Tâm Độc

134: Chương 105


trước sau

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Yi / Beta: Andrew Pastel

Tâm độc

4.

Có một con sông không quá rộng phía Bắc Lạc Thành, nếu Hoa Sùng cùng Liễu Chí Tần lái xe về nhà, họ phải lái xe dọc theo đường Tân Hà ven sông, rồi băng qua một chiếc cầu thường xuyên kẹt xe.

Mấy năm qua Khu Trường Lục cố gắng xây dựng khu nghỉ ngơi mới cạnh bờ sông, xanh hóa hai bờ sông làm rất tốt, liên tục xây rất nhiều thiết bị tập thể ɖu͙ƈ cùng đường gỗ dành cho người đi bộ. Vào mỗi buổi sáng chiều luôn có nhiều người dân sống gần đó đổ xô ra bờ sông tập thể ɖu͙ƈ, đi dạo, nhảy quảng trường.

Trong số những người này, phần lớn là người trung niên và người già trêи 50, 60 tuổi.

“Âm lượng ở đây đã đến mức quấy nhiễu dân rồi đi?” Phía trước hơi tắc đường, xe chạy chầm chậm trêи đường ven sông, Liễu Chí Tần vừa mở cửa sổ phó lái đã bị dội vào tai nhạc quảng trường ầm ầm, cậu vội vàng đóng cửa sổ xe lại, nói: “May là tiểu khu mình có quy định không được nhảy quảng trường.”

“Trước đây cũng không có, hình như là năm ngoái mới ra quy định thôi. Lúc mới bắt đầu chẳng ai tuân thủ, mà quản lý tiểu khu tương đối có trách nhiệm, họ đến tận nhà thuyết phục từng người một, mấy người dân mới chịu vác loa quảng trường đến công viên gần đó.”

Hoa Sùng nhìn ra bên ngoài một chút, nói: “Nhưng mà này cũng không chỉ là công lao của quản lý tiểu khu. Tiểu khu mình khác với tiểu khu này, bên này phần lớn đều là người lớn tuổi, còn bên chúng ta đa số là người trẻ tuổi. Một số ít người trung niên và cao tuổi trong tiểu khu mở nhạc, chắc chắn sẽ bị khinh thường, về nhà có khi còn bị con cháu lải nhải, lâu dần họ cũng cảm thấy khó chịu, nên chẳng thà đi thêm vài bước đến công viên nhảy.”

“Nhảy quảng trường cũng có "người đông thế mạnh" à?” Liễu Chí Tần hạ cửa sổ xe xuống lắng nghe, nhíu mày lại, “Mà ở đây cũng quá ầm ĩ, họ mở âm lượng cao nhất sao?”

“Chắc chắn rồi, không mở cao nhất làm sao áp đảo được các nhóm nhảy quảng trường khác?” Hoa Sùng nói: “Em xem, bờ sông đâu chỉ có một nhóm nhảy quảng trường? Âm thanh bên mình nhỏ, bị nhóm khác át hết thì nhảy còn ý nghĩa gì nữa. Đừng nói do bên này nhều nhóm nhảy, năm ngoái tiểu khu chúng ta chỉ có hai đội nhảy quãng trường mà còn tranh giành nhau chuyện âm thanh, còn góp tiền mua mấy cái loa trâu bò.”

“Quá đáng lắm luôn.” Liễu Chí Tần nói.

“Nhưng mà tính ra họ cũng không quấy rầy tới anh.” Hoa Sùng cười cười, “Anh đi sớm về trễ, chỉ có cuối tuần bị làm ồn một chút.”

“Anh chỉ có cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi.”

“Cũng hết cách rồi, toàn là người cao tuổi, không tranh nổi.” Cuối cùng xe cũng lên cây cầu kẹt cứng, mà tiếng nhạc phiền lòng vẫn không thấy biến mất, Hoa Sùng nói: “Có một lần anh nghe thấy một cô gái chửi ầm lên, mắng đầy đủ mười phút, đầy lời thô tục. Lúc cô ta mắng chửi, toàn bộ tiểu khu không nghe thấy âm thanh nào khác, anh đoán nhà nhà đều đang nghe cô ta mắng.”

“Sau đó thì sao?” Liễu Chí Tần hỏi.

“Thế là nhóm nhảy quảng trường yên tĩnh mấy ngày, sau đó lúc nhảy, hai nhóm đều vặn nhỏ tiếng nhạc.” Hoa Sùng nói: “Con người cũng phải biết xấu hổ. Trước đây mọi người và quản lý đều là nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng không ai nghe, có một quản lý còn bị đánh. Cô gái kia mắng quá nặng, mấy người khiêu vũ chắc cả đời cũng chư từng bị người khác mắng như vậy, sợ nhảy nưa sẽ bị mắng tiếp. Phía bên quản lý lo mâu thuẫn của mọi người leo thang, lúc này mới có chuyện đến từng nhà khuyên bảo.”

Liễu Chí Tần nhìn người khiêu vũ dưới cầu, thở dài, “Chắc chắn là em không thể sống nổi ở đây rồi.”

“Đừng bảo em đang tính đến chuyện mua nhà ở đây đấy nhé?” Hoa Sùng trêu nói: “Dù gì anh cũng không chịu ở đây đâu.”

Liễu Chí Tần bật cười, “Tất nhiên.”

“Nếu không nghĩ tới việc làm phiền người khác, thì người đến tuổi già đúng là nên đi ra ngoài rèn luyện thân thể, tìm chút việc vui.” Hoa Sùng nói: “Ở đây nhảy quảng trường nhiều, nhưng thực ra cũng có người già đơn giản đi tản bộ, đánh quyền, luyện kiếm.”

“Em nhìn thấy rồi.” Liễu Chí Tần nói: “Nhưng xem tuổi của họ có vẻ già hơn rất nhiều so với mấy người nhảy quảng trường bình thường, anh xem, tóc bạc hết cả.”

“Quan sát thật cẩn thận.” Hoa Sùng gật đầu, “Người già đánh quyền luyện kiếm đa số tuổi tác đều khoảng tám mươi tuổi, chiếm một góc, không quấy rầy người khác, cũng không có người khác quấy rầy; mà người nhảy quảng trường tuổi nhỏ hơn rất nhiều, thông thường đều khoảng sáu mươi tuổi, có thể xem như là chênh lệch thế hệ. Nhưng mà cũng không thể quơ đũa cả nắm, anh đã thấy cụ ông hơn chín mươi tuổi nhảy quảng trường, cũng đã gặp người chỉ hơn năm mươi tuổi đánh thái cực quyền.”

“Chờ em già rồi…” Liễu Chí Tần đột nhiên nói sang chuyện khác, “Cũng đi tìm một thanh kiếm luyện một chút.”

Cầu không dài, chạy một lát đã hết, Hoa Sùng nghiêng qua liếc mắt một cái, “Em? Luyện kiếm?”

“Luyện quyền cũng được.”

“Anh nghĩ em nên nhảy quảng trường.” Hoa Sùng đùa giỡn: “Luyện kiếm đánh quyền đều quá tiên phong đạo cốt, nhảy quảng trường vẫn thích hợp với em hơn.”

“Vậy còn anh?” Liễu Chí Tần hỏi.

“Anh đương nhiên là luyện kiếm đánh quyền.”

“Vậy không được.”

“Chẳng lẽ em muốn kéo anh cùng đi nhảy quảng trường với em? Quên đi.”

Liễu Chí Tần cười nói: “Nếu như em già rồi trầm mê nhảy quảng trường, Chắc chắn anh sẽ nằm nhoài trêи cửa sổ, khàn giọng mắng em.”

“Giống cô gái ở tiểu khu chúng ta sao?” Hoa Sùng lắc đầu, “Tha cho anh đi.”

Liễu Chí Tần hắng giọng, giả giọng người lớn tuổi nói: “—— lão già đáng chết! Về nhà nấu cơm!”

Hoa Sùng nổi da gà khắp người: “Anh tiểu Liễu, có phải hôm nay em không ổn không?”

“Có gì không ổn chứ?”

“Không có sao lại nói năng linh tinh vậy hả?”

“Em chỉ…” Liễu Chí Tần nhẹ giọng xuống, mang chút say lòng người, “Em chỉ nghĩ bây giờ ở bên anh, sau này có thể cùng anh già đi, cảm thấy rất an tâm.”

Hoa Sùng nắm chặt tay lái.

“Đợi đến chúng ta tóc bạc hết, cùng đi nhảy quảng trường cũng không tồi.”

“Không tồi cái quỷ.” Hoa Sùng sặc nói: “Muốn nhảy em đi nhảy một mình.”

“Sau đó anh sẽ ở trêи lầu gọi "Lão già đáng chết về nhà làm cơm" à?”

“Em không bỏ được cái cụm “lão già đáng chết” phải không?”

Liễu Chí Tần cười rộ lên.

Đi xuống cầu, phía trước thông suốt, Hoa Sùng tăng tốc độ xe, nghe thấy tiếng cười Liễu Chí Tần gần trong gang tấc, trong lòng dâng lênh một nỗi tê dại.

Xe dừng ở ga ra tiểu khu, Hoa Sùng gọi: “Anh tiểu Liễu.”

“Hả?” Liễu Chí Tần đang tháo dây an toàn.

“Bây giờ chúng ta còn chưa phải "Lão già đáng chết"” Hoa Sùng nghiêng người, nửa người đè lên Liễu Chí Tần.

Liễu Chí Tần đương nhiên biết rõ anh muốn làm gì, lập tức vòng lấy eo anh, hôn lên môi.

Trong xe chật chội, không thích hợp triền miên, Hoa Sùng hôn một lát rồi ngồi dậy, yên lặng nhìn vào mắt Liễu Chí Tần.

Đôi mắt này rất sâu, vô số loại tâm tình giấu trong đó.

Nhưng khi nó nhìn vào Hoa Sùng, ánh sáng nơi đáy mắt chỉ toàn ôn nhu. có dịu dàng.

“Tổ trưởng Hoa.”,Hầu kết Liễu Chí Tần lăn lăn, ngón tay ở trêи lưng Hoa Sùng vuốt nhẹ.

“Hả? Lão già đáng chết có chuyện gì?” Hoa Sùng nheo mắt, từ trêи cao nhìn xuống.

Liễu Chí Tần nở nụ cười, “Em phối hợp với anh, mà anh không phối hợp với em gì cả?”

“Chậc, không phải muốn anh gọi em là "Lão già đáng chết" sao? Anh không phối hợp chỗ nào?”

” "Lão già đáng chết" không phải gọi bây giờ, đợi đến chúng ta già cơ.” Hai ngón trỏ và giữa của Liễu Chí Tần ấn lên đốt sống đuôi của Hoa Sùng, di lên di xuống.

Hoa Sùng hít sâu một cái, khom người tựa vào trán Liễu Chí Tần, âm thanh nhẹ như không, “Vậy bây giờ nên gọi em là gì?”

Liễu Chí Tần không nói lời nào, giơ tay giữ lại gáy Hoa Sùng.

Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống sông sóng nước lấp loáng, khu Tân Hà náo nhiệt mấy tiếng, đến chín giờ tối, tiếng khua chiêng gõ trống cùng tạp âm nhạc nhảy quảng trường rốt cục cũng dần dần biến mất. Đám người túm năm tụm ba tản đi, vừa đi vừa tán gẫu chuyện phiếm ban ngày nghe được.

Con gái nhà ai ba mươi còn chưa có chồng;

Con trai nhà ai bỏ trốn cùng đàn ông;

Con dâu nhà ai sinh hai đứa cũng không có con trai;

Đàn ông nhà ai cặp với phú bà, bỏ vợ chạy trốn.

Ông lão Thang Thu Hải 83 tuổi không thích nghe những chuyện này, đi một mình ở cuối đoàn người.

Ông mặc quần áo thể thao vải cotton, trêи vai đeo một cái bao nhựa dùng mấy chục năm, trong bao để khăn tay, quyển ống giấy, điện thoại di động người già (*) cũ, máy ghi âm đơn giản, còn có một cái bình giữ ấm không lớn.

(*) Dạng đtdđ thiết kế riêng cho người già với những tính năng như bàn phím to, loa to, có cài định vị GPS cho con cháu/ng giám hộ…

Mỗi ngày ăn xong cơm tối, ông luôn đến bờ sông vận động cơ thể, trước tiên tập luyện một chút ở máy tập thể ɖu͙ƈ, sau đó luyện tập đánh quyền ở nơi cách nhóm nhảy quảng trường xa nhất.

Trong máy ghi âm của ông là khúc nhạc thanh tĩnh, nhưng ngay cả khi đeo tai nghe lên, chỉnh âm lượng đến mức to nhất cũng không át được nhạc nhảy quảng trường.

Cũng may ông Thang tính tình tốt, chưa bao giờtranh chấp với mấy người nhảy quãng trường, chỉ yên lặng luyện quyền dưới cây liễu, hơi có chút khí khái thế ngoại cao nhân.

Ông sống một mình ở phụ cận tiểu khu Ngô Đồng, phòng ở là do con trai và con gái cùng nhau mua cộng với một ít tiền đền bù giải tỏa nhà cũ, nội thất trang trí tương đối đơn giản, hai phòng ngủ một phòng khách, ông một người sinh hoạt vậy là đủ rồi.

Tiểu khu Ngô Đồng nhiều người già, có người giống như ông Thang sống một mình hoặc sống cùng với con gái con rể con trai con dâu.Chỉ cần không có mưa gió là sân và bên trong tiểu khu sẽ có rất nhiều cụ già ngồi trò chuyện cùng nhau.

Từng có anh trai chuyển phát nhanh nói: “Có phải tiểu khu đâu, rõ ràng là viện dưỡng lão.”

Câu này có hơi nói quá, dù sao ở tiểu khu Ngô Đồng cũng có người trẻ tuổi, chỉ là người già đúng là chiếm đa số.

Ông Thang thân thể còn khỏe, không cần mời bảo mẫu về nhà, tập thể ɖu͙ƈ xong thì về nhà, tự giặt quần áo làm đồ ăn khuya, tay chân rất là gọn gàng.

Mười một giờ tối, ông Thang gọi điện thoại cho con trai, con gái rồi đi ngủ, nửa đêm không hiểu sao tỉnh lại mấy lần.

Không ít người lớn tuổi đều có vấn đề giấc ngủ, mất ngủ là chuyện thường. Nhưng ông Thang luôn là người ngủ tới hừng đông, rất ít khi mất ngủ.

Trong bóng tối, ông cảnh giác ngồi ở trêи giường, hình như nghe ngoài cửa có tiếng động.

Có khi nào là trộm không? Ông nghĩ.

Tiếng động biến mất không lâu sau đó, ông đợi một lát, bên ngoài rất yên tĩnh, như là tiếng động lúc nãy chỉ là ảo giác.

Ông Thang đi ngủ, trước khi trời sáng lại nghe được tiếng động.

Ông không ngủ được, cũng không đi tập thể ɖu͙ƈ buổi sáng, sáng sớm hôm sau ông chạy vội tới văn phòng tòa nhà phản ánh tình hình ban đêm.

Quản lý qua loa nhìn camera, động viên nói: “Bác à, bác nghĩ nhiều quá rồi. Bác xem, trong video không có thứ gì. Yên tâm đi, tiểu khu chúng ta an toàn lắm, không có trộm cướp gì đâu.”

Ông Thang nửa tin nửa ngờ, hỏi mấy nhà hàng xóm, đều nói không nghe tiếng động gì.

Nhưng ông vẫn không yên tâm.

Qua hai ngày sau, ông tỉnh lại lần thứ hai lúc nửa đêm, lại nghe được ngoài cửa vang lên mấy tiếng động quỷ dị.

Lần này, ông hoảng rồi, sáng sớm gọi điện thoại cho con trai, nói muốn chuyển tới nhà con trai ở mấy ngày, thuận tiện thăm cháu nội. Con trai từ chối, nói nhà không có dư phòng. Ông liền gọi điện thoại cho con gái, con gái cũng không muốn ông chuyển tới.

Ông Thang hơi lo lắng, không đi đánh quyền nữa, hơn 8 giờ tối đã khóa cửa lại, sợ ban đêm có người phá cửa vào.

Sáng sớm, phân cục Trường Lục nhận được báo án của đồn công an Tân Hà —— tiểu khu Ngô Đồng phát sinh án mạng nghiêm trọng, trước mắt đã phát hiện 11 người già bị giết.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây