Tại một căn hầm... Ưm...Đây là...Mình bị trói...là ai đã làm chứ...ư...sao ko có chút sức lực nào vậy? Két...cửa căn hầm từ từ mở ra, cô nhìn lên thấy gương mặt quen thuộc, là Triết Viễn _ vị hôn phu của cô, hắn muốn làm gì, sao lại nhốt cô ở đây? Kia là ai? Sao lại ôm ấp ân ái với hắn như vậy? - Nhìn chưa đủ à? _ hắn chau mày nhìn cô - Anh đã cho tôi uống thứ gì? - Haha...một chút thuốc kí/ch thích cho trò chơi được thú vị hahaaa - Anh...khốn nạn _ cô liếc hắn căm thù Chát...hắn ta tát cô 1 cái thật mạnh in hằn dấu - Con khốn, sắp chết đến nơi còn lớn mồm - Anh muốn gì? - Cũng không có gì, tôi muốn tài sản của cô - Ha...đừng hòng,anh nghĩ ba mẹ tôi sẽ giao tài sản cho một kẻ giết com gái mình sao, hảo huyền - Miễn họ không biết là được rồi
- Cái gì? - Sau khi cô chết, tôi sẽ cho người đóng giả cô nhảy xuống cầu vì stress , còn tôi sẽ là một người chồng hối hận vì không ngăn cản vợ mình kịp thời và đau khổ khi mất vợ.
Thế nào ba mẹ cô cũng sẽ để tôi ở lại trong nhà để quản lý mọi quyền hành thay cô.
Rồi dần dần tất cả sẽ là của tôi. - Khốn nạn -Haha..giao ả cho các người, ăn uống xong thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ - Được. - Cái gì? Các anh là ai? Bỏ ra, lũ khốn.
Á... - Bỏ ra! - Tiểu thư, người tỉnh rồi?_ một nha hoàn chạy đến chỗ cô đầy lo lắng - Cô...là ai? - Tiểu thư, em là Y Nhi, là người hầu của người, tiểu thư, người không nhớ gì sao? - Ta... Ưm...đầu đau quá, lại có chuyện gì? "Nhìn xem, kia là đại tiểu thư nhà Vô tướng quân đấy, trông chẳng khác gì một kẻ đầu đường xó chợ _ Phải, nghe nói cô ta vừa bị Thái tử từ hôn, cô ta còn bị đuổi ra khỏi cung vì xúc phạm Thái tử đấy _ Đã thế còn kể công với Thái tử, thật không biết xấu hổ_ Haizzz, có trách chỉ trách Vô tướng quân vô phước mới có cô con gái vô dụng như vậy" "Cô nghĩ ta yêu cô sao _ cô nằm mơ à _ bổn vương chỉ thích những nữ nhân biết nghe lời _ không thích nữ nhân bảo thủ _ cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta" "Con thật khiến ta thất vọng _ gây rắc rối trong nhà đã đủ rồi còn chạy đến chỗ Thái tử làm xằng làm bậy, con nói xem ta phải làm gì với con đây." Trong đầu cô xuất hiện những mảnh kí ức vụn vỡ xa lạ.
Đây là...kí ức? Nhưng là kí ức của ai? Không phải ta đã chết rồi sao? Đây là ai? Cô ấy cùng tên với ta? Chẳng lẽ...ta xuyên không? Nói vậy đây là mảnh kí ức của nguyên chủ, cuộc sống thật thảm hại mà.
Haizzz đành vậy, mượn xác sống dậy thì phải làm sao coi cho được tí chứ nhỉ. - Tiểu thư, người sao vậy? Sao lại thở dài Mãi suy nghĩ nên cô quên mất trước mặt cô còn có 1 nha hoàn đang xoắn xuýt lo lắng. - Không có gì, tại sao ta lại ngất đi? - T..tiểu thư, người không nhớ gì sao? - Ta chỉ nhớ được một chút, rốt cuộc là có chuyện gì? - Tiểu thư, nhị tiểu thư nói người đẩy cô ấy xuống hồ, nhị phu nhân lấy lý do đó đánh người đến ngất xỉu _ Y Nhi từ từ nhỏ giọng rồi bỗng cau có _ " - Rõ ràng là cô ta tự nhảy xuống hồ rồi vu oan cho người, vậy mà còn nhẫn tâm đánh người đến như vậy.
Thật quá đáng mà _ Hai má của Y Nhi phồng lên tỏ vẻ rất tức giận làm cho Vô Ưu nhịn không được mà cười " Phì" một tiếng.
Y Nhi nhìn cô khó hiểu - Sao tiểu thư lại cười, chuyện này không có gì đáng để vui cả - Không có gì, ta chỉ cảm thấy muội có chút đáng yêu thôi _ vừa nói cô vừa véo mũi Y Nhi. - Phải rồi, cha mẹ ta đâu? - Bẩn tiểu thư, phu nhân vẫn ở trong phòng như thường lệ mà thôi _ Y Nhi vừa nói vừa xoa chiếc mũi của mình - Người muốn tìm phu nhân sao? Hai người lại tranh cãi gì sao ạ? - Không, muội mau đi chuẩn bị nước cho ta rửa mặt, ta muốn đến thỉnh an mẫu thân _ Vô Ưu đáp lời với nụ cười nhẹ trên môi.
- Dạ? _ Y Nhi ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng lui xuống _ " -Vâng ạ" Thái độ Y Nhi thật ra cũng dễ hiểu thôi, bình thường nếu không phải cãi vã hay tranh chấp thì cô cũng sẽ không gặp mẫu thân của mình.
Mẫu thân của cô là Thanh Lam, trước đây bà là một mĩ nhân xinh đẹp nhất kinh thành, nhưng từ khi bước vào hào môn Vô gia thì bà luôn tất bật lo chuyện gia đình từ quán xuyến việc trên dưới trong phủ cho đến phu quân và...cả cô nữa.
Và cũng vì thế mà bà bỏ quên bản thân, giống như một hoa hồng héo úa.
Nhờ đó mà Tần thị nhiều lần bắt nạt mẹ cô còn ngang ngược điều hành chuyện trong phủ mà không thông qua Chính thất.
Nhờ đó mà Mẫu thân không muốn cô qua lại với nhị thái tử vì biết tính điêu ngoa của hắn, thế nhưng cô vì tình yêu làm mờ mắt mà cãi lại lời của mẹ mình, hai người không mấy thân thiết như những cặp mẹ con khác.
Riêng cô, nếu ở kiếp trước chữ hiếu không tròn thì cô sẽ dùng kiếp này để đáp trả lại tình thương của phụ mẫu, cô sẽ không để ai bắt nạt mẹ cô thêm một lầm nào nữa.