Chúng ta hai bút cùng vẽ, cùng hưởng mưa sương." Cảm giác tê dại còn chưa qua, quy đầu Bạch Mãn Xuyên đã từ từ chen vào khe thịt ướt át trơn trượt của Bạch Bình Châu.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng kích thích cực lớn của cục nhỏ khi mình tiến vào.
Một cây vào trước được lỗ sau cắn mút thật chặt, chốc chốc lại phun ra nuốt vào, kèm theo đó còn có nước dâm từ lỗ bướm chảy xuống, khi quy đầu đâm vào còn mang theo tiếng nước vang òm ọp, lúc rút ra cũng chảy cả một dòng nước, ướt đẫm dính trên lông mu.
"Anh, đến cùng thì anh có chịu vào không hả!" Bạch Bình Châu khó nhịn trong khoái cảm chà xát ít ỏi, tức giận gắt: "Anh nhanh lên! Mỗi lần đều hơn cả tiếng, lãng phí biết bao nhiêu thời gian! Cái này tính theo số lần, anh đựu người ta một lần bằng cách vách đựu hai ba lần.
Tám điểm của anh ghê gớm lắm, nhưng bên kia người ta lấy số lượng, ba lần bốn điểm còn chẳng cao hơn anh bốn điểm sao! Anh có nghe người ta nói không, anh nhanh...!Á, anh nhẹ chút, không chịu được..." "Ngậm miệng." Bạch Mãn Xuyên bị hắn làm cho đau đầu, đưa tay che miệng hắn, động thân một cái đâm thẳng một cây dương v*t khác vào, trông thấy hai mắt cục nhỏ đỏ hoe, lại yêu thương buông tay, cúi người xuống hôn.
Đây cũng không phải vuốt ve an ủi, cũng không phải tình cảm của người đàn ông sâu sắc.
Chỉ là hai cây gậy đều nằm trong cơ thể của cục nhỏ, được quấn lấy mút mát quá thoải mái, làm người đàn ông bối rối trong lòng, vừa không dám động, nhưng lại không nhịn được muốn càng nhiều thêm.
Đây là sự dịu dàng cuối cùng, sự liếm láp trước khi con thú xé nát thức ăn của nó.
Môi lưỡi giao triền, giọng rên quyến rũ của Bạch Bình Châu cũng bị Bạch Mãn Xuyên chặn lại, biến thành tiếng càu nhàu không rõ.
Người đàn ông không chịu được nữa, cánh tay gân guốc nắm lấy cổ tay Bạch Bình Châu, cắn lên vai hắn thấp giọng cảnh cáo: "Mặc dù em sẽ không đau, nhưng tiếp theo, em phải chịu khó một chút..." "Cái gì..." Bạch Bình Châu bị cắm đến mức ý thức tan rã, miệng chỉ lung tung đáp lời, "Em, cái gì em cũng chịu được..." "Là tự em nói." Bạch Mãn Xuyên hít sâu một hơi, hầu kết lên xuống.
Bạch Bình Châu chưa bao giờ có trải nghiệm thế này, lỗ sau bị dương v*t cứng ngắc của người đàn ông mãnh liệt đâm chọc vào điểm mẫn cảm nhất, đẹp đẽ nhất, hắn sướng đến mức da đầu gần như nổ tung, giãy dụa hai tay lại bị người đàn ông kìm lại.
Hắn mở miệng cầu xin tha thứ, giọng run run mang theo tiếng nức nở: "Daddy, daddy...!Không được nữa, không được nữa, em không chịu được...!Không muốn hai cái cùng chịch đâu, em, á...!Muốn bắn, daddy, bắn..." "Em đừng gọi bậy." Giọng người đàn ông ân nhẫn, đầu đầy mồ hôi, "Bây giờ gọi tôi là daddy, muốn chết phải không..." "Daddy, daddy chậm lại." Nước mắt Bạch Bình Châu rơi xuống, "Em sắp chết." "Yếu quá." Mặc dù nói cục nhỏ nhà mình yếu, nhưng chính anh cũng sắp không xong.
Miệng Bạch Bình Châu thì vẫn xin tha, nhưng từng lớp thịt mềm trong cơ thể lại mút chặt kín dương v*t của anh, hai cây dương v*t đều ngập trong khoái cảm, anh không nhịn được tiếp tục đâm vào bên trong, thưởng thức lần ân ái khó có này.
Trong không khí đều là mùi pheromone giao hợp.
Bạch Mãn Xuyên tham lam ngửi mùi trên người Bạch Bình Châu, vừa mạnh bạo đâm vào, vừa dùng cả hai cây dương v*t đâm cục nhỏ nhà mình đến văng nước khắp nơi.
Hơi thở anh nặng nhọc, thậm chí cảm thấy có lẽ mình sẽ không bao giờ dừng lại, giống như mặt trời đang phun trào và bùng nổ lúc này, không bao giờ kết thúc.
Tay chân Bạch Bình Châu dần mất sức, cam chịu để gà nhỏ của mình bắn ra hai luồng tinh dịch, nửa mềm rũ xuống.
Nhưng hắn không rảnh bận tâm đến chỗ này, trên người hắn, lúc này còn đang có hai nơi đang thiêu đốt bốc lửa, thế lửa dữ dội, người phóng hỏa còn đang vẫy lửa bừa bãi, thái độ ngang tàng, mỗi lần đầu lưỡi đều liếm láp trên cằm hắn.
Sau khi lửa bị dập tắt, hai cây của Bạch Mãn Xuyên vẫn để lại trong người Bạch Bình Châu, không mềm không cứng cọ xát, kèm theo tinh dịch ấm áp, làm cho lỗ bướm và lỗ sau của hắn trở nên lầy lội.
"Daddy, bên trong thầt đầy." Bạch Bình Châu ôm cổ anh già nhà mình, "Còn muốn." Thích Vãn Phong ngồi trong phòng mình im lặng nghe thông báo ăn chocolate Bạch Bình Châu đưa cho, không kìm được nước mắt.
Đạo diễn kia, sau lần đó thì không đến tìm cậu nữa.
Cũng không biết là do bận quá, hay do bệnh, hay do...! Không bao giờ đến tìm cậu nữa.
Một đêm này, Bạch Bình Châu bị chịch đến mức điểm tích lũy nhảy lên vị trí đầu trong số năm người.
Lần buff này điểm thêm cũng cao đến bất ngờ, khi Bạch Bình Châu nghe được điểm số thì vịn eo nhảy tưng trên giường, ôm chặt hôn Bạch Mãn Xuyên vừa đựu xong thì ngay đơ ra dưới giường.
"Một lần được 46 điểm! 46 điểm! Chúng ta hai lần được 92 điểm! Bạch Mãn Xuyên anh nghe thấy không!"
Thấy hắn vui thế này, tâm trạng Bạch Mãn Xuyên vừa bị vắng vẻ cũng như xuân về, ôm eo hắn nói: "Nghe rồi.
Lần này, đủ để bọn họ làm cả đêm." "Mà đâu chỉ cả đêm.
Nguyên một ngày mai, cả ngày mốt, bọn họ cũng không đuổi kịp.
Bây giờ em hạng nhất rồi, có lẽ sẽ luôn là hạng nhất." Bạch Bình Châu vùi mặt vào cổ Bạch Mãn Xuyên: "Đúng! Tốt quá rồi Bạch Mãn Xuyên...!Bạch Mãn Xuyên ơi người ta yêu anh! Quá ngầu! Sao anh lại ngầu dữ vậy! Người ta yêu anh nhiều lắm!" Bạch Mãn Xuyên thấy hắn dụi dụi rầm rì trong lòng mình như mấy cục cún nhỏ, không khỏi vui vẻ nhéo nhéo gáy hắn.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Bạch Bình Châu chỉ luôn khen anh về điểm số, nghe kiểu nào cũng thấy sai sai.
Anh dừng vuốt gáy chó con, xoay mặt Bạch Bình Châu qua: "Em..." "Em sẽ không...!coi tôi thành công cụ cho điểm chứ?".