*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày Đông chí, canh giờ còn sớm mà trời đã tối đen.
Vào những ngày lễ nhỏ thế này, các nương nương trong cung rỗi rãi không có việc gì nhất định tìm mọi cách tổ chức yến tiệc, tụ hội bên nhau.
Mọi năm vào thời điểm này cung Minh Loan đều rất nhộn nhịp, nhưng năm nay, Thục phi lại từ chối tất cả lời mời.
Khi trời gần tối, nàng gọi ba đứa nhỏ trong cung đến chủ điện để cùng nhau ăn sủi cảo.
Số lượng thái giám, cung nữ hôm nay có chút chênh lệch, toàn bộ đều hầu hạ bên trong.
Chính điện to lớn rộng rãi vô cùng náo nhiệt.
Ba người vừa tiến vào, Thục phi đã hào phóng thưởng mỗi người một túi tiền chứa đầy ngọc trai.
Quân Hoài Lang đưa túi tiền cho Phất Y cất giữ, cười nói với Thục phi: "Cô mẫu, thật khéo, con và Lệnh Hoan cũng muốn tặng cho ngài một túi tiền đây."
Thục phi nghe vậy, lười biếng lại duyên dáng mà nhướng mày: "Lấy ra cho ta xem chút? Bổn cung nhìn qua nhiều thứ tốt, đừng hòng dùng đồ vật tầm thường lừa gạt ta."
"Tất nhiên là không phải đồ vật tầm thường." Quân Hoài Lang cười, đưa tay về phía Phất Y.
Phất Y cũng cười vui vẻ, dâng mấy cái túi tiền cho Quân Hoài Lang.
Một đống túi tiền, cái trên cùng chắc hẳn dùng rất nhiều tâm huyết để làm ra, còn tô điểm mấy hạt châu nho nhỏ.
Nhưng túi tiền này thật không dám khen tặng, đường may vụng về, hoa văn bên trên cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Đây là túi tiền Lệnh Hoan thêu cho cô mẫu, cô mẫu xem thử xem?" Quân Hoài Lang cười đưa túi gấm qua, nói với Thục phi.
"Nàng thêu tốn kha khá thời gian, đây là cái đẹp nhất, đặc biệt tặng ngài."
Thục phi vừa thấy vật phẩm xiêu vẹo nhỏ nhắn kia, tức khắc phì cười: "Phương pháp thêu thùa này vừa nhìn liền biết là của nữ tử Quân gia."
Nàng gỡ túi thơm chạm lộng* khắc hoa trên eo, tiện tay vứt cho cung nữ ở gần nhất: "Thưởng ngươi." Kế đó, nàng buộc cái túi Quân Lệnh Hoan làm lên, cười nói: "Ngày mai ta mang theo cái này đi diện kiến thánh thượng, nhất định phải làm Hoàng Thượng khen ngợi kỹ thuật thêu thùa của Lệnh Hoan."
*Chạm lộng: chạm theo lối đục thủng nền chỉ chừa lại nét trang trí.
"Còn có vài cái nữa." Quân Hoài Lang bị hành động nàng chọc cười liên tục, lại cầm mấy cái túi thơm còn dư trong tay Phất Y, tự tay phân chia cho bọn thái giám, cung nữ xung quanh.
Chiếc túi bị đè dưới cùng, y vẫn luôn mượn tay áo để che lấp.
Y tỉnh rụi nắm nó ở trong tay, đợi đến cuối cùng, mới giao vào tay Điểm Thúy.
"Đây là Lệnh Hoan tự tay làm, hương liệu là Lệnh Hoan chọn, ai cũng không được ghét bỏ đâu đó." Quân Hoài Lang nửa đùa mà cười nói.
Bên cạnh, Thục phi cũng cười phụ hoạ: "Đều nghe cả rồi đúng không? Ngày ngày mang trên người, ai dám gỡ xuống, bổn cung phải trị tội kẻ đó."
Nhất thời, cung thất đầy ắp tiếng cười.
Bọn thái giám, cung nữ xung quanh vốn dĩ được Thục phi thưởng lớn một lượt, hiện giờ lại thêm vật phẩm nhỏ do tiểu chủ tử tự làm, sôi nổi cười tạ ơn.
"Ta thấy con cũng có một cái." Thục phi bỗng nhiên nói.
"Có đưa cho Tiết Yến một cái hay không?"
Nàng tận lực dùng ngữ điệu hời hợt, nhưng Quân Hoài Lang lại nghe ra, Thục phi đang quan tâm hắn, sợ mình sơ sót hắn.
"Tất nhiên ạ." Quân Hoài Lang nói.
Thục phi còn muốn trêu y: "Đưa thật sao? Đừng nói suông, lấy ra cho ta xem xem."
Quân Hoài Lang nở nụ cười.
Túi tiền kia cũng chỉ có mình y mang mỗi ngày, ngay cả Tiết Duẫn Hoán cũng chưa từng thấy đeo qua lần nào, vậy thì lấy đâu ra cho Thục phi nhìn đây?
Y cười chuẩn bị đáp lời, thì thấy Tiết Yến vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh giơ tay nhấc lên vạt áo tối màu, cùng với túi hương màu đậm như y phục của hắn, cho Thục phi nhìn thoáng qua.
Cũng là một túi tiền xấu hoắc, đường may thô kệch, vừa nâng lên thì hương liệu bên trong rào rào rơi ra.
Quân Hoài Lang sửng sốt, nhìn về phía Tiết Yến.
Nét mặt hắn tự nhiên mà thả xuống vạt áo, tựa như không biết mình đang đeo một vật phẩm xấu xí.
Lòng Quân Hoài Lang bỗng có chút nóng lên.
Người này thoạt nhìn lạnh như băng, lại quái gở, nhưng bản chất vẫn rất đáng quý, luôn lặng lẽ đối xử tốt với người khác, còn không nói ra.
Chắc hẳn, hắn cũng giống như y, xem Quân Lệnh Hoan như muội muội thân sinh.
Bên kia, Thục phi vốn chỉ đùa một chút, cũng ngây ngẩn cả người, một lát sau nhìn Tiết Yến thêm vài lần: "Không nghĩ tới, ngươi nhưng thật để bụng." Giọng điệu đã dịu đi rất nhiều.
Không bao lâu, cung nhân liền dâng lên sủi cảo nóng hôi hổi.
Sủi cảo này do phòng bếp nhỏ của Thục phi làm, kiểu dáng tinh xảo, có đủ loại nhân, xinh xắn lại khéo léo, hơi nóng bốc lên mờ mờ, được đựng trong mâm mạ vàng.
Các cung nữ bày sủi cảo và gia vị đầy đủ trên bàn, sau đó lui về hầu hạ bên cạnh.
Thục phi cầm lên đũa ngà voi, bảo bọn họ động đũa: "Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi."
Dứt lời, nàng gắp một miếng cho chính mình, cười nói: "Quy tắc năm nay vẫn giống năm trước, chỉ xem vận khí ai tốt."
Nghe được lời này, Quân Lệnh Hoan lập tức phấn chấn, lóng ngóng nắm chiếc đũa kẹp một miếng dồn vào miệng, định gắp đũa thứ hai thì bị sủi cảo trong miệng nóng đến thở phù phù.
Quân Hoài Lang nhìn mà nở nụ cười, bảo nàng ăn chậm một chút, dưới tay lại thuần thục trộn nguyên liệu nước chấm cho Quân Lệnh Hoan.
Quân gia xưa nay có một tập quán về sủi cảo ăn vào ngày tết, bên trong sủi cảo phải bọc một tiền đồng, nếu ai ăn trúng tiền đồng kia, thì sẽ có một năm may mắn.
Tuy rằng chẳng qua chỉ là một điềm lành mê tín, nhưng nhờ vậy, trong nhà mỗi lần ăn sủi cảo đều rất náo nhiệt và thú vị.
Nhiều năm qua, khi Quân Hoài Lang ăn sủi cảo, y đều quen cửa quen nẻo lấy đũa chọc một chút, nếu đụng đến tiền đồng, thì ra vẻ không biết mà gắp vào chén của Quân Lệnh Hoan.
Hiện giờ cũng như vậy.
Y pha gia vị cho Quân Lệnh Hoan xong, gắp lên một miếng sủi cảo, đặt trong chén mà đâm chọc.
Mềm như bông, thọc một cái đã tới đáy.
Quân Hoài Lang kinh nghiệm phong phú, biết miếng sủi cảo này không có gì cả.
Ăn mấy cái liền, Quân Hoài Lang lại gắp lên một miếng, nhẹ nhàng chọc một cái từ phía trên, chợt chạm phải gì đó có cảm giác cứng rắn như kim loại.
Y không khỏi kéo khóe môi, gắp lên miếng sủi cảo, định cho vào chén của Quân Lệnh Hoan.
Đúng lúc này, khoé mắt y thoáng lướt qua Tiết Yến đang ngồi một bên yên lặng ăn cơm.
Trầm mặc mà an tĩnh, như không thể dung hoà vào cảnh hoà thuận vui vẻ này.
Động tác trên tay Quân Hoài Lang dừng một chút.
Nghĩ đến từ lúc mình tiến cung đến nay, nhiều lần tận mắt chứng kiến cảnh ngộ của Tiết Yến, lại nhớ đến vừa rồi, Tiết Yến không nói một lời mà phô ra túi thơm bị thủng, rớt ra hương liệu.
Mặc dù hiện tại, hắn đã được đưa vào cung Minh Loan, lại vẫn như một kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn bọn họ đang tưng bừng náo nhiệt ở bên trong.
Vận mệnh của hắn tựa hồ tốt hơn kiếp trước một chút, nhưng vẫn cô đơn không đổi, dường như bị tách ra ngoài.
Quỷ thần xui khiến, y gắp miếng sủi cảo kia đặt vào chén Tiết Yến.
Y thầm nghĩ, tiền đồng này có thể bảo đảm may mắn của một năm lận.
Đông chí một đồng, Trừ Tịch (Tết Nguyên Đán) một đồng, vừa vặn phân cho hắn và Lệnh Hoan.
Nếu thật sự có thể chia sẻ cho hắn một ít tốt lành, vậy là tốt nhất.
Chén của Tiết Yến bất ngờ được bỏ vào một miếng sủi cảo.
Hắn ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy mặt mày Quân Hoài Lang cong cong, y dưới ánh đèn đẹp đẽ mà mỉm cười với hắn.
"Đừng chỉ ăn mấy thứ trước mặt, nhân này ăn khá ngon, ngươi nếm thử xem?" Quân Hoài Lang nói.
Tiết Yến hạ mi mắt, nhìn sủi cảo nóng hổi trong chén, trắng trẻo đáng yêu.
Hắn lại nhìn về phía Quân Hoài Lang, trong ánh mắt y có vài phần chờ mong, sáng lấp la lấp lánh, như đang muốn nhìn hắn ăn.
Y thường ngày đều mang dáng vẻ thoát tục, chín chắn hơn tuổi, hiếm khi biểu lộ vẻ hoạt bát tươi sáng như vậy.
Đầu óc Tiết Yến còn đang trống rỗng, đôi đũa trong tay đã hoạt động trước, bỏ sủi cảo kia vào miệng.
Ngay sau đó, Quân Hoài Lang thấy hắn nhíu nhíu mày.
"Sao vậy?" Quân Hoài Lang vội hỏi.
Tiết Yến cau mày, không nói chuyện, lát sau từ trong miệng nhả ra một đồng tiền sáng bóng.
"Không sao, hẳn là đầu bếp không cẩn thận." Hắn nhíu mày nhìn tiền đồng, tiện tay đặt nó trên mặt bàn.
Quân Lệnh Hoan ngạc nhiên, nhỏ giọng hô một tiếng: "A! Ngũ hoàng tử ca ca, vận may bị ngươi ăn mất rồi!"
Tiết Yến đơ ra: "Vận may gì?"
Quân Lệnh Hoan chỉ vào tiền đồng nọ: "Là ở đây nè!"
Thục phi cười giải thích: "Đây là tập tục của nhà chúng ta, có một miếng sủi cảo bao lại tiền đồng.
Ăn trúng tiền đồng, một năm sau đều gặp vận may, có phúc."
Tiết Yến dừng một chút, ánh mắt dừng trên tiền đồng nằm trên bàn.
Sau đó, hắn lại nghe Quân Hoài Lang làm như thất vọng mà nói: "Sớm biết là miếng sủi cảo kia thì đã không gắp cho ngươi, ai biết rằng tiền đồng nằm ở trong đó đâu chứ?"
Tiết Yến nhấc mắt nhìn về phía Quân Hoài Lang, thấy trên mặt y trưng ra vẻ tiếc nuối, nhưng cặp mắt kia lại đong đầy vui vẻ.
Tiểu khổng tước cố ý bỏ cái gọi là "vận may" này vào trong chén hắn.
Hắn đến cả thần phật còn không tin, dĩ nhiên cũng sẽ không tin trò vặt vãnh này.
Nhưng mà, nhìn tươi cười rạng rỡ trong mắt Quân Hoài Lang, hắn biết, đối phương hy vọng tiền đồng này có thể mang may mắn đến cho hắn, hy vọng cho hắn một điềm tốt lành.
......!Có lẽ tiểu khổng tước không biết, mình có thể gặp được y đã là vận may chưa bao giờ có, cần gì lại cho hắn đồng tiền này.
Bên cạnh, Thục phi cười, lấy tay chọc trán Quân Hoài Lang: "Sao keo kiệt như vậy, cho đi sao có thể hối hận? Cũng xem như vận may này nên cho Tiết Yến, bằng không cũng không trùng hợp như vậy."
Quân Lệnh Hoan cũng ra vẻ già dặn gật đầu: "Ca ca không thể làm quỷ hẹp hòi!"
Quân Hoài Lang nghe vậy cười xoa đỉnh đầu Quân Lệnh Hoan, gật đầu nói: "Cô mẫu nói đúng, chất nhi đã hiểu."
Địa noãn khiến trong nhà ấm áp vô cùng, hơi nóng bốc lên từ sủi cảo lượn lờ khắp phòng.
Tiết Yến nhìn khung cảnh náo nhiệt ấm áp, ai ai cũng đều cười tươi vui sướng, lòng bỗng dưng có chút hoảng hốt.
Hắn đã quen với ánh mắt lạnh lẽo và khinh thường, trước nay không nghĩ rằng, mình có thể được chào đón ở thế giới của ánh sáng.
Mà hắn biết, hết thảy là Quân Hoài Lang cho hắn.
Chính điện của Thục phi vàng son lộng lẫy, đèn đuốc ngời ngời rọi lên vàng bạc châu báu xung quanh, sáng bừng nụ cười của Quân Hoài Lang, in một dấu nóng đỏ vào trong lòng Tiết Yến.
Tim hắn đánh trống reo hò, màng tai cũng rung động theo.
Một loại cảm xúc nồng nhiệt có chút bối rối lắng đọng trong ngực, khiến máu trong người hắn nóng bỏng dị thường.
Hắn vô thức đặt tay lên tiền đồng kia, rồi nắm nó chặt chẽ trong lòng bàn tay.
Tựa như làm vậy có thể giải toả được nỗi xúc động muốn chiếm hữu thứ gì đó và giấu kín nó đi, bất chợt sinh sôi trong lòng..