Tạ Trường Lưu

11: Chương 11


trước sau

Đáng tiếc hiện tại nếu muốn, đã quá muộn.

Hiện giờ cũng không quản được nhiều như vậy, ta chỉ ngày đêm mong được tự do.“Chỉ cần ta còn ở đây 1 ngày, ngươi vĩnh viễn không thể thoát ra!” —— Ta còn trẻ, phong nhã hào hoa, như mặt trời vừa nhô cao, không phải sẽ chết rũ cả đời ở chỗ này chứ?! Ta bắt đầu để ý vị trí và giờ giấc thay ca của thị vệ, đáng tiếc từ đêm đó, nơi này canh gác cẩn mật hơn rất nhiều, ta cũng không thể tùy ý đi lại, vài ngày rồi vẫn chưa thu hoạch được gì.

“Lẽ nào thực sự không ra ngoài được?” Ta thì thào tự nói. —— Khi ấy ta ngồi trong chòi nghỉ giữa hồ, từ trước đến nay chỗ này không có người ngoài lui tới, bởi vậy cũng không sợ bị nghe trộm.

“Muốn ra ngoài, không phải là không được.” Một giọng nữ thanh thúy vang lên.

“Là ai?” Ta sợ hãi đến nhảy dựng, vội vã quay đầu lại.

Một cung nữ chừng mười tám tuổi mỉm cười đứng sau ta, mắt xếch, mày lá liễu, phơi phới thanh xuân, là 1 nữ tử phương Nam xinh đẹp. Nàng dịu dàng đáp: “Ta là Ứng Tứ. Là người được phái đến hầu hạ đại nhân, bất quá thấp cổ bé họng, bình thường sao có thể gần gũi đại nhân? Đại nhân tất nhiên không biết ta.”

“Nga?” Ta mở to mắt, hỏi: “Lời nói ban nãy của ngươi có ý tứ gì?”

Nàng nghiêm mặt trả lời: “Còn có thể có ý gì? Bất quá là có cùng tâm tư với đại nhân. Ta không cam nguyện tiến cung, đại nhân cũng không cam nguyện ở tại chỗ này. Thanh xuân ngắn ngủi, hay nhất là xông pha giang hồ, lưu lạc thiên hạ! Nào có ai nguyện ý chôn vùi tuổi trẻ ở chốn không có thiên lý này?”

Ta có điểm chần chừ: “Ý của ngươi là… muốn cùng ta ra ngoài?”

Nàng gật đầu, chắc như đinh đóng cột: “Đúng.” Nói xong, tỏ vẻ chờ mong mà nhìn ta. Khó có được người cùng chung chí hướng! Ta vui vẻ trả lời: “Được! Dù sao một mình bỏ đi cũng sẽ vô cùng tịch mịch!” Ứng Tứ vui vẻ: “Thật tốt quá! Ta đã chú ý thật lâu, mỗi ngày sẽ giao ban sau giờ Tý, bức tường phía nam gần phòng ta không còn người nào trong vòng 1 khắc (15 phút), cũng đủ để chúng ta trốn thoát!” Ta vừa mừng vừa sợ, bỗng dưng nhớ tới một vấn đề, bèn hỏi: “Nghe nói hoàng thượng hạ chỉ, nếu ai dám thả ta ra ngoài, sẽ xử tội phản nghịch —— ngươi không sợ sao?”

Nàng cười, lanh lợi đến gần, tư thái họat bát: “Không người thân thích, không có gì vướng bận, có cái gì phải sợ?”

“Nữ anh hùng gan dạ sáng suốt hơn người, bội phục! Bội phục!” Ta cười.

Nàng chắp tay, bắt chước bộ dáng của ta, liên thanh nói: “Đa tạ. Đa tạ.”

Ta cúi đầu, mặt hồ yên lặng, hoàng thành sừng sững trăm năm in bóng trên mặt nước, nơi ta từng gắn bó nửa đời người, thoạt nhìn ngỡ như một hồi ảo mộng…

” Chỉ cần ta còn ở đây 1 ngày, ngươi vĩnh viễn không thể thoát ra!”

—— Không cho ta đi, ta càng muốn đi!

Lúc này đây, dù cho phải lưu lạc trời nam đất bắc, chân trời góc biển, thiên trường địa cửu, sẽ không để ngươi tìm thấy nữa! Ta vĩnh viễn không trở về!!

Ứng Tứ là một ngôi sao may mắn, nhờ phúc của nàng, chúng ta thuận lợi chạy trốn ——Khi ta leo tường thì đột nhiên xuất hiện một sĩ binh, trong nháy mắt, ba người đều ngạc nhiên đứng im tại chỗ, không đợi kẻ”Tướng môn hổ tử” (con cháu nhà tướng, đời đời tài giỏi) là ta phản ứng nhiều, Ứng Tứ đã dũng mãnh phi thường đem một khối đá đạp vào đầu người kia.

Ta xanh mặt. Nàng khí định thần nhàn vươn tay lay ta: “Nhanh lên một chút a! Lo lắng làm gì?”

Ta một mặt kéo nàng theo, một mặt nhịn không được lải nhải: “Ngày nào đó ta đắc tội ngươi, ngươi ngàn vạn lần cũng đừng đánh lén ta từ phía sau như thế.”

Đeo kiếm dạo giang hồ, lưu lạc thiên hạ, không mang theo chút tiền bạc của cải sao có thể ra đi? Ta bảo Ứng Tứ chờ ta sau cửa, một mình vào Chiếu tướng phủ. Lâu rồi mới trở về, ngay cả bản thân cũng đã quên mất, mình chính là chủ nơi này. Trong nhà vẫn như cũ, nhìn quanh một vòng, vẫn là những đồ vật trước khi cha ta mất—— kỳ quái! Tốt xấu gì ta cũng được sủng vài năm, sao lại chẳng tốt lên chút nào? —— Ta lại ôm nỗi hận! Lặng lẽ đến nội viện, đêm khuya yên tĩnh, phủ đệ ban ngày huyên náo lúc này cũng chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có hành lang gấp khúc cuối gian nhà lộ ra ánh sáng, cứ như thể người ở đó đã quen thức trắng đêm rất nhiều năm. Ta ngơ ngác đứng một hồi, rồi tiến đến.

Một mình nương ngồi bên bàn uống rượu, vạt váy đỏ thẫm rơi trên mặt đất, tuy đã là phụ nữ có tuổi (QT ghi là “hơn ba mươi”, nhưng ta thấy quá vô lý, Trường Lưu cũng trên dưới 20, mẹ mói hơn 30 là bất khả thi. Cho nên sửa thành “có tuổi”), nhưng vẫn phong tình như hoa như ngọc, tựa như cô nương mười tám tuổi phong hoa tuyệt đại lần đầu bước vào phủ Chiếu tướng. Cửa khép hờ, mười năm rồi, ta biết nương đang đợi người kia —— không đóng cửa, vì hy vọng một phút giây nào đó quay đầu lại, người kia một thân phong trần tiêu sái bước vào…

Nhất thời ngũ tạng cuồn cuộn, lã chã lệ rơi.

Ta đẩy cửa ra, chạy vào: “Nương!”

Nương nheo mắt nhìn ta từ đầu đến chân, vừa mừng vừa sợ ôm cổ ta: “Trường Lưu! Ta chỉ biết hắn nhất định không vây hãm được con mà!”

Ta chỉ cười, nước mắt mặn chát chảy vào khóe miệng.

Nương giơ tay áo giúp ta lau nước mắt, dường như hiểu rõ mà trưng ra ý cười thản nhiên: “Thật khờ. Trường Lưu, tụ tán phù vân, có cái gì phải khóc? Con không cần nhớ thương ta, mặc kệ thế nào, hoàng thượng sẽ nhớ đến tình nghĩa xưa kia, hơn nữa còn có ông cố phụ, nương sẽ không xảy ra chuyện gì. Nương cả đời đều ở tại chỗ này, đó là bởi vì, trong lòng nương, vẫn muốn ở bên cha con, nhưng con thì sao, con không thể lưu lại, cả tâm cũng không thể! Đây là nơi chốn của cha nương con, con hãy buông tay đi, để tìm nơi chốn thuộc về bản thân mình… Đã biết chưa?”

“Con biết… Con biết…”

“Đứng lên đi.” Nương kéo ta lại gần, đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ: “Cầm lấy, chỉ cần con có thể trở về, ông cố phụ sẽ giúp con lo liệu, đây có phải điều con luôn mong muốn không? Con cứ chuyên tâm mà tiêu dao thôi.”

Ta còn nhớ nhung, lưu luyến kéo ống tay áo mẹ: “Nương, con nhất định sẽ thường xuyên trở về thăm người!”

Nương chỉ cười, đẩy tay ta ra: “Không được! Nếu có một ngày, con có thể nói cho ta biết cái gì là trời cao biển rộng, đến lúc đó hãy trở về…”

Ta còn muốn nói nữa, nhưng nương đã đẩy ta ra ngoài cửa: “Đi nhanh đi! Trường Lưu…”

Cánh cửa mười năm chỉ khép hờ, giờ đây, chậm rãi đóng lại trước mắt ta.

Ta tìm được Ứng Tứ, không nói một lời kéo nàng ra thẳng ngoài thành. Đứng trên núi cách kinh thành mười lăm dặm, quay đầu lại liếc nhìn thành trì phía xa xa, ngạo mạn cười rộ lên ——

“Đi theo phía Tây con đường này có thể đến Lạc Dương, về phía Đông sẽ tới Thái Nguyên, Ứng Tứ, ngươi nói xem chúng ta nên tới nơi nào?”

Ta biết, những thứ ta bỏ lại phía sau kia, không có thứ gì ràng buộc ta được nữa——

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây