Tác giả: Thanh Cù
Biên tập: TBB
Chu Viễn Quang đưa Lâm Cam về nhà trước.
Lúc đầu Lâm Cam không muốn vì hai nhà một Nam một Bắc, rất xa. Anh đi một lần như thế cũng xấp xỉ bằng nửa thành phố, rồi về nhà không biết đã là mấy giờ.
Nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được.
Thời điểm này là giờ cao điểm lúc tan sở, trên xe chen lấn không thôi. Lúc hai người lên xe đã không còn chỗ ngồi.
Chu Viễn Quang để cô đứng vào bên trong. Anh sợ người khác đi qua va vào cô nên đứng ngay phía sau, cố ý điều chỉnh tư thế. Vừa vặn đứng sau lưng cô, lợi dụng ưu thế cơ thể tạo thành một vòng cung bảo hộ.
Cảnh tượng này khiến Lâm Cam hơi hoảng hốt.
Lần ngồi chung xe buýt lúc trước với Chu Viễn Quang là lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên. Rõ ràng trống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng cô vẫn cố lên xe rồi bị anh cười nhạo.
Lúc đó anh còn rất lạnh nhạt.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mím môi, ra sức tạo ra khoảng không gian cho cô như hiện tại.
Lâm Cam kéo góc áo Chu Viễn Quang, ý bảo anh cúi đầu nhìn cô. Chu Viễn Quang hơi cúi đầu, nghiêng mặt nghe cô nói. Vị trí này thật vừa vặn, tai anh ở ngay trước miệng Lâm Cam, để cô không cần phí sức.
Trong lòng Lâm Cam bỗng như được an ủi: "Lần trước bám vào quần cậu, có phải túng quẫn tới mức muốn ɢɨết tôi không?"
Chu Viễn Quang nghĩ lại cảnh tượng ngày đó, cũng không nhịn được bật cười: "Thật ra, lúc đó tôi bị cậu dọa sợ."
Lâm Cam trách anh: "Tôi có đáng sợ như thế không?"
Khi dõi mắt nhìn lại, lúc này đã là chạng vạng tối, những dòng xe nối đuôi nhau ngoài cửa cổ.
Xe buýt lúc nào cũng vừa đi vừa dừng, Lâm Cam và Chu Viễn Quang cầm vào tay vịn treo trên xe nên người cũng đung đưa theo. Trọng tâm của Lâm Cam không vững, Chu Viễn Quang hơi nghiêng thân về phía trước, để cô có thể dựa vào người anh.
Sau đó Lâm Cam cảm nhận được giọng nói của người này trên đỉnh đầu mình: "Lần đầu thấy nữ sinh nhiệt tình đến mức khiến người ta sợ hãi, lại còn..."
Nói tới đây, anh dừng một chút.
"Lại còn gì?" Lâm Cam gấp gáp muốn biết câu trả lời phía sau.
Chu Viễn Quang cười khẽ: "Lại còn trực tiếp tới ngốc như vậy."
Ngón tay Lâm Cam chọc vào иgự¢ anh, bắt đầu tức giận: "Cậu mới ngốc."
Trong mắt Chu Viễn Quang đều là ý cười, nói theo cô: "Ừ, tôi ngốc."
Lâm Cam nghe thì không biết phải làm sao. Bây giờ nói chuyện với người này đều như đánh bị bông, mọi hành động đều được anh cưng chiều hết sức.
"Hỏi cậu câu mà tất cả nữ sinh đang yêu đều muốn biết."
"Ừ?"
Bạn đang đọc truyện tại website Thich Truyen. VN - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
"Đã thấy tôi ngốc, sao còn thích tôi?"
Chu Viễn Quang bị một mặt tức giận của cô chọc cười: "Thì thích cậu ngốc." Khi nói lời này anh hạ thấp giọng, sát đến bên tai cô.
Rõ ràng là lời nói khiến người ta nghe tới giận, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Viễn Quang nói ra lại mang vẻ nồng nàn.
Xong đời rồi nhé, Lâm Cam.
Hoàn toàn bị vây hãm trong mối tình vườn trường này.
"Cậu rất đơn giản." Lời nói bất ngờ của Chu Viễn Quang khiến Lâm Cam ngẩn ra.
"Nơi này ——" Ngón tay khớp xương rõ ràng của anh chỉ lên mắt Lâm Cam.
"Nơi này rất rõ ràng, mọi tâm trạng của cậu đều hiện lên ở đây." Lời nói này của anh rất nghiêm túc, ngược lại làm Lâm Cam lẩm bẩm một câu.
"Liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu, ý cậu vẫn là tôi ngốc?"
Môi Chu Viễn Quang giật giật: "..." Quả nhiên, cô vĩnh viễn sống ở một băng tần khác.
Đến nơi, Chu Viễn Quang xuống xe trước.
Lâm Cam chỉ nhà mình ở phía xa xa: "Tôi đi tầm 10 phút là đến rồi."
"Vẫn còn xa lắm." Chu Viễn Quang nhìn qua một lượt, phải chờ ở đây 15 phút nữa mới có chuyến xe tiếp để về.
"Đi nào, tôi đưa cậu đi, dù sao ở lại đây cũng phải chờ."
Màn đêm đã buông xuống, chỉ có ánh sáng của dãy nhà hai bên đường. Ở đây không có xe cộ lui tới, ngược lại để cho hai người hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được. Hai tay Lâm Cam cầm quai ba lô, đi bên cạnh anh sôi nổi, hoạt bát.
"Bạn học Chu, cậu sợ tối à?"
"Không sợ."
Lâm Cam như tiếc nuối mở miệng: "Tôi còn định bảo nếu cậu sợ tối, tối nay cậu có thể ở lại nhà tôi ăn cơm."
Chu Viễn Quang lườm cô một cái.
Lâm Cam chớp mắt: "Sau đó tôi cũng sợ tối, tối nay cậu có thể ở lại nhà tôi."
Chu Viễn Quang mím môi, đưa tay gõ đầu cô: "Cậu có thể giả vờ nghĩ ra thứ gì có dinh dưỡng hơn không?"
Lâm Cam lắc đầu thở dài: "Ai, sao bạn học Chu có thể nói mình không dinh dưỡng chứ? Dù sao trong đầu tôi đều là cậu mà."
Chu Viễn Quang phì cười vì lời trêu chọc của cô.
Đi được nửa đường, Lâm Cam dừng lại để Chu Viễn Quang về: "Đừng không đuổi kịp xe."
Chu Viễn Quang "ừ" một tiếng, đột nhiên kéo tay cô tới góc tối gần đó.
"Bạn... Bạn học Chu, ở đây có máy quay, chúng ta làm chuyện xấu..."
___
Kéo tay cô đứng yên xong, sau đó anh từng bước ép Lâm Cam tới góc tường: "Cậu nghĩ chuyện xấu là thế nào? Phải thế này không?"
Chu Viễn Quang vừa nói, một tay chống lên tường, cúi đầu cười tủm tỉm nhìn cô.
Tháng 10, thời tiết đã chuyển lạnh.
Tay áo sơ mi trắng bị anh xắn lên, Lâm Cam nhìn bộ dạng này tới miệng khô lưỡi đắng.
"Bạn... Bạn học Chu... Cậu... Cậu câu dẫn thiếu nữ vị thành niên là phạm pháp."
Chu Viễn Quang cười khẽ, xích lại gần môi cô, môi mỏng dừng lại trước môi Lâm Cam. Chỉ còn cách 2 cm, hai người có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Sau đó anh khẽ gật đầu, như có như không vuốt nhẹ: "Rõ ràng là cậu câu dẫn tôi." Âm điệu rất thấp, trêu ghẹo người đến cực điểm.
Cổ họng Lâm Cam hơi động: "Rõ ràng là cậu."
Con ngươi Chu Viễn Quang trở nên sâu thẳm, ngón tay dán lên môi cô: "Là ai bảo tôi nói "cho tôi"? Hửm?"
Lâm Cam thấy tim mình bị ghẹo tới mức đập kịch liệt, lời nói cũng lắp bắp: "Tôi... tôi bảo... cậu nói."
Nói xong còn nuốt nước miếng một cái, trong bóng đêm âm thanh này như được phóng đại tới vô hạn.
Lâm Cam hít sâu một hơi, thấy mình đúng là kém cỏi. Chu Viễn Quang vì phản ứng của cô mà nụ cười thêm sâu.
Anh tự ý cởi cúc áo thứ nhất của mình.
Lâm Cam chớp mắt.
Chu Viễn Quang cười khẽ, cởi cúc áo thứ hai.
Lâm Cam không nhịn được liếm môi.
Tới lúc ngón tay thon dài kia cởi tới cúc áo thứ ba thì Lâm Cam chặn lại.
Cô đỏ mặt, dùng hai tay đè tay Chu Viễn Quang lại, không cho anh hành động tiếp: "Bạn học Chu, còn... cởi nữa sẽ xảy ra án mạng."
Chu Viễn Quang nâng cằm cô lên, để Lâm Cam nhìn về phía mình. Từng bước tiến tới gần, thanh âm khàn khàn như trí mạng. Môi mỏng hé mở, sát lại gần tai cô, khẽ cắn một chút.
Cả người Lâm Cam run lên như có dòng điện chạy khắp cơ thể.
"Cho tôi." Gằn từng chữ một.
Kết quả bị dụ hoặc chính là rơi vào trầm luân.
Lúc Lâm Cam đang nhắm mắt, chuẩn bị tiến lại gần thì nghe thấy Chu Viễn Quang cười rộ lên.
Mặt Lâm Cam hết sức lờ mờ.
Không biết Chu Viễn Quang đã cài cúc áo lại từ lúc nào, anh đứng thẳng người, hai tay đặt lên quai ba lô, hơi nghiêng người liếc Lâm Cam: "Đây là cảnh tượng cậu muốn?" Giọng điệu mang theo tia hài hước.
Rõ ràng Lâm Cam còn chưa lấy lại tinh thần từ cảnh tượng vừa nãy, nếu lúc này cho cô dùng icon để miêu tả, cô chỉ muốn gửi tới icon người da đen với dấu hỏi chấm to đùng.
Chu Viễn Quang nhẹ nhàng gõ đầu cô: "Ngày mai đi thư viện, không cho phép mang đống truyện tranh đó đến."
Lúc này Lâm Cam mới phản ứng được: "Nhất định sáng nay cậu nhìn lén, nếu không sao lại biết tôi mang truyện tranh."
Chu Viễn Quang cười nhạo: "Cậu có thể để truyện đó xuống thấp một chút." Còn không thèm đè bài thi lên trên, cứ nhoài người lên bàn đọc trần trụi như thế, anh muốn mắt nhắm mắt mở cho qua cũng không được.
"Cậu... rõ ràng là cậu khinh nhờn tôi."
Chu Viễn Quang: "... Từ này có thể dùng tùy tiện sao? Môn Ngữ văn của cậu là thầy Số học dạy hả?"
Lâm Cam hừ một tiếng.
___
Sau khi Chu Viễn Quang về, Lâm Cam vừa đi vừa đá sỏi trên đường. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, đúng là nhiệt huyết sôi trào vô ích.
Người này quá đáng ghét.
Cô không nhịn được nghiến răng khẽ ngâm nga bài hát.
"Cậu ૮ɦếƭ chắc rồi, xem mà lo liệu đi
Tôi muốn cậu quỳ xuống gọi tôi là ba ba
Ai là ba ba của cậu, nhìn mà biết đi nhé
Tôi muốn cậu quỳ xuống gọi tôi là ba ba
Tôi là gì của cậu, mau nói tôi là gì của cậu
Gần đây cậu không ngoan, cần bị tôi chỉnh đốn
Như vậy cậu mới biết mình xấu xa đến thế nào"
Ba từ "cậu xấu xa" bị nhấn mạnh, như phát tiết toàn bộ bất mãn với người kia. Hát xong còn chưa hài lòng, cô tìm bài hát này chia sẻ cho "Đồng Hồ Báo Thức Nhỏ."
Hổ không phát uy nên coi bà đây là mèo bệnh hả?
___
Lúc về đến nhà, vừa đẩy cửa ra cô đã thấy bố mẹ Lâm ngồi trước bàn ăn. Lâm Cam tưởng mình bị hoa mắt.
Cảnh tượng như vậy, cô nghĩ đã mấy năm rồi mình chưa nhìn thấy.
Mặt mẹ Lâm những ngày qua luôn ảm đạm, có lẽ vì lần này bố Lâm trở về nên thần thái tươi trẻ hơn.
Lâm Cam ngồi xuống, vừa định uống canh đã nhìn thấy bố Lâm liếc mình: "Sao về muộn thế?"
Lâm Cam buông bát xuống, nhìn bố Lâm rồi nói: "Làm bài tập cùng bạn con."
"Sao bố nghe nói con yêu đương ở trường?"
Lâm Cam ngẩng đầu, chân mày nhíu lại: "Bố nghe ai nói?"
Bố Lâm trừng cô: "Con không cần biết bố nghe ai nói. Ở nhà cũng không biết lớn nhỏ, con nói chuyện với bố như thế à?"
Lâm Cam cười nhạo: "Cho dù có được dạy thì con cũng được dạy ở nhà, còn bố hàng năm trở về không quá hai lần."
"Cạch" một tiếng, bố Lâm quăng đũa.
"Mỗi ngày ở nhà mà mang cái đức hạnh này, ra ngoài bôi tro trát trấu vào mặt bố."
"Sao con lại làm bố mất mặt?"
"Cho con đến trường là để học, con tự nghĩ xem mình đang làm gì."
Lâm Cam bị ông ấy nói thì giận mà cười: "Không phải bố vừa nói à, con tới đó yêu đương."
Mẹ Lâm nhìn bố Lâm, sau lại quay ra Lâm Cam: "Tâm Can Nhi, bố con vất vả lắm mới trở về, con đừng chọc giận ông ấy."
Lâm Cam cố đè nén ấm ách trong lòng.
Lâm Kiến Quốc chỉ cần biểu hiện tốt một chút, mẹ Lâm sẽ quên sạch những tủi hổ trước đây.
"Nhà này bố muốn đi thì đi, muốn về thì về. Hôm nay con chỉ muốn nói, nếu bố về chỉ để ra vẻ ta đây thì nên ra ngoài phô trương thanh thế còn hơn." Lâm Cam nói xong câu này thì đẩy ghế ra, đi lên gác.
Phía sau truyền tới tiếng vang, kèm theo tiếng giận dữ của bố Lâm: "Làm phản rồi, em ở nhà có dạy dỗ nó cho tốt không đấy?!"
Lâm Cam đóng cửa phòng "ầm" một tiếng, mắt không thấy tâm không phiền.
Cô nằm trên giường, mở WeChat ra.
Luôn muốn nói gì đó với Chu Viễn Quang, nhưng gõ đi gõ lại mãi vẫn không gửi đi được.
"Đinh" một tiếng, có tin nhắn mới.
Đồng Hồ Báo Thức Nhỏ: "Sau này ít nghe loại nhạc kia đi."
Lại một tiếng "đinh" nữa vang lên, anh chia sẻ bài hát tới.
"Tẩy não bằng "Bảo Vệ Hoàng Hà" đi, nghe xong học từ đơn."
Lâm Cam nhìn khung chat thì cắn môi rồi phì cười.
Anh vừa xuất hiện, bao nhiêu phiền não cũng biến mất như trời quang mây tạnh.
"Đã thấy tôi ngốc, sao còn thích tôi?"
Chu Viễn Quang bị một mặt tức giận của cô chọc cười: "Thì thích cậu ngốc." Khi nói lời này anh hạ thấp giọng, sát đến bên tai cô.
Rõ ràng là lời nói khiến người ta nghe tới giận, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Viễn Quang nói ra lại mang vẻ nồng nàn.
Xong đời rồi nhé, Lâm Cam.
Hoàn toàn bị vây hãm trong mối tình vườn trường này.
"Cậu rất đơn giản." Lời nói bất ngờ của Chu Viễn Quang khiến Lâm Cam ngẩn ra.
"Nơi này ——" Ngón tay khớp xương rõ ràng của anh chỉ lên mắt Lâm Cam.
"Nơi này rất rõ ràng, mọi tâm trạng của cậu đều hiện lên ở đây." Lời nói này của anh rất nghiêm túc, ngược lại làm Lâm Cam lẩm bẩm một câu.
"Liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu, ý cậu vẫn là tôi ngốc?"
Môi Chu Viễn Quang giật giật: "..." Quả nhiên, cô vĩnh viễn sống ở một băng tần khác.
Đến nơi, Chu Viễn Quang xuống xe trước.
Lâm Cam chỉ nhà mình ở phía xa xa: "Tôi đi tầm 10 phút là đến rồi."
"Vẫn còn xa lắm." Chu Viễn Quang nhìn qua một lượt, phải chờ ở đây 15 phút nữa mới có chuyến xe tiếp để về.
"Đi nào, tôi đưa cậu đi, dù sao ở lại đây cũng phải chờ."
Màn đêm đã buông xuống, chỉ có ánh sáng của dãy nhà hai bên đường. Ở đây không có xe cộ lui tới, ngược lại để cho hai người hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được. Hai tay Lâm Cam cầm quai ba lô, đi bên cạnh anh sôi nổi, hoạt bát.
"Bạn học Chu, cậu sợ tối à?"
"Không sợ."
Lâm Cam như tiếc nuối mở miệng: "Tôi còn định bảo nếu cậu sợ tối, tối nay cậu có thể ở lại nhà tôi ăn cơm."
Chu Viễn Quang lườm cô một cái.
Lâm Cam chớp mắt: "Sau đó tôi cũng sợ tối, tối nay cậu có thể ở lại nhà tôi."
Chu Viễn Quang mím môi, đưa tay gõ đầu cô: "Cậu có thể giả vờ nghĩ ra thứ gì có dinh dưỡng hơn không?"
Lâm Cam lắc đầu thở dài: "Ai, sao bạn học Chu có thể nói mình không dinh dưỡng chứ? Dù sao trong đầu tôi đều là cậu mà."
Chu Viễn Quang phì cười vì lời trêu chọc của cô.
Đi được nửa đường, Lâm Cam dừng lại để Chu Viễn Quang về: "Đừng không đuổi kịp xe."
Chu Viễn Quang "ừ" một tiếng, đột nhiên kéo tay cô tới góc tối gần đó.
"Bạn... Bạn học Chu, ở đây có máy quay, chúng ta làm chuyện xấu..."
___
Kéo tay cô đứng yên xong, sau đó anh từng bước ép Lâm Cam tới góc tường: "Cậu nghĩ chuyện xấu là thế nào? Phải thế này không?"
Chu Viễn Quang vừa nói, một tay chống lên tường, cúi đầu cười tủm tỉm nhìn cô.
Tháng 10, thời tiết đã chuyển lạnh.
Tay áo sơ mi trắng bị anh xắn lên, Lâm Cam nhìn bộ dạng này tới miệng khô lưỡi đắng.
"Bạn... Bạn học Chu... Cậu... Cậu câu dẫn thiếu nữ vị thành niên là phạm pháp."
Chu Viễn Quang cười khẽ, xích lại gần môi cô, môi mỏng dừng lại trước môi Lâm Cam. Chỉ còn cách 2 cm, hai người có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Sau đó anh khẽ gật đầu, như có như không vuốt nhẹ: "Rõ ràng là cậu câu dẫn tôi." Âm điệu rất thấp, trêu ghẹo người đến cực điểm.
Cổ họng Lâm Cam hơi động: "Rõ ràng là cậu."
Con ngươi Chu Viễn Quang trở nên sâu thẳm, ngón tay dán lên môi cô: "Là ai bảo tôi nói "cho tôi"? Hửm?"
Lâm Cam thấy tim mình bị ghẹo tới mức đập kịch liệt, lời nói cũng lắp bắp: "Tôi... tôi bảo... cậu nói."
Nói xong còn nuốt nước miếng một cái, trong bóng đêm âm thanh này như được phóng đại tới vô hạn.
Lâm Cam hít sâu một hơi, thấy mình đúng là kém cỏi. Chu Viễn Quang vì phản ứng của cô mà nụ cười thêm sâu.
Anh tự ý cởi cúc áo thứ nhất của mình.
Lâm Cam chớp mắt.
Chu Viễn Quang cười khẽ, cởi cúc áo thứ hai.
Lâm Cam không nhịn được liếm môi.
Tới lúc ngón tay thon dài kia cởi tới cúc áo thứ ba thì Lâm Cam chặn lại.
Cô đỏ mặt, dùng hai tay đè tay Chu Viễn Quang lại, không cho anh hành động tiếp: "Bạn học Chu, còn... cởi nữa sẽ xảy ra án mạng."
Chu Viễn Quang nâng cằm cô lên, để Lâm Cam nhìn về phía mình. Từng bước tiến tới gần, thanh âm khàn khàn như trí mạng. Môi mỏng hé mở, sát lại gần tai cô, khẽ cắn một chút.
Cả người Lâm Cam run lên như có dòng điện chạy khắp cơ thể.
"Cho tôi." Gằn từng chữ một.
Kết quả bị dụ hoặc chính là rơi vào trầm luân.
Lúc Lâm Cam đang nhắm mắt, chuẩn bị tiến lại gần thì nghe thấy Chu Viễn Quang cười rộ lên.
Mặt Lâm Cam hết sức lờ mờ.
Không biết Chu Viễn Quang đã cài cúc áo lại từ lúc nào, anh đứng thẳng người, hai tay đặt lên quai ba lô, hơi nghiêng người liếc Lâm Cam: "Đây là cảnh tượng cậu muốn?" Giọng điệu mang theo tia hài hước.
Rõ ràng Lâm Cam còn chưa lấy lại tinh thần từ cảnh tượng vừa nãy, nếu lúc này cho cô dùng icon để miêu tả, cô chỉ muốn gửi tới icon người da đen với dấu hỏi chấm to đùng.
Chu Viễn Quang nhẹ nhàng gõ đầu cô: "Ngày mai đi thư viện, không cho phép mang đống truyện tranh đó đến."
Lúc này Lâm Cam mới phản ứng được: "Nhất định sáng nay cậu nhìn lén, nếu không sao lại biết tôi mang truyện tranh."
Chu Viễn Quang cười nhạo: "Cậu có thể để truyện đó xuống thấp một chút." Còn không thèm đè bài thi lên trên, cứ nhoài người lên bàn đọc trần trụi như thế, anh muốn mắt nhắm mắt mở cho qua cũng không được.
"Cậu... rõ ràng là cậu khinh nhờn tôi."
Chu Viễn Quang: "... Từ này có thể dùng tùy tiện sao? Môn Ngữ văn của cậu là thầy Số học dạy hả?"
Lâm Cam hừ một tiếng.
___
Sau khi Chu Viễn Quang về, Lâm Cam vừa đi vừa đá sỏi trên đường. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, đúng là nhiệt huyết sôi trào vô ích.
Người này quá đáng ghét.
Cô không nhịn được nghiến răng khẽ ngâm nga bài hát.
"Cậu ૮ɦếƭ chắc rồi, xem mà lo liệu đi
Tôi muốn cậu quỳ xuống gọi tôi là ba ba
Ai là ba ba của cậu, nhìn mà biết đi nhé
Tôi muốn cậu quỳ xuống gọi tôi là ba ba
Tôi là gì của cậu, mau nói tôi là gì của cậu
Gần đây cậu không ngoan, cần bị tôi chỉnh đốn
Như vậy cậu mới biết mình xấu xa đến thế nào"
Ba từ "cậu xấu xa" bị nhấn mạnh, như phát tiết toàn bộ bất mãn với người kia. Hát xong còn chưa hài lòng, cô tìm bài hát này chia sẻ cho "Đồng Hồ Báo Thức Nhỏ."
Hổ không phát uy nên coi bà đây là mèo bệnh hả?
___
Lúc về đến nhà, vừa đẩy cửa ra cô đã thấy bố mẹ Lâm ngồi trước bàn ăn. Lâm Cam tưởng mình bị hoa mắt.
Cảnh tượng như vậy, cô nghĩ đã mấy năm rồi mình chưa nhìn thấy.
Mặt mẹ Lâm những ngày qua luôn ảm đạm, có lẽ vì lần này bố Lâm trở về nên thần thái tươi trẻ hơn.
Lâm Cam ngồi xuống, vừa định uống canh đã nhìn thấy bố Lâm liếc mình: "Sao về muộn thế?"
Lâm Cam buông bát xuống, nhìn bố Lâm rồi nói: "Làm bài tập cùng bạn con."
"Sao bố nghe nói con yêu đương ở trường?"
Lâm Cam ngẩng đầu, chân mày nhíu lại: "Bố nghe ai nói?"
Bố Lâm trừng cô: "Con không cần biết bố nghe ai nói. Ở nhà cũng không biết lớn nhỏ, con nói chuyện với bố như thế à?"
Lâm Cam cười nhạo: "Cho dù có được dạy thì con cũng được dạy ở nhà, còn bố hàng năm trở về không quá hai lần."
"Cạch" một tiếng, bố Lâm quăng đũa.
"Mỗi ngày ở nhà mà mang cái đức hạnh này, ra ngoài bôi tro trát trấu vào mặt bố."
"Sao con lại làm bố mất mặt?"
"Cho con đến trường là để học, con tự nghĩ xem mình đang làm gì."
Lâm Cam bị ông ấy nói thì giận mà cười: "Không phải bố vừa nói à, con tới đó yêu đương."
Mẹ Lâm nhìn bố Lâm, sau lại quay ra Lâm Cam: "Tâm Can Nhi, bố con vất vả lắm mới trở về, con đừng chọc giận ông ấy."
Lâm Cam cố đè nén ấm ách trong lòng.
Lâm Kiến Quốc chỉ cần biểu hiện tốt một chút, mẹ Lâm sẽ quên sạch những tủi hổ trước đây.
"Nhà này bố muốn đi thì đi, muốn về thì về. Hôm nay con chỉ muốn nói, nếu bố về chỉ để ra vẻ ta đây thì nên ra ngoài phô trương thanh thế còn hơn." Lâm Cam nói xong câu này thì đẩy ghế ra, đi lên gác.
Phía sau truyền tới tiếng vang, kèm theo tiếng giận dữ của bố Lâm: "Làm phản rồi, em ở nhà có dạy dỗ nó cho tốt không đấy?!"
Lâm Cam đóng cửa phòng "ầm" một tiếng, mắt không thấy tâm không phiền.
Cô nằm trên giường, mở WeChat ra.
Luôn muốn nói gì đó với Chu Viễn Quang, nhưng gõ đi gõ lại mãi vẫn không gửi đi được.
"Đinh" một tiếng, có tin nhắn mới.
Đồng Hồ Báo Thức Nhỏ: "Sau này ít nghe loại nhạc kia đi."
Lại một tiếng "đinh" nữa vang lên, anh chia sẻ bài hát tới.
"Tẩy não bằng "Bảo Vệ Hoàng Hà" đi, nghe xong học từ đơn."
Lâm Cam nhìn khung chat thì cắn môi rồi phì cười.
Anh vừa xuất hiện, bao nhiêu phiền não cũng biến mất như trời quang mây tạnh.