Tâm Độc

132: Chương 104


trước sau

Tâm độc

2.

Đột nhiên có thêm một người khác trong cuộc sống, quan hệ giữa người này và mình lại thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn, Hoa Sùng vốn tưởng rằng bản thân sẽ hơi khó chịu, nhưng khi ở chung rồi, anh mới thấy rằng ở bên Liễu Chí Tần lại thoải mái như là chuyện đương nhiên.

Có lẽ không còn trẻ nữa, không có những sự ngượng ngùng hay có của người trẻ tuổi, lại biết và hiểu nhau đủ để làm những gì mình nên làm và thích ứng với điều đó. Đưa một người vào lãnh địa của mình, và dần dần thích nghi – bản thân quá trình này lại cảm thấy rất dễ chịu.

Càng không cần phải nói Liễu Chí Tần cẩn thận ôn nhu, chỉ có ở tình huống đặc thù cậu mới thể hiện tính cường thế của mình.

Thực sự làm người ta mê muội.

Hoa Sùng đứng ở cửa, trong tay tung hứng chìa khóa xe, nghiêng người hướng trong phòng nhìn nhìn, gọi: “Em còn ở trong phòng làm gì? Không ra bây giờ lát sẽ kẹt xe mất.”

Nhị Oa rất phấn khích, cái đuôi quay tít thò lò, cứ như chỉ cần đợi Hoa Sùng ra lệnh một tiếng sẽ phóng vào phòng ngủ, lôi Liễu Chí Tần từ trêи giường xuống.

“Tới liền.” Liễu Chí Tần tắt đèn phòng ngủ, vừa đi vừa khoác áo da.

Nhị Oa vội vàng chạy tới, hưng phấn đến đứng lên luôn.

“Em cầm gì trêи tay đấy?” Hoa Sùng hỏi.

Liễu Chí Tần đã bước đến cửa, lắc lắc thứ trong tay lên, không đợi Hoa Sùng tránh đi, cậu quấn lại trêи cổ Hoa Sùng, cười nói: “Khăn quàng cổ của anh, em tìm cả buổi.”

Mùa đông năm ngoái, Hoa Sùng rất ít mang khăn quàng cổ, thứ nhất cảm thấy vừa phiền phức, vừa vướng bận, thứ hai cảm thấy mùa đông ở Lạc Thành cũng không quá lạnh, nhịn một chút là qua.

Toa Thành mùa đông mới thật sự là lạnh, rất cần khăn quàng cổ. Nhưng mà khi đó do phía trêи phát xuống chỉ có dạng mũ trùm đầu nối xuống cổ, áp trêи mặt và cổ rất khó chịu, hơn nữa dính tuyết một chút là ướt, mà ướt rồi thì không thể dùng lại. Sau đó về lại Lạc Thành, Hoa Sùng cũng mua bừa hai cái khăn quàng cổ, nhưng quấn được vài lần thì lại ném sang một bên luôn. Lạc Thành không có tuyết, nên khăn quàng cổ, bao tay, hay mũ gì đều chẳng khác đồ trang trí.

Mà anh cũng không cần đồ trang trí để làm gì.

Nhưng người yêu quấn khăn quàng cổ cho mình và tự mình quấn lung tung hai vòng là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Lúc Liễu Chí Tần dựa lại gần, nâng tay quấn khăn quàng cổ ra phía sau, Hoa Sùng ngửi được hương vị đặc trưng trêи áo khoác da của cậu, lại không hiểu sao có chút hoảng hốt.

“Hai ngày trước em dọn tủ quần áo, thấy hai chiếc khăn quàng cổ được ép dưới tủ, tôi còn lấy ra treo lên giá áo, nghĩ trời lạnh có thể dùng. Nhưng vừa rồi đi xem, trêи giá áo trống không, thiếu chút nữa không tìm được.” Liễu Chí Tần sửa sang lại khăn quàng cổ, “Hóa ra lại bị anh nhét vào ngăn tủ phía dưới.”

“Thảo nào anh thấy sao khăn quàng cổ lại ở trêи giá áo treo, thì ra là do em.” Hoa Sùng nới khăn quàng cổ hai lần, cảm thấy cổ mình nóng lên, “Cái thời tiết này đâu cần đeo khăn quàng cổ.”

“Cần chứ.” Liễu Chí Tần xoay người đóng cửa lại, tay không tự chủ được đỡ sau eo Hoa Sùng một chút, “Nãy em ra ban công đứng thử, tuy không lạnh quá nhưng gió lớn, cổ và mặt của anh đều không có gì để che, gió thổi một lúc sẽ bị cóng.”

“Chậc, vậy còn em?” Hoa Sùng nâng cằm Liễu Chí Tần lên, nhân tiện vỗ nhẹ hai cái lên má cậu, “Sao em không đeo khăn quàng cổ?”

“Có muốn nhưng thấy không hợp.”

“Khăn quàng cổ còn hợp hay không hợp nữa hả? Giữ ấm là được rồi mà?”

“Đương nhiên phải có hợp và không hợp.” Liễu Chí Tần ấn thang máy đi xuống, “Khăn quàng cổ của em không hợp với bộ đồ đang mặc, nên em không đeo đâu.”

“Haha!” Hoa Sùng vui vẻ, “Có sao đâu mà em sẽ đẹp lạ thôi.”

Liễu Chí Tần nhướng mày, không nói lời nào.

“Được, vậy tôi sẽ mua một cái hợp với cậu.” Cửa thang máy mở ra, Hoa Sùng đi vào, “Chỉ cần hợp với bộ này thôi sao?”

“Sao cũng được.” Liễu Chí Tần nói.

“Sao cũng được là cái gì?”

“Đồ anh mua, dù không hợp em cũng mang.”

Thang máy không có người khác, Hoa Sùng nâng chân, ra vẻ thanh thế đá nhje phía sau chân Liễu Chí Tần một cái, “Em đang làm tiền anh đó hả?”

“Đâu có đâu?” Liễu Chí Tần vô tội, “Là anh nói phải mua cho em một cái phù hợp mà. Chứ em có chủ động vòi anh đâu.”

“Emđấy. "không chủ động" còn ác liệt hơn cả "chủ động".” Hoa Sùng đút tay vào túi áo, nhìn chằm chằm con số trêи màn hình thang máy đang không ngừng nhảy số nhỏ hơn, khóe môi mím chặt, sắp nhịn không được cười.

“Ác liệt?” Liễu Chí Tần rầu rĩ hỏi, “Đòi quà bạn trai là ác liệt sao?”

Hoa Sùng nghiêng đầu, không xem những con số nữa, “Em……”

Anh vốn định trêu Liễu Chí Tần một chút, nhưng mà câu “Em nói thử xem” còn chưa nói xong, khóe môi đã bị ngón trỏ chặn lại.

Muốn người ta im không phải dùng cách này chứ, anh nghĩ, nào có ai lại duỗi tay ấn khoé môi như vậy?

“Tổ trưởng Hoa, anh muốn cười, khóe môi muốn kéo ra.” Liễu Chí Tần ôn thanh nói: “Nhưng mà hơi bị cứng, để em xoa cho nó mềm lại.”

Hoa Sùng hất bay tay cậu, “Đang trong thang máy, đừng phá nữa.”

Liễu Chí Tần rụt tay về, đi đến bên kia đầu thang máy, thanh thanh giọng nói, “Anh thiếu em một cái khăn quàng cổ đó nha.”

Đúng lúc này, thang máy tới lầu một, cửa mở ra, Hoa Sùng đang muốn đi ra ngoài, Liễu Chí Tần lại giành đi trước, sau đó thuận thế nắm lấy tay anh.

Lòng bàn tay ấm áp hơn mu bàn tay nhiều, Hoa Sùng cúi đầu nhìn nhìn, lại phản xạ có điều kiện mà muốn tránh đi.

“Nắm một chút thôi.” Liễu Chí Tần nói: “Tới cục rồi không nắm được nữa.”

“Ở nhà không nắm đủ?”

“Nắm bao lâu cũng không đủ.”

Vừa ra khỏi lầu một, không khí khô lạnh bên ngoài đã ập ngay vào mặt, Hoa Sùng kéo kéo khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt. Liễu Chí Tần thì bị gió thổi đến xoang mũi ngứa, thình lình hắt xì một cái.

Hoa Sùng muốn kéo khăn quàng cổ quấn chung, Liễu Chí Tần vội vàng nói: “Em không lạnh, đừng khăn quàng cổ, chúng ta không thể lôi kéo nhau trêи đường được?”

Hoa Sùng hết nói nổi, đẩy cậu một phen, ” Lúc nào cũng phải theo ý em hết.”

Hai người cũng không kéo kéo nha trêи đường, đi đến gara lấy xe, Hoa Sùng ngồi trêи ghế lái, tháo khăn quàng cổ xuống ném lên đùi Liễu Chí Tần, “Nóng quá, anh không muốn quấn nữa.”

Liễu Chí Tần cầm lấy ngửi ngửi, cười cười kéo dây an toàn lên.

Hoa Sùng liếc nhìn một cái, “Ngửi cái gì? Thối chết luôn.”

“Không hôi.” Liễu Chí Tần quấn khăn quàng lên cổ mình, “Rất ấm áp.”

“Vô nghĩa. Khăn quàng cổ không ấm áp thì còn là gì khăn quàng cổ.”

“Ý em là, còn nhiệt độ cơ thể anh rất ấm áp.”

Hoa Sùng hít sâu một hơi, cảnh cáo nói: “Đừng gạ anh, anh còn phải lái xe.”

“Được rồi không gạ nữa.” Liễu Chí Tần ghé sát vào anh, “Nhưng trước khi đi hôn em cái được không?”

Hoa Sùng không lề mề, giơ tay câu lấy cổ cậu, môi nhanh chóng áp lên.

Trong xe tiếng vang của máy sưởi đều không thắng nổi âm thanh họ phát ra.

“Đủ chưa?” Khi tách ra, Hoa Sùng lại "mổ" một cái trêи môi Liễu Chí Tần.

“Tạm thời vậy thôi.” Liễu Chí Tần chưa đã thèm, nhưng nhìn đồng hồ, “Lại trễ nữa sẽ kẹt xe thật đó.”

Trời lạnh, nếu không muốn chen trêи phương tiện giao thông công cộng hay tàu điện ngầm thì tự lái xe, nhưng lái xe thì dễ bị dính giờ cao điểm. Để tránh giờ cao điểm, chạy thẳng đến cục được thì phải dậy sớm, đi sớm.

Hoa Sùng thật ra cũng không ngại chỉnh thời gian dậy sớm hơn. Trước kia khi còn ở Toa Thành, dậy sớm là kỷ luật bắt buộc phải tuân thủ, bây giờ tuy rằng không cần nghe chuông báo, nhưng chắc chắn sẽ không ngủ quên. Huống chi, buổi sáng trước đây, bên người không có ai, bữa sáng cũng được giải quyết tuỳ tiện ở mấy quán ven đường hoặc không ăn luôn. Nhưng giờ tỉnh lại, bên gối có người mình yêu.

Vì thế việc “tỉnh lại” đã thành một sự kiện rất đáng mong chờ.

Liễu Chí Tần luôn thức dậy sớm, nhưng người dậy sớm hơn thường là Hoa Sùng.

Hoa Sùng tỉnh cũng nằm im nhìn chằm chằm Liễu Chí Tần, mãi đến tận khi Liễu Chí Tần mở mắt ra.

“Lại đang nhìn em à?” Liễu Chí Tần mới vừa tỉnh ngủ, giọng mềm thật sự, trầm thấp nhắm thẳng vào lòng Hoa Sùng. Hoa Sùng hoặc là “Ừm” một tiếng, hoặc là không đáp lại, đạp Liễu Chí Tần xuống giường đi làm bữa sáng, còn mình dịch đến chổ Liễu Chí Tần nằm, lại mơ màng một lúc, chờ hoàn toàn tỉnh, mới rời giường.

Khi đó, Liễu Chí Tần vừa đúng lúc làm xong bữa sáng.

Cái hành động thích nằm ở chỗ người yêu ngủ ước chừng chỉ có lâm vào tình yêu cuồng nhiệt mới có. Hoa Sùng không cảm thấy mình bị tình yêu cuồng nhiệt đánh phủ đầu, chỉ đơn giản là phát hiện nhiệt độ cơ thể Liễu Chí Tần cao hơn mình, nằm chỗ Liễu Chí Tần ngủ ấm áp hơn chỗ mình nhiều.

Ngày mùa đông như vậy, không phải là có đồ sưởi ấm hình người chạy bằng cơm sao.

Xe đến cục, Liễu Chí Tần không đưa khăn quàng cổ lại cho Hoa Sùng, mà mang xuống xe luôn. Chỉ là cái khăn quàng cổ này thật sự là không hợp với áo da, nhìn chẳng ra cái gì cả.

Quả nhiên, vừa đến tổ trọng án đã bị người ta cười quá trời.

“Anh Tiểu Liễu, Tổ trưởng Hoa!” Tào Hãn không ở phân cục đợi, không ngờ lại chạy đến cục, chào hỏi xong, sự chú ý dừng ngay trêи phong cách thời trang của Liễu Chí Tần, “Ô! Cái áo da ngầu thế! Tôi cũng muốn có một cái! Nhưng sao lại dùng khăn quàng cổ này, nhìn thế nào cũng không thấy hợp!”

“Anh còn là giám khảo thời trang cơ à?” Hoa Sùng đánh giá Tào Hãn đánh từ đầu đến chân, “Tổ trưởng Tào, anh nhìn xem, hôm nay trời không mưa, sao quần và giày đi đâu mà bị bắn nhiều bùn vậy?”

“Tôi…” Tào Hãn vừa định giải thích, đã bị ngắt lời.

“Còn nữa, giày thể thao đừng mua màu trắng, không thích hợp với cảnh sát chúng ta, dễ bị dơ lắm.”

“Không phải, tôi…”

“Đúng rồi, bộ quần áo này của anh cũng tốt nhất không nên phối với giày thể thao, đỡ phải bị các cô ở phân cục cười.”

Liễu Chí Tần đứng bên cạnh cười trộm, Hoa Sùng nhẹ nhàng túm túm khăn quàng cổ của cậu, “Đi đi, Tổ trưởng Tào chắc là tới tìm Đội trưởng Trần, đừng làm phiền anh ấy.”

Tào Hãn đứng ở tại chỗ, nhìn theo Hoa Sùng cùng Liễu Chí Tần đi đến văn phòng của Tổ Trọng Án, sửng sốt hai giây, mới cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu trắng mới mua, lẩm bẩm: “Tôi chọc phải ai mô?”

Trừ phi tăng ca, đội viên Tổ Trọng Án sẽ không đến sớm, nhưng cũng có ngoại lệ.

Trương Mậu đang vừa ăn mì, vừa viết loạch xoạch cái gì đó trêи cuốn sổ, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu, “Chào buổi sáng Tổ trưởng Hoa, Chào buổi sáng anh Tiểu Liễu!”

“Chào buổi sáng.” Liễu Chí Tần tháo khăn quàng cổ xuống, bọc thành một cục ở trong tay.

“Tới sớm thế, đang viết cái gì vậy?” Hoa Sùng hỏi.

“Mấy trường hợp học tập tâm đắc.” Trương Mậu giơ giơ cuốn sổ lên, “Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, em viết xuống để sau này mở ra xem.”

Hoa Sùng không thấy có gì tâm đắc, cầm lấy cái ly của mình, lại vòng vài bước, lấy luôn cái ly của Liễu Chí Tần, đi tới bồn rửa sạch.

Liễu Chí Tần đang tìm trà trong ngăn tủ.

Trương Mậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Mà thực ra, mấy ngày hôm trước đã thấy có gì sai sai rồi.

Tổ trưởng Hoa với anh Tiểu Liễu hình như còn thân thiết hơn trước?

– –

Chịt nhau ròi nó vậy =)))))))

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây