Tỉnh khỏi giấc mộng, Bạch Bình Châu mơ màng mở mắt, thấy mình đang được người đàn ông ôm đến chặt khít, hắn nhếch môi cười, sau đó chui đầu lên vai cổ Bạch Mãn Xuyên, dụi tới dụi lui như một bé cún nhỏ.
Dụi sướng rồi mới khàn giọng lẩm bẩm: "Anh toàn hỏi mấy câu gì không, ai chỉ coi anh như papa chứ.
Có papa nào lại chơi con trai mình thế này?" Giọng nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Bạch Mãn Xuyên bị cục cưng nhà mình dụi tới dụi lui làm tỉnh nghe thấy.
Anh vẫn vờ như đang ngủ để nghe thêm, nhưng thằng cu này lại không chịu nói tiếp, nhếch mỏ lăn quay ra ngủ.
Anh mở mắt, cúi đầu nhìn vẻ mặt hồng hào của cục nhỏ nhà mình, trong lòng vừa chua vừa ngọt.
Lần này ngoài việc quay phim, anh còn dành ra chút thời gian đi tìm Bạch Thiện Sương.
Lần trước gặp, trạng thái Bạch Bình Châu không tốt, Bạch Mãn Xuyên cũng không nỡ nói trước mặt hắn vài chuyện, bây giờ chỉ có hai người họ, Bạch Mãn Xuyên cũng biểu hiện rõ ràng.
"Chuyện trước kia, xin lỗi.
Tôi biết dù có nói thêm cũng không bù đắp được buồn đau của cô lúc đó, bây giờ cũng vậy.
Tôi rất cảm ơn cô nuôi Bạch Bình...!nuôi dưỡng Bạch Phú Kiều, để thằng bé ưu tú.
Tôi cũng biết cô không có ý định quay lại giới giải trí, cho nên đây là Châu Châu...!là phí nuôi dưỡng hai mươi năm của Kiều Kiều, cô đừng từ chối vội, cô từ chối cũng rất bình thường, nhưng tôi chỉ muốn làm chút chuyện cho thằng bé.
Tình trạng cô bây giờ, thằng bé sẽ lo lắng.
Cô không muốn làm thằng bé lo lắng đúng không." Khí sắc Bạch Thiện Sương tốt hơn đôi chút, nhưng vẫn không nói gì, đến cuối cô mới nói: "Ngài Bạch, ngài nói tôi đều hiểu.
Tôi không hận ngài, cũng không quá đau buồn gì...!Ý tôi là khoảng thời gian anh rời đi.
Kiều Kiều là một đứa bé ngoan, chỉ là hơi ham chơi.
Bây giờ tôi đã khá hơn rồi, anh yên tâm, tôi sẽ không để thằng bé lo lắng cho tôi." Cuối cùng anh vẫn để lại tiền cho cô.
Dù cô có vứt đi hay cho người khác, thì làm vậy anh sẽ cảm thấy bớt áy náy hơn.
Mặc dù anh biết, dùng tiền để giảm bớt mặc cảm là thứ rất tổn thương người khác, nhưng anh chỉ muốn ích kỷ một lần, dùng cách này, để sau này Bạch Bình Châu sẽ càng hết lòng yêu anh.
Nhân viên giao lưu bây giờ anh đang ôm, là con anh, là cục nhỏ của anh.
Bạch Mãn Xuyên nghĩ, cũng là người yêu bé nhỏ của anh.
Anh bóp chặt hai môi Bạch Bình Châu lại, cảm xúc không tệ lắm, vuốt ve, thấy không đủ thì hạ môi mình xuống.
Anh ngậm cánh môi dưới của cục nhỏ, chen lưỡi vào trong, chậm rãi liếm láp thịt mềm trong miệng, cho đến khi Bạch Bình Châu ư hử lên tiếng anh mới dùng sức nắm chặt quai hàm hắn, để khớp hàm mở ra, cứ thế chui hẳn vào trong ôm lấy đầu lưỡi hãy còn ngủ say khuấy động.
Bạch Bình Châu bị đánh thức, vừa mở mắt đã thấy sống mũi và bờ mi của người đàn ông, còn cả chiếc lưỡi đang mút mát trong miệng mình.
"Ứn...!Anh, anh đừng..." "Đừng nói, để tôi hôn tí nào." Chỉ cần thái độ người đàn ông hơi cứng rắn một tí, Bạch Bình Châu sẽ nghe lời đến bất ngờ, đỏ mặt, ngoan ngoãn bị hôn.
Nụ hôn của hai người bị tiếng gõ cửa cắt ngang, Bạch Mãn Xuyên không định buông hắn ra, hắn giãy dụa, cuối cùng thì người ngoài cửa mất kiên nhẫn hét lên: "Được rồi, biết hai người không làm gì, đèn bên ngoài không sáng đây này.
Bên ngoài là Tô Đức Vận boss bự của nhà thổ ngân hà, vẻ mặt tơn tơn nhìn ông bạn mình: "Ông còn chưa xong à, ba nhà chỉ đang chờ mỗi một nhân viên nhà ông, đã nửa tiếng rồi, ông thả người được không? Không ai chịu tới kêu, mẹ bà cấp cao ngân hà ông đây phải tới gọi ông xuống giường?" Bạch Mãn Xuyên liếc xéo gã: "Dữ dằn cái gì? Cục nhỏ còn đang bên trong, bị ông dọa sợ ông bồi thường được không?" Tô Đức Vận víu cửa: "Khùng hả.
Nhanh lên, thật sự đang đợi cậu ấy đấy.
Đừng bảo hai người quên mất hôm nay là ngày gì chứ?" Hôm nay là lần cuối công bố điểm số xếp hạng mỗi năm một lần, hôm nay là lần đầu tiên cả ba nhà thổ tụ tập lại.
Vai trò của việc công bố công khai là liệt năm người hạng đầu của ba nhà thổ vào danh sách ứng cử viên phục sinh vào một tháng sau, còn những người khác chỉ có chờ cơ hội lần tới.
Chờ khi Bạch Bình Châu mặc quần áo tử tế lê mề đi vào hội trường trong bốn ngàn cặp mắt, lúc này hắn mới thấy sợ.
Tuy điểm tích lũy ban đầu của hắn rất cao, điểm của kim chủ daddy cũng rất cao, còn trở thành nhân viên giao lưu duy nhất ký kết tại hiện trường, nhưng hắn vẫn không có chút tự tin nào.
Dù sao cũng nhiều người thế này, xác suất trở thành năm người đứng đầu quá thấp.
Nhưng anh già nhà hắn cũng không chịu thua kém, chăm chỉ cày cấy mỗi ngày trên người hắn, đổi cho hắn vị trí thứ hai.
Hạng nhất vẫn là Đàm Tử Mặc, mặc dù đã rời khỏi Tô Đức Vận, nhưng điểm số trước đó cũng đủ cho hắn phây phây ở hạng nhất.
Bạch Bình Châu giật mình, bình tĩnh lại thì bắt đầu đếm tay tính: "Ỏ, còn kém 27 điểm, đây chẳng phải là đủ bem một phát nữa với Bạch Mãn Xuyên sao?" Bạch Mãn Xuyên bị Tô Đức Vận kéo ra ngoài: "Lại đây, điểm cũng tạm dừng tính rồi, ông có ở lại cũng vô dụng.
Ông đi đi.
Ba ngày này để xét duyệt tư cách, ba ngày sau ông lại tới." Người đàn ông nhìn gã, cuối cùng vẫn hỏi: "Nghe nói bạn giường cố định của ông, giờ đang hạng nhất?" "Đúng đấy.
Sao nào, nhà ông không vui?" Bạch Mãn Xuyên suy nghĩ rất lâu: "Tôi muốn đưa em ấy trở về." Tô Đức Vận đưa anh một điếu thuốc: "Bạch à, đây là là đâu, ông cũng không phải không biết." Bạch Mãn Xuyên nhận điếu thuốc: "Ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng." "Được.
Cặp đầu tiên ký kết ở đây, nhân viên giao lưu bị thu về, trực tiếp nghiền nát linh hồn, ông biết chưa.
Bởi vì vị khách kia, ở nhân gian hắn bị bệnh rồi chết.
Nhưng sau khi chết rồi cũng vào đây, lúc bắt đầu biết nhân viên nhỏ mình ký trước đó bị thu về, nửa năm cũng không chịu ra khỏi phòng.
Nhưng cuối cùng thì sao, chẳng phải vẫn là từ từ quên hết mọi chuyện, vì để bản thân phục sinh, chạy đi tiếp khách, thậm chí còn leo lên giường tôi dù có bị ném ra ngoài?" "Là Đàm Tử Mặc?" "Ừm.
Đúng đấy, nên là, ở đây cảm tình gì cũng chẳng dài lâu.
Dù cho ông không nỡ Bạch Bình Châu, nhưng nếu sau này ông biến mất một khoảng thời gian, ký ức của cậu ấy về ông sẽ dần tan biến.
Cậu ấy sẽ không nhớ được ông, hà cờ ông phải nghiêm túc như thế." Những đạo lý này, Bạch Mãn Xuyên là người phát ngôn ngân hà sao có thể không biết.
Anh ngậm thuốc, tiếp tục hỏi: "Cho nên ông muốn động tay động chân?"
"Tôi nào có quyền lớn như vậy." Tô Đức Vận cười, "Ngược lại là ông đấy, còn mang Lạc Ngữ ra khỏi chỗ tôi, ông thì hay rồi, chứ tôi không dám làm, bị bên trên điều tra thì không gánh nổi." "Vậy nên, Tô Đức Vận, tôi có thể đưa Lạc Ngữ ra khỏi đây, thì cũng có thể nghĩ biện pháp đưa Bạch Bình Châu về.
Ông đừng nói với tôi mấy chuyện này.
Ý định hiện giờ của tôi tạm thời vẫn là dựa vào điểm số, ông đừng ép tôi dùng thủ đoạn khác." "Tùy ông.
Ngược lại thì tôi không cần Đàm Tử Mặc nữa, hắn làm gì cũng không liên quan gì đến tôi." Tô Đức Vận khảy tàn thuốc, "Nếu ông có khả năng theo kịp điểm hắn thì quá trình tôi cũng bớt luôn cho ông, đưa thẳng Bạch Bình Châu về.
Nhưng nếu một tháng sau cậu ấy không được hạng nhất, tôi cũng chỉ có thể làm việc theo lẽ.
Nhưng ông phải biết, dù cho cậu ấy quay về, thì ký ức ở nhà thổ cũng mất hết." Sau khi ra khỏi văn phòng, Bạch Mãn Xuyên trở về.
Bạch Bình Châu thấy Thích Vãn Phong xếp hạng 187, sau khi tan cuộc thì vội vã tìm cậu chàng.
Thích Vãn Phong vẫn ngồi tại chỗ, cúi đầu không lên tiếng.
Bạch Bình Châu ngồi cạnh hắn, cũng không biết phải an ủi thế nào, thế là gục đầu cùng nhau.
Qua lâu sau Thích Vãn Phong ngẩng đầu nói: "Chúng ta đi thôi." "Đi đâu?" "Đi ăn, tui đói." Thích Vãn Phong đứng dậy thì bị Bạch Bình Châu kéo lại: "Ông còn có một năm, phải không?" Người cậu chàng run rẩy.
Bạch Bình Châu nói: "Không sao đâu, nói không chừng tui còn ở cạnh ông thêm năm nữa." "Không được!" Thích Vãn Phong lớn tiếng: "Không được! Ông nhất định phải quay về! Bây giờ ký ức tui chẳng còn gì hết, nhưng chỉ nhớ rõ một chuyện.
Mẹ tui, tui còn có mẹ...!Hẳn là còn, tui có viết vào giấy khi còn nhớ mọi chuyện, nếu ông có thể về, ông có thể nhìn mẹ tui giúp tui được không? Ông nhất định phải về, ông giúp tui, chăm sóc bà ấy được không?" Mắt Bạch Bình Châu đau xót, gật đầu: "Nếu tui có thể quay lại, thì nhất định sẽ giúp ông!".