Tâm Độc

139: Chương 107-2


trước sau

Tâm Độc

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Yi / Beta: Andrew Pastel

Tâm độc

9.

Buổi tiệc đang diễn ra yên lành thì xảy ra án mạng, không khí trung tâʍ ɦội nghị Túy Hương biến đổi nhanh chóng. Hầu hết khách dùng tiệc trưa đã về hết, nhưng tiệc cưới thì vừa là tiệc trưa vừa là tiệc tối. Không ai muốn nhà hàng làm tiệc kết hôn của mình lại có người chết. Lúc xe cảnh sát đến, những người không lâu trước đây còn đầy vui vẻ giờ đang cùng người thân tập trung ở quầy lễ tân, yêu cầu nhân viên công tác giải thích.

Hoa Sùng bước ra từ xe cảnh sát, không nóng lòng đi vào mà đứng ở phía dưới biển hiệu “Trung tâʍ ɦội nghị Túy Hương” nhìn một chút.

Nửa giờ trước, tổ trọng án nhận được báo án: một trung tâʍ ɦội nghị trêи đường Úy Hạnh khu Trường Lục phát sinh án mạng, một người già trêи 80 bị giết không rõ nguyên do ở phòng bao, từ hiện trường vụ án, có thể suy luận ra là bị bóp cổ chết.

Theo lý thuyết, loại án mạng tương đối phổ thông này nên từ đội hình sự phân cục giải quyết, không nên báo cho cục thành phố đến, lại càng không đến tay tổ trọng án tiếp nhận. Mà tình hình Lạc Thành bây giờ đã cực kỳ căng thẳng, nửa điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể gây nên sóng to gió lớn, thêm nữa người chết lại là một ông lão, cực dễ khiến người khác liên tưởng đến vụ án tiểu khu Ngô Đồng, cho nên cục thành phố nhất định phải ra mặt.

Trước khi lên đường, Hoa Sùng còn hỏi Trần Tranh: “Vụ án này phía trêи yên tâm để chúng ta điều tra à?”

“Không yên tâm thì để họ tự đến điều tra.” Trần Tranh nghiêm túc nói: “Nhưng chỉ cần vụ án còn trêи tay chúng ta, chúng ta phải tận lực điều tra.”

“Để tôi đi xem sao.” Hoa Sùng nói: “Lúc trở về sẽ báo cáo với anh sau.”

Trung tâʍ ɦội nghị Túy Hương nằm trêи mặt tiền đường lớn, chung quanh là các nhà hang khách sạn cùng quy mô, siêu thị loại nhỏ, sau lưng là khu dân cư, nói là trung tâʍ ɦội nghị, nhưng thực ra chỉ là một cái nhà hàng có quy mô hơi lớn một ít, trang trí cổ kính một chút, không đủ cao cấp, đối tượng phục vụ đa số là các hộ gia đình xung quanh.

Bên ngoài trung tâʍ ɦội nghị bày ba cái khung tranh sơn dầu làm giá đỡ cho mấy tờ giấy các tông màu đỏ, trêи đó viết tên ba cặp đôi và hàng chữ viết ngoáy “Chúc mừng tân hôn”.

Hoa Sùng hơi nhướng mày.

“Trung tâʍ ɦội nghị loại này thường là các gia đình bình thường thuê, họp mặt bạn bè, thỉnh thoảng cũng có họp mặt nhân viên của công ty nhỏ.” Liễu Chí Tần đi lên, ánh mắt nhìn vào giấy các tông màu đỏ, “Đáng lẽ mọi người nên lựa chọn khách sạn cao cấp hơn để kết hôn.”

“Nhưng nếu như điều kiện gia đình không tốt, hoặc không dư dả thì lựa chọn nơi như thế này cũng không có gì lạ.” Hoa Sùng nhìn vào bên trong, “Nhưng mà tiệc cưới không giống với tiệc bình thường, ba cặp đôi làm tiệc cưới cùng một lúc ở đây, đầu bếp, nhân viên phục vụ chắc chắn rất bận rộn. Buổi trưa hôm nay có lẽ đã xảy ra rất nhiều chuyện.”

Đang nói, đột nhiên trong cửa hàng truyền đến một loạt chén dĩa bị đập nát trêи đất, theo sau là một giọng nam đầy phẫn nộ: “Mẹ kiếp! Tại sao hôm nay tao lại làm tiệc cưới ở chỗ bọn mày chứ, không nói nhiều lần đưa sai đồ ăn, phục vụ của bọn mày còn làm dơ quần áo của bạn tao! Cuối cùng đồ ngọt còn chưa kịp lên, hoa quả cũng không giống trong thực đơn! Mẹ! Bọn mày rốt cuộc có biết làm ăn không? Quá nhiều người? Quá nhiều người thì sao? Bọn mày không thể tuyển them mấy nhân viên nữa à?”

Có người rống lên một câu gì đó, người đàn ông lại nói: “Được, những cái đó tao không nói đến. Nhưng bây giờ việc này nói thế nào? Bên trong phòng riêng của tụi mày có người chết! Tao kết hôn, bọn mày để tao nhìn người chết? Ngày hoàng đạo của tao con mẹ nó bị bọn mày phá hoại thành như vậy, việc này không bồi thường thì không được? Bọn mày đem xui rủi xuống trêи đầu tao!”

Liễu Chí Tần thở dài, “Tổ trưởng Hoa, anh đoán thật chuẩn.”

“Cũng không phải là đoán chuẩn. Năng lực tiếp khách của loại trung tâʍ ɦội nghị này tương đối kém, tổ chức một tiệc cưới đã là quá sức. Ông chủ có long tham, cùng lúc làm ba cái, ôm đồm không nổi, phục vụ theo không kịp, không xuất hiện tranh cãi mới là lạ. Nhưng mà xảy ra án mạng thì…” Hoa Sùng vừa nói vừa bước vào trong, thấy bên ngoài căn phòng có án mạng đã kéo dây cảnh giới, một đám nhân viên phục vụ căng thẳng, mấy quản lý thì xanh trắng mặt mày, vừa lo vừa sợ.

Mấy người đứng cạnh căn phòng, có cả nam lẫn nữ, dìu dắt nhau, khóc lóc thảm thiết, chắc là con cháu của người chết.

Trước quầy lễ tân lại truyền đến tiếng mắng chửi ầm ĩ, ba cặp đôi đều yêu cầu phải bồi thường tiền và phí tổn thất tinh thần. Quản lý không xử lý được, phải gọi cho ông chủ, ông chủ chỉ đồng ý trả lại một phần, không đồng ý trả lại hết tiền, chứ đừng nói tới phí bồi thường tổn thất tinh thần. Hai bên tranh cãi kịch liệt, cả bàn chén dĩa bị lật tung lên rầm rầm, rất tưng bừng.

Không biết có phải bị ồn đến choáng váng không, ông chủ đột nhiên dẹp hết toàn bộ lịch sự, tức giận hét lên: “Các người cãi với tôi có ích lợi gì không? Tôi con mẹ nó muốn trong đây có người chết hay sao? Tôi con mẹ nó cũng xui xẻo mà! Tôi muốn như vậy sao? Tôi làm sao biết trong phòng bao sẽ có người chết! Các người tìm tôi đòi phí tổn thất tinh thần, thế thì con mẹ nó tôi tìm ai đòi phí tổn thất tinh thần đây? Ông, ông nữa, không có tiền làm tiệc cưới thì cũng đừng kết hôn, nói giống như là tôi cầu xin các người đến chỗ tôi làm tiệc cưới vậy. Các người không thử đi hỏi nhũng chỗ khác xem, một chút tiền đó của các ngời có chỗ nào cho các người làm tiệc cưới sao?”

Đã sắp sửa muốn đánh nhau, phòng bên cạnh lại truyền đến thêm một tiếng quát to.

“Cái gì "xui xẻo"?” Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi khóc lóc chạy tới gần, bị vài nhân viên phục vụ ngăn cản, vừa đạp phía ông chủ, vừa the thé rít lên: “Cha tôi chết trong nhà hàng của ông, ông còn có mặt mũi nói mình "xui xẻo"? Ông có còn là con người không? Cha tôi bị ông giết! Nhất định là ông giết! Đồ súc sinh!”

Ông chủ bị mắng một trận, còn bị người khác nói là hung thủ, đơ mặt một lúc rồi quát lên: “Mẹ kiếp! Mắc mớ gì đến tôi? Tôi con mẹ nó mới vừa bị gọi tới! Bà già chết tiệt, bà nói cái gì? Cả nhà các người đến ăn cơm, nhốt cha các người ở trong phòng, ông ta chết ở bên trong, không phải các người giết tôi đi đầu xuống đất!”

“Ông nói cái gì? Ông…” Người phụ nữ khóc xong, đầu tóc rối bù, “Cảnh sát tới rồi! Cảnh sát sẽ không bỏ qua cho ông!”

Cảnh sát thực sự đã tới, nhân viên pháp y và pháp chứng đang tiến hành điều tra hiện trường, mà khung cảnh ở ngoài dây cảnh giới, lại bát nháo không chịu được.

Trương Mậu chạy tới, “Tổ trưởng Hoa, những người này quá ồn, màng tai em sắp lủng mất rồi.”

Hoa Sùng đi lên trước nhìn lướt qua phía quầy lễ tân, phân phó nói: “Giải tán đi, những người có liên quan giữ lại, chú ý lấy danh sách cho tốt.”

Căn phòng xảy ra án mạng ở trong góc, không gian không lớn, chính giữa bàn ăn chén bát ngổn ngang, mấy cái ghế ngã ngửa trêи mặt đất.

Mà người chết – Vương Chương Bỉnh 83 tuổi, cũng không ở bên trong căn phòng này.

Chính xác mà nói, là không ở trong phạm vi chủ yếu của căn phòng này.

Trung tâʍ ɦội nghị Túy Hương đẳng cấp thấp, phòng riêng chỉ có bốn bức tường, không có phòng vệ sinh riêng và phòng nghỉ ngơi. Mà căn phòng này do ở trong góc, cho nên hình thành một gian phòng dị dạng nhỏ hẹp kế bên. Gian phòng dị dạng chỉ cách phòng riêng một cánh cửa có thể đóng mở, phía tây có một cánh cửa khác liên kết với hành lang.

Hoa Sùng đứng ở cửa, nhìn ông lão chết trêи xe lăn.

Thân thể ông lão ngã sang một bên, cái mũ vốn nên đội trêи đầu rơi trêи mặt đất, trêи mặt tất cả đều là nếp nhăn, đã già đến nhìn không ra hình dạng, trêи má trái có một nốt ruồi lồi đen, rất dễ thấy, có thể đã biến chứng.

Ông lão này có thể có rất nhiều bệnh nền.

Bên ngoài phòng riêng tiếng khóc càng lúc càng lớn, xen lẫn vài tiếng mang theo run rẩy “Cha ơi”.

Từ Kham hoàn thành bước đầu khám nghiệm, nâng mắt nhìn về phía Hoa Sùng, “Người chết mặt sưng, quanh cổ có vết hằn rõ ràng, vết hằn có hiện tượng xuất huyết, nguyên nhân cái chết là do nghẹt thở. Còn hung khí, chắc là một sợi dây dài rộng khoảng hai lóng tay.”

“Xem ra thật sự là bị người khác siết cổ chết.” Hoa Sùng nhìn chung quanh, sau đó đeo bao tay, bước thong thả vào phòng, cẩn thận nhấc lên cằm ông lão. Như Từ Kham nói, vết hằn trêи cổ hết sức rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, ông lão hành động bất tiện này là bị người giết chết.

Vấn đề là, hung thủ là ai?

Hung thủ tại sao muốn giết chết một ông lão gần đất xa trời?

Là vì báo thù? Hay là có thể được lợi từ cái chết của ông lão?

Hoặc là, bởi vì bị vụ án tiểu khu Ngô Đồng kϊƈɦ thích?

Nếu như là tình huống sau cùng, vụ án tiểu khu Ngô Đồng chẳng khác nào mở ra “chiếc hộp Pandora”, trong tương lai sắp tới, có lẽ sẽ xuất hiện một nhóm người tâm lý biến thái chuyên động thủ với người già. Bọn chúng không cần nhiều lý do, đơn thuần “ghét” đã có thể làm chúng biến thành kẻ giết người.

Có người “ghét người giàu”, có người “ghét phụ nữ”, có người “ghét đồng loại”.

Cũng có người “ghét người già”.

Hoa Sùng cau mày, tạm thời để ý nghĩ không có căn cứ trong đầu qua một bên.

Vụ án này e rằng không phức tạp như trong tưởng tượng, siết cổ là phương pháp giết người vô cùng sơ cấp, hiệu suất thấp, mà rất bất tiện. Hung thủ lựa chọn siết cổ, có thể là bởi vì hắn không dám dùng dao, cũng không lấy được thuốc độc chết người, không có cách nào hiệu quả hơn.

Cho nên hung thủ cũng không khó đối phó.

Lý Huấn cùng với hai nhân viên pháp chứng đang tỉ mỉ thăm dò, nhưng mà dấu chân thì không trông cậy lắm, phòng trải thảm trải sàn kém chất lượng, mà thảm trải sàn tương đối khó lưu giữ dấu chân.

Hoa Sùng nhìn một lát, gọi Từ Kham tới: “Đi về giải phẫu trước, kiểm tra gan thận luôn. Liên lạc với bệnh viện kiểm tra, người chết có các loại bệnh gì, thuốc thường dùng và hồ sơ bệnh án cũng phải tra được.”

“Ừm, tôi biết rồi.”

“Điều tra camera hôm nay.” Hoa Sùng nói với một cảnh sát hình sự khác: “Tất cả người ra vào hay tới gần gian phòng này đều mang trở về cục lấy lời khai.”

“Dạ!”

“Tổ trưởng Hoa.” Liễu Chí Tần dẫn một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, đứng ở một bên khác hành lang, “Tôi đã sắp xếp mấy căn phòng, tạm thời để người nhà ông lão "nghỉ ngơi", vị này là người con lớn nhất của ông lão, Vương Nặc Cường.”

Tầm mắt Hoa Sùng dời lên gương mặt người đàn ông, ông ta lập tức nhìn chỗ khác, sắc mặt trắng bệch, liên tục xoa tay vào nhau, có vẻ là không biết làm sao.

Anh nhìn về phía Liễu Chí Tần, thấy Liễu Chí Tần gật nhẹ đầu.

Giao lưu ngắn ngủi đã truyền một tín hiệu: người nhà này rất khả nghi, cần thẩm tra tại chỗ.

Trong phòng riêng ở lầu hai có một mùi dầu rất kỳ quái, ông chủ khó chịu giải thích, trung tâʍ ɦội nghị mới vừa khai trương không lâu, mùi vật liệu trang trí vẫn còn chưa tan hết.

Hoa Sùng khoát tay một cái, ra hiệu ông ta có thể rời khỏi.

Vương Nặc Cường 54 tuổi ngồi trêи ghế salông bằng da, chắc do quá lo lắng, thân thể không ngừng di chuyển, cọ lên ghế salong phát ra âm thanh kin kít buồn cười.

Ông ta để chứng minh thư của mình trêи khay trà, có vẻ sợ hãi nhiều hơn bi thương, lông mày rậm nhăn rất chặt, trêи mặt ông ta toàn là lo sợ nghi hoặc bất an.

Hoa Sùng cầm lấy chứng minh thư, quét nhìn một cái rồi thả xuống ngay.

Phản ứng của Vương Nặc Cường tất nhiên là hấp dẫn anh hơn chứng minh thư.

Người cha cao tuổi đột nhiên chết, mà còn là bị người siết cổ chết cách một cánh cửa, vậy mà người con trai lại không thể hiện ra bi thương hợp lý. Nếu nói bình tĩnh, thì Vương Nặc Cường cũng không bình tĩnh, căng thấp thỏm cùng với sợ hãi đồng thời hiện lên trong mắt.

Tại sao lại có biểu cảm như vậy?

Bên trong phòng mở máy điều hòa, nhiệt độ khá cao, mồ hôi từ trán Vương Nặc Cường trượt xuống, ông ta vội vã giơ tay lên, hốt hoảng lau đi.

Hoa Sùng nhìn một lúc lâu, rồi mới mở miệng, “Nói cho tôi nghe tình hình nhà chú.”

“Nhà chúng tôi?” Vương Nặc Cường không rõ, “Tình hình… là sao?”

“Cha của chú bị người siết cổ chết ở nơi cả nhà ông tổ chức tiệc. Chúng tôi điều tra vụ án, trước tiên cũng phải biết tình hình gia đình bên chú chứ.” Hoa Sùng lạnh giọng, lúc nói chuyện vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nặc Cường.

Vương Nặc Cường có vẻ rất không muốn đối diện với người khác, cụp mắt nói: “Tôi, cha tôi năm nay 83 tuổi, có bệnh alzheimer (hội chứng mất trí nhớ), không…không thể tự sinh hoạt, cũng không đi lại được, lúc nào cũng cần người làm bạn. Các anh có phải là muốn biết tình hình này?”

“Đúng vậy, nói tiếp đi.”

“Tôi… Tôi không biết nói thế nào. Trước đây tôi chưa…. chưa nói chuyện với cảnh sát bao giờ. Việc này, việc này thật sự quá đột ngột, tôi bây giờ…vẫn…vẫn còn chưa thể tin.” Vương Nặc Cường luống cuống nói: “Hôm nay là sinh nhật cha tôi, một nhà chúng tôi chúc thọ cha, tổ chức tiệc rượu ở chỗ này, không ngờ rằng..sẽ….xảy…xảy ra chuyện như vậy.”

“Tôi khá là hiếu kỳ, nếu hôm nay là tiệc chúc mừng sinh nhật cha chú, tại sao ông ấy lại chết ở phòng nhỏ bên cạnh phòng riêng?” Hoa Sùng nói: “Lúc các người chúc thọ ông ấy, thọ tinh lại không ngồi trêи bàn cơm?”

“Không phải, không phải!” Vương Nặc Cường càng thêm hoảng hốt, “Chỗ đó cũng là phòng riêng mà, lúc tôi đặt phòng có hỏi qua, bọn họ nói đây là phòng tốt nhất, có một phòng nghỉ ngơi, người già và trẻ con nếu như mệt, có thể vào trong nghỉ ngơi một chút.”

“Phòng nghỉ ngơi?” Hoa Sùng nheo mắt.

Gian phòng dị dạng bên cạnh lại là phòng nghỉ ngơi của phòng riêng?

Mà phòng nghỉ ngơi bình thường nào có hai cánh cửa?

Tiệc chúc thọ bình thường nào lại để thọ tinh ở bên ngoài bữa tiệc?

“Đây không phải là phòng nghỉ ngơi còn có thể là cái gì? Vì gian phòng nhỏ đó mà tôi còn trả nhiều hơn năm mươi đồng.” Vương Nặc Cường lần thứ hai lau mồ hôi, sợ sệt nâng mắt lên, “Cha tôi thật…. thật sự là bị người siết cổ chết sao?”

Hoa Sùng không đáp, lại hỏi: ” Tại sao các người không cho ông lão vào ngồi trêи bàn?”

Vương Nặc Cường rất không tự nhiên nói, “Ông…. ông ấy không ngồi bàn được…”

“Ồ? Có ý gì?”

“Ông ấy thực sự ăn không hết thức ăn ở đây. Lúc chúng tôi dùng bữa, ông ấy còn nhìn chúng tôi ngơ ngác hoặc là trừng trừng.”

“Thế cũng không đến nỗi đẩy ông ấy đến một gian phòng khác chứ?”

“Cậu không biết, ông ấy sẽ rêи rỉ đó.” Vương Nặc Cường liên tục than thở, “Ông ấy rêи rỉ không ngừng, con cái chúng tôi nghe rất khó chịu.”

Hoa Sùng tưởng tượng ra được tiếng rêи rỉ của một ông lão sắp chết, rút một điếu thuốc ra kẹp ở đầu ngón tay.

Người nhà này cũng không phải là khó chịu khi nghe người cha già rêи rỉ, chỉ là họ không muốn nghe thấy tiếng động do người cha già phát ra.

Tiếng động đó làm cho bọn họ khó chịu, buồn nôn.

Hoa Sùng lại hỏi: “Chú nói cha của chú mắc chứng alzheimer, ông ấy bị như vậy đã bao lâu? Ai chăm sóc? Ai chịu tiền chữa?”

“Hở?” Vương Nặc Cường bối rối: “Năm năm, tôi và hai người em gái thay phiên chăm sóc.”

“Năm năm, cũng không ngắn nhỉ.” Hoa Sùng tiếp tục hỏi: “Vậy ông ấy mất hoàn toàn khả năng tự hoạt động, phải có người bên cạnh chăm sóc liên tục là lúc nào?

“Chắc là cuối năm. Trước đây chỉ là đầu óc có vấn đề, không nhớ ai ra ai, tình trạng lúc tốt lúc kém, chúng tôi dẫn ông đi bệnh viện khám, bác sĩ nói không còn cách nào. Đến cuối năm, ông ấy đã không thể đứng thẳng, không thể khống chế đại tiểu tiện, giống như bại liệt.” Vương Nặc Cường càng nói giọng càng thấp, vai bắt đầu phát run, như trêи vai gánh một gánh nặng như núi.

“Công việc của chú và hai người em gái là gì?”

Vương Nặc Cường dường như bị chọc vào chỗ đau, khàn giọng la lên: “Tôi bán bánh ở trước cửa trường học, các em ấy cũng đều là nhân viên bình thường, một tháng lương hơn ba ngàn, cả nhà chúng tôi… Cả nhà chúng tôi sống cũng không dư giả gì! Ông già co quắp, cái gì cũng không biết, mấy tháng gần đây là tôi và vợ chăm sóc ông ấy, haiz, cũng rất khó khăn, ông ấy cần người chăm sóc, nhưng chúng tôi cũng phải kiếm sống chứ. Nếu như để ông ấy một mình ở trong nhà, trong phòng trăm phần trăm là phân và nước tiểu hôi thối.”

Hoa Sùng tưởng tượng tới tình cảnh đó, cũng đã hiểu được hoàn cảnh người nhà này.

Người cha già trở thành gánh nặng của cả nhà, bị bệnh năm năm, dần dần trở nên không quen biết ai, mấy năm trước còn tốt, ít nhất còn có thể đi đứng, mà bây giờ từ trêи xuống dưới đã là “người tàn phế”. Ba anh em Vương Nặc Cường thuộc tầng lớp thu nhập thấp, không thể mời bảo mẫu, còn như trung tâm chăm sóc người già chăm sóc người sắp chết thì…

Hoa Sùng có biết những chỗ như thế. Khác với viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc người già trình độ thấp, người già có bệnh bị đưa đến nơi đó, cũng không phải là an ổn tuổi già gì, mà gần như là từ bỏ chữa trị, yên lặng chờ chết.

Nhiều người có hàng trăm vấn đề khác nhau nên quyết định đưa cha mẹ đến đó, mãi đến tận lúc cha mẹ chết mới đi liếc mắt nhìn, đưa đi hỏa táng, việc này cũng không phải hoàn toàn là bởi vì bất hiếu, mà là không đành lòng đi thăm cha mẹ khi họ còn sống.

Nói chung, bị đưa đến trung tâm chăm sóc người già, khoảng thời gian cuối đời đều trải qua khá là thê thảm, chỉ là phần lớn họ đều có vấn đề tinh thần, không có cách nào nhận biết được tình cảnh của mình thôi.

Có câu nói “Trước giường bệnh không hiếu tử”, cũng thực không dễ dàng vượt qua lằn ranh trong lòng để quyết định đưa cha mẹ đến nơi đó.

Bây giờ vấn đề là, khi ba gia đình ăn tiệc mừng thọ ông lão Vương Chương Bỉnh, thì ông lão bị siết cổ chết ở cái gọi là phòng nghỉ ngơi. Có cơ hội, cũng có động cơ sát hại, chính là con cháu đến chúc thọ ông ấy.

Hoa Sùng đã hiểu vì sao khi Vương Nặc Cường mới vừa bị mang tới trước mặt mình lại có biểu cảm kì lạ như vậy.

Cha bị người ta giết chết, ông ta vốn nên phẫn nộ, bi thương, nóng lòng muốn biết ai là hung thủ.

Nhưng ông ta lại căng thẳng, khủng hoảng, mà trong căng thẳng và khủng hoảng, dường như còn có một chút thoải mái.

Ông ta được giải thoát rồi.

Có lẽ sâu trong nội tâm, ông ta đã sớm muốn bỏ đi gánh nặng trêи vai.

E rằng ông ta biết hung thủ là ai.

Lương Bình ôm loa, ngồi một mình ở khoảng trống trước đây hay nhảy quảng trường, hai mắt thất thần.

Mấy ngày nay,không có người nào khiêu vũ cùng bà, bạn nhảy thân nhất cũng viên cớ “cháu trai trở lại” từ chối bà.

Bà nhảy một mình vài lần, tiếng loa vặn đến mức rất thấp, bị tiếng loa người dùng di động át đi, càng nhảy không hứng thú, nên nhấc loa lên vội vã rời đi.

Không thể nhảy, cuộc sống đột nhiên trở nên không có chút ý nghĩa nào.

Bà không tin lời đồn “Mười một người già nhảy quảng trường quấy nhiễu dân bị giết”, hận chết người bịa đặt tin đồn, nhưng cũng không còn cách nào khác, ai cũng tin là như thế, nhóm nhảy cũng tản đi.

Bạn nhảy nói với bà: “Chị Bình, nhảy không được, thì về nhà đi.”

Bà cũng muốn trở về, nhưng trong nhà không có chỗ cho bà dung thân.

Xa xa truyền đến tiếng xe chở vật liệu xây dựng, bà ngẩng đầu nhìn, tự nhủ: “Có phải là sắp khai trương?”

Cách nơi này nửa con đường, có một trung tâm thương mại quy mô rất lớn đang xây dựng. Vì sợ tạp âm công trường át tiếng nhạc nên chưa từng cùng nhóm nhảy đến đó xem thử.

“Thôi, chuyện không liên quan đến mình.” Bà thu lại ánh mắt, chăm chú nhìn đôi giày của mình.

Giày không đáng giá, mang rất lâu, mùa đông mang có hơi lạnh, bà cũng lười đổi một đôi khác.

Đang là cuối tuần, khoảng sân có khá nhiều người, một vài đứa trẻ tay cầm tay trượt patin. Bà nhìn chăm chú, lúc đứng lên bỗng cảm thấy lưng đau nhức.

Vết thương mới đè lên vết thương cũ, da tróc thịt bong.

“Không chịu nổi bị đánh nữa.” Bà nhỏ giọng nói đâu đâu, đợi đau đớn qua đi, đắng chát cười cười, quay người lại tập tễnh rời khỏi.

Cơn gió mùa đông thổi đi lời oán giận nhỏ bé của bà:

“Nhảy không được, về nhà làm gì? Thà chết cho rồi.”

“Camera này có vấn đề.” Viên Hạo tra xong video, sắc mặt rất khó nhìn, “Bên ngoài phòng riêng đều quay được, nhưng chỗ cửa nhỏ của gian phòng dị dạng kia là góc chết, hung thủ có thể là thông qua cửa nhỏ kia đi vào giết chết Vương Chương Bỉnh, bây giờ thực sự không có cách nào phán đoán.”

Ông chủ đi theo phía sau Viên Hạo, kϊƈɦ động nói: “Chắc chắn không phải người trong nhà hàng của tôi, tôi đang làm ăn tốt, nhà kia thì không thù không oán, có lý do gì để hại cha họ? Tôi thấy mấy người trong phòng riêng kia khả nghi nhất, cả nhà bọn họ bắt tay nhau hại cha, còn muốn vu oan lên đầu tôi.”

Vài quản lý kéo kéo tay ông chủ. Ba cặp đôi tức giận, gương mặt đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn ông chủ.

Hoa Sùng không để ý ông ta, lại hỏi Viên Hạo: “Camera ngoài phòng riêng có ghi lại người khả nghi nào không?”

“Người khả nghi cái gì, tôi thấy toàn bộ người trong phòng đều có hiềm nghi.” Viên Hạo đưa ngón tay, “Trừ người chết, chỉ có mấy người này đi vào phòng riêng: Vương Nặc Cường, vợ ông ta Chu Chiêu và con trai họ Vương Tùng Tùng, đây là gia đình đứa con lớn nhất của người chết; Vương Hiếu Ninh, và chồng Trương Xung Thích, đây là gia đình đứa con gái lớn của người chết; cuối cùng là Vương Sở Ninh và con gái của bà ta Quý Xán, đây là gia đình đứa con gái út của người chết; ngoài ra còn có ba người phục vụ đưa đồ ăn, nhưng ba người này trừ lúc đưa thức ăn đến phòng riêng, thì còn đi đến các phòng riêng khác, bận rộn ở đại sảnh, không có thời gian gây án.”

Ông chủ la lên: “Xem đi! Tôi nói đúng không! Bọn họ giết cha của mình!”

Hoa Sùng liếc ông chủ một cái, ông chủ bị dọa sợ, lập tức im miệng. Hoa Sùng đánh mắt sang một cảnh sát hình sự bên cạnh, ông chủ rất nhanh bị “mời đi”.

Lúc này, Liễu Chí Tần từ lầu hai đi xuống, đi tới bên cạnh Hoa Sùng, nói nhỏ: “Con gái người bị hại Vương Hiếu Ninh nói, hung thủ là con trai Vương Nặc Cường, Vương Tùng Tùng.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây