Ta Ở Phạm Tội Hiện Trường Liêu Hung Thủ

16: Chương 16


trước sau

"Cô ấy là người bệnh của tôi."

Hứa Lang ngồi ở trên sô pha gặm quả táo, đôi mắt không chớp mà xem TV, "Em không phải cũng là bệnh nhân của anh à."

"Này không giống nhau."

Hứa Lang ném hạt táo vào thùng rác, vừa định lấy thêm một trái, Chu Sùng Dương duỗi một tay ra chắn lên dĩa táo, một cái tay khác bẻ đầu Hứa Lang về phía hắn, "Tôi với cô ta không có phát sinh quan hệ."

Biểu tình của Hứa Lang rõ ràng không tin, Chu Sùng Dương nóng nảy, "Tôi không thích người chuyển giới."

"À, anh không thích em."

Chu Sùng Dương hoàn toàn tức giận, bức thiết muốn dùng hành động để chứng minh tình yêu, vừa "làm" vừa nói với Hứa Lang, "Tôi chỉ làm vậy với một mình em."

Hứa Lang sau khi tiếp nhận một phen "Tình Yêu lễ rửa tội", hôn mê.

Buổi sáng, Chu Sùng Dương lái xe chở Hứa Lang tới bệnh viện.

Từ cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, Hứa Lang thấy được Bạch Nhứ Phi đứng trước cửabệnh viện, vừa thẹn vừa gấp mà đứng chờ, khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc chạy ngang qua, ánh mắt rõ ràng sáng lên một chút.

Hứa Lang chớp chớp mắt, chậm rãi ấn nút điều khiển cửa sổ xe xuống, phảng phất như không có chú ý tới Bạch Nhứ Phi trước cửa bệnh viện, nhanh chóng hôn một cái lên mặt của Chu Sùng Dương.

Không ngoài sở liệu, Bạch Nhứ Phi đang đứng trước cửa bệnh viện kinh ngạc một chút, biểu tình trên mặt tràn ngập sự không thể tin tưởng.

Thỏa mãn được nhu cầu nào đó, Hứa Lang giống như không thèm để ý mà ấn nút điều khiển cửa sổ xe lên.

Gương mặt của Chu Sùng Dương căng thẳng mà nhìn về phía trước, bàn tay đang nắm tay lái dần dần buộc chặt, sau khi dừng xe lại, Chu Sùng Dương lại không sốt ruột xuống xe.

"Mở cửa, anh không định đi xuống à?"

Chu Sùng Dương đột nhiên khom người về phía cậu, đôi mắt lưu luyến trên môi Hứa Lang hồi lâu, nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng, "Thích tôi như vậy à?"

Hứa Lang kỳ quái, một đầu toàn dấu chấm hỏi, hắn lấy từ đâu ra kết luận này vậy? Trong phút chốc, Hứa Lang nghĩ tới nụ hôn vội vàng vừa nảy.

Không đợi Hứa Lang làm ra phản ứng gì, Chu Sùng Dương đột nhiên hôn lên, sức lực mạnh đến nỗi làm Hứa Lang ngồi trên ghế phụ giật bắn lên một cái.

Nhiệt độ bên trong xe dần dần tăng lên, Chu Sùng Dương kích động đến nỗi bắt đầu dần dần điên cuồng, cứ như vậy mãi, "xe chấn" sẽ xuất hiện cho xem.

(Xe chấn = "ấy ấy" trên xe)

Hứa Lang bắt đầu phản kháng kịch liệt, Chu Sùng Dương bị quấy rầy, ánh mắt bất mãnmà nhìn Hứa Lang, "Anh xác định hôm nay không cần đi làm à?"

Chu Sùng Dương lưu luyến rời khỏi người của Hứa Lang, đầu tựa vào lưng ghế, thanh âm khàn khàn nói: "Em đi vào trước đi."

Hứa Lang hiểu rõ mà nhìn xuống phía dưới của hắn, "à" một tiếng, không chút nào lưu luyến mà mở cửa xuống xe.

Đôi mắt Chu Sùng Dương gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của Hứa Lang, hô hấp dần dần tăng thêm, ngay khi bóng dáng của cậu hoàn toàn biến mất, đạt tới đỉnh điểm.

Sau khi đi vào bệnh viện, quả nhiên, Hứa Lang thấy được Bạch Nhứ Phi đứng trướccửa phòng bệnh.

"Tôi có việc tìm cậu."

Hứa Lang làm bộ thực kinh ngạc mà hỏi: "Thế à~ có chuyện gì?"

"Cậu đi với tôi thì biết."

Vì thế Bạch Nhứ Phi đi ở phía trước, Hứa Lang nhàn nhã đi theo phía sau.

Hôm nay Bạch Nhứ Phi mặc một chiếc váy liền áo màu tím nhạt, ngắn ngủn chỉ vừa che khuất qua mông, hai chân thon dài tuyết trắng bại lộ ra ngoài, thoạt nhìn mỹ diệu cực kỳ. Đặc biệt là mái tóc dài đen nhánh đang bay phấp phới trong gió kia, thậm chí có thể ngửi được một mùi hương thanh nhã.

Bạch Nhứ Phi đi tới chỗ cửa thoát hiểm, cô mở cửa, đi vào, Hứa Lang theo sát phía sau.

Cô cũng không dong dài, thẳng thắn mà nói, "Cậu tránh xa bác sĩ Chu ra."

"Vì sao? Bác sĩ Chu đẹp trai như vậy, còn ôn nhu như vậy, tôi rất thích ảnh." Lúc nói ra lời này, trên mặt Hứa Lang cũng phối hợp mà lộ ra biểu tình ngượng ngùng.

Biểu tình nhu nhược trên mặt của Bạch Nhứ Phi nháy mắt biến mất, cô ta nhìn chằm chằm Hứa Lang, nói: "Không biết tự lượng sức mình.

Mỗi một bệnh nhân của anh ấy đều giống cậu hết, kết quả thì sao, cuối cùng cũng chỉ có tôi ở lại bên cạnh anh ấy."

Mỗi mội bệnh nhân? Cái này thì thú vị. Hứa Lang nhớ tới ngày đó, y tá ở quầy lễ tân có nói một câu, "Mấy người bệnh nhân chuyển giới này có phải định sống theo tình tiết của chim non không vậy, người nào làm phẫu thuật cho họ một lần thì thích người đó?"

"Làm sao cô biết mỗi một bệnh nhân của bác sĩ Chu đều thích ảnh?"

"Cậu đừng quan tâm tới. Cậu chỉ cần nhớ kỹ, bác sĩ Chu sẽ không rời khỏi tôi, mà tôiđương nhiên cũng sẽ không rời khỏi bác sĩ Chu, rốt cuộc tôi yêu anh ấy như vậy."

"Tôi cũng yêu ảnh mà."

Đôi mắt của Bạch Nhứ Phi đột nhiên trừng lớn, gương mặt "bạch liên hoa" kia tức khắc dữ tợn lên, "Cậu không yêu anh ấy bằng tôi, cậu không yêu anh ấy bằng tôi, vì ảnh tôi nguyện ý trả giá hết thảy, tôi đều nguyện ý làm tất cả mọi chuyện vì anh ấy! Cậu có thể sao? Cậu có thể sao?"

"Nguyện ý làm tất cả mọi chuyện vì ảnh? Vậy cô rốt cuộc đã làm cái gì?"

Thanh âm điên cuồng của Bạch Nhứ Phi đột nhiên im bặt, biểu tình trên mặt của cô đã không còn duy trì được bộ dáng vừa rồi, "Cậu không hiểu, cậu không hiểu."

Cảm xúc của cô ta lập tức trở nên có một chút mất mát, còn có một chút tiếc nuối, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, khóc thành bộ dáng kêu cái gì... kêu "hoa lê dính hạt mưa".

Rốt cuộc là vì sao? Cô ta rốt cuộc vì Chu Sùng Dương làm cái gì?

Không muốn ở chỗ này nghe cô ta khóc sướt mướt, Hứa Lang lướt qua người cô, đi ra khỏi cửa thoát hiểm.

Chị y tá ở quầy lễ tân đang ăn cơm sáng, Hứa Lang cọ qua, dựa vào trước quầy.

"Bánh rán giò cháo quẩy ở trước cổng bệnh viện đúng không?"

Y tá ngẩng đầu lên khỏi bánh rán giò cháo quẩy, "Đúng vậy, tiệm này ăn ngon nhất."

Hứa Lang làm bộ thở dài, cả người thoạt nhìn không có tinh thần, y tá quan tâm mà hỏi cậu, "Làm sao vậy, cơ thể không thoải mái hả?"

"Vừa rồi em đụng phải Bạch Nhứ Phi."

Y tá lập tức dựng lỗ tai lên, ánh mắt bật chế độ "đề phòng", "Cô ta lại tới nữa?"

"Đúng vậy, không thể hiểu được mà gọi em qua một bên, cảnh cáo em cách xa bác sĩ Chu ra, ý tứ kia rõ ràng là kêu em không được đoạt bác sĩ Chu. Thật là kỳ quái, em lại không thích bác sĩ Chu, vì sao Bạch Nhứ Phi lại muốn tới tìm em chứ?"

Y ta đột nhiên nhét bánh rán giò cháo quẩy vào trong ngăn tủ, đầy mặt tươi cười nhìn raphía sau cậu, "Bác sĩ Chu sớm!"

Không xong.

Hứa Lang đơ người, cậu quay đầu lại, phát hiện Chu Sùng Dương đi ngang qua phía sau mình, đôi mắt lại không hề dừng lại trên người cậu, xem dáng vẻ này của hắn, hiển nhiên là nghe được câu nói vừa rồi kia.

"Bác sĩ Chu thật là đẹp trai." Y tá tại quầy xoa xoa má, như hoa si mà nhìn bóng dáng của Chu Sùng Dương.

Hứa Lang đỡ trán một cái, lau mồ hôi toát ra trên trán.

"À mà vừa rồi cậu nói cái gì?"

"Bạch Nhứ Phi..."

"Cô ta là người đầu tiên bác sĩ Chu làm phẫu thuật chuyển giới tới nay, cho nên cô ta đối với bác sĩ Chu có một chút đặc thù, nhưng sự đặc thù này lại làm cho cô ta nghĩ rằng bác sĩ Chu thích cổ, cậu nói xem, nếu một người đàn ông thích cậu, có thể khôngcùng cậu xác định quan hệ à."

"Nói không chừng người ta đang yêu đương ngầm thì sao, chỉ là chúng ta không biết thôi."

Y tá nghe xong, bĩu bĩu môi, biểu tình trên mặt rõ ràng là không tin, "Từ lúc đó về sau, cô ta liền quấn lên bác sĩ Chu, mỗi mội bệnh nhân bác sĩ Chu tiếp nhận đều sẽ bị cô ta cảnh cáo hết," Y tá lấy ra bánh rán giò cháo quẩy, cắn một ngụm thật lớn, "Cậu nói xem, thật là kỳ quái, chỉ cần là người chuyển giới, sau khi được bác sĩ Chu phẫu thuật, đều không có ngoại lệ mà thích anh ấy. Đương nhiên, trừ cậu ra."

"Những bệnh nhân đó sau khi bị cảnh cáo thì thế nào?"

"Còn thế nào nữa? Bạch Nhứ Phi lại không phải là bạn gái của bác sĩ Chu, những người khác vẫn còn có cơ hội theo đuổi tình yêu, cho nên những câu cảnh cáo đó chả có tác dụng gì. Bọn họ thích thì vẫn thích thôi."

"Vậy tại sao họ không giống như Bạch Nhứ Phi như vậy, cả ngày tới dây dưa bác sĩ Chu chứ?"

"Ai nói không có, hai tháng trước, Tống Lâm không phải cũng như vậy à? Luôn tới tìm bác sĩ Chu, kết quả mất tích rồi."

"Còn những người khác thì sao?"

Y tá dừng động tác ăn cơm lại, biểu tình trên mặt trong nháy mắt đình trệ, "Họ cũng chỉ là tới một khoảng thời gian, sau đó đột nhiên không tới nữa."

Nàng hoảng sợ mà nhìn Hứa Lang, "Họ có thể hay không cũng mất tích?"

"Chắc là không thể nào đâu. Nếu không chị đưa địa chỉ nhà của họ em đi, em đi tìm thửxem sao?"

Y tá cũng không bận tâm chức nghiệp đạo đức gì, vội vàng tìm ra địa chỉ từ trên máy tính, nhanh chóng đưa cho Hứa Lang, "Cậu nhanh nhanh đi xem thử đi."

Có được địa chỉ, Hứa Lang liền đi ra khỏi bệnh viện.

Nếu những bệnh nhân chuyển giới kia cũng mất tích giống với Tống Lâm như vậy, chỉ còn có một người là Bạch Nhứ Phi, như vậy đại diện cho điều gì?

Có thể những người mất tích đó có mối liên hệ gì với Bạch Nhứ Phi hay không? Như vậy, người hiềm nghi hiện tại trừ Chu Sùng Dương ra, lại thêm một người là Bạch Nhứ Phi.

Nếu như là Bạch Nhứ Phi, động cơ phạm tội của cô ta dễ dàng xác nhận, một chútphỏng đoán là có thể khái quát hết, nhưng nếu là Chu Sùng Dương thì sao, động cơ phạm tội của hắn là gì? Vì tình hay báo thù? Hẵn là đều không phải. Cho nên trước mắt, hiềm nghi của Bạch Nhứ Phi lớn hơn Chu Sùng Dương.

Trên giấy tổng cộng có địa chỉ của năm người, Hứa Lang dựa theo trình tự từng bước từng bước mà đến nhà từng người, sau khi đi ra từ địa chỉ căn nhà cuối cùng, sắc trời cũng đã khuya, cậu mỏi mệt mà bắt một chiếc xe thuê.

Không ngoài sở liệu, bốn trên năm người đều mất tích.

Trong đó một người không mất tích, là bởi vì anh ta từ bỏ làm phẫu thuật chuyển giới, hơn nữa tình yêu đối với Chu Sùng Dương cũng không quá nhiệt liệt, là tự động rời khỏi.

Bốn người còn lại đều báo án mất tích, nhưng cục điều tra lại không điều tra được gì sau đó nữa. Cho nên sau khi tổng hợp manh mối trước mắt, có thể suy luận ra đượcmột chút hướng đi của "sư thật".

Họ vẫn luôn không thích giới tính của mình, cho nên gom đủ dũng khí để làm phẫu thuật chuyển giới. Giai đoạn trước, sau khi điều tra trong rất nhiều tư liệu tham khảo, đã xác định Chu Sùng Dương là bác sĩ chủ trị cho mình.

Không nghĩ tới Chu Sùng Dương lại phi thường anh tuấn, ôn nhu, trong lúc họ làm phẫu thuật, dần dần yêu phải người đã cho mình "cuộc sống mới" thứ hai này, cho nên saukhi phẫu thuật thành công, liền quay lại theo đuổi Chu Sùng Dương.

Nhưng không nghĩ tới chính là, họ đều sẽ ngừng lại hành động theo đuổi ở một ngày nào đó, không hề xuất hiện ở bệnh viện nữa.

Người mất tích ở đâu? Chẳng lẽ giống như Tống Lâm, đều bị giết hại? Như vậy thi thể lại ở chỗ nào?

Hứa Lang nghĩ trăm lần cũng không ra.

Khi trở lại bệnh viện thì trời đã khuya, lúc Hứa Lang đang đi trên hành lang, đột nhiên bị một bàn tay túm lại, kéo vào trong cửa thoát hiểm. Tiếp theo cả người đã bị đè ở trên tường.

Ánh đèn mờ nhạt chíu vào phần lưng của Chu Sùng Dương, làm toàn bộ phần chính diện của hắn đều mơ hồ không rõ, nhưng Hứa Lang lại có thể nhìn đến khuôn mặt đangdần dần dữ tợn kia của hắn, cùng với ánh mắt đang lộ ra từng tia nguy hiểm.

"Lại đi xem mấy bác trai chơi cờ tướng?"

Ngữ điệu lạnh băng không hề có cảm tình truyền khắp hàng hiên trống trãi, đôi mắt phíadưới bóng ma của lông mi trở nên tối nghĩa khó hiểu, "Tôi đợi em đã lâu."

Ngữ điệu như cũ lạnh băng không hề cảm tình phà vào trên mặt của Hứa Lang.

"Em có việc."

Chu Sùng Dương cười nhạt một tiếng, cái đầu đang buông xuống kia ngẩng cao lên,ánh đèn mờ nhạt chiếu vào cả khuôn mặt, rõ ràng nên là bộ dáng ôn nhu, nhưng mà lại hiển lộ ra một loại áp bách khiến hồn phách con người sợ hãi.

"Thuốc cũng không uống, không định làm phẫu thuật hả?"

"Anh tránh ra." Cơ thể Hứa Lang hơi hơi giãy giụa.

Đôi tay đang đề lên trên vai của Hứa Lang tăng mạnh lực đạo, ngăn chặn Hứa Lang giãy giụa.

"Không thích tôi?"

Hứa Lang chửi thầm, rốt cuộc nói đến trọng điểm. Người đàn ông này quả nhiên nghe được câu nói vào buổi sáng kia của cậu.

"Trả lời tôi, không thích tôi hả?"

Chu Sùng Dương bỗng nhiên cúi đầu, khoảng cách của hai người kéo gần, Hứa Lang đều có thể cảm nhận được hơi thở nóng cháy từ Chu Sùng Dương.

"Nếu anh thích em, em đây cũng thích anh, thích là lẫn nhau."

Bàn tay to tuyết trắng sờ lên mặt của Hứa Lang, lòng bàn tay mang theo xúc cảm lạnh lẽo làm Hứa Lang run lên một chút, Chu Sùng Dương từ từ mở miệng, "Làm sao em biết tôi không thích em. Tôi nói rồi, tôi chưa từng lên giường với người chuyển giới, emlà người đầu tiên."

Hắn tạm dừng vài giây, "Em cũng là người cuối cùng."

Hứa Lang nhếch miệng cười cười, "Em đây cũng thích anh."

Chu Sùng Dương nhẹ nhàng cười, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười, "Tôi không tin. Em thích nói dối như vậy, tôi cũng không biết nên tin tưởng câu nào của em."

Tiếp thep hắn lại nói, "Có trách thì chỉ trách lúc trước là em trêu chọc tôi. Đi theo tôi."

Cổ tay của Hứa Lang bị hắn nắm gắt gao, vừa kéo vừa túm mà hướng ra cửa bệnh viện.

_________

Edit + Beta: tnsgroup

_Hết chương 16_

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây