Tâm Trẫm Thật Là Mệt

124: Ngoại truyện 9


trước sau

Cửu Nương biết người luyện võ thính giác sẽ nhạy bén hơn người thường rất nhiều, cho nên sau khi Cung Vương tiến vào phòng ngủ, nàng không dám thở mạnh, nàng rất sợ Cung Vương sẽ phát hiện ra nàng trốn dưới gầm giường.

Cửu Nương cẩn thận từng ly từng tý một, đồng thời nàng cũng cảm giác được có chuyện kỳ quái, vì sao… phải khoá trái cửa từ bên ngoài? Vì sao khi Cung Vương ngồi xuống giường, tiếng hít thở lại càng lúc càng nặng nề?

Không chỉ càng lúc càng nặng nề mà còn mang theo tiếng thở d0c khó có thể kiềm chế. Nghe được tiếng thở d0c này, không hiểu sao Cửu Nương lại thấy cơ thể mình có chút khác thường, điều này làm cho nàng ở dưới gầm giường cũng kiềm chế hơi thở khó khăn hơn.

Không biết có phải do Cung Vương hít thở quá mạnh kéo theo cả hô hấp của Cửu Nương hay không, nhưng khi nàng mới vừa thở hổn hển một hơi thì tiếng thở d0c trên đỉnh đầu đột ngột dừng lại.

“Ai?!” Tiếng nói khàn khàn nhưng lại khiến cho người ta rét run.

Toàn thân Cửu Nương cứng đờ, nếu như bị bắt thì nàng có mười cái miệng cũng không giải thích được.

Cửu Nương lồm cồm bò ra khỏi gầm giường, nàng đang muốn đứng dậy để chuẩn bị chạy trốn thì đã bị giữ lại, cả người dường như bị áp tới bên giường, hàn quang chợt loé, chỉ nghe được “Phập” một tiếng, là âm thanh vũ khí c4m vào mảnh gỗ đầu giường.

Trong nháy mắt đó, Cửu Nương cảm giác được một luồng khí âm u lạnh lẽo xẹt qua tai mình.

Đôi chân nàng bị một chân của Cung Vương ngăn chặn, hai tay nàng bị hắn khống chế ở trên đỉnh đầu, còn bên tai của nàng chính là một thanh chuỷ thủ.

Cửu Nương dù không nhìn thấy rõ ánh mắt của Cung Vương, nhưng nàng lại biết ánh mắt hắn lạnh lùng hệt như thanh chuỷ thủ sát bên tai nàng.

“Ngươi là ai?” Tiếng nói của Cung Vương càng ngày càng trầm thấp, hoàn toàn không giống giọng điệu ôn hoà lúc bình thường, hiện tại tiếng nói ấy mang theo rét lạnh cùng áp bức.

Cửu Nương ngậm chặt miệng, hiện tại trong phòng tối đen như mực, coi như Cung Vương có là cao thủ thì cũng không có cách nào nhìn rõ nàng, chỉ cần nàng không phát ra âm thanh là nàng còn cơ hội chạy trốn.

Cửu Nương dùng sức ngọ ngoạy, thế nhưng người kia hoàn toàn mặc kệ, nàng vẫn bị hắn khống chế dưới thân.

Hơn nữa nàng còn nghe thấy rõ ràng nam nhân phía trên người mình đột nhiên rên lên một tiếng, hơi thở của hắn phả trên mặt nàng cực kỳ nóng hổi.

Cửu Nương lập tức nhận thấy không thích hợp, nàng mím chặt môi, tiếp tục ngọ nguậy dưới thân Cung Vương.

Nàng càng nhúc nhích thì biểu hiện của Cung Vương càng quái dị, dưới hạ th4n có thứ gì đó cứng ngắc chọc vào nàng, khiến nàng không hề thoải mái.

“Nữ nhân…?”

Hai chữ nữ nhân vừa rơi xuống, Cung Vương vừa vội vàng lại vừa mạnh mẽ cúi đầu cắn lên bả vai Cửu Nương.

Cửu Nương trong bóng tối bất ngờ mở to hai mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nàng đã quên phản kháng lại.

Đau đớn từ bả vai truyền tới khiến Cửu Nương hồi phục tinh thần.

Nàng bị cắn?!!! Nàng còn chưa cắn hắn mà hắn ngược lại dám cắn nàng…?!!!

Nhưng hiện tại trọng điểm không phải chuyện này, Cửu Nương bất chấp hậu quả bản thân sẽ bị lộ khi phát ra tiếng, nàng nhanh chóng lớn giọng quát:

“Buông ta ra!”

Cung Vương buông lỏng hai tay đang bị khống chế của Cửu Nương, sau đó vươn tay xé y phục trên người nàng.

Hai tay Cửu Nương được tự do, nàng đẩy vai Cung Vương, tay nàng nhanh chóng cảm giác được sự cứng rắn của thân thể nam nhân.

Hình như Cung Vương chỉ mặc một chiếc áo rất mỏng, mồ hôi thấm ướt áo làm nổi rõ bắp thịt săn chắc, đồng thời nóng như bị lửa đốt của Cung Vương.

Cung Vương giống như một con sói đã bị nhốt trong lồng rất lâu, một khi được thả ra, hắn sẽ lập tức săn ngay con mồi trước mặt.

Trước đây Cửu Nương trả nợ hộ phụ thân, nàng cũng từng cải trang thành nam nhân vào kỹ viện để bán rượu. Kỹ viện buôn bán rượu rất tốt nên nàng cũng kiếm được một khoản kha khá, mặc dù khi ấy nàng mới có mười ba tuổi, nhưng nàng đã hiểu được bên trong kỹ viện có bao nhiêu mánh khoé, bao gồm cả việc hạ xuân dược.

Nàng từng thấy qua có người dùng xuân dược để hãm hại người khác, vì thế nàng liền hiểu tình trạng lúc này của Cung Vương.

Cửu Nương đột nhiên dừng lại động tác phản kháng, nàng nhìn nam nhân như trích tiên bị sa ngã xuống phàm trần…

Trong nháy mắt này, Cửu Nương liền nổi lên tư lợi, nàng không tiếp tục phản kháng nữa. Đôi tay vốn đẩy vai Cung Vương biến thành ôm lấy cổ hắn, một hành động đáp lại rất nhỏ của Cửu Nương đã khiến Cung Vương càng trở nên điên cuồng.

Thiếu nữ nào mà không mơ mộng cơ chứ, nàng mới mười lăm, cũng là một thiếu nữ đang độ tuổi xuân.

Ngay khi nàng đáp lại, quần áo trên người thoáng cái bị xé rách.

“A…Ừm…”

Thấy dị vật tiến vào bên trong cơ thể mình, nàng chỉ có thể mím chặt môi, tránh cho chính mình vì đau đớn mà hét chói tai.

“Ngươi là ai?” Thanh âm của nam nhân nồng đậm sắc dục.

Cửu Nương không lên tiếng, nàng hơi ngửa cổ cắn lên bả vai săn chắc của nam nhân.

Nam nhân rên lên một tiếng rồi không ngừng rút ra đút vào liên tục khiến Cửu Nương nhanh chóng l3n đỉnh.

Xuân dược tuy không quá mạnh, nhưng Cung Vương lúc này lại là một con sói đang độ tuổi sung mãn nhất. Cửu Nương còn đang tận hưởng giây phút cao trào thì đã bị Cung Vương lật người lại, một tay hắn nắm chặt lấy hông nàng, một tay cầm lấy dị vật nóng bỏng đâm thẳng từ phía sau, hai người lại tiếp tục điên cuồng mây mưa.

Cửu Nương không thể kiềm chế nổi nữa, nàng bắt đầu phát ra những âm thanh r3n rỉ, ph0ng đãng.

Qua canh tư, hiệu lực của xuân dược mới lắng xuống, Cửu Nương ngay cả khí lực để nâng tay lên cũng không có. Vì sợ bị phát hiện, nàng nhịn xuống đau đớn trên thân thể, cẩn thận từng li từng tí bò dậy.

Cung Vương có lẽ do say rượu, lại còn bị hạ dược, hơn nữa đêm qua túng dục quá độ nên giờ này hắn đã ngủ say.

Cửu Nương dựa theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, nàng cúi người nhặt y phục rơi vãi trên nền đất, dù không nhìn thấy rõ thì nàng vẫn cảm giác được quần áo trên tay mình bị xé rách vô cùng thê thảm, cuối cùng nàng lấy quần áo của Cung Vương mặc lên người chính mình.

Thời gian cấp bách nên nàng không có thời gian tìm vò rượu của mình để đổi lại, nàng đành phải tự mình đem tới rồi tự mình đem về.

Thời điểm trèo ra ngoài cửa sổ, toàn thân cao thấp giống như bị người ta nghiền nát, đã thế y phục trên người quá dài làm nàng thiếu chút nữa thì vấp ngã.

Canh năm đã bắt đầu buổi triều sớm, cho nên đến canh tư, người trong vương phủ đã lục đục dậy chuẩn bị các thứ.

Cửu Nương trốn tránh mấy lần mới tránh được hạ nhân trong phủ, nàng lén lút trở lại gian phòng của chính mình.

Do Trần bá thích yên tĩnh, vì thế Nam Uyển dù lớn và có nhiều phòng nhưng lại ít hạ nhân, Cửu Nương cũng tránh được tình trạng lúng túng phát sinh khi phải ngủ chung giường với nam nhân khác. Cho nên hôm qua nàng cả đêm không về cũng không bị phát hiện.

Cửu Nương thắp đèn, sau đó cởi y phục trên người ra. Lúc này nàng mới phát hiện thân thể mình toàn nốt xanh tím, đặc biệt phía trước ngực lại càng nhiều…

Nàng vô tình liếc nhìn tay của mình, móng tay nàng không khác gì mấy cô nương gia, đều được cắt tỉa gọn gàng, chỉ là dưới móng tay còn mang theo tơ máu… Hình như nàng cũng không hề nương tay… nàng lại dám cào cả vương gia!

Cửu Nương giật mình vội vàng mặc lại y phục, cũng không quan tâm phía dưới còn đau nhức, nàng nhanh chóng lấy kéo cắt móng tay, sau đó nhìn về phía y phục của Cung Vương mới được nàng cởi ra… Nàng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định nhét y phục vào túi vải, tiếp đó cầm lấy đèn lồng chạy tới hậu viện, nàng để đèn lồng bên cạnh người rồi đào một cái hố nhỏ trong vườn hoa.

Cửu Nương bỏ túi vải xuống hố và dùng đất vùi lên rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, việc tiếp theo của nàng chính là tắm.

Cửu Nương thấy dù bản thân mình hai ngày hai đêm không ngủ cũng không mệt như lúc này. Nàng trở lại phòng rồi ngủ một giấc đến tận trưa, đồng thời ở nơi nào đó cũng có người ngủ đến trưa giống nàng.

Đại khái vì nàng cùng Cung Vương làm loại chuyện đó, nên lúc bước ra khỏi phòng, nàng luôn có cảm giác sẽ bị người khác phát hiện bất cứ lúc nào hoặc là bị Cung Vương phát hiện…

Cửu Nương mang theo tâm trạng chột dạ đi ra ngoài, vừa mới bước ra khỏi cửa nàng đã nhìn thấy mấy nha hoàn đang chạy ra ngoài sân viện.

“Ngươi giải thích chút xem nào, sao lại đột nhiên kêu toàn bộ nha hoàn trong phủ tập trung một chỗ?”

Cửu Nương nghe được lời này của một trong số các nha hoàn, trong lòng không khỏi “lộp bộp” một tiếng, nàng vội vàng gọi nha hoàn và hỏi:

“Kỳ tỷ tỷ, mọi người đang muốn đi đâu vậy?”

Nha hoàn quay đầu lại thấy Cửu Nương, nàng liền nói:

“Thì ra là Tiểu Cửu à, ta cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay đến tận giờ ngọ Vương gia mới rời giường, vừa thức dậy đã cho quản gia gọi tất cả nha hoàn trong phủ đến sân viện.”

Cửu Nương thấy thế liền nhẹ nhàng thở ra một hơi…

“Hay là Vương gia muốn chọn một người trong số chúng ta làm nha hoàn thông phòng?!” Có một nha hoàn khác bạo gan lên tiếng.

Cửu Nương lại hít sâu một hơi.

“Ngươi cũng thật biết tưởng tượng! Tiểu Cửu, bọn ta không nói chuyện với ngươi nữa, bọn ta phải đi đây, lát nữa về sẽ kể cho ngươi nghe sau.”

Cửu Nương lập tức cong khoé miệng, tươi cười trên mặt có chút cứng ngắc, nàng phất tay với mấy nha hoàn:

“Các vị tỷ tỷ đi đi, đi sớm về sớm.”

Nhóm nha hoàn vừa đi, Cửu Nương liền không ngừng vỗ ngực cho dễ thở, cũng may nàng giả nam trang khi vào vương phủ, nếu như bị Cung Vương phát hiện nữ nhân đêm qua là nàng, liệu hắn có lập tức trở mặt hay không?

Cửu Nương cũng nghe được mọi người nói những năm gần đây người muốn bò lên giường của Cung Vương không thiếu, nhưng không một ai thành công, mà những người có ý định bò lên giường Cung Vương không những không thành được phượng hoàng, mà còn bị đuổi ra khỏi phủ.

Nàng không thể để bị đuổi ra khỏi phủ, thiếu chỗ dựa là Vương phủ, nàng không chỉ lưu lạc đầu đường xó chợ mà còn bị bọn chủ nợ bắt được.

Cửu Nương hít sâu mấy lần, nàng nhìn bóng lưng nhóm nha hoàn càng lúc càng xa, trong lòng cảm thấy vẫn nên đi nhìn xem Cung Vương định làm gì thì tốt hơn.

Cuối cùng nàng quyết định lén lút theo sau để nhìn trộm.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây