Minh Ngọc ngồi lỳ ở đó mãi từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu động đũa vào.
Đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi.
- Thôi được rồi.
Ăn trước đi. - Một hoàng kim bằng bao nhiêu lượng bạc nhỉ? À phải rồi, tài sản của tớ hiện giờ là bao nhiêu đã.
- Kệ nó đi nào! Tinh Nhi thúc giục hắn đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, nhờ vậy thất hoàng tử giờ mới chịu ăn.
Hắn ngồm ngoàm như hổ đói, rồi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn chạy sang phòng khác lấy giấy bút ra tính toán tiếp.
Tinh Nhi không cản được hắn, thôi đành vậy.
Muốn kinh doanh cũng không phải chuyện gì dễ.
Vả lại Minh Ngọc và Tinh Nhi đều là người không có kinh nghiệm. Nàng ăn xong rồi, đám nô tài bắt đầu dọn dẹp bát đũa.
Đang định đứng lên thì một nô tì chạy vào hành lễ với nàng.
- Hoàng túc, ngũ hoàng tử gửi quà mừng hỉ sự của người và thất hoàng tử ạ.
Ngài ấy còn nói xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Đi theo sau cô gái ấy là hai thiếu nữ khác nữa.
Trên tay họ, mỗi người cầm một cái hộp nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh hình chữ nhật làm bằng gỗ quý.
Tinh Nhi không nghĩ nhiều liền bảo họ đặt hai cái hộp đó lên bàn rồi cho lui ra.
Tinh Nhi đầy tò mò mà mở thử hai cái hộp đó ra xem.
Một hộp là trâm cài tóc bằng ngọc thạch, thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng nhìn kĩ, lại thấy nó rất tinh tế, đầy hút mắt.
Hộp còn lại là một viên dạ minh châu tròn trịa lấp la lấp lánh, kèm theo là cái túi thơm màu đỏ thêu cặp chim uyên ương đầy bắt mắt.
Nàng cầm thử cái túi thơm đó lên xem.
Một mùi hương dễ chịu toả ra từ nó làm nàng khá thích thú.
Thật không ngờ ngũ hoàng tử lại chu đáo đến vậy.
Dù bảo là tặng cho đôi phu thê nhà nàng, nhưng cái này chắc Tinh Nhi giếm một mình quá.
- Thế Mẫn cũng rất đẹp trai.
Theo như cậu ấy miêu tả thì ngũ hoàng tử là một xử nam cuồng si nữ chính.
Không biết giờ mình ly hôn với Minh Ngọc rồi về với người ta được không nhỉ? Tinh Nhi vẫn rất đơn thuần mà suy nghĩ đến trai đẹp.
Nàng chỉ xem cuộc hôn nhân giữa mình và Minh Ngọc như là trên giấy tờ thôi.
Danh phận là thế, nhưng tình cảm thì không.
Vậy sao mình không được nghĩ đến người khác chứ.
- Khụ khụ! Tiếng ho của thất hoàng tử từ bên ngoài khiến nàng giật mình lật đật đóng hộp quà lại.
Thấy vẻ mặt hơi hoảng của Tinh Nhi, hắn không khỏi thắc mắc: - Hộp gì ở trên bàn vậy? - Quà thôi.
Mà cậu tính toán xong rồi à? - Chuyện đó tớ cần phải xin phép hoàng thượng đã.
Nhưng quà ai tặng vậy? - Nam chính tặng.
Nhưng chắc là tặng riêng cho tớ thôi.
Vì mấy cái này là trâm cài tóc đồ của con gái mà.
- Có túi thơm không? - Hả? - Nàng hơi chột dạ.
- Sao cậu...! - Vì tớ cũng hay đọc truyện tranh xuyên không đồ.
Nếu nhân vật không tuân theo tình tiết đã sắp xếp trước đó thì một nhân vật khác sẽ làm theo tình tiết ấy.
Nên tớ nghĩ, thất hoàng tử không tặng cậu túi thơm thì ngũ hoàng tử sẽ là người tặng.
- Vậy...!trong cái túi thơm này có Xạ hương sao? - Nàng lật đật mở hộp, lấy túi thơm ra cho hắn xem.
Hắn cũng khá bất ngờ vì phán đoán của mình là đúng.
Gã nhanh nhảu cầm lấy túi thơm rồi ngửi thử.
- Ngoài thơm ra chả nghe gì khác lạ cả.
À quên mất! Cái này phải giao cho thái y viện kiểm tra mới đúng.
Người đâu! - Có nô tài.
- Một tên nô tài chạy vào.
- Đem cái này đưa cho Cung Tiễn, bảo hắn giao tận tay cho thái y giỏi nhất hoàng cung.
- Vâng.
- Tên nô tài nhận lấy rồi lui xuống.
Hai người ở trong phòng nhìn nhau thở dài.
Tinh Nhi bĩu môi, buồn bã lấy viên minh châu ra ngắm nghía tiếp.
- Mà Xạ hương thật sự có thể khiến người ta vô sinh sao? - Tất nhiên là không.
- Hả? - Nàng ngạc nhiên hỏi lại.
- Trong lúc mang thai dùng Xạ hương nhiều mới không tốt thôi.
Còn lúc bình thường thì vẫn cứ là ok.
Chưa có căn cứ khoa học nào bảo dùng Xạ hương nhiều gây vô sinh cả.
- Ơ? Thế cậu bảo người ta đi kiểm tra làm gì? Cũng có hại mình được đâu? - Lỡ không phải Xạ hương mà là thứ khác ghê gớm hơn thì sao? - Làm sao tớ biết được.
- Thì bởi vì không biết nên mới cần xác minh lại đó.
Nàng hiển nhiên không cãi lại hắn, đành xua tay tỏ ý bỏ qua.
- Kệ đi.
Chúng ta bàn chuyện khác đi.
- Trong vòng một hai tháng tới, chúng ta cần phải có con.
Tinh Nhi giật mình đứng phắt dậy, nhăn nhó mặt mày nhìn người nam nhân trước mặt mình.
Nàng khó chịu hỏi lại: - Gì cơ? Cậu vừa bảo gì cơ? Có con á? Ý cậu là sao? - Là cậu phải có hỉ mạch đấy.