Khi Quân Hoài Lang trở lại cung Minh Loan, đêm đã khuya.
Quân Lệnh Hoan bị kinh hãi, sớm đã được đưa vào ngủ.
Quân Hoài Lang lại ngủ không được, thậm chí có chút đứng ngồi không yên.
Y không ngờ rằng, kiếp trước nhìn như khó biết rõ đầu đuôi, lục đục giữa Quân Lệnh Hoan cùng Tiết Yến lại có căn nguyên như vậy.
Sống dưới thân phận của Tiết Yến một phen, y tự mình trải nghiệm mới cảm nhận được tình cảnh mà mỗi ngày Tiết Yến trải qua là như thế nào.
Cho nên, người từng cho hắn một chút ôn hoà, lúc sau lại tự tay đánh nát, Quân Lệnh Hoan, mới thành đối tượng hắn trả thù kiếp trước.
Quân Hoài Lang cảm thấy mình nên hận hắn.
Từ đầu đến cuối, Quân Lệnh Hoan đều là vô tội, nhưng lại gặp tai bay vạ gió.
Vô luận kẻ đầu sỏ gây sự là ai, Tiết Yến mới là người một tay làm ra sự việc.
Song, Quân Hoài Lang lại hận không nổi.
Nguyên nhân vì đã từng trải qua, Quân Hoài Lang có thể cảm nhận được loại cô lập này có bao nhiêu thống khổ, khó nhịn, giống thanh đao cùn lạnh lẽo không ngừng cứa vào vết thương đã máu me đầm đìa.
Thế nên, sự ôn hoà trong giây lát kia càng trân quý vô cùng.
Mất đi đau khổ hơn nhiều so với chưa bao giờ có được; chưa kể, sau khi có được chút hiền hoà đó, người đã từng cho đi lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ mà tránh né, sợ hãi mình, thì càng khó chấp nhận hơn cả ác ý từ những người khác.
Quân Hoài Lang biết, so với Tiết Yến, mình hẳn nên thống hận bọn đã dồn ép Tiết Yến đến bước đường này, còn trêu đùa Quân Lệnh Hoan, làm nàng hại Tiết Yến chịu hình, tạo thành mối thù giữa hai người.
Tiết Yến là hố lửa, chạm vào là chết ngay, và chính đám người đó đã đẩy Quân Lệnh Hoan vào.
Nhưng mà, sau lưng đám người này lại là một tổ chức khổng lồ cỡ nào.
Sự tình hôm nay, mặt ngoài là Nhị hoàng tử hãm hại Quân Lệnh Hoan, nhưng trên thực tế, phía sau thúc đẩy hắn, là những người trong cung lặng lẽ dung túng, và Thanh Bình Đế không phân rõ thị phi.
Mặc dù Tiết Yến đã rũ sạch liên can đến việc Quân Lệnh Hoan lạc đường, Thanh Bình Đế chẳng phải vẫn tìm lý do để trách phạt hắn hay sao? Quân Hoài Lang ngẩng đầu nhìn màn đêm bên ngoài.
Ngoài ánh sáng của đèn đuốc chập chờn, là khung cảnh đen tối mà sâu thẳm.
Đúng lúc này, Phất Y đẩy cửa, bước vào.
"Đại thiếu gia?" Phất Y một tay nhấc đèn, cẩn thận từng chút một mà nhìn vào trong.
"Ừ?" Quân Hoài Lang nhìn về phía hắn.
Phất Y thấy y, thì nở nụ cười, sau đó mở cửa, chỉ đạo vài cung nữ phía sau tiến vào: "Nô tài thấy đèn trong phòng ngài không tắt, cũng đoán rằng ngài chưa ngủ.
Hôm nay trên cung yến ăn không bao nhiêu, nô tài nom phòng bếp nhỏ trong cung nương nương làm bữa khuya cho ngài ấy, nên cũng bảo làm cho ngài một phần." Các cung nữ bưng mâm ngọc, thanh thoát bước vào; không đầy một chốc, bàn nhỏ trước mặt Quân Hoài Lang đã đầy ắp.
Bảy tám loại điểm tâm để ăn nhẹ, số lượng không nhiều lắm, nhưng ghi điểm ở chỗ tinh xảo, đều hợp với khẩu vị của Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang xem cung nữ chia thức ăn, sau một lát, mới lấy lại tinh thần, quả thật cảm thấy bụng có chút trống rỗng.
Yến hội trong cung chiêu đãi rất nhiều quý nhân, món ăn lại yêu cầu tất cả đều tinh xảo, vỏn vẹn một cái Ngự Thiện Phòng thường xuyên bận túi bụi mà vẫn không hết việc.
Cho nên phân lượng đồ ăn trong cung bình thường là cung không đủ cầu, chỉ đủ lót bụng.
Chờ bố trí đồ ăn xong, Phất Y lại thay y chuẩn bị tốt dụng cụ ăn uống, đặt đũa ngà voi trong tầm tay y.
Quân Hoài Lang đột nhiên hỏi: "Phật đường cách nơi này xa không?" Phất Y ngẩn ra, bản thân cũng không biết, nhìn về các cung nữ ở sau.
Một người trong đó nói: "Hồi thế tử điện hạ, không xa.
Ra đại môn của Đông lục cung, đi khoảng chừng một nén nhang là tới." Quân Hoài Lang lại hỏi: "Có người trông coi hay không?" Cung nữ kia che miệng cười nói: "Phật đường là nơi ai cũng có thể đến, ngoại trừ có thị vệ bình thường canh gác, cũng chỉ có tu sĩ." Quân Hoài Lang ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Mới vừa rồi y nhìn thấy những điểm tâm này, trong đầu bất ngờ lại nghĩ đến Tiết Yến.
Tối nay trong yến hội, hắn nhất định cũng không ăn được mấy miếng, còn phải quỳ suốt đêm trong Phật đường, cho đến bình minh.
Quân Hoài Lang nảy sinh một ý nghĩ lớn mật.
Sau một chốc, Quân Hoài Lang nhận ra mình không thể kìm giữ được ý nghĩ này.
Y mím môi, khó có khi tuỳ hứng mà mở miệng: "Phất Y, xếp dọn tất cả đồ ăn vào hộp, ta muốn ra ngoài một chuyến, không cần đi theo." Phất Y khó hiểu: "Ngài muốn......?" Quân Hoài Lang nói: "Không cần hỏi, cũng không cần quấy rầy cô mẫu, mau thu dọn đi." Y thầm nghĩ, dù sao bệ hạ chỉ hạ lệnh Tiết Yến phải quỳ một suốt đêm, lại chưa nói không cho phép hắn ăn, hay không ai được đến thăm hắn.
Rốt cuộc nhân quả kiếp trước đã rõ ràng, một đời này, hẳn Tiết Yến sẽ không tru diệt toàn bộ Quân gia lần nữa, cũng không ra tay với muội muội y.
Như thế, hiểu lầm đã chấm dứt, ân oán cũng miễn cưỡng xem như thanh toán xong, Tiết Yến đã là con thừa tự của cô mẫu, cũng đại khái tính là một nửa người Quân gia, nói không chừng ngày sau còn có thể bảo hộ cô mẫu và đệ muội y một ít.
Quân Hoài Lang ở trong lòng tự nói với mình như vậy.
Tuy y không muốn thừa nhận, y chỉ nghĩ đến Tiết Yến một mình quỳ gối trong Phật đường suốt đêm, thì không đành lòng, lại có chút giận dỗi thôi.
Rốt cuộc, hắn không phạm sai lầm, vì sao cần tự kiểm điểm trước mặt Phật Tổ? Bên kia, Phất Y ngoan ngoãn thu xếp tốt hộp đồ ăn giúp y, đặt lên bàn.
Quân Hoài Lang mặc xong áo ngoài, bọc thêm áo choàng từ tay cung nữ, rồi mang theo hộp đồ ăn, đẩy cửa ra ngoài.
Từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên Quân Hoài Lang làm loại chuyện lén lút này.
Y liếc nhìn phòng của Thục phi một cái, trong lòng có chút căng thẳng, lại ép mình giả vờ bình tĩnh, dặn dò Phất Y: "Nhớ đấy, đừng cho cô mẫu biết." "Đừng cho ta biết cái gì?" Đồng thời, bỗng dưng bên cạnh y vang lên một thanh âm kiều diễm, tươi đẹp.
Quân Hoài Lang vừa nhấc đầu, đã thấy Thục phi không biết đến lúc nào, im hơi lặng tiếng mà đứng ở sau cửa sổ, cũng không biết đã đứng bao lâu.
"......!Cô mẫu?" Quân Hoài Lang trong lòng hoảng hốt.
Không ngờ rằng, xuất sư vi tiệp thân tiên tử*, việc vụng trộm còn chưa kịp làm, đã bị vây bắt trước. *出师未捷身先死-xuất sư vi tiệp thân tiên tử: câu thơ trong Thục tướng của Đỗ Phủ.
Đại khái nghĩa là lấy binh ra trận, chưa thắng mà thân đã vong.
"Vốn dĩ là muốn cho con đi một chuyến." Đối diện với ánh mắt của y, Thục phi có chút mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác, trên vẻ mặt lạnh như băng có chút ít bực bội.
"Nếu để hạ nhân đi, ngược lại giống như là ý của bổn cung, loại sự tình này cần đến con, đứa nhỏ này đến làm." Biểu cảm Quân Hoài Lang tràn đầy khó hiểu.
Thục phi vươn một tay, đưa đồ vật đang cầm cho hắn.
Quân Hoài Lang rủ mắt xuống nhìn, thì thấy trong tay nàng là một bộ áo choàng.
"Ban đêm Phật đường rét lạnh, con mang đến cho hắn đi." Thục phi khó chịu mà dời đi tầm mắt, bày ra dáng vẻ hờ hững nói.
"Việc ngày hôm nay, là bổn cung oan uổng hắn." —— Bên bờ sông Ngân* tại Nam Thiên (trời phía Nam), có một thần thụ sinh ra từ giữa biển mây, cao 120 trượng, cành lá sum suê, đơm đầy hoa đào tươi sáng, khi gió thổi qua, rộ lên vài tiếng đinh đang, như tiếng châu ngọc chạm vào nhau. *Sông Ngân (Ngân Hà): con sông chia đôi trời trong truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ.
Dưới tàng cây có hai người đang ngồi chơi cờ.
Trong đó là một vị ông lão râu tóc bạc phơ, trầm tư nhìn bàn cờ hồi lâu sau, thẳng tay vứt quân cờ lên bàn, phá huỷ toàn bộ bố cục.
"Trên dưới Thiên Đình người nào không biết bổn Tinh Quân chơi cờ dở? Cho dù là Ngọc Đế, cũng phải nhường ta vài bước, vẫn cứ ngươi đến từ Địa phủ không biết điều, nhiều lần đều phải giết ta tơi bời tan tác!" Ông lão nọ còn chưa hết giận, lại giơ tay đẩy bàn cờ đến lung tung rối loạn, mới tính như bỏ qua.
"Thôi, ta hôm nay đến Thiên Đình, cũng không phải tìm ngươi, tên tiểu lão nhân này, để chơi cờ." Ngồi đối diện, đúng là Phủ quân Địa Phủ.
"Ta muốn hỏi ngươi một chút, ngày ấy Hắc Bạch Vô Thường vô ý chiêu sai hồn phách, ngươi đã xử lý xong chưa?" Mệnh Cách Tinh Quân vuốt vuốt chòm râu, nói: "Cũng gần như vậy.
Bổn Tinh Quân cho y nằm mộng vài lần, nhưng tiểu tử này cứ như thần tiên đầu thai, tâm tính thật sự cứng cỏi, hết thảy đều không nhập vào thần trí của y được.
Bất quá gần đây, cuối cùng cũng thành công." "Báo mộng?" Phủ Quân nhíu mày.
"Ngươi chẳng lẽ không mau một chút triệu hồi hồn phách y sao? Mệnh Cách Tinh Quân liếc xéo hắn một cái: "Ngươi nghĩ triệu là triệu được sao? Mệnh cách của hắn buộc với sát tinh, cần thiết sống lại một lần.
Ngươi cho rằng lúc ấy sát tinh giáng thế lịch kiếp*, gây hoạ khiến thế gian máu chảy thành sông là vì cái gì? Là vì Nguyệt Lão không buộc dây tơ hồng vào hai người bọn họ đấy.
Người này được chuyên phái đi trấn sát, không trói chặt bọn họ bên nhau, thì trấn thế nào?" *Lịch kiếp: trải qua một hoặc nhiều khổ nạn để người đó ngộ ra đạo lý gì đó về thiên đạo.
Phủ quân nói: "Nhưng, y xem qua thoại bản* của ngài......" *话本- thoại bản: được phát triển vào đời Tống, là một trong những tiền thân của tiểu thuyết hiện đại.
Mệnh Cách Tinh Quân lúng túng ho khan một tiếng.
"Cho nên ta mới báo mộng cho y." Hắn nói.
"Sự việc ta báo mộng cho y là nguyên do lúc trước ta viết thoại bản." Phủ quân hỏi: "Thật sự có tác dụng sao?" Mệnh Cách Tinh Quân nghe hắn nghi ngờ chất vấn mình nhiều lần, cả giận nói: "Sách do tiểu lão nhân ta viết ra, còn dày hơn Sổ sinh tử của Địa Phủ các ngươi, ngươi hiểu biết hơn ta sao?" Phủ quân biết hắn bướng bỉnh, nghe vậy cũng không nói thêm nữa.
Mệnh Cách Tinh Quân nếu đã dốc hết sức ôm lấy việc này, hắn cũng yên tâm.
Mệnh Cách Tinh Quân làm như vậy, ngược lại cũng có thể giải quyết phiền toái không nhỏ giúp hắn.
Thất sát cô tinh ngự vời vợi trên Nam Thiên, mỗi vạn năm sẽ hạ phàm để lịch kiếp một lần, lịch đủ trăm lần, mới có thể tu thành Chân Tiên*.
Mỗi lần nó hạ phàm, hậu quả đều là máu chảy thành sông, Địa Phủ bọn họ lại phải lao lực một phen.
Hắn đã vì chuyện này đã bận sấp mặt 99 lượt, một lần cuối cùng này, nên để hắn nghỉ ngơi một chút. *真仙-Chân Tiên: Cấp bậc trong Tiên giới.
Vì thế, Phủ Quân liền đứng dậy cáo từ.
Hắn đang muốn rời đi, Mệnh Cách Tinh Quân lại gọi hắn lại.
"Từ từ, ta cũng có một chuyện hỏi ngươi." Hắn xoay người, thì thấy ông lão ngồi ở chỗ cũ, hai tay bện vào nhau, nét mặt có chút ngại ngùng.
"......!Không biết tiểu cô nương ở Địa Phủ các ngươi, xem đam mỹ hay không?" "......!Đam cái gì?" Phủ quân không hiểu được.
Mệnh Cách Tinh Quân đằng hắng một cái, khoát tay nói: "Không có gì, đi đi, mau trở về đi." Mệnh Cách Tinh Quân đã hiểu thông thấu.
Ai quan tâm cô nương trên trời dưới đất như thế nào, chỉ cần chuyện xưa trong thoại bản đủ lý thú, còn hạn chế giới tính để làm gì? Nhiều ngày nay, hắn đều đang lo lắng chuyện của sát tinh kia, ngày ngày nhìn chằm chằm thế gian, xem nhiều, trái lại cảm thấy hai người bọn họ vô cùng thú vị, đáng giá làm tài liệu viết thoại bản.
Mệnh Cách Tinh Quân lại ngứa tay. ༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺ Zoey: Xả hàng xong =)) Highlight của chục chương sau là nội tâm của Tiết Yến, một thiếu niên mới biết iu UwU.