Trong một phòng nghỉ khác ở nơi tổ chức lễ cưới, CEO Tập Tinh group Lục Quảng Phó nhìn người phụ nữ đang mặc váy cưới: "Thời gian này cô vất vả rồi." Người phụ nữ nhìn mình trong gương: "Giám đốc Lục khách sáo quá.
Tôi cũng là nhận tiền làm việc." "Không giống nhau." Lục Quảng Phó xua tay, "Cô cũng biết ảnh hưởng của việc này, không chỉ quan hệ bên này, còn có bên kia.
Sau đêm nay cô cũng được do." "Ừm, đúng thế." "Được rồi, cô chuẩn bị cẩn thận, bên Bạch Hữu Quy cũng phỏng vấn xong rồi.
Hẳn đã đến lúc." Lục Quảng Phó đứng dậy, "Một cảnh cuối cùng, diễn cho tốt." Bạch Hữu Quy ngắt kết nối cuộc gọi bên ngân hà, cũng không định tắm rửa lại, mà ngồi xuống cảnh Bạch Bình Châu đã ngủ say, vươn tay vuốt tóc hắn, nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của ai kia, cuối cùng vuốt ve gò má đã qua cơn mê đắm, nhẹ giọng gọi: "Kiều Kiều." Đây là con trai ruột của anh.
Trước bốn mươi tuổi, anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con, nhưng hôm nay, tại hôn lễ của mình, anh dùng dương v*t chịch cục nhỏ nhà mình đến chảy nước, bắn tinh dịch đến tràn ra khỏi hai mép bướm, như thể làm sao cũng không nuốt hết được, làm sao cũng không móc ra sạch sẽ được.
Bạch Hữu Quy nghĩ, nếu không phải còn phải tham gia cuộc hôn nhân này, thì có lẽ lúc mình lau rửa cho em nó sẽ còn đâm dương v*t của mình lại vào, chặn lại tinh dịch bất tận trong cơ thể này mãi mãi.
Nhưng bất đắc dĩ người bên ngoài lại tới thúc giục, bị người đại diện chẳng hay biết gì nhấn chuông kêu gọi bên ngoài: "Tới giờ lành rồi, cậu xong chưa, phải lên tầng cao nhất đấy!" Giờ lành gì chứ, chẳng qua lúc này thống lĩnh ngân hà có dư chút thời gian để đến xem quang cảnh hôn lễ thịnh thế này mà thôi.
Con gái duy nhất của Lục Quảng Phó là Lục Thục đột tử đột ngột sau một đêm từ quán bar về, nhưng Lục Quảng Phó không nói với bên ngoài, trực tiếp bỏ ra nhiều tiền tìm người thay thế rồi đưa ra nước ngoài sửa mặt.
Mà Lục Thục là bạn thân của Bạch Hữu Quy, Bạch Hữu Quy là người trong cuộc duy nhất biết chuyện này.
Sở dĩ anh có thể duy trì tình bạn lâu dài với cô, là vì ngoại trừ quan hệ hợp tác nhiều năm với Tập Tinh group, nguyên nhân lớn nhất, là Lục Thục thích phụ nữ.
Sau khi Lục Thục chết cô được chọn đến nhà thổ ngân hà, được Bạch Hữu Quy đụng phải.
Cô xin Bạch Hữu Quy cứu cô, cô không muốn bị ai động vào.
Bạch Hữu Quy cũng không nỡ nhẫn tâm, dù có phá quy định nhưng vẫn về trái đất nói rõ tình huống với Lục Quảng Phó.
Vốn cho rằng Lục Quảng Phó sẽ không tin, nhưng không ngờ ông ấy trầm mặc nửa giờ thì nói với Bạch Hữu Quy: "Nghe cậu.
Chỉ cần có thể cứu tiểu Thục về, cậu bảo tôi làm gì cũng được." Bạch Hữu Quy nói: "Thực ra có một cách." "Cách gì?" "Để tôi và Lục Thục kết âm hồn." Bạch Hữu Quy tiếp tục, "Còn phải để thiên hạ nhìn thấy, để bọn họ đọc tên của Lục Thục vào giờ lành, gọi cô ấy về.
Đồng thời tôi cũng sẽ thương lượng với cao tầng ngân hà, diễn một tuồng kịch cho họ xem.
Thực sự tôi cũng không chắc lắm, chỉ là trước đây đã có tiền lệ, chúng ta, có thể thử xem." Khi thực sự đến đêm kết hôn, Bạch Hữu Quy nhìn thời gian đếm ngược đến giờ lành trên màn hình điện thoại, lại quay đầu nhìn Lục Quảng Phó đứng bên cạnh, thầm nghĩ, quả thực không đường để về.
Trước âm hồn mấy ngày đã tìm được bà cốt, bây giờ là bước cuối cùng.
Bạch Hữu Quy nhớ khi âm hồn kết thúc, Lục Quảng Phó quỳ xuống trước mặt anh.
Bạch Hữu Quy giao thiệp với vong hồn đã quen, sau khi mọi chuyện thành công anh gọi nhân viên ngân hà xóa bỏ hiệp ước giữa hai người là được.
Nhưng khi Lục Quảng Phó tóc trắng bạc phơ quỳ trước mặt, anh mới ý thức được sinh tử đối với người khác là như thế nào.
Cô dâu thay thế chậm rãi bước tới, cô trang điểm rất đậm, như muốn che đi dấu vết của cuộc phẫu thuật.
Thực ra sau khi phẫu thuật cô cũng không hề giống người cũ, nhưng cô vẫn luôn thẳng lưng không né tránh, cách cư xử của cô rất giống Lục Thục, cơ bản không ai nghĩ rằng cô chỉ là người thay thế.
"Đi thôi." Lục Quảng Phó vỗ vai Phương Ngọc Trạch, "Nhờ cô lần cuối."
Phương Ngọc Trạch gật đầu, khoác tay Bạch Hữu Quy.
Cửa mở, tất cả khách mời và camera đều quay về phía họ.
Tình yêu mười mấy năm không công bố của ảnh đế và đại gia điện ảnh truyền hình đột ngột tiến thẳng đến kết hôn, không có điều nào càng hấp dẫn ánh mắt người khác hơn điều này.
Phương Ngọc Trạch cầm hoa trong tay, quấn một lọn tóc của Lục Thục.
Cứ thế, cô mang theo người yêu đã mất của mình, trở lại thế gian lần nữa.
Chờ khi âm mưu thế kỷ này kết thúc, Bạch Hữu Quy chạy thẳng về phòng nghỉ.
Nhưng khi đó, Bạch Bình Châu đã không còn ở đấy.
Bạch Hữu Quy nhanh chóng gọi chuyển cơ ngân hà vội vàng đuổi theo về nhà thổ, lễ phục cũng không thay.
Khi vào cửa lớn, đại sảnh vốn ầm ĩ nay lại yên tĩnh lạ thường, mọi người đều nhìn trên màn hình giám sát, không dám phát ra tiếng động.
Hoàng Tinh Tinh còn đang phát sầu, thấy chính chủ tới thì vội vàng chạy đến, kéo anh sang một bên nhỏ giọng nói: "Sao ngài lại tới đây? Không phải hôm nay ngài kết hôn sao?" Bạch Mãn Xuyên lười giải thích, trực tiếp hỏi: "Em ấy đâu?" "Ầy..." Hoàng Tinh Tinh liếc nhìn màn hình, "Nửa tiếng trước cậu ấy tìm tôi, yêu cầu tôi đưa cậu ấy lệnh đến nơi biên ngoại.
Theo lý thuyết thì phải theo quy trình, nhưng tôi thấy cậu ấy ừm, đi đường bất ổn, trông rất đáng thương, sau đó ngài...!hôm nay ngài lại kết hôn..." Bạch Mãn Xuyên đè cơn tức ngắt lời cô: "Tôi hỏi cô em ấy ở đâu?" "Cậu ấy, cậu ấy đến phòng tuyệt tình." Hoàng Tinh Tinh chỉ vào màn hình, "Ngài xem, chạy tới cửa Thập tự rồi." Bạch Bình Châu đứng ở Thập tự, nhìn bốn cánh cửa phủ bụi.
Cửa phòng tuyệt tình là màu đen, trên cửa có dấu vết thời gian giống như những phòng khác.
Hắn đưa tay mở cửa, cánh cửa đẩy vào còn tốt hơn mong đợi.
Vừa rồi hắn có nghe, so với ba phòng kia thì hằng năm số người đến phòng tuyệt tình là nhiều nhất.
Hắn cảm thấy buồn cười, đến đây bán thân đổi điểm là thân bất do kỷ, rồi giờ chịch đến mức chịch ra tình cảm, cũng là thân bất do kỷ.
Cũng may, ở đây còn có phòng này, nhân đạo hơn so với trái đất.
Đến phòng tuyệt tình, về nguyên tắc phải cần hai người cùng đi, nhưng chỉ có bên chán nản là đến, mang theo một thứ tượng trưng cho đối phương.
Bạch Bình Châu cầm sợi dây chuyền bạc Bạch Mãn Xuyên đeo cho hắn trong tay.
Trong phòng tối om nhảy ra ba chữ lớn 3D, một bàn phím ảo cũng bay tới, để Bạch Bình Châu nhập tên của người muốn tuyệt tình.
Ngón tay Bạch Bình Châu run rẩy, gõ xong ba chữ Bạch Mãn Xuyên thì lòng bàn tay cũng đều là mồ hôi.
- -- xin xác nhận.
Trong đầu Bạch Bình Châu tua lại một lần những hình ảnh ở cạnh người đàn ông.
Vờ ân ái để bị trừ điểm, lần đầu tiên được cộng điểm, hôn nhau trong phòng đàm tình mười phút, hai người cùng nhau lén về trái đất, xếp hàng mua bánh bao, dẫn hắn vào đoàn phim.
Hắn cảm thấy trí nhớ mình của bị người ông chiếm hết, không còn gì nữa.
Mà người ấy, lại kết hôn cùng người khác, ở trái đất.
Nghĩ đến đây, hắn đặt sợi dây chuyền bạc trong tay lên khay, để hệ thống mang đi kiểm tra danh tính chủ nhân ban đầu.
Nhưng thật lâu sau, hệ thống trả lại sợi dây chuyền cho hắn sau lần kiểm lỗi thứ năm mươi.
- -- mời đưa thứ không phải của bạn.
Còn đang khó hiểu, cửa sau lưng đã bị bật mở.
Bạch Bình Châu sững sờ nhìn người đàn ông ở cửa, vì ánh sáng sau lưng mà người ấy chỉ còn lại đường nét, nhìn không rõ vẻ mặt.
Bạch Mãn Xuyên dùng giá trị hấp dẫn phá cửa, thấy vẻ mặt phờ phạc đầy kinh ngạc của Bạch Bình Châu, trong lòng anh càng thêm phức tạp.
Đóng cửa lại, căn phòng quay về bóng tối.
"Em đến đây làm gì?" Bạch Bình Châu không ngờ rằng người đàn ông này lại chất vấn trước, tủi thân thôi rồi, hất bàn tay người nọ đưa qua: "Liên quan gì đến anh! Anh tới đúng lúc lắm, ở đây không kiểm được sợi dây chuyền này, vừa hay tự thân anh đến, anh in dấu tay lên đi!" Bạch Mãn Xuyên hỏi hắn: "Dây chuyền gì?" "Là sợi dây chuyền khi anh dẫn tôi đi lậu đấy! Tôi đã nói anh bị lừa đồ giả rồi mà! Không đo được đây là đồ của anh..." "Cái này là của em." Bạch Mãn Xuyên ngắt lời hắn, "Đó là đồ của em khi còn sống.
Ngốc quá." "Hả, gì cơ..." "Không lâu trước tôi có đến nhà em một chuyến.
Không phải chỗ Bạch Thiện Sương, là nhà em ở, lấy hồi lúc ấy." Bạch Mãn Xuyên thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn, "Đây là thứ em đeo khi học đại học, em không nhớ sao?" "Tôi, tôi không nhớ..." "Không cần nhớ, tôi nhớ là được." Bạch Mãn Xuyên đến gần ôm hắn vào lòng: "Ảnh chụp khi còn bé của em rất đáng yêu, rất giống tôi." Nghe cứ như lời thoại trong phim, Bạch Bình Châu không hiểu.
Người đàn ông nói tiếp: "Mấy ngày nay, tôi cố gắng không nghĩ về em, nhưng thật sự rất khó, Châu Châu." Bạch Bình Châu xót mũi, hắn đẩy người đàn ông nhưng không mạnh, không biết là không có sức hay không nỡ.
"Anh...!Anh buông tôi ra! Anh kết hôn rồi, tôi không muốn làm kẻ thứ ba huhuhu..." Người đàn ông cười: "Cái này em quản không được rồi." Dứt lời, người đàn ông cúi xuống hôn cục nhỏ nhà mình, cắn môi Bạch Bình Châu, mút nhẹ, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm láp từng chút một.
Bạch Bình Châu dùng một chút lý trí cuối cùng chống lại cơn chóng mặt: "...!Anh, vợ anh sẽ không đến quậy chứ..." Bạch Mãn Xuyên ôm siết hai tay và gáy hắn, dỗ người giữa những môi hôn: "Đây là nơi hợp pháp ngoại tình, em còn là nhân viên biên chế của nhà thổ, đừng sợ." Mãi đến khi bị hôn đến đứng không yên, Bạch Mãn Xuyên mới buông hắn ra, hôn chụt lên khóe môi hắn hỏi: "Muốn cắt đứt quan hệ với tôi?" Bạch Bình Châu bối rối gật đầu.
Người đàn ông lại hỏi: "Vậy xin hỏi, em muốn cắt đứt quan hệ nào." "Bạn tình." "Hay là ruột thịt.".