Yến tiệc cuối cùng cũng đến, cả kinh thành trang trí như có hỉ sự, còn lộng lẫy hơn cả khi đón ngũ hoàng tử đại thắng trở về nữa.
Khắp nơi treo lồng đèn đỏ, dân chúng xếp thành hai hàng.
Các cô nương ăn vận thật xinh đẹp, biết đâu sứ thần nước khác nhìn thấy rước về làm thiếp sao.
Một đoàn quân cưỡi ngựa, khoảng chừng hơn hai mươi người từ ngoài cổng thành tiến vào.
Người cưỡi ngựa đi đầu chắc là lục vương rồi.
Đi hai bên lần lượt là thất vương và bát vương đầy trẻ trung năng động.
Ở giữa ba người là một vị cô nương dáng vẻ cao cao tại thượng, hiên ngang cưỡi ngựa giữa dòng người.
Đó có thể là công chúa.
Nhà vua cùng các hoàng tử và quan lại đã tập trung ở ngoài sảnh lớn hết rồi.
Họ đợi sứ thần đến rồi mới vào trong bắt đầu yến tiệc.
Thảm đỏ trải dài từ trong đây đến tận ngoài cổng kinh thành, làm đường đi cho các vị vương nước bạn.
Vua Thụy nhanh chóng niềm nở khi nhìn thấy các vị vương leo xuống ngựa, quỳ xuống tham kiến ngài ta.
- Sứ thần nước Mãn Kinh, xin thay mặt cho vua cha đến đây để gắn bó khăng khít hơn với nước Đại Thụy.
Lục vương hành lễ thì lần lượt bát vương, thất vương và bát công chúa cũng quỳ xuống.
Từ đại cho đến thập nhị hoàng tử sẽ được tính riêng ra với công chúa.
Và công chúa cũng tương tự vậy.
Nên mới có trùng thứ tự bát công chúa và bát vương. - Miễn lễ cả đi.
- Tạ hoàng thượng.
Lục vương đứng dậy, bọn họ mới dám đứng dậy.
Bát công chúa nhanh nhẹn nhìn lướt quanh một vòng các vị hoàng tử, con trai của các thân vương, xem ai sẽ phù hợp với mình nhất.
- Hoàng thượng, đây là thất vương, Mãn Hãn và bát vương Mãn Khang.
Thần là lục vương, Mãn Nhang.
Còn đây là bát công chúa Mãn Nguyên.
Hắn ta vừa giới thiệu, đến tên ai thì người đó tự động cúi đầu chào thêm lần nữa.
Công chúa hoạt bát vội vàng nói thêm: - Hoàng thượng, nước ta có một quy định, nếu ta lấy hoàng tử thì sẽ ở đây hoà thân, nhưng còn nếu lấy con trai của thân vương trở xuống, buộc phải sang nước ta ở rể.
- Chuyện này ta đã biết rồi.
Công chúa cứ yên tâm.
- Đa tạ hoàng thượng.
- Thế chúng ta cùng nhau vào trong nào.
- Tuân lệnh! Vua và hoàng hậu cùng nhau đi vào trong đại điện trước, sứ thần và hoàng tử đi với công chúa theo sau, rồi mới đến con trai các thân vương và quan lại.
Bọn họ vào trong ổn định chỗ ngồi.
Các công chúa chưa gả đi mới được phép ngồi ở đây.
Còn hoàng tử thì khác, miễn chưa nạp thiếp thì vẫn được.
Thất hoàng tử xui rủi dắt theo vợ mình ngồi bên cạnh, tỏ vẻ vô cùng thân mật để cho bát công chúa nước bạn né mình ra.
- Chết tiệt! Sao hôm nay ngũ hoàng tử lại cáo bệnh không ra tiếp sứ thần chứ? - Minh Ngọc chửi thầm.
- Tớ cũng không biết nữa.
Cứ như muốn trốn vậy.
Mà hình như còn có hai công chúa nước ta là chưa thành thân thôi.
- Tinh Nhi nhìn sang chỗ công chúa ngồi.
- Sứ thần có thể chọn con gái thân vương hoặc con gái của quan lại mà.
May mà cậu và tớ thành thân rồi đấy.
- Tớ thấy mấy vị vương bên nước bạn cũng đẹp trai mà.
Công chúa cũng xinh đẹp nữa.
- Tớ không có ý định nạp thêm thiếp thất gì nữa đâu.
Nếu ngũ hoàng tử mà tham gia chắc sẽ được công chúa chọn ngay từ đầu rồi.
- Cũng có thể.
Mọi thứ đã ổn định cả rồi.
Nhà vua bắt đầu giới thiệu các hoàng tử công chúa và một số con gái của thân vương cho sứ thần chọn mặt.
Đến lượt của thất hoàng tử, lục vương liền có phản ứng.
- Đây là con trai thứ bảy của ta, thất hoàng tử Thụy Thế Thành và hoàng túc của nó Vương Ái Cơ.
Nó vẫn chưa lập thiếp, vị trí trắc hoàng túc vẫn còn trống.
- Ta không thích người đã thành thân.
- Bát công chúa thẳng thắn.
- Vậy thì công chúa có thể chọn lục hoàng tử hoặc ngũ hoàng tử.
Nhưng hôm nay ngũ hoàng tử không đến vì nó không được khoẻ.
- Đa tạ hoàng thượng.
- Bát công chúa cúi đầu.
Lục vương bỗng đứng lên, đi ra trước sảnh thưa chuyện với nhà vua.
- Bẩm hoàng thượng, thần to gan muốn thất hoàng túc.
- Lục vương! - Hình như ngài vẫn chưa biết.
Bên nước thần, dù cho gái đã có chồng, nhưng chỉ cần có một người đàn ông khác muốn cô ấy, thì sẽ thách thức với người chồng.
Thắng thì cô ấy sẽ thuộc về phu mới, thua thì cô ấy vẫn là của phu cũ.
- Ngài không thể lấy phong tục nước mình áp vào nước ta được! - Thất hoàng tử sợ thua ta sao? - Ta không muốn chuốc lấy phiền phức cho mình.
Vả lại, ở đây còn có công chúa chưa hoà thân, ngài phải tôn trọng họ chứ? - Thất hoàng tử, ở đây có tận ba vị vương nhưng chỉ có hai công chúa, thất đệ và bát đệ của ta đã chọn trước rồi.
Chẳng lẽ ta lại đi tranh với đệ đệ của mình? - Thất hoàng tử nói đúng.
Sứ thần không nên lấy phong tục nước mình áp vào nước ta được.
Lục vương, thuê nữ nhà tướng nước ta cũng rất tài giỏi.
- Hoàng thượng cố gắng giải vây.
- Hoàng thượng, công chúa nước ta từ trước đến nay luôn là thê tử độc nhất vô nhị khi được gả đi.
Thất hoàng tử bảo ta không tôn trọng công chúa nước họ, trong khi cũng có tôn trọng công chúa nước ta đâu! - Hỗn xược! Hoàng thượng nổi giận.
Sứ thần liền cúi đầu để nghe.
- Bát công chúa có quyền chọn hoàng tử chưa thành thần, ta chưa hề có ý ép công chúa đi làm thiếp thất cho con trai mình.
- Hoàng thượng bớt giận.
Ta chỉ là quá ngưỡng mộ vẻ ngoài của thất hoàng túc.
Nàng ấy thật sự xinh đẹp động lòng người! - Nhưng nàng ấy đang mang thai con của ta! Ngài đừng có hiếp người quá đáng! - Minh Ngọc gằn giọng.
- Dù có con với phu trước rồi, nhưng nếu giành được thì nàng ấy cũng sẽ là của ta.
Còn đứa bé giữ hay không do người thắng quyết định.
Yến tiệc vốn dĩ sẽ rất vui nếu như không có lục vương lên tiếng nhắc đến chuyện này.
Hoàng đế không thể trừng trị sứ thần theo như luật pháp nước mình được.
- Phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác.
Hy vọng lục vương tôn trọng nước ta.
- Ta cũng hy vọng nước ngài cũng vậy.
Thất hoàng túc thấy thế nào? Tự dưng vòng qua vòng lại, lại bắt nàng phải lên tiếng.
Ái Cơ đứng dậy, khép nép cúi đầu trước lục vương rồi mới khẽ giọng.
- Đây vốn dĩ là ngày vui của hai nước.
Ngài không nên vì một nữ nhân đã có chồng như ta mà làm vậy.
- Ta vẫn cứ thích thách đấu với phu quân nàng đấy! - Hắn quay sang nhà vua.
- Hoàng thượng! Nếu hoàng túc không đồng ý thì thôi vậy.
Nhưng ta vẫn muốn thi cưỡi ngựa bắn tên với thất hoàng tử.
- Được! - Đa tạ hoàng thượng! Dù sao, nếu không chiều theo ý lục vương một chút chắc chắn gã sẽ làm loạn cho xem.
Không nên vì chuyện cỏn con này mà gây hiềm khích giữa hai nước.
Mãn Kinh vốn là một nước hiếu chiến, quân đội cũng không phải dạng vừa..