười lăm viên đan giải độc, cộng lại là hai trăm bảy mươi lượng bạc trắng, đa tạ đã quan tâm. Xin hỏi ngài tự dùng hay đưa cho người khác, cần ta giúp ngài bỏ vào cái hộp đẹp chút không?" Chưởng quỹ râu dê nở nụ cười ân cần nói.

"Không cần." Thị vệ thống lĩnh nhận lấy đan dược, trực tiếp ném ngân phiếu ba trăm lượng cho ông ta, quay đầu bảo với người bên cạnh: "Ta đi thông báo một tiếng, giúp ta trông ông ta cho kỹ. Nếu thả người đi, ta sẽ hỏi tội các ngươi."

"Vâng!" Những thị vệ khác vội lên tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm người trung niên đối diện như nhìn kẻ gian.

Trong Tấn vương phủ.

Trừ Ngụy công công đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, trong phòng khách còn có hai người khác đang ngồi.

Nhận ra Tấn Vương điện hạ cũng ở trong phòng, Thị vệ thống lĩnh vội dừng bước.

"Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tấn vương Kỳ Ninh đang ngồi ở mép giường, mặc trên người xiêm y thuần sắc, ánh mắt hơi lạnh, màu da trắng tựa như món đồ sứ thượng đẳng nhất trong hoàng thành.

Chỉ có trên môi mang theo màu sắc tươi mới, nhưng lại hơi đỏ quá, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng ho khan.

Thị vệ thống lĩnh sửng sốt một chút, nhất thời không dám ngẩng đầu lên nhìn kỹ.

Hồi lâu sau mới dè dặt mở miệng nói: "Điện hạ có điều không biết, cửa tiệm đan dược bậc nhất Đại Đường hôm nay bỗng nhiên xuất hiện trong thành Đại Minh, xôn xao huyên náo, mà chưởng quỹ tiệm đó tối nay đột nhiên tới thăm, hạ quan cứ cảm thấy trong đó có điều kỳ quái, liền dứt khoát tự ý giữ người lại."

"Điện hạ." Quân sư Nhạc Nghiễm Lâm nghe vậy nhíu mày: "Chuyện này ta cũng có nghe đồn, cửa tiệm đan dược đó xuất hiện rất cổ quái, có lẽ thật sự có bản lĩnh gì hơn người không biết chừng."

"Tình huống hiện giờ của Ngụy tổng quản... Nếu không tìm được biện pháp chữa trị, sợ rằng khó qua khỏi tối nay." Những lời còn lại Nhạc Nghiễm Lâm không nói.

Cổ độc Thanh Tằm là một trong số những loại kỳ độc khó giải nhất thiên hạ, Ngụy công công có thể chống nổi ba ngày đã là kỳ tích. Bây giờ thà đi kỳ vọng vào một loại giải dược không biết đến từ đâu, còn không bằng ngựa chết thành ngựa sống, cứ thử một lần xem sao.

"Không thể." Ngụy công công nằm trên giường bỗng nhiên cựa quậy ngồi dậy. "Điện hạ cẩn thận, ngàn vạn lần không thể bị kẻ gian lừa gạt. Thời điểm người nọ xuất hiện rất kỳ lạ, có khi còn có tính toán khác, nếu điện hạ xảy ra chuyện gì, lão nô có chết vạn lần cũng không hết tội!"

Có thể do ánh sáng phản chiếu, sắc mặt Ngụy công công hơi đỏ lên, dùng hết sức lực toàn thân nắm ống tay áo Kỳ Ninh nói: "Điện hạ đừng thương tâm, lão nô tuổi tác đã cao, vốn cũng không sống được mấy ngày, chỉ tiếc sau này không thể ở bên phục vụ cho điện hạ. Mong điện hạ hãy chăm sóc kỹ bản thân, cẩn thận bảo trọng thân thể."

"Được rồi." Kỳ Ninh cắt ngang lời ông, quay đầu nhìn Thị vệ thống lĩnh nói: "Mang đan dược tới đây, tạm thời cứ thử một chút xem thế nào."

Tối hôm nay, toàn bộ thành Đại Minh đã định không thể yên bình.

Thành Bắc, Bộ đầu Tống trơ mắt nhìn hảo hữu sau khi ăn đan khí huyết vào vết thương không còn sưng đỏ nhiễm trùng nữa.

Thành Đông, một tên thanh niên cho vợ mình ăn đan khí huyết vào thì mừng rỡ phát hiện trên mặt vợ mình cuối cùng cũng hiện ra chút huyết sắc.

Ở ngoại thành, Thị vệ thủ thành cũng ăn đan khí huyết giống vậy bỗng phát hiện cuối cùng mình đã có thể đứng dậy, thậm chí ngay cả đi bộ cũng không cần phí sức nữa.

Tới gần sáng sớm, bên trong Tấn Vương phủ, Thị vệ thống lĩnh phập phồng lo sợ chờ ở ngoài phủ. Thẳng đến khi chân trời đã hơi bừng sáng, cuối cùng mới thấy người hầu trong phủ vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng chạy về phía mình.

"Hay quá hay quá, Ngụy tổng quản không sao rồi!"

"Thật ư?" Thị vệ thống lĩnh lập tức nhảy cẫng lên.

"Là thật đó, Nhạc quân sư đã giúp ông ấy kiểm tra cẩn thận rồi, nói tất cả độc dư đã được thải ra hết, chỉ chờ sau khi điều dưỡng thân thể tốt là có thể không khác với người bình thường nữa."

Người tới nhìn hắn cười: "Tôn thống lĩnh lần này đã lập công lớn, điện hạ nói sau chuyện này phải khen thưởng đại nhân thật nhiều đó."

Thị vệ thống lĩnh thật thà cười một tiếng, vội vàng phất tay bảo: "Khen thưởng thì không cần, hơn nữa chuyện này vốn không phải công lao của ta, chỉ cần bệnh tình của Ngụy công công có thể chuyện biến tốt, những chuyện khác không quan trọng."

Đưa mắt nhìn người đối diện rời đi, vui sướng ban đầu của Tôn Dã qua đi, cuối cùng bắt đầu có chút nghi ngờ.

Không đúng.

Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, cổng chính ngoài một trạm gác ra còn có linh vệ nấp trong bóng tối, tổng cộng có khoảng mười sáu, mười bảy người canh gác. Nếu không có bằng chứng, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được.

Người trung niên có chòm râu dê trước đó rốt cuộc đã làm cách nào mà vào... không có khả năng là bay vào chớ?

"Không hay rồi thưa đại nhân, người đưa đan dược tới trước đó đã không thấy đâu nữa!"

"Không thấy? Ngươi nói ông ta đi rồi hả?"

"Không phải, không phải đi, là trực tiếp biến mất không thấy." Sắc mặt Thị vệ trắng bệch, giống như trong lòng vẫn còn sợ hãi đối với chuyện vừa xảy ra.

"Nói bậy nói bạ! Các ngươi nhiều người nhìn như vậy, sao có thể đột nhiên biến mất không thấy?"

Nửa đêm canh ba, một người to lớn bỗng nhiên biến mất không thấy, chẳng lẽ là gặp quỷ à?

Thị vệ: "..." Nói, nói không chừng thật sự gặp quỷ á.

Cũng không biết Chưởng quỹ râu dê nhà mình nửa đêm gây ra một sự kiện quỷ nhát nhỏ ở trước cửa Tấn vương phủ.

Vì để có thể dọn nhà sớm, Đường Tô Mộc đã bò dậy từ trên giường từ sớm, đơn giản xử lý nông trại xong thì bế bé con theo bà Tôn đến nhà Lâm Đông.

Nhà Lâm Đông đã dời đến trong thành rồi, nhà là do đường huynh của hắn dẫn Đường Tô Mộc tới xem.

Nhà rất mới, dọn dẹp cũng vô cùng sạch sẽ.

Theo lời đường huynh của Lâm Đông, nhà này vốn là do nhị lão Lâm gia xây vội chuẩn bị cho con trai để kết hôn. Ai mà ngờ con trai không chịu thua kém nhà người ta, nhà vừa xây không lâu đã ra ngoài kiếm nhiều tiền với người ta, chẳng những có gia sản trong thành, còn định đưa hai vị lão nhân cùng vào trong thành hưởng phúc.

Lần này đi không biết bao giờ mới về, nhà tổ tất nhiên không thể bán, mà ngôi nhà mới xây này hoàn toàn không có chỗ dùng.

Bởi vì bán vội nên nhà không hề đắt, chỉ cần hai mươi quan tiền đã có thể mua gộp cả cái sân phía trước.

Đường Tô Mộc tính một chút, triều đại này mỗi một nghìn văn tiền bằng một quan tiền, mà mỗi một quan tiền lại đổi thành một lượng bạc, hai mươi quan tiền bằng hai mươi lượng bạc.

Tất nhiên, giá nhà ở đây thế nào thật ra Đường Tô Mộc không quá rõ, chẳng qua nếu bà Tôn đã đề cử, điều đó nói lên nhà này chắc chắn không mắc.

Mà tiền trong tay Đường Tô Mộc có thể sử dụng chính là đổi đồng tiền vàng trong nông trại, một đồng tiền vàng ước chừng nặng mười mấy khắc, từ sức nặng so ra thì chắc ba đồng cộng lại bằng khoảng một lượng.

Dựa theo hiểu biết của Đường Tô Mộc, nơi này vàng rất quý, mỗi một lượng hoàng kim ước chừng có thể đổi được ba mươi lượng bạc trắng, cũng đồng nghĩa với việc một đồng tiền vàng có thể đổi được khoảng mười lượng bạc.

So với giá bán một đồng tiền vàng một bình sữa trong nông trại đúng là quá cao, giá hai đồng tiền vàng đã mua được nhà, đơn giản lại tiện nghi.

Phiền phức duy nhất chính là đường huynh của Lâm Đông nói mình chưa từng thấy vàng, không phân biệt được thật giả, muốn y đem vào thành đổi ra ngân phiếu mới chịu bán nhà cho y.

"... Tiểu ca đừng ngại phiền, nơi này cách thành Đại Minh không xa, gần đây cửa hàng trong thành đều đang thu gom vàng đấy, nghe nói là để làm mặt trang sức cho quý nhân dùng. Bây giờ ngươi đem vàng đi bán, tính ra có thể nhiều hơn so với đưa trực tiếp cho ta."

Đường Tô Mộc mặt không cảm xúc.

Tính được hay không tính được y không cần biết, trong thành Đại Minh có tượng Phật trấn to đùng là Nhị hoàng tử ở đó, cho y mười lá gan cũng không dám tới đâu.

"Lâm thúc, không phải ta chưa từng nghĩ tới, thật sự là đứa bé gần đây thân thể không khỏe, ta đi một mình không được. Ngài xem bây giờ thế này nhé, ta đưa thỏi vàng cho ngài, ngài tới trong thành đổi ra ngân phiếu giúp ta được không? Nếu đổi được nhiều tiền hơn, vậy coi như là lộ phí ta cho ngài nhé." Đường Tô Mộc ôm chặt bé con trong ngực, vẻ mặt đầy khổ sở nói.

Bà Tôn đứng bên cạnh liếc nhìn bé con, cũng gật đầu theo: "Đúng vậy, để một mình nó ôm đứa bé vào trong thành đúng là không quá thuận lợi."

Đường huynh của Lâm Đông cau mày, cuối cùng gật đầu một cái: "Được, nếu ngươi chịu tin lời ta, ta sẽ giúp ngươi đi đổi lần này."

"Đa tạ Lâm thúc." Đường Tô Mộc nhất thời vui vẻ ra mặt.

"Không có gì." Đường huynh của Lâm Đông phất tay: "Không cần cám ơn ta, vừa hay ta cũng có chuyện phải vào thành một chuyến, cũng coi như tiện đường."

"Vào thành làm gì vậy?" Bà Tôn thấy lạ hỏi: "Con dâu lớn nhà Lâm Đông không phải tháng sau mới sinh sao, xảy ra chuyện gì à?"

"Không, không phải tới xem đứa bé." Đường huynh của Lâm Đông nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên thấp giọng: "Là ngày hôm qua trong thành Đại Minh, ở đầu phố bỗng xuất hiện một cửa tiệm vô căn cứ, nghe nói là do thần tiên mở, trong đó bán đan dược người chết ăn vào có thể sống lại, ta muốn qua xem náo nhiệt xíu."

Thần tiên mở cửa tiệm?

Bà Tôn nhất thời trợn to hai mắt, cũng nói nhỏ giọng theo: "Thật hay giả vậy?"

"Tất nhiên là thật rồi, nghe nói tên tiệm cũng lấy hết sức ngang ngược. Tên gì nhỉ? Cửa tiệm đan dược bậc nhất Đại Đường. Bà nghe xem, nếu không phải do thần tiên mở, ai dám lấy cho mình cái tên như thế chứ?"

Bà Tôn cũng gật đầu: "Cửa tiệm đan dược bậc nhất Đại Đường, đúng là lợi hại."

Thành Đại Minh vốn không phải thành trấn nhỏ gì, dám ở đây xưng "bậc nhất", có lẽ là thật sự có bản lĩnh.

Đường Tô Mộc đang đứng bên cạnh ôm con nghe náo nhiệt: "?"

--------------------

Comeback hóng tương tác muốn chết aaaaaaaa ~~~ thèm người giống anh thanh niên gòi ">




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây