Tâm Độc

126: Vây quét (01)


trước sau

Chuyển ngữ: Herb / Beta: Andrew Pastel

Vây quét

26.

“Mãn Tiêu Thành?” Thân Nông Hàn khi bị triệu đến phòng thẩm vấn không giống những người khác, ông ta bình tĩnh đến đáng sợ, vẻ mặt không lo lắng, cả vẻ kinh ngạc và tức giận cũng không biểu hiện ra ngoài, đi từ vườn trường vào cục cảnh sát, cũng chỉ như đến một hội thảo học thuật Toán học.

“Không nhớ ra. Là do tôi đã dạy qua quá nhiều học sinh sao?” Ông ta lớn tuổi hơn Mãn Quốc Tuấn rất nhiều, nhưng thanh âm trầm thấp ôn nhuận, có lẽ là vì đặc thù công việc, luôn chú ý bảo dưỡng giọng nói, “Tôi dạy học vài thập niên, quá nhiều học sinh, thật sự không nhớ rõ. Mấy người hôm nay tìm được tôi, là bởi vì Mãn…Mãn Tiêu Thành?”

Hoa Sùng làm tốt công tác chuẩn bị, bày biện ảnh chụp Mãn Tiêu Thành trêи bàn, ngón trỏ chỉ vào một tấm ảnh, “Ông có nhớ ra gì không?”

Thân Nông Hàn rũ mắt, nghiêng người về phía trước một chút, rồi ngẩng đầu, “Nhìn quen mắt, có chút ấn tượng. Sao vậy, đứa nhỏ này……”

Ảnh chụp đã ố vàng, thời gian như đọng lại ở hình ảnh Mãn Tiêu Thành mặc áo bóng rổ màu xanh nước biển, đứng ở dưới cột bóng, hướng về máy ảnh giơ chữ “V”.

“Đây là sân bóng rổ của nhà máy dụng cụ đo lường Ôn Minh, cậu ấy là học sinh của lớp duy nhất ông chủ nhiệm trong cả sự nghiệp trồng người.” Hoa Sùng đan tay lại, “Ông dạy cậu ấy ba năm, cậu ấy thành học sinh tiêu biểu của lớp toán học, điểm thi đại học đứng đầu khối toàn khối, đỗ sư phạm, ông chỉ là "có chút ấn tượng" với cậu ấy? Theo tôi biết thì, trường nhà máy dụng cụ đo lường Ôn Minh các phương diện điều kiện có sự chênh lệch lớn, số học sinh đỗ đại học mỗi năm không nhiều, thân là chủ nhiệm lớp, đối với Mãn Tiêu Thành ông phải là ấn tượng sâu sắc chứ.

Thân Nông Hàn cười cười, “Tôi dayh học ở trấn Ôn Minh đã mười mấy năm trước rồi. Sau khi đến Lạc Thành, đã không còn nhớ nhung hay hoài niệm gì khoảng thời gian ở đó. Ở Nhất trung Lạc Thành tôi bị áp lực tinh thần học sinh khá lớn, lại lớn tuổi rồi, sự việc qua lâu cũng dần phai nhạt. Anh cảnh sát này, anh vẫn chưa trả lời tôi, gọi tôi tới đây vì Mãn Tiêu Thành? Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?”

Hoa Sùng gật đầu một cái, “Cậu ấy đúng là xảy ra chuyện, nhưng không phải hiện tại. 5 năm trước, cậu ấu chết vì một tai nạn tình cờ.”

Nghe vậy, Thân Nông Hàn nhẹ nhàng nâng cằm, hoang mang nhăn mày, “Đã ra đi? Một tai nạn tình cờ?”

“Đúng vậy.” Hoa Sùng nhìn chằm chằm con ngươi của Thân Nông Hàn, nơi đó tối đen, tựa như không có bất kì lay động nào.

“Cậu ấy cũng bất hạnh thật, tuổi còn trẻ thế. Nhưng mà……” Thân Nông Hàn đổi ngữ điệu, “Cậu ấy cũng đâu có quan hệ gì với tôi?”

Hoa Sùng vẫn để ý tìm trong ánh mắt Thân Nông Hàn sự hoảng loạn, nhưng không có hoảng loạn, cũng không có kinh ngạc, một chút ít cũng không có.

Nhưng người này quá mức bình tĩnh, càng thêm vẻ khả nghi.

Thân Nông Hàn là một giáo viên toán trung học, lại là thầy dạy giỏi nổi tiếng ở trường trung học trọng điểm. Giỏi toán học, logic trinh thám cũng sẽ không kém. Sau khi gây án chắc chắn ông ta đã suy đoán vô số khả năng, cũng nghĩ tới nhiều tình huống gặp gỡ rồi tự hỏi tìm đối sách.

Sau khi lời nói dối trong miệng thốt ra, phủ thêm lớp áo ngoài, vậy là đã che dấu được toàn bộ.

Nhìn qua thì rất chân thật, nhưng không thể đổi được bản chất dối trá.

“Vậy thử nói qua nguyên nhân lần đó ông chủ động xin làm chủ nhiệm đi.” Hoa Sùng nói.

“Không phải chủ động, trường học đã nhiều lần yêu cầu tôi làm chủ nhiệm lớp.” Thân Nông Hàn nói, “Trước khi mỗi học kì mới khai giảng, thầy hiệu trưởng đều tìm tôi nói chuyện, hy vọng tôi đảm nhiệm chủ nhiệm lớp. Thoái thác mãi, dù sao cũng không có lý do gì cự tuyệt, thế thì cứ thử một lần xem sao. Nếu cảm thấy thích ứng được thì tiếp tục làm.”

“Ban của Mãn Tiêu Thành, ông từ lớp 10 chuyển sang dạy 12, có thích ứng tốt không?”

“Vẫn tốt.”

“Sau khi Mãn Tiêu Thành tốt nghiệp, ông lập tức rời trường dụng cụ đo lường Ôn Minh, đến trường Nhất trung Lạc thành nhậm chức.”

Thân Nông Hàn nâng tay lên, “Nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, Nhất trung Lạc Thành có thể cung cấp đãi ngộ tốt cho tôi, tôi cũng có thể theo đuổi khát vọng và đam mê, thế tôi vì cái gì mà phải ở lại nơi có điều kiện thấp như trường Ôn Minh?”

“Lí do là, trước đây Nhất trung Lạc thành đã tìm ông rất nhiều lần.”

“Nhưng tôi thân là giáo viên, có nguyên tắc đạo đức như luật bất thành văn mà ai theo nghề giáo cũng phải tuân thủ. Vẫn chưa dạy học sinh trọn một khóa mà bỏ đi ăn máng khác là thất đức.”

“Hay cho chữ "thất đức".” Hoa Sùng cười lạnh, “Làm giáo viên, ông không thất đức, nhưng làm người thì không chắc?”

Thân Nông Hàn rốt cuộc lộ ra một tia không vui, “Anh cảnh sát, lời này của anh là có ý gì?”

Hoa Sùng xếp ảnh của Mãn Tiêu Thành lại, lấy ra ảnh chụp chung của Hướng Vân Phương và Mãn Quốc Tuấn, “Ông có nhận ra bọn họ không?”

Lần này, Thân Nông Hàn không giống khi nhìn thấy ảnh chụp Mãn Tiêu Thành, cân nhắc hồi lâu, dứt khoát nói: “Người phụ nữ này là công nhân viên chức của xưởng dụng cụ đo lường, bên cạnh là chồng cô ấy.”

“Ông đã gặp qua bọn họ?”

“Đương nhiên. Thuộc khu xưởng dụng cụ đo lường tựa như một loại xã hội thu nhỏ, có nhà trẻ, trung tiểu học, bệnh viện, chợ bán thức ăn. Chỉ cần công tác ở xưởng dụng cụ đo lường, ít hay nhiều đều đã gặp qua một lần.”

“Có thật là quan hệ của ông cùng hai người đó chỉ đơn giản là “đã từng gặp qua” như vậy?” Hoa Sùng hỏi.

Thân Nông Hàn nhíu mày, nhưng qua mắt của Hoa Sùng, sự tức giận này như đang cố làm ra vẻ.

Ông ta không phải thật sự phẫn nộ, ông ta khó có thể bực mình vì một câu nói như vậy.

Trước mắt Tổ Trọng Án vẫn chưa lấy được chứng cứ mấu chốt, không tìm được hung khí, giám định dấu chân hay xét nghiệm ADN đều cần thời gian. Hoa Sùng “đi một vòng lớn” cùng Thân Nông Hàn, một phần là để nhiễu loạn tư duy ông ta, phần còn lại là vì kéo dài thời gian.

“Anh vẫn chưa nói cho tôi, hôm nay vì sao lại gọi tôi tới đây.” Thân Nông Hàn xòe tay, “Anh là cảnh sát, tôi là giáo viên, mỗi người chúng ta đều cố gắng hết sức vì xã hội này. Tôi nghĩ rằng anh có vụ án quan trọng cần phá, cũng cố gắng phối hợp hết sức. Nhưng nếu anh tìm tôi để phối hợp điều tra, vẫn nên tôn trọng tôi đúng không?”

Hoa Sùng nâng một chân, híp híp mắt, cố ý bày ra tư thế cà lơ phất phơ, “Năm năm trước, Mãn Tiêu Thành chết ngoài ý muốn, những người liên quan đã trả giá đắt vì cái chết của anh ta. Nhưng một ít người "gián tiếp" đẩy anh ta đến cái chết, vẫn an ổn hạnh phúc sống qua ngày.”

“Tôi không hiểu "gián tiếp" là có ý gì?” Thân Nông Hàn nói: “Theo lời anh thì việc này ngoài ý muốn, tôi không quá hiểu biết. Mặt khác, tôi không rõ lắm về tranh chấp dân sự, nhưng nếu người có dính dáng đến sự việc đều đã trả giá, cũng đã bồi thường một khoản không tồi, vậy anh nói "gián tiếp" có ý gì?”

Hoa Sùng nhìn thấy trong mắt Thân Nông Hàn một hồ nước lặng, không chút gợn sóng, có thể nói người này “đạo hạnh cao thâm”, “Mãn Tiêu Thành là tài xế taxi, hôm ấy thay một tài xế khác lái cađêm, thời điểm xảy ra chuyện là lúc đưa vị khách nữ về, đi qua cửa tiểu khu thì bị bảo vệ chặn lại đến mười phút, lúc sau bị cửa kính tiểu khu rớt trúng. Có người cho rằng, việc này hoàn hoàn là do có người hại, là bọn họ hại chết Mãn Tiêu Thành.”

“Hoang đường, lời nói vô căn cứ.” Thân Nông Hàn lắc đầu, day day huyệt thái dương, “Nếu có người như vậy, hẳn hắn là người mù luật, cũng là người có logic hỗn loạn.”

“Ồ? Phải không?” Hoa Sùng nói: “Vậy còn ông?”

“Tôi?”

“Ông có phải người có logic hỗn loạn không?”

Thân Nông Hàn không trả lời ngay, chỉ là cau mày, đối diện với Hoa Sùng.

Một lát sau, Hoa Sùng nói: “Người có "logic hỗn loạn" này, đã giết hại ba người mà hắn cho rằng đáng chết.”

Mí mắt Thân Nông Hàn trợn về phía trước, ánh mắt đọng lại trong một cái chớp mắt, “Này…… Này quả thực……”

“Quá không thể tưởng tượng? Quá tàn nhẫn? Hay là……” Hoa Sùng dừng một chút, “Sảng kɧօáϊ trong lòng?”

Cổ Thân Nông Hàn khẽ động đậy, như là cuối cùng cũng hiểu được, tức giận nói: “Anh cho rằng tôi chính là người này?”

Hoa Sùng hỏi lại: “Ông có phải không?”

Thân Nông Hàn cũng hỏi: “Anh có chứng cứ không?”

Hoa Sùng cố ý trầm mặc.

“Không có, đúng không?” Thân Nông Hàn liếc tầm mắt sang bên cạnh, lấy ảnh của Mãn Tiêu Thành, để cạnh nhau, lật từng trang xem, ngữ khí có vài phần văn nhã bất đắc dĩ, “Bởi vì tôi là thầy giáo dạy toán của Mãn Tiêu Thành, là chủ nhiệm lớp, mà cậu ta lại là học sinh xuất sắc nhất lớp tôi, nên mấy người nhận định, tôi sẽ báo thù cho cậu ta? Tư duy của mấy người… Nói thế nào nhỉ, là suy nghĩ quá xa rồi.”

Thân Nông Hàn ha ha cười hai tiếng, nghe không ra trào phúng, cũng không trách cứ, lại giống người lớn tuổi giả khoan dung, “Lý do để cho cả thành phố biết tôi có liên quan đến vụ án này, chính tôi còn không rõ ràng nữa là.”

“Ông không chỉ là quan hệ thầy trò với Mãn Tiêu Thành. Nhưng mà quan hệ thầy trò cũng là một manh mối không tồi.” Hoa Sùng nói: “Nếu không nghĩ lại thì, ông cùng Mãn Tiêu Thành còn có thể có quan hệ gì nhỉ? Có quan hệ gì với Hướng Vân Phương, mẹ của Mãn Tiêu Thành nhỉ?”

Thân Nông Hàn thở dài, “Tôi không biết anh đang nói cái gì.”

“Mãn Tiêu Thành là một thanh niên ưu tú, anh ta và ông đã từng giống nhau, đều là một giáo viên toán học.”

“Học trò của tôi sau này trở thành giáo viên toán học rất nhiều, cũng không phải một người. Mấy người dựa vào cái gì mà nói tôi có quan hệ với vụ án này?”

Hoa Sùng khựng lại một lúc, “Thầy Thân này, gian phòng này cảnh sát gọi là phòng điều tra, không phải phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn không pải ai cũng bị vào, nhưng phòng điều tra, chỉ cần dính một chút liên quan đến vụ án, đều có khả năng ngồi ở vị trí của ông hiện tại. Đa số họ đều có cảm xúc không ổn định, hoặc là bi thương, hoặc là phẫn nộ, hoặc là lo lắng, hoặc là sợ hãi. Nhưng ông, bình tĩnh đến……”

“Anh nói là "đa số", cho nên cũng có một bộ phận người cực nhỏ, không bi thương không phẫn nộ không lo lắng, cũng không sợ hãi.” Thân Nông Hàn nói.

“Không sai.” Hoa Sùng hơi nghiêng cổ, gật đầu úp mở nói, “Nhưng bộ phận cực nhỏ mà ông nói, cuối cùng đều từ nơi này – phòng điều tra, chuyển đến phòng thẩm vấn đối diện.”

Ánh mắt Thân Nông Hàn trầm xuống, nhưng trong chớp mắt theo bản năng đã khôi phục như bình thường.

Nhưng Hoa Sùng không chỉ đứng xem, “Còn nữa, thầy giáo Thân, vừa rồi hình như ông hiểu lầm ý tôi, ông cho rằng tôi định nói là, ông bình tĩnh đến như không có quan hệ cùng vụ án?”

Thân Nông Hàn cau mày.

“Ý tôi là” Hoa Sùng nhẹ giọng nói: “Ông bình tĩnh như đã luyện qua vô số lần, như đang giả vờ đóng một vở kịch.”

“Tôi tiếp xúc qua không ít cảnh sát, bọn họ đều rất hiền hoà.” Thân Nông Hàn nói: “Nhưng đây vẫn là lần đầu gặp gỡ cảnh sát hình sự của cục thành phố. Mấy người ngày thường đều phá án như vậy à? Chọn bừa một người gọi đến, nói đông nói tây hỏi một ít chuyện không liên quan. Bị hỏi tới hoảng loạn, nghĩa là có khuất tất trong lòng, nhưng bình tĩnh như tôi, lại là diễn kịch?”

“Xem ra ông khá quen thuộc với câu hỏi của cảnh sát.” Hoa Sùng cười nói: “Tôi lại nói cho ông một chút chuyện. Hung thủ thông minh, cũng chuẩn bị rất kỹ. Hai vụ án đầu tiên không để có chút sơ hở nào, nhưng đến vụ án thứ ba, hắn bắt đầu lộ chân tướng.”

Thân Nông Hàn không nói, nhưng ánh mắt ông ta trầm xuống.

“Có phải việc hung thủ sơ suất là việc ngoài ý muốn?” Hoa Sùng hỏi.

Thân Nông Hàn lần đầu dời ánh mắt đi, giống như động tác bản năng, nhưng có lẽ chính ông ta cũng không chú ý.

Ông ta nói: ” "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma" phạm tội nhiều lần, sẽ có ngày bị lộ ra dấu vết, không có gì ngoài ý muốn.”

“Đúng vậy, không có gì ngoài ý muốn. Hung thủ dám giết người, còn giết đến ba người, có lẽ cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ sa lưới.” giọng nói Hoa Sùng trầm thấp mê người, “Phải không?”

Thân Nông Hàn không rơi vào bẫy, “Anh hy vọng tôi nói "Có"? Nhưng anh cảnh sát này, mọi việc xảy ra đều không có quan hệ gì với tôi hết. Tôi chỉ cảm thấy tiếc thay cho số phận Mãn Tiêu Thành cùng với ba người bị hại chết.”

Hoa Sùng đứng lên, nặng nề thở, nhìn xuống mắt Thân Nông Hàn, “Ông muốn biết hung thủ để lại gì ở hiện trường không?”

Đuôi mắt Thân Nông Hàn khẽ run rẩy, ông ta không định tránh đi ánh mắt của Hoa Sùng, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sự trốn tránh.

Người khác nhìn không ra, nhưng Hoa Sùng nhìn ra được.

“Là một dấu chân.” Hoa Sùng nói nhẹ giọng nói, “Dấu chân này rõ đến mức có thể phân tích ra chiều cao, thể trọng, phương thức đi đường, thậm chí là tuổi của hung thủ.”

Run rẩy từ đuôi măt Thân Nông Hàn dần khuếch tán, lan rộng đến từng nếp nhăn trêи mặt.

“Không nghĩ tới chứ gì?” Hoa Sùng chống tay ở trêи bàn, “Khu chung cư cũ có nhiều người đến hóng chuyện như vậy, người bị hại chết ở nơi tập kết rác thải, ai cũng đến đây để vứt rác, dấu chân chồng lên dấu chân, thời điểm cảnh sát tới, sao còn lấy được dấu chân thủ phạm?”

Thân Nông Hàn nuốt nước bọt.

“Hung thủ rất đáng khen, hắn ta sống rất kỷ luật văn minh, ít nhất hắn chưa bao giờ đứng xa mấy mét, ném rác giống như ném bóng vào rổ. Vì chưa từng làm, nên hắn không nghĩ tới toàn bộ người ở khu chung cư cũ đều không có văn minh mà đứng từ xa ném rác.” Hoa Sùng cười nói: “Thầy giáo Thân, loại hành vi này có làm ông cảm thấy khó chịu, phẫn nộ không?”

Thân Nông Hàn im lặng tới mười giây, thong thả đứng dậy,biểu cảm càng trịnh trọng, nghiêm túc hơn rất nhiều, “Tôi nguyện ý tới cục cảnh sát là để phối hợp với nguyên tắc của cảnh sát mấy người. Nhưng hiện tại, tôi lại thành người bị tình nghi? Thật ngại quá, mấy người không có chứng cứ chính xác, chỉ dựa vào một ít phỏng đoán linh tinh, rồi định tội cho tôi, thứ tội danh mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.”

Nói xong, ông ta đi ra cửa.

“Đứng lại.” Hoa Sùng đút tay vài túi quần, eo thẳng tắp, nghiêng nửa thân, “Tôi cho ông đi rồi sao?”

Thân Nông Hàn nói: “Hả? Cục cảnh sát muốn cưỡng chế giữ người?”

Hoa Sùng cười lạnh, tháo tai nghe bên trái xuống, còn cố tình vòng hai vòng, “Ông muốn chứng cứ sao? Đã có. Vừa rồi đồng sự đã nói cho tôi, bước đầu giám định đã có, dấu chân của ông và dấu chân hung thủ để lại hiện trường đồng nhất.”

Thái dương Thân Nông Hàn chảy ra lớp mồ hôi mỏng, môi cử động rất nhỏ bắt đầu run rẩy, như là cưỡng bách bản thân bình tĩnh.

“Ngồi xuống đi, thầy Thân.” Hoa Sùng dùng lực kéo lại ghế dựa, lạnh lùng nói: “Đương nhiên, kết quả của bước đầu giám định không đủ để buộc tội, nhưng ít nhất giữ ông lại đây cũng không trái pháp luật mà?”

Thân Nông Hàn cố duy trì phong độ, nhưng khi trở lại chỗ ngồi, sắc mặt đã trắng bệch.

“Trời ơi! Tổ trưởng Hoa! Anh ác quá vậy!” Trương Mậu hô: “Giám định dấu chân làm gì có nhanh như thế? Còn kiến mô còn vẽ bản đồ, hơn nữa ở nhà Thân Nông Hàn chúng ta không tìm được dấu chân nào, ông ta chắc đã xử lý sạch sẽ từ lâu rồi! Nếu không có giày phải làm mọi khám nghiệm phiền toái nhất, họa may chỉ mới có kết quả ADN, chứ phân tích dấu chấn còn không có làm xong! Anh lại bẫy ông ta như thế, ông ta mới là hung thủ trêи mặt lý thuyết thôi, nhỡ may không phải……”

“Không có nhỡ may.” Hoa Sùng đứng ở máy lọc nước, liên tiếp uống hai cốc nước lạnh, “Hung thủ chỉ có thể là ông ta.”

Trương Mậu nhún nhún vai, nhỏ giọng nói: “Tự tin như vậy sao?”

“Hầu hết trong các vụ án được lên kế hoạch trước, hung thủ đều sẽ xử lý sạch sẽ quần áo gây án, mà giày là trọng điểm. Cho dù bọn họ biết rõ không để lại dấu vết gì ở hiện trường, hoặc là xác định dấu vết được che đậy, cũng sẽ làm như vậy. Trong đó một ít hung thủ, đặc biệt là những hung thủ có quan hệ xã hội tốt, thậm chí sẽ chuẩn bị hai bộ quần áo giống nhau, xử lý bộ quần áo khi gây án, để lại một bộ sạch sẽ.” Hoa Sùng buông cốc nước, tiếp tục nói: “Anh đã sớm nghĩ đến chuyện Thân Nông Hàn sẽ xử lý xong giày, Khoa Kiểm Nghiệm chỉ có thể dựa theo thói quen đi đường, dấu mài mòn cơ học. Chắc chắn sẽ hao tốn không ít thời gian.”

“Vậy anh giữ luôn Thân Nông Hàn lại? Tổ trưởng, anh đang vi phạm quy định đó.”

“Cái này đáng để mạo hiểm.” Hoa Sùng nói: “Nhưng hiện tại cái anh lo lắng nhất vẫn là một chứng cứ vững chắc.”

Trương Mậu nghĩ, “Ý anh là, chứng cứ hiện nay chúng ta nắm giữ vẫn chưa hoàn chỉnh?”

“Ừm.” Hoa Sùng đi đến chỗ ngồi của mình, cầm một cái gối tựa ôm vào trong ngực.

Trước kia, cái dựa ghế chỉ là một miếng lót mỏng, lại vừa hẹp vừa mỏng, có như không. Một ít cảnh sát tự mua gối tựa mềm xốp, Hoa Sùng một là lười, hai là vội, ngồi ở văn phòng chưa kịp ấm chỗ đã phải chạy đi, nên trêи chiếc ghế dựa kia chỉ trường kỳ tồn tại miếng lót mỏng.

Nhưng mà khoảng thời gian trước, miếng lót mỏng không cánh mà bay, thay thế vào đó là một cái gối dựa vừa êm vừa to.

Gối dựa dựa vào rất thích, lại rất lớn, vừa vặn dán sát phần đường cong eo.

Không cần hỏi, cũng biết là Liễu Chí Tần mua.

Nhưng Hoa sùng không thích dựa vào, vừa ngồi xuống chỗ đã ưu ái ôm lấy cái gối

Liễu Chí Tần có lần thử nói: “Cái này là đệm để lót eo, anh ôm làm gì?”

“Eo anh vẫn tốt, không cần lót.” Hoa Sùng vừa nói vừa vỗ vỗ gối tựa, “Chiếc gối lớn như vậy, không ôm thì để làm gì?”

Mắt Liễu Chí Tần cong lại một đường như sợi chỉ: “Eo tốt đến mấy cũng cần chú ý chăm sóc.”

Hoa Sùng lúc này mới ý thức được, câu “eo tốt” mà mình vừa nói vẫn còn có nghĩa khác.

Nhưng nghĩ lại thì, “eo tốt” là một từ có nghĩa quang minh chính đại, tại sao lại phải nghĩ theo một nghĩa đen tối khác?

Đây không phải là cố ý hướng về cái chuyện đen tối kia sao?

“Chứng cứ trực tiếp là vấn đề lớn đó!” Trương Mậu cao giọng cảm thán, Hoa Sùng để hồn lạc trêи mây một chút, nhưng mau chóng sực tỉnh.

“Dấu chân và vân tay không quá giống nhau.” Hoa Sùng ôm cái đệm nói: “Vân tay là chứng cứ trực tiếp định tội hung thủ, nhưng dấu chân tuy rằng cũng là chứng cứ mấu chốt, nhưng không bằng vân tay, đặc biệt hiện chúng ta không tìm thấy giày của hung thủ lúc gây án.”

Trương Mậu lo lắng nói: “Dấu chân là chứng cứ rõ ràng nhất cho đến lúc này của chúng ta, nhưng vẫn chưa đủ để định tội……”

“Vậy thì tìm những chứng cứ khác.” Hoa Sùng vẫn rất bình tĩnh, “Lời khai của Thân Nông Hàn cũng có thể coi là chứng cứ mấu chốt.”

“Nhưng cạy được chứng cứ từ miệng ông ta thật sự rất khó. Vừa rồi em theo dõi, anh vờn ông ta qua lại như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh.”

“Đó là vì tôi vẫn chưa hỏi đến mức vô hiệu hóa sự bình tĩnh của ông ta.” Hoa Sùng nói: “Thân Nông Hàn lý trí hơn so với tưởng tượng của anh, nhưng mà lúc theo dõi chắc em chưa nhìn ra ông ta đã bắt đầu bất an rồi. Lúc ông ta toát ra loại cảm xúc này, chính là lúc tôi chắc chắn ông ta chính là hung thủ.”

Trương Mậu có chút kϊƈɦ động, “Vô hiệu hóa sự bình tĩnh của ông ta? Là cái gì?”

“Hiện tại vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn có.” Hoa Sùng nói xong buông cái đệm xuống, đứng dậy.

“Tổ trưởng Hoa, anh lại muốn đi đâu?” Trương Mậu kêu.

“Đi thẩm vấn tiếp.” Hoa Sùng đi về hướng cửa văn phòng, “Anh quay lại để uống cốc nước thôi, em nghĩ là tôi về ngủ gật chắc?”

Giám định ADN có kết quả sớm hơn giám định dấu chân, sự thật giống với phỏng đoán trước đó, Thân Nông Hàn đúng là bố ruột của Mãn Tiêu Thành.

Đối mặt với kết quả giám định đã bị chuyển đến phòng thẩm vấn, vẻ mặt Thân Nông Hàn dại ra, tròng mắt vẫn không nhúc nhích, mí mắt run rẩy lại càng lúc càng nhanh. Sau đó, bờ môi của ông ta khẽ mấp máy, giữa mày nhíu lại, cơ mặt co rút, đôi tay run rẩy mãnh liệt.

“Chuyện này……” Thân Nông Hàn như đang nghẹn lời, trong mắt đột nhiên có nước mắt, tiếng nói không hề trầm ấm ôn nhuận như lúc trước, cả người phảng phất khoảnh khắc thất thố.

“Chuyện này sao có thể?” Ông ta há hốc mồm, dường như không khí xung quanh không thể giúp ông ta chống đỡ được cảm xúc đã quá tải lúc này, “Nhất định nhầm rồi, tôi làm gì có con! Sao Mãn Tiêu Thành có thể là con tôi được?”

Cách một bàn thẩm vấn, Hoa Sùng nhìn chằm chằm Thân Nông Hàn.

Đoạn “biểu diễn” này thật sự rất xuất sắc. Đờ đẫn, khϊế͙p͙ sợ, không tin, sợ hãi. Thầy giáo toán học Thân Nông Hàn mang cảm xúc của mình hóa thân vào vai diễn, từng chút từng chút, khiến mọi người muốn không tin cũng không được.

Hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ.

Hoa Sùng không nói lời nào, “thưởng thức” màn kịch này, trong đầu không ngừng phân tích cảm xúc của người đối diện.

Phân tích càng lâu, càng dễ dàng lộ ra sơ hở.

Thân Nông Hàn có lẽ đã nghĩ tới một loại khả năng cực xa – cảnh sát tra được quan hệ của ông ta và Mãn Tiêu Thành. Vì thế, ông ta đã chuẩn bị tốt màn “biểu diễn”.

Cuối cùng mặc dù cảnh sát xác định được ông ta chính là bố của Mãn Tiêu Thành, cũng không nhận định ông ta là hung thủ.

Cảnh sát thậm chí không thể xác định ông ta đã biết Mãn Tiêu Thành là con trai mình.

Bởi vì không có chứng cứ.

Ông ta chỉ cần diễn tốt một màn kịch, qua mặt mọi người, chứng minh mình không biết gì về thân thế thực sự của Mãn Tiêu Thành.

Nhưng nếu là “biểu diễn”, để cho tự nhiên thì ông ta chuẩn bị trong bao lâu? Mười phút? Mười lăm phút? Hay là nửa tiếng?

Có thể để cảm xúc bùng nổ vào thời cơ chín muồi, nhiều nhất sẽ không vượt qua một tiếng.

Thế là diễn xong rồi? Cảm xúc đã chuẩn bị tốt cũng bùng nổ rồi?

Hoa Sùng quơ quơ mũi chân, tùy ý để Thân Nông Hàn phát huy.

Một lúc lâu sau, Thân Nông Hàn đưa tay phải che mắt, bả vai kịch liệt run rẩy, không biết có phải đã luyện tốt lời định nói hay không, không ngừng lặp lại nói:

“Khẳng định là mấy người nhầm.”

“Nhầm? Ông là thầy giáo toán học, chẳng lẽ còn không tin khoa học?” Hoa Sùng thanh thanh giọng nói, rốt cuộc mở miệng, “Nói một chút đi, lúc trước ông phát sinh quan hệ với Hướng Vân Phương như thế nào?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây