Suốt đêm này, Thẩm Du Ninh đều tự hỏi một vấn đề, rốt cuộc nguyên nhân là do mình, hay là lo Nặc Nặc. Đường Nặc cũng không ngủ được, chớp mắt nhìn anh qua bóng đêm, thấy Thẩm Du Ninh còn đang mở mắt thì rụt rè ỏi một câu: "Ca ca, lúc này anh sao vậy?" Lần ở suối nước nóng đó còn có thể đổ thừa lại tại ngâm nước nóng quá lâu, tại nóng trong, nhưng lần này thì sao? Suốt cả quá trình Đường Nặc vẫn đứng cạnh nhìn, Thẩm Du Ninh vô tình mở trúng một trang web đen, cậu cũng thuận miệng hỏi một câu, anh có thích không? Và chính thời điểm mấu chốt đó đột phương đột nhiên chảy máu mũi.
Nếu là cặp đôi nào khác thì hẳn đã cãi nhau từ sớm rồi.
Nhưng Đường Nặc thật sự rất tin tưởng Thẩm Du Ninh, huống hồ lúc cậu hỏi đối phương có thích hay không cũng là có ý khác.
Phản ứng của Thẩm Du Ninh giống như là nghĩ đến điều gì đó, lúc nãy hai người đều hoảng hốt thành thử cuộc nói chuyện bị gián đoạn, hiện tại đêm khuya tĩnh lặng, Đường Nặc muốn hỏi cho rõ ràng. "Thì..." Thẩm Du Ninh cũng không hiểu nổi suy nghĩ của Đường Nặc, anh mơ hồ nghĩ đến một hương, nhưng lại lo mình quá xấu xa, hiểu lầm đối phương, vì vậy đành trả lời ba phải, "Em đột nhiên hỏi vậy, anh cũng có chút hứng thú." "Anh thích như vậy." Đường Nặc khẳng định, "Cho nên anh thích, đúng không?" Thẩm Du Ninh thấy cậu một hai phải có đáp án, cũng không chối nữa, nói thẳng: "Không biết, chỉ thấy bức ảnh kia...!kỳ thật anh cũng không có cảm giác gì."
Anh yên lặng dán lại gần, tìm đúng môi Đường Nặc hạ một nụ hôn mạnh bạo. "Nhưng trước khi chảy máu mũi, anh tưởng tượng ra khuôn mặt em." Lời này của Thẩm Du Ninh nói rất rõ ràng, rất lâu sau đó anh vẫn không nghe được lời đáp của Đường Nặc, cuối cùng, đối phương chỉ à một tiếng khô khốc. Thẩm Du Ninh nâng gáy Đường Nặc lên, hôn vừa lâu vừa dài, môi răng cọ xát, bên má nóng rẫy, bên tai cũng nóng. Chuyện này xem như một khúc nhạc đệm, bẵng lâu sau Thẩm Du Ninh không còn nhớ tới nữa, tất nhiên anh cũng không dám tùy tiện bấm vào những trang web không rõ lại lịch, còn bớt thời gian diệt virus cho các thiết bị điện tử trong nhà. *** Hôm nay Thẩm Du Ninh phải tăng ca mở họp, đã 10 giờ đêm, hai người vốn hẹn với nhau tối nay cùng tắm uyên ương, giờ thì tắm cái rắm, ngâm nước nóng được rồi. Tám tiếng làm việc chẳng lẽ không dành nổi ba tiếng đồng hồ để mở họp? Sao cứ phải để đến 10 phút trước khi ra về mới mở, là sợ không sống nổi đến ngày mai hay gì? Ông chủ trên bục thuyết trình với ppt, Thẩm Du Ninh ở dưới tức nghiến răng nghiến lợi. "Vâng ạ, vậy anh nhớ ăn cơm xong lại tăng ca, đói bụng thì nói với em một tiếng, em nấu bữa khuya cho anh.
Em không buồn ngủ, em chờ anh về." Tin nhắn của Đường Nặc gãi đúng chỗ ngứa, đánh tan suy nghĩ giết người của Thẩm Du Ninh. Ài, ngoan quá, mình ổn, mình sống rồi. "Hạng mục của Herman năm ngoái lại lần nữa được khách hàng công nhận, trong đó không thể không kể đến công lao của bộ phận kỹ thuật.
Mà năm nay Herman lại bàn với chúng ta hạng mục mới, còn đặc biệt mong muốn hợp tác với Mr.Shen." ông chủ nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Du Ninh, "Du Ninh?" Thẩm Du Ninh vừa mới phàn nàn với Đường Nặc xong, vẫn chưa kịp khóa màn hình điện thoại, bất ngờ bị ông chủ điểm danh, hoảng hốt có cảm giác như làm việc riêng trong lớp bị giáo viên bắt được. "Herman năm nay cố ý muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta, thời gian của cậu thế nào?" Herman không quan tâm đến lực hấp dẫn của trái đất mà chỉ chú trọng vào mĩ quan, tạo thành bóng ma rất lớn trong lòng Thẩm Du Ninh, anh không chút nghĩ ngợi dứt khoát từ chối, "Hiện tại trên tay tôi đang có hai hạng mục đều ở giai đoạn đầu, không có thời gian..." Cùng lúc đó, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, đột nhiên hiện ra một bức ảnh, Thẩm Du Ninh nhìn lướt qua, lời đang nói cũng khựng lại. Là tin nhắn của Đường Nặc, cậu gửi một bức ảnh, bức ảnh tự chụp trên giường.
Chắc là vừa mới tắm xong, là da trắng tuyết bị hun nóng thành màu hồng nhạt mái tóc hơi xoăn rủ tán loạn trước trán, cậu không cố ý tìm góc độ, cũng không uốn éo tạo hình, đôi mắt sáng ngời cùng chóp mũi cao thẳng trời sinh đã khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu khẽ mím môi, cần cổ thon dài khiến người ta mơ màng đến chuyện kiều diễm. Đường Nặc: "Ca ca đừng làm nữa, nhìn em này [moa] [moa]. "Không có thời gian..." Thẩm Du Ninh hắng giọng, nói tiếp: "Không có thời gian trống, có thể chờ năm sau lại quyết định, nếu giai đoạn hai hoàn thành sớm thì sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác với Herman." A, đẹp quá, mình không ổn, mình chết rồi. Thẩm Du Ninh thay đổi giọng điệu, mấy thành viên trong tổ mắt to trừng mắt nhỏ, quản lý Thẩm sao vậy! Chẳng lẽ thèm tiền đến điên rồi?! Bức ảnh này nhanh chóng được Thẩm Du Ninh cài làm hình nền lẫn màn hình khóa, màn hình trò chuyện cùng tất cả những chỗ có thể cài ảnh.
Anh vội vàng muốn về nhà, nhưng chỉ có thể vừa mong vừa nhìn ảnh giải tỏa nỗi nhớ. 10 giờ 15 phút, khỏa cửa vang lên. "Mèo con của anh đâu rồi?" Thẩm Du Ninh bật đèn trần trong phòng khách lên, vừa đổi giày vừa nhìn quanh phòng.
An An vểnh đuôi đi tới, xoay vòng quanh chân Thẩm Du Ninh, Thẩm Du Ninh một tay bế An An lên, đi về phía phòng ngủ. "Một nhóc nữa đâu nhỉ?" Đường Nặc nằm trong chăn bông, nghe tiếng Thẩm Du Ninh đi tới, nhỏ giọng đáp lời, "Ở đây này." Bên trong chăn bông bỗng thò ra một cánh tay trắng ngần, Thẩm Du Ninh nắm lấy hôn mấy cái, rồi lại cúi xuống tìm môi đối phương.
"Không ra đón anh hả..." Thẩm Du Ninh khẽ nghiền cánh môi Đường Nặc, nói mập mờ: "An An còn biết đi tới nhìn một cái." Đường Nặc không giải thích, chỉ là hô hấp ngừng một chốc, lại nhiệt tình đáp lại nụ hôn, hơi khác thường. Hơn nữa hôm nay cậu cũng không có kiên nhẫn hôn, chỉ mới qua mấy phút hơi thở đã rối loạn, Thẩm Du Ninh mấy lần muốn sờ vào trong vạt áo ngủ đều bị cậu ngăn lại, quay đầu sang một bên thở dốc. "Sao vậy em?" Thẩm Du Ninh dịu dàng hỏi, tay lại trượt lên xuống bên hông cậu "Không cho anh chạm vào hả?" Đường Nặc vẫn im lặng như cũ, si mê nhìn anh. Những khoảng dừng dường như vô nghĩa, bởi ánh mắt cả hai lại lần nữa nổi lên gợn sóng, bọn họ lấp đầy khoảng trống, làm cho sự tĩnh lặng cũng trở nên đáng giá.
(?) Đường Nặc nắm lấy tay Thẩm Du Ninh, đặt xuống cạnh vạt áo ngủ của mình. Thẩm Du Ninh thăm do tiến vào, sờ theo lưng quần, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại. Đó là đường viền vải ren xuyên thấu..