Buổi sáng, lúc Chu Viễn Quang tới trường vẫn là 6 giờ như cũ. Anh đứng ở cửa mấy phút, người nên xuất hiện vẫn không thấy đâu.
Nam sinh cùng lớp cũng đi học, vừa thấy anh đứng ở cổng trường đã gọi đi cùng. Chu Viễn Quang mím môi, nhìn về phía kí túc xá rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp muộn giờ học rồi, không rõ tại sao ai đó vẫn chưa ra.
Không lẽ không đợi mình?
Anh nghiêng đầu nói với nam sinh kia: “Cậu đi trước đi, tôi đợi người.”
Sự thật chứng minh, Chu Viễn Quang đợi thêm mấy phút vẫn không thấy bóng dáng ai kia. Lâm Cam còn đang chìm sâu trong giấc mộng không biết một màn này.
Có lẽ tối qua suy nghĩ quá nhiều, một ngày này cô cười cười khóc khóc, ưu tư cũng lên xuống không thôi. Tối qua Lâm Cam ngủ cùng Tiết Giai Kỳ rất ngon, lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ hơn.
Tới lúc Tiết Giai Kỳ kéo ‘người bị thương tới tàn phế” là Lâm Cam tới lớp, hai người bị thầy Trương Cương cản lại.
“Sao đi học muộn thế?”
Đương nhiên không thể nói là ngủ quên, Lâm Cam cố ý để thầy Trương Cương nhìn thấy đầu gối mình: “Đầu gối em bị thương, phải đi chậm.”
Câu nói này khiến thầy Trương Cương tức cười: “Em đi mất một thế kỉ?”
Lâm Cam cau mày: “Cũng không dài đến vậy.”
Thầy Trương Cương phất tay để Tiết Giai Kỳ vào lớp trước. Sau lại nhìn vết thương của Lâm Cam: “Sao lại bị thương?”
“Trên bàn có đinh, em vô tình ᴆụng phải.”
“Lâm Cam, thầy phải nói em thế nào mới được đây. Lớp 12 rồi, không thể xốc nổi nữa, đừng hủy hoại tương lai tươi đẹp của mình, không thể sống không có lí tưởng như 2 năm trước được. Em nên hiểu rõ điều này.”
Lâm Cam “vâng” một tiếng.
Thật ra, đa số thời gian thầy Trương Cương đều nghiêm mặt, thỉnh thoảng lại thích dài dòng. Nhưng Lâm Cam biết, là thầy giáo, thầy đã cho cô quá nhiều không gian tự do rồi.
Cuối năm lớp 10, lời thầy Trương Cương nói cô đều nhớ: “Lâm Cam, em giống như một cốc nước, chưa có hình thù. Cho em chứa đồ vật gì, em sẽ trở thành hình dạng của đồ vật đó, có điều thầy hy vọng tới một ngày em có thể tự lựa chọn món đồ đó cho riêng mình. Sau này còn rất nhiều việc em phải trải qua.”
Lâm Cam cắn môi, cô có thể cảm nhận được ước vọng muốn đồng cảm cùng học sinh của thầy Trương Cương.
Lời muốn xin nghỉ lại chậm chạp không nói thành câu.
“Còn có việc gì à? Ấp úng không phải tính cách của em.”
Lâm Cam ngượng ngùng xoa gáy: “Thầy, hôm nay em phải đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván.”
Thầy Trương Cương gật đầu: “Được, giờ nghỉ trưa đi đi.”
“…”
Lâm Cam cảm thấy lời vừa rồi của thầy Trương Cương là cố ý dụ dỗ mình mềm lòng. Nhưng vừa định xin nghỉ, bản tính thầy giáo trong người lại nổi lên. May thay thầy cũng không cự tuyệt, giờ nghỉ trưa cô sẽ đi tiêm.
Gật đầu một cái, thầy Trương Cương để Lâm Cam đi vào lớp.
Hết giờ đọc buổi sáng, Tiết Giai Kỳ chạy nhanh như một làn khói đi mua đồ ăn sáng cho hai người. Lâm Cam vừa nằm xuống bàn chuẩn bị ngủ, lại nghe có tiếng gõ vào cửa sổ bên cạnh mình.
Cô ngẩng đầu xem là ai, vì quá buồn ngủ nên chỉ hé một mắt, một mắt vẫn nhắm. Trong lúc ௱ôЛƓ lung, hình như cô nhìn thấy Chu Viễn Quang. Ý nghĩ này khiến Lâm Cam thanh tỉnh. Xoa xoa mắt mình, cô không tin được mà nhìn sang.
Không phải cậu ấy nên đi ăn sáng à?
Chu Viễn Quang lại gõ vào cửa kính, ý bảo cô mở cửa ra một chút. Lâm Cam chậm rãi đứng lên, vì đầu gối bị thương nên không dám tùy tiện.
Mở cửa sổ ra, Lâm Cam vẫn còn đắm chìm trong ngạc nhiên cùng mừng rớ “là cậu ấy”.
“Bạn học Chu, cậu không đi ăn sáng à?”
Chu Viễn Quang duỗi cánh tay, thả bánh mì và sữa tươi lên bàn Lâm Cam.
“Bây giờ đi.”
Lâm Cam cầm sữa tươi trên bàn lên, mi mắt cong cong: “Đi nhanh đi, đừng để mẹ cậu chờ.”
Chu Viễn Quang liếc cô một cái sắc lẹm, biểu cảm quạnh quẽ, môi mỏng khẽ mở: “Sao sáng nay không thấy cậu?”
Lâm Cam vỗ đầu mình, chợt bừng tỉnh.
Cô áy náy mở miệng: “Xin lỗi bạn học Chu, sáng nay tôi ngủ quên. Còn đi học muộn nữa, bị chủ nhiệm lớp mắng.”
Chu Viễn Quang liếc nốt ruồi đón lệ ở khóe mắt cô, biểu cảm lúc này của Lâm Cam lại càng điềm đạm, đáng yêu. Cổ họng Chu Viễn Quang hơi động, nhưng lời trách mắng lại không nói ra được.
Anh rũ mắt, cúi đầu, không nhìn Lâm Cam nữa, sau đó khàn giọng mở miệng: “Lâm Cam, sau này đã hẹn rồi, không được phép nuốt lời.”
Anh còn muốn nói: Nếu không thấy cậu, tôi sẽ lo lắng. Trong nháy mắt không thấy cậu kia, trong đầu tôi sẽ sinh ra nhiều suy đoán, tốt có xấu có. Cậu có thể tiết kiệm cho tâm tư tôi một chút không?
Nhưng vì tính hướng nội cắm rễ, những lời nói lộ liễu như vậy chỉ dừng ở đầu môi, cuối cùng vẫn xấu hổ nuốt vào.
Lâm Cam nhìn anh vắng lặng, cảm giác áy náy lại càng dâng lên. Cô cắn môi “ừ” một tiếng, sau đó nghĩ đến điều gì lại nói.
“Bạn học Chu, vậy cậu thì sao? Sau này…”
Nửa câu sau chưa kịp nói ra, Chu Viễn Quang đã cắt đứt lời cô. Lâm Cam thấy anh ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm về phía bàn, gằn từng chữ một.
“Đã đồng ý với cậu rồi, dù cho bị leo cây, cũng là leo cây đi gặp cậu.”
Ngón tay Lâm Cam rũ xuống bên người, một bên cười khanh khách. Mấy chữ “Leo cây đi gặp cậu” này đã đánh thẳng vào lòng cô, cả người run rẩy, đầu cũng vì vài chữ này mà ầm ầm vang dội.
“Hôm nay nhớ đi bệnh viện, lát ăn đồ ăn sáng đi, tôi đến canteen đây.”
Lâm Cam phồng mặt, quai hàm căng ra giống con ếch nhỏ, gật đầu một cái. Chu Viễn Quang liếc mắt nhìn cô, đột nhiên duỗi cánh tay, các đầu ngón tay khum lại thành nửa vòng tròn, Ϧóþ hai bên má Lâm Cam. Anh chỉ dùng chút lực đã khiến má cô khôi phục như cũ.
Theo động tác của anh, miệng cô “phù” một tiếng, khí trong miệng lọt hết ra ngoài. Mấy người bạn trong lớp nhìn về phía bọn họ, lỗ tai hai người đều lặng lẽ hồng lên.
Lâm Cam chưa hoàn hồn, đã nghe Chu Viễn Quang cười khẽ: “Hôm nay tiêm đừng khóc.”
“…”
Lâm Cam trừng anh: “Mau đi ăn cơm của cậu đi, tôi còn lâu mới khóc.”
Chu Viễn Quang ý vị thâm trường liếc cô một cái: “Tốt nhất là không khóc, không biết tối qua ai nước mắt tèm lem.”
“…”
Chu Viễn Quang chỉ đồ ăn trên bàn: “Nhớ ăn, tôi đi đây.”
“Ừ.”
Lúc Tiết Giai Kỳ trở lại, thấy Lâm Cam đang uống sữa tươi.
Cô ấy thở dài: “Ai, vẫn bị người ta nhanh chân giành trước. Bạn học Chu đưa à?”
Lâm Cam thỏa mãn cắn một miếng bánh mì: “Bạn trai tương lai của tớ mua.”
Tiết Giai Kỳ cắn bánh trong tay, cười giễu, uất hận nói: “Người ngược cẩu đáng ra không nên có đồ ăn.”
Lâm Cam cười híp mắt nhìn cô ấy: “Corgi, cậu thừa nhận thân phận của mình rồi đấy à?”
Tiết Giai Kỳ: “…”
Cẩu sao? Thế mà cô lại tự chui đầu vào rọ!
Ở canteen, trong cái nhìn chăm chú của mẹ Chu, Chu Viễn Quang ăn ba miếng đồ ăn sáng rồi buông đũa.
“Ăn nhanh như thế làm gì? Thời gian sát như vậy sao? Chẳng nhẽ thầy giáo không ăn cơm?”
Chu Viễn Quang lau miệng, đứng lên: “Con nhớ ra còn bài tập chưa làm.”
Mẹ Chu lộ ánh mắt hoài nghi: “Đứa nhỏ này, chẳng qua con không muốn ăn cơm, lại lừa mẹ chứ gì?”
Chu Viễn Quang lắc đầu, tiến về phía trước.
Trở về phòng học, Chu Viễn Quang tới văn phòng của thầy lấy 乃úa. Bạn cùng bàn không hiểu: “Cậu cầm cái này làm gì?”
Chu Viễn Quang ý bảo cậu ấy đứng dậy, chỉ đầu đinh to bằng ngón tay cho cậu ấy nhìn. Bạn cùng bàn sợ hết hồn: “Ai ui, tôi cũng không chú ý đến cái này. Cậu đưa 乃úa cho tôi, tôi đập đầu đinh vào.”
Chu Viễn Quang nghĩ nghĩ rồi đưa 乃úa cho cậu ấy.
Bạn cùng bàn dùng 乃úa đập vài cái, bẻ cong chiếc đinh: “Tôi đi trả 乃úa cho thầy.”
Chu Viễn Quang gật đầu.
Sau khi bạn cùng bàn đi, anh nhìn lướt qua cái đinh, nó vẫn chưa hoàn toàn cong vào, chân mày Chu Viễn Quang nhíu lại. Anh cầm khăn giấy và băng nhựa bọc đinh lại, có lẽ nếu sau ai lỡ ᴆụng vào cũng sẽ không bị thương nữa. Sau đó chân mày Chu Viễn Quang mới giãn ra.
___Bạn đang đọc truyện tại website Thich Truyen. VN - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Buổi trưa Lâm Cam tới bệnh viện cùng Tiết Giai Kỳ. Hai người ngồi xe buýt, vừa xuống cổng trường đã vừa vặn gặp Kiều Dục từ bên ngoài trở về.
“Chân cậu sao vậy?”
Lâm Cam không để ý đến cậu ta, đi thắng về phía trước với Tiết Giai Kỳ.
“Nghe nói hôm qua cậu đánh nhau với Lưu Hân Tĩnh.”
Lâm Cam không dừng chân: “Kiều Dục, cậu có thể đừng ầm ĩ như vậy không?”
Kiều Dục rất to con, đứng chắn trước mặt hai người, chỉ cần muốn chặn lại thì không ai đi qua được. Lâm Cam bây giờ đúng là không làm gì được cậu ta.
“Không nghĩ là cậu ta đánh cậu thành thế này?”
Lâm Cam cười giễu: “Cậu ta có khả năng này?” Tiết Giai Kỳ đi bên cạnh cũng cười lên.
Kiều Dục hơi mất tự nhiên: “Là tôi nói lung tung.”
Cô dừng lại nhìn cậu ta, Kiều Dục cười một tiếng trầm thấp.
Lâm Cam thở dài: “Kiều Dục, cậu và Lưu Hân Tình ngày ngày ồn ào thế nào, tôi không quan tâm, có thể đừng để cậu ta đổ hết chuyện lên đầu tôi không?”
Kiều Dục nhìn cô chăm chú: “Vậy tôi và cậu thành một đôi đi, tôi chắc chắn sẽ không để cậu ta làm phiền cậu.”
“Cậu!” Kiều Dục nói câu này xong, Lâm Cam tức giận mà không có chỗ phát tiết.
“Nói cậu chơi bời lêu lổng không sai mà, bà đây có người trong lòng rồi, cậu đi chỗ khác chơi đi. Đây là lần cuối tôi hòa nhã khuyên cậu, có sức lực làm mấy việc này, chi bằng học cho tốt đi.”
“Ai ui, không nghĩ còn có thể nghe cậu giảng đạo đấy.” Kiều Dục bắt lấy cánh tay Lâm Cam, không cho cô đi. Tiết Giai Kỳ cau mày kéo tay Kiều Dục ra, lại bị cậu ta đẩy một cái, suýt chút nữa ngã về phía sau. May mà cô có thể tự ổn định được.
Lúc Lâm Cam muốn mở miệng mắng cậu ta, một cánh tay đã chen vào giữa hai người, hơi dùng lực tách họ ra. Chu Viễn Quang cau mày, kéo Lâm Cam về bên mình: “Không sao chứ?”
Lâm vừa thấy anh, trong lòng lập tức vui vẻ: “Tôi không sao.” Nói xong lại xoay hai cái, tỏ vẻ mình không sao, bị Chu Viễn Quang chặn lại.
Kiều Dục thấy người tới, sắc mặt đen đi mấy phần: “Sao lại là cậu?”
Chu Viễn Quang lạnh mặt, liếc cậu ta một cái nhưng không phản ứng lại.
Anh nghiêng đầu nhìn Lâm Cam: “Chúng ta đi thôi.”
Kiều Dục tiến về phía trước một bước, chặn ba người: “Cậu là ai, dựa vào gì mà đi cùng cậu?”
Chu Viễn Quang không lên tiếng, tự mình xoay người về phía Lâm Cam, anh vừa mở miệng, Lâm Cam thấy đầu gối mình như trúng một phát đạn, khiến cô phải quỳ sụp xuống trước Đồng Hồ Báo Thức Nhỏ.
Chu Viễn Quang đưa tay về phía cô, mở miệng: “Đi cùng tôi không?”