Tâm Độc

46: Tri kỉ (07)


trước sau

Tâm độc

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss

Tri kỉ

10.

Thường San là bạn gái cũ của Trịnh Kỳ quen hồi năm hai, thong dong tới muộn (*) như tên gọi của mình, cô nàng cũng giống với những người khác, bị trưởng khoa ép về trường lấy lời khai nên mặt mày khó chịu.

(*) "san san lai khích" (姗姗来迟) nghĩa là thong dong tới muộn, cùng chữ San trong tên chị ý.

"Tôi nhỏ hơn Trịnh Kỳ một tuổi, cũng là sinh viên kiến trúc, vừa vào trường đã ng"Tôi nhỏ hơn Trịnh Kỳ một tuổi, cũng là sinh viên kiến trúc, vừa vào trường đã nghe danh anh ta. Buổi tiệc đón tân sinh viên, anh ta là chủ trì, mặc hẳn một bộ com-lê rất đẹp, lúc ấy tôi đã bị Trịnh Kỳ mê hoặc." Dáng người Thường San cao gầy, trang điểm nhẹ, mái tóc đen dài cột đuôi ngựa gọn gàng, là một "hotgirl dám lộ trán của mình" (**). "Tôi cố tình tham gia Hội Sinh Viên cũng vì anh ta, thông qua mấy người chị khóa trên mà làm quen với anh ấy. Khi đó tôi cảm thấy anh ta chính là hình ảnh bạn trai hoàn mỹ trong tưởng tượng, đẹp trai, dịu dàng, hài hước, gia cảnh không tồi. Điều kiện của tôi cũng không kém nên theo đuổi anh ta."

(**) Ý là mặt nhỏ, không cần để tóc mái hay xoã tóc để che bớt. Xem tiktok có cái clip vén tóc mái tóc dài ra mặt bự chà bá ý ám ảnh tới giờ =]]]]

Hoa Sùng lập tức nghĩ đến Lư Khánh, hỏi: "Cô theo đuổi bao lâu? Cậu ta có thái độ thế

Thường San cười nói: "Bao lâu à? Vừa tỏ tình là thành công."

Hoa Sùng nhướng mày.

"Sao, anh không tin à?" Thường San nói: "Tôi đâu có kém gì anh ta, anh ta khi đó là hotboy của khoa kiến trúc, còn tôi cũng là hoa khôi của khoa mà. Con gái luôn coi trọng mặt mũi, nhắm cua không được thì tôi không tốn thời gian theo đuổi đâu."

Lần trước suy luận không sai, Trịnh Kỳ cố ý để Lưu Khánh theo đuổi để hưởng thụ khoái cảm. Hoa Sùng gật đầu, "Sau đó thì hai cô cậu ở bên nhau như thế nào? Tôi nghe nói hai người chỉ quen nhau nửa năm. Tại sao chia tay vậy?"

"Lúc mới quen thật sự rất tốt. Trịnh Kỳ vừa đẹp trai vừa là Hội trưởng Hội Sinh Viên, không có gì xảy ra thì sau học kỳ năm hai anh ta sẽ trở thành Chủ tịch Hội Sinh Viên. Ở bên anh ta tôi rất nở mày nở mặt. Hơn nữa thành tích của anh ta cũng rất tốt, lúc chúng tôi học bài ở thư viện, anh ta cũng hay giảng bài cho tôi." Giọng Thường San chợt thay đổi, "Nhưng mà ở bên anh ta một thời gian thì tôi dần dần nhận ra, anh ta...... Nói như thế nào nhỉ, anh ta làm tôi cảm thấy không được thoải mái."

Lại là không thoải mái, Trương Huyền cũng từng nói Trịnh Kỳ làm cậu ta cảm thấy không thoải mái.

Hoa Sùng hỏi: "Tại sao?"

"Lúc ban đầu quen anh ta, tôi cứ nghĩ điều kiện gia đình anh ta cũng phải giống với tôi, là giai cấp tư sản dân tộc. Khi đó cử chỉ hành vi của anh ta rất phong độ, tiêu tiền tuy không mạnh tay nhưng không keo kiệt. Ở bên nhau lâu, tôi mới phát hiện, cha mẹ anh ta đều là công nhân." Thường San mím môi, "Tôi không phải xem thường công nhân, cũng không phải ngại anh ta nghèo. Anh cho rằng tôi mê tiền cũng được, nhưng trong chuyện tình cảm tôi rất lí trí."

"Cô cho rằng đối tượng yêu đương phải cùng tầng lớp với mình, đúng không?"

"Đúng vậy, đây không phải là vấn để giữa ham giàu hay khinh nghèo. Tình cảm nhất thời không thể giải quyết những mâu thuẫn cả đời, tôi cảm thấy chỉ có cùng giai cấp mới có thể hiểu nhau, từ đó giải quyết mâu thuẫn cuộc sống với nhau được." Thường San thở dài: "Nếu biết gia cảnh của anh ta không như tưởng tượng thì tôi đã không tỏ tình rồi."

"Rất ít cô gái cùng độ tuổi có suy nghĩ giống cô." Hoa Sùng nói.

Thường San cười cười, nói tiếp: "Nhưng mà đây không phải là nguyên nhân chính chúng tôi chia tay. Biết khác biệt giai cấp thì tôi không theo đuổi anh ta, nhưng đã quen nhau rồi rồi thì tôi cũng sẽ không chia tay vì lý do ấy. Nguyên nhân tôi chia tay là vì vài chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày làm tôi càng ngày càng không chịu nổi anh ta nữa."

"Ví dụ như?"

"Anh ta thích thù vặt với người khác, tâm tư cũng khá xấu xa. Trước mặt người ngoài thì anh ta ra vẻ rất bản lĩnh, lúc mới quen anh ta vẫn đóng lịch như thế, sau khi ở bên nhau một thời gian tính xấu mới dần lộ ra." Thường San nhíu mày nhớ lại chuyện cũ, "Anh ta có thể bực dọc cả ngày chỉ vì một chuyện cỏn con. Ví dụ như là sáng dậy đi học thấy giày của mình bị bạn cùng phòng đá ra tận cửa, hay là ngồi học bị người ngồi trên thẳng lưng che mất bảng, rồi còn mạng wifi trường bị rớt, thư viện hết chỗ hay mượn sách không được, chửi mắng mấy thành viên mới ở Hội Sinh Viên không xứng đáng để vào hội... Nghe anh ta oán giận một vài lần còn được, đằng này ngày nào tôi cũng phải nghe anh ta rủa xả mấy chuyện cỏn con chẳng đâu vào đâu, tôi không chịu nổi."

Hoa Sùng hỏi: "Ngoài trút giận với cô ra, cậu ta còn trút giận bằng những thứ khác nữa phải không?"

Thường San ngạc nhiên một chút, "Đúng rồi. Anh ta rất hay lên BBS đăng bài ẩn danh mắng chửi người khác, không thích ai thì lên đó đặt điều thêm mắm dặm muối."

"Cô có từng nhắc nhở cậu ta không?"

"Đương nhiên là có, nhưng anh ta không nghe. Cũng may là anh ta không nổi đóa với tôi, còn cho tôi xem mấy bài viết của anh ta nữa. Tôi cảm thấy rất ghê tởm. Bộ dạng khi đó của anh ta tôi còn nhớ rõ: ngồi ở trước máy tính, cào bàn phím liên tục rồi tự cười khùng khục trong cổ họng. Tuy nói thế này rất không tôn trọng người chết, nhưng anh ta làm tôi liên tưởng đến......"

"Sao?"

"Thật sự làm tôi liên tưởng đến một cụm từ: ruồi nhặng vo ve."

"Cho nên cô đề nghị chia tay?"

"Lúc ấy thì chưa, dù gì đây cũng là mối tình đầu tiên thời đại học của tôi, tôi quý trọng nó." Thường San lắc đầu, "Sau đó, thỉnh thoảng xảy ra vài vụ án hiếp dâm phụ nữ, anh ta thích những chuyện như thế lắm, còn nói mấy cô gái đó đáng bị hại, cố tình ăn mặc hở hang dâm đãng để được hiếp dâm... thật sự rất quá đáng. Năm nước ta đăng cai tổ chức Olympics Mùa đông đó, vận động viên nào lên lãnh thưởng anh ta đều xoa tay nói "Giàu to rồi". Tôi là con gái, nghe những lời như vậy càng khó chịu. Rồi từ từ các loại mâu thuẫn phát sinh, chúng tôi cãi nhau rất nhiều. Tôi chịu không nổi nữa nên đề nghị chia tay, lúc đó anh ta còn ra vẻ phong độ, không tức giận không mắng chửi, mà chỉ nói "dễ yêu dễ bỏ"."

"Dễ yêu dễ bỏ?" Hoa Sùng hỏi: "Với tính tình của cậu ta, sau khi chia tay sẽ lên BBS nói xấu cô."

Thường San cười, "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi biết anh ta hay lên BBS chửi người khác, nên anh ta cũng không dám làm gì. Anh ta muốn giữ thể diện nên không dám trở mặt với tôi, nên có khi đi học gặp nhau còn chào một cái như bạn bè."

"Cậu ta có gây thù chuốc oán với ai bên ngoài không?"

Thường San suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu, "Theo tôi biết thì không. Anh ta ở ngoài rất biết điều, nếu không phải đã từng yêu nhau thì chắc có lẽ tôi cũng không biết bên trong anh ta xấu xí như thế."

Hoa Sùng vừa tiễn Thường San ra ngoài, Liễu Chí Tần đã cầm laptop tới, "Trịnh Kỳ đúng là có lên BBS chửi rủa người khác. Tôi vừa lên BBS xem thử, thấy rất nhiều bài viết ẩn danh của cậu ta."

Hoa Sùng lăn chuột, khẽ than thở, "Tính cách bên ngoài và bên trong khác nhau. Tôi đoán là cậu ta bịa đặt vu khống trên mạng như một cách để giải tỏa áp bức trong người."

"Ngoài BBS, cậu ta còn tỏ thái độ bất mãn ở nơi khác." Liễu Chí Tần nói: "Cậu ta có một cái Weibo tên là Thứ Chi tiên sinh, nội dung toàn là mắng chửi. Người nổi tiếng chụp ảnh ngã bị thương, cậu ta share về nói "không chết à, tiếc thế"; người thanh niên giúp đỡ người già thì cậu ta nói "ông già sống dai nhách giúp làm gì"; hôn nhân của doanh nhân nổi tiếng gặp vấn đề, cậu ta nói "vợ ông ta là gái gọi"......"

"Cậu ta bị điên à...."

Liễu Chí Tần bất đắc dĩ, "Trên mạng cũng có rất nhiều người giống như cậu ta. Tôi thấy cậu ta thường xuyên tham gia nhóm "Hiệp sĩ mạng". "Hiệp sĩ mạng" là nhóm người chuyên đi chửi mắng người khác trên internet."

Hoa Sùng đanh mặt, "Ban đầu những người tham gia "Hiệp sĩ mạng" đều mang mục đích tốt, muốn dùng tiếng nói cá nhân của mình để đòi lại công bằng cho người khác, nhưng dần dà nó càng ngày càng biến chất, người tham gia chỉ toàn bọn trẻ trâu dễ bị dắt mũi, không biết tự phán đoán chỉ biết hùa vào chửi. "Hiệp sĩ" chỉ là cái danh hão bọn họ tự phong, họ chỉ biết hả hê đi chửi mắng người khác."

Liễu Chí Tần gật đầu, "Đúng là như vậy. À, Tổ trưởng, vừa rồi Trương Mậu gọi điện thoại tới nói, đã xác minh với công ty Vạn Kiều. Trịnh Kỳ có đến chỗ bọn họ thực tập nhưng không giống với những gì chúng ta biết được. Nửa tháng trước cậu ta đã bị sa thải, nên lúc Trịnh Kỳ mất tích công ty Vạn Kiều không biết để báo cảnh sát."

"Sa thải? Tại sao thế?"

"Bộ phận HR (*) nói, tư tưởng của Trịnh Kỳ có rất nhiều vấn đề."

HR (human resources): Là bộ phận nhân lực của công ty. Bạn nào đi làm r sẽ biết nhưng nếu còn đang mài đít ghế trường thì sẽ khá là lạ:)))

"Vậy là giống với lời Lưu Cam và Thường San nói. Công ty Vạn Kiều có nói rõ lý do không?"

Liễu Chí Tần không tìm được ly nước nào, bèn cầm luôn ly của Hoa Sùng lên uống, "Có, họ nói cậu ta háo thắng, nhưng háo thắng theo nghĩa cực đoan. Thực tập sinh dù có thông minh đến đâu vào công ty cũng chỉ là một tờ giấy trắng, không có kinh nghiệm gì. Cậu ta thì mỗi lần bị cấp trên hay đàn anh dạy dỗ đều ngoài mặt vâng vâng dạ dạ nhưng về đến chỗ ngồi thì bắt đầu lên mạng tỏ thái độ bất mãn. Theo lời HR nói thì cậu ta không chỉ là bất mãn bình thường mà là chửi rủa xúc phạm người khác. Vạn Kiều là công ty lớn, vì để phòng ngừa nhân viên tiết lộ bí mật kinh doanh nên mạng máy tính luôn bị theo dõi. Trịnh Kỳ là người mới nên không biết chuyện này, mỗi lần cậu ta mắng chửi đều bị công ty biết hết cả."

"Khờ không ai bằng." Hoa Sùng nói: "Xem ra dù ở công ty hay trường học, cậu ta vẫn đắc tội nhiều người từ internet."

"Đúng vậy." Liễu Chí Tần uống hết ly nước của Hoa Sùng thì rót lại ly khác, "Cái miệng hại cái thân, hung thủ ra tay cực kỳ tàn nhẫn cho thấy hắn ta cực kì ghét Trịnh Kỳ."

"Tình hình này thì chỉ có nước điều tra từng người." Hoa Sùng xoa xoa Thái Dương, nhìn đồng hồ, "Đi, đi xem Lý Huấn điều tra đến đâu rồi."



Máu dính đầy trên chiếc xe đẩy ở thôn Tân Bắc sau khi trải qua kiểm nghiệm DNA thì đã xác định là máu Trịnh Kỳ. Ngoài ra trên tay lái xe đẩy còn lấy được dấu vân tay của một người khác.

"So sánh dấu vân tay trong kho lưu trữ chưa?" Hoa Sùng hỏi.

"So rồi, không khớp với ai cả." Lý Huấn nói: "Nhưng nhìn đường vân tay thì đây là người già."

"Người già?" Không giống với ngoại hình hung thủ.

"Sau khi hung thủ bỏ chiếc xe đẩy bên ngoài bức tường, ai đó đã di chuyển nó." Liễu Chí Tần cầm ảnh chụp đối chiếu hiện trường, "Không chỉ xóa dấu chân trên gờ đất cho hắn, mà còn giấu đi chiếc xe đẩy nữa."

"Vụ án sẽ phức tạp hơn nếu có đồng lõa." Hoa Sùng xoa cằm, "Vân tay hẳn không phải là của hung thủ. Hắn thông minh, sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy, có khi hắn ta còn không biết mình có người giúp. Ông lão này tại sao lại muốn giúp hắn?"

Liễu Chí Tần đi qua đi lại vài bước, đột nhiên nói: "Người già sống gần đây không nhiều lắm."

Hoa Sùng ngước mắt lên nhìn Liễu Chí Tần, bốn mắt giao nhau, cả hai ngay lập tức cùng nghĩ tới một người.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây