Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc

98: Chương 97


trước sau

Khi trận thi đấu của Song Tử Tinh chính thức bắt đầu, vừa vặn là ngày thứ 45 bọn họ đến Sư Tử Tinh, không khí của hiện trường sao kịch liệt như thế, thế nhưng người của đế quốc đến rất ít, dùng cách nói của bọn họ chính là bọn họ không muốn nhìn thấy tình cảnh người đế quốc tự giết lẫn nhau.

Thế nhưng mấy người của Song Tử Tinh cùng Sư Tử Tinh cũng không có gánh nặng gì trong lòng, đội trưởng của Sư Tử Tinh là một người cực kì thẳng thắn, vóc người cường tráng, nụ cười trong sáng, ở trong đội ngũ được hưởng danh dự cực cao, làm người vô cùng chính phái.

Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Đoạn Ngọc Giác liền rất rõ ràng, người này chắc chắn sẽ không nhường bất luận người nào, cũng tuyệt không cần bất luận người nào nhường hắn.

Lúc này thi đấu đã tiến hành đến ván thứ ba, hai trận trước một thắng một hòa, Sư Tử Tinh quả nhiên không phụ với danh tiếng của bọn hắn, trong ba trận đấu có hai trận là thi viết, người thứ nhất vào trận chính là Cố Niệm vừa mới trượt, tiêu đề tựa hồ là một bản nghiên cứu mới đổi mới của bộ trung cấp, Cố Niệm trắng bệch cúi mặt xuống, thống khổ của một tên học kém chính là đề tài này quen biết ngươi, ngươi không quen biết nó qaq.

Ván đầu tiên bại trận không một chút bất ngờ, ván thứ hai là Minh Tu Kiệt, lấy trở về 1 trận, bây giờ là ván thứ ba, người lên tràng là Hạ Tình.

Là một tên trượt một nửa số môn thiên lý khó dung giáo viên hướng dẫn hận không thể đem một nửa trí thông minh của mình cho hắn, Hạ Tình run rẩy đi lên. May là Hạ Tình may mắn a, đây là trận thực chiến duy nhất trong số ba cuộc tranh tài này.

Hạ Tình mừng đến phát khóc tại chỗ, bùng nổ ra sức chiến đấu kinh người.

Trên sân thi đấu đã đến mức gay cấn tột độ, hai người đều nhìn chằm chặp vào lò luyện đan của mình, bất cứ lúc nào đều đem lò đan dược mò ra, vừa lúc đó,

—— Hống!

—— Mặt đất lắc lư!

Lay động cũng không quá mức lợi hại, Đoạn Ngọc Giác cũng chỉ là nhăn mặt, không khí của hiện trường vẫn cuồng nhiệt như cũ, mãi đến tận khi truyền đến trận chấn động lần thứ hai,

—— Hống!

Toàn bộ kiến trúc đều chuyển động!

“Động đất sao?!” Khán giả trên khán đài bắt đầu dồn dập nghị luận, trận lay động không đúng lúc này vẫn làm cho bọn họ cảnh giác.

“Không thể! Tòa kiến trúc này là có bảo vệ, ngoại trừ công khích bằng chùm sáng tuyến X sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ”

“Công kích X xạ?” Một giống cái đột nhiên hô lên, “Trời ạ! Quang não của ta có thể sử dụng, có người phá hủy thiết bị an toàn của nơi này!”

Hiện trường một mảnh hoảng loạn, lập tức, “Ầm ——!” Một tiếng, lò luyện đan nổ!

Thế nhưng đã không có ai để ý điểm này, bọn họ sợ hãi đứng dậy, nghị luận sôi nổi, con ngươi sợ hãi, nhưng may mắn thay, còn không có một người đi về phía cửa lớn.

“Hống ——! Hồng ——!”

“Thú thần a!” Một á giống cái kêu lên, “Ta sẽ không nghe lầm, đây là âm thanh công kích của thú nhân! Giá trị vũ lực của bọn họ hóa thành thực thể ập tới! Có người công kích chúng ta!”

“Không thể!”

“Nói hươu nói vượn!”

Toàn bộ hiện trường vang lên các loại âm thanh liên tiếp, Hạ Tình đã chạy ra khỏi đài thi đấu, không nghi ngờ chút nào, lò luyện đan của hắn cũng nổ tung, kiến trúc ba lần bốn lượt di động rõ ràng quấy rầy hắn chế tác đan dược.

“Sát! Dĩ nhiên công đánh chúng ta vào lúc này!” Dương Văn cả giận nói, “Nhất định là đám khốn nạn liên bang kia! Nhưng là nơi này có không ít người của liên bang đâu! Không chỉ có giống cái á giống cái còn có rất nhiều thú nhân, ta cuối cùng biết tại sao ngày hôm nay có nhiều thú nhân liên bang tới nơi này như vậy! Tiền hậu giáp kích, mấy tên khốn kiếp này!”

“Chúng ta ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào, ” Đoạn Ngọc Giác nói một cách lạnh lùng, “bên trong kiến trúc này có quá nhiều người, không gian thiếu, huống chi còn có nhiều thú nhân như vậy.”

Bọn họ còn cũng không có nói được vài câu, trong đám người hỗn loạn bỗng nhiên vang lên tiếng gào thét, “Hô ——!”

Mấy loại sinh vật dài mấy mét như báo, hổ, sư tử, bỗng nhiên xuất hiện ở hiện trường, một con sư tử phát ra tiếng rống giận dữ, “Đều yên tĩnh lại! Nếu như ai lại phát ra âm thanh, giết!”

Ngoại trừ liên bang, thú nhân của những tinh cầu khác cũng không nhiều, hơn nữa liên bang đoạt rất nhiều phiếu, cho nên phiếu của những tinh cầu khác tương đối ít, cũng không có năng lực mang theo bạn lữ của mình đến dự thi.

“A ——!” Một giống cái phát ra âm thanh, bạn lữ bên cạnh hắn đột nhiên biến thành một con gấu đen, hào quang màu đen ngưng tụ ở trong tay hắn, tàn nhẫn mà đập về phía một con thú hoang phía trước.

Lão hổ dài mấy thước kia cũng không có trốn tránh, trong miệng tạo thành một quả cầu màu vang to lớn, trong chớp mắt bay ra ngoài, xuyên qua quả cầu màu đen kia bay vào người của con gấu đen, gấu đen hí dài một tiếng ngã trên mặt đất, con hổ kia liền bắn bảy, tám viên cầu ánh sáng, bạn lữ của gấu đen nhào tới trước người bạn lữ định thay hắn chắn đạn, cuối cùng hai người song song nhắm hai mắt lại.

Con báo màu nâu ưu nhã nhảy lên, trong con ngươi lóe ánh sáng âm lãnh, “Các ngươi đã bị bắt làm tù binh, nếu có bất kỳ dị động, người ở bên cạnh các ngươi đều phải chết, hiện tại, toàn bộ ôm đầu, ngồi xổm xuống ở góc tường!”

Hiện trường yên tĩnh, thế nhưng không có ai hành động, con báo màu nâu híp mắt lại, vô số lưỡi dao ‘Xoát xoát ‘ bay ra, trong nháy mắt mang đi sinh mệnh của vài tên giống cái á giống cái.

Đồng thời, một luồng gió thổi qua, mắt của Đoạn Ngọc Giác tối sầm lại, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cơ hồ muốn tiêu tan hết. Vốn là muốn lấy một chút gì từ bên trong chiếc nhẫn, thế nhưng chú ý tới thú nhân bảo vệ bên cạnh mình, Đoạn Ngọc Giác bỏ qua cái ý niệm này.

Đoạn Ngọc Giác nhìn thấy, thú nhân bảo vệ bên cạnh cậu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái gì nhét vào trong miệng.

“Tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, đặc biệt là thú nhân, ” trong con ngươi của con báo tràn ngập lạnh lùng, “Không nên liên lụy giống cái cùng á giống cái cùng một tinh cầu với các ngươi.”

“Đây là giống cái á giống cái của tinh cầu các ngươi, chết rồi chúng ta sẽ không đau lòng.”

Dưới âm thanh âm úc của thú nhân, tất cả mọi người chậm rãi ôm đầu đứng ở góc tường. Đoạn Ngọc Giác lúc này mới nhìn thấy, ở bên trong cái sân này, thậm chí có mấy trăm tên thú nhân liên bang!

Có lẽ là khi mới bắt đầu chỗ ngồi của bọn họ quá phân tán, Đoạn Ngọc Giác tuy rằng nhận ra được thú nhân quá nhiều, thế nhưng thật không nghĩ tới sẽ có nhiều thú nhân liên bang như vậy, hơn nữa nhìn vũ lực vủa bọn họ, phỏng chừng cấp bậc cũng không thấp.

Con báo màu nâu kia lạnh lùng cười nói: “Quang não trung ương, ta biết ngươi có thể nghe được, tốt nhất là đem cửa lướn mở ra, bằng không, mười giây đồng hồ chết một người, mười, chín, tám, bảy…”

Không đợi con báo kia đếm được mấy số, cửa lớn dày nặng đã mở ra. Có vô số phi hành khí đứng thẳng trước cửa, người trên sân bãi bị giải ra ngoài theo từng đợt, khoảng chừng bên cạnh mỗi người đều có một thú nhân, ngoại trừ một số thú nhân ra, những giống cái á giống cái khác đều đỡ nhau ra, mi tâm nhíu lại, mỗi một bước đi đều giống như chịu thống khổ vô cùng.

Đám người Đoạn Ngọc Giác bị áp giải lên một cái phi hành khí khác, bọn họ đi thật sự là quá chậm, thú nhân liên bang khá là phiền chán nâng bọn họ lên, thô bạo vứt vào bên trong phi hành khí, khi vứt Đoạn Ngọc Giác còn đặc biệt dùng nhiều hơn một phần khí lực, đầu của Đoạn Ngọc Giác tàn nhẫn mà đánh lên tường của phi hành khí, làm cho trước mắt cậu một trận mê muội.

Thế nhưng cũng thừa dịp vào lúc này, Đoạn Ngọc Giác nuốt vào một viên đan dược, cho nên không có đứng lên trước tiên.

“Đoạn Ngọc Giác, chúng ta lại gặp mặt, ” một thanh âm vô cùng sung sướng vang lên, không rõ có mấy phần sắc nhọn, Đoạn Ngọc Giác bắt đầu lo lắng, đây rõ ràng là âm thanh Sơ Thanh Dương của Ưng Hoa thương hội!

Ưng Hoa thương hội cùng liên bang liên thủ? Nam Khanh Hoa cũng không có cung cấp tin tức này cho bọn họ!

Nói như vậy, thú nhân ở hiện trường khi đó cũng không chỉ riêng liên bang, như vậy có phải còn những tinh cầu khác không?

Dù sao, nhiều vé như vậy đều bán cho liên bang cũng không khỏi rất không hợp lý, loại hiện tượng này nhất định sẽ gây nên cảnh giác của quang não, vậy đã nói rõ, liên bang khẳng định có giúp đỡ, khả năng còn không chỉ một cái.

Đoạn Ngọc Giác đang muốn đứng lên, lại phát hiện có người dùng tay giữ lại cằm của cậu, vì biểu hiện mình cũng suy yếu vô lực giống như những người khác, Đoạn Ngọc Giác thuận theo theo khí lực của Sơ Thanh Dương mà ngẩng đầu lên. Sơ Thanh Dương thống khoái mà nở nụ cười, Đoạn Ngọc Giác vào lúc này quan sát một chút toàn bộ phi hành khí, không nghĩ tới có tận bốn tên thú nhân!

Thế nhưng bên trong phi hành khí lại có cả hàng chục đan dược sư kể cả năm người dự thi của Sư Tử Tinh, hơn nữa bọn họ bị giam áp giải phi thường xảo diệu, toàn bộ phi hành khí chia làm bốn bộ phận, phân tán ở bốn cái góc, bởi vì phi hành khí rất lớn, cho nên bọn họ cách tương đối xa, mà một góc đều có một thú nhân trông giữ, Đoạn Ngọc Giác cau mày thật sâu.

Dưới tình huống này, chỉ có thể nhịn xuống.

—— Nam Khanh Hoa chết tiệt! Đoạn Ngọc Giác đau mắng, hắn không phải nói quyết định của liên bang là ở lễ trao giải sao? Tại sao sớm lâu như vậy?!

“Bộ dáng suy yếu vô lực kia của ngươi thật làm cho ta sung sướng a, ” Sơ Thanh Dương cười híp mắt nói, một tay trói lại cằm Đoạn Ngọc Giác, lại lung tung tìm tòi ở trên người của cậu, cười đến đặc biệt ý tứ sâu xa.

“Thực sự là một gương mặt xinh đẹp, ” Sơ Thanh Dương thở dài nói, “Nghe nói ngươi còn chưa tới mười tám tuổi?”

Đoạn Ngọc Giác hơi nheo mắt lại, Sơ Thanh Dương cười đến đặc biệt diễm lệ, “Yên tâm đi, Thú nhân trong ngục giam rất là khát khao đâu, ta sẽ không phá huỷ khuôn mặt này của ngươi, khuôn mặt này vốn đặc biệt hấp dẫn thú nhân đâu.”

Sơ Thanh Dương cười, “Ta hiện tại rất chờ mong, dáng vẻ thống khổ tuyệt vọng kia của ngươi, kia nhất định sẽ làm cho ta rất vui vẻ.”

“Cho nên, ” Sơ Thanh Dương cười để sát vào Đoạn Ngọc Giác, nụ cười càng ngày càng lạnh nhạt, trong con ngươi lộ ra hung tàn như dã thú, “Ta sẽ không động vào gương mặt đó của ngươi.”

“Ta sẽ để sự kiêu ngạo của ngươi từng giọt nhỏ bóc ra từng mảng, ” Ngón tay Sơ Thanh Dương đụng vào ngón tay của Đoạn Ngọc Giác, “Đây là một đôi tay quý báu đến cỡ nào a, luyện chế ra đan dược quý báu đến cỡ nào a, ngươi nói, nếu như ngươi mất đi cái tay này, ngươi còn có cái gì?”

“Đoạn Ngọc Giác, ” Sơ Thanh Dương cười đến ôn ôn nhu nhu, lại giống như lần thứ nhất Đoạn Ngọc Giác nhìn thấy hắn vậy, “Ngươi có phải cũng rất chờ mong đây?”

Đoạn Ngọc Giác hờ hững liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhắm hai mắt lại, giống như Sơ Thanh Dương cơ bản không đáng giá để cậu để ý tới vậy.

Nụ cười Sơ Thanh Dương lạnh lẽo, sắc mặt càng ngày càng âm lạnh lên, “Đoạn Ngọc Giác, ngươi cho rằng ta không dám?”

Đoạn Ngọc Giác lẳng lặng mà nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ, Sơ Thanh Dương nghiêm trọng giống như phun ra lửa, Đoạn Ngọc Giác làm tù nhân dĩ nhiên còn dám khiêu khích hắn!

“Ngươi không phải không dám, mà là không thể, ” cảm nhận được khí tức hỗn loạn của Sơ Thanh Dương, Đoạn Ngọc Giác bình tĩnh mà vạch ra, “Mấy người chúng ta đều ở bên trong một cái phi hành khí, trông giữ nghiêm như vậy, như vậy nói rõ chúng ta có tác dụng với liên bang, ngươi không thể đụng đến ta.”

“Hơn nữa, nếu như ngươi thật muốn đụng đến ta, ta không thể bình an vô sự cho đến tận bây giờ.”

Con ngươi Sơ Thanh Dương càng ngày càng âm lãnh, hắn xác thực không nhúc nhích được mấy người này!

Đoạn Ngọc Giác chậm rãi ngoắc ngoắc khóe môi, quả nhiên là tiểu hài tử a, chỉ cái này mà không bình tĩnh được sao?

Như vậy, nhanh mất ý trí đi, chuyện này càng có lợi cho chúng ta hơn.

Đoạn Ngọc Giác cười nhìn cổ tay của mình một chút, quang não đã bị bọn họ cầm đi, thế nhưng ai nói quang não cũng chỉ có một cái kia? Hoặc là nói, ai sẽ đem quang não quan trọng nhất để ở địa phương dễ thây như vậy?

Dưới sợi tóc của Đoạn Ngọc Giác, là một đôi mắt ý vị thâm trường.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây