Tâm Độc

137: Chương 106-2


trước sau

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Feng / Beta: Andrew Pastel

Tâm độc

7.

“Phía trêи đã thành lập tổ chuyên án.” Vẻ mặt Trần Tranh không được vui, tức giận nhíu mày, ngồi trong văn phòng rất lâu, gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc. “Chúng ta không được nhận vụ án này rồi.”

Buổi sáng Hoa Sùng đã nghĩ đến việc vụ án này khả năng cao sẽ được chuyển giao lên phía trêи, việc 11 người già trong chết thảm chỉ trong một đêm ảnh hưởng rất lớn đến an ninh xã hội, phải được cơ quan cấp cao điều tra, không thể chuyển xuống dưới tổ Trọng Án được. Lúc nhận được điện thoại của Trần Tranh, anh đã nói rõ chuyện này với Liễu Chí Tần rồi, bây giờ chạy về đến cục, nghe Trần Tranh nói việc này, anh cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, nhưng thái độ của Trần Tranh lại bất thường.

Hoa Sùng hơi khó hiểu. Nhìn qua thì thấy Trần Tranh đang tức giận, nhưng anh biết, Trần Tranh không phải người dễ giận, có giận cũng không thể hiện trước mặt cấp dưới. Hơn nữa, vụ án này dù cho là cấp trêи có thúc giục thì vẫn là chuyển giao trực tiếp cho đơn vị cao hơn, bố trí ổn thỏa, mà Trần Tranh cũng không phải dạng thích cạnh tranh, anh biết rõ điểm tốt điểm xấu của anh ta.

Liễu Chí Tần hỏi: “Tổ chuyên án yêu cầu chúng ta giúp đỡ hả?”

Trần Tranh vốn dĩ đã nhăn mặt nghe xong lại càng bực bội, lấy hộp thuốc ra nhưng lại hết thuốc: “Hừ!”

Hoa Sùng hiểu ra vấn đề: “Tổ chuyên án muốn hoàn toàn loại bỏ chúng ta khỏi vụ án?”

Trần Tranh vo vo hộp thuốc rỗng, ném vào thùng rác cách đó không xa, nhưng lại trượt.

Vài cục giấy lăn xuống đất tạo ra âm thanh rất nhỏ, nhưng vào thời điểm này lại dấy lên nỗi bất an.

“Đúng, nhân viên kĩ thuật cũng không cần.” Trần Tranh nặng nề thở dài, tựa lưng vào ghế: “Đến cả tôi cũng không được tham dự vào.”

Thái dương Hoa Sùng giật giật: “Chuyện này không phù hợp với quy tắc lắm, rốt cuộc bên trêи có ý gì?”

Nếu có xuất hiện những vụ án khó giải quyết, cấp trêи sẽ thành lập tổ chuyên án, nhưng tổ chuyên án rất ít khi được thành lập ngay tại địa phương, đặc biệt là trọng án phải loại trừ người bên ngoài, chỉ huy, giám sát đều phải giữ nguyên, kết hợp với nhau. Một số tình huống đặc biệt, mặc dù tổ chuyên án không cần cảnh sát địa phương hỗ trợ, cũng sẽ nhờ đến đội hình sự, pháp y nói những điểm quan trọng để tham gia điều tra cùng.

Nhưng lần này…

“Phía trêи không tín nhiệm chúng ta.” Giọng Trần Tranh mệt mỏi, mắt rũ xuống.

“Không tín nhiệm chuyện gì?” Hoa Sùng hỏi: “Năng lực?”

Trần Tranh nâng mí mắt, cười hừ hai tiếng: “Hoa Nhi, cậu nghĩ vậy hả? Tổ Trọng Án Đội hình sự của mà cũng không tin tưởng sao? Phía trêи có tư cách gì mà hoài nghi năng lực của chúng ta?”

Trong lòng Hoa Sùng hiểu, bị tổ chuyên án loại bỏ ra khỏi vụ án không thể là vì chuyện năng lực được.

Một đáp án khác xuất hiện, môi anh giật giật, nhìn thẳng vào Trần Tranh.

“Hừ, đừng có nhìn tôi như thế, mẹ nó so với cậu, tôi còn nghẹn hơn nhiều”. Trần Tranh đứng lên, bực bội đi dạo hai bước, lại thở dài: “Vụ án lần này, không thể là người bình thường làm. Trêи cơ bản đã có thể xác định được là kế hoạch tập kϊƈɦ của tổ chức nào đó, muốn gây ra khủng hoảng xã hội.”

Hoa Sùng gật đầu: “Ừ.”

“Phía trêи cho rằng, chỗ chúng ta, có thể có những người “không sạch sẽ”.” Trần Tranh đi lại không có mục đích, vỗ lưng ghế: “Cho nên tổ chuyên án không hợp tác, chi tiết vụ án này cũng sẽ không tiết lộ cho chúng ta.”

Ánh mắt Hoa Sùng tối lại: “Bọn họ nhận được tình báo gì à?”

“Tình báo cái khỉ gì. Nếu thật sự có tình báo tin cậy, con mẹ nó tôi còn có thể đứng ở đây hả? Đã bị bắt đi điều tra từ lâu rồi.” Trần Tranh cười khổ: “Chỉ là suy đoán thôi, đoán chỗ chúng ta có người “không sạch sẽ”.”

Liễu Chí Tần nói: “Lý do?”

“Chuyện Ngưu Mị kia là một, vụ Doãn Tử Kiều mãi không phá được cũng coi như là hai.” Trần Tranh nói: “Hôm nay tôi nói thật với hai cậu, trong cục… không nhất định là trong đội hình sự, nhưng khả năng thật sự là có gián điệp.

Hoa Sùng bỗng nhiên lo lắng.

Trần Tranh lại nói: “Nhưng bọn họ nghe ngóng cũng không thấy. Lúc chúng ta điều tra Ngưu Mị, để lộ tiếng gió. Án tử của Ngưu Mị bị dời đi, đến giờ cũng không tra ra được manh mối gì.”

“Cho nên cấp trêи và chúng ta ở đây bây giờ đang ngờ vực, không tín nhiệm lẫn nhau?” Liễu Chí Tần nói.

Trần Tranh không trả lời thẳng, chỉ nói hàm ý: “Trong khoảng thời gian này, hai người để ý một chút.”

Hoa Sùng đứng dậy, mặt nghiêm túc: “Đội trưởng Trần.”

“Sao?”

“Anh có “số” sao?”

Liễu Chí Tần nhìn về phía Hoa Sùng, muốn nói lại thôi.

Trần Tranh trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu “Hoa Nhi, cậu chỉ cần hiểu rõ một chuyện… tôi chưa từng hoài nghi cậu.”

Rời khỏi văn phòng Trần Tranh, Hoa Sùng vịn lan can, tay hơi siết chặt, chân giống như đóng đinh xuống đất, lười di chuyển.

“Nếu không phải đang ở trong cục thì em sẽ ngồi xổm xuống cõng anh ngay.” Liễu Chí Tần nói

Hoa Sùng hoàn hồn, hạ giọng nói: “Nói bậy cái gì thế.”

“Anh không đi được, mà em vẫn bình thường thì không nên cõng anh sao?” Liễu Chí Tần nói: “Tuy anh cũng không nhẹ gì nhưng cũng không đến nỗi không cõng nổi.”

Bị ánh mắt quen thuộc nhìn mình, phiền muộn trong ngực liền dịu lại, Hoa Sùng nghịch bật lửa trong tay: “Vừa rồi ý của đội trưởng Trần, em nghe có hiểu không?”

“Đội trưởng Trần đang nghi ngờ người nào đó nhưng không có chứng cứ, không xác định được.” Liễu Chí Tần nói: “Mà vì nguyên nhân nào đó, anh ấy không thể, ít nhất là trước mắt thì không thể nói cho chúng ta biết, mình hoài nghi ai.”

“Bên trêи làm như thế cũng không phải không có lý do.” Hoa Sùng bất đắc dĩ: “Nhưng đội trưởng Trần nói cũng không sai, cục này “không sạch sẽ” cũng không có nghĩa là bên trêи “sạch sẽ”.”

Thật ra em cảm thấy, tổ chuyên án loại chúng ta ra ngoài cũng không phải là chuyện xấu.” Liễu Chí Tần nói: “Đội trưởng Trần có nói đó, vụ án này trêи cơ bản đã có thể xác định được là tổ chức nào đó phát động khủng bố. Chúng ta không ở tổ chuyên án, nhưng vẫn có thể âm thầm điều tra, có khi còn dễ hoạt động hơn tổ chuyên án “đường đường chính chính”.”

“Lòng anh không yên.” Hoa Sùng đáp. “Tất cả manh mối đều loạn tùng phèo. Phát động tập kϊƈɦ lần này là tổ chức nào, có quan hệ với người động thủ với chúng ta lúc trước không? Ngưu Mị liên quan gì đến bọn họ? Còn có Doãn Tử Kiều nữa… Vết thương chí mạng của Doãn Tử Kiều quá giống với mười một người bị hại lần này.”

“Chỉ có thể làm từng bước một”. Liễu Chí Tần đến gần, nói gần như thì thầm. “Có sốt ruột cũng vô dụng thôi, đúng là vì manh mối loạn quá nên mới cần chúng ta sắp xếp. Vụ án tuy không ở trong tay chúng ta nhưng cơ hội vẫn trong tay.”

Lúc này đã là đêm khuya, hai người nơi góc khuất không người, đương nhiên cũng không trong phạm vi có camera. Hoa Sùng giương mắt đối diện với Liễu Chí Tần vài giây, ma xui quỷ khiến thế nào mà hôn khóe môi cậu một cái.

Chỉ một chút thôi, nhẹ nhàng mà ngắn ngủi, giống như chỉ là ảo giác.

Liễu Chí Tần cong cong đuôi mắt, cầm tay Hoa Sùng nhéo nhéo, sau đó mới buông ra, đi cách một đoạn.

Người yêu ở bên cạnh, khó có thể khống chế cảm xúc, nhưng lúc không riêng tư, đành phải kìm lại.

Quay lại tổ Trọng Án, Hoa Sùng báo việc chuyển giao vụ án, nhưng chưa nhắc đến vụ Trần Tranh nói “không sạch sẽ”. Ngay lập tức văn phòng yên lặng, một lát sau có người thở dài một hơi, cũng có người tự giễu nói: “Cũng tốt, không có áp lực.”

Trương Mậu một tay bụm mặt, một tay vỗ lên trán “bốp” một tiếng rất vang.

Hoa Sùng nhìn cậu ta, cậu kêu lên “Em…” rồi mất mát nói: “Con mẹ nó, em thật không có tiền đồ! Không có bản lĩnh! Sáng hôm nay, lúc cùng đội phó Khúc tới hiện trường, em sợ đến run rẩy, em sợ loại án mạng như thế này, sợ mình khồn thể xử lý được. Mười một con người, tất cả đều là người già không có năng lực phản kháng, cực kì thảm.. Từ buổi chiều em đã bắt đầu nghĩ, nếu vụ này chúng ta không phụ trách thì tốt rồi, nếu bên trêи có người xuống tiếp nhận thì tốt rồi. Không ngờ là…không ngờ là…”

“Không ngờ là bây giờ quả nhiên là vụ án bị tổ chuyên án tiếp nhận.” Hoa Sùng bình tĩnh nói tiếp: “Cũng không ngờ được là mình thật sự không phụ trách vụ án này, cảm thấy không cam lòng.”

Trương Mậu ngẩng đầu: “Tổ… tổ trưởng Hoa”

“Anh hiểu tâm tình cậu bây giờ.” Hoa Sùng đi qua vỗ vai cậu, “Cậu không cần tự trách bản thân, hoặc trách đồng đội mình. Vụ này không phải vụ án tầm thường, vượt qua phạm vi khống chế xã hội rồi. Anh và đội trưởng Trần cũng không khống chế được cảm xúc. Chúng ta cũng có sợ hãi, cũng có lo lắng, cũng không hề chắc chắn rằng có thể phá được vụ án. Cũng thấp thỏm không ngừng.”

Trương Mậu nắm tay thành quyền: “Nhưng mà…”

“Không có gì phải “nhưng mà” cả, chuyện chúng ta lo lắng và bất an đều rất bình thường, cậu cũng không phải cái máy phá án.” Hoa Sùng nói tiếp: “Thôi được rồi, chú ý điều chỉnh cảm xúc. Nếu tổ chuyên án có bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta vẫn sẽ tận lực phối hợp, đừng chống đối, biết chưa?”

Trong phòng tiếng trả lời vang lên thưa thớt, cảm xúc không cam lòng đan xen lẫn lộn, khiến không khí trở nên áp lực.

Hoa Sùng nhìn mọi người dọn dẹp đồ đạc rời đi, ánh mắt có vẻ như lơ đãng nhưng thật ra quan sát rất kỹ gương mặt mỗi người.

Liễu Chí Tần cầm lấy áo khoác của cả hai: “Đội trường Trần có người để hoài nghi rồi, vậy còn anh?”

“Anh á?” Hoa Sùng quay đầu lại, chỉ một lúc, giọng anh đã lạnh đi: “Dù ai trong số họ có vấn đề anh cũng sẽ không thấy ngạc nhiên”

“Bao gồm cả đội trưởng Trần, Khúc Trị và thầy Từ?”

“Ừ.”

Liễu Chí Tần nói: “Đội trưởng Trần có điều nghi ngờ, anh lại là không thể tín nhiệm ai.”

“Trước kia là thế.” Hoa Sùng nói: “Không giống như bây giờ.”

Liễu Chí Tần nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Anh có tín nhiệm em không?”

Hoa Sùng sửa lại: “Hoàn toàn tín nhiệm.”

Đôi mắt Liễu Chí Tần sáng lên, nói sang chuyện khác “Vừa rồi anh nói đến Doãn Tử Kiều có liên quan đến vụ án này, em chợt có suy nghĩ, anh muốn nghe thử không?”

“Anh nói không nghe chẳng nhẽ em cũng không nói luôn?”

“Em vẫn nói chứ.” Liễu Chí Tần nghiêm túc nói: “Chuyện Doãn Từ Kiều bị giết, chúng ta điều tra lâu như vậy nhưng lại không ra được nguyên nhân gì. Ở hiện trường không có chứng cứ nào cả, cho nên có vẻ ngay cả bản thân Doãn Từ Kiều cũng không hiểu sao mình bị giết.”

“Trừ khi hung thủ là người điên, giết người không có bất kì lí do, mà Doãn Tử Kiều vừa đúng lúc trong tầm mắt hắn.” Hoa Sùng nói: “Nếu không thì anh cũng không thể hiểu được chuyện bị sát hại này.”

“Vậy thì có hai khả năng. Một, hung thủ là kẻ điên, giết người không có mục đích, chỉ giết cho vui tay, hai, hắn có mục đích, nhưng mục đích lại không phải là Doãn Tử Kiều.”

“Mục đích không phải là Doãn Tử Kiều? Vậy là gì?”

“Chuyện hung thủ cắt yết hầu Doãn Tử Kiều có thể nào là một phương thức luyện tập sát hại nào đó không?” Liễu Chí Tần nói: “Hoặc là, thần không biết quỷ không hay giết hại Doãn Tử Kiều là "khảo hạch" mà hung thủ phải trải qua.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây